LoveTruyen.Me

Co Vo Be Nho Cua Luat Su Son Wenrene

Hai tay nắm chặt dây balo, môi hồng cắn nhẹ, khuôn mặt non nớt không giấu nổi căng thẳng. Đi tới đi lui tới trước cửa lớn của tập đoàn Son thị.
Bae Joohyun nhìn những cánh cửa của tòa nhà chọc trời cao lớn cao vút, ánh nắng len lói chiếu vào mắt của cô vô cùng khó chịu nhưng lòng cô lúc này còn khó chịu gấp ngàn lần, nỗi mệt mỏi chán chường căng tức trong lồng ngực.

Hơn 1 năm trước chú thím cô về quê nói rằng gia đình họ đang đầu tư vào dự án gì đó không đủ tiền nên mượn giấy tờ nhà của cô để đi cầm cố, đợi khi dự án thành công trước thời hạn nửa năm sẽ chuộc lại và hoàn trả cho cô ngay. Nhưng thời gian đã 1 năm nhưng 2 người họ vẫn chưa một lần trở về quê mà cũng không gọi điện xem như chiện vay mượn với cô như không tồn tại. Đến khi có một đám người đàn ông mặt mày hung tàn đứng trước cửa nhà cô, đuổi cô ra khỏi nhà nói chú thím cô đã cầm cố cho họ, nhìn bọn người thô lỗ vẻ mặt sát khí vây quanh, họ còn nhắc đến Kim thiếu tức là ông chủ của bọn họ cầm cố ngôi nhà này bây giờ đến thời hạn nên họ tịch thu nhà của cô. Lúc đấy mọi chuyện vỡ lẽ cô mới biết ra sự thật mình bị chú thím lừa, không phải chú thím cô đầu tư dự án gì cả mà là đem tiền đi đánh bài rồi mượn nợ bị xã hội đen đuổi đánh mới về lập kế đầu tư làm ăn để lừa cô lấy giấy tờ nhà của cô để cầm cố trả nợ lúc đó cô không thể tin nổi. Nhưng dù có chết cô cũng không cho họ đoạt tài sản của mình, cô cương quyết dù có bị họ cảnh cáo hù dọa nhưng cũng không làm lung lay được lòng cô. Nhờ sự trợ giúp đỡ của hàng xóm mọi người vây quanh giúp đỡ cô đuổi bọn người đó ra ngoài. Lúc bọn họ dời đi họ nhìn cô rồi cảnh cáo " Tôi cho cô thời gian 2 tháng để cút khỏi nơi này. Nếu không hậu quả cô tự gánh".
Hai tay Joohyun nắm chặt lấy nhau, khuôn mặt cô xanh mét. Từ khi mẹ cô mất ba cô đi lấy vợ khác, họ lại không muốn nuôi cô. Cô đã sống một mình khi cô 14 tuổi cùng căn nhà này cũng như nhờ hàng xóm yêu thương giúp đỡ nên 4 năm qua cô mới khỏe mạnh mà lớn lên. Tuy cuộc sống một mình nhưng cô không ngại vất vả, buổi sáng đi học buổi tối đi làm thêm dạy kèm cho các em học sinh ở thị xã. Mỗi thánh cộng với tiền trồng tau sạch mạng ra chợ bán cũng đủ chi tiền học cho mỗi tháng của cô xem như cuộc sống tạm ổn. Vừa thi tốt nghiệp xong cô cố gắng làm thêm ở nhiều chỗ để kiếm tiền lên thành phố học đại học nhưng giờ lại gặp biến cố như thế này chắc là việc học phải gác lại.
Joohyun mím môi nhìn bọn họ dời đi, cô biết đó chỉ là cách tạm thời cô trình báo với cảnh sát, họ cũng bảo biện pháp bây giờ cô phải tìm gặp lại chú thím cô bắt họ chuộc lại ngôi nhà còn không cô phải tìm đủ tiền trả đủ cho bọn cho vay nặng lãi.
Cô chẳng biết làm gì hơn là tức tốc lên thành phố tìm 2 người họ. Nhưng đến khi tìm được rồi thái độ của 2 người họ lại thay đổi hoàn toàn, họ chẳng hề nói trái nói phải "bây giờ tiền ăn chúng tôi còn không có, tiền đâu mà trả cho cô"
-Joohyun tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đây khác nào cướp tài sản của cô mà không một chút chột dạ còn trơ trẽn, nói năng ngang ngược.
Mặt người chú vẻ mặt hậm hực còn hùa theo thím "Đi về đi, mày có tiền thì tự đi mà chuộc về, còn không thì đừng ở đây ầm ĩ, nhức cả đầu"
-"Nếu 2 người không tìm cách chuộc giấy tờ về cho cháu, thì cháu chỉ còn cách nhờ pháp luật"
" Đồ khốn, mày đang hù tao à. Kiện đi. Kiện đi. Tao đi hầu" hai người họ không sợ ngược lại còn tỏ ra thách thức...

Joohyun thừa nhận mình là tuýp người sống rất tình cảm, nhưng một khi cô nói được sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me