Co Trang Nghiet Duyen Yulsic Yulyoon End
- Này! Ngươi lừa ta. 50 thùng nước thì được còn nước ở suối lạnh như vậy, ta thiếu chút nữa là chết cóng rồi.
Du Lợi nhăn nhó than vãn.
- Có nghĩa là ngươi không hoàn thành được?
Tú Nghiên hả hê, nàng trút được bao tức tối ngày trước lên Du Lợi. Tên đầu gỗ, nhiều lần chọc giận ta, giờ ta cho ngươi biết thế nào gọi là hành hạ.
Du Lợi trước câu hỏi của Tú Nghiên cũng chỉ có thể khó khăn mà gật đầu. Quái lạ, sao ta lại thấy tên họ Trịnh này có vẻ gì đó mờ ám quá.
- Giờ ngươi đi vào bếp đi, sư thúc ta đợi ngươi ở đấy đấy!
Tú Nghiên cười cười nói. Không khiến Du Lợi khỏi thắc mắc:
- Thế nghĩa là sao? Ta gặp sư thúc ngươi làm gì?
- Sư thúc ta sẽ dạy ngươi võ công. Mau đi đi!
- Cái gì? Nói vậy hôm qua tới giờ là...
- Là ta đùa với ngươi!
- Ngươi!
Du Lợi trợn mắt, tức giận bỏ vào bếp. Hừ! Ta sao lại dễ dàng mắc bẫy thế này được chứ!
Đi thẳng vào bếp võ quán, Du Lợi ngửi thấy mùi hương hấp dẫn của thức ăn, nhịn không được trộm một ít thức ăn ăn ngon lành không hề chú ý đến xung quanh.
- Thức ăn ngon lắm sao?
- Ngon, thật là ngon ah~!
- Thế có muốn ăn thêm không?
- Muốn! Muốn! Ngon thế này làm sao không muốn đây - Ngừng một lát, Du Lợi suy nghĩ, ta đang nói chuyện với ai vậy - Ơ! Lão đầu nào vậy!
- Muốn này! Muốn này!
Mỗi một lần như thế, lão nhân vừa xuất hiện lại nện một chổi vào Du Lợi, hắn hét toáng lên như thể đau thấu trời. Cả hai rượt đuổi một hồi, Du Lợi giơ tay về phía lão nhân yêu cầu dừng lại:
- Khoan! Khoan! Sao lại đánh ta?
- Ngươi ăn vụng lại còn hỏi ta ư?
- Được rồi ta sai, ta sai. Lão có thể dừng lại hay không?
- Thức ăn đã bị ăn, không bỏ qua ta cũng chẳng biết phải làm gì. Hừ! Nếu có lần sau, ta khẳng định đánh cho ngươi không toàn thây.
Du Lợi vẫn cảm thấy kỳ quái. Ở đây có ta và lão nhân này, chẳng lẽ hắn là sư thúc sao.
- Sư thúc?
Du Lợi đánh bạo hỏi, hắn cũng không khẳng định có đúng hay không.
- Cái gì? - Lão nhân trả lời - Ngươi là người mới à?
- Phải a. Ta muốn học võ, sư phụ thỉnh ngươi dạy ta!
Du Lợi quỳ xuống tỏ vẻ thành khẩn, lão nhân này xem ra cũng không khó tính nhỉ.
- Tiểu tử, ta còn chưa có nói nhận ngươi làm đệ tử, gọi sư phụ cái gì à.
Lão nhân ngửi ngửi cái bình nhỏ trên kệ vừa mới lấy xuống. Vừa một bên trả lời Du Lợi.
- Sao hắn lại bảo ta vào đây thỉnh ngươi?
- Ai?
- Họ Trịnh.
- À... - Nghĩ một lát, lão sư thúc tiếp - Thôi được rồi. Muốn làm đồ đệ của ta cũng được chỉ cần ngươi thông qua 1 việc là đủ.
Lão nhân kéo kéo ống tay áo dùng giá gỗ khuấy khuấy đảo đảo cái gì đó trong nồi ngay sau khi đã cất cái bình nhỏ lúc nãy đi. Có vẻ như lão nhân này không bao giờ ngừng tay vậy.
- Lại thử thách nữa à.
Du Lợi kéo kéo khóe miệng, không vừa ý nói.
- Vậy coi như ta không nhận ngươi, ngươi đi đi.
Lão xua xua tay đuổi hắn. Thế nhưng Du Lợi thật nhanh đã đổi ý.
- Được rồi, được rồi. Ta làm là được.
- Tốt lắm. Đem túi đậu này ra đếm cho ta. Khi nào có đáp án thì trình ta sau.
Nhận túi đậu trong tay lão nhân, Du Lợi than thầm. Trời ơi, bao nhiêu là đậu, còn hơn lúc ta phải ngâm nước lạnh a. Hắn thở dài đem ra một căn nhà nhỏ sau bếp, vạch túi ra cứ thế mà lầm bầm đếm đậu.
- 1356... 1357... 135...
- Này đầu gỗ, lầm bầm gì đó?
- 153... ơ... quên mất rồi.
Du Lợi quay sang Tú Nghiên
- Ngươi hại ta rồi, cái tên này!
Du Lợi bực tức đổ đống đậu vừa đếm vào túi, tiếp tục nhàm chán mà đếm đậu.
- Sư thúc bắt ngươi làm à?
- Ân.
- Hôm nay ngươi hiền thế!
- Ân.
- Ngươi không chán khi làm như vậy sao.
- 157. Ân.
- Này! Rốt cuộc ngươi có nghe ta không?
- Ân.
Bốp. Đã thấy Du Lợi ôm đầu mà nhăn nhó.
- Ngươi làm sao vậy. Tự dưng lại đánh ta.
- Ngươi rốt cuộc là có nghe ta nói hay không vậy?
- Có a. Mà ngươi nói gì nhỉ?
Du Lợi ngớ ngẩn hỏi.
- Mà ta đếm đến đâu rồi?
- 157.
- Cảm ơn.
Du Lợi lại tiếp tục đếm. Ta đây làm thế nào đếm hết số đậu này được. Lão sư thúc thật là làm khó người.
- Đầu gỗ, ngươi thật không muốn nghe chuyện phụ thân ngươi sao?
Tú Nghiên lẳng lặng nhìn Du Lợi đếm đậu. Thật không ngờ tên đầu gỗ này nhìn gần lại thu hút đến thế. Ta thật sự là đã thích ngươi như vậy sao.
- Ta không muốn, hỏi ta làm gì?
- Nhưng ta lại rất muốn biết? Ta tò mò về cha ngươi.
- Dù sao cũng không phải chuyện của ngươi, ngươi đừng quan tâm.
Dù sao cũng không phải chuyện của ta.
Dù sao cũng không phải chuyện của ta...
Đúng rồi, ta không nên quan tâm đến hắn. Nhưng tại sao khi hắn nói vậy ta lại thấy khó chịu. Tú Nghiên a, ngươi đừng lún quá sâu nữa.
- Được rồi, ngươi giám sát ta chứ gì. Vậy yên lặng để ta hoàn thành nhiệm vụ đi.
Sau lời của Du Lợi, cả hai đều im lặng không nói với nhau câu nào, Tú Nghiên thì có lẽ mãi nghĩ về chuyện của nàng, còn Du Lợi, hắn vẫn là nghĩ về Lâm gia, dù hắn có cười nói thế nào, hận thù và tình yêu của hắn không thể nào phai nhạt.......
- Phu nhân! Nước đã chuẩn bị xong.
- Được rồi, ta biết rồi. Ngươi ra ngoài đi.
- Dạ rõ.
- Vài ngày nữa ta sẽ gặp Trần Lương Thạch, ngươi đã theo lời ta chuẩn bị chu đáo chưa?
- Rồi ạ.
- Tốt lắm, ngươi trước lui ra ngoài đi.
Trần Lương Thạch, chuyện năm xưa hẳn ngươi còn nhớ chứ?- Ta van người, đại nhân, tha con ta đi, ta van người!
Người phụ nữ trẻ tuổi gào khóc dưới chân một đại quan. Hắn lạnh lùng phẩy tay. Loại đàn bà này, hắn không cần nữa, hắn vốn dĩ yêu nhan sắc nàng, không ngờ nàng lại cùng kẻ mà hắn một mực truy lùng có con. Tên nghiệt chủng này hắn không thể nào để hắn sống.
Trần Lương Thạch lấy đứa bé từ tay tên cận vệ, toan quăng nó xuống đất, mặc kệ người kia gào khóc.
- Ngươi đụng đến con ta, ta sẽ liều mạng với ngươi.
Nàng chật vật thoát khỏi vòng kiềm cặp của bọn gia nhân. Cướp một thanh kiếm, thẳng mặt tên quan hướng tới. Hắn bất ngờ nhưng đã vội tránh được, thế nhưng lưỡi dao lại xược qua má, máu theo vết cắt cứa mặt hắn đỏ thẫm.
Lấy tay che mặt đau rát, tên quan tức giận xô ngã nàng. Giật lấy thanh kiếm, đôi mắt đục ngầu vung nàng chém tới. Ngay lúc đó...
- Khoan đã!Trần Lương Thạch, mối thù ngày xưa ngươi thả con ta trôi dạt trên sông. Ta thề một ngày, nợ máu sẽ trả bằng máu.
..........- Đầu gỗ, trời sập tối rồi ngươi còn đếm. Hôm nay ngươi đếm đi đếm lại bao nhiêu lần rồi, bỏ đi, mai lại tiếp.
Tú Nghiên nhìn sắc trời sớm đã ngã chiều, nhìn Du Lợi cắm cúi đếm không đành lòng hỏi.
- Được rồi, ta đếm cũng mỏi cả miệng rồi. Ngươi không bảo ta cũng dừng a.
Tú Nghiên thở phào.
- Sư thúc!
Bất giác nàng ngẩng mặt, nhìn thấy lão nhân với cây chổi thường ngày trên tay, cung kính cúi chào.
- A. Sư phụ!
Du Lợi cũng cúi đầu.
- Tiểu tử, ta đã nói ngươi vẫn chưa là đệ tử của ta mà.
- Lão... sư thúc, ta làm sao đếm được nhanh đây?
Du Lợi đẩy đẩy túi đậu, lớn như thế này, ta làm sao đếm hết nếu cứ như vậy quên.
- Ta nói này, đôi khi đáp án không hẳn là sự thật. Ngươi hiểu không?
- Cái này! Nói chung ta vẫn là nghe không hiểu, mai ta lại đếm vậy.
- Này đầu gỗ - Tú Nghiên nhìn bọn hắn nói chuyện lại xen vào - Ta thấy ngươi ngốc như vậy, dễ quên như vậy, có lẽ 3 tháng là không đủ đâu. Haha. Này ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ nói sự thật thôi.
- Để các ngươi nói chuyện, sư thúc ta tốt nhất nên đi đây. Tiểu tử sớm có đáp án cho ta a.
Lão sư thúc một bước bỏ đi. Vừa đi vừa chép chép miệng, Tú Nghiên, sư thúc ta trước nay chưa thấy ngươi cùng ai thân thiết hay đùa bỡn như thế, lại có thể chọc cho ngươi cười, tên tiểu tử này hẳn đã làm ngươi xiêu lòng rồi.
- Này!
Du Lợi gọi Tú Nghiên
- Sư thúc ngươi như một lão quái nhân, nói toàn những lời ta không hiểu.
- Sư thúc ta luôn vậy, cổ quái nhưng rất thương yêu bọn ta. À tối nay nhiệm vụ của ngươi là tuần tra võ quán, là cha ta chủ ý, ngươi đừng ném ánh mắt nghi ngờ như vậy đối với ta.
- Đúng rồi, chẳng phải ngươi là người giám sát ta sao? Không đi cùng ta à?
- Không. Ta còn có việc phải làm. Tối nay còn có Đường Quân theo ngươi đấy.
- Là cái tên hôm đấy tỏ vẻ không thích ta à, ta thấy hắn có vẻ sợ ta, còn dám đi cùng ta sao?
Du Lợi xoay ánh mắt về sân võ. Dường như đang hồi tưởng lại mọi chuyện mà hắn đã trải qua ở đây. Mọi huynh đệ ở nơi này, ai cũng đều lánh xa hắn, có lẽ hắn làm người khác sợ. Hắn là quái nhân, bắt người ta đối với hắn bình thường dường như là một điều không thể. Hai ngày này ở đây, hắn mới nhận ra một điều, rất khó để một kẻ dị dạng như hắn chung sống bình thường với con người. Chính điều đó làm cho Du Lợi càng quyết tâm trở thành người hơn. Để ngày ngày, khi hắn thức dậy, hắn sẽ có thể đường đường chính chính cười chào hỏi mọi người ở võ quán. Có thể sẽ... cùng Duẫn Nhi bên nhau trọn đời. Có thể sao, Du Lợi? Bao nhiêu lần hắn nghĩ đến nàng, hắn lại đau như xé nát tâm can. Có thể sao khi nàng đã một lần từ chối ta.
- Này!
Thấy hắn thừ người, Tú Nghiên lay vai hắn.
- Ngươi vì cái gì ngẩn người?
- Không có gì, chút chuyện cũ thôi.
- Lại nghĩ đến Lâm gia à? Ngươi quên điều đau khổ trước đi, giờ hảo hảo tu dưỡng, đến một ngày ta tin chắc ngươi sẽ làm được.
Tú Nghiên vỗ vai Du Lợi. Không sai, là nàng cam tâm tình nguyện bênh vực hắn, nàng chỉ biết nàng cứ như vậy vì hắn mà thôi.
- Họ Trịnh, cảm ơn ngươi. Cùng ta kết làm hảo huynh đệ, được không?
- Được. Nhưng ta phải làm đại ca.
Tú Nghiên gật gật đầu
- Không, thân thể ta cao to hơn ngươi, khỏe mạnh hơn ngươi, ta phải làm đại ca.
- Ta mới xứng làm đại ca.
- Là ta mới đúng.
- Là ta
- Là ta
- Là ta...
Hai người họ cứ như vậy, cãi nhau đến không biết ai làm đại ca, chỉ có thể hừ lạnh bỏ đi, mỗi người theo việc đã định chia nhau ra làm.......- Phụ thân, Đô đốc đại nhân gửi thư cho chúng ta là có chuyện gì?
- Nghiên nhi, lần này phải nhờ con một chuyến rồi.
Trịnh Trung Vân thở dài. Ta vốn nghĩ đã thoát khỏi triều đình đầy tai ương, nhưng thật không ngờ vẫn là không đành lòng buông xuống hết.
- Là chuyện gì, con muốn biết rõ.
- Đại nhân nói rằng có manh mối điều tra tên Trần Lương Thạch có cấu kết cùng bọn Nhật Bổn bán nước, năm ngày nữa bọn chúng sẽ hẹn gặp tại Trần phủ, ta muốn con lẻn vào xem bọn chúng âm mưu chuyện gì.
- Được. Con sẽ làm, nhưng con cần người giúp.
- Là ai?
- Quyền Du Lợi.
- Mọi chuyện con cứ sắp xếp, chỉ cần ổn thỏa. Nhớ kỹ nhiệm vụ lần này tương đối nguy hiểm, con phải hết sức cẩn trọng
- Con rõ thưa phụ thân.
Tú Nghiên cúi đầu rồi lẳng lặng rời phòng. Lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Chưa cất bước đi xa, lại thấy một huynh đệ hớt hảy chạy vào:
- Sư phụ, có chuyện rồi. Một trong 3 huynh đệ của ta trong lúc tuần tra đã bị giết. Hai người còn lại thì bị thương nhẹ.
- Rốt cuộc là ai đã gây ra?
- Hai người kia nói hắn hành động nhanh như chớp, không thể truy ra là ai đã ra tay, tuy nhiên trong lúc thu thập chứng cứ, có nhìn thấy một thứ.
- Đó là thứ gì?
Trịnh Trung Vân lo lắng, võ quán trước nay chưa bao giờ xảy ra chuyện lạ như vậy. Không lẽ...
- Là vòng ngọc đỏ này.
Vị huynh đệ kia từ túi lôi ra một vòng ngọc. Tú Nghiên kinh hãi, chẳng lẽ là ngươi, Du Lợi?
........
- Bắt hắn lại.
Du Lợi đang mơ màng ngủ lại bị một vài người mặc áo võ quán lôi đi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây.
Bọn hắn giải Du Lợi đến trước mặt Trịnh Trung Vân. Du Lợi vẫn cứ không hiểu hắn đã làm gì.
- Nói mau, ngươi đã giết người có đúng không?
Chưa để Trịnh Trung Vân lên tiếng, Đường Quân đã gắt gỏng.
- Ta giết người? Bọn ngươi thế nào lại bịa đặt như vậy?
Du Lợi trừng mắt không hiểu.
- Vậy ngươi nhìn xem, vết cắn trên cổ huynh đệ này rõ ràng không phải do người làm. Hơn nữa, bọn ta nhặt được chiếc vòng này của ngươi. Nói mau, có phải ngươi biến thành dã thú đi hại người có phải không?
- Ta không có, tối qua rõ ràng ta nghe có tiếng động. Đuổi theo hắn đến mãi sau rừng thì mất dấu hắn, có lẽ trong lúc chạy ta vô tình làm rơi vật ấy thôi.
Du Lợi hấp tấp. Rõ ràng tối qua, hắn nghe thấy tiếng động. Không phải là của người thường. Người này có đôi mắt đỏ ngầu, trong màn đêm ánh lên tia nhìn độc ác, nhưng vẫn là có cái gì đó cô độc làm người ta thương xót. Du Lợi bám theo hắn, nhưng chỉ chốc lát đã mất dấu, chỉ còn biết quay về. Sau đó thì hắn mệt mỏi nên đã ngủ sau ngôi nhà lá lúc nào không hay. Vừa mở mắt thì đã thấy bọn người này.
- Ngươi không có bằng chứng chứng minh mình trong sạch. Ta cũng không cách nào cứu ngươi.
Trịnh Trung Vân thở dài, vẫn là hiểu hắn không làm nhưng không thể nào giúp được hắn.
- Giết hắn đi, giết hắn đi.
Mọi người trong võ quán đều hô hào.
Du Lợi gồng chặt tay mình. Vì cái gì các ngươi đều không tin ta. Ah....
Một tiếng thét, không gian xung quanh chấn động, gió nổi lên ào ào. Mọi thứ ầm ầm như vũ bão, chỉ thấy Du Lợi đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu với nanh đã mọc dài ra.
- Giết hắn! Hắn là quái vật đấy!
Mọi người đều hô hào, tay lăm lăm kiếm chuẩn bị ra tay. Vừa lúc ấy...
- Khoan. Các ngươi dừng tay lại.
Tú Nghiên hô lớn, xung quanh nhất loạt cả kinh hơi chùn bước. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đến bên Du Lợi
- Đầu gỗ! Là ta! Ngươi nghe thấy ta không?
Tú Nghiên từng bước từng bước đến bên Du Lợi, nàng vẫy tay ra hiệu cho hắn.
- Đôị trưởng, đừng lại gần hắn, hắn đã mất ý thức, sẽ hại đến ngươi.
- Các ngươi toàn bộ im lặng.
Tú Nghiên gằn giọng. Nàng nhìn Du Lợi, đau xót nói:
- Đầu gỗ, ngươi phải làm chủ đuợc bản thân, là ta đến giúp ngươi đây, đừng sợ!
Du Lợi lúc này đang trong trạng thái vô thức, hắn hướng đôi mắt đỏ như máu nhìn Tú Nghiên, như môt con dã thú, từng tiếng gầm gừ không ngừng phát ra từ miệng.
- Ngươi chẳng đã hứa sẽ báo thù cho Lâm gia sao, cũng chẳng muốn cùng Duẫn Nhi tương phùng sao? Ngươi nhì xem bộ dạng ngươi bây giờ, báo cái gì thù?
Tú Nghiên bước thêm một bước, khi nàng nói câu này, tâm nàng khẳng định đau lắm. Duẫn Nhi đối với đầu gỗ vẫn là hơn ta nhiều lần sao.
Chỉ thấy sau lời Tú Nghiên, Du Lợi ngây ngốc đứng đó như nghĩ điều gì, không động cũng thôi gầm gừ nữa.
Thấy hắn đứng im, rõ ràng là thời cơ tốt Đường Quân rút kiếm xông vào đâm hắn từ phía sau. Tú Nghiên hốt hoảng, ngay giây phút đó không cần nghĩ ngợi gì nhiều nàng vội phi thân, dùng thân mình chắn trước hắn.
- Đừng tổn thương hắn.
Chỉ thấy máu tươi xộc ra, Tú Nghiên bất động nhìn cánh tay bị kiếm đâm xuyên qua, bình tĩnh quát:
- Lui về!
Ngay lúc ấy, đôi mắt Du Lợi bỗng chốc nhìn Tú Nghiên, máu từ tay nàng chảy xuống làn hắn bất giác run lên.
- Họ Trịnh, ngươi không sao chứ?
Trước đôi mắt đỏ nhưng đầy lo lắng, Du Lợi hỏi Tú Nghiên.
Nàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không sao.
- Ngươi xem, con thú trong ngươi đã hoàn toàn được khống chế rồi!
Tú Nghiên thoát đi vòng ôm của Du Lợi, chỉ sợ hắn đỡ thêm khắc nào nữa nàng sẽ run rẩy mà vui mừng mất.
- Phụ thân. Con tin Du Lợi vô tội, nhưng con không có bằng chứng, đợi sau khi con cùng hắn làm xong nhiệm vụ, sẽ về nhất định điều tra tra rõ ràng. Con dùng tính mạng mình đảm bảo.
Tú Nghiên chắc nịch nói. Nàng tin hắn, dù là không có chứng cứ gì, nàng cũng một mực vì hắn mà tin.
- Không được - Đường Quân quát lớn - để hắn như vậy là quá dễ dàng, ít nhất phải nhốt hắn lại để đề phòng.
Trước dáng vẻ cầu xin của Tú Nghiên, và sự chống đối của Đường Quân, Trịnh Trung Vân hoàn toàn rơi vào khó xử. Xem ra việc này không giải quyết ắt sẽ làm lòng người trong võ quán không cam. Đắn đo hồi lâu, Trịnh Trung Vân lên tiếng:
- Thôi được rồi. Cứ để hắn làm tốt nhiệm vụ lần này đi, dù sao chúng ta cũng chưa thể khẳng định hắn là hung thủ chỉ với một chiếc vòng ngọc.
- Nhưng sư phụ...
Đường Quân còn muốn nói gì đó, nhưng Trịnh Trung Vân đã phẩy tay
- Ý ta đã quyết, con đừng nói gì thêm.
Nghiên nhi, lần đầu tiên phụ thân nhìn thấy con vì một người lấy thân bảo vệ. Từ ngày mẫu thân con qua đời, ta chưa bao giờ thấy con vì ai hết lòng như vậy. Có lẽ hắn, chính là người gỡ đi nút thắt trong lòng con. Phụ thân có lỗi với con rất nhiều, chỉ giúp con được như vậy thôi.
- Đa tạ phụ thân.
Tú Nghiên mỉm cười.
- Này, họ Trịnh, máu vẫn chảy đấy, ngươi không sao chứ? - Du Lợi thở phào nhẹ nhõm - À mà nhiệm vụ gì mà ngươi nhắc tới vậy?
- Trước để ta băng bó vết thương. Sau đó từ từ kể lại cho ngươi.
Tú Nghiên mất máu, mặt đã trắng bệch. Nếu đứng thêm chút nữa hẳn nàng sẽ ngất mất thôi. Cuống quít bỏ đi, nàng không muốn để hắn thấy nàng yếu đuối. Nàng muốn hắn mãi mãi nhớ đến nàng với vết thương trên tay ngày hôm nay.
...........Dài dòng và lý sự...Hắc hắc... chap sau mều sẽ bị lộ thân phận là nữ, nhiều tình tiết thú vị hơn sẽ xảy ra nữa. Nhớ đón xem nha quý reader!À mà Syn nên up chap sao đây? 1 tuần, 2 tuần hay 3 ngày?Nhớ cmt cho Syn có tinh thần nha!!!!
Du Lợi nhăn nhó than vãn.
- Có nghĩa là ngươi không hoàn thành được?
Tú Nghiên hả hê, nàng trút được bao tức tối ngày trước lên Du Lợi. Tên đầu gỗ, nhiều lần chọc giận ta, giờ ta cho ngươi biết thế nào gọi là hành hạ.
Du Lợi trước câu hỏi của Tú Nghiên cũng chỉ có thể khó khăn mà gật đầu. Quái lạ, sao ta lại thấy tên họ Trịnh này có vẻ gì đó mờ ám quá.
- Giờ ngươi đi vào bếp đi, sư thúc ta đợi ngươi ở đấy đấy!
Tú Nghiên cười cười nói. Không khiến Du Lợi khỏi thắc mắc:
- Thế nghĩa là sao? Ta gặp sư thúc ngươi làm gì?
- Sư thúc ta sẽ dạy ngươi võ công. Mau đi đi!
- Cái gì? Nói vậy hôm qua tới giờ là...
- Là ta đùa với ngươi!
- Ngươi!
Du Lợi trợn mắt, tức giận bỏ vào bếp. Hừ! Ta sao lại dễ dàng mắc bẫy thế này được chứ!
Đi thẳng vào bếp võ quán, Du Lợi ngửi thấy mùi hương hấp dẫn của thức ăn, nhịn không được trộm một ít thức ăn ăn ngon lành không hề chú ý đến xung quanh.
- Thức ăn ngon lắm sao?
- Ngon, thật là ngon ah~!
- Thế có muốn ăn thêm không?
- Muốn! Muốn! Ngon thế này làm sao không muốn đây - Ngừng một lát, Du Lợi suy nghĩ, ta đang nói chuyện với ai vậy - Ơ! Lão đầu nào vậy!
- Muốn này! Muốn này!
Mỗi một lần như thế, lão nhân vừa xuất hiện lại nện một chổi vào Du Lợi, hắn hét toáng lên như thể đau thấu trời. Cả hai rượt đuổi một hồi, Du Lợi giơ tay về phía lão nhân yêu cầu dừng lại:
- Khoan! Khoan! Sao lại đánh ta?
- Ngươi ăn vụng lại còn hỏi ta ư?
- Được rồi ta sai, ta sai. Lão có thể dừng lại hay không?
- Thức ăn đã bị ăn, không bỏ qua ta cũng chẳng biết phải làm gì. Hừ! Nếu có lần sau, ta khẳng định đánh cho ngươi không toàn thây.
Du Lợi vẫn cảm thấy kỳ quái. Ở đây có ta và lão nhân này, chẳng lẽ hắn là sư thúc sao.
- Sư thúc?
Du Lợi đánh bạo hỏi, hắn cũng không khẳng định có đúng hay không.
- Cái gì? - Lão nhân trả lời - Ngươi là người mới à?
- Phải a. Ta muốn học võ, sư phụ thỉnh ngươi dạy ta!
Du Lợi quỳ xuống tỏ vẻ thành khẩn, lão nhân này xem ra cũng không khó tính nhỉ.
- Tiểu tử, ta còn chưa có nói nhận ngươi làm đệ tử, gọi sư phụ cái gì à.
Lão nhân ngửi ngửi cái bình nhỏ trên kệ vừa mới lấy xuống. Vừa một bên trả lời Du Lợi.
- Sao hắn lại bảo ta vào đây thỉnh ngươi?
- Ai?
- Họ Trịnh.
- À... - Nghĩ một lát, lão sư thúc tiếp - Thôi được rồi. Muốn làm đồ đệ của ta cũng được chỉ cần ngươi thông qua 1 việc là đủ.
Lão nhân kéo kéo ống tay áo dùng giá gỗ khuấy khuấy đảo đảo cái gì đó trong nồi ngay sau khi đã cất cái bình nhỏ lúc nãy đi. Có vẻ như lão nhân này không bao giờ ngừng tay vậy.
- Lại thử thách nữa à.
Du Lợi kéo kéo khóe miệng, không vừa ý nói.
- Vậy coi như ta không nhận ngươi, ngươi đi đi.
Lão xua xua tay đuổi hắn. Thế nhưng Du Lợi thật nhanh đã đổi ý.
- Được rồi, được rồi. Ta làm là được.
- Tốt lắm. Đem túi đậu này ra đếm cho ta. Khi nào có đáp án thì trình ta sau.
Nhận túi đậu trong tay lão nhân, Du Lợi than thầm. Trời ơi, bao nhiêu là đậu, còn hơn lúc ta phải ngâm nước lạnh a. Hắn thở dài đem ra một căn nhà nhỏ sau bếp, vạch túi ra cứ thế mà lầm bầm đếm đậu.
- 1356... 1357... 135...
- Này đầu gỗ, lầm bầm gì đó?
- 153... ơ... quên mất rồi.
Du Lợi quay sang Tú Nghiên
- Ngươi hại ta rồi, cái tên này!
Du Lợi bực tức đổ đống đậu vừa đếm vào túi, tiếp tục nhàm chán mà đếm đậu.
- Sư thúc bắt ngươi làm à?
- Ân.
- Hôm nay ngươi hiền thế!
- Ân.
- Ngươi không chán khi làm như vậy sao.
- 157. Ân.
- Này! Rốt cuộc ngươi có nghe ta không?
- Ân.
Bốp. Đã thấy Du Lợi ôm đầu mà nhăn nhó.
- Ngươi làm sao vậy. Tự dưng lại đánh ta.
- Ngươi rốt cuộc là có nghe ta nói hay không vậy?
- Có a. Mà ngươi nói gì nhỉ?
Du Lợi ngớ ngẩn hỏi.
- Mà ta đếm đến đâu rồi?
- 157.
- Cảm ơn.
Du Lợi lại tiếp tục đếm. Ta đây làm thế nào đếm hết số đậu này được. Lão sư thúc thật là làm khó người.
- Đầu gỗ, ngươi thật không muốn nghe chuyện phụ thân ngươi sao?
Tú Nghiên lẳng lặng nhìn Du Lợi đếm đậu. Thật không ngờ tên đầu gỗ này nhìn gần lại thu hút đến thế. Ta thật sự là đã thích ngươi như vậy sao.
- Ta không muốn, hỏi ta làm gì?
- Nhưng ta lại rất muốn biết? Ta tò mò về cha ngươi.
- Dù sao cũng không phải chuyện của ngươi, ngươi đừng quan tâm.
Dù sao cũng không phải chuyện của ta.
Dù sao cũng không phải chuyện của ta...
Đúng rồi, ta không nên quan tâm đến hắn. Nhưng tại sao khi hắn nói vậy ta lại thấy khó chịu. Tú Nghiên a, ngươi đừng lún quá sâu nữa.
- Được rồi, ngươi giám sát ta chứ gì. Vậy yên lặng để ta hoàn thành nhiệm vụ đi.
Sau lời của Du Lợi, cả hai đều im lặng không nói với nhau câu nào, Tú Nghiên thì có lẽ mãi nghĩ về chuyện của nàng, còn Du Lợi, hắn vẫn là nghĩ về Lâm gia, dù hắn có cười nói thế nào, hận thù và tình yêu của hắn không thể nào phai nhạt.......
- Phu nhân! Nước đã chuẩn bị xong.
- Được rồi, ta biết rồi. Ngươi ra ngoài đi.
- Dạ rõ.
- Vài ngày nữa ta sẽ gặp Trần Lương Thạch, ngươi đã theo lời ta chuẩn bị chu đáo chưa?
- Rồi ạ.
- Tốt lắm, ngươi trước lui ra ngoài đi.
Trần Lương Thạch, chuyện năm xưa hẳn ngươi còn nhớ chứ?- Ta van người, đại nhân, tha con ta đi, ta van người!
Người phụ nữ trẻ tuổi gào khóc dưới chân một đại quan. Hắn lạnh lùng phẩy tay. Loại đàn bà này, hắn không cần nữa, hắn vốn dĩ yêu nhan sắc nàng, không ngờ nàng lại cùng kẻ mà hắn một mực truy lùng có con. Tên nghiệt chủng này hắn không thể nào để hắn sống.
Trần Lương Thạch lấy đứa bé từ tay tên cận vệ, toan quăng nó xuống đất, mặc kệ người kia gào khóc.
- Ngươi đụng đến con ta, ta sẽ liều mạng với ngươi.
Nàng chật vật thoát khỏi vòng kiềm cặp của bọn gia nhân. Cướp một thanh kiếm, thẳng mặt tên quan hướng tới. Hắn bất ngờ nhưng đã vội tránh được, thế nhưng lưỡi dao lại xược qua má, máu theo vết cắt cứa mặt hắn đỏ thẫm.
Lấy tay che mặt đau rát, tên quan tức giận xô ngã nàng. Giật lấy thanh kiếm, đôi mắt đục ngầu vung nàng chém tới. Ngay lúc đó...
- Khoan đã!Trần Lương Thạch, mối thù ngày xưa ngươi thả con ta trôi dạt trên sông. Ta thề một ngày, nợ máu sẽ trả bằng máu.
..........- Đầu gỗ, trời sập tối rồi ngươi còn đếm. Hôm nay ngươi đếm đi đếm lại bao nhiêu lần rồi, bỏ đi, mai lại tiếp.
Tú Nghiên nhìn sắc trời sớm đã ngã chiều, nhìn Du Lợi cắm cúi đếm không đành lòng hỏi.
- Được rồi, ta đếm cũng mỏi cả miệng rồi. Ngươi không bảo ta cũng dừng a.
Tú Nghiên thở phào.
- Sư thúc!
Bất giác nàng ngẩng mặt, nhìn thấy lão nhân với cây chổi thường ngày trên tay, cung kính cúi chào.
- A. Sư phụ!
Du Lợi cũng cúi đầu.
- Tiểu tử, ta đã nói ngươi vẫn chưa là đệ tử của ta mà.
- Lão... sư thúc, ta làm sao đếm được nhanh đây?
Du Lợi đẩy đẩy túi đậu, lớn như thế này, ta làm sao đếm hết nếu cứ như vậy quên.
- Ta nói này, đôi khi đáp án không hẳn là sự thật. Ngươi hiểu không?
- Cái này! Nói chung ta vẫn là nghe không hiểu, mai ta lại đếm vậy.
- Này đầu gỗ - Tú Nghiên nhìn bọn hắn nói chuyện lại xen vào - Ta thấy ngươi ngốc như vậy, dễ quên như vậy, có lẽ 3 tháng là không đủ đâu. Haha. Này ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ nói sự thật thôi.
- Để các ngươi nói chuyện, sư thúc ta tốt nhất nên đi đây. Tiểu tử sớm có đáp án cho ta a.
Lão sư thúc một bước bỏ đi. Vừa đi vừa chép chép miệng, Tú Nghiên, sư thúc ta trước nay chưa thấy ngươi cùng ai thân thiết hay đùa bỡn như thế, lại có thể chọc cho ngươi cười, tên tiểu tử này hẳn đã làm ngươi xiêu lòng rồi.
- Này!
Du Lợi gọi Tú Nghiên
- Sư thúc ngươi như một lão quái nhân, nói toàn những lời ta không hiểu.
- Sư thúc ta luôn vậy, cổ quái nhưng rất thương yêu bọn ta. À tối nay nhiệm vụ của ngươi là tuần tra võ quán, là cha ta chủ ý, ngươi đừng ném ánh mắt nghi ngờ như vậy đối với ta.
- Đúng rồi, chẳng phải ngươi là người giám sát ta sao? Không đi cùng ta à?
- Không. Ta còn có việc phải làm. Tối nay còn có Đường Quân theo ngươi đấy.
- Là cái tên hôm đấy tỏ vẻ không thích ta à, ta thấy hắn có vẻ sợ ta, còn dám đi cùng ta sao?
Du Lợi xoay ánh mắt về sân võ. Dường như đang hồi tưởng lại mọi chuyện mà hắn đã trải qua ở đây. Mọi huynh đệ ở nơi này, ai cũng đều lánh xa hắn, có lẽ hắn làm người khác sợ. Hắn là quái nhân, bắt người ta đối với hắn bình thường dường như là một điều không thể. Hai ngày này ở đây, hắn mới nhận ra một điều, rất khó để một kẻ dị dạng như hắn chung sống bình thường với con người. Chính điều đó làm cho Du Lợi càng quyết tâm trở thành người hơn. Để ngày ngày, khi hắn thức dậy, hắn sẽ có thể đường đường chính chính cười chào hỏi mọi người ở võ quán. Có thể sẽ... cùng Duẫn Nhi bên nhau trọn đời. Có thể sao, Du Lợi? Bao nhiêu lần hắn nghĩ đến nàng, hắn lại đau như xé nát tâm can. Có thể sao khi nàng đã một lần từ chối ta.
- Này!
Thấy hắn thừ người, Tú Nghiên lay vai hắn.
- Ngươi vì cái gì ngẩn người?
- Không có gì, chút chuyện cũ thôi.
- Lại nghĩ đến Lâm gia à? Ngươi quên điều đau khổ trước đi, giờ hảo hảo tu dưỡng, đến một ngày ta tin chắc ngươi sẽ làm được.
Tú Nghiên vỗ vai Du Lợi. Không sai, là nàng cam tâm tình nguyện bênh vực hắn, nàng chỉ biết nàng cứ như vậy vì hắn mà thôi.
- Họ Trịnh, cảm ơn ngươi. Cùng ta kết làm hảo huynh đệ, được không?
- Được. Nhưng ta phải làm đại ca.
Tú Nghiên gật gật đầu
- Không, thân thể ta cao to hơn ngươi, khỏe mạnh hơn ngươi, ta phải làm đại ca.
- Ta mới xứng làm đại ca.
- Là ta mới đúng.
- Là ta
- Là ta
- Là ta...
Hai người họ cứ như vậy, cãi nhau đến không biết ai làm đại ca, chỉ có thể hừ lạnh bỏ đi, mỗi người theo việc đã định chia nhau ra làm.......- Phụ thân, Đô đốc đại nhân gửi thư cho chúng ta là có chuyện gì?
- Nghiên nhi, lần này phải nhờ con một chuyến rồi.
Trịnh Trung Vân thở dài. Ta vốn nghĩ đã thoát khỏi triều đình đầy tai ương, nhưng thật không ngờ vẫn là không đành lòng buông xuống hết.
- Là chuyện gì, con muốn biết rõ.
- Đại nhân nói rằng có manh mối điều tra tên Trần Lương Thạch có cấu kết cùng bọn Nhật Bổn bán nước, năm ngày nữa bọn chúng sẽ hẹn gặp tại Trần phủ, ta muốn con lẻn vào xem bọn chúng âm mưu chuyện gì.
- Được. Con sẽ làm, nhưng con cần người giúp.
- Là ai?
- Quyền Du Lợi.
- Mọi chuyện con cứ sắp xếp, chỉ cần ổn thỏa. Nhớ kỹ nhiệm vụ lần này tương đối nguy hiểm, con phải hết sức cẩn trọng
- Con rõ thưa phụ thân.
Tú Nghiên cúi đầu rồi lẳng lặng rời phòng. Lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Chưa cất bước đi xa, lại thấy một huynh đệ hớt hảy chạy vào:
- Sư phụ, có chuyện rồi. Một trong 3 huynh đệ của ta trong lúc tuần tra đã bị giết. Hai người còn lại thì bị thương nhẹ.
- Rốt cuộc là ai đã gây ra?
- Hai người kia nói hắn hành động nhanh như chớp, không thể truy ra là ai đã ra tay, tuy nhiên trong lúc thu thập chứng cứ, có nhìn thấy một thứ.
- Đó là thứ gì?
Trịnh Trung Vân lo lắng, võ quán trước nay chưa bao giờ xảy ra chuyện lạ như vậy. Không lẽ...
- Là vòng ngọc đỏ này.
Vị huynh đệ kia từ túi lôi ra một vòng ngọc. Tú Nghiên kinh hãi, chẳng lẽ là ngươi, Du Lợi?
........
- Bắt hắn lại.
Du Lợi đang mơ màng ngủ lại bị một vài người mặc áo võ quán lôi đi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây.
Bọn hắn giải Du Lợi đến trước mặt Trịnh Trung Vân. Du Lợi vẫn cứ không hiểu hắn đã làm gì.
- Nói mau, ngươi đã giết người có đúng không?
Chưa để Trịnh Trung Vân lên tiếng, Đường Quân đã gắt gỏng.
- Ta giết người? Bọn ngươi thế nào lại bịa đặt như vậy?
Du Lợi trừng mắt không hiểu.
- Vậy ngươi nhìn xem, vết cắn trên cổ huynh đệ này rõ ràng không phải do người làm. Hơn nữa, bọn ta nhặt được chiếc vòng này của ngươi. Nói mau, có phải ngươi biến thành dã thú đi hại người có phải không?
- Ta không có, tối qua rõ ràng ta nghe có tiếng động. Đuổi theo hắn đến mãi sau rừng thì mất dấu hắn, có lẽ trong lúc chạy ta vô tình làm rơi vật ấy thôi.
Du Lợi hấp tấp. Rõ ràng tối qua, hắn nghe thấy tiếng động. Không phải là của người thường. Người này có đôi mắt đỏ ngầu, trong màn đêm ánh lên tia nhìn độc ác, nhưng vẫn là có cái gì đó cô độc làm người ta thương xót. Du Lợi bám theo hắn, nhưng chỉ chốc lát đã mất dấu, chỉ còn biết quay về. Sau đó thì hắn mệt mỏi nên đã ngủ sau ngôi nhà lá lúc nào không hay. Vừa mở mắt thì đã thấy bọn người này.
- Ngươi không có bằng chứng chứng minh mình trong sạch. Ta cũng không cách nào cứu ngươi.
Trịnh Trung Vân thở dài, vẫn là hiểu hắn không làm nhưng không thể nào giúp được hắn.
- Giết hắn đi, giết hắn đi.
Mọi người trong võ quán đều hô hào.
Du Lợi gồng chặt tay mình. Vì cái gì các ngươi đều không tin ta. Ah....
Một tiếng thét, không gian xung quanh chấn động, gió nổi lên ào ào. Mọi thứ ầm ầm như vũ bão, chỉ thấy Du Lợi đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu với nanh đã mọc dài ra.
- Giết hắn! Hắn là quái vật đấy!
Mọi người đều hô hào, tay lăm lăm kiếm chuẩn bị ra tay. Vừa lúc ấy...
- Khoan. Các ngươi dừng tay lại.
Tú Nghiên hô lớn, xung quanh nhất loạt cả kinh hơi chùn bước. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đến bên Du Lợi
- Đầu gỗ! Là ta! Ngươi nghe thấy ta không?
Tú Nghiên từng bước từng bước đến bên Du Lợi, nàng vẫy tay ra hiệu cho hắn.
- Đôị trưởng, đừng lại gần hắn, hắn đã mất ý thức, sẽ hại đến ngươi.
- Các ngươi toàn bộ im lặng.
Tú Nghiên gằn giọng. Nàng nhìn Du Lợi, đau xót nói:
- Đầu gỗ, ngươi phải làm chủ đuợc bản thân, là ta đến giúp ngươi đây, đừng sợ!
Du Lợi lúc này đang trong trạng thái vô thức, hắn hướng đôi mắt đỏ như máu nhìn Tú Nghiên, như môt con dã thú, từng tiếng gầm gừ không ngừng phát ra từ miệng.
- Ngươi chẳng đã hứa sẽ báo thù cho Lâm gia sao, cũng chẳng muốn cùng Duẫn Nhi tương phùng sao? Ngươi nhì xem bộ dạng ngươi bây giờ, báo cái gì thù?
Tú Nghiên bước thêm một bước, khi nàng nói câu này, tâm nàng khẳng định đau lắm. Duẫn Nhi đối với đầu gỗ vẫn là hơn ta nhiều lần sao.
Chỉ thấy sau lời Tú Nghiên, Du Lợi ngây ngốc đứng đó như nghĩ điều gì, không động cũng thôi gầm gừ nữa.
Thấy hắn đứng im, rõ ràng là thời cơ tốt Đường Quân rút kiếm xông vào đâm hắn từ phía sau. Tú Nghiên hốt hoảng, ngay giây phút đó không cần nghĩ ngợi gì nhiều nàng vội phi thân, dùng thân mình chắn trước hắn.
- Đừng tổn thương hắn.
Chỉ thấy máu tươi xộc ra, Tú Nghiên bất động nhìn cánh tay bị kiếm đâm xuyên qua, bình tĩnh quát:
- Lui về!
Ngay lúc ấy, đôi mắt Du Lợi bỗng chốc nhìn Tú Nghiên, máu từ tay nàng chảy xuống làn hắn bất giác run lên.
- Họ Trịnh, ngươi không sao chứ?
Trước đôi mắt đỏ nhưng đầy lo lắng, Du Lợi hỏi Tú Nghiên.
Nàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không sao.
- Ngươi xem, con thú trong ngươi đã hoàn toàn được khống chế rồi!
Tú Nghiên thoát đi vòng ôm của Du Lợi, chỉ sợ hắn đỡ thêm khắc nào nữa nàng sẽ run rẩy mà vui mừng mất.
- Phụ thân. Con tin Du Lợi vô tội, nhưng con không có bằng chứng, đợi sau khi con cùng hắn làm xong nhiệm vụ, sẽ về nhất định điều tra tra rõ ràng. Con dùng tính mạng mình đảm bảo.
Tú Nghiên chắc nịch nói. Nàng tin hắn, dù là không có chứng cứ gì, nàng cũng một mực vì hắn mà tin.
- Không được - Đường Quân quát lớn - để hắn như vậy là quá dễ dàng, ít nhất phải nhốt hắn lại để đề phòng.
Trước dáng vẻ cầu xin của Tú Nghiên, và sự chống đối của Đường Quân, Trịnh Trung Vân hoàn toàn rơi vào khó xử. Xem ra việc này không giải quyết ắt sẽ làm lòng người trong võ quán không cam. Đắn đo hồi lâu, Trịnh Trung Vân lên tiếng:
- Thôi được rồi. Cứ để hắn làm tốt nhiệm vụ lần này đi, dù sao chúng ta cũng chưa thể khẳng định hắn là hung thủ chỉ với một chiếc vòng ngọc.
- Nhưng sư phụ...
Đường Quân còn muốn nói gì đó, nhưng Trịnh Trung Vân đã phẩy tay
- Ý ta đã quyết, con đừng nói gì thêm.
Nghiên nhi, lần đầu tiên phụ thân nhìn thấy con vì một người lấy thân bảo vệ. Từ ngày mẫu thân con qua đời, ta chưa bao giờ thấy con vì ai hết lòng như vậy. Có lẽ hắn, chính là người gỡ đi nút thắt trong lòng con. Phụ thân có lỗi với con rất nhiều, chỉ giúp con được như vậy thôi.
- Đa tạ phụ thân.
Tú Nghiên mỉm cười.
- Này, họ Trịnh, máu vẫn chảy đấy, ngươi không sao chứ? - Du Lợi thở phào nhẹ nhõm - À mà nhiệm vụ gì mà ngươi nhắc tới vậy?
- Trước để ta băng bó vết thương. Sau đó từ từ kể lại cho ngươi.
Tú Nghiên mất máu, mặt đã trắng bệch. Nếu đứng thêm chút nữa hẳn nàng sẽ ngất mất thôi. Cuống quít bỏ đi, nàng không muốn để hắn thấy nàng yếu đuối. Nàng muốn hắn mãi mãi nhớ đến nàng với vết thương trên tay ngày hôm nay.
...........Dài dòng và lý sự...Hắc hắc... chap sau mều sẽ bị lộ thân phận là nữ, nhiều tình tiết thú vị hơn sẽ xảy ra nữa. Nhớ đón xem nha quý reader!À mà Syn nên up chap sao đây? 1 tuần, 2 tuần hay 3 ngày?Nhớ cmt cho Syn có tinh thần nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me