Co Vo Ngot Ngao Cua Nhi Thieu
Năm 2012
Một vụ cháy lớn xãy ra xe cứu hỏa , xe cảnh sát , xe cấp cứu ở khắp nơi gần như đã bao vây ngôi biệt thự . Một lúc sau có một tốp người chạy lại la hét om sòm
"Cậu chủ , cậu chủ , cậu chủ"
Có một chiếc xe chạy lại , một người trong xe ăn mặc rất lịch sự đến bên thanh tra và nói
"Những người trong căn biệt thự đó đã cứu ra hết chưa"
Thanh tra đáp
"Đã cứu được hết rồi nhưng vẫn còn hai đứa trẻ bị mắc kẹt trong kho"
"Có phải một bé trai và một bé gái không"
"Đúng vậy có gì không"
"À .... à không . Không có gì"
Người đó bước vào xe nói với quản gia điều gì đó
"Cậu kêu thêm vài người nữa vào trong cứu Tiểu Vũ và Tiểu Ninh cho tôi"
Quản gia đáp
"Vâng ! Thưa ông chủ"
Người đó bước vào xe và nghĩ
"Hàn Vũ , Ninh Ninh mong hai con không sao"
Cùng lúc đó ở trong kho
Ninh Ninh nói
"Vũ à bây giờ mình và cậu lấy cái thang đó xuống sau đó trèo lên là ra được rồi"
Hàn Vũ nói
"Ừ"
Cả hai cùng lấy thang xuống lúc trèo lên thì Hàn Vũ trượt chân nhưng may mắn là Ninh Ninh nắm được tay của Hàn Vũ . Sau đó cả hai cùng trèo lên tiếp . Khi trèo lên được mái nhà bỗng nhiên Hàn Vũ trượt chân rơi xuống nhưng lại một lần nữa Hàn Vũ được cứu nhưng Ninh Ninh không đủ sức kéo Hàn Vũ lên nên bị tụt xuống lun . Ninh Ninh nói với Hàn Vũ
"Vũ à bây giờ chỉ còn hai cách mà thôi một là cậu rơi xuống hai là tớ rơi xuống cậu chọn cách nào"
Hàn Vũ nói
"Không . Không . Tớ không muốn không lẽ không còn cách nào sao"
"Còn chứ bây giờ cậu giữ chặt nhé"
"Ừ"
Ninh Ninh dùng hết sức đẩy Hàn Vũ lên . Ninh Ninh rơi xuống lúc rơi xuống Ninh Ninh nói
"Tạm biệt cậu mình chỉ còn một điều muốn nói với cậu"
Hai hàng nước mắt rơi trên má của Hàn Vũ . Cậu bé nói
"Được cậu nói đi"
Ninh Ninh mỉm cười , nói
"Tớ thích cậu , tớ thích cậu từ lần cậu cứu tớ ở công viên nước . Nếu không có cậu tớ sẽ không thể sống tới ngày hôm nay . Cảm ơn cậu"
Hàn Vũ lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt cười và nói
"Không có gì đâu mà dù gì thì hôm nay cậu đã cứu tớ rất nhiều lần rồi tớ mới là người phải cám ơn cậu"
Ninh Ninh nói
"Nếu như còn sống tớ sẽ đi tìm cậu và tớ sẽ làm vợ cậu . Cậu đồng ý chứ"
"Được . Tớ đồng ý tớ cũng sẽ tìm cậu và cậu sẽ là vợ của mình"
Sau đó Hàn Vũ được cứu và đưa đến bệnh viện
2 năm sau
"Khoan ....... chờ đã , cậu tên gì thế ?"
"Thiếu gia , bình tĩnh lại chỉ là mơ thôi mà"
Hàn Vũ bừng tỉnh ôm chầm lấy ông quản gia và nói
"Ông ơi ! Cháu mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ . Có một cô bé mái tóc màu xanh biếc với giọng nói hiền dịu , ngọt ngào nắm lấy tay cháu chạy quanh cánh đồng hoa ông có biết đó là ai không (lúc này Hàn Vũ đã được 7 tuổi)
Ông quản gia ngạc nhiên đáp
"Cháu đã quên chuyện cháu bị tai nạn lúc 5 tuổi rồi à . Những chuyện đó đã làm cho cháu quên hết những chuyện xãy ra trước đó"
Mặc dù không biết đó là ai nhưng lại mang đến cho Hàn Vũ một cảm giác rất thân thiện . Và Hàn Vũ thề sẽ tìm được cô bé ấy bằng mọi giá
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me