Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong
Chương 1271: Nàng có vị hôn phu?
Mấy ngày kế tiếp, Diệp Oản Oản nhiều lần trắc trở, chuyển máy bay vài lần, bước ngang qua bên bờ kia đại dương, ngồi thuyền không biết bao nhiêu chuyến.Diệp Oản Oản thề, từ nhỏ tới lớn bây giờ nàng chưa từng gặp một chỗ nào, mà lại phải tốn sức như thế mới có thể đến được…Quốc gia cách Độc Lập Châu gần nhất, cũng không có chuyến bay đến Độc Lập Châu. Thậm chí Độc Lập Châu cũng không có trên bản đồ của các quốc gia lân cận!Tiến vào Độc Lập Châu cũng được, rời đi Độc Lập Châu cũng được, có ba loại phương thức có thể dùng được.Loại thứ nhất, thuyền.Loại thứ hai, máy bay tư nhân.Loại thứ ba…tự bơi!! Ở trong biển bơi con mịa nó 9-9-81 ngày, cũng liền không sai biệt lắm."Độc Lập Châu, con mịa nó!"Diệp Oản Oản ở trong một sơn động nọ, vắt khô nước trên quần áo.Nàng quả thực là bơi lội, từ trong biển... bơi đến Độc Lập Châu!!Một khắc cuối cùng của thuyền, động cơ gặp sự cố, thân thuyền nghiêng về một bên, chậm rãi chìm xuống.Sau đó, thủy thủ trên thuyền liên lạc với đội cứu viện của Độc Lập Châu.Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể nhảy xuống biển.Nàng cũng không ngốc! Chính mình không có giấy thông hành đi Độc Lập Châu; đến lúc đó, những đám người đội cứu viện kia hẳn là sẽ không do dự đem mình giết chết.Thật may, hải vực nơi thuyền máy xảy ra chuyện, cách Độc Lập Châu, bất quá chỉ mấy trăm mét.Sau khi lên bờ, các hải cảng ven biển, toàn bộ đều là đội tuần tra, còn có chó săn, tựa hồ là đảm nhiệm chức năng rà soát.Diệp Oản Oản thấy, tất cả mọi người tiến vào Độc Lập Châu, rối rít lấy ra giấy thông hành.Không có giấy thông hành, Diệp Oản Oản chỉ có thể len lén chạy về hướng sơn mạch ở phụ cận....Bên trong sơn động, cảm giác đói bụng và mệt mỏi đã sớm bủa vây lấy nàng.Bây giờ, giấy thông hành, thẻ căn cước, thẻ ngân hàng các loại của Diệp Oản Oản, toàn bộ đều mất ở trong biển rộng, trên người chỉ còn lại một cái súng lục mua để phòng thân khi còn ở những quốc gia chung quanh Độc Lập Châu…Tuy nói Độc Lập Châu không cho phép súng ống tồn tại, nhưng nàng cũng không định đem súng lục ném đi.Bây giờ, chính mình thứ nhất là không có giấy thông hành; thứ hai, đối với Độc Lập Châu cũng hoàn toàn mù mờ. Nhiều thêm một cây súng lục trên người, sức lực cũng đủ hơn một chút, ai ném mới là kẻ ngu.Không biết qua bao lâu, Diệp Oản Oản bắt đầu hôn mê, lâm vào trạng thái ngủ sâu.Trong mộng hiện ra rất nhiều cảnh tượng, tướng mạo mơ hồ của ông ngoại... Còn có một vài gương mặt tưởng chừng như vô cùng xa lạ, lại vô cùng thân quen.Trong mộng, nàng thật giống như nhìn thấy một mỹ nam tử tướng mạo xuất trần, như trong tranh đi ra…Mà người kia, lại là vị hôn phu được ước định từ nhỏ của nàng…Chính mình ngày ngày đều đi loanh quanh sau đuôi người kia, nhưng chỗ sâu trong nụ cười như gió xuân ấm áp của mỹ nam lại không có bất kỳ độ ấm nào. Hắn cho phép chính mình tiếp cận, nhưng lại chưa bao giờ có bất kỳ tình cảm nào khác ở trên người của nàng.Nàng muốn ở bên hắn cả cuộc đời, nhưng hắn lại chỉ xem nàng như một đứa trẻ, xem như một người em gái.Trong giấc mộng, sự thương tâm cùng khổ sở như vậy quá mức chân thật, thế nên trái tim Diệp Oản Oản đều có chút co rút đau đớn.Cuối cùng, nàng rời bỏ người kia, đi đến một nơi rất xa…Nàng đi qua rất nhiều nơi, gặp phải rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện hoang đường…Sau đó, nàng gặp phải một người...Tựa hồ vẫn là một diễm ngộ...Tuy rằng "diễm ngộ" này dường như cũng không quá đáng yêu, nhưng những hình ảnh cùng nhau chung sống trong mộng kia lại khiến nàng cảm thấy thực sự ấm áp…Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản tỉnh lại.Mở hai mắt ra, đầu Diệp Oản Oản đau như muốn nứt ra, trên người tràn đầy vị mặn của nước biển.Nàng cố gắng hồi tưởng lại giấc mộng đêm qua, nhưng vô luận như thế nào, ngay cả một chút cũng đều không nhớ nổi.Trực giác nói cho Diệp Oản Oản biết, giấc mộng kia, đối với nàng mà nói, vô cùng trọng yếu. Không biết tại sao, chính mình lại không nhớ nổi trong mơ nhìn thấy cái gì.Chờ thân thể hơi hơi hồi sức lại một chút, Diệp Oản Oản đứng dậy, đi ra ngoài hướng về phía núi rừng.Mảnh núi rừng này, không biết thuộc về khu vực nào, cũng không được tính là khá lớn. Nửa ngày sau, Diệp Oản Oản rốt cuộc đi ra khỏi sơn lâm.Chương 1272: Tóc Húi Cua ca trở về đại thảo nguyên
Đối với Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản có thể nói là không biết gì cả. Thời điểm trước đây tại Hoa quốc, nàng từng chủ động tra cứu những tài liệu trên mạng có liên quan tới Độc Lập Châu, nhưng mà lại không có thu hoạch.Ước chừng vào buổi trưa, Diệp Oản Oản lúc này mới đi vào khu vực thành phố.Kiến trúc thành thị của Độc Lập Châu, cũng vô cùng tương tự như Hoa quốc, trên đường ngựa xe như nước, dòng người xe cộ qua lại không dứt, vô cùng náo nhiệt.Ở bất kỳ chỗ nào trên đường phố, đều có cửa hàng vũ khí nhìn có vẻ cổ xưa, thậm chí có thể nghe thấy thanh âm đại hán mình trần nện cây búa lớn lên những khối sắt để rèn vũ khí.Diệp Oản Oản vừa đi vừa nghỉ, giống như phát hiện ra một châu lục mới, trên mặt mang theo vẻ hiếu kỳ nồng đậm.Phong cách của Độc Lập Châu mặc dù vô cùng tương tự như Hoa quốc, nhưng về bản chất lại có một số điểm khác biệt, nội tình văn hóa võ đạo lại vô cùng đặc sắc, mang theo một luồng khí tức văn hóa võ đạo xa xưa cổ kính. Mà một số kiến trúc, lại khá tương tự phong cách Tây phương, như đấu trường, sàn đấu thú các loại.Đi ở trên đất của Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản có thể cảm nhận được văn hóa dị vực cực kỳ đặc biệt."Nơi này chính là quê hương của Đường Đường và đám người Nhiếp Vô Danh à..." Diệp Oản Oản hướng về bốn phương tám hướng quan sát, trong miệng khẽ lẩm bẩm.Không thể không nói, ngược lại thật đúng là một quốc gia thần kỳ.Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản đi tới cạnh một quán rượu dừng lại, mùi thơm đậm đà từ bên trong tửu lâu truyền ra. Thẳng đến giờ phút này, Diệp Oản Oản bị cảm giác đói bụng bủa vây, lúc này mới ý thức được, nàng đã ước chừng hai ngày không có gì lót dạ.Thời điểm trước đó khi ngồi thuyền đến Độc Lập Châu, bởi vì say sóng, nàng cơ hồ chưa ăn thứ gì. Sau thuyền bè gặp rủi ro, Diệp Oản Oản nhảy xuống biển, trừ một khẩu súng ra, tất cả mọi thứ toàn bộ đều mất ở trong biển, bao gồm cả thẻ căn cước cùng thẻ ngân hàng, v.v…Bây giờ, trên người của Diệp Oản Oản không có lấy một xu, phỏng chừng ngay cả ăn mày cũng đều có chỗ không bằng.Tại nơi xứ lạ, vật tùy thân toàn bộ đều rơi sạch, hai ngày chưa ăn cơm... Còn có chuyện nào kinh khủng hơn so với chuyện này sao? Tự nhiên là có, nơi xứ lạ này... là Độc Lập Châu!Không lâu lắm, một vài người nam nữ mặc kỳ phục màu trắng đi qua đi lại, trước ngực treo huy chương có cảm giác vô cùng nghiêm trang, sau lưng in mấy chữ lớn "Võ Đạo Liên Minh" to chừng khoảng bàn tay."Mấy ngày nay, đội giám sát của Võ Đạo Liên Minh, xuất hiện có chút thường xuyên..."Một vài người đi đường nhìn thấy thành viên của Võ Đạo Liên Minh, rối rít dừng bước, lấy ra giấy thông hành Độc Lập Châu."Một đoạn thời gian trước, có một ít kẻ ngoại lai lén lút thâm nhập, bị Võ Đạo Liên Minh Công Hội phát hiện, cho nên, mấy ngày nay, việc kiểm tra được thực hiện tương đối thường xuyên.""Tôi thấy đây không chỉ là chuyện của những kẻ ngoại lai kia. Gần đây, hành động của Không Sợ Minh cũng rất là thường xuyên. Trong một tháng, quanh đây có 6 cái võ đạo thế gia, đã bị Không Sợ Minh phát ra Thất Sát Lệnh."Nói tới Thất Sát Lệnh, sắc mặt không ít người đi đường rối rít đại biến.Không Sợ Minh chính là thế lực công hội có danh tiếng cực lớn tại Độc Lập Châu. Chỉ bất quá, danh tiếng cực kém, đừng nói những thứ võ đạo thế gia thông thường, coi như tứ đại gia tộc của Độc Lập Châu, cũng không quá nguyện ý trêu chọc.Thời kỳ cường thịnh của Không Sợ Minh, đại khái là khoảng chừng 7 năm trước, ở dưới sự dẫn dắt của Minh chủ Không Sợ Minh - Tóc Húi Cua ca, Không Sợ Minh trở thành thiên đường của những kẻ liều mạng, bao nhiêu người cùng hung cực ác chen lấn gia nhập Không Sợ Minh. Thậm chí, nhiều năm trước, có một nhóm đại lão lý lịch cực khủng bố, là những lính đánh thuê cấp độ SS chưa bao giờ tuân theo quy tắc lính đánh thuê, gia nhập Không Sợ Minh...Chỉ bất quá, những năm gần đây, theo việc Minh chủ Không Sợ Minh - Tóc Húi Cua ca mất tích, thực lực Không Sợ Minh giảm bớt rất nhiều, đã không bằng năm xưa. Nhưng dù cho là vậy, ba chữ Không Sợ Minh, đối với Độc Lập Châu mà nói, nhất là khu vực này, vẫn là như sấm bên tai, thật giống như ác mộng thực sự tồn tại.Chương 1273: Thế gia cấp bá chủ
Trong tháng gần nhất, Không Sợ Minh phát ra Thất Sát Lệnh đối với 6 võ đạo thế gia. Phàm là người nhận được Thất Sát Lệnh, trong vòng bảy ngày nhất định sẽ bị Không Sợ Minh huỷ diệt cả gia tộc. Bây giờ, đã có võ đạo thế gia khắp nơi bị Không Sợ Minh thật sự huỷ diệt, chỉ còn lại 2 nhà…"Hic, Võ Đạo Liên Minh Công Hội... Tại sao không đem thế lực như Không Sợ Minh diệt trừ, quả thật thứ gây họa!""Diệt trừ? Làm sao có thể, Độc Lập Châu cũng không có những thứ như quy củ hay luật lệ, Không Sợ Minh cũng không sử dụng súng ống, cũng không hề không tuân theo quy tắc của Liên Minh. Dựa theo lý giải với Không Sợ Minh, chuyện này cũng là thuộc về ân oán cá nhân. Võ Đạo Liên Minh Công Hội không thể xen vào. Huống chi, ai sẽ nguyện ý đi trêu chọc Không Sợ Minh?Người của Không Sợ Minh, toàn bộ đều là do thứ liều mạng tạo thành. Một đám kẻ điên liều mạng, có tin hay không, nếu như Võ Đạo Liên Minh Công Hội dám quản chuyện của Không Sợ Minh, Không Sợ Minh thậm chí dám cùng Võ Đạo Liên Minh Công Hội khai chiến!"Diệp Oản Oản đứng ở một bên, nghe có người nhắc tới Không Sợ Minh, ngược lại có chút hứng thú. Còn nhớ lại thời điểm khi ở tại Hoa quốc, chính mình đã từng gặp phải mấy vị tráng hán.Mấy vị tráng hán kia dường như chính là thành viên của Không Sợ Minh. Chỉ bất quá, thật giống như là bởi vì để xổng một con chó hay là cái gì đó, nên đã bị trục xuất khỏi Không Sợ Minh...Đối với những tán gẫu của người đi đường, Diệp Oản Oản cũng đều nghe lọt vào trong tai. Bây giờ, đối với bố cục của Độc Lập Châu, cũng ít nhiều hiểu được đại khái.Độc Lập Châu, bây giờ ở ngoài sáng, thế lực cường đại nhất, là Nhiếp, Kỷ, Lăng, Thẩm tứ đại võ đạo thế gia, nắm trong tay gần như một nửa tài nguyên của Độc Lập Châu. Tứ đại thế gia này, tại Độc Lập Châu, là bá chủ ở mặt nổi. Không ai không biết, không ai không hiểu.Trong đó, Kỷ gia hơi đặc thù một chút. Người thừa kế Kỷ gia, là hoàng giả cả thế giới ngầm ở Châu Âu, người ta gọi là Kỷ Hoàng.Đương nhiên, tứ đại thế gia chỉ là võ đạo thế gia cấp bá chủ Độc Lập Châu ở bề nổi, mà âm thầm, cũng không thiếu võ đạo thế gia cổ xưa lánh đời, 10 phần thần bí.Trừ tứ đại gia tộc ra, vẫn có tồn tại thế lực chấp chính của Độc Lập Châu. Hết thảy quy tắc, đều là do thế lực chấp chính này của Độc Lập Châu tự tạo ra.Mà thế lực chấp chính này, chính là Võ Đạo Liên Minh Công Hội của Độc Lập Châu...!Những việc như khu trừ người ngoại lai, kiểm tra giấy thông hành và những thứ vặt vãnh, v.v…, đều là do Võ Đạo Liên Minh Công Hội phụ trách tiến hành. Dù cho tứ đại gia tộc, cũng không có cách nào rung chuyển địa vị của Võ Đạo Liên Minh Công Hội.Trừ võ đạo thế gia ra, điểm đặc sắc phong phú nhất của Độc Lập Châu chính là học viện lính đánh thuê.Học viện lính đánh thuê so với những trường học thông thường hoàn toàn bất đồng. Lính đánh thuê được học viện bồi dưỡng, là sát thủ tài năng lạnh giá vô tình, rất nhiều người đạt đến cấp S trở lên. Thậm chí còn có những sát thủ lên được bảng lính đánh thuê huyền thoại, rất nhiều đều là từ học viện lính đánh thuê bồi dưỡng mà thành.Sau khi nắm được đại khái bố cục của Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản suýt xoa không thôi. Cái được gọi là Độc Lập Châu này, quả thật là tuyệt không thể tả! Cả thế giới, Độc Lập Châu này, chỉ sợ là tồn tại độc nhất vô nhị rồi.Giờ phút này, Diệp Oản Oản bỗng nhiên chú ý tới, trong tứ đại võ đạo thế gia cấp bá chủ của Độc Lập Châu, còn có một thế gia họ Nhiếp…Không biết thế gia họ Nhiếp này, có quan hệ với Nhiếp Vô Danh hay không?Chỉ bất quá, khi ngẫm lại dạng nghèo kiết xác của đám người Nhiếp Vô Danh cùng Nhất Chi Hoa, nếu như nói bọn họ cùng Nhiếp gia có quan hệ gì, chỉ sợ nói ra cũng không có một người nào sẽ tin tưởng.Tự nhiên, Diệp Oản Oản cũng không suy nghĩ nhiều. Cho dù Nhiếp Vô Danh cùng Nhiếp gia có quan hệ, nàng bây giờ muốn tiếp xúc được cái loại tầng thứ như Nhiếp gia này, căn bản chính là nằm mơ giữa ban ngày.Thế gia cấp bá chủ Độc Lập Châu, cũng không phải là nơi tùy tiện người nào cũng có thể đi.Chương 1274: Đều thân thiện như vậy sao?
Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng.Chỉ thấy một vị thành viên của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, ánh mắt một mực dừng lại ở trên người Diệp Oản Oản.Không bao lâu, thành viên Võ Đạo Liên Minh Công Hội tiến lên, chậm rãi đi tới bên người Diệp Oản Oản, quan sát Diệp Oản Oản mấy lần, chợt mở miệng nói: "Khu nào?"Nghe lời nói này, Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt một chút.Nàng mới vừa đến Độc Lập Châu, đối với phân chia khu vực của Độc Lập Châu hoàn toàn không nắm được, làm sao nàng có thể nói ra được mình tới từ khu vực nào.Thấy Diệp Oản Oản không hề mở miệng nói chuyện, chân mày người đàn ông hơi nhíu lại: "Giấy thông hành!"Nghe lời nói này, Diệp Oản Oản nhất thời cảm thấy không ổn. Không để cho thành viên Liên Minh Công Hội có bất kỳ khả năng phản ứng nào, nàng lấy tốc độ nhanh nhất bình sinh, trong nháy mắt bỏ chạy về phía xa xa.Chính mình đào đâu ra giấy thông hành Độc Lập Châu? Bây giờ ngược lại thì hay rồi, bị thành viên Võ Đạo Liên Minh Công Hội phát hiện ra! Một khi bị bắt, hậu quả khó mà lường được! Nếu như mình không cầm ra được giấy thông hành, có lẽ sẽ vứt bỏ mạng nhỏ...Diệp Oản Oản cũng sẽ không đần độn đứng tại chỗ cùng dây dưa với thành viên Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Nơi này là Độc Lập Châu, gan của nàng cũng không có lớn như vậy. Muốn tại Võ Đạo Liên Minh Công Hội bên này lừa dối để vượt qua kiểm tra, không có khả năng…"Phát hiện kẻ khả nghi!"Người đàn ông hướng về phía sau hô lên.Lúc này, thành viên đội giám sát của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, lập tức đuổi theo Diệp Oản Oản. Tốc độ của mỗi một người, đều có thể dùng “nhanh đến cực hạn” để hình dung.Tốc độ Diệp Oản Oản mặc dù nhanh, nhưng so với những nhân viên tra khám kia, đúng là kém quá nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không được bao lâu sẽ bị đuổi kịp.Dưới tình thế cấp bách, tốc độ Diệp Oản Oản nhanh hơn mấy phần, bất quá chỉ vài hơi thở, cũng không chú ý tới bóng người trước mặt, đâm thẳng đầu vào."Người nào?"Nam nhân bị tông phải nhíu chặt lông mày, vô cùng không vui nhìn về phía cô gái vừa đụng mình.Nhưng mà, sau khi nhìn thấy dung mạo cô gái, nam nhân hơi sững sờ, tim dường như đập nhanh hơn mấy phần.So với những nữ nhân tự cho mình là xinh đẹp, đều trở thành hạng tầm thường, cách nhau một trời một vực.Khuôn mặt không hề có một lớp trang điểm nào, nhưng dung nhan này, lại như tiên nữ giáng trần, lại còn bộ dáng chật vật này nữa, lại vô hình kích thích ý muốn bảo hộ của bất kỳ một người đàn ông nào."Thật xin lỗi... Anh không sao chứ?"Diệp Oản Oản nhìn người đàn ông ăn mặc đắt tiền trước mặt mình, cau mày mở miệng."Ồ... Nha, không có việc gì! Không sao, xương cốt của tôi tương đối cứng rắn, cô không bị đụng đau chứ?" Nam nhân nhìn Diệp Oản Oản, mở miệng nói.Diệp Oản Oản: "..."Ặc, người của Độc Lập Châu, làm sao so với tưởng tượng của nàng lại không quá giống nhau?Đều thân thiện như vậy sao?Chính mình đụng vào người ta, người ta chẳng những không hề mảy may trách tội, ngược lại còn lo lắng cho chính mình? Độc Lập Châu trừ cái gì mà Võ Đạo Liên Minh Công Hội ra, xem ra, dường như cũng coi như là một địa phương không tệ…Nhưng mà, trên thực tế là bởi vì, vô luận là nơi nào, xem mặt mà đối đãi cũng là điểm chung cả thôi…!"Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước rồi..." Diệp Oản Oản theo bản năng hướng về phía sau nhìn lại, khi nhìn thấy đám thành viên của Võ Đạo Liên Minh Công Hội đã sắp đuổi kịp, sắc mặt hơi đổi.Nam nhân thuận theo ánh mắt của Diệp Oản Oản, hướng về phía sau quan sát."Võ Đạo Liên Minh Công Hội, đội giám sát..." Nam nhân lẩm bẩm trong miệng, lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ.Đội giám sát này, chủ yếu là phụ trách thanh trừ người ngoại lai, kiểm tra giấy thông hành Độc Lập Châu. Bị đội giám sát đuổi theo như thế, hoặc là không có giấy thông hành, hoặc chính là người ngoại lai.Cô gái này bị đuổi theo như vậy, tám chín phần mười là người ngoại lai.Chương 1275: Tôi đánh nhau từ trong bụng mẹ ngay tại Độc Lập Châu
Lại quan sát tỉ mỉ bộ dáng chật vật của Diệp Oản Oản, áng sáng trong mắt nam nhân bỗng lóe lên, trong lòng hiểu ra, thấp giọng nói: "Cô... hẳn không phải là người của Độc Lập Châu đi?""Ai nói tôi không phải là người của Độc Lập Châu?" Diệp Oản Oản lập tức phản bác: "Tôi đánh nhau từ trong bụng mẹ ngay tại Độc Lập Châu...""Vậy... Cô có giấy thông hành không? Là khu nào?" Nam nhân cười đầy hàm ý hỏi.Diệp Oản Oản lười tiếp tục dây dưa với hắn, bị người của Võ Đạo Liên Minh Công Hội đuổi theo, đó cũng không phải là chuyện gì hay ho.Mắt thấy Diệp Oản Oản còn muốn chạy, nam nhân lại trong nháy mắt ngăn ở trước người Diệp Oản Oản, lắc đầu một cái: "Cho tới bây giờ vẫn chưa có kẻ ngoại lai nào có thể thoát khỏi tay của đội giám sát của Võ Đạo Liên Minh... Cô đi theo tôi đi!"Không cho Diệp Oản Oản cơ hội nghĩ thêm, liền đã bị nam nhân dẫn theo chạy về phía trước.Nam nhân đối với nơi này hết sức quen thuộc, thất chuyển bát quái, tiến vào một khu trang viên, hoàn toàn thoát khỏi thành viên của đội giám sát của Võ Đạo Liên Minh."Xin hỏi, cô họ gì... Xưng hô như thế nào?" Trang viên, nam nhân nhìn Diệp Oản Oản nói."Diệp Oản Oản... Cảm ơn anh hỗ trợ!" Diệp Oản Oản cũng không biết Độc Lập Châu có quy củ hay phong tục gì, làm bộ làm tịch ôm quyền như trong…phim chưởng.Thấy vậy, nam nhân cười khẽ một tiếng: "Diệp tiểu thư, không nên khách khí... Tôi gọi là Chu Vu."Cùng Chu Vu giao lưu đơn giản một phen, Diệp Oản Oản lúc này mới biết, Chu Vu là người thừa kế của một võ đạo thế gia. Nơi này chính là Chu gia.Trong lòng Diệp Oản Oản cũng rõ ràng, Chu Vu đối với nàng, cũng không có ác ý gì. Nếu như, hôm nay không phải là Chu Vu, chỉ sợ hậu quả của mình khó mà xác định được. Với tốc độ của đội giám sát của Võ Đạo Liên Minh kia mà nói, mình muốn chạy thoát, dường như xác suất xảy ra là rất nhỏ."Diệp tiểu thư, tôi không biết là cô tới Độc Lập Châu là để du ngoạn, thăm quan hay là có mục đích gì khác, bất quá... Diệp tiểu thư tốt nhất nên sớm có tính toán. Độc Lập Châu vô cùng bài xích người ngoại lai, rất nhiều người ngoại lai, đều chết ở Độc Lập Châu." Chu Vu nhìn Diệp Oản Oản, mở miệng nói."Vậy... Anh không bài xích người ngoại lai sao?" Diệp Oản Oản có chút hiếu kỳ.Nghe vậy, Chu Vu lắc đầu một cái: "Diệp tiểu thư nói đùa, ông nội tôi lúc còn trẻ, cũng là người ngoại lai. Bất quá, khi đó quy tắc của Độc Lập Châu vẫn còn tương đối lỏng lẻo. Trải qua cố gắng, ông nội tôi lúc này mới tại Độc Lập Châu sáng lập ra Chu gia. Chu gia chúng tôi cũng không bài xích người ngoại lai, vốn là cùng chung nguồn cội cơ mà!""Thì ra là như vậy..." Diệp Oản Oản gật đầu, khó trách người tên Chu Vu này sẽ nguyện ý giúp đỡ mình."Diệp tiểu thư không có giấy thông hành, rất khó đi đi lại lại ở Độc Lập Châu. Nếu như Diệp tiểu thư không ngại, trước hết ở lại chỗ này mấy ngày."Nghe vậy, Diệp Oản Oản cũng không từ chối. Chính mình vừa tới Độc Lập Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, rất nhiều chuyện đều không minh bạch. Lại cộng thêm chính mình đều mất sạch mọi thứ tùy thân, đến buổi tối, sợ rằng ngay cả một điểm dừng chân mình cũng không có."Như vậy, không tốt lắm đâu..." Diệp Oản Oản nói."Diệp tiểu thư không nên khách khí! Để hồi báo, Diệp tiểu thư hãy kể về một chút chuyện của ngoại giới, tỷ như Hoa quốc... Người Độc Lập Châu chúng tôi cách cố thổ Hoa quốc, thực sự quá xa. Trừ tứ đại thế gia đứng đầu Độc Lập Châu ra, cơ hồ không có một ai sẽ tiêu tốn giá thật lớn để trở lại Hoa quốc." Chu Vu cười nói.Diệp Oản Oản: "..." Lợi hại, ngay cả Hoa quốc là dạng gì bọn họ cũng không biết...Rất nhanh, Diệp Oản Oản đi theo Chu Vu vào phòng khách.Không bao lâu, sau khi Chu gia gia chủ cùng phu nhân nhận được tin tức, rối rít đi tới phòng khách.Đối với Diệp Oản Oản, gia chủ cùng phu nhân cũng vô cùng khách khí, không ngừng hỏi thăm một ít chuyện ở Hoa quốc.Chu gia gia chủ sinh ra ở Độc Lập Châu, chưa bao giờ rời đi; đối với cố hương Hoa quốc của mình, hết sức tò mò.Diệp Oản Oản ngược lại cũng không keo kiệt, nghe vậy, toàn bộ đều kể ra."Hoa quốc có TV; TV chính là... bên trong sẽ có người, có cảnh vật, bla, bla..." Diệp Oản Oản vừa ăn thức ăn Chu Vu chuẩn bị, vừa hướng về mấy người gia chủ nói.Chu gia gia chủ mặt đầy mộng bức nhìn Diệp Oản Oản: "Độc Lập Châu chúng tôi... cũng có TV!!""Ồ... Đúng rồi, Hoa quốc có xe, chính là loại có người ngồi ở phía trên lái đi vòng quanh..."Chu gia gia chủ tiếp tục mặt đầy mộng bức: "Độc Lập Châu... cũng có xe!! Xe lớn, xe con, xe thể thao, xe đua, xe địa hình..."Độc Lập Châu bọn họ... cũng không phải là nơi khép kín lạc hậu quá nhiều so với thế giới, có được hay không…?Chương 1276: Đến tìm người
Nhìn thấy thần sắc cổ quái của Chu gia gia chủ cùng phu nhân, Diệp Oản Oản quả thực có chút lúng túng.Có lẽ, trình độ văn minh của Độc Lập Châu, thật ra thì cũng không kém hơn các quốc gia chung quanh, chẳng qua là những hạng mục giải trí hơi lạc hậu ở phía sau một chút.Về mặt khoa học kỹ thuật, Độc Lập Châu trừ không sử dụng súng ống cùng hàng nóng ra, những thứ khác ngược lại cũng vô cùng tốt.Đương nhiên, văn minh của Độc Lập Châu, là nhằm phát triển võ đạo, đối với người của Độc Lập Châu mà nói, hết thảy những thứ được ưu tiên phát triển, đều là võ đạo.Tạm gác những suy nghĩ về Độc Lập Châu sang một bên, Diệp Oản Oản lần nữa trò chuyện cùng Chu gia gia chủ và phu nhân về một ít sự kiện gần đây ở Hoa quốc, thật sự khiến hai người hứng thú 10 phần.Hồi lâu sau, Chu gia gia chủ nhìn Diệp Oản Oản, hiếu kỳ hỏi: "Diệp tiểu thư, cô là người nước Hoa, khoảng cách từ Hoa quốc đến Độc Lập Châu, thực sự là rất xa. Diệp tiểu thư không để ý vượt muôn sông nghìn núi, đi tới Độc Lập Châu, chẳng lẽ chỉ là vì du ngoạn thăm quan?"Ngày trước, ngược lại cũng có một vài khách thăm quan từ nước khác, biết được Độc Lập Châu có tồn tại, len lén chạy đến Độc Lập Châu. Bất quá, kết quả của những vị khách thăm quan kia, tựa hồ cũng tính là quá tốt. Độc Lập Châu bài xích ngoại vật, mấy chục năm gần đây, càng ngày càng tăng.Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, thành thật nói: "Thật không dám giấu giếm, tôi tới Độc Lập Châu cũng không phải là vì du ngoạn thăm quan, mà là đến tìm người.""Tìm người?"Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Chu gia gia chủ cùng phu nhân đều sửng sốt một chút.Chuyện đi đến Độc Lập Châu tìm người, quả thật là xưa nay mới nghe nói tới lần đầu."Đúng rồi..."Diệp Oản Oản dùng giấy bút viết xuống một dãy số điện thoại, sau đó đi tới bên cạnh Chu gia gia chủ cùng phu nhân, nói: "Xin hỏi, các người có biết khu vực của số điện thoại này không?"Số điện thoại này, chính là số mà nàng phát hiện trong thư phòng Tư Dạ Hàn, trước đó đã dùng điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh gọi thử, nhưng sau đó đã tắt nguồn, không cách nào gọi được nữa."Thứ này... Thật giống như không có ấn tượng gì."Chu gia gia chủ nhận lấy tờ giấy Diệp Oản Oản đưa tới, quan sát chốc lát, chợt lắc đầu một cái."Phu nhân, nàng thấy sao?" Rất nhanh, Chu gia gia chủ đem điện thoại đưa cho phu nhân."Đây chính là số điện thoại di động của Độc Lập Châu, nhưng tôi cũng không nhận ra là ở chỗ nào." Chu gia phu nhân nói."Để con xem một chút!" Giờ phút này, Chu Vu đứng dậy, cầm lấy tờ giấy quan sát."Có thể là Vân Thành, nhưng cũng chưa chắc." Chu Vu mở miệng, nhưng cũng không mấy xác định."Vân Thành?" Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, trước mắt khu vực nàng đang ở cũng không biết tên gì.Thông qua trò chuyện với nhau, Diệp Oản Oản từ trong miệng của gia đình Chu Vu biết được đại khái phân chia khu vực của Độc Lập Châu.Trước đây Độc Lập Châu, chia làm 6 khu vực lớn, tứ đại thế gia mỗi nhà chiếm một khu, Võ Đạo Liên Minh Công Hội chiếm hai đại khu.Chỉ bất quá, đại khái khoảng 30 năm trước, Độc Lập Châu bùng nổ ra một cuộc nội chiến. Sau đó, bởi vì yêu cầu phát triển, 6 khu vực lớn hợp thành một khu thống nhất, tên là Vân Thành, trình độ sầm uất, giống như Đế Đô của Hoa quốc, là một thành phố lớn trọng yếu nhất của Độc Lập Châu.Hiện nay, vị trí khu vực của Diệp Oản Oản, chính là ngoại ô chung quanh Vân Thành.Vân Thành tuy chỉ là một thành phố, nhưng là sáu khu vực lớn nguyên bản thống nhất, lớn vô cùng, còn lớn hơn cả Đế Đô Hoa quốc, bao gồm tứ đại thế gia, Võ Đạo Liên Minh công hội, tam đại học viện lính đánh thuê cùng một số công hội lính đánh thuê cực kỳ nổi danh, trụ sở chính tất cả đều được đặt tại Vân Thành.Giống như là Chu gia, tại khu vực này, cũng có chút danh vọng, nhưng nếu như đến Vân Thành, lại như là muối bỏ biển.Bất kỳ một võ đạo thế gia nào, muốn dừng bước tại Vân Thành, đều là khó như lên trời.Chương 1277: Tứ đại thế gia
Sau khi nghe Chu Vu và Chu gia gia chủ giải thích, bây giờ Diệp Oản Oản mới hiểu được khái niệm cụ thể về Vân Thành Độc Lập Châu."Tứ đại thế gia..." Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng."Ha ha, tứ đại thế gia Độc Lập Châu, đều là thế gia cấp bậc bá chủ, Nhiếp gia kinh doanh lính đánh thuê, Kỷ gia chú trọng thế lực ngầm, Thẩm gia mặc dù võ đạo cũng không mấy nổi bật, nhưng lại giàu nhất Độc Lập Châu, phú khả địch quốc, về phần Lăng gia, lại hơi chung chung một chút, không có chỗ nào đặc biệt xuất sắc." Chu Vu cười nói."Đúng rồi... Nhiếp gia kia, có phải có một người gọi là Nhiếp Vô Danh hay không?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Chu Vu, thử dò hỏi."Nhiếp Vô Danh?" Nghe vậy, Chu Vu lắc đầu một cái: " Chu gia chúng tôi, cũng rất ít khi lui tới Vân Thành. Đối với thành viên của tứ đại thế gia, ngoại giới rất khó nắm được. Huống chi, người của Nhiếp gia thật sự nhiều lắm, từ dòng chính đến dòng thứ và chi nhánh, có trời mới biết Nhiếp gia có bao nhiêu người! Thậm chí ngay cả gia chủ Nhiếp gia tên gì, chúng tôi cũng không biết."Chu gia tại Độc Lập Châu, chỉ được xem như là một võ đạo thế gia nhỏ. Loại tầng thứ như Nhiếp gia, đối với Chu gia mà nói, hoàn toàn giống như quái vật khổng lồ, xa xa không cách nào chạm tới được…"Ê a..."Đang nói chuyện, một cậu nhóc mặc đồ ngủ, tướng mạo đáng yêu, chạy vào bên trong đại sảnh, ôm lấy bắp chân của Chu Vu."Con của anh?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Chu Vu, nhẹ giọng cười nói.Chu Vu nghe vậy lắc đầu liên tục: "Không phải là con trai tôi, cha mẹ của nó là khách thăm quan, ba năm trước đây đi tới Độc Lập Châu, đều chết ở bên này. Khi đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều, đem nó nhận làm con nuôi."Nghe Chu Vu giải thích xong, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Không thể không nói, Chu Vu này làm người thật không tệ. Không chỉ là Chu Vu, một nhà Chu gia, đều hết sức thân thiện."Con tên là gì?" Diệp Oản Oản nhìn tiểu nãi oa, mở miệng cười nói.Giờ phút này, tiểu nãi oa mở to đôi mắt, không ngừng nhìn Diệp Oản Oản, bỗng nhiên, cậu bé đưa cánh tay nhỏ về phía Diệp Oản Oản, đòi nàng ôm cậu bé một cái.Nhìn tiểu nãi oa trước mặt, Diệp Oản Oản không khỏi nhớ tới Đường Đường, trong lòng sinh ra vẻ thân thiết.Lúc này, Diệp Oản Oản đem tiểu nãi oa ôm ở trong ngực."Diệp tiểu thư, nó gọi là Cầu Cầu, hình như là bởi vì năm đó cha mẹ của nó chết thảm tại Độc Lập Châu, cho nên chịu một chút sang chấn, nên không biết nói chuyện nữa..."Nghe vậy, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm tiểu nãi oa trong ngực mình, lâm vào trầm tư.Còn nhỏ tuổi, nhưng đã nhìn thấy cha và mẹ chết thảm ngay trước mắt, nhất định sẽ bị đả kích cực lớn…Không cách nào tưởng tượng được, tâm trạng của đứa bé này khi đó sẽ là như thế nào?Diệp Oản Oản khẽ sờ sờ đầu của tiểu gia hỏa, cậu bé Cầu Cầu ôm lấy Diệp Oản Oản, sống chết cũng không nguyện ý buông tay."Diệp tiểu thư, xem ra Cầu Cầu quả là rất thích cô! Đứa nhỏ này thật ra vô cùng sợ người lạ." Chu Vu cười nói.Diệp Oản Oản nghe vậy cười một tiếng, hình như nàng rất có duyên với trẻ con.Cùng người Chu gia trò chuyện rất lâu, Diệp Oản Oản có chút mệt mỏi, Chu phu nhân tự mình giúp Diệp Oản Oản dọn dẹp phòng khách, để cho Diệp Oản Oản vào phòng nghỉ ngơi.Chỉ bất quá, Cầu Cầu lại cũng muốn đi theo Diệp Oản Oản, bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể dẫn theo Cầu Cầu.Đêm khuya, Diệp Oản Oản ôm lấy cậu bé trong ngực, ngủ thật say, vượt qua đêm đầu tiên an lành sau khi đến Độc Lập Châu…...Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt Diệp Oản Oản đã ở tại Chu gia 4 ngày.4 ngày nay, Diệp Oản Oản một khi có thời gian liền thỉnh giáo Chu Vu hoặc Chu phu nhân về những văn hóa và tập tục đặc biệt của Độc Lập Châu. Nàng không có khả năng cứ mãi ở luôn tại Chu gia, sẽ có một ngày phải rời đi. Hiểu nhiều hơn về Độc Lập Châu một chút, chỗ tốt đối với nàng sẽ càng lớn hơn.Chương 1278: Gặp lại Không Sợ Minh
Trừ thỉnh giáo vấn đề Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản những ngày qua đều cùng Cầu Cầu sống chung, ăn cơm đi ngủ, luôn ở chung một chỗ.Đối với tiểu nãi oa thân thế thê thảm này, Diệp Oản Oản vô cùng yêu thích. Ngày thường, hai người sống chung ngược lại cũng không tệ.Đã nhiều ngày, Diệp Oản Oản đã hoàn toàn quen thuộc với mấy chục miệng ăn trong nhà Chu gia rồi. Cũng từ trong miệng người Chu gia, nàng cũng biết được thêm nhiều tin đồn và tin tức liên quan tới Độc Lập Châu.Mà Diệp Oản Oản chỉ phụ trách làm một số việc lặt vặt của Chu gia mà thôi. Trong ngày thường, nàng sẽ ra ngoài mua một chút thức ăn, thuận tiện dắt mấy con chó săn mà Chu gia nuôi đi dạo, v.v…, cũng không thể cứ ăn uống chùa tại Chu gia! Đương nhiên, tiền mua thức ăn, đều là Chu phu nhân đưa cho Diệp Oản Oản.Nguyên bản, Diệp Oản Oản cho rằng Độc Lập Châu là một nơi khép kín, lạc hậu hơn nhiều so với thế giới, chẳng qua là trình độ văn minh võ đạo khá cao. Nhưng sau khi ở Độc Lập Châu mấy ngày, Diệp Oản Oản lại phát hiện ra chính mình đã sai hoàn toàn.Độc Lập Châu lạc hậu ở phía sau, chỉ là về phương diện giải trí. Những thứ như nghệ sĩ, ở tại Độc Lập Châu cũng không mấy được hoan nghênh, lại càng không tồn tại cái khái niệm gọi là thần tượng.Tại Độc Lập Châu, người được tôn kính nhất, chính là cường giả võ đạo. Thực lực càng mạnh, sẽ càng được người bên cạnh bội phục hơn; không có thực lực, vậy thì cái gì cũng không phải.Thời điểm tại Hoa quốc, Diệp Oản Oản cho là thực lực võ đạo của mình đã vô cùng không tầm thường; nhưng bây giờ đặt ở Độc Lập Châu, lại căn bản không đáng chú ý.Trên đường tùy tiện kéo một người đi đường ra, nếu như vận khí không tốt, Diệp Oản Oản phỏng chừng sẽ phải bị người ta treo ngược lên làm bao cát…...Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản ôm lấy Cầu Cầu rời khỏi Chu gia, mua một chút nhu yếu phẩm và thức ăn.Chu phu nhân đối với nàng, ngược lại vô cùng tín nhiệm, cũng sẽ không cho là Diệp Oản Oản sẽ cầm lấy tiền mua thức ăn chạy trốn.Đơn vị tiền tệ của Độc Lập Châu, giống như Hoa quốc, hơn nữa cũng là đồng tiền thông dụng trên thế giới, cũng không phải là loại tiền riêng mà thế giới không lưu thông như nàng tưởng tượng trước đó.Mấy ngày gần đây, hoạt động của đội giám sát của Võ Đạo Liên Minh cũng giảm bớt. Cho dù Diệp Oản Oản bị bắt, phát hiện không có giấy thông hành, đến lúc đó cũng sẽ do Chu gia ra mặt."Ê a..."Cầu Cầu nhìn thấy mồ hôi trên trán của Diệp Oản Oản, tay nhỏ giơ lên, đem mồ hôi lau sạch."Cầu Cầu thật hiểu chuyện." Diệp Oản Oản hướng về Cầu Cầu khen.Nghe vậy, sắc mặt Cầu Cầu hơi đỏ lên, hướng về phía Diệp Oản Oản lộ ra một nụ cười bẽn lẽn.Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, phía trước lại truyền tới từng thanh âm bàn tán xì xào, người đi đường trên phố lớn ngõ nhỏ, toàn bộ đều nhao nhao, lao về cùng một hướng chạy đi.Nhìn thấy dòng người nối liền không dứt cùng chạy về một hướng, trong lòng Diệp Oản Oản quả thực hết sức tò mò."Lý gia gặp vận đen rồi!""Cũng không phải sao? Người của Không Sợ Minh tới... Hôm nay muốn huỷ diệt hai thế gia cuối cùng đó. Lý gia kia, chính là một trong số đó!""Lý gia xong rồi!! Còn một nhà kia là ai?""Không biết nữa..."Nghe người đi đường bàn tán, thần sắc Diệp Oản Oản khẽ biến.Lúc này, Diệp Oản Oản ôm lấy Cầu Cầu, đi theo hướng người đi đường đang đổ tới.Ước chừng một phút đồng hồ sau, trước một tòa phủ đệ, Diệp Oản Oản tay trái ôm lấy Cầu Cầu, tay phải xách theo rau cá thịt, dừng lại.Phía trước là mười mấy người nam tử mặc quần áo trắng, thần sắc lạnh lùng tột độ. Phần lưng của chiếc áo trắng, toàn bộ đều khắc chữ lớn "Không Sợ" to khoảng chừng bàn tay.Cầm đầu là một thiếu niên thoạt nhìn rất gầy gò, nhìn bộ dáng, đại khái khoảng 15, 16 tuổi. Tuổi còn trẻ, vậy mà đã trở thành người cầm đầu của mười mấy người kia."Đệt! Thất Tinh!! Đứa bé kia, là Thất Tinh!"Một người đi đường, khi nhìn thấy thiếu niên thân hình gầy gò kia, thần sắc nhất thời đại biến.Chương 1279: Không chừa một mống
"Không Sợ Minh, sát thủ cấp SS dưới trướng Tóc Húi Cua ca… Thất Tinh!"Âm thanh hít một hơi khí lạnh, tùy ý có thể nghe.Thiếu niên nhìn như ít nói, gầy yếu này, lại là một trong những thành viên cao cấp của Không Sợ Minh!..."Đây... chính là Lý gia à?"Hồi lâu sau, thiếu niên ho nhẹ một tiếng, chợt, ánh mắt rơi vào trên người một lão giả."Không sai." Ông lão mặc áo đen chậm rãi mở miệng nói: "Nhiệm vụ hôm nay, là đem hai thế gia cuối cùng mà Không Sợ Minh chúng ta phát Thất Sát Lệnh huỷ diệt. Lý gia này, chính là một trong số đó."Vừa dứt lời, từ trong phủ đệ Lý gia, hơn 10 người lao ra.Lý gia gia chủ cầm đầu, trên trán gân xanh hiện lên, tức giận nói: "Không Sợ Minh các ngươi, có phần cũng khinh người quá đáng! Lý gia chúng ta, cùng Không Sợ Minh không thù không oán, các ngươi vì sao phải phát ra Thất Sát Lệnh đối với Lý gia ta, muốn tiêu diệt cả nhà ta?""Không thù không oán..."Thiếu niên gọi là Thất Tinh, lẩm bẩm trong miệng, chợt, trong con ngươi không gợn sóng kia, lại thoáng qua hàn quang khó hiểu, nhưng cũng trong nháy mắt mau chóng thu liễm lại, không thấy tung tích."Lý gia... Nói xấu Không Sợ Minh ta, phải bị huỷ diệt!" Thất Tinh chậm rãi mở miệng nói, thanh âm êm dịu vô hại."Hừ, Không Sợ Minh các ngươi, không chuyện ác nào không làm! Bất luận một chuyện nào, cũng đều thương thiên hại lý!" Lý gia gia chủ cả giận nói."Thất Tinh, Lý gia bọn họ đã sắp chết đến nơi, vẫn còn không tự biết điều, quả thật là buồn cười nha!" Ông lão lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống, trên mặt là một nụ cười lạnh đánh giá Lý gia gia chủ."Giết!" Giờ phút này, Thất Tinh hạ lệnh, âm thanh lãnh đạm thờ ơ."Không sợ!""Không sợ!""Không sợ!"Theo câu nói của Thất Tinh phát ra, thành viên Không Sợ Minh, từng người một giống như cuồng sư nổi điên, trong nháy mắt phóng về phía đám người Lý gia.Một giây kế tiếp, ở dưới ánh mắt khó tin của Diệp Oản Oản, máu tươi đem mặt đất dưới chân Lý gia nhuộm thành màu đỏ tươi. Bất quá chỉ mười mấy vị thành viên của Không Sợ Minh, đối mặt với hơn 10 vị võ giả Lý gia, căn bản không sợ hãi chút nào. Thời gian chỉ vừa đủ nháy con mắt, Lý gia chết hơn nửa."Cái loại thiếu niên nho nhỏ như ngươi, tuổi tác không lớn, lại độc ác như thế... Ngươi đáng chết!"Bỗng nhiên, Lý gia gia chủ nhảy lên một cái, cả người thật giống như bay lên không trung, trong nháy mắt lao tới bên người Thất Tinh, một chưởng đánh thẳng về huyệt thái dương của cậu ta.Nhưng mà, không biết đã xảy ra chuyện gì, thiếu niên Thất Tinh, cả người trong nháy mắt biến mất tại chỗ, không thấy tăm hơi."Thật là nhanh!"Đứng ở đằng xa vây xem, Diệp Oản Oản tim đập loạn lên, tốc độ của Thất Tinh, thật sự là sắp chạm đến cực hạn, ngay cả mắt thường của nàng cũng khó mà thấy rõ."Ngươi, là đang tìm ta sao?" Thanh âm của Thất Tinh, chậm rãi nói ra.Còn không đợi Lý gia gia chủ kịp hành động, đỉnh đầu của hắn, thật giống như bị một ngọn núi đổ xuống."Ầm!" Một tiếng vang thật lớn.Mọi người chỉ thấy, hai chân Thất Tinh, không ngờ đã giẫm ở trên đỉnh đầu của Lý gia gia chủ.Thiếu niên đứng chắp tay, phiêu dật tự nhiên, thần sắc lãnh đạm thờ ơ như băng, trong mắt là một sự bình tĩnh đến đáng sợ, thật giống như không mang theo bất kỳ tình cảm nhân loại nào ở bên trong."Lăn xuống đi!" Lý gia gia chủ thân hình đong đưa, như muốn hất tung thiếu niên đang đứng ở trên đỉnh đầu mình. Nhưng mà, Thất Tinh lại giống như một pho tượng, dù cho Lý gia gia chủ làm như thế nào, cậu ta vẫn không hề nhúc nhích."Đám chó chết tụi bay..." Lý gia gia chủ giận dữ.Nhưng mà, Lý gia gia chủ vừa dứt lời, Thất Tinh đánh thẳng một cước từ bên trên, lấy mũi chân nhẹ nhàng gõ vào huyệt thái dương của Lý gia gia chủ.Một giây kế tiếp, Lý gia gia chủ sắc mặt trắng bệch, trong miệng cũng không kịp nói ra nửa câu, chợt, cả người "ầm" một tiếng té ngã trên đất, bị một cước của Thất Tinh đánh chết.Thành viên Lý gia thấy Lý gia gia chủ trong nháy mắt bị giết chết, nhất thời rối tung lên."Một người không để lại."Thất Tinh nhảy xuống đất, lãnh đạm thờ ơ mở miệng.Chương 1280: Nguy cơ
Xa xa, Diệp Oản Oản ôm thật chặt Cầu Cầu, che kín hai mắt của cậu bé.Lần này, Diệp Oản Oản rốt cuộc ý thức được, Độc Lập Châu kinh khủng đến bực nào...Công khai tru diệt...Loại chuyện này, tại Hoa quốc, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện...Tiếng kêu rên cùng tiếng xin tha mạng vang lên liên tiếp, chỉ bất quá, kết cục của mọi người Lý gia, vẫn như cũ là cái chết lạnh giá vô tình.Trước đây tại Hoa quốc, Diệp Oản Oản đã từng gặp được người của Không Sợ Minh; nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, Không Sợ Minh tại Độc Lập Châu, lại hung tàn đáng sợ đến như vậy…Bên ngoài Lý gia, thi thể đầy đất, làm lòng người hoảng sợ, khó mà hồi phục được.Cảnh tượng như Tu La Địa Ngục như thế này, đời này Diệp Oản Oản cũng là lần đầu tiên thấy được, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái.Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản ôm lấy Cầu Cầu, xoay người rời đi, cũng không nhìn nổi nữa.Võ Đạo Liên Minh, mặc dù được xưng là thế lực chấp chính của Độc Lập Châu, cũng được tứ đại võ đạo thế gia chính thức công nhận, nhưng Võ Đạo Liên Minh Công Hội, cũng không để ý loại ân oán cá nhân giữa các thế lực như thế này.Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản rốt cuộc trở lại Chu gia."Oản Oản, sắc mặt sao lại khó coi như vậy?" Chu phu nhân thấy thần sắc Diệp Oản Oản không đúng, lập tức rót ly nước, vô cùng đau lòng đi tới bên cạnh nàng."Mới vừa rồi, lúc tôi đang quay về, nhìn thấy Không Sợ Minh rồi..." Diệp Oản Oản nhận lấy ly nước Chu phu nhân đưa tới, đem nước trong ly một hơi uống cạn sạch.Nghe lời nói này, sắc mặt Chu phu nhân và Chu gia chủ, đều biến đổi.Không Sợ Minh kia... Quả thật đáng sợ!!"Tôi tận mắt nhìn thấy mấy chục người của một võ đạo thế gia nọ, bị Không Sợ Minh tru diệt..." Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày."Haizz, loại chuyện này, rất thường gặp tại Độc Lập Châu. Cho nên, Độc Lập Châu, đối với những người ngoại lai như cô mà nói, tuyệt đối không phải là địa phương tốt lành gì." Chu gia gia chủ thở dài một tiếng nói.Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, Chu Vu nhanh chóng đi vào phòng khách, sắc mặt trắng bệch, trong tay nắm chặt một tấm thẻ màu đen."Ba! Mẹ! Con... Con mới vừa ở trong phòng của Cầu Cầu, phát hiện ra vật này..." Chu Vu nói xong, đưa tấm thẻ màu đen ra."Cái gì?"Nhìn thấy tấm thẻ màu đen trong tay Chu Vu, Chu gia gia chủ trong nháy mắt mặt xám như tro tàn."Không Sợ Minh... Thất Sát... Thất Sát Lệnh!!! Chuyện này làm sao... làm sao có thể!?" Chu phu nhân suýt nữa chết ngất tại chỗ.Phàm là võ đạo thế gia nhận được Thất Sát Lệnh của Không Sợ Minh, cho đến nay, không có lấy một cái nào, có thể tiếp tục tồn tại."Trên tấm Thất Sát Lệnh này, đã có một lớp bụi, hẳn là, đã được một khoảng thời gian..." Chu Vu cắn răng.Chỉ sợ, ban đầu Không Sợ Minh vứt tấm Thất Sát Lệnh này tại Chu gia, bị Cầu Cầu trong lúc vô tình nhặt được, không biết là vật gì, tùy tiện nhét vào trong phòng. Cho nên, bọn họ cũng không biết, chính thế gia mình, đã bị Không Sợ Minh phát Thất Sát Lệnh..."Diệp tiểu thư, cô đi mau!" Bỗng nhiên, Chu gia phu nhân lập tức vội vàng đứng lên, vội vàng đem Diệp Oản Oản đẩy ra phía bên ngoài Chu gia."Chuyện này..." Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc.Thất Sát Lệnh ý vị như thế nào, hiện nay nàng, cũng đã biết được một chút. Liền thí dụ như Lý gia trước đây, chính là bởi vì nhận được Thất Sát Lệnh của Không Sợ Minh, mới có thể bị diệt môn."Đi mau, không nên ở lại tại Chu gia!" Chu gia gia chủ cũng vội vàng mở miệng.Nếu như, thời điểm Không Sợ Minh đến nơi, Diệp Oản Oản còn tiếp tục lưu lại Chu gia, kết quả, sẽ không tưởng tượng nổi! Không Sợ Minh tuyệt đối không quản nàng có phải là người của Chu gia hay không…"Dẫn Cầu Cầu cùng đi!"Rất nhanh, Chu Vu ôm lấy Cầu Cầu, đưa cho Diệp Oản Oản.Không Sợ Minh hành sự luôn luôn tàn nhẫn, bất kể nam nữ già trẻ, tuyệt đối không buông tha!"Tôi... Tôi đi báo cảnh sát!!"Diệp Oản Oản có chút rối tung rối mù lên.Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nơi này không phải là Hoa quốc... Là Độc Lập Châu!!Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục nói gì, nàng đã bị Chu phu nhân đẩy ra khỏi Chu gia.Cùng lúc đó, mười mấy thành viên Không Sợ Minh mà trước đó Diệp Oản Oản vừa thấy, đã dồn dập tiến đến trước nhà Chu gia.Thất Tinh cầm đầu Không Sợ Minh, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua rơi vào trên người Diệp Oản Oản, thần sắc bỗng nhiên ngẩn ra, nhìn chằm chằm nàng, quan sát chốc lát, đáy mắt lạnh giá, lại thoáng qua vẻ nghi hoặc...Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me