Co Vo Dang Yeu Cua Mau Lanh Tong Tai
Sáng hôm sau, dưới sự nũng nịu của Tịch Dương cùng nụ hôn do cô chủ động của buổi sáng thì Lâm Triết Hàn cuối cùng đã đồng ý với Tịch Dương là dời chuyến đi đến buổi trưa để Tịch Dương chuẩn bị đồ. Còn Lâm Triết Hàn thì quyết định vẫn đến công ty làm nốt công việc. Sau khi ăn sáng xong, Lâm Triết Hàn bắt Tịch Dương hôn một cái nữa trước khi đi làm. Tich Dương nghĩ trong lòng rằng: " Sao cái quái gì cũng hôn thế, sáng dậy hôn một cái, xong còn hôn chào tạm biệt. Sau đó chiều chiều hôn một cái, tối tối lại hôn cái nữa. Hôn lắm như thế, sắp không chịu nổi nữa rồi."
Sau khi Lâm Triết Hàn đi làm thì Tịch Dương cũng chuẩn bị đồ để đi siêu thị. Lúc đầu thì Phương quản gia phái người chở cô đi nhưng cô một mực không chịu vì khoảng cách từ đây đến đó là quá gần. Vả lại cô cũng muốn hít thở không khí trong lành. Tịch Dương vừa bước ra khỏi cửa thì cô có cảm giác nao nao trong lòng. Nhưng mà thôi kệ, chẳng sao đâu, mong là vậy. Với lại cô là sát thủ mà, sợ gì chứ? Cô vừa bước ra ngoài thì cũng là lúc Phương quản gia gọi cho Lâm Triết Hàn. Bà nói: " Thưa thiếu gia, vừa nãy khi cậu đi thì phu nhân liền chuẩn bị để đi siêu thị mua chút đồ cho chuyến đi chơi, tôi định phái người chở người đi nhưng người nhất định không chịu, đòi đi bộ để hít thở không khí trong lành. Tôi cứ sợ là xảy ra bất trắc gì đó nên cứ cẩn thận cho chắc. Theo cậu chủ thì cậu nghĩ thế nào?"
Lâm Triết Hàn liền trả lời : " Bà phái mười người có thân thủ giỏi nhất trong tổ chức lập tức đi theo cô ấy. Nhanh lên"
Bà nói : " Vâng"
Sau đó liền có mười người rời khỏi căn biệt thự sang trọng và chạy theo hướng đến siêu thị. Còn bên phía Tịch Dương, cô vừa đi ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Mấy ngày này à không, phải là mấy tháng này mới đúng, Lâm Triết Hàn bảo vệ cô như câi gì ấy, không cho cô đi ra ngoài. Cô biết Lâm Triết Hàn làm vậy là vì muốn tốt cho cô, nhưng ở trong nhà mãi thì ngột ngạt quá. Hôm nay không có Lâm Triết Hàn ở nhà, khoảng cách từ nhà đến siêu thị cũng gần. Điều kiện tốt như thế thì cô nhất định không thể bỏ lỡ được. Đang đi trên đường thì một chiếc xe hơi màu đen từ xa với một tốc độ rất nhanh chạy đến phía cô. Tịch Dương phản xạ nhanh tránh khỏi chiếc xe như mãnh hổ đó. Nếu trong trường hợp đó cô vẫn mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì có phải là cô đã chết rồi không? Thật là một điều kinh khủng. Nhưng mà trong khi tránh thì cô đã va phải một chỗ rất sắt của chiếc xe nên đã bị xước ở bắp chân, máu từ chỗ bị thương túa ra. Mặc dù không nguy hiểm lắm nhưng cô cần phải cầm máu. Tịch Dương liền xé miếng vải trên tay ra và cuốn chỗ bị thương lại. Ngay sau khi cô cuốn xong thì mười thuộc hạ được phái tới để bảo vệ cho cô cũng đã đến. Họ kêu một tiếng: " Bang chủ phu nhân" rồi dìu cô đứng vững. Tịch Dương cùng mười tên thuộc hạ đi về hướng của chiếc xe ấy đi. Tịch Dương đã nhớ như in biển số xe rồi, thời gian còn rất dài. Để cô tra ra người đã suýt làm cô mất mạng. Người đó sẽ chỉ có một kết cục thôi. Đó là.... CHẾT.
Sau khi Lâm Triết Hàn đi làm thì Tịch Dương cũng chuẩn bị đồ để đi siêu thị. Lúc đầu thì Phương quản gia phái người chở cô đi nhưng cô một mực không chịu vì khoảng cách từ đây đến đó là quá gần. Vả lại cô cũng muốn hít thở không khí trong lành. Tịch Dương vừa bước ra khỏi cửa thì cô có cảm giác nao nao trong lòng. Nhưng mà thôi kệ, chẳng sao đâu, mong là vậy. Với lại cô là sát thủ mà, sợ gì chứ? Cô vừa bước ra ngoài thì cũng là lúc Phương quản gia gọi cho Lâm Triết Hàn. Bà nói: " Thưa thiếu gia, vừa nãy khi cậu đi thì phu nhân liền chuẩn bị để đi siêu thị mua chút đồ cho chuyến đi chơi, tôi định phái người chở người đi nhưng người nhất định không chịu, đòi đi bộ để hít thở không khí trong lành. Tôi cứ sợ là xảy ra bất trắc gì đó nên cứ cẩn thận cho chắc. Theo cậu chủ thì cậu nghĩ thế nào?"
Lâm Triết Hàn liền trả lời : " Bà phái mười người có thân thủ giỏi nhất trong tổ chức lập tức đi theo cô ấy. Nhanh lên"
Bà nói : " Vâng"
Sau đó liền có mười người rời khỏi căn biệt thự sang trọng và chạy theo hướng đến siêu thị. Còn bên phía Tịch Dương, cô vừa đi ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Mấy ngày này à không, phải là mấy tháng này mới đúng, Lâm Triết Hàn bảo vệ cô như câi gì ấy, không cho cô đi ra ngoài. Cô biết Lâm Triết Hàn làm vậy là vì muốn tốt cho cô, nhưng ở trong nhà mãi thì ngột ngạt quá. Hôm nay không có Lâm Triết Hàn ở nhà, khoảng cách từ nhà đến siêu thị cũng gần. Điều kiện tốt như thế thì cô nhất định không thể bỏ lỡ được. Đang đi trên đường thì một chiếc xe hơi màu đen từ xa với một tốc độ rất nhanh chạy đến phía cô. Tịch Dương phản xạ nhanh tránh khỏi chiếc xe như mãnh hổ đó. Nếu trong trường hợp đó cô vẫn mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì có phải là cô đã chết rồi không? Thật là một điều kinh khủng. Nhưng mà trong khi tránh thì cô đã va phải một chỗ rất sắt của chiếc xe nên đã bị xước ở bắp chân, máu từ chỗ bị thương túa ra. Mặc dù không nguy hiểm lắm nhưng cô cần phải cầm máu. Tịch Dương liền xé miếng vải trên tay ra và cuốn chỗ bị thương lại. Ngay sau khi cô cuốn xong thì mười thuộc hạ được phái tới để bảo vệ cho cô cũng đã đến. Họ kêu một tiếng: " Bang chủ phu nhân" rồi dìu cô đứng vững. Tịch Dương cùng mười tên thuộc hạ đi về hướng của chiếc xe ấy đi. Tịch Dương đã nhớ như in biển số xe rồi, thời gian còn rất dài. Để cô tra ra người đã suýt làm cô mất mạng. Người đó sẽ chỉ có một kết cục thôi. Đó là.... CHẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me