LoveTruyen.Me

Co Vo Phap Y Lanh Lung Nguyet So Giao Giao

Editor : Nguyễn Hân Di, Jody Nguyen

Cả người của Triệu Minh cảm thấy không xong, bên cạnh hắn là một cảnh sát viên đưa tay đẩy đẩy, cầm văn kiện đưa lên, Đông Thu Luyện cũng thấy được đó là tài liệu mới vừa được xem của bọn họ, nhất định là vụ án lần này, sắc mặt của Triệu Minh có chút không tốt, chỉ đưa tay cầm lấy tài liệu.

"Triệu đội trưởng, kỳ thật tôi cũng không làm khó anh, tôi sẽ không nhúng tay vào vụ này, vụ án này có liên quan đến súng, tôi là người dân bình thường, tất nhiên sẽ không nhúng tay, điểm này anh yên tâm" Đông Thu Luyện thong thả uống một ngụm trà.

"Cái này.... Đông pháp y, cô cũng là pháp y đối với loại nghề nghiệp này không phải một hai ngày, cũng biết được đây là quá trình điều tra thiết yếu của cảnh sát, tâm tình của người bị hại tất nhiên là không thoải mái, nhưng tôi mong cô tin tưởng năng lực của cảnh sát chúng tôi, chúng tôi sẽ không để những thành phần phạm pháp này nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật..." Triệu Minh tựa hồ như đang giảng dạy.

Nhưng lời nói đang thao thao bất tuyệt bị cắt đứt bởi âm thanh khuấy muỗng của Đông Thu Luyện, bởi vì âm thanh có chút chói tai, hơn nữa còn là Đông Thu Luyện cố ý. "Triệu đội trưởng, anh nghe tôi nói, vụ án của trẻ em bị hại trọng yếu hơn mà, nếu không phải cấp trên đang thúc giục, thì anh cũng không tìm đến tôi. Không phải sao? Anh xác định có thể đợi được, dù sao tôi cũng không vội"

Nói xong, Đông Thu Luyện đặt ly trà để trên bàn, lúc này tay cầm tài liệu của Triệu Minh đang nắm chặt, nhìn Đông Thu Luyện có chút mất tự nhiên, dù sao hắn ở tổ trọng án nhiều năm như vậy, gặp biết bao người, người có quyền thế hắn tiếp xúc cũng không ít, nhưng chưa có người nào dám uy hiếp hắn trực tiếp như vậy, lúc này lòng của Triệu Minh cảm thấy rất khiêu chiến.

"Triệu đội trưởng, chuyện này tôi nghĩ là vốn không nhúng tay, nhưng anh cũng biết con của tôi mới hơn 4 tuổi, tôi không biết người này nhắm vào tôi, chồng tôi hay con trai của tôi, anh cảm thấy dưới tính huống như vậy tôi có thể an tâm làm việc sao? Nhất là tôi không biết ai đang muốn hại tôi" Mặt của Đông Thu Luyện không còn cường thế như vừa rồi, mà hiện lên có chút nhu nhược.

Mọi người đang nhìn đều ngẩn ra, Tiêu Hàn khẽ mỉm cười, trong mắt anh chưa bao giờ có ôn nhu, anh cảm thấy Đông Thu Luyện có rất nhiều bí mật, tựa như cha mẹ của cô, tựa như cô lạnh lùng, cô lạnh nhạt, thẹn thùng, nghĩ tới những thứ này trong mắt anh không tự giác được hiện lên nét tươi cười.

"Ba, mẹ con có phải rất tốt, ba yêu thích mẹ con được không?" Không biết từ lúc này có một đôi bàn tay nắm lấy tay của Tiêu Hàn, Tiêu Hàn sửng sờ, cúi đầu nhìn Tiểu Dịch đang kéo tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt là hy vọng nóng bỏng, hy vọng anh thích Đông Thu Luyện.

"Chẳng lẽ ba không thích mẹ con sao?" Tiêu Hàn ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt của Tiểu Dịch, Tiểu Dịch mím môi, quay đầu nhìn xuống dưới lầu, "Mẹ con vô cùng tốt, tốt nghiệp tiến sĩ, là pháp y nổi tiếng, lớn lên rất dễ nhìn,vô cùng xinh đẹp, ba, ba xác định là ba không muốn thích mẹ sao?"

Trên mặt Tiểu Dịch có chút uể oải, Tiêu Hàn trêu Tiểu Dịch, "Tốt nhiều đến vậy sao, vậy vì sao ba nhất định phải thích mẹ con?" -"Ba là ba của con, ba không thích mẹ thì tại sao lại cùng mẹ sinh ra con? Mẹ nói đó là vì hai người rất yêu thương con, chẳng lẽ không phải sao?" Tiểu Dịch quệt miệng, vẻ mặt hết sức vô tội, mang theo chút uể oải, rũ đầu xuống, "Vì sao mà ba mẹ của bạn con đều ở chung, mà ba mẹ của con lại không ở chung?"

Tim của Tiêu Hàn nhói lên, đưa tay ôm Tiểu Dịch vào ngực, "Ba sẽ thử thích mẹ con!"

"Không thích coi như xong, mẹ con hết sức tốt, con sẽ tìm một người đàn ông khác cho mẹ" Miệng của Tiểu Dịch giương cao, bộ dáng kia có vài phần kiêu ngạo, nhưng lại ngoan ngoãn đưa tay ôm cổ của Tiêu Hàn, "Ba phải đối xử tốt với mẹ, mẹ rất vất vả, mang theo con rất vất vả..."Tiêu Hàn không nói gì thêm, nhưng tay lại ôm siết Tiểu Dịch hơn vài phần.

Dưới lầu, hai phe đang giằng co, Triệu Minh vì lời nói của Đông Thu Luyện mà sắc mặt hơi hoà hoãn, "Được rồi, nhưng là chuyện này là chuyện nội bộ, Đông pháp y cũng biết rõ quy định, cô xem một chút đi, xem xong thì đưa cho chúng tôi, chúng tôi muốn mang về" Triệu Minh đưa tài liệu cho Đông Thu Luyện.

"Tôi biết rõ quy định, sẽ không sao chép, cũng không mang đi" Đông Thu Luyện nhận tài liệu từ trong tay của Triệu Minh, xem từ đầu tới đuôi một lần, cô xem kỹ phần hỏi cung của hai tên cướp, đôi mắt thoáng lên vẻ tàn khốc, lại là cô ta, có phải cô đã xem thường cô ta hay không, không thể nói như vậy, phải nói là từ đầu đến cuối cô rất ngốc, biết rõ lòng dạ của bọn họ ác độc, chỉ là không thể biết được họ tuyệt tình, muốn đuổi cùng giết tận cô hay sao?

"Triệu đội trưởng, tôi xem đã xong, tôi sẽ phối hợp với công việc của các anh, bất cứ lúc nào anh cũng có thể điện thoại cho tôi" Đông Thu Luyện nói xong đem tài liệu giao lại cho Triệu Minh, Triệu Minh nhẹ gật đầu.

Bác An chịu trách nhiệm tiễn đám người Triệu Minh ra ngoài, Đông Thu Luyện ngồi trên sô pha ngẩn người một hồi lâu, cho đến khi Tiểu Dịch chạy đến, Tiêu Hàn đi ở phía sau, ngồi xuống bên người Đông Thu Luyện, "Mẹ, mẹ sao vậy? Sao lại ngẩng người? Có phải gặp chuyện gì khó giải quyết không?"

"Tiểu Dịch tỉnh rồi à? Đợi lát nữa ăn cơm, có đói bụng không con?" Thấy Đông Thu Luyện có chút vặn vẹo nói lảng qua chuyện khác, cha con hai người nhìn nhau, sau đó đi ra ngoái

"Ba gọi điện thoại cho Triệu đội trưởng gì đó, nói là chúng ta cũng phải xem cặn kẽ vụ án đó" Vừa mới ra khỏi cửa, Tiểu Dịch liền mở miệng nói chuyện, Tiêu Hàn có chút sững sờ, đây là con lệnh cho cha sao?

"Này con trai, con biết cái gì sao, sao lại bảo ba gọi điện thoại?" Tiêu Hàn đưa tay sờ sờ mặt Tiểu Dịch, "Nếu không phải là con còn nhỏ bọn họ sẽ không cho con xem, ba cho rằng con sẽ làm phiền ba sao? Ba không thấy được mẹ rất khổ sở hay sao? Nhất định là bên trong có chuyện liên quan đến mẹ, ba luôn miệng nói sẽ yêu thích mẹ con, nguyên nhân đều là gạt người, đàn ông đều giống như nhau, thích gạt người, các người thật xấu..."

"Được rồi, tiểu tổ tông, ba sẽ lập tức gọi điện" Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật trong lòng anh cũng đầy nghi ngờ, có chuyện gì mà làm cho cô ấy không yên lòng.

Khi Triệu Minh nhận được điện thoại trong lòng liền không vui, vợ chồng hai người này sao vậy chứ, bắt nạt một mình hắn sao? Sao lại uy hiếp trắng trợn như vậy, hắn muốn phá án nhanh chóng, dễ dàng sao? Thật sự quá đủ rồi.

Năm nay của hắn thật bất lợi, sao lại gặp những vụ án khó mà còn gặp phải người khó trị như vậy nữa.

"Quay đầu trở lại Tiêu gia" Triệu Minh lạnh lùng nói một câu, cảnh sát viên lái xe có chút sững sờ, đội trưởng bị táo bón sao? Sao lại tức giận như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me