Chương 8
Orm lén lút vào phòng vệ sinh rửa đi vết máu, vết thương vẫn đang từ từ sưng táy lên ngày chân mày cô mà nứt ra. Cô ráng chịu đau mà bối thuốc lên, sau đó mới bước ra nhìn mẹ mà cười. Vì những việc của Orm mấy hôm nay làm LingLing cảm thấy khó chịu, cô một mình bước ra hồ cá vẫn đang suy nghĩ về những chuyện mình làm. Trước giờ cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy với ai cả, tại sao cứ nhìn vào đôi môi, đôi mắt đó là cô không thể kiếm mình lại mà hôn lấy Orm như vậy. Cô không biết mình đang làm gì, cứ ngồi thẩn thờ mãi cho đến khi cuộc nói chuyện bên ngoài cắt đi dòng suy nghĩ của cô.- Mau rửa nhanh đi, không sẽ bị cậu ấy cho ăn đòn giống con nhỏ Orm đó!- Máu chứ có phải nước đâu, khó rửa lắm có biết không!- Mà tao thấy cậu chủ lúc nào cũng nhắm vào con nhỏ vệ sĩ mới đó!- Suỵt! Mày đừng có nói lớn, lở ai nghe thì sao!- Nảy giờ mày mới nói lớn đấy! Mà cậu ấy đánh mạnh tay quá, không biết nó có sao không mậy. Ling hững người một lúc lâu, không lẽ người cô đang nghĩ đến bị đánh sao? Tại sao họ lại nhắc đến Orm? Ling vội vàng gọi cho Orm vài cuộc nhưng vẫn không ai bắt máy, cô bước vào phòng lục lấy hồ sơ tìm địa chỉ của Orm. Cô nhanh chân lên xe lái đi mà quên rằng chân mình vẫn còn đang bị đau, tiếng điện thoại vẫn đang chờ đến gọi Orm.
- Sao tiểu thư lại gọi tôi giờ này?
- Cô đang ở đâu vậy?
- Tôi đang ở nhà. Có chuyện gì sao?
- Cô mau ra ngoài đi, tôi đang đến nhà cô đây!
- Cô đến nhà tôi sao?
Orm thắc mắc bước ra khỏi cửa ánh đèn vẫn còn đang chập chờn chiếu rọi vào bên chân mày đang sưng húp, Ling chạy đến lo lắng nhìn lấy Orm
- Trời ơi! Sao lại để ra như thế này!
- Có chuyện gì vậy!
- Trán cô nó đang sưng lên đấy! Mau đưa tôi xem!
- Không có gì mà! Tôi không sao!
Orm liền né tránh tay Ling để cô không được xem vết thương này. Nhưng Ling nhất quyết muốn cô cởi lấy chiếc băng đang đeo, Ling nhón người từ từ mở lấy vết thương đang nở toét ra mà chưa có sự chữa trị nào. Tay Ling rung rung nhìn lấy Orm mắt như sắp khóc ra
- Tại sao không đi bệnh viện chứ! Nó đang toét ra kìa!
- Tôi không sao! Tiểu thư mau về đi ở đây nguy hiểm lắm.
Ling không nói không rành nắm tay Orm yêu cầu cô ngồi xuống lái phụ để cô chở đến bệnh viện.
- Đây là công việc của cô, cô phải mau đến bệnh viện mau!
- Sao cô lại biết tôi đang bị thương?
- Lúc nảy tôi có nghe họ nói! Là anh tôi đã làm sao?
- Ừm, chỉ là bị trách mắng một chút!
- Như vậy mà gọi là trách mắng sao?
****
Phòng may cũng bắt đầu làm việc hết công suất do vết thương để quá lâu ảnh hưởng đến việc lành lại nhanh chóng. Ling bên ngoài vẫn đang đợi Orm may lại vết thương của mình, cô không hiểu nổi người phụ nữ này tại sao lại để như vậy. " hay do cô ấy không có tiền sao hay sợ mai không đi làm được?"
Ling từ từ tiếng lại gần hơn nhìn lấy người phụ nữ bướng bỉnh trước mặt bày ra vẻ mặt khó hiểu
- Này sao cô lại không đến bệnh viện chứ? Nó đâu có nhỏ!
- Tôi nghĩ nó sẽ không sao!
- Cô có biết để vậy nguy hiểm lắm không! Bác sĩ nói khó may lại lắm đấy....
Tay Orm ôm choàng lấy cổ cô hôn một cách dứt khoác, Ling bất ngờ nhìn lấy Orm cô không nói cũng không từ chối nụ hôn ngọt ngào đó. Những cảm nhận tình yêu bấy lâu nay e ngại của cả hai cũng đang dần bộc phát mãnh liệt, họ ôm nhau hôn lấy nhau làm bầu không khí cũng đầy tình yêu. Mãi đến lúc có y tá đến đưa thuốc họ mới bắt đầu lúng túng dừng lại.
- Đây là thuốc của buổi tối! Cô phải uống vào lúc 8 giờ để tránh động đến vết thương!
- Dạ cảm ơn bác sĩ
Ling chắp tay cảm ơn cô y tá xinh đẹp đang nhìn lấy đôi môi hai người vẫn còn dấu son ở trên, cô mỉm cười nhìn họ
- Nhớ phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt đấy!
Lingling bất ngờ nhìn lấy cô y tá cũng đáp lại nụ cười dễ thương ấy cho cô rời đi. Lingling lúng túng khi còn hai người mặt cô dần gượng đỏ " không lẽ quay qua hôn tiếp sao? Làm sao bây giờ?"
- Tôi... đi vệ sinh một lát!
Mặt cô bắt đầu đỏ dần chạy một mạch ra ngoài không dám nhìn lấy Orm. Trước gương là đôi môi đỏ mộng nước vẫn còn đầy vết son của cô còn vươn vải. Cô ngượng ngùng lấy tay đánh vào đầu mình vài cái " chả trách cô ấy nhìn mình cười! LingLing mày bị làm sao vậy! Tỉnh lại đi, trước giờ mày đâu có như vậy chứ" cô lắc đầu đứng mãi trước phòng bệnh không dám bước vào.
- Sao tiểu thư lại gọi tôi giờ này?
- Cô đang ở đâu vậy?
- Tôi đang ở nhà. Có chuyện gì sao?
- Cô mau ra ngoài đi, tôi đang đến nhà cô đây!
- Cô đến nhà tôi sao?
Orm thắc mắc bước ra khỏi cửa ánh đèn vẫn còn đang chập chờn chiếu rọi vào bên chân mày đang sưng húp, Ling chạy đến lo lắng nhìn lấy Orm
- Trời ơi! Sao lại để ra như thế này!
- Có chuyện gì vậy!
- Trán cô nó đang sưng lên đấy! Mau đưa tôi xem!
- Không có gì mà! Tôi không sao!
Orm liền né tránh tay Ling để cô không được xem vết thương này. Nhưng Ling nhất quyết muốn cô cởi lấy chiếc băng đang đeo, Ling nhón người từ từ mở lấy vết thương đang nở toét ra mà chưa có sự chữa trị nào. Tay Ling rung rung nhìn lấy Orm mắt như sắp khóc ra
- Tại sao không đi bệnh viện chứ! Nó đang toét ra kìa!
- Tôi không sao! Tiểu thư mau về đi ở đây nguy hiểm lắm.
Ling không nói không rành nắm tay Orm yêu cầu cô ngồi xuống lái phụ để cô chở đến bệnh viện.
- Đây là công việc của cô, cô phải mau đến bệnh viện mau!
- Sao cô lại biết tôi đang bị thương?
- Lúc nảy tôi có nghe họ nói! Là anh tôi đã làm sao?
- Ừm, chỉ là bị trách mắng một chút!
- Như vậy mà gọi là trách mắng sao?
****
Phòng may cũng bắt đầu làm việc hết công suất do vết thương để quá lâu ảnh hưởng đến việc lành lại nhanh chóng. Ling bên ngoài vẫn đang đợi Orm may lại vết thương của mình, cô không hiểu nổi người phụ nữ này tại sao lại để như vậy. " hay do cô ấy không có tiền sao hay sợ mai không đi làm được?"
Ling từ từ tiếng lại gần hơn nhìn lấy người phụ nữ bướng bỉnh trước mặt bày ra vẻ mặt khó hiểu
- Này sao cô lại không đến bệnh viện chứ? Nó đâu có nhỏ!
- Tôi nghĩ nó sẽ không sao!
- Cô có biết để vậy nguy hiểm lắm không! Bác sĩ nói khó may lại lắm đấy....
Tay Orm ôm choàng lấy cổ cô hôn một cách dứt khoác, Ling bất ngờ nhìn lấy Orm cô không nói cũng không từ chối nụ hôn ngọt ngào đó. Những cảm nhận tình yêu bấy lâu nay e ngại của cả hai cũng đang dần bộc phát mãnh liệt, họ ôm nhau hôn lấy nhau làm bầu không khí cũng đầy tình yêu. Mãi đến lúc có y tá đến đưa thuốc họ mới bắt đầu lúng túng dừng lại.
- Đây là thuốc của buổi tối! Cô phải uống vào lúc 8 giờ để tránh động đến vết thương!
- Dạ cảm ơn bác sĩ
Ling chắp tay cảm ơn cô y tá xinh đẹp đang nhìn lấy đôi môi hai người vẫn còn dấu son ở trên, cô mỉm cười nhìn họ
- Nhớ phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt đấy!
Lingling bất ngờ nhìn lấy cô y tá cũng đáp lại nụ cười dễ thương ấy cho cô rời đi. Lingling lúng túng khi còn hai người mặt cô dần gượng đỏ " không lẽ quay qua hôn tiếp sao? Làm sao bây giờ?"
- Tôi... đi vệ sinh một lát!
Mặt cô bắt đầu đỏ dần chạy một mạch ra ngoài không dám nhìn lấy Orm. Trước gương là đôi môi đỏ mộng nước vẫn còn đầy vết son của cô còn vươn vải. Cô ngượng ngùng lấy tay đánh vào đầu mình vài cái " chả trách cô ấy nhìn mình cười! LingLing mày bị làm sao vậy! Tỉnh lại đi, trước giờ mày đâu có như vậy chứ" cô lắc đầu đứng mãi trước phòng bệnh không dám bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me