LoveTruyen.Me

Co Vo Ngoc Nghech Cua Tong Tai Mafia Lanh Lung

Anh ôm cô xoa nhẹ đầu cô đầy sủng nịnh. Cô bây giờ bị anh hôn không còn biết gì nữa mà cứ há cái miệng nhỏ ra đớp từng "ngụm" oxi. Anh nhìn thấy không kiềm được mà mỉm cười 

"Em đấy sau này phải ngoan tôi sẽ thương em" Anh nói xong đặt lên trán cô một nụ hôn 

Cô đỏ mặt không dám nhìn anh nhưng một hồi thì lấy lại được bình tĩnh cô chu chu cái mỏ nhỏ tỏ vẻ tức giận nói với anh 

"Ai cho chú hôn Uyên Nhi chứ môi Uyên Nhi không phải môi chùa đâu. Còn nữa chú lấy mất nụ hôn đầu của Uyên Nhi rồi chú phải trả lại"

"Nụ hôn đầu sao thảo nào ngọt thế muốn tôi trả lại sao được thôi môi tôi đây em muốn làm gì thì làm" Anh đưa môi ra trước cô nhắm mắt lại đợi cô hôn nhưng có lẽ sự trông chờ của anh không được cô đáp lại mà còn bị cô dùng tay ngắt cái môi ấy nữa 

"Cho chú chừa cái tật biến thái nè!"

Ngắt anh xong cô nhảy tọt xuống khỏi bàn đẩy anh ra chạy đi lại còn lêu lêu anh nữa chứ thật là cô đáng yêu như vậy làm sao mà anh nỡ mắng cho được anh đành mỉm cười rồi ngồi làm việc tiếp

Đến trưa cô cảm thấy đói liền chạy lên phòng tìm anh. Cô đứng trước cửa phòng anh nghe thấy anh đang bàn công việc với đối tác nên cô ngoan ngoãn đợi anh ở ngoài

Bên trong 

"Tao không ngờ mà có thể cảm nắng được cô bé ấy một người lạnh lùng không thích phụ nữ như mày mà cũng bị con thỏ con kia thu phục sao. Không lẽ là ngoại lệ sao?" Nhất Phong ngồi vắt chéo chân lên nói với anh giọng đầy ngạc nhiên 

"Đúng" Anh lạnh lùng trả lời không mấy quan tâm 

"Mày làm gì cô gái đó chưa?"

"Làm gì?"

"Này máy sao vậy "thịt ngon"  đưa trước miệng sao không dùng chẳng lẽ mày.........." Nhất Phong nói đầy nham hiểm mắt đảo tới chỗ nào đó

"Mày thèm mùi đất rồi phải không có cần đi xuống dưới chơi mà không cần vé không?" Anh dùng ánh mắt viên đạn nhìn Nhất Phong

"Được rồi không đùa nữa nó tao nghe" Nhất Phong dùng giọng nghiêm túc nói ( lật mặt nhanh vãi)

"Em chưa 18"

"Cái gì? Sao gu mày tệ thế không còn mặn nữa à?"

"Nói nghe tao dẫn mày xuống hầm" ANh đứng dậy nói 

"Đi đâu?"

"Cho mày du lịch âm phủ miễn phí " Anh nghiến răng nói từng chữ khoác vai Nhất Phong đi 

"Cho tao xin tao đùa thôi làm gì mà gắt thế"

"Mày coi chừng đó"

"Được rồi coi hư tao chưa nói gì"

Đúng là thằng bạn trời đánh mà đụng một cái là gắt lên ôi sao số khổ thế 

"Tao thích em ấy ngay lần đầu gặp"

"Ô...... tiếng sét ái tình hả? Rồi sao nữa?"

"Tao nhớ là mày đâu có hứng khi nghe mấy cái này"

"Chuyện của mình tao nên biết cái khác tao không quan tâm"

"Xem ra mày thèm mùi đất thật rồi đó để tao giúp cho"

"Thôi tao không nhiều chuyện nữa coi như mày chưa gặp tao đi nãy giờ nói chuyện với không khí đi"

"Ý mày tao khùng nãy giờ sao?"

"Thông minh lắm quả không hổ danh bạn thân tao"

"Mày......"

Anh chuẩn bị đuổi theo đánh thì Nhất Phong đứng dậy chạy ra cửa rồi còn quay lại trêu anh nữa chứ 

"Sao tao hay lắm phải không haha tao mà"

"Mày nói nữa tao cho mình đi luôn"

"Vậy để tao nói nhiều vô"

"Mày......."

Nhất Phong chạy ra mở cửa để tẩu thoát nhưng vừa mở cửa thì chiếc cửa ấy va mạnh vào đầu một cô gái không ai khác đó chính là cô. Vì đau quá nên cô khóc lên Nhất Phong nhìn thấy liền ngồi xuống rối rít xin lỗi 

"Tôi xin lỗi tôi không cố ý đâu" Cậu càng dỗ thì cô càng khóc lớn hơn làm cô bối rối 

"Ngoan nín nào tôi thành thật xin lỗi tôi không cố ý đâu"

Anh ngồi bên trong thấy cậu bạn thân anh đang làm một cô gái khóc thì vô cùng vui trong lòng haha trời phạt vì chọc điên anh nãy giờ. Nhưng nghe tiếng cô gái đó khóc sao mà nghe thấy quen quá anh đi ra xem thì chính là cô. Anh nhìn mà đau đi lại đẩy Nhất Phong ra bế cô vào trong để Nhất Phong ở hoang mang nãy giờ cái gì thằng bạn anh bị gì sao nay bế gái luôn 

Bên trong phòng anh 

Anh ngồi lên sofa đặt cô ngồi trên đùi mình lo lắng nhìn cô 

"Em có sao không có đau lắm không?"

Cô không nói gì mà cứ khóc thôi, anh nhìn cô khóc mà đau, cô khóc hoài anh không biết làm gì nên dùng chiêu cuối 

"Bé con nếu em nín khóc tôi liền dẫn em đi ăn cho em ăn nhiều kẹo bông với bánh bất cứ những gì em thích tôi sẽ cho"

Nghe anh nói như vậy cô cũng từ từ nín khóc mèo nheo nói chuyện với anh 

"Có thật không?"

"Tôi có nói dối em bao giờ chưa?"

Cô lắc cái đầu nhìn anh trông cực đáng yêu 

"Được rồi đói chưa tôi dẫn em đi ăn?"

Vừa mới dứt lời thì cái bụng của cô kêu inh ỏi lên làm anh bật cười còn cô thì ngượng đỏ mặt 

"Tôi dẫn em đi ăn. Nào đi thôi"

Anh để cô  đứng dậy đi lại lấy cái áo khoác của mình khoác lên cho cô vì áo khoác anh dài nên thành một cái  khoác đầm đối với cô ̀rồi dẫn cô đi ăn.


End



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me