LoveTruyen.Me

Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong

Chương 1311: Nhất định phải tìm ra anh ta

Người đàn ông mặc âu phục nói xong, nâng cánh tay phải lên, tự vả thẳng một cái vào miệng của mình.

Diệp Oản Oản trong lúc nhất thời có chút cạn lời. Gã Tóc Húi Cua ca này, tại Độc Lập Châu này thật sự là một kẻ hung hãn...

"Đừng nói nhảm, còn không mời Minh chủ chúng ta vào sòng!" Thu Thủy hơi mất kiên nhẫn rồi.

"Đúng đúng đúng, tới tùy tiện vui đùa một chút, mấy vị khách quý mau mời vào..."

Âu phục nam tử lập tức gật đầu, dẫn theo ba người Diệp Oản Oản và Bắc Đẩu, đi về phía bên trong sòng bạc.

Rất nhanh, Diệp Oản Oản ngừng lại trước một bàn đánh bạc.

Trên chiếu bạc có 5 gã đàn ông đang ngồi, nhà cái đang phát bài.

Đối với đánh bạc, Diệp Oản Oản một chữ cũng không biết. Nếu đổi lại là chơi thảy xúc xắc, vậy có lẽ nàng còn có thể chơi vài ván. Nhưng kiểu chơi bài như đánh bạc, cơ hồ chưa từng tiếp xúc qua, cũng không hề có chút hứng thú nào.

Nhưng mà, nghe nói kỹ năng đánh bạc của Tóc Húi Cua ca lại hết sức không tệ, cơ hồ mỗi tuần đều sẽ đi các sòng bạc lớn chơi vài ván, thua ít thắng nhiều. Chỉ tiếc, Diệp Oản Oản không biết đánh bạc, chỉ có thể đi nướng tiền mà thôi.

Giờ phút này, Diệp Oản Oản lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ngồi xuống.

"Các vị, các vị lại thua rồi!"

Diệp Oản Oản mới vừa ngồi xuống, một vị nam tử mặc đồ thể thao, tóc dài tới eo, tướng mạo tuyệt đẹp nhàn nhạt mở miệng, chợt đem tiền đặt cuộc toàn bộ đều gom tới bên cạnh mình.

Lúc này, bốn người kia đồng thời thở dài, ném bài trong tay lên bàn, xoay người rời đi.

"Trời má!!"

Sau khi nhìn thấy vị nam tử tướng mạo tuyệt đẹp kia xong, Bắc Đẩu sững cả người, ngay sau đó sắc mặt đại biến, theo bản năng liền muốn rời khỏi nơi này.

Về phần phản ứng của Diệp Oản Oản, lại là hơi nhíu mày, trong đầu nghĩ, giá trị nhan sắc bình quân của Độc Lập Châu đều cao như vậy sao?

Tùy tiện đến sòng bạc, đều có thể gặp được trai đẹp như vậy.

Bất quá, Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ riêng từ góc độ thị giác mà xem, giống như là nhìn thấy một đóa hoa đẹp mắt, không nhịn được lại nhìn thêm mấy lần.

Dù sao, nàng là người từng va chạm xã hội, từng cùng nam nhân đẹp trai như vậy sớm chiều sống chung hai đời. Hiện tại dù nhìn ngắm dạng tuyệt sắc gì, cũng như mây khói thoảng qua.

Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Oản Oản khó tránh khỏi có chút khổ sở.

Kiếp trước và kiếp này suốt hai đời, nàng vẫn chưa bao giờ hiểu rõ được người kia.

Tư Dạ Hàn!! Vô luận như thế nào, nàng đều phải tìm ra được anh ta!

Bây giờ bị vây ở Không Sợ Minh mặc dù nguy hiểm nặng nề, nhưng chỉ cần có thể khiến cho người của Không Sợ Minh hoàn toàn tin tưởng mình chính là Tóc Húi Cua ca, liền có cơ hội mượn nhờ năng lực của Không Sợ Minh để đi tìm Tư Dạ Hàn!

Nếu không bằng vào năng lực của nàng, muốn tại Không Sợ Minh tìm một người, không khác nào mò kim đáy biển.

"Này, cậu làm sao vậy?"

Thấy thần sắc Bắc Đẩu không đúng, chân mày Thu Thủy hơi hơi nhíu lại.

"Không có... Không có gì!!" Bắc Đẩu quay đầu, không nói thêm gì nữa.

Rất nhanh, ánh mắt người nam tử tóc dài kia, chậm rãi rơi vào trên người Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi: "Chơi không?"

Diệp Oản Oản nghe vậy phục hồi lại tinh thần, nàng làm sao biết chơi như thế nào, chỉ nói: "Tùy anh!"

"Phát bài." Nam tử tóc dài cũng không nói nhảm, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho nhà cái.

Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm tiền cuộc trên chiếc bàn trước mặt anh ta tính toán một chút, chỉ riêng số tiền này, ít gì cũng phải hơn 10 triệu đi... Thật con mịa nó biết vung tiền mà!

Cũng còn may, Tóc Húi Cua ca không thiếu tiền, Không Sợ Minh càng không thiếu tiền! Coi như là thua, cũng không phải là thua tiền của mình...

Trước mắt, trên chiếu bạc, chỉ có Diệp Oản Oản và gã đàn ông tóc dài hai người, đang đánh bạc với nhau.

"Một trăm."

Nam tử tóc dài cầm bài lên, ném ra 1 triệu tiền đặt cuộc.

Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm mấy lá bài trên tay mình, ngoài mặt tỉnh táo, nhưng trong nội tâm lại vô cùng kích động.

Con mịa nó! Hoàn toàn không biết mấy lá bài này có nghĩa là gì…

Chương 1312: Chơi cho kích thích một chút

Bây giờ, Diệp Oản Oản lại cũng chỉ có thể làm việc quá khả năng.

Trước đó Bắc Đẩu đổi 3 triệu tiền mặt thành thẻ tiền đánh bạc, nói chung cũng có thể chơi được vài ván, nhưng nếu như thua...

"Theo." Diệp Oản Oản tiện tay ném ra 1 triệu tiền đặt cuộc, không phải là tiền của mình, ngược lại không hề đau lòng chút nào.

Nam tử tóc dài cũng không lựa chọn tiếp tục nói nhiều lời, mà lại đem bài của mình ném lên bàn: "Xếp bài cùng hoa."

Diệp Oản Oản nhìn một cái, 9, 10, J, Q, K cùng màu.

Mà bài của mình chính là 2, 3, 5, 7, 9…

"Bài này của cô..."

Thu Thủy hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản, loại này bài... cũng dám theo 1 triệu? Tấm lớn nhất là…9?

Vận khí hơi bình thường một chút, đối mặt với đám bài rác này của Diệp Oản Oản, nhắm mắt cũng có thể ăn tiền đi...

"Cô thua!" Nam tử tóc dài đem 1 triệu tiền cuộc của Diệp Oản Oản, toàn bộ lấy đi.

Diệp Oản Oản: "..." Tôi là ai? Đây là đâu? Nháy mắt một cái liền thua hết 1 triệu sao?

Sòng bạc, là nơi mà con mịa nó người nên ở sao?

Nếu như đây là tiền của mình, nàng liền muốn đi nhảy lầu...

Loại đánh bạc này, Diệp Oản Oản không hề có chút đầu mối nào, ngay cả bài cũng không nhận ra. Tiếp tục nữa, vậy còn đi đến đâu?

Nếu như, truyền tới trong tai Thất Tinh...

"Này! Chơi như thế này, không có ý nghĩa!" Diệp Oản Oản nhàn nhạt mở miệng.

"Vậy cô muốn chơi thế nào?" Nam tử tóc dài nói.

"Nếu đã chơi, liền chơi cho kích thích một chút..." Diệp Oản Oản khóe miệng khẽ nhếch.

"Phụng bồi." Nam tử tóc dài mặt không cảm xúc.

"Đây là anh nói!" Lúc này, Diệp Oản Oản nhìn về phía nhà cái: "Mang ra một bộ bài mới."

"Vâng!"

Mới vừa rồi người đàn ông mặc âu phục đã dặn dò qua nàng, nữ nhân này là Không Sợ Minh Chủ Tóc Húi Cua ca, nào dám nói một chữ "Không", liền vội vàng đi lấy một bộ bài mới.

"Không biết, ngài muốn chơi bài gì đây?" Nhà cái nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi thăm.

"Ừ... Liền Đấu Địa Chủ đi, chơi ba người..." Diệp Oản Oản trả lời.

"Đấu... Đấu Địa Chủ *?" Nhà cái sững sờ tại chỗ, có cần phải chơi lớn vậy hay không?

* Một dạng chơi bài nổi tiếng của Trung Quốc, thường rất dễ bị chặt và mỗi lần chặt thì tiền cược tăng gấp đôi.

"Làm sao, không được à?" Diệp Oản Oản hơi nhíu mày.

"Được... Được được được, sòng bạc, chơi thế nào đều được!!" Nhà cái luôn miệng nói.

"Vậy, Đấu Địa Chủ mà nói... Hẳn là ít nhất phải 4 người chứ?" Nhà cái thận trọng hỏi.

"Tôi thích chơi ba người đấy, được không?" Diệp Oản Oản cười một tiếng.

Lúc trước ở trên mạng, chơi Đấu Địa Chủ cơ hồ chưa hề thua qua, thắng cũng nhiều lắm lắm rồi! Bốn người, nàng cũng sẽ không chơi, chủ yếu vẫn là vì bốn người chơi Đấu Địa Chủ, số lượng bài sẽ nhiều lắm rồi, chính mình cũng rất khó mà thắng được….

"Thu Thủy, qua đây chơi." Diệp Oản Oản nhìn về phía Thu Thủy ở bên cạnh.

"Hả? Tiểu Phong, tôi không biết chơi..." Thu Thủy lắc đầu liên tục.

"Tiểu Bắc, cậu không phải là biết chơi Đấu Địa Chủ ba người sao, cậu tới đây đi!" Lúc này, Thu Thủy một tay đem Bắc Đẩu túm qua.

"Ặc... Chơi không được, tôi chơi không tốt!!" Bắc Đẩu cúi đầu, mở miệng nói.

"Đừng nói nhảm, ngồi xuống chơi, mau!" Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đẩu.

Diệp Oản Oản đã mở miệng, Bắc Đẩu chỉ có thể ngồi xuống.

Lúc này, Bắc Đẩu theo bản năng hướng về phía gã đàn ông tóc dài, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Chúng ta thật giống như đã gặp qua ở nơi nào…?" Nam tử tóc dài nhìn chằm chằm Bắc Đẩu quan sát chốc lát, mở miệng hỏi.

"Không có, không có, không có!! Mặt của tôi là khuôn mặt phổ thông." Nơi trán Bắc Đẩu thấm ra một giọt mồ hôi lạnh.

Hai năm trước mới vừa giao thủ, hai năm sau lại có thể quên mất hắn là ai rồi…À mà, quên rồi thì tốt!!

Bất quá, Phong tỷ làm sao khi gặp được người này, một chút phản ứng cũng không có?

Phỏng chừng cũng là cách nhau thời gian quá dài, hai người này đều không nhận ra đối phương sao?

Thật may, thật may! Nếu không hẳn là nơi này đã diễn ra một cuộc chiến tranh giữa các vì sao rồi!!

Rất nhanh, nhà cái bắt đầu chia bài, mỗi người 17 lá.

"Gọi địa chủ!" Diệp Oản Oản nói.

"Đập địa chủ!" Nhìn thấy bài trong tay, Bắc Đẩu vỗ bàn một cái, mặt đầy kích động.

Diệp Oản Oản: "..."

Bắc Đẩu, con mẹ ngươi, cướp địa chủ của ta!!

Chương 1313: Đem ngươi đánh chết tươi!

"Tôi cũng muốn làm Địa Chủ!" Người đàn ông tóc dài mở miệng.

"Ồ! Tôi đây không cần!" Diệp Oản Oản nói.

Thấy Bắc Đẩu kích động như vậy, chỉ sợ bài bốc lên cũng không tệ.

"Tôi đây cũng không cần..." Bắc Đẩu cũng nói.

Diệp Oản Oản: "..."

Nam nhân tóc dài sau khi đoạt lấy vị trí Địa Chủ, nhận thêm 3 lá, đánh ra một con 3.

Lúc này, Diệp Oản Oản quăng ra một con Át.

Bài còn lại trên tay, tất cả đều là một lốc, chỉ cần Địa Chủ đánh không được, nàng liền thắng rồi!

"Tôi chặt!"

Bắc Đẩu cười to một tiếng, quăng ra tứ quý 5.

Diệp Oản Oản: "..." Ngươi con mịa nó chặt ta để làm gì?

"Có theo hay không?" Bắc Đẩu hỏi.

Diệp Oản Oản và nam tử tóc dài đồng thời lắc đầu một cái.

"Tôi lại chặt chồng!"

Bắc Đẩu vô cùng hào khí quăng ra tứ quý 2.

"Cùng tôi chơi Đấu Địa Chủ sao? Ha ha ha!!" Bắc Đẩu cười to một tiếng, chợt ném ra một con 5.

Nhưng mà, gã đàn ông tóc dài lại trực tiếp dùng một con J để bắt.

"Không theo!" Bắc Đẩu nói.

Nghe vậy, nam tử tóc dài đem toàn bộ nguyên lốc bài còn lại trên tay ném ra.

"Thật giống như là tôi thắng." Nam tử tóc dài cười nói.

Diệp Oản Oản sớm đã bị chọc cho tức điên, đem mấy lá bài cuối cùng còn lại trong tay Bắc Đẩu mở ra.

Còn lại toàn bài rác như 6, 7, v.v….

"Cậu và ai cùng một phe, là Nông Dân?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đẩu.

"Nhất định là cùng với tỷ đó nha, Phong tỷ!" Bắc Đẩu nói như đúng rồi.

"Con mịa nó cậu và tôi cùng một phe, vậy cậu chặt tôi để làm gì?" Diệp Oản Oản suýt nữa đem bài trên tay mình ném vào trên mặt Bắc Đẩu.

Con mịa chặt mình một lần thì thôi đi, liên tục chặt chồng hai lần, sau đó lại thả bài rác để cho Địa Chủ thắng rồi...

Nếu như, giờ phút này trong tay Diệp Oản Oản có một thanh đao, có lẽ, nàng sẽ một đao đem Bắc Đẩu bổ làm đôi.

"Phong tỷ... Đệ có bài để chặt dĩ nhiên là phải chặt rồi!! Tỷ xem, đệ ra nhiều bài như thế, tỷ mới ra một tấm, tỷ còn trách đệ..." Bắc Đẩu có chút ủy khuất nhìn Diệp Oản Oản.

"Là tự cậu biến, hay là đợi tôi đánh cho cậu lăn?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đẩu nói.

"Phong tỷ, cho đệ thêm một cơ hội nữa đi! Thật lâu không được chơi, nên không quen tay. Lần tới đệ nhất định sẽ cân nhắc thật cẩn thận, đánh cho thật tốt..." Bắc Đẩu lúng túng cười nói.

"Chia bài!"

Diệp Oản Oản tức giận mở miệng.

Nhà cái vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Bắc Đẩu một cái, Đấu Địa Chủ tốn nhiều tiền như vậy mà chỉ để cho hắn chơi cho quen tay thôi sao?

"Không gọi Địa Chủ."

Bắc Đẩu nhìn bài trong tay mình nói.

"Tôi cũng không cần." Nam nhân tóc dài mở miệng.

"Hai người bọn họ cũng không gọi, vậy bài nhất định không tốt..." Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ: "Gọi Địa Chủ!"

Cầm lấy 3 lá bài tăng thêm dành cho Địa Chủ, mặc dù không tính là quá tốt, nhưng cũng xem là khá.

Lúc này, Diệp Oản Oản đem con rác duy nhất của mình, một lá số 3, quăng ra ngoài.

"Tôi chặt!"

Bắc Đẩu cười to một tiếng, quăng ra tứ quý Q.

Diệp Oản Oản hung ác trợn mắt nhìn Bắc Đẩu lườm lườm: "Không theo."

"Tôi lại chặt chồng!"

Bắc Đẩu quăng ra tứ quý J.

Diệp Oản Oản khóe miệng hơi rúm lại. Lão tử con mịa nó mới ra có một tấm 3, nhà ngươi lại cầm tận 2 lốc bài tứ quý để chặt ta!!

"Không theo! Để tôi nhìn xem cậu còn được bao nhiêu bộ tứ quý, nếu còn thì chặt chồng nữa cho tôi xem!!" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đẩu, cười nhạt nói.

"Không có bài để chặt nữa..." Bắc Đẩu lắc đầu, chợt, đem toàn bộ bài trong tay ném ra ngoài, tất cả đều là bài lốc.

Diệp Oản Oản: "..." Bắc Đẩu, ngươi con mịa nó không thể nhường bài sao? Bài tốt như vậy lại không gọi Địa Chủ, lại đi đặc biệt đào hố người nhà!!

"Phong tỷ, đệ mới vừa rồi đã nói rồi mà! Tỷ lại cho đệ thêm một cơ hội, đệ nhất định sẽ cân nhắc thật tốt, cẩn thận đánh bài! Thế nào, kỹ thuật của đệ vẫn còn tốt thật, ha ha ha!" Bắc Đẩu cười to không dứt.

"Cút!!"

Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đẩu.

Còn không đợi Bắc Đẩu tiếp tục mở miệng, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, trở giọng đầy lạnh lùng: "Ngươi thật sự nếu không lăn... Ta liền đem ngươi đánh chết tươi!"

Chương 1314: Đại Boss hung tàn chí cực

Lúc này, Bắc Đẩu lúng túng cười một tiếng: "Các người chơi đi, các người chơi đi…! Tôi chợt nhớ ra, tôi còn có việc, liền đi trước rồi!!"

Rất nhanh, Bắc Đẩu đứng lên, kéo lấy Thu Thủy lập tức rời khỏi sòng bạc. Bắc Đẩu không nghi ngờ chút nào, Diệp Oản Oản thật sự sẽ đem hắn đánh chết tươi.

"Người cũng đi rồi, ngày khác chơi nữa đi!" Nam tử tóc dài nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói.

"Không được!" Diệp Oản Oản ngăn gã nam tử tóc dài lại: "Chúng ta hai người, cùng chơi Đấu Địa Chủ."

Nam tử tóc dài: "..."

Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, còn có vụ hai người chơi Đấu Địa Chủ.

"Tại Độc Lập Châu, từ xưa tới nay còn chưa từng có ai dám nói với tôi hai chữ Không - Được!" Nam tử tóc dài hai con ngươi híp lại, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản.

Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, một nhóm hắc y nhân bỗng nhiên xông vào sòng bạc.

Một gã hắc y nhân trong đó, sau khi tiến vào sòng bạc, đảo mắt qua một cái, cuối cùng rơi vào vị trí bàn số 4 của Diệp Oản Oản.

"Các vị không cần kinh hoảng, chúng tôi và bàn số 4 có chút ân oán cá nhân." Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng nói.

Khách đánh bạc trong sòng bạc, đối với loại tình huống này, dường như đã thấy thường xuyên, cũng không hề kinh hoảng chút nào.

Tìm bàn số 4?

Lúc này, chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lên. Đám người này, là muốn tìm chính mình, hay là tìm cái gã đàn ông tóc dài vừa thắng tiền của mình đây?

"Minh chủ, ngươi ngày hôm nay, ngược lại thật là uy phong nha!" Một lão già trong số đó, nhìn về phía Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười lạnh giá thấu xương.

Nghe được lời này của lão già, trong lòng Diệp Oản Oản nhất thời đánh cái bộp một tiếng.

Những người này là đến tìm nàng...

Diệp Oản Oản không ngốc, trong nháy mắt cũng đã đoán được đại khái.

Chỉ sợ, đám người này đều là thủ hạ thuộc thế lực của Tam trưởng lão…

Đám lão già kia, rốt cuộc có bao nhiêu quyền thế ở Không Sợ Minh.

Tuy nói, có khả năng trong lòng bọn họ cũng không tin tưởng rằng mình là Không Sợ Minh Chủ, nhưng ít nhất ở giai đoạn hiện tại, nàng quả thực vẫn có thân phận Minh chủ Không Sợ Minh cơ mà…

"Giết! Bàn số 04, không chừa một mống!"

Khi lão già ra lệnh một tiếng, hơn 10 người bao vây lấy bàn số 04.

"Chờ một chút!" Diệp Oản Oản đem tâm trạng thu liễm, lạnh lùng nói: "Người này tôi cũng không nhận ra, anh ta là người vô tội! Để cho anh ta rời khỏi đây đi!"

Nghe vậy, nam tử tóc dài nhìn về phía Diệp Oản Oản, ánh mắt lóe lên.

Ngược lại quả là ly kỳ!! Đời này, lần đầu tiên có người che chở cho hắn...

Mãi đến khi Diệp Oản Oản nói chuyện, lão già lúc này mới hướng về phía nam tử tóc dài quan sát.

Nhưng mà, nếu đã không quan sát thì thôi đi, chỉ cần một ánh mắt, đã đủ khiến cho thân thể của lão già kịch liệt run lên.

"Cẩu... Cẩu... Cẩu Tạp Chủng!" Lão già nhìn chằm chằm nam tử tóc dài, thần sắc hoảng sợ bật thốt lên.

"Ngươi…Gọi ta là cái gì?"

Thanh âm lạnh lùng thấu xương của nam tử tóc dài vừa nói ra, lại cũng chưa kịp nhìn thấy hắn hành động như thế nào, dường như chỉ vừa bước ra một bước, cả người đã thoắt cái xuất hiện ở bên cạnh lão già ở xa xa.

"Cẩu Cẩu... Cẩu Tạp Chủng!!" Lão già theo bản năng lặp lại câu vừa rồi.

"Ầm!"

Tiếng nói của lão già vừa phát ra, hàn quang trong mắt nam tử tóc dài bỗng chợt hiện, cánh tay phải nâng lên, dùng tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được, điểm thẳng một cái lên huyệt thái dương của lão già.

Dưới con mắt mọi người, chỉ nghe "Ầm" một tiếng vang thật lớn, thân thể của ông lão như diều đứt dây, văng ra tận mười mấy mét.

Sau khi rơi xuống đất, đem chiếc bàn đánh bạc đập bể, lão ta chết thảm tại chỗ.

"Ta ghét nhất người khác gọi ta là... Cẩu Tạp Chủng!" Trong mắt nam tử tóc dài, hiện ra lệ khí kinh người.

Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản đã hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ.

Gã đàn ông tướng mạo đẹp mặt này…

Lại chính là Cẩu Tạp Chủng!

Khắc tinh của Tóc Húi Cua ca!

Chính là gã đại Boss hung tàn chí cực đó…

Chương 1315: Ta để cho các ngươi đi rồi sao?

Cẩu Tạp Chủng, không một ai biết lai lịch của hắn, lại càng không biết tên họ, lại chỉ biết được, thực lực của người này, tại Độc Lập Châu hoàn toàn có thể hoành hành không cố kỵ, có thể nói là không có bất kỳ địch thủ nào.

Rất ít người biết được tướng mạo của Cẩu Tạp Chủng. Nhưng mà Không Sợ Minh, bởi vì trước đó Minh chủ Tóc Húi Cua ca muốn trả thù Cẩu Tạp Chủng, vì vậy mới dẫn đến việc Không Sợ Minh cũng không hề xa lạ với gương mặt của gã Cẩu Tạp Chủng này.

Thấy lão già bị Cẩu Tạp Chủng một chiêu đánh gục tại chỗ, từng người từng người được lão ta mang tới câm như hến, thật giống như ngay cả hô hấp cũng chậm lại.

Ai lại có thể nghĩ đến, Minh chủ Không Sợ Minh lại có thể ở cùng một chỗ với Cẩu Tạp Chủng…

Hai người này, rõ ràng là không vừa ý lẫn nhau cơ mà?

"Đi... Đi mau!!"

Một gã hắc y nhân trong đám, nhìn Cẩu Tạp Chủng đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Việc Minh chủ và Cẩu Tạp Chủng ở chung một chỗ, nhất định phải nhanh chóng quay trở về báo cáo lại cho trưởng lão.

"Ta…để cho các ngươi đi rồi sao?"

Ánh mắt lạnh giá thấu xương của nam tử tóc dài, chậm rãi quét qua mọi người.

Nghe lời nói này, tất cả mọi người ở đây đều không một ai dám nhúc nhích chút nào.

"Cẩu gia... Cẩu gia! Đây đều là hiểu lầm!" Gã đàn ông cầm đầu nhìn Cẩu Tạp Chủng, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như suối.

"Ngươi gọi ta là gì?" Cẩu Tạp Chủng nhàn nhạt mở miệng nói.

"Không không không!! Gia gia, ngài là gia gia của tôi..." Nam tử cầm đầu khóc không ra nước mắt. Hắn làm sao biết được Cẩu Tạp Chủng có tên gọi là gì? Người Độc Lập Châu, không phải đều gọi hắn ta là Cẩu Tạp Chủng sao...??

"Các ngươi thuộc Không Sợ Minh?" Nam tử tóc dài hỏi.

"Chuyện này..." Nam tử cầm đầu theo bản năng nhìn về phía Diệp Oản Oản. Bọn họ đích xác là người của Không Sợ Minh, nhưng... hôm nay tới ám sát Minh chủ, thân phận tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài...

Chỉ bất quá, đối mặt với Cẩu Tạp Chủng, bọn họ cũng không hề dám nói dối chút nào. Nếu không, tối nay rất có thể không cách nào sống sót rời khỏi sòng bạc.

"Vâng... Đúng thế!!" Ở dưới khí thế đầy uy hiếp của Cẩu Tạp Chủng, nam tử chỉ có thể cắn răng thừa nhận.

Theo tiếng nói rơi xuống, nam tử tóc dài vô tình hay cố ý hướng về phía Diệp Oản Oản bên cạnh mình nhìn lại.

"Cút đi!" Nam tử tóc dài nhàn nhạt mở miệng.

Nghe được câu này, mọi người Không Sợ Minh như được đại xá, trong nháy mắt liền vọt ra khỏi sòng bạc.

Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của nam tử tóc dài rơi vào trên người Diệp Oản Oản.

Bị ánh mắt của Cẩu Tạp Chủng nhìn chăm chú, Diệp Oản Oản run lên trong lòng. Tóc Húi Cua ca... Kiếp trước ta và ngươi có thù oán sao? Ngươi rốt cuộc đã đắc tội với cái đồ chơi gì...

"Bọn họ là người của Không Sợ Minh." Nam tử tóc dài nhìn lấy Diệp Oản Oản, mở miệng nói.

"Ồ... Hình như là vậy!!" Diệp Oản Oản lúng túng cười một tiếng.

"Nếu như tôi nhớ không lầm, mới vừa rồi bọn họ gọi cô là Minh chủ." Nam tử tóc dài như có điều gì suy nghĩ.

"Hả... Là môn chủ!!" Diệp Oản Oản liền vội vàng giải thích: "Xin anh ngàn vạn lần chớ hiểu lầm!! Tôi là người bán cửa, sinh ý cũng không tệ lắm, cho nên có một cái biệt danh gọi là Môn-Chủ."

"Bán cửa?" Nam tử tóc dài hơi sững sờ.

"Đúng đúng đúng, chính là bán cửa!!! Cửa sắt, cửa gỗ, cửa kính, cửa gì cũng đều bán..." Diệp Oản Oản liền vội vàng gật đầu.

"Cẩu gia, tôi có thể đi được chưa??" Diệp Oản Oản trên mặt là một nụ cười đầy nịnh nọt.

Con mịa nó, người đàn ông trước mắt này, thật là gã Boss đáng sợ nhất Độc Lập Châu! Một chiêu đánh ngã Tóc Húi Cua ca thời kỳ cường thịnh, chỉ một thân một mình thiếu chút nữa đã hủy diệt một cổ tộc lánh đời…

Năm đó, Tóc Húi Cua ca rốt cuộc cuồng vọng đến trình độ nào, ngay cả loại Boss đáng sợ như thế này cũng dám tùy ý trêu chọc...

Nghe nói, Tóc Húi Cua ca năm đó hẹn Cẩu Tạp Chủng tỷ võ công bằng, nhưng lại ở trong bóng tối mai phục không ít cường giả Không Sợ Minh. Sau khi Cẩu Tạp Chủng ngừng chiến, liền ra lệnh một tiếng, để cho cường giả Không Sợ Minh toàn bộ xuất hiện, đánh hội đồng Cẩu Tạp Chủng...

Chỉ bất quá, đám cường giả Không Sợ Minh kia, cuối cùng đều bị Cẩu Tạp Chủng tả xung hữu đột, tử thương trầm trọng.

Chương 1316: Gần đây có khỏe không?

Giờ phút này, Diệp Oản Oản hận không thể tránh xa “chàng trai đẹp” này càng xa càng tốt.

"Cô thật sự không phải Minh chủ Không Sợ Minh sao? " Cẩu Tạp Chủng nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản.

Diệp Oản Oản: "..." Đại hiệp à, chúng ta có thể đổi đề tài được không?

"Tôi thật sự chỉ là một người bán cửa! Đại hiệp, anh suy nghĩ một chút đi, nếu như tôi thật sự là Không Sợ Minh Chủ, những gã thuộc thế lực của Không Sợ Minh, vì sao phải tới giết tôi?" Diệp Oản Oản giải thích.

Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, nam tử tóc dài khẽ vuốt cằm. Những lời này dường như cũng thật có chút đạo lý, người của Không Sợ Minh đối với Không Sợ Minh Chủ sẽ luôn luôn trung thành.

"Cô tên là gì?" Nam tử tóc dài nói.

"Tôi... Tôi tên là Diệp Oản Oản." Diệp Oản Oản thành thật trả lời.

"Dịch Thủy Hàn!" Nói xong, nam tử tóc dài xoay người rời đi.

"Hàn đại hiệp đi mạnh giỏi! Ngày khác có thời gian rảnh hãy tới tìm tôi sau..." Sau khi thấy Dịch Thủy Hàn rời đi, Diệp Oản Oản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên lai, Cẩu Tạp Chủng có tên là Dịch Thủy Hàn... Cái tên này, nghe cũng khá là hay đấy chứ!

Rất nhanh, Diệp Oản Oản cũng rời khỏi sòng bạc, chỉ một thân một mình quay trở lại biệt thự.

Chuyện tối nay, tạt cho Diệp Oản Oản một gáo nước lạnh, cũng giúp cho Diệp Oản Oản bắt đầu hiểu được tình thế chân chính của Không Sợ Minh.

Con riêng của Tam trưởng lão dám khiêu khích chính mình, sau khi bị Bắc Đẩu từ lầu bốn ném xuống, ngay sau đó, chính mình gặp phải thế lực thuộc Không Sợ Minh đuổi giết.

Dùng ngón chân để suy đoán, cũng biết lần truy sát này, chắc chắn có liên quan đến Tam trưởng lão.

Trong Không Sợ Minh, cũng không phải dễ ứng phó như nàng tưởng tượng khi trước. Thất Tinh, chẳng qua chỉ là một cửa ải sơ cấp, thứ chân chính khiến cho Diệp Oản Oản nhức đầu, chính là đám lão già có quyền có thế của Không Sơ Minh kia.

Nếu như, mình không thể chân chính ngồi vào vị trí Minh chủ Không Sợ Minh thật sự, chỉ sợ sẽ phải chết vô cùng thê thảm.

Bây giờ, Diệp Oản Oản sớm đã không còn một con đường thứ hai nào khác để đi.

Muốn tìm người ở Độc Lập Châu, căn bản là không mấy thực tế! Nhưng nếu như mượn dùng thế lực của Không Sợ Minh để đi tìm Tư Dạ Hàn, hẳn là sẽ không quá mức khó khăn.

Nhưng, trước mắt mà nói, nàng căn bản là không có cách nào điều động thế lực hạch tâm của Không Sợ Minh, cho nên con đường duy nhất còn lại của Diệp Oản Oản, cũng chỉ có thể là ngồi thật vững vị trí Không Sợ Minh Chủ. Nếu không, hết thảy đều là nói suông.

"Tư Dạ Hàn..." Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng.

...

Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản đi thật sớm tới trụ sở chính Không Sợ Minh.

"Phong tỷ, tối ngày hôm qua..."

Bắc Đẩu đi vào phòng làm việc của Diệp Oản Oản, sắc mặt ngưng trọng.

Hắn quả thật không phải là không rành chơi Đấu Địa Chủ, chỉ bất quá, tiền của Cẩu Tạp Chủng, quả thật là không dám thắng nha...

Bắc Đẩu vốn là muốn muốn giải thích điều gì, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Diệp Oản Oản lại bày ra gương mặt lạnh lùng: "Đem mấy gã trưởng lão kia gọi đến đây cho tôi!"

"Hả..." Nghe Diệp Oản Oản nói lời ấy, Bắc Đẩu hơi sững sờ. Những lão già kia, hắn làm sao có thể gọi tới được?

"Nói tôi có chuyện cần tìm bọn họ." Không cho Bắc Đẩu cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản nói.

"Vậy... Được rồi, để đệ đi thử một chút." Bắc Đẩu gật đầu một cái, xoay người rời đi.

Nhưng mà, Bắc Đẩu mới vừa ra khỏi cửa, bỗng lại đi vào: "Phong tỷ, xem ra không cần đệ đi mời, chính bọn họ tới rồi...!!"

Theo lời của Bắc Đẩu vừa dứt tiếng, mười mấy lão già chậm rãi đi vào phòng làm việc của Diệp Oản Oản.

Nhìn những lão già trước mắt này, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, nàng không quen biết bất cứ ai... Cuối cùng vị nào mới là Tam trưởng lão?

Lúc này, Diệp Oản Oản làm bộ làm tịch nhặt một tập văn kiện trên bàn lên, nhìn chằm chằm tài liệu trong tay, cũng không ngẩng đầu, trong miệng cười lạnh nói: "Tam trưởng lão, gần đây có khỏe không?"

Theo tiếng nói của Diệp Oản Oản phát ra, một lão già mặc tây trang màu đen, đầu tóc bạc trắng, chợt tiến lên một bước, nhìn về phía Diệp Oản Oản, thấp giọng cười nói: "Làm phiền Minh chủ quan tâm, đoạn thời gian gần đây vẫn còn khỏe lắm!"

Chương 1317: Can đảm càng lúc càng lớn

Lúc này, Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão già. Người này chính là Tam trưởng lão Không Sợ Minh, ngược lại lại có dáng vẻ hiền lành lương thiện vô cùng.

"Không biết các vị hôm nay chủ động tới tìm tôi, không biết là có chuyện gì?" Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, chợt mở miệng nói.

"Trước đó vài ngày, chúng tôi biết được Minh chủ trở về, chỉ bất quá, trong liên minh lại có sự kiện khẩn cấp cần xử lý, cho nên, không thể tới bái kiến Minh chủ. Hôm nay vừa vặn hoàn thành xong, tranh thủ thời gian, đặc biệt tới cáo lỗi." Một lão già khác có chút hơi lớn tuổi, âm thanh hơi lộ ra vẻ lãnh đạm thờ ơ.

Nhìn bề ngoài tựa như gió êm sóng lặng, nhưng Diệp Oản Oản lại biết được, hôm nay, trên khí thế, mình nhất định không thể nhượng bộ nửa bước! Nếu không, đừng nói đến chính mình là một tên Minh chủ giả, coi như có là Minh chủ thật sự, cuộc sống về sau cũng sẽ không tốt lắm. Có lẽ, chết như thế nào nàng cũng sẽ không biết được.

"A, phải không?" Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười tà mị vô hình.

Đám người Bắc Đẩu, vẫn đứng ở cách đó không xa, cũng không hề mở miệng nói chuyện.

Thất Tinh vẫn luôn thời thời khắc khắc quan sát ngôn hành cử chỉ của Diệp Oản Oản, như là muốn từ trong đó, tìm ra một chút kẽ hở.

"Minh chủ, tôi muốn hỏi một chút, ngài nhiều năm như vậy, đã đi nơi nào?" Bỗng nhiên, Tam trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng cười lạnh nói.

"A, Tam trưởng lão thật đúng là quan tâm đến tôi à nha! " Diệp Oản Oản cười nói.

"Đó là lẽ tự nhiên, ngài thân là Minh chủ Không Sợ Minh..." Tam trưởng lão mở miệng nói.

Nhưng mà, Tam trưởng lão còn chưa có nói xong, sắc mặt Diệp Oản Oản, lại bỗng nhiên biến đổi.

Chỉ thấy, Diệp Oản Oản lập tức đứng dậy, từ trên bàn làm việc nhặt lên một sấp tài liệu, hung hăng ném vào mặt Tam trưởng lão.

"Lão già kia, ông chán sống rồi!!" Diệp Oản Oản lạnh giọng quát một tiếng.

Diệp Oản Oản đột biến, quả thực khiến cho mọi người ở đây không đỡ kịp. Đám người Thu Thủy và Bắc Đẩu, sau khi thấy Diệp Oản Oản hành động như vậy, không khỏi sững sờ tại chỗ, mà trong mắt của Bắc Đẩu lại thoáng qua vẻ kinh ngạc…

Bây giờ, phần lớn quyền thế của Không Sợ Minh, đều ở trong tay những lão già này. Diệp Oản Oản làm như vậy, chẳng lẽ, thật sự muốn cùng những lão già kia vạch mặt, không chết không thôi…?

"Minh chủ, cô thế này là có ý gì?!" Tam trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, hàn quang trong mắt không ngừng lóe lên.

Nhìn thấy sát ý như ẩn như hiện trong mắt Tam trưởng lão, quả thật khiến cho lòng Diệp Oản Oản có chút suy nhược. Chỉ bất quá, thần sắc trên mặt nàng, lại toát lên vẻ lạnh giá thấu xương.

"Tôi không ở nơi này chút ít năm, sự can đảm của ông, thật giống như càng lúc càng lớn..." Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng.

"Hừ, Minh chủ, lời này của cô là có ý gì!?" Tam trưởng lão lạnh lùng nói.

"Tối hôm qua, đứa con tư sinh đó của ông làm cái gì, chẳng lẽ, trong lòng ông không rõ ràng sao?" Diệp Oản Oản nhìn Tam trưởng lão, mở miệng nói.

Nghe được lời nói này, Tam trưởng lão lại khoát tay một cái: "Minh chủ, đồ vật có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói lung tung được, tôi không hề có con tư sinh nào cả!"

"Phải không?" Diệp Oản Oản gật đầu một cái: "Bắc Đẩu, đem người mang tới!"

"Được..." Bắc Đẩu xoay người rời khỏi phòng làm việc.

Tối hôm qua, Bắc Đẩu nhận được điện thoại của Diệp Oản Oản, đặc biệt từ trong bệnh viện đem Lý Mạt Thần len lén trói mang ra. Mặc dù không biết ý của Diệp Oản Oản, nhưng Bắc Đẩu vẫn tuân lệnh không hề sơ sẩy chút nào.

Rất nhanh, hai tên thành viên Không Sợ Minh, khiêng một cái cáng cứu thương, đi theo sau lưng Bắc Đẩu, nhanh chân đi vào phòng làm việc.

Trên cáng cứu thương kia, chính là con tư sinh của Tam trưởng lão Lý Tư, Lý Mạt Thần.

Sau khi Tam trưởng lão thấy được Lý Mạt Thần cả người quấn băng gạt, ánh mắt lại nhất thời biến đổi.

"Lý Tư, nếu ông không có con tư sinh, vậy người này, ông có biết là ai không?" Diệp Oản Oản cười lạnh nói.

Chương 1318: Dĩ nhiên là giết

"Không quen biết!" Lý Tư ráng nhịn nói.

"Ồ... Tam trưởng lão, ông thật không nhận ra sao?" Trên mặt Diệp Oản Oản đầy vẻ "kinh ngạc".

Lão già này quả thật là cáo già, Lý Mạt Thần có ai không biết chính là con tư sinh của Lý Tư, bây giờ lại chối sạch không nhận, ngay cả con trai mình cũng giả ngó lơ ra vẻ không quen biết.

"Minh chủ, tôi nói không quen biết là không quen biết." Nói xong, Lý Tư xoay người nhìn về phía hai gã thành viên Không Sợ Minh đang khiêng cáng cứu thương: "Người nọ là từ đâu tới, thương nặng như vậy, mau nhanh đưa đến bệnh viện đi!! Đừng để hắn chết ở chỗ này, làm ô uế bầu không khí!"

"Chuyện này..."

Hai gã thành viên Không Sợ Minh có chút do dự, Minh chủ vẫn chưa để cho bọn họ đi mà…

"Chậm đã!!" Diệp Oản Oản cười nhạt: "Người này hôm qua mạo phạm tôi và Thu Thủy, hơn nữa còn dằn mặt tôi, cũng lớn tiếng lắm..."

"Ha ha, Minh chủ, ngài vừa trở về, tất nhiên sẽ có một ít thứ không có mắt dám mạo phạm. Tôi thấy, Minh chủ ngài nếu tha cho người được thì nên tha đi! Minh chủ, ngài nói đúng không?" Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nói một câu đầy thâm ý.

"Tha cho người được thì nên tha?" Khóe miệng Diệp Oản Oản kéo ra một nụ cười lạnh giá: "Đời này của tôi, thật giống như là chưa bao giờ biết được cái gì mà gọi là ‘tha cho người được thì nên tha’..."

Không cho Tam trưởng lão tiếp tục có cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đẩu: "Bắc Đẩu, ngày trước, loại chuyện này, xử lý như thế nào?"

"Người nhục mạ Không Sợ Minh Chủ, diệt tộc, người bất kính đối với Không Sợ Minh Chủ, giết!" Bắc Đấu phát âm từng chữ to rõ, có lực.

"Được, Lý Tư, ông nghe rõ chưa?" Sau đó, Diệp Oản Oản hướng về phía Tam trưởng lão nói.

"A... Vậy không biết Minh chủ ngài muốn xử lý người này như thế nào?" Lý Tư đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Diệp Oản Oản, dường như cũng không hề có vẻ sợ hãi.

"Dĩ nhiên là giết rồi!" Diệp Oản Oản nói.

"Ngươi...!!" Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, sắc mặt Tam trưởng lão bỗng trầm xuống.

"Dĩ nhiên, nếu như Tam trưởng lão thừa nhận, hắn là con của ông, có lẽ, tôi có thể mở một mặt lưới, đem việc này xóa đi!" Diệp Oản Oản lại nói.

Nghe vậy, sắc mặt Tam trưởng lão Lý Tư cực kỳ âm trầm. Cho dù tất cả mọi người đều biết Lý Mạt Thần là con của hắn, chỉ cần mình không thừa nhận là được! Nếu như, chính mình thừa nhận...

Dung túng con trai của mình khiêu khích Không Sợ Minh Chủ, cái tội danh này, toàn bộ đều sẽ quy trách nhiệm lên đầu của hắn.

"Minh chủ, ngài thật sự là biết nói đùa, tiểu súc sinh này, làm sao có thể là con trai của tôi!" Lý Tư nói.

"Được, rất tốt, nếu không phải là con của ông, vậy tôi đây chỉ có cách giết hắn. Nếu không, cái mặt mũi của Minh chủ Không Sợ Minh này, phải đặt ở nơi nào?" Diệp Oản Oản lạnh lùng nói.

Lão già Tam trưởng lão Lý Tư này, quả nhiên là khó đối phó! Chỉ cần hắn thừa nhận Lý Mạt Thần là con của hắn, Diệp Oản Oản liền có biện pháp gán cho hắn một tội danh…

"Bắc Đẩu, vậy hắn ta liền giao cho cậu... Từ từ hành hạ." Diệp Oản Oản cười nói.

"Minh chủ, ngài cứ yên tâm đi, giao cho tôi, cái tên tiểu súc sinh này coi như là vào Tu La Địa Ngục. Tôi bảo đảm khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong!" Bắc Đẩu gật đầu một cái.

"Hỗn trướng!" Giờ phút này, Tam trưởng lão Lý Tư gầm lên một tiếng: "Loại súc sinh này, lại dám không đem Minh chủ Không Sợ Minh chúng ta để ở trong mắt! Minh chủ, không cần ngài phí tâm!"

Tam trưởng lão nhìn về phía Lý Mạt Thần trên cáng cứu thương vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, không cho Diệp Oản Oản thời gian phản ứng, giơ tay lên tung một chưởng, hung hăng bổ vào trên đầu của Lý Mạt Thần.

Cơ hồ chỉ trong chốc lát, tiếng xương gãy vang lên, Diệp Oản Oản thấy, từ trong tai mắt mũi miệng của gã Lý Mạt Thần kia, đều có vết máu tràn ra, thê thảm biết bao nhiêu...

Một chưởng này của Tam trưởng lão Lý Tư, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Diệp Oản Oản. Ai có thể nghĩ đến, Tam trưởng lão Lý Tư đúng là dùng một chưởng đem con trai ruột của mình đánh chết...

Ý định ban đầu của Diệp Oản Oản, chỉ là muốn tìm ra sơ hở của Tam trưởng lão, khiến cho Tam trưởng lão thừa nhận Lý Mạt Thần là con của hắn. Mà sau đó, nàng liền có thể gán cho Tam trưởng lão tội danh mưu đồ bất chính, tìm một cơ hội đem hắn ta đá ra khỏi Không Sợ Minh. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, cái gã Tam trưởng lão Lý Tư này, quả thực là quá mức ác độc!

Chính là bởi vì, hổ dữ còn không ăn thịt con!! Mãnh thú còn như vậy, nhưng gã Tam trưởng lão này...

Bây giờ, Diệp Oản Oản lúc này mới phát hiện, tình cảnh mà chính mình đang phải đối mặt, đáng sợ đến dường nào…

Chương 1319: Không có gì khác nhau

Bây giờ, Diệp Oản Oản lúc này mới phát hiện, tình cảnh của chính mình phải đối mặt, đáng sợ như thế nào…

Cho dù chính mình ở trên vị trí Không Sợ Minh Chủ này, chỉ cần hơi không cẩn thận, có khả năng xương cốt cũng bị nghiền thành tro, ngay cả mảnh xương vụn cũng không thừa lại.

"Lý Tư, ông hạ thủ thật là gọn gàng à nha!" Diệp Oản Oản nói.

Hàn quang trong mắt Tam trưởng lão lóe lên, trên mặt hiện ra một nụ cười châm biếm: "Minh chủ à, lời này của ngài tôi nghe không hiểu! Tiểu súc sinh này tôi không quen không biết, lại dám mạo phạm Minh chủ ngài, dù tôi có chém hắn thành muôn ngàn mảnh cũng không có gì quá đáng, có gì mà không xuống tay được?"

Lúc này, mười mấy lão già liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt nhau, đầy thấy được ý cười khinh bỉ.

Con cháu của Lý Tư vô cùng đông đảo, một đứa con tư sinh mà thôi, căn bản cũng không là gì.

Chỉ bất quá, không nghĩ tới, người Minh chủ này mất tích nhiều năm, sau khi trở về, tác phong làm việc, so với ngày trước dường như cũng không có gì khác nhau...

"Trừ chuyện đó ra, còn có một việc." Diệp Oản Oản đảo mắt một cái qua toàn trường: "Tối hôm qua, tôi đang đi đánh bạc, gặp phải hơn 10 người truy sát."

"Cái gì, lại có chuyện như thế?"

Bắc Đẩu và Thu Thủy thần sắc cả kinh. Tối hôm qua bọn họ cũng đi đánh bạc một trận, chỉ bất quá, đã rời đi rất sớm, cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì...

"Các người có biết, người đuổi giết tôi, là thế lực phương nào?" Diệp Oản Oản cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, "Là người của Không Sợ Minh!"

"Cái gì?"

Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, không ít thành viên Không Sợ Minh tất cả đều giật mình. Người của Không Sợ Minh truy sát Không Sợ Minh Chủ?

Cơ hồ theo bản năng, ánh mắt của đám người Bắc Đẩu và Thu Thủy, hướng về phía mười mấy lão già kia quét tới, nhất là Tam trưởng lão Lý Tư.

"Ha ha, Minh chủ, với thực lực của ngài mà nói, ai lại dám đi đuổi giết ngài!" Một lão già mặc âu phục màu đỏ cười nói.

"Nhị trưởng lão nói có lý!" Tam trưởng lão Lý Tư gật đầu một cái.

Đối với chuyện này, Diệp Oản Oản trên mặt nổi dù chưa nói gì, nhưng trong lòng đã cười lạnh không thôi.

Những người tối hôm qua, giết mình chỉ là một mặt, dò xét chính mình có phải là Không Sợ Minh Chủ thật sự hay không, chỉ sợ mới là một phương diện khác.

Nếu như là giả, rất có thể sẽ bị giết tại chỗ, nhưng nếu như là thật, đám lão già kia, nhất là Tam trưởng lão Lý Tư, hẳn là sẽ đổi một loại thủ đoạn khác để đối phó với nàng.

Chỉ bất quá, chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ tới, tối hôm qua nàng đi đánh bạc một trận, lại “mèo mù vớ cá rán” gặp được Cẩu Tạp Chủng, chính là nhân vật cấp Đại Boss không sợ trời không sợ đất nọ.

"Bắc Đẩu, Thu Thủy, chuyện này, dù có phải đem Độc Lập Châu lật tung lên tận trời, cũng phải tra rõ rõ ràng ràng cho tôi, đem kẻ sai khiến sau màn bắt đến trước mặt tôi!" Diệp Oản Oản hướng về đám người Bắc Đẩu nói.

"Minh chủ yên tâm."

Bắc Đẩu và Thu Thủy đồng thời mở miệng nói.

"Tốt rồi, Minh chủ, chúng ta nói một chút chính sự đi!" Nhị trưởng lão một thân âu phục màu đỏ, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói.

"Nói!" Diệp Oản Oản ngồi trên ghế làm việc, nhàn nhạt mở miệng.

"Là liên quan tới Yến gia phía bắc Vân Thành." Nhị trưởng lão chậm rãi nói.

Nói tới Yến gia, đám người Bắc Đẩu và Thu Thủy, đều là sắc mặt ngưng trọng.

Yến gia, là một võ đạo thế gia ăn sâu bén rễ ở phía bắc Vân Thành, những năm gần đây, cùng Không Sợ Minh tranh đấu rất nhiều. Không Sợ Minh mấy lần vây quét Yến gia cũng không thành công.

Sau đó, Yến gia phát động phản kích, huỷ diệt mấy chi nhánh của Không Sợ Minh, hơn nữa thành công dụ dỗ thành viên chi nhánh làm phản, quy thuận Yến gia.

Nhất là đoạn thời gian gần đây nhất, Yến gia kia lại cùng các đại công hội lính đánh thuê cùng học viện lính đánh thuê tiến hành một loạt hợp tác. Đối với Không Sợ Minh, đây là một sự đả kích không nhỏ.

Chương 1320: Một con Đại Bạch Hổ

Sau khi hiểu rõ những chuyện này, Diệp Oản Oản dường như có điều gì suy nghĩ.

Loại tình huống này, đã hoàn toàn xúc phạm ranh giới cuối cùng của Không Sợ Minh. Đoạt đi sinh ý của Không Sợ Minh không nói, còn xúi giục chi nhánh Không Sợ Minh làm phản...

"Loại chuyện này, còn cần tôi dạy cho ông phải làm gì sao?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhị trưởng lão, lạnh lùng nói.

"Ha ha, Minh chủ, nếu như là ngày trước, một cái Yến gia, chúng ta xác thực không cần để ở trong mắt. Nhưng từ sau khi Minh chủ ngài rời đi, Không Sợ Minh đã không được như lúc xưa. Thế lực của Yến gia, vẫn luôn không hề yếu, những năm gần đây càng ngày càng vững mạnh, sợ là khó đối phó!" Nhị trưởng lão nói.

"Thất Tinh, cậu có ý kiến gì?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Thất Tinh.

"Minh chủ quyết định là được!" Thất Tinh nhàn nhạt nói.

Diệp Oản Oản: "..."

Cần ngươi để làm gì...

"Bắc Đẩu, cậu thì sao?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đẩu.

"Minh chủ, Yến gia nhiều lần mạo phạm Không Sợ Minh, chuyện này nếu như trước kia Minh chủ ngài không có mặt, vậy cũng liền thôi đi! Nhưng hôm nay Minh chủ ngài đã trở về, mạo phạm Không Sợ Minh, cũng sẽ như mạo phạm Minh chủ ngài, theo ý tứ của thuộc hạ..." Hàn quang trong mắt Bắc Đẩu chợt lóe lên, làm ra động tác cắt cổ: "Giết... Không chừa một mống!"

"Ngay cả Bắc Đẩu đều biết phải làm thế nào, nhưng ông lại không biết, tôi thấy vị trí trưởng lão này của ông, hẳn là cũng nên thôi đi!" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhị trưởng lão, cười lạnh một tiếng.

"Minh chủ nói đúng lắm, chúng tôi đều già nên hồ đồ rồi!" Nhị trưởng lão thấp giọng cười một tiếng.

Cái Yến gia kia nào dễ đối phó, nếu Diệp Oản Oản đã như thế, vậy thì không còn gì tốt hơn! Một khi cuộc chiến với Yến gia phát sinh bất kỳ sai lầm nào, đều sẽ do Không Sợ Minh Chủ như nàng chịu trách nhiệm!

...

Vào giờ phút này, tại nơi ở của Kỷ Hoàng tại Vân Thành.

Trong đại điện, có chút âm trầm, bốn phía đen thui giống như đêm tối, không có bất kỳ ánh sáng nào.

"Các ngươi có biết ta là ai không? Ăn gan hùm mật gấu, dám trói ta!?"

Trong đại điện, truyền ra thanh âm nghiêm nghị trách mắng.

Theo tiếng nói rơi xuống, ánh sáng hiện lên, trong lúc nhất thời, trong đại điện bỗng sáng như ban ngày.

Tư Minh Lễ theo bản năng nhìn về bốn phía, không khỏi sửng sốt một chút.

Ngay phía trước đại diện, là một người đàn ông. Khóe miệng người đàn ông này, treo một nụ cười hiền lành, bốn phía đứng đầy người.

"Đây là nơi nào?" Tư Minh Lễ chẳng biết tại sao lại có chút khẩn trương.

Hắn đang ở tại Tư gia, bỗng nhiên lặng lẽ không một tiếng động, bị người ta trói đến nơi này…!!

"Độc Lập Châu."

Một vị lão giả nào đó lạnh giọng trả lời.

"Độc Lập... Độc Lập Châu... Làm sao có thể!?" Nghe được chính mình đang ở Độc Lập Châu, Tư Minh Lễ nhất thời cả kinh, không thể tin được.

Hắn mặc dù chưa từng đi đến Độc Lập Châu, nhưng Độc Lập Châu là nơi nào, hắn làm sao lại không biết…

Thánh địa của văn minh võ đạo, tứ đại gia tộc, hoàng giả của thế giới ngầm Châu Âu Kỷ Hoàng, Võ Đạo Liên Minh Công Hội, học viên lính đánh thuê truyền kỳ, toàn bộ đều ở chỗ này...

"Nhìn thấy Kỷ Hoàng, còn không quỳ xuống!" Một vị nam tử trẻ tuổi nghiêm nghị trách mắng.

"Kỷ... Ngươi nói cái gì... Kỷ Hoàng?" Sắc mặt Tư Minh Lễ nhất thời đại biến. Gã đàn ông đang ngồi trên đại sảnh kia, lại chính là người đại danh đỉnh đỉnh, khống chế toàn bộ thế giới ngầm của Châu Âu... Kỷ Hoàng???

"Kỷ Hoàng, tôi đã điều tra qua, người này, từng có thù oán với Vô Ưu tiểu thư, từng thuê sát thủ giết Vô Ưu tiểu thư, chẳng qua là không thể được như ý mà thôi…" Nam tử trẻ tuổi Đoạn Phi mở miệng nói.

"Ồ..."

Nghe Đoạn Phi nói như vậy, nụ cười trên mặt Kỷ Tu Nhiễm nồng hơn mấy phần.

"Còn có một gã tên là Lưu Ảnh... Một con Bạch Hổ... Năm người lính đánh thuê, tôi đều mang về. Bọn họ đều có chút quan hệ cùng với Vô Ưu tiểu thư." Đoạn Phi nhẹ giọng nói.

"Bạch Hổ?" Nghe vậy, Kỷ Hoàng hơi sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me