Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong
Chương 1191: Uống 1 tấn rượu giả
Cung Húc: "Trần lão đầu nhất định là uống 1 tấn rượu giả..."Đường Tinh Hỏa: "Hoặc chính là chúng ta uống 1 tấn rượu giả..."Lạc Thần: "..."Ngay tại thời điểm bên trong phòng yến hội là một mảnh xôn xao, Giang Yên Nhiên từ hướng phòng vệ sinh đi tới.Mới vừa rồi bởi vì nàng uống rượu có chút không thoải mái, cho nên đi phòng vệ sinh."Oản Oản...?"Giang Yên Nhiên chợt nhìn thấy Diệp Oản Oản ăn mặc nữ trang, nhất thời sửng sốt, theo bản năng mà bật thốt lên, "Cậu... Cậu đổi về nữ trang à?"Diệp Oản Oản: "Ừm."Giang Yên Nhiên nhất thời tiếc nuối không thôi mà lầu bầu, "Tối nay mình còn muốn có thể ở bên cạnh nam thần Diệp Bạch lâu hơn một chút..."Diệp Oản Oản bật cười, "Sau này sẽ có cơ hội."Giang Yên Nhiên lúc này mới lại vui vẻ, "Cũng đúng nha! Hiện tại mình xuất đạo rồi, có thể cùng cậu làm việc với nhau rồi!"Nàng hiện tại vậy mà đã chính thức trở thành nghệ sĩ dưới tay nam thần rồi đó nha!Nghe được lời của Giang Yên Nhiên, các nghệ sĩ kia vốn đang nửa tin nửa ngờ lại ngây ngẩn.Trong nháy mắt, nhất thời không thiếu những nữ nghệ sĩ tiến tới bên cạnh Giang Yên Nhiên muốn hỏi thăm tin tức. Hàn Thanh Linh mặt không cách nào tin tưởng, thấp giọng mở miệng hỏi thăm, "Giang Ảnh Hậu, chuyện đó... Diệp Bạch thật sự là nữ nhân à?"Giang Yên Nhiên gật đầu một cái, "Đúng vậy, nàng là bạn cùng phòng của tôi, thời điểm chúng tôi đi học ở trường cấp ba, ở cùng một phòng túc xá."Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Thanh Linh nhất thời ngẩn ngơ.Dựa vào đâu...!! Nam thần đột nhiên biến thành nữ thần là cái tiết tấu gì?Mới vừa rồi nàng thấy nữ nhân gọi là Diệp Oản Oản đó liền cảm thấy có chút quen mắt, vốn đang suy đoán cùng họ Diệp với Diệp Bạch, có phải là có liên hệ máu mủ gì hay không?Nhưng mà vạn vạn không ngờ tới, sẽ là kết quả như vậy!Biểu tình các thiếu nữ ở đây cơ hồ tất cả đều giống y chang Hàn Thanh Linh, trái tim vỡ thành ngàn mảnh.Sắc mặt của Lương Thi Hàm tái mét đi, "Giang Yên Nhiên, ngươi nói bậy! Diệp Oản Oản... Diệp Oản Oản làm sao có thể là Diệp Bạch? Chuyện này cũng quá hoang đường!"Nào chỉ là Lương Thi Hàm, giờ phút này sắc mặt của Diệp Y Y càng thêm khó coi.Diệp Bạch!Diệp Oản Oản tên phế vật kia, làm sao có thể lại là Diệp Bạch!Cái gã tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn lợi hại, trong một đêm đào ra hai vị Ảnh Đế một Ảnh Hậu, Diệp Bạch... lại là Diệp Oản Oản?Một trận khủng hoảng khó có thể hình dung trong nháy mắt đem nàng cuốn sạch.Một cái chớp mắt, tất cả kế hoạch giống như bị cuồng phong quét qua, toàn bộ đều đi chệch khỏi quỹ đạo của nàng!Giang Yên Nhiên nhìn Lương Thi Hàm một cái, "Oản Oản là người đại diện của ta, thời điểm ta đi thử kính, chính là Oản Oản theo ta đi cùng. Lương tiểu thư, ngươi lúc đó cũng có mặt, ngươi không phải là cũng tự mình thấy được sao?""Ta..." Lương Thi Hàm nhớ lại một cái, khi đó thật sự chính là Diệp Oản Oản theo Giang Yên Nhiên.Nhưng mà... Làm sao có thể!Diệp Oản Oản tên phế vật này, chỉ xứng làm tiểu trợ lý, người giúp việc vặt, chỉ xứng dựa vào khuôn mặt kia ôm đùi nam nhân mà thôi!! Làm sao lại có thể sẽ là Diệp Bạch, làm sao có thể sẽ là người đại diện kim bài danh tiếng vang dội trong toàn bộ giới giải trí, Diệp Bạch!Nhưng vô luận các nàng không muốn tin tưởng như thế nào, Trần hội trưởng đều đã tự mình ra mặt giải thích. Sự thật bày ra ở trước mắt, muốn không tin cũng không có khả năng.Cung Húc đứng ngơ ngác ở nơi đó, nhìn chằm chằm cô gái trong đám người kia, nghe người chung quanh bàn tán, sắc mặt càng ngày càng trắng, sau đó chân mềm nhũn.Lạc Thần cùng Đường Tinh Hỏa đồng thời đỡ lấy hắn.Đường Tinh Hỏa ho nhẹ một tiếng, "Không có sao chứ, đần độn?"Cung Húc cơ hồ hét lên: "Nếu là nhà ngươi, ngươi có thể không có chuyện gì sao!? Ngươi thấy ta giống như không có chuyện gì sao? Hả?"Đường Tinh Hỏa lau nước bọt trên mặt: "Cậu đừng có rống tôi mà! Tôi cũng rất là kinh ngạc có được hay không?"Chương 1192: Đã quá sợ hãi
Cung Húc vẫn còn đang bị đả kích long trời lở đất trong nội tâm.Coi như trí tưởng tượng hắn có phong phú, cũng không có khả năng nghĩ đến mứt hoa nhỏ cùng Diệp ca lại là một người!Ngay tại thời điểm thần kinh Cung Húc đã hoàn toàn thác loạn, sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân.Hàn Thiên Vũ không biết đã đi tới phía sau từ lúc nào.Cung Húc nhìn người tới, liền y như thấy được cứu tinh, bắt lấy Hàn Thiên Vũ, "Thiên Vũ ca! Thiên Vũ ca anh có nghe hay không? Những người này điên rồi sao? Bọn họ nhất định là điên rồi! Bọn họ lại còn nói Diệp ca là nữ nhân!!!"Hàn Thiên Vũ nhìn Cung Húc một cái, nhàn nhạt mở miệng: "Diệp Bạch... Đúng là một cô gái."Cung Húc: "..."Nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh của Hàn Thiên Vũ, Cung Húc ngẩn ngơ: "Thiên Vũ ca, anh đã sớm biết?"Ánh mắt của Hàn Thiên Vũ vượt qua đám người, nhìn về phía cô gái đang bị mọi người vây quanh, "Không tính là sớm."Cung Húc: "Không tính là sớm, đó vẫn chính là biết nha! Đệt! Chẳng lẽ chỉ có mình tôi không biết sao?"Đường Tinh Hỏa giơ tay lên: "Còn có tôi đây..."Cung Húc không thèm phản ứng lại Đường Tinh Hỏa, hướng về Lạc Thần ở một bên nhìn lại, "Tên ngốc, tại sao cậu cũng không có phản ứng? Sợ đến choáng váng?"Lạc Thần thản nhiên mà nhìn hắn một cái: "Diệp ca là nam hay nữ quan trọng sao?"Mới vừa rồi, hắn liền phát hiện ra Diệp Oản Oản mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, cái loại cảm giác an toàn không hiểu vì sao…Nhất là thời điểm nàng nói chuyện với Diệp Mộ Phàm, trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ cho rằng nàng chính là Diệp ca.Cung Húc quả thật là phát điên: "Sao cậu lại có thể nói với tôi là nam hay nữ không quan trọng? Vậy có phải là nếu hiện tại tôi nói cho cậu biết, tôi cũng là một nữ nhân, cậu cũng cảm thấy không thành vấn đề hay không?"Thân thể của Đường Tinh Hỏa run lên, vội vã xoa xoa đôi bàn tay, "Tôi lạy cậu, đừng nói lời đáng sợ như vậy, tôi đã đủ sợ hãi..."...Cùng lúc đó, trong góc, Diệp Thiệu An đang không ngừng ở bên tai Diệp Hồng Duy khích bác, hai mắt đều đã trợn tròn.Hắn dù thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến sẽ có loại diễn biến như thế này, "Chuyện này..."Chuyện này làm sao có thể!!Diệp Bạch chính là con nha đầu Diệp Oản Oản kia?Quả thực là gặp quỷ!Người chung quanh sau khi nghe xong Trần Ngạn Phong giới thiệu, rối rít đi tới bên cạnh Diệp Hồng Duy hàn huyên."Chủ tịch Diệp, chúc mừng, chúc mừng! Có một đứa cháu gái xuất sắc như vậy! Mày liễu không nhường mày râu nha!""Không hổ là do chủ tịch Diệp dạy dỗ! Trò giỏi hơn thầy!""Hi, mới vừa rồi chúng ta vẫn còn đang thảo luận xem cái vị Diệp Bạch này rốt cuộc có lai lịch gì, còn muốn đào về nhà mình. Ai biết đâu, lại là cháu gái nhà lão Diệp các người!""Ha ha ha cũng không phải sao! Thế này còn đào kiểu gì?"Diệp Hồng Duy hiển nhiên cũng không ngờ tới người trẻ tuổi mà mình vô cùng thưởng thức, lại chính là cháu gái mình, là con cháu của Diệp gia bọn họ. Tâm tình này quả thật là y như đi cáp treo, thật sự là có chút khó mà hình dung được.Tâm tình Diệp Hồng Duy trong nháy mắt trở nên vui vẻ, "Các vị quá khen, đứa nhỏ này có thể có được thành tích hôm nay, ta cũng rất kinh ngạc...""Chủ tịch Diệp, anh chớ khiêm nhường!""Ha ha, xem ra Diệp gia là có người nối nghiệp rồi!"Một bên, Diệp Thiệu An nghe câu "Có người nối nghiệp" của mọi người, giận đến nỗi răng đều đã nghiến sắp nát.Là hắn quá sơ suất, một mực đều chỉ đề phòng Diệp Mộ Phàm, lại hoàn toàn đem con nha đầu Diệp Oản Oản này quên mất.Ai ngờ đâu, nha đầu này lại có thể từ đầu tới cuối đều đang giả heo ăn thịt hổ, ở phía sau màn làm nhiều chuyện như vậy.Khó trách... Khó trách Diệp Mộ Phàm cái gã công tử bột không học vấn không nghề nghiệp, lại bất thình lình sẽ thay đổi lớn như vậy, trở nên khôn khéo như vậy.Nguyên lai không phải là tiểu tử này đổi tính rồi, mà là, cho tới nay đều là nha đầu này ở phía sau màn bày ra?Chương 1193: Em gái tôi thích trai đẹp
Nhưng mà, nha đầu này rõ ràng là một cái tên phế vật còn ngu xuẩn hơn cả Diệp Mộ Phàm, tại sao lại đột nhiên như biến thành người khác như vậy?Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi! Hắn coi như là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra...Sau khi Trần hội trưởng ra mặt giới thiệu, Diệp Oản Oản đã bị vây lại đến mức hít thở không thông."Tổng... Tổng thanh tra Diệp... Cô thật là Tổng thanh tra Diệp? Khó trách mới vừa rồi tôi luôn cảm thấy cô gái bên cạnh Diệp Mộ Phàm nhìn thật quen mắt!""Thuật hóa trang này của cô... Cũng thật lợi hại đi!!""Lại có thể nữ giả nam trang, cái thao tác này... Cũng quá lợi hại rồi...""Tổng thanh tra Diệp quả thật là tuyệt vời, bất kể là nam trang hay là nữ trang, tất cả đều là giá trị nhan sắc cấp độ nghịch thiên!"Trước đó khi mọi người thấy Diệp Oản Oản, tất cả đều bị dung mạo chói mắt cùng khí tràng đặc biệt của nàng làm cho kinh diễm, thế nên đều bỏ quên những cái khác. Căn bản sẽ không nghĩ tới, nàng và Diệp Bạch lại có thể là cùng một người.Diệp Oản Oản khách khí mở miệng: "Xin lỗi, chỉ là vì muốn thuận tiện hành sự, không phải là có ý định lừa dối các vị."Mọi người vào lúc này rối rít tỏ ra là đã hiểu, "Hi, không có việc gì, không có việc gì! Cô muốn mặc cái dạng gì, đó là quyền tự do của cô! Sao lại có thể tính là lừa gạt chứ!?"Huống chi, với tướng mạo này của Diệp Oản Oản, nếu lấy thân phận nữ giới lăn lộn nghề này, thật đúng là không an toàn. Cũng khó trách Diệp Mộ Phàm không yên tâm, phải để cho nàng dùng nam trang gặp người."Đúng vậy, đúng vậy!" Những người khác cũng phụ họa."Khó trách Tổng thanh tra Diệp nói cô thích nam nhân, còn thích mặc đồ nữ... Đây đúng là sự thật đến không thể thật hơn, ha ha ha!!!"Mọi người vừa vây ở bên cạnh Diệp Oản Oản hăng hái trò chuyện, vừa vô tình hay cố ý đảo mắt về phía Lương Thi Hàm nhìn lại.Hiện tại chân tướng đã rõ ràng rồi, Lương Thi Hàm mới vừa rồi nhảy nhót tưng bừng, không có chút căn cứ nào liền bêu xấu người ta, quả thật là loại ngang ngược tàn ác!Lương Thi Hàm nghiêng đầu muốn tìm Diệp Y Y làm chỗ dựa, lại phát hiện Diệp Y Y đã sớm không thấy đâu, vội vàng ảo não lẩn vào trong đám người như một con chó cụp đuôi chạy trốn.Hàn Thanh Linh đứng ở trước mặt Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ lúng túng ngập ngừng mở miệng nói, "Khục khục, Tổng thanh tra Diệp... Mới vừa rồi... Thật là ngại quá... Thật sự là bởi vì chơi trò chơi mới mạo muội đường đột..."Nơi đáy mắt của Diệp Oản Oản chậm rãi tràn ra một nụ cười: "Không có việc gì!"Trong nháy mắt khi cô gái nhìn mình mỉm cười, Hàn Thanh Linh nhất thời cảm thấy trái tim như bị sét đánh trúng.Làm sao có thể đẹp mắt đến như vậy! Mê người như vậy!Nhất là thời điểm khi cô ấy nhìn nàng mỉm cười, quả thật có cảm giác như chính mình đang được cưng chiều.Tổng thanh tra Diệp, dù cho...coi như là nữ, cũng đều đem nam nữ giết sạch!Ngay cả một cô gái như Hàn Thanh Linh cũng đều bị đốn tim, chứ đừng nhắc tới những người ở bên cạnh kia.Mấy tên huynh đệ hờ ngày xưa của Diệp Mộ Phàm đã sớm trói hắn lại, mang vào trong góc tra hỏi."Mẹ nó! Diệp Mộ Phàm! Ngươi nha, giấu thật là đủ kín! Thậm chí ngay cả đám bằng hữu chúng ta cũng đều không nói?""Đúng vậy, quá không có suy nghĩ rồi đi! Không đúng, những thứ này tất cả đều không phải là trọng điểm! Trọng điểm là... Tổng thanh tra Diệp có bạn trai chưa? Diệp thiếu, anh thấy tôi như thế nào?" Một nam nghệ sĩ trong đám đi theo con đường tiểu thịt tươi kích động mở miệng.Diệp Mộ Phàm mặt đầy lạnh lùng: "Chẳng ra thể thống gì!"Tiểu thịt tươi nhất thời nói, "Đừng mà đừng mà! Anh nhìn lại một chút! Nhìn thật kỹ một chút! Hai ta giao tình nhiều năm như vậy rồi, không cần phải vô tình như vậy chứ?"Diệp Mộ Phàm tiếp tục tỏ vẻ lạnh lùng, liếc người kia một cái: "Từ bỏ ý định đi! Em gái tôi thích trai đẹp!""Mẹ nó! Diệp Mộ Phàm, anh có ý gì! Dáng dấp tôi cũng không xấu xí, có được không?"Diệp Mộ Phàm không thèm phản ứng lại đám cà lơ phất phơ này, bỏ lại bọn họ trực tiếp đi tìm Diệp Oản Oản rồi.Chương 1194: Cái kết quả này tốt vô cùng
Ông nội bên kia còn cần giải thích một chút.Diệp Oản Oản và Diệp Mộ Phàm cùng nhau đi tới trước mặt lão gia tử.Diệp Oản Oản nhu thuận không thôi mà đứng ở trước mặt lão gia tử nhận sai, "Ông nội, thật xin lỗi, mới vừa rồi lại phải diễn với nội, không lập tức nói rõ sự tình con là Diệp Bạch... Ông nội sẽ không tức giận chứ?"Diệp Hồng Duy mặc dù xụ mặt, nhưng trong giọng nói lại không có chút ý trách cứ nào, "Đám khỉ con này, ngay cả ông nội cũng đều đi lừa."Một bên, Diệp Y Y cùng Diệp Thiệu An không nói một lời đứng ở nơi đó, sắc mặt đen trầm, ngay cả giả tạo cũng đều không giả tạo nổi.Diệp Mộ Phàm vừa thưởng thức cái mặt đen của hai cha con ả ta, vừa mở miệng, "Ha ha ông nội, nội đừng chớ để ý, ban đầu con cũng không nhận ra đâu!""Oản Oản đúng là lớn rồi..." Diệp Hồng Duy thở dài, ngay sau đó nhìn cháu trai cháu gái trước mặt, ánh mắt dần dần trở nên cương quyết, thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, "Hai tụi con lần này, đều làm rất khá! Ông nội đều thấy ở trong mắt."Diệp Y Y và Diệp Thiệu An nghe đến đó, nhất thời có loại dự cảm xấu.Tiếp đó, sau khi dừng lại một lát, liền nghe được lão gia tử tiếp tục mở miệng nói: "Mộ Phàm, Oản Oản, hai tụi con thứ hai tới công ty một chuyến đi, ông nội có chuyện muốn nói với các con. Còn Thiệu An, con đi thông báo một chút đi, thứ hai họp Hội Đồng Quản Trị."Diệp Hồng Duy nói bóng gió, hiển nhiên là muốn làm tròn lời hứa, muốn tuyên bố với toàn bộ công ty, Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm trở về.Ánh mắt của Diệp Mộ Phàm nhất thời phát sáng thêm vài phần, "Vâng, ông nội!"Diệp Oản Oản: "Vâng!"Diệp Thiệu An và Diệp Y Y liếc nhau một cái, sắc mặt đen như đáy nồi, giận đến suýt chút nữa hộc máu.Diệp Y Y ngược lại bày ra một tư thái hào phóng tán dương Diệp Oản Oản, nhưng ngón tay cũng đã gắt gao bấm vào sâu trong thịt lòng bàn tay.Diệp Mộ Phàm, Diệp Oản Oản, lại có thể thật sự để cho hai tên phế vật này làm đến bước này...Nàng nhọc nhằn khổ sở mới lấy được hết thảy mọi thứ: Diệp gia, Hoàng Thiên Giải Trí, thân phận đại tiểu thư quang minh chính đại, chẳng lẽ toàn bộ đều phải bị đoạt đi mất!Làm sao có thể!...Dạ tiệc Kim Lan rốt cuộc kết thúc, tân khách lần lượt rời đi.Bãi đậu xe, Cung Húc thoi thóp treo ở trên người Lạc Thần. Bởi vì tối nay Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm vẫn đang luôn bận bịu xã giao, cho nên không thể quan tâm tới Cung Húc bên này.Cho nên khổ cho Lạc Thần cùng Đường Tinh Hỏa, vẫn luôn phải chịu đựng Cung Húc quăng bom."Chuyện này là không thể nào... Chuyện này làm sao có thể chứ!! Diệp ca ca tại sao có thể là con gái... Diệp ca ca tại sao có thể là..." Cung Húc đang tiếp tục gào, đột nhiên mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm phía trước, bất động, "Mứt hoa nhỏ..."Cô gái đang đi về phương hướng của bọn họ, mặc một cái váy dạ hội nhỏ màu đen, kẹp tóc pha lê trên đỉnh đầu lấp lánh, chậm rãi đi tới. Trong nháy mắt này, mứt hoa nhỏ và Diệp Bạch, hai người dường như dung hợp lại làm một thể.Tà váy của thiếu nữ khẽ đung đưa, mãi cho đến đi tới trước mặt hắn mới dừng lại.Diệp Oản Oản cười một tiếng, "Làm sao? Không phải là muốn tôi chung tiền đặt cược sao? Hiện tại, chuyện thứ 2, cũng đã thực hiện."Cung Húc ngơ ngác nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt, một bồn lửa giận hoàn toàn không phát tiết ra được, ngược lại mặt càng ngày càng đỏ.Đệt! Quá... Quá đẹp rồi! Lại có thể không có cách nào giận nàng!!!Nhất là vừa nghĩ tới người trước mắt là Diệp Bạch, Diệp Bạch ăn mặc nữ trang...Lực sát thương này... Quá lớn!Một bên Đường Tinh Hỏa nhìn thấy biểu cảm của Cung Húc y như thiếu nữ hoài xuân, yên lặng than hỏng bét, "Tôi thấy Diệp Bạch là nữ nhân, cái kết quả này tốt vô cùng..."Nếu không thằng này nhất định cong thành ghim cài chữ U còn không biết.Chương 1195: Ôn nhu không được
Ánh mắt của Cung Húc muốn né tránh, nhưng lại không nhịn được, len lén ngắm người thiếu nữ này, càng ngắm càng tan vỡ.Mặc dù hắn đặc biệt muốn thấy Diệp ca mặc đồ con gái, thậm chí so với muốn gặp được mứt hoa nhỏ còn mãnh liệt hơn. Nhưng đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới, lại lấy loại phương thức này..."Diệp ca! Anh... À, không! Cô… làm sao lại có thể như vậy!""Thế nào?""Tại sao gạt tôi!""Nếu như không phải là ban đầu cậu ỷ thế hiếp người, cậu khi dễ tôi, tôi cũng không có ý định dùng thủ đoạn đặc biệt." Diệp Oản Oản thần sắc bất đắc dĩ.Khi đó nàng cùng Cung Húc đang chính diện xung đột, tiểu tử này quá vô liêm sỉ, nàng cũng đành biết thời biết thế.Bên cạnh Lạc Thần nghe nói như vậy, đầu tiên là ngẩn người, chợt nhất thời thần sắc trở nên ấm áp.Khi đó Cung Húc còn hùa theo phe Chu Văn Bân, ỷ vào quyền thế, không nói hai lời liền muốn cướp nhân vật nam thứ của《 Kinh Long 2》 mà hắn trăm đắng ngàn cay mới lấy được. Hắn cho là mình phải xong rồi, thậm chí chuẩn bị chấp nhận đi tìm Chu Văn Bân...Nhưng mà, không nghĩ tới Diệp ca một lần nữa cứu hắn...So với Lạc Thần đang hoài niệm mà cảm động, Cung Húc nghe nói như vậy không khác nào tim bị châm thành than tổ ong rồi, "Cô... Cô chỉ biết Lạc Thần là người của cô thôi! Tôi đây cũng không phải sao?"Gào! Tức chết hắn rồi!Diệp Oản Oản: "Lúc ấy quả thật còn chưa phải, nhưng bây giờ thì đúng rồi, cho nên không phải là tôi đã thẳng thắn đối đãi cùng cậu rồi sao?"Nghe được câu "bây giờ thì đúng rồi" của Diệp Oản Oản, âm thanh kêu gào của Cung Húc nhất thời nín bặt, "Nếu như... Nếu như ban đầu tôi không lăn lộn như thế, không khi dễ Lạc Thần... Cô có phải là sẽ không gạt tôi hay không?"Diệp Oản Oản: "Nếu như khi đó cậu không lăn lộn như thế, tôi nghĩ, chúng ta có khả năng cũng sẽ không quen nhau, đúng chứ?"Cung Húc suy nghĩ một chút, có vẻ đúng. Nếu như diễn biến câu chuyện không giống nhau, hắn cũng sẽ không rời khỏi Chu Văn Bân để đi theo Diệp Bạch."Còn có gì muốn nói không?" Diệp Oản Oản quyết định nói hết luôn một lần, nếu không với tính tình của tên này, còn không biết sẽ xù lông bao lâu.Cung Húc lập tức nói: "Có! Tôi... Tôi có lời muốn nói với cô... Không đúng!! Là có lời muốn nói với mứt hoa nhỏ! Nhất định hiện tại phải nói ngay lập tức! Từng giây từng phút cũng không chờ được nữa rồi!"Nghĩ tới những lời muốn nói với mứt hoa nhỏ... Hắn đã chờ lâu lắm rồi!Một bên, Diệp Mộ Phàm không nhịn được, "Có cái gì tốt để nói!"Cung Húc ủy khuất đến nước mắt đều thiếu chút nữa trào ra, "Tôi thích cô ấy lâu như vậy, tìm lâu như vậy, kết quả là ở ngay dưới mí mắt tôi! Tôi còn đem anh vợ đắc tội thành cái rổ! Tôi đã thảm như vậy, vẫn không thể nói mấy câu với mứt hoa nhỏ sao?"Diệp Mộ Phàm: "Này! Ai là anh vợ cậu!"Diệp Oản Oản hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, ra hiệu hắn đừng kích thích Cung Húc nữa.Thành thật mà nói, cái tên Cung Húc này, lần này đúng là có chút thảm...Diệp Mộ Phàm vừa cảnh giác nhìn chằm chằm Cung Húc, vừa ở bên tai Diệp Oản Oản lầm bầm, "Oản Oản, em nghe hắn nói nhảm làm gì chứ! Thứ làm tiểu tử này không yên lòng, chính là làm cách nào dụ dỗ em!"Diệp Oản Oản liếc Diệp Mộ Phàm một cái, "Cho nên anh đang lo lắng cái gì? Với giá trị nhan sắc nam nhân của em, anh thấy em giống như là dễ dụ như vậy sao?"Diệp Mộ Phàm cạn lời: "..."Cung Húc thấy Diệp Mộ Phàm thì thầm ở bên tai Diệp Oản Oản, lại bắt đầu nhức trứng, anh vợ nhất định là đang dìm hàng hắn rồi!Hắn tại sao nông cạn như vậy? Tại sao lúc bình thường lại gây hấn với Diệp Mộ Phàm!Nhìn xem Hàn Thiên Vũ người ta, bình thường quan hệ với Diệp Mộ Phàm thật tốt nha...Diệp Oản Oản giải quyết xong Diệp Mộ Phàm, lần nữa nhìn về phía Cung Húc: "Tốt rồi, nói đi."Cung Húc hít sâu một hơi, kết quả, vừa muốn mở miệng, lại ỉu xìu, nhìn chằm chằm mặt của Diệp Oản Oản, thần sắc quấn quít mà yêu cầu: "Diệp ca, cô có thể... có thể ôn nhu một chút hay không? Tôi nhìn thấy cô như vậy, quả thực không có cách nào đem cô liên tưởng tới mứt hoa nhỏ..."Diệp Oản Oản: "Ôn nhu không được, cậu ráng chịu một chút đi."Cung Húc: "..."Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me