Co Trang Nghiet Duyen Yulsic Yulyoon End
- Một lũ vô dụng. Đều là một lũ vô dụng...Trần Lương Thạch hét toáng lên với đám hộ vệ. Hắn đang thật sự tức giận, lửa sôi như làm hắn mất kiểm soát... Khương Thực Điềm vẫn thản nhiên nhìn hắn, mặc cho Trần Lương Thạch có làm gì đi nữa. Người ta thường nói, không nên động vào hai người, thứ nhất là kẻ cuồng dại, thứ hai là kẻ đang nóng giận. Khương Thực Điềm có là tên ngốc cũng không dám lên tiếng lúc này. Hắn đợi cho Trần Lương Thạch nguôi giận. Ngay lúc đó liền quỳ xuống đất cúi đầu:- Đại nhân, tiểu nhân biết đã làm cho người thất vọng. Nhưng xin đại nhân bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó. Huống chi, kế hoạch lần này thất bại cũng chưa thể gọi là thất bại hoàn toàn. Tiểu nhân xin chuộc tội...Khương Thực Điềm vừa nói xong đã bị Trần Lương Thạch đá cho một cái ngã ra đất. Trần Lương Thạch ghét nhất hạn người này, chưa gì đã xin chuộc tội. Chuộc tội liệu có lấy lại được cái thể diện của hắn hay không. Chính là sau cái ngày hắn sai người ám sát Lâm An bất thành, một tên trong đám đã bị người của Lâm gia bắt được. Quyền Du Lợi vẫn nhớ như in cái ngày Trần Lương Thạch lần đầu tiên đến khách quán. Tên đầu tiên xông vào đánh hắn chính là tên bị bắt này, ngay lập tức Du Lợi nhận ra và đã nói điều này với Thái Nghiên. Chính là vì bất mãn cùng tức tối, Thái Nghiên đã giấu Lâm An bí mật đến nói điều này với Trần Lương Thạch, còn nói với hắn một câu như vậy: "Đại nhân, ta biết ngươi ghét phụ thân ta, nhưng không đến nỗi phải sai người ám sát ông. Ta khuyên đại nhân nên đến xin lỗi cha ta, bằng không ta sẽ đến quan phủ báo lại việc làm này. Và ta chắc rằng, cái thể diện của ông cũng không giữ được đến ngày đó đâu". Trần Lương Thạch đến giờ vẫn còn tức anh ách trong lòng. Chính là không cam cùng bất mãn vì bị một tên tiểu tử hạ nhục. Hắn ta quay sang trút giận lên hạ nhân của mình. Dẫm một chân lên người Khương Thực Điềm hắn ta quát:- Ngươi nói! Chuộc tội bằng cách nào?Khương Thực Điềm đau đớn ngồi dậy. Thế nhưng vừa nghe Trần Lương Thạch cho chuộc tội, hắn ngay lập tức nhếch môi đầy gian ác. Cười cười áp sát tai Trần Lương Thạch nói nhỏ. Không biết bọn hắn đã lập ra kế sách tàn độc gì, chỉ biết rằng Trần Lương Thạch cười rất khoái trá. Hắn đã nguôi đi cơn giận và vỗ vỗ vai Khương Thực Điềm:- Chính là... ta thâu nhận ngươi vì tính tàn độc này...Ha ha...Tiếng cười của hai tên ác nhân vang vọng khắp căn phòng u ám... Không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao... Liệu người hiền lương có thoát khỏi nanh vuốt của những con thú dữ hám máu hay không...Số phận của Lâm gia và Quyền Du Lợi rồi sẽ trôi về đâu..........................................(Au là người quyết định số phận của họ).....................................Khách quán Vạn Linh...- Các ngươi, lục soát tất cả mọi nơi trong khách quán này cho ta. Không bỏ sót một chỗ nào. Rõ chưa!Tên Tri phủ hô to. Cả đám lính xung quanh đều tuân theo răm rắp. Chỉ có người trong khách quán là vẫn ngạc nhiên không biết lại có chuyện gì. Trần Lương Thạch đứng sau lưng tên Tri phủ nhếch mép cười gian xảo. Lâm An ơi Lâm An, ngươi làm sao đối chọi lại với ta...- Đại nhân, là chuyện gì vậy...Lâm An cùng Thái Nghiên hấp tấp hỏi Tri phủ. Trước giờ khách quán bọn hắn làm ăn lương thiện tại sao giờ lại bị như thế này. Tên tri phủ bộ mặt ngu ngơ, hắn cũng là một tên tham quan, trên nịnh nọt, dưới bóc lột như những tên tham quan khác. Chỉ thấy Trần Lương Thạch là đã sợ đến ướt cả quần rồi. Nói chi hắn lại đích thân đến tố cáo Lâm An cấu kết với phản tặc.- Có người tố cáo các ngươi là nghịch tặc. Ta đến đây là để làm theo việc công thôi.Hắn đằng hắn một cái. Từ lúc làm tri phủ ở đây, hắn cũng nể sợ uy của Lâm An nhưng suy đi nghĩ lại thì Lâm An làm sao mà sánh được với Trần Lương Thạch, huống hồ, Trần Lương Thạch đã hứa sẽ tiến cử hắn làm một chức quan cao hơn. Hắn có ngốc đến đâu cũng không thể bỏ qua cơ hội thăng quan tiến chức này. Hơn mười mấy năm làm quan ở nơi không người biết đến, nay hắn có cơ hội đến kinh thành thì làm sao mà bỏ qua cho được. - Thật ra thì ai đã tố cáo, ai lại độc mồm đến thế?Thái Nghiên gằn từng chữ một. Vẻ mặt tên tri phủ làm hắn muốn cho một đấm. Tên tham quan vô lại, nếu ta không nể phụ thân đã cho ngươi chầu Diêm Vương rồi.- Là ta...Trần Lương Thạch ung dung bước ra. Thản nhiên như không có việc gì. Vẻ mặt hết sức đắc ý. Thái Nghiên và Lâm An ngạc nhiên tột độ. Hắn ta sao có thể tàn ác xoay ngược sự việc lại như thế. Rõ ràng người làm sai là hắn, vậy mà hắn vẫn bình tĩnh tố cáo việc này lên quan phủ và sửa đổi lại một cách trơ tráo. Cũng là do Thái Nghiên và Lâm An quá chủ quan, nếu không do dự trình việc này lên quan phủ thì làm sao mà dẫn đến kết cuộc này. Có đôi khi quá nhân từ lại khiến bản thân mình không lối thoát. Xem ra biến cố lần này, Lâm gia khó tránh khỏi.- Đại nhân, tiểu nhân tìm được bức thư này.Một tên lính hớt hải chạy đến trình lên tên Tri phủ một bức thư có hình mũi tên cùng một con chim ưng đen tuyền. Tri phủ nghi ngờ nhìn Lâm An. Trần Lương Thạch kế bên đã chen ngang vào, hắn nói đây chính là ký hiệu bí mật của phản tặc. Hắn đã từng cho người điều tra nên biết rõ. Lâm An chưa kịp nói gì thì một tên khác đã vội chạy đến:- Đại nhân tìm thấy một tên hắc y nhân bị trói và nhốt ở nhà kho của bọn hắn.Hai tên lính lôi một tên áo đen mình đã bầm hết. Cả thân người hắn nhủn ra không còn đi nổi nữa. Có lẽ là do bị đánh nên thành ra như thế. Khương Thực Điềm đến bên hắn, khẽ nâng mặt hắn lên, Khương Thực Điềm vẻ mặt (vờ) xót xa, tức giận nói:- Đại nhân, chính là thuộc hạ của chúng ta.Tri phủ bất ngờ nhìn Trần Lương Thạch xem hắn giải thích thế nào. Nhưng nếu đã làm việc ác rồi thì hắn chắc chắn cũng đã sớm tính kế thoát khỏi việc này. Trần Lương Thạch mặt vô biểu tình, nói:- Tên này là do ta bảo hắn đi dò la tin tức phản tặc, không ngờ Lâm An lại bắt nhốt hắn lại như vậy. Chính là... ta e, Lâm An ngươi cũng là đồng bọn với phản tặc.Không ngờ Trần Lương Thạch lại có thể trơ tráo đến mức như vậy. Lâm An cũng không thể nói gì hơn ngoài việc im lặng. Thái Nghiên cũng sững sờ bất động.Lần này thì tai ương đến với chúng ta thật rồi...- Trói tất cả người nhà Lâm gia về Tri phủ chờ ngày xét xử.Tất cả binh lính xông vào trói hết người nhà Lâm An. Chính là lúc đó, Du Lợi không biết từ đâu xông vào cản trước người Lâm An:- Các ngươi ai dám động vào Lâm lão gia, ta liều mạng với hắn...- Hắn ta cũng là phản tặc, bắt hắn cho ta. Trần Lương Thạch thấy Du Lợi liền nhớ đến cục tức trong lòng. Hô toáng lên. Cả đám nha sai cùng binh lính của Trần Lương Thạch đều nhất loạt xông vào Du Lợi. Một mình đối chọi với gần cả trăm tên, Du Lợi có là thần cũng khó mà địch lại. Hắn bị đánh ngã xuống đất. Máu từ miệng trào ra. Ho sặc sụa. Khương Thực Điềm hiểm ác giơ kiếm lên đánh vào người Du Lợi. Bản năng của một con người khi bất lực là chỉ biết giơ tay lên đỡ đòn. Không ngờ, Khương Thực Điềm là muốn cắt đứt sợi dây đeo trên tay Du Lợi, không phải cố ý giết hắn. Sợi chuỗi đứt ra, văng tung tóe trên mặt đất. Khương Thực Điềm từ lúc dùng thuật thôi miên giả làm người mà Lâm An mong mỏi muốn gặp nhất, đã vô cùng tò mò về thân phận Du Lợi. Hắn muốn biết không có sợi dây kia, Du Lợi liệu có thể gặp mai được nữa không...Du Lợi nhìn sợi dây gắn chặt với hắn gần hai mươi năm. Không khỏi xót xa. Nhưng...Gió bỗng dưng nổi lên, xô nghiêng ngả mọi thứ. Mây đen kéo đến che phủ một lớp hào quang của ánh nguyệt tà. Bầu trời phút chốc giông tố mịt mùng. Mọi người không nhìn thấy thứ gì ngoài tiếng hét chói tai của Du Lợi. Hắn từ lúc nào đã đứng dậy. Trong người đau đớn như có ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Hắn cảm thấy nóng, nóng như ở trong lò lửa thiêu. Các mạch máu như muốn đứt hết ra, lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung. Du Lợi hầu như không còn kiểm soát được hành động của mình. Đôi mắt hắn đỏ ngầu màu máu. Miệng nhe ra hai chiếc nanh nhọn hoắt. Cả tay và chân đều mọc móng vuốt dài ngoằn. Những tên binh lính nha sai đều khiếp sợ, riêng người của Trần Lương Thạch vẫn cứ lao vào. Du Lợi dùng bộ móng của mình chém chết một tên cả gan xông vào đâm kiếm trổ qua người hắn. Nhếch miệng cười, hắn rút thanh kiếm ra, chỗ vết thương lập tức liền miệng. Không một vết sẹo. Những người xung quanh cả kinh đều hét toáng lên bỏ chạy. Lâm An và Thái Nghiên cũng hoảng sợ lùi lại. Trần Lương Thạch đứng sau lưng Khương Thực Điềm, chỉ biết hô:- Hắn ta là ác thú, mau giết hắn ta, giết hắn ta.Cả một đám hộ vệ của Trần Lương Thạch đều xông vào. Nhưng một loạt khói đen đã vây lấy Du Lợi. Sau khi đám khói đen đó tan hết thì cũng là lúc bóng dáng Du Lợi biến mất không một dấu vết. Tất cả binh lính đều náo loạn đi tìm nhưng vô ích. Du Lợi biến mất như có phép màu...Cùng lúc ấy thì Lâm phu nhân cùng Duẫn Nhi đi hành hương về. Thấy mọi chuyện náo loạn cả lên. Chưa hiểu hết sự tình thì cũng bị trói đi. Trần Lương Thạch nói:- Tất cả mọi người thấy đấy. Lâm An chứng tỏ đã cấu kết với phản tặc lại còn dung túng cho quái thú làm chuyện ác. Tội khó tha. Bắt bọn hết chúng về.Ngay lúc đó, một nam nhân từ lúc đầu đến giờ đều im lặng đứng phía sau Trần Lương Thạch đến bên cạnh hắn, nói nhỏ gì đó vào tai hắn. Trằn Lương Thạch cười ha hả. Luôn miệng nói được được. Sau đó, Khương Thực Điềm kéo tay nam nhân kia xuống:- Thiếu gia, không nên làm phiền đại nhân.- Không sao, không sao.Trần Lương Thạch gian ác trước mặt người khác nhưng đối với con trai hắn, hắn lại vô cùng cưng chiều. Không hề tỏ ra chút gì là mắng mỏ....................................................Lâm An cùng tất cả mọi người ở Lâm gia đều bị giải về tri phủ. Còn Quyền Du Lợi thì mất tích không một tăm hơi. Tri phủ dán lệnh bắt hắn khắp Cảnh Hiên Vệ.Vậy... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Du Lợi... Số mệnh người nhà Lâm gia sẽ như thế nào...Mời các shipper theo dõi ở chap tiếp theo... (hehe)Teaser Chap 7- Nếu nàng đồng ý làm vợ ta thì người nhà nàng sẽ an toàn... Nếu không... Ta không chắc họ sẽ bảo toàn tính mạng đến giờ ngọ ngày hôm sau đâu...- Ta đã bảo ngươi rời khỏi đó trước lúc mặt trời lặn, vậy mà ngươi không nghe lời ta...- Làm sao ta có thể bỏ lại nơi đã từng nuôi dưỡng ta chứ...- Chính sự có mặt của ngươi đã gây nên cớ sự ngày hôm nay, ngươi biết không...- Á! Tránh xa ta ra! Ngươi...ngươi là ác quỷ... đừng động vào ta... đừng...- Tại sao ngươi không sợ ta...mọi người đều căm ghét ta, tại sao ngươi lại quan tâm đến ta như vậy, tại sao vậy họ Trịnh?- Nửa người nửa thú thì cũng là sinh vật. Mọi vật sống trên đời đều có duyên số của nó. Ta không sợ ngươi, ta cũng là sinh vật. Hơn nữa, ta không nghĩ ngươi lại hại ta...End TeaserAu: Sorry mọi người. Chap này hơi ngắn, vì Syn bận, có lẽ tuần sau chỉ post một chap thôi. Thông cảm Syn đang ôn thi tuyển sinh 10, học bài hơi mệt một chút....*Dập đầu tạ lỗi*
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me