Co Vo Dang Yeu Cua Mau Lanh Tong Tai
Anh thét lớn một tiếng sau đó ném hết đồ đạc trong phòng khách, chỉ trong một vài phút thôi nhưng phòng khách như bị một con bão tàn phá mọi thứ. Sau khi bình tĩnh lại được chút, anh giương ánh mắt đỏ lừ của mình lên hướng vào Tử Khả. Anh nói: " Cậu, trong ngày mai phải tìm cho tôi cái video chết tiệt này ở đâu ra, còn nữa điều tra xem mấy tuần vừa rồi con ả Đường Tuệ Tinh kia làm cái gì? Nhanh!!! Cút, cút hết cho tôi"
Lạc Tử Khả lập tức đi ngay, anh chưa bao giờ thấy bộ mặt tức giận đến cực độ ấy của Lão Đại cả, xem ra Phu Nhân đã khắc sâu trong tim của Lão Đại rồi.
Lâm Triết Hàn đi đến bên cạnh quầy rượu, tiện tay lấy vài chai rượu mạnh nhất rồi thả người vào sofa. Vừa ngẫm vừa nghĩ sau đó cứ từ từ mà tu hết chai rượu, chìm vào giấc mộng đẹp cùng Tịch Dương. Sao lại càng khiến anh đau đớn quá như vậy? Phải chăng đã vô cùng yêu em nên mới điên cuồng?
Còn Tịch Dương, sau khi rời khỏi nhà, cô tìm đến Bạch Phong Lam, nhờ anh ta giúp đỡ, bởi vì cô biết chắc rằng sớm muộn gì Lâm Triết Hàn cũng sẽ tìm ra cô. Mà hiện nay thế lực của Lâm Triết Hàn và Bạch Lạc Phong đang cân bằng lẫn nhau nên cô tìm Bạch Lạc Phong giúp đỡ là thích hợp nhất.
Đứng trước cổng biệt thự của Bạch Lạc Phong, cô đang còn do dự nhưng ngẫm nghĩ một hồi cô quyết định bước vào. Vừa bước vào, một thuộc hạ thân cận của Bạch Lạc Phong cúi đầu chào rồi dẫn cô lên.
Cô cười khổ, ha vậy luôn sao? Không thèm nói gì mà dẫn cô lên? Anh ta dẫn cô lên một căn phòng mà hình như là thư phòng thì phải. Chỉ cần một bước nữa thôi là cô sẽ hoàn toàn rời khỏi Lâm Triết Hàn...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me