Co Ve Si Va Nang Tieu Thu Ho Kwong Female Bodyguard And Lady
Chiếc cổng lớn của căn biệt thự cũng bắt đầu mở ra tiếng nói khàn khàn vang rộng ra khiến bọn vệ sĩ không cười được nữa, Orm cũng phải quay sang nhìn ông.- Cậu chủ! Cười vậy là được rồi, cậu mau vào phòng đi ông Kwong vẫn đang đợi cậu bên trong.- Còn cô là Orm Kornnaphat đúng không? Mau vào với tôi!Orm hạ giọng nói một cách kính nể cúi gập người chào ông - Vâng, đúng vậy!Cuộc chế giễu cũng kết thúc cô theo người đàn ông lớn tuổi trước mắt bước vào căn biệt thự nhỏ phía sau vườn tất cả các vệ sĩ đi ngang điều phải chào ông làm Orm cứ nghĩ ông cũng là một người có chức vị gì đó trong căn nhà này. Bên trong phòng vẫn còn đang xếp hàng cho một vài thanh niên đến đây cũng như cô cũng muốn ứng tuyển vào vị trí vệ sĩ.Chiếc bàn gỗ được xếp ở vị trí trung tâm căn phòng làm nỗi bất sự sang trọng tôn kính đến là thường, ngồi trên bàn là một ông cụ cũng ngoài 70 với chiếc gậy hình biểu rồng quyền lực đang nhìn lấy cô, kế bên là người phụ nữ nho nhả với ly trà cầm trên tay ngâm nghi cũng đang nhìn cô.Họ nhìn cô với vẻ mặt chấp thuận, gật gật đầu nhìn cô từ trên xuống làm cô có chút thắc mắc " không lẽ người giàu ai cũng nhìn bằng cách này sao? Lúc nảy tên kia cũng vậy, giờ cũng vậy sao?" - Được rồi buổi tuyển chọn sẽ bắt đầu, các cậu sẽ được sau khi phỏng vấn sẽ được tuyển chọn thông qua tiểu thư Kwong. Buổi phỏng vấn lần lượt từng người cũng diễn ra khá suôn sẻ, họ chỉ hỏi về nhân cách và tính cách của mọi người nhưng vẫn có những người ngốc đến mức để bị loại. Trong phòng bây giờ chỉ còn Orm và 4 tên vệ sĩ cao lớn khác, họ không vội đưa ra vòng tuyển thứ hai mà chỉ đưa mỗi người hộp cơm bảo họ cùng ngồi xuống bàn lớn ăn. Người phụ nữ liền ghía đến tai ông nói nhỏ như muốn hỏi ý kiến ông- Ba! Ba thấy thế nào? Cô gái đó có vẻ được đúng không?Ông chỉ gật gật nhìn lại Orm một lần nữa, lần tuyển chọn người vệ sĩ cho LingLing phải được thật cẩn trọng, ông có vẻ như đã đồng ý Orm bởi vì một phần cô là con gái nếu ở cạnh sẽ giúp cháu gái ông cảm thấy thoải mái hơn. Ông không muốn đứa cháu cưng của ông phải bị đe doạ bởi những tên không đâu. Người đang ông lúc nảy đi vào thông báo- Tiểu thư đã về rồi! Thưa ông chủ!Dáng người thon thả mặc chiếc áo ôm sát người để lộ vòng eo nhỏ nhắn giọng có hơi phàn nàn chạy đến ôm ông - Ông nội! Con nói là con không cần người theo cùng mà!- Ta biết! Nhưng con thấy đấy, rất nhiều lần con không được an toàn với cả có thêm họ ta sẽ thấy an tâm hơn.- Đây con lại nhìn xem, ai con cảm thấy ưng ta sẽ chọn họ làm vệ sĩ cho con.Ling tay ôm ông mặt nhõng nhẽo nhìn ông lắc đầu, ông liền xua tay sang 5 người họ để Ling nhìn dù chỉ một chút, ánh mắt chán nản của Ling chỉ muốn nhìn liếc sang một chút rồi quay lại. Cô chợt nhận ra hình bóng quen thuộc ấy đang đứng cuối hàng khiến cho Ling phải quay lại nhìn một lần nữa, cô hớn hở chạy về phía Orm để xem rõ khuôn mặt ấy một chút, chiếc nón phủ ngang khuôn mặt Ling làm Orm không nhận ra cô, nhưng Ling làm sao không nhận ra người đã cứu mình hôm trước chứ môi cô cười khẻ lên có phần thấy thú vị hỏi Orm- Cô tên gì vậy?-Tôi.. Tôi tên Orm Kornnaphat.Ling nghe xong quay sang nhìn ông mỉm cười rồi quay ngược vào phòng mình ông của Ling cũng cười đắt ý mà nhìn lấy ông quản gia bên cạnh dường như tất cả mọi người điều hiểu ý nhau.- Được rồi cuộc phỏng vấn kết thúc, các cậu mau về đi còn cô mau theo tôi.Orm sững người ngơ ra ngạc nhiên " Như vậy là xong rồi sao? đơn giản như vậy sao? Vậy mình đã được nhận làm hay sao" Ông dắt Orm đi dạo hết phần biệt thự rộng lớn như một mê cung bị thu hẹp, ông giới thiệu từng nơi cho cô từng công việc mà cô phải làm và nhiệm vụ của cô là bảo vệ tiểu thư LingLing như thế nào, ông cũng giới thiệu mình là quản gia Rit làm ở đây được 20 năm. Và nói về những nguyên tắc ở nơi rộng lớn này làm Orm không thể nào nhớ hết nổi, đi vòng quanh khu biệt thự hết 20 phút cuối cùng ông mới dẫn cô đến phòng sách của tiểu thư, cũng là nơi LingLing Kwong thích nhất. Ông chỉ mở cửa để Orm bước vào gặp chủ nhân của mình, còn những việc cơ bản ông cũng đã nói xong.Xung quanh căn phòng là những kệ sách lớn được xếp bao phủ khắp nơi làm Orm có chút choáng váng căn phòng này còn to hơn căn phòng mà cô và gia đình đang ở. Một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn ánh mắt long lanh bước gần hơn đến Orm nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt dễ thương nhưng có phần gắt gỏng làm Orm có chút thu mình lại Ling khoanh tay đứng nhìn Orm một lúc đôi môi có chút hài lòng.- Cảm ơn nhé Orm!Orm nhăn mày nhè nhẹ - Cảm ơn điều gì ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me