Co Vo Dang Yeu Cua Mau Lanh Tong Tai
" Nhưng em không thấy những chuyện đó quá trùng hợp sao?" Lâm Triết Hàn nói.
Ngưng một lát anh lại nói tiếp: " Thật ra... nếu như em có làm thì cứ nhận đi, em cũng không cần giấu đâu"
Tịch Dương kinh ngạc đến không nói thành lời. Anh nói câu này tức là anh đang cho rằng cô làm sao? Vừa nãy là nghi ngờ cô, bây giờ trực tiếp cho rằng cô làm việc đó luôn sao? Ha, cô là người như thế nào, chẳng phải anh la người biết rõ nhất sao? Thật trớ trêu mà.
Tịch Dương thở dài một hơi rồi nói: " Đối với anh, vợ chồng thì nên làm như thế nào?"
" Là.........."
" Sự tin tuởng lẫn nhau"
Lâm Triết Hàn chưa nói hết câu thì Tịch Dương đã ngắt lời anh và đưa ra luôn câu trả lời.
" Anh... anh biết"
" Anh nói anh biết, ha, thế bây giờ anh đang làm gì với em đây?"
Cô lại nói: " Anh đi ra ngoài đi, ngay lúc này, em không muốn thấy anh nữa"
Anh không nói gì, đứng lên rồi đi ra ngoài, bỏ lại Tịch Dương một mình trong căn phòng ấy. Cho đến khi tiếng xe hơi không còn nữa, Tịch Dương mới bắt đầu rơi nước mắt. Tim cô đau quá!!! Chuyện như thế mà anh cũng tin là cô làm. Mà nếu cô làm cũng đâu được lợi ích gì. Cô đã cố kìm nén nhưng cuối cùng vẫn khong nhịn được mà rơi nước mắt. Cô nằm xuống ôm mặt mình khóc trong im lặng. Cô cứ khóc mãi cho đến khi hốc mắt đã sưng lên thì đột nhiên suy nghĩ một điều gì đó rồi lấy tay áo lau sạch nước mặt trên khuôn mặt mình. Cô bắt bản thân mình phải mạnh mẽ, bắt buộc phải mạnh mẽ. Sau đó, cô lại suy nghĩ, suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ đẹp bên chồng con. Trong giấc mơ, gia đình cô rất hạnh phúc, ngày ngày đi làm, chăm con, không phải bận tâm điều gì cả, quan trọng ngày nào gia đình cô cũng rất vui vẻ, trên môi ai cũng giữ một nụ cười rạng rỡ....
Trong một hoàn cảnh khác, có một cặp nam nữ đang nói chuyện điện thoại, bên nữ cất giọng: " Ha ha, cuối cùng chúng ta cũng thành công được một nửa kế hoạch, ăn mừng thôi nào"
Bên kia người đàn ông cũng cất giọng: " Chờ kế hoạch này thành công, Lâm Triết Hàn là của cô, Tịch Dương là của tôi, chúng ta không ai nợ ai và cô cũng không được động đến Tịch Dương của tôi, nếu cô dám, cô cũng biết hậu quả rồi đấy..."
Bên nữ im lặng một chút rồi nói: " Tôi biết rồi, dù gì lúc ở tổ chức, cô ta cũng đối xử với tôi rất tốt"
Bên nam: " Lo mà thực hiện tốt kế hoạch đi, đừng chủ quan và đừng làm tôi thất vọng"
Chủ nhân của cuộc trò chuyện bí mật này là ai? Nhớ đón xem chương mới nhé!
Ngưng một lát anh lại nói tiếp: " Thật ra... nếu như em có làm thì cứ nhận đi, em cũng không cần giấu đâu"
Tịch Dương kinh ngạc đến không nói thành lời. Anh nói câu này tức là anh đang cho rằng cô làm sao? Vừa nãy là nghi ngờ cô, bây giờ trực tiếp cho rằng cô làm việc đó luôn sao? Ha, cô là người như thế nào, chẳng phải anh la người biết rõ nhất sao? Thật trớ trêu mà.
Tịch Dương thở dài một hơi rồi nói: " Đối với anh, vợ chồng thì nên làm như thế nào?"
" Là.........."
" Sự tin tuởng lẫn nhau"
Lâm Triết Hàn chưa nói hết câu thì Tịch Dương đã ngắt lời anh và đưa ra luôn câu trả lời.
" Anh... anh biết"
" Anh nói anh biết, ha, thế bây giờ anh đang làm gì với em đây?"
Cô lại nói: " Anh đi ra ngoài đi, ngay lúc này, em không muốn thấy anh nữa"
Anh không nói gì, đứng lên rồi đi ra ngoài, bỏ lại Tịch Dương một mình trong căn phòng ấy. Cho đến khi tiếng xe hơi không còn nữa, Tịch Dương mới bắt đầu rơi nước mắt. Tim cô đau quá!!! Chuyện như thế mà anh cũng tin là cô làm. Mà nếu cô làm cũng đâu được lợi ích gì. Cô đã cố kìm nén nhưng cuối cùng vẫn khong nhịn được mà rơi nước mắt. Cô nằm xuống ôm mặt mình khóc trong im lặng. Cô cứ khóc mãi cho đến khi hốc mắt đã sưng lên thì đột nhiên suy nghĩ một điều gì đó rồi lấy tay áo lau sạch nước mặt trên khuôn mặt mình. Cô bắt bản thân mình phải mạnh mẽ, bắt buộc phải mạnh mẽ. Sau đó, cô lại suy nghĩ, suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ đẹp bên chồng con. Trong giấc mơ, gia đình cô rất hạnh phúc, ngày ngày đi làm, chăm con, không phải bận tâm điều gì cả, quan trọng ngày nào gia đình cô cũng rất vui vẻ, trên môi ai cũng giữ một nụ cười rạng rỡ....
Trong một hoàn cảnh khác, có một cặp nam nữ đang nói chuyện điện thoại, bên nữ cất giọng: " Ha ha, cuối cùng chúng ta cũng thành công được một nửa kế hoạch, ăn mừng thôi nào"
Bên kia người đàn ông cũng cất giọng: " Chờ kế hoạch này thành công, Lâm Triết Hàn là của cô, Tịch Dương là của tôi, chúng ta không ai nợ ai và cô cũng không được động đến Tịch Dương của tôi, nếu cô dám, cô cũng biết hậu quả rồi đấy..."
Bên nữ im lặng một chút rồi nói: " Tôi biết rồi, dù gì lúc ở tổ chức, cô ta cũng đối xử với tôi rất tốt"
Bên nam: " Lo mà thực hiện tốt kế hoạch đi, đừng chủ quan và đừng làm tôi thất vọng"
Chủ nhân của cuộc trò chuyện bí mật này là ai? Nhớ đón xem chương mới nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me