LoveTruyen.Me

Co Vo Hon Xuoc Cua Minh Thieu Gia

"Em xinh".

"Em xinh".

"Em xinh đẹp và lung linh".

Gia Mẫn vừa đi,vừa hát tay thì vừa xoay xoay chiếc chìa khóa.

"Ui da".

Cốc!

Cô giơ tay cốc lên đầu anh một cái.

"Cái con nhỏ này,đi đụng trúng người ta không biết xin lỗi mà còn cốc đầu anh đây nữa à".

"Ai biểu đi không biết né".

"Chẳng phải cô cũng không né tôi sao?".

Cô chỉ chỉ tay lên bảng hiệu trên nóc nhà rồi bảo "Nhìn đi". Anh nhìn theo hướng tay cô chỉ thấy bảng hiệu để "quán hủ tiếu nhà Cô Hương" thì chẳng hiểu gì.

"Thấy gì không?". Cô thấy anh nhìn mà cứ ngây ngốc thì hỏi.

"Thấy cái bảng hiệu quán hủ tiếu,rồi sao".

Cô lại giơ tay cốc vào đầu anh thêm cái nữa.

"Đây là sân nhà bà,bà có quyền không né ok''.

"Cái con nhỏ này ngang ngược nha''.

"Láo thật đấy".

"À mà quen quen,phải cái nhỏ gì mà học giỏi nhất từ dưới đếm lên khối dưới không nhờ".

Cô như bị chọt trúng tim đen nên nói vội "thôi không luyên thuyên cùng anh nữa tôi đi học à".

Nói rồi cô chạy một mạch đến trường.

Két!

"Bác bảo vệ,con lỡ muộn 2 giây thôi cho con vào đi mà,đi năn nỉ bác đó,huhu".

"Vào đi,lần này thôi đấy lần sau mà còn nữa thì ở ngoài luôn nha con".

"Con cảm ơn Bác 2,Bác nhớ đừng mách mẹ con đấy nhớ".

"Rồi rồi,đi vào nhanh đi còn ở đây cà thơi".
______

"Gia Mẫn"

"Ai kêu mình vậy cà?". Cô nghe có tiếng kêu tên mình thì giật mình quay ra tìm kiếm xung quanh.

Bỗng có một bóng dáng cao cao tại thượng đứng trước mặt cô nói rõ:

"Cao Gia Mẫn,lớp 11a3 đi trễ".

"Lại là nhà ngươi nữa à,sao gặp quài vậy trời".

Vừa nói cô vừa nhớ ra gì đó,liền nói:

"Anh đẹp trai,công đức vô lượng tha cho em đi. Em lỡ chót dại đi trễ có 30 giây thoi à"

"Tôi đẹp chứ không có từ bi đến nổi cho người chửi tôi cơ hội lên mặt".

"Sáng là em có chuyện không vui nên lỡ lời với anh. Là em sai thành tâm xin lỗi mà". Vừa nói cô vừa chấp hai tay cầu xin Minh Hoàng.

"Đâu ai cho không ai thứ gì,tha cho cô tôi được thứ gì?".

"Một ly trà sữa".

"Không,một bữa ăn thì chốt".

"Rồi rồi một bữa thì một bữa".

Nói rồi cô chạy ùa vào lớp.

Vừa chạy cô vừa nghĩ:"sao anh ta có thể đi nhanh vậy chứ,oan gia ngõ hẹp mà. Đừng có để bà đây gặp lại nhá,chứ không cho nhà ngươi một trận".

Cô thì làm sao biết được anh vừa đi tới là thấy cô đi sau mình nên dành trực sao đỏ với thằng bạn thân của mình để kiếm chuyện với cô chứ.

"Cao Gia Mẫn".

"Dạ...dạ có ạ".

"Mau vào đi,nhanh còn kiểm tra 15 phút".

"Phùuuuu,cũng may vừa đến kịp".

"Cả lớp lấy giấy ra làm kiểm tra 15 phút nè".

Cả lớp nhao nhao ồn ào.

"Cả lớp trật tự". Thầy nói rồi thì đọc đề cho cả lớp.

Gia Mẫn dưới đây lúi húi mãi nghe đề quen quen mà giờ chẳng nhớ nổi là nhue nào.

"Chết tiệc thiệt chứ,hôm qua mãi coi Hiếu Thứ Hai hát mà quên học bài rồi".

"Vậy thì dùng phương án B vậy".

Sột soạt!

Cô vừa mới lật cuốn tập ra thì....

Cụp!

Tên ác độc nào đó thò tay vào cửa sổ ném mạnh cây bút lên bàn thầy giáo. Cô quay sang thấy được mặt hắn thì hắn đã núp xuống tường rồi.

Thầy giáo tức giận quát.

"Là ai?".

Cả lớp im lặng. Thầy do bực quá nên cứ đi vòng vòng lớp làm cô chả viết được chữ nào.

Cô trong đây bực bội còn ai kia ngoài đó thì cười ngây ngốc.

Nguyên tiết học đó cô chẳng thể tập trung chú ý lắng nghe thầy giảng bài cho đến khi thấy oppa áo xanh đi vào thì mừng rỡ.

Tùng tùng tùng! Tiếng trống vang lên mọi người đều tản nhau ra khỏi lớp.

"Muốn hại bà đây chăng,không dễ đâu để xem ra chơi vào rồi người sẽ biết thế nào là lễ độ".

Vừa nói cô vừa cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me