LoveTruyen.Me

Chương 14

Thamon lòng có chút hụt hẩng mà quay trở về phòng, Ling vừa quay về phòng liền đang chuẩn bị soạn đồ để mai cùng Orm đi cắm trại buổi hẹn hò làn cô không thể ngồi yên được, cứ nghĩ đến việc được thoải mái ở bên Orm trong lòng cô không ngừng bồi hồi đến không ngủ được.
Buổi sáng cũng như thường lệ Orm đến đón cô với chiếc xe sang trọng ấy, Ling mặc chiếc áo thể thao dạng cao cấp gọn gàng bước lên xe nhìn Orm ánh mắt có phần phấn khích hơn hẳn.
- Vậy... chúng ta sẽ đi đâu?
- Chị cứ ngủ khi nào đến em sẽ kêu chị dậy!
- Chị hào hứng đến mức không ngồi yên nỗi rồi! Mau nói chị biết ở đâu đi.
Orm chườm đến thắt dây an toàn cho cô như thường lệ cũng không quên xoa lấy đầu Ling cái nhẹ
- Mau nghỉ ngơi đi! Chị yêu.

- Em nói vậy chị mới không ngủ được đấy!

Orm vừa thắc dây an toàn vừa mỉm cười nhìn lấy Ling - Một chút nữa chị mới không được ngủ, bây giờ thì ngoan ngoãn ngủ đi nhé!

Chạy suốt 3 tiếng cuối cùng cũng đến nơi đẹp nhất Chiang Mai.

Orm không lập tức kêu Ling chỉ tự mình lái đến ngọn đồi đẹp nhất vừa đúng lúc gần tan sương ban sáng rồi lẳn lặng nhìn lấy Ling không rời mắt, Ling cũng bắt đầu vương người tỉnh dậy ánh mắt cả hai chạm nhau chưa bao giờ là dối trá cả mặc dù mối tình này có chút nhanh chóng chóm nở nhưng cả hai điều muốn lưu giữ mối quan hệ này thật bền lâu. Từ khung cửa ô tô ngó ra khung cảnh làm Ling có chút bất ngờ xuống xe ngắm nhìn, xung quanh ngọn đồi được bao phủ toàn núi và tán cây xanh cũng đang mơ mớ chóm nở, Ling chưa bao giờ đứng gần thiên nhiên đến vậy cô hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí se lạnh đang dần được hâm nóng bởi mặt trời. Orm từ từ bước lại gần ôm phía sau lưng Ling bây giờ cô mới có thể thể hiện tình cảm của mình

- Chị thấy thích không, em đã cố tình tìm ngọn đồi này để chúng ta cắm trại đấy!

Ling nắm lấy bàn tay to mượt mà ánh mắt nhìn lấy thiên nhiên mà hít lấy hít để - Thích thật đấy! Cảm ơn em nhé!

- Gì đây! Chị phải cảm ơn bằng cách khác cơ!

Ling ôm chằm lấy Orm cũng hôn lấy hôn để chiếc má trắng ấy, cả hai bắt đầu dựng liều vui vẻ với nhau cùng nướng đồ ăn. Đến mãi chiều tối lúc bình minh cả hai mới mệt mỏi ngồi im lặng ngắm bình mình. Không nói gì với nhau nhưng ai cũng muốn khoảng khắc tươi đẹp này có mãi, Orm choàng tay sang bờ eo nhỏ bé của người bên cạnh tay móc ra từ túi một chiếc hộp nhỏ quay sang nhìn Ling

- LingLing Kwong, Em biết rằng điều em nói ra rất trễ, nhưng em yêu chị!

Trong chiếc hộp có chiếc nhẫn trắng nhỏ vẫn đang lắp lánh chờ lấy lời đồng ý của Ling, mắt Ling từ từ cũng đang đầy nước mắt chưa có ai đối xử tốt với cô như vậy ngoại trừ ông nội cô cả. Tay Ling từ từ đưa về phía Orm chờ Orm đeo lên, sau đó lại ôm chằm lấy Orm. Orm sau khi lãnh được tiền lương đầu tiên liền nhanh chóng chạy đi mua chiếc nhẫn, đối với cô giá cũng hơi cao nhưng cô vẫn chi nửa số tiền lương để mua cho Ling.

Cả hai trao nhau nụ hôn vô cùng ngọt ngào được chứng kiến bởi cảnh hoàng hôn trước mặt chiếc màn liều cũng bắt đầu được kéo lên, Orm đở lấy đầu Ling để cô nằm cạnh mình. Chiếc áo của cả hai cũng bắt đầu được cởi ra một cách thoải mái hơn, đây là lần đầu cả hai tiếp xúc trần không như vậy, Orm hôn lấy bờ vai nõn nà để Ling đở ngại hơn phần môi cô cũng bắt đầu đi dần xuống dưới, chiếc môi ấy hôn khắp cơ thể Ling như đang tìm kiếm một thứ gì đó, làm Ling bất giác nắm tay Orm kêu lên 

- Ư..Ưm... Orm... Đừng mà...!

Orm không ngừng đưa tay xuống phần cơ thể dưới một tay nắm lấy bàn tay sợ sệt nhỏ bé ấy, Ling rên lên vài tiếng nhỏ có chút rụt rè làm Orm miệng cứ cười mỉm môi.

- Không phải chị thường hay chọc em sao? Bây giờ đến đến em sao chị nhát thế!

Ling xua tay lấy tay che lấy miệng mình

- Tha.. cho chị... lần này đi mà!

- Em nói rồi! Tối nay chị không được ngủ.

 Orm ôm lấy eo Ling môi cũng dần đi về phía ngược lại hôn lên trán Ling để Ling được thoải mái ngủ ngon hơn. Vài tiếng sau cả hai rã rời mà nằm ngủ, trời chưa sụp tối nhưng trong chiếc liều ánh mắt cả hai đã dần mệt mỏi muốn ngủ đi. Ling ôm lấy Orm thật chặt chưa bao giờ muốn buông ra dù cô đã rất mệt, ngủ thiếp đi trên chiếc ngực rộng lớn ấy.

Trời bắt đầu tối đen không khí lạnh cũng đang dần ập đến nhiều hơn, chiếc điện thoại được reo lên lúc nữa đêm làm cả hai giật mình tỉnh giấc, tiếng chuông như một cánh trống liên hồi kêu gọi Ling làm cô nhanh chóng bắt máy. Bên đầu dây kia là tiếng của ông quản gia vẫn đang rung rẫy trả lời.

- Cô chủ... Ling... Ông chủ ... mất rồi! Cô mau về đi!

Chỉ vài câu nói giữ đêm rung rẫy cũng đủ làm Ling tỉnh giấc nhớ mãi không quên, cô hoảng hồn quát lấy ông

- Rit... Ông làm sao thế! 

- Ông chủ... mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me