Co Vo Bi Mat Cua Tong Dai Ba Dao
Nhược Y nhanh chóng thu dọn hành lý trong đêm , nhanh chóng thu dọn mọi thứ cần thiết rồi gửi tin nhắn cho chị Tĩnh về lịch trình ngày mai rồi kéo vali đi ra khỏi nhà , cô còn để trên bàn tờ giấy note nhắn với bác quản gia mình có việc nên phải ra ngoài .
Rạng sáng , Đường Thiếu Phong mới trở về nhà , anh không biết vì sao lại vô thức đi về nhà mà không chịu ở nhà Tiểu Huyên đến sáng rồi đến công ty , phải chăng trong lòng anh đã xem nơi đây là nhà...?
Đường thiếu về nhà , bà quản gia nhanh chóng chạy ra nghênh đón thì anh chỉ đưa áo khoác nhanh chóng đi lên phòng .. không biết giờ này cô gái nhỏ kia đang ngủ say hay đã tỉnh giấc ?. Vừa vào phòng , anh cũng không dám mở đèn lên sợ sẽ làm ai đó tỉnh giấc nhưng vừa đến giường , nhìn trên chiếc giường lớn trống trơn khiến cho tâm trạng của anh trùng lại.
-Cô ấy đâu ? – anh nhanh chóng đi xuống phòng khách hỏi.
-Thiếu phu nhân từ sớm đã ra ngoài bảo là có việc từ công ty ! – bà quản gia cúi đầu trả lời.
Anh nhíu mày nhẹ , hoàn toàn thể hiện sự không vui của mình, nhanh chóng lấy điện thoại bấm vào số máy của ai đó nhưng hoàn toàn không nhận được tín hiệu, sắc mặt cứ thế càng ngày càng u ám.
----
Vừa đáp máy bay đến nước P , Nhược Y liền nhanh chóng theo người từ công ty đến đón cô , mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng , cô lên xe liền lạnh nhạt lên tiếng :
-Tới công ty , còn hành lý đưa về khách sạn !
-Dạ !
Chiếc xe nhanh chóng chạy tới công ty trực thuộc tập đoàn Diệp Thị , vừa đến nơi, Nhược Y liền lấy tai nghe bluetooth đeo vào kết nối với Henry .
-Phó chủ tịch ! – giám đốc công ty liền đi ra nghênh đón.
-Anh không cần đi theo, mang tài liệu dự án với Hứa thị ra đây cho tôi !
Nhược Y chính là thế, cô nhanh nhẹn quyết đoán hết mọi thứ mà khôn nể mặt ai, tài liệu về dự án nhanh chóng được đặt lên bàn của cô , ông ta nhanh chóng rời đi , trong phòng chỉ còn Kelly và cô.
-Kelly nhanh chóng tìm tư liệu về Hứa thiếu , sở thích , tính cách , mọi thứ trong vòng 15 phút tới tôi muốn có kết quả !
-Dạ !
Kelly hơi hoảng sợ trước vị phó chủ tịch này , nhưng nhanh chóng lấy tinh thần làm việc ngay.
Ngay bây giờ, Henry đang ở nơi nghênh đón người của Hứa Thị đến , anh phải chu toàn mọi thứ từ món ăn cho đến tráng miệng như một vị lãnh đạo cao cấp giá lâm. Nhược Y nhanh chóng xem tài liệu , rồi nghe tiếng giao tiếp phía bên kia :
-Hứa tổng , chào anh ! – Henry nhìn thấy Hứa Nghiên liền cười nhẹ , bước đến nghênh đón.
-Anh là người đại diện của Diệp Thị sao .. tôi thấy mất hứng rồi đấy ! – Hứa Nghiên nhíu mày đi ngang qua anh mà ngồi xuống sô pha.
-Anh yên tâm , người đại diện của chúng tôi đang bay đến đây và người đó nhất định không làm anh mất hứng , nào , chúng ta dùng bữa trước nhỉ ?! – Henry rất nhẫn nại với vị đại nhân này.
-Tôi sẽ cho người của anh thêm 30 phút nữa , Hứa thị không có nhiều thời gian để dành cho các người , cậu hiểu chứ ?!
Hứa Nghiên nhếch môi nhìn vào tai nghe của Henry liền biết rằng anh đang nghe theo chỉ thị của người đại diện mà sắp xếp mọi thứ ở đây, Henry gật đầu mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng cho người dọn thức ăn lên.
-Henry, cậu vất vả rồi , cố gắng đi tôi tới đó đây !
Nhược Y nhanh chóng nhìn sang Kelly rồi phân phó :
-Lấy cho tôi một bộ lễ phục màu đen , đặc biệt hở lưng , nước hoa mùi anh đào nhẹ !
-Dạ !
Nhược Y liền nhanh chóng cầm lấy tài liệu để đến nơi gặp mặt , cô nhìn vào đồng hồ , muốn đến nơi đó đúng giờ cô phải nhanh chóng thu xếp mọi thứ mới được.
Nhược Y nhanh chóng lên xe , y phục cũng được Kelly mang lên xe , cô nhanh chóng kéo cửa sau lên rồi lái xe nhanh đến nhà hàng Weston.
Henry mỉm cười nhìn vị đại nhân trước mắt , có trời mới biết hôm nay anh phải nhẫn nhịn người đàn ông trước mặt này ra sao ?.
Hứa Nghiên nhìn những vũ công nóng bỏng trước mắt , rồi nhẹ giơ tay xem đồng hồ , anh ngước mắt qua nhìn Henry rồi nói nhẹ :
-Có lẽ , người đại diện của Diệp thị không mong muốn cơ hội lần này rồi ! – anh đứng lên , tay đặt lên eo mỹ nữ kế bên, người này do Henry chuẩn bị.
-Hứa tổng, người đại diện của chúng tôi sắp đến nơi rồi , anh hãy chờ giây lát !
-Tôi không có tính nhẫn nại , dù cho đó là phụ nữ !
Hứa Nghiên lạnh nhạt xoay người rời đi ra phía cửa thì , cánh cửa mở ra , Nhược Y bước vào kiêu sa, cô diện trên người là chiếc váy hở lưng đen huyền táo bạo, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết cộng thêm vóc dáng quyến rũ , làm cho mọi người không khỏi kêu lên ngạc nhiên, thậm chí có người trong phòng nhận ra cô chính là nữ diễn viên Nhược Nhược đang nổi tiếng gần đây.
-Hứa tổng, xin lỗi anh vì sự chậm trễ của tôi , Henry mang rượu lại đây ! – Nhược Y mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh, trong đôi mắt thập toàn sự quyến rũ.
-Rượu đây !
Henry đưa cho cô ly rượu đỏ tuyệt mỹ, Nhược Y nhẹ nâng ly uống đến nửa ly liền bước đến kề ly đến miệng Hứa Nghiên , âm thanh nhẹ nhàng như tiếng chim hót :
-Anh sẽ không làm tôi mất mặt chứ !
Hứa Nghiên nhìn người phụ nữ trước mặt, quả thật anh không thể để cô gái trước mặt này mất mặt được vì điều đó khiến cho anh thấy mình bị sỉ nhục hơn.
-Tất nhiên ! –Hứa Nghiên nhếch môi, tay nâng ly rượu uống cạn đi.
Nhược Y cười nhẹ, Henry liền phẩy tay , cô gái nhanh chóng hiểu ý liền cúi đầu rời đi ,Kelly đưa bản kế hoạch vào tay Nhược Y rồi cũng lui ra ngoài , trong căn phòng chỉ còn bốn người .
Nhược Y mỉm cười , ngồi xuống sô pha đối diện anh ,từ cô phát ra một khí chất quý phái khó ai có được mà trong mắt Hứa Nghiên , cô lại giống như một nàng công chúa càng được nâng niu.
-Hôm nay được gặp Hứa tổng quả là niềm vinh hạnh cho tôi , xin được phép giới thiệu, tôi là người đại diện của Diệp thị , Diệp Nhược Y !
-Đúng như trợ lý của cô nói , cô quả nhiên không làm tôi mất hứng ! – Hứa Nghiên mỉm cười yêu nghiệt.
-Trợ lý của tôi không làm anh khó chịu chứ ? Chỉ là một tập đoàn nhỏ nhoi nên mọi thứ chuẩn bị cho Hứa tổng không được chu đáo , thật lòng xin lỗi ! – Nhược Y cười nhẹ.
-Không hề , mọi thứ rất tốt, đặc biệt được gặp vị phó chủ tịch xinh đẹp như cô Diệp đây thì càng tốt đấy chứ !
Hứa Nghiên cười nhẹ , đôi mắt quét nhẹ trên người Nhược Y , cơ thể nóng bỏng như vậy thật khiến người khác muốn phạm tội mà.
-Vậy thì bàn việc chính thôi , Henry , cậu thuyết trình kế hoạch cho Hứa tổng nghe đi !
Nhược Y dựa người vào ghế , hôm nay cô thật sự có phần mệt mỏi, Henry nhanh chóng bắt tay vào công việc , anh trình bày những ý tưởng đặc sắc để có thể khiến cho Hứa thị góp vốn vào , trợ lý của Hứa Nghiên cũng nhanh chóng nhìn vào bản kế hoạch rồi đưa ra ý kiến :
- Theo như Diệp thị , công trình đấu thầu này nếu giao cho các người thì các người sẽ xây dựng nó thành bệnh viện tư nhân sao ?
- Đúng vậy, đây sẽ là bệnh viện tư nhân đầu tiên được thành lập bởi hai tập đoàn chúng ta ! - Nhược Y lên tiếng.
- Làm sao để chúng tôi phải ưu tiên cho Diệp thị, ngoài các người ra chúng tôi có thể hợp tác với biết bao người khác tốt hơn , thậm chí lợi nhuận cùng cổ phần chúng tôi cũng sẽ nắm phần nhiều hơn so với khi chũng tôi hợp tác với Diệp thị !
Nhược Y nhìn cô trợ lý của Hứa Nghiên , quả nhiên rất chuyên nghiệp và sắc bén , lập luận đưa ra đều dồn đối phương vào thế bí .
- Hợp tác với Diệp thị , mọi thứ cũng sẽ được bảo đảm hơn , các vị cũng thừa biết chuyên ngành của Diệp thị luôn chú trọng chính là Y tế , chúng tôi có rất nhiều bệnh viện trên toàn thế giới này, nên chúng tôi nghĩ việc chúng tôi đưa ra kế hoạch tốt nhất để hợp tác với Hứa thị là điều lẽ phải ! - Henry nhìn cô ta rồi đánh bật lại câu nói.
Cô trợ lý Sa Ly định lên tiếng phản bác thì cánh tay Hứa Nghiên giơ lên , anh cầm ly rượu nâng lên đưa ngang tầm mắt của mình thông qua đó nhìn Nhược Y.
- Dự án của Diệp thị hoàn toàn không xứng tầm với Hứa thị !
Nhược Y giật mình nhìn anh, điều anh nói như vậy là sao , muốn từ chối họ sao ?
- Cho đến hiện nay, đã có tới 35 tập đoàn đến gặp tôi để có thể hợp tác với Hứa thị , họ hoàn toàn nổi trội hơn Diệp thị !
- Hứa tổng.. ý anh là .. - Nhược Y nhìn vào mắt anh.
- Nhưng , họ không hề làm cho tôi thấy hứng thú như vị phó chủ tịch Diệp thị đây, tôi đã từng nói rồi , tôi rất thích Diệp tiểu thư đây nên mảnh đất cỏn con này tôi sẽ tặng cho cô !
- Giám đốc ! - Sa Ly giật mình trước quyết định của anh.
- Điều kiện ?
- Không có điều kiện gì, tôi sẽ hợp tác với Diệp thị , dù sao đối với Hứa thị thì mãnh đất này không quá quan trọng ! - Hứa Nghiên nhìn cô mỉm cười.
- Nghe danh Hứa tổng rất hào phóng , nay tôi được thấy quả nhiên mở rộng tầm mắt ! Henry , đưa hợp đồng cho Hứa tổng ký tên !
Henry nhanh tay đưa hợp đồng cho Sa Ly kiểm tra , cô nhìn vào mọi khoản hợp đồng rồi nhíu mày nhẹ lại , mọi thứ trong hợp đồng này đều không có gì hấp dẫn được , định lên tiếng phản bác thì Hứa Nghiên đưa tay lên :
- Giám đốc ! - Sa Ly thật sự e ngại.
- Đưa đây !
Hứa Nghiên không hề đọc qua nội dung , nhanh chóng cầm lấy bản hợp đồng lập tới trang cuối rồi ký tên , nét ký uy nghiêm mạnh mẽ đến khó tả.
Nhược Y mỉm cười nhẹ nhàng , nâng ly chúc mừng cho lần hợp tác của hai người thành công viễn mãn.
- Đã khuya rồi , Henry cũng chuẩn bị mọi thứ , Hứa tổng , tôi cũng xin phép đi trước !
- Nhược Y ... liệu có thể cùng nhau ăn cơm không ? - anh đứng lên níu lấy tay cô.
- Nhất định sẽ có ngày mà , chẳng phải sắp tới chúng ta còn gặp nhau ngày họp báo ký giao kết hai tập đoàn sao ? Lúc đó , cùng mọi người chung vui nhé , Hứa tổng !
Hứa Nghiên mỉm cười nhẹ buông tay , anh chỉnh lại áo vest rồi nói nhẹ :
- Chúng ta sẽ gặp lại sớm hơn thôi !
- Mong là vậy !
Sau đó cô còn chân thành tiễn hai người ra xe, Henry nhìn cảnh này mà cười khẽ , nhanh chóng quay sang nói với đám nhân viên :
- Mọi người có thể nghỉ ngơi rồi , ngày mai được phép nghỉ một ngày !
- Tiền thưởng cũng được nhân hai , hôm nay công lao lớn của mọi người , cám ơn mọi người nhé !
Nhược Y thành tâm hơi cúi người cám ơn, đám nhân viên nhìn vị phó chủ tịch trước mắt mà trong lòng thầm hoảng loạn , nhưng vẫn cúi đầu đáp lại lời cô. Henry mỉm cười nhẹ quay sang nói thêm :
- Đặc biệt, nếu ai tiết lộ thông tin của cô ấy ra thì bị trừ gấp ba đấy nhé , được rồi, mọi người tan làm đi !
- Cám ơn phó chủ tịch, cám ơn Henry trợ lý !
Nhược Y gật đầu, cô ngồi lên xe để Henry lái xe đưa về khách sạn mình tạm ở , vừa vào tới phòng , cô liền quăng túi xách lên giường, tháo bỏ đôi giày cao gót kia :
- Hôm nay cô cũng mệt rồi, muốn tôi mua chút gì đó không ? - Henry đưa cho cô ly nước trà giải rượu.
- Không sao, sắp tới cũng không có diễn , mau bắt vé máy bay cho tôi về đi !
- Được rồi, cô nghỉ ngơi đi ! Tôi ở phòng kế , có gì gọi điện !
Henry nói xong liền hướng tới cửa mà đi , lúc này Nhược Y bèn lên tiếng :
- Henry... hôm nay cám ơn anh nhiều lắm !
- Điều nên làm thôi , mau nghỉ ngơi đi !
Anh khẽ cười nhẹ rời đi , Nhược Y lúc này mới mở điện thoại riêng của mình lên, nhìn thấy hàng loạt cuộc họi nhỡ của chị Tĩnh liền giật mình , rồi nhìn thấy tin nhắn của Đường Thiếu Phong, cô liền mở ra xem " Mau về !".
Đúng là ngang ngược bá đạo, Nhược Y không nói gì rồi nhấc máy điện thoại cho chị Tĩnh :
- Chị !
- Hôm nay em đi đâu vậy , sao không báo với chị ?
- Em có gửi tin nhắn , hôm nay bên tập đoàn có việc nên em sang giải quyết !
- Được rồi, sáng nay đạo diễn muốn quay sớm để off máy cho kịp lễ khánh thành công ty nên chị gọi giục em, cũng may là Đường thiếu bảo hôm nay không cần quay đấy !
- Vậy sao, mà lễ khánh thành, ý chị là khánh thành công ty Đường Thị sao ?
- Đúng rồi, vào cuối tuần này !
Cuối tuần... hôm đó là ngày giỗ của mẹ cô .
Nhược Y cũng không nói gì nhiều , trả lời qua loa rồi cúp máy , sau đó cô cũng nhắn lại một tin cho Đường Thiếu Phong .
Rạng sáng , Đường Thiếu Phong mới trở về nhà , anh không biết vì sao lại vô thức đi về nhà mà không chịu ở nhà Tiểu Huyên đến sáng rồi đến công ty , phải chăng trong lòng anh đã xem nơi đây là nhà...?
Đường thiếu về nhà , bà quản gia nhanh chóng chạy ra nghênh đón thì anh chỉ đưa áo khoác nhanh chóng đi lên phòng .. không biết giờ này cô gái nhỏ kia đang ngủ say hay đã tỉnh giấc ?. Vừa vào phòng , anh cũng không dám mở đèn lên sợ sẽ làm ai đó tỉnh giấc nhưng vừa đến giường , nhìn trên chiếc giường lớn trống trơn khiến cho tâm trạng của anh trùng lại.
-Cô ấy đâu ? – anh nhanh chóng đi xuống phòng khách hỏi.
-Thiếu phu nhân từ sớm đã ra ngoài bảo là có việc từ công ty ! – bà quản gia cúi đầu trả lời.
Anh nhíu mày nhẹ , hoàn toàn thể hiện sự không vui của mình, nhanh chóng lấy điện thoại bấm vào số máy của ai đó nhưng hoàn toàn không nhận được tín hiệu, sắc mặt cứ thế càng ngày càng u ám.
----
Vừa đáp máy bay đến nước P , Nhược Y liền nhanh chóng theo người từ công ty đến đón cô , mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng , cô lên xe liền lạnh nhạt lên tiếng :
-Tới công ty , còn hành lý đưa về khách sạn !
-Dạ !
Chiếc xe nhanh chóng chạy tới công ty trực thuộc tập đoàn Diệp Thị , vừa đến nơi, Nhược Y liền lấy tai nghe bluetooth đeo vào kết nối với Henry .
-Phó chủ tịch ! – giám đốc công ty liền đi ra nghênh đón.
-Anh không cần đi theo, mang tài liệu dự án với Hứa thị ra đây cho tôi !
Nhược Y chính là thế, cô nhanh nhẹn quyết đoán hết mọi thứ mà khôn nể mặt ai, tài liệu về dự án nhanh chóng được đặt lên bàn của cô , ông ta nhanh chóng rời đi , trong phòng chỉ còn Kelly và cô.
-Kelly nhanh chóng tìm tư liệu về Hứa thiếu , sở thích , tính cách , mọi thứ trong vòng 15 phút tới tôi muốn có kết quả !
-Dạ !
Kelly hơi hoảng sợ trước vị phó chủ tịch này , nhưng nhanh chóng lấy tinh thần làm việc ngay.
Ngay bây giờ, Henry đang ở nơi nghênh đón người của Hứa Thị đến , anh phải chu toàn mọi thứ từ món ăn cho đến tráng miệng như một vị lãnh đạo cao cấp giá lâm. Nhược Y nhanh chóng xem tài liệu , rồi nghe tiếng giao tiếp phía bên kia :
-Hứa tổng , chào anh ! – Henry nhìn thấy Hứa Nghiên liền cười nhẹ , bước đến nghênh đón.
-Anh là người đại diện của Diệp Thị sao .. tôi thấy mất hứng rồi đấy ! – Hứa Nghiên nhíu mày đi ngang qua anh mà ngồi xuống sô pha.
-Anh yên tâm , người đại diện của chúng tôi đang bay đến đây và người đó nhất định không làm anh mất hứng , nào , chúng ta dùng bữa trước nhỉ ?! – Henry rất nhẫn nại với vị đại nhân này.
-Tôi sẽ cho người của anh thêm 30 phút nữa , Hứa thị không có nhiều thời gian để dành cho các người , cậu hiểu chứ ?!
Hứa Nghiên nhếch môi nhìn vào tai nghe của Henry liền biết rằng anh đang nghe theo chỉ thị của người đại diện mà sắp xếp mọi thứ ở đây, Henry gật đầu mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng cho người dọn thức ăn lên.
-Henry, cậu vất vả rồi , cố gắng đi tôi tới đó đây !
Nhược Y nhanh chóng nhìn sang Kelly rồi phân phó :
-Lấy cho tôi một bộ lễ phục màu đen , đặc biệt hở lưng , nước hoa mùi anh đào nhẹ !
-Dạ !
Nhược Y liền nhanh chóng cầm lấy tài liệu để đến nơi gặp mặt , cô nhìn vào đồng hồ , muốn đến nơi đó đúng giờ cô phải nhanh chóng thu xếp mọi thứ mới được.
Nhược Y nhanh chóng lên xe , y phục cũng được Kelly mang lên xe , cô nhanh chóng kéo cửa sau lên rồi lái xe nhanh đến nhà hàng Weston.
Henry mỉm cười nhìn vị đại nhân trước mắt , có trời mới biết hôm nay anh phải nhẫn nhịn người đàn ông trước mặt này ra sao ?.
Hứa Nghiên nhìn những vũ công nóng bỏng trước mắt , rồi nhẹ giơ tay xem đồng hồ , anh ngước mắt qua nhìn Henry rồi nói nhẹ :
-Có lẽ , người đại diện của Diệp thị không mong muốn cơ hội lần này rồi ! – anh đứng lên , tay đặt lên eo mỹ nữ kế bên, người này do Henry chuẩn bị.
-Hứa tổng, người đại diện của chúng tôi sắp đến nơi rồi , anh hãy chờ giây lát !
-Tôi không có tính nhẫn nại , dù cho đó là phụ nữ !
Hứa Nghiên lạnh nhạt xoay người rời đi ra phía cửa thì , cánh cửa mở ra , Nhược Y bước vào kiêu sa, cô diện trên người là chiếc váy hở lưng đen huyền táo bạo, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết cộng thêm vóc dáng quyến rũ , làm cho mọi người không khỏi kêu lên ngạc nhiên, thậm chí có người trong phòng nhận ra cô chính là nữ diễn viên Nhược Nhược đang nổi tiếng gần đây.
-Hứa tổng, xin lỗi anh vì sự chậm trễ của tôi , Henry mang rượu lại đây ! – Nhược Y mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh, trong đôi mắt thập toàn sự quyến rũ.
-Rượu đây !
Henry đưa cho cô ly rượu đỏ tuyệt mỹ, Nhược Y nhẹ nâng ly uống đến nửa ly liền bước đến kề ly đến miệng Hứa Nghiên , âm thanh nhẹ nhàng như tiếng chim hót :
-Anh sẽ không làm tôi mất mặt chứ !
Hứa Nghiên nhìn người phụ nữ trước mặt, quả thật anh không thể để cô gái trước mặt này mất mặt được vì điều đó khiến cho anh thấy mình bị sỉ nhục hơn.
-Tất nhiên ! –Hứa Nghiên nhếch môi, tay nâng ly rượu uống cạn đi.
Nhược Y cười nhẹ, Henry liền phẩy tay , cô gái nhanh chóng hiểu ý liền cúi đầu rời đi ,Kelly đưa bản kế hoạch vào tay Nhược Y rồi cũng lui ra ngoài , trong căn phòng chỉ còn bốn người .
Nhược Y mỉm cười , ngồi xuống sô pha đối diện anh ,từ cô phát ra một khí chất quý phái khó ai có được mà trong mắt Hứa Nghiên , cô lại giống như một nàng công chúa càng được nâng niu.
-Hôm nay được gặp Hứa tổng quả là niềm vinh hạnh cho tôi , xin được phép giới thiệu, tôi là người đại diện của Diệp thị , Diệp Nhược Y !
-Đúng như trợ lý của cô nói , cô quả nhiên không làm tôi mất hứng ! – Hứa Nghiên mỉm cười yêu nghiệt.
-Trợ lý của tôi không làm anh khó chịu chứ ? Chỉ là một tập đoàn nhỏ nhoi nên mọi thứ chuẩn bị cho Hứa tổng không được chu đáo , thật lòng xin lỗi ! – Nhược Y cười nhẹ.
-Không hề , mọi thứ rất tốt, đặc biệt được gặp vị phó chủ tịch xinh đẹp như cô Diệp đây thì càng tốt đấy chứ !
Hứa Nghiên cười nhẹ , đôi mắt quét nhẹ trên người Nhược Y , cơ thể nóng bỏng như vậy thật khiến người khác muốn phạm tội mà.
-Vậy thì bàn việc chính thôi , Henry , cậu thuyết trình kế hoạch cho Hứa tổng nghe đi !
Nhược Y dựa người vào ghế , hôm nay cô thật sự có phần mệt mỏi, Henry nhanh chóng bắt tay vào công việc , anh trình bày những ý tưởng đặc sắc để có thể khiến cho Hứa thị góp vốn vào , trợ lý của Hứa Nghiên cũng nhanh chóng nhìn vào bản kế hoạch rồi đưa ra ý kiến :
- Theo như Diệp thị , công trình đấu thầu này nếu giao cho các người thì các người sẽ xây dựng nó thành bệnh viện tư nhân sao ?
- Đúng vậy, đây sẽ là bệnh viện tư nhân đầu tiên được thành lập bởi hai tập đoàn chúng ta ! - Nhược Y lên tiếng.
- Làm sao để chúng tôi phải ưu tiên cho Diệp thị, ngoài các người ra chúng tôi có thể hợp tác với biết bao người khác tốt hơn , thậm chí lợi nhuận cùng cổ phần chúng tôi cũng sẽ nắm phần nhiều hơn so với khi chũng tôi hợp tác với Diệp thị !
Nhược Y nhìn cô trợ lý của Hứa Nghiên , quả nhiên rất chuyên nghiệp và sắc bén , lập luận đưa ra đều dồn đối phương vào thế bí .
- Hợp tác với Diệp thị , mọi thứ cũng sẽ được bảo đảm hơn , các vị cũng thừa biết chuyên ngành của Diệp thị luôn chú trọng chính là Y tế , chúng tôi có rất nhiều bệnh viện trên toàn thế giới này, nên chúng tôi nghĩ việc chúng tôi đưa ra kế hoạch tốt nhất để hợp tác với Hứa thị là điều lẽ phải ! - Henry nhìn cô ta rồi đánh bật lại câu nói.
Cô trợ lý Sa Ly định lên tiếng phản bác thì cánh tay Hứa Nghiên giơ lên , anh cầm ly rượu nâng lên đưa ngang tầm mắt của mình thông qua đó nhìn Nhược Y.
- Dự án của Diệp thị hoàn toàn không xứng tầm với Hứa thị !
Nhược Y giật mình nhìn anh, điều anh nói như vậy là sao , muốn từ chối họ sao ?
- Cho đến hiện nay, đã có tới 35 tập đoàn đến gặp tôi để có thể hợp tác với Hứa thị , họ hoàn toàn nổi trội hơn Diệp thị !
- Hứa tổng.. ý anh là .. - Nhược Y nhìn vào mắt anh.
- Nhưng , họ không hề làm cho tôi thấy hứng thú như vị phó chủ tịch Diệp thị đây, tôi đã từng nói rồi , tôi rất thích Diệp tiểu thư đây nên mảnh đất cỏn con này tôi sẽ tặng cho cô !
- Giám đốc ! - Sa Ly giật mình trước quyết định của anh.
- Điều kiện ?
- Không có điều kiện gì, tôi sẽ hợp tác với Diệp thị , dù sao đối với Hứa thị thì mãnh đất này không quá quan trọng ! - Hứa Nghiên nhìn cô mỉm cười.
- Nghe danh Hứa tổng rất hào phóng , nay tôi được thấy quả nhiên mở rộng tầm mắt ! Henry , đưa hợp đồng cho Hứa tổng ký tên !
Henry nhanh tay đưa hợp đồng cho Sa Ly kiểm tra , cô nhìn vào mọi khoản hợp đồng rồi nhíu mày nhẹ lại , mọi thứ trong hợp đồng này đều không có gì hấp dẫn được , định lên tiếng phản bác thì Hứa Nghiên đưa tay lên :
- Giám đốc ! - Sa Ly thật sự e ngại.
- Đưa đây !
Hứa Nghiên không hề đọc qua nội dung , nhanh chóng cầm lấy bản hợp đồng lập tới trang cuối rồi ký tên , nét ký uy nghiêm mạnh mẽ đến khó tả.
Nhược Y mỉm cười nhẹ nhàng , nâng ly chúc mừng cho lần hợp tác của hai người thành công viễn mãn.
- Đã khuya rồi , Henry cũng chuẩn bị mọi thứ , Hứa tổng , tôi cũng xin phép đi trước !
- Nhược Y ... liệu có thể cùng nhau ăn cơm không ? - anh đứng lên níu lấy tay cô.
- Nhất định sẽ có ngày mà , chẳng phải sắp tới chúng ta còn gặp nhau ngày họp báo ký giao kết hai tập đoàn sao ? Lúc đó , cùng mọi người chung vui nhé , Hứa tổng !
Hứa Nghiên mỉm cười nhẹ buông tay , anh chỉnh lại áo vest rồi nói nhẹ :
- Chúng ta sẽ gặp lại sớm hơn thôi !
- Mong là vậy !
Sau đó cô còn chân thành tiễn hai người ra xe, Henry nhìn cảnh này mà cười khẽ , nhanh chóng quay sang nói với đám nhân viên :
- Mọi người có thể nghỉ ngơi rồi , ngày mai được phép nghỉ một ngày !
- Tiền thưởng cũng được nhân hai , hôm nay công lao lớn của mọi người , cám ơn mọi người nhé !
Nhược Y thành tâm hơi cúi người cám ơn, đám nhân viên nhìn vị phó chủ tịch trước mắt mà trong lòng thầm hoảng loạn , nhưng vẫn cúi đầu đáp lại lời cô. Henry mỉm cười nhẹ quay sang nói thêm :
- Đặc biệt, nếu ai tiết lộ thông tin của cô ấy ra thì bị trừ gấp ba đấy nhé , được rồi, mọi người tan làm đi !
- Cám ơn phó chủ tịch, cám ơn Henry trợ lý !
Nhược Y gật đầu, cô ngồi lên xe để Henry lái xe đưa về khách sạn mình tạm ở , vừa vào tới phòng , cô liền quăng túi xách lên giường, tháo bỏ đôi giày cao gót kia :
- Hôm nay cô cũng mệt rồi, muốn tôi mua chút gì đó không ? - Henry đưa cho cô ly nước trà giải rượu.
- Không sao, sắp tới cũng không có diễn , mau bắt vé máy bay cho tôi về đi !
- Được rồi, cô nghỉ ngơi đi ! Tôi ở phòng kế , có gì gọi điện !
Henry nói xong liền hướng tới cửa mà đi , lúc này Nhược Y bèn lên tiếng :
- Henry... hôm nay cám ơn anh nhiều lắm !
- Điều nên làm thôi , mau nghỉ ngơi đi !
Anh khẽ cười nhẹ rời đi , Nhược Y lúc này mới mở điện thoại riêng của mình lên, nhìn thấy hàng loạt cuộc họi nhỡ của chị Tĩnh liền giật mình , rồi nhìn thấy tin nhắn của Đường Thiếu Phong, cô liền mở ra xem " Mau về !".
Đúng là ngang ngược bá đạo, Nhược Y không nói gì rồi nhấc máy điện thoại cho chị Tĩnh :
- Chị !
- Hôm nay em đi đâu vậy , sao không báo với chị ?
- Em có gửi tin nhắn , hôm nay bên tập đoàn có việc nên em sang giải quyết !
- Được rồi, sáng nay đạo diễn muốn quay sớm để off máy cho kịp lễ khánh thành công ty nên chị gọi giục em, cũng may là Đường thiếu bảo hôm nay không cần quay đấy !
- Vậy sao, mà lễ khánh thành, ý chị là khánh thành công ty Đường Thị sao ?
- Đúng rồi, vào cuối tuần này !
Cuối tuần... hôm đó là ngày giỗ của mẹ cô .
Nhược Y cũng không nói gì nhiều , trả lời qua loa rồi cúp máy , sau đó cô cũng nhắn lại một tin cho Đường Thiếu Phong .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me