Co Vo Phuc Hac Cua Ong Trum Mafia
Hàn Thiên Băng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới nhìn kỹ khuôn mặt của mọi người trong phòng. Mọi người ở đây ai ai cũng là "trưởng lão" của căn cứ. Mọi người không ít thì nhiều cũng có hơn 10 năm gắn bó với căn cứ, chẳng lẽ bây giờ bọn họ lại là gián điệp ư?
Lâm Thanh thấy sự nghi ngờ trong mắt của Hàn Thiên Băng, anh cũng quay lại nhìn mọi người trước giờ anh chưa bao giờ nghi ngờ bọn họ. Tất cả mọi người ở đây ai anh cũng đang rất thân thiết hơn chục năm rồi. Sao có thể tưởng tượng được rằng họ là kẻ phản bội được chứ ???
- Được rồi, mọi người đi nghỉ trước đi. Dù sao tôi cũng mới xuống máy bay, nghỉ ngơi một lát cũng được.
Bây giờ, Lâm Thanh mới thối lui ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh vội vàng dẫn đường cho Hàn Thiên Băng về nơi nghỉ ngơi.
Về phòng, Hàn Thiên Băng cũng không có thời gian suy nghĩ việc lúc nãy mọi người báo cáo. Vừa về đến nơi cô đã phải chịu sự tra tấn của Hắc Dương Phong. Nào là ăn cơm chưa, nghỉ ngơi chưa, mọi việc có ổn không, cô có tự giải quyết được không......Cuối cùng chốt lại một câu vài ngày nữa anh sẽ qua cùng cô.
Không hiểu sao sau khi nói chuyện với Hắc Dương Phong thì Hàn Thiên Băng bỗng cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu quá đi. Cô vừa nằm vừa suy nghĩ vu vơ về mọi chuyện đã xảy ra trong những năm gần đây. Có lẽ không ai hiểu được nhưng cô vẫn luôn để ý, mấy năm qua Hắc Dương Phong lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Bình thường nhìn anh thì lúc nào cũng thật nghiêm khắc, khiến cho người ta có cảm giác khó gần, nhưng trong những ngày cô cảm thấy tuyệt vọng với cuộc đời mình thì anh lúc nào cũng ở bên cạnh an ủi, làm bạn với cô. Đối với người khác đó có thể là hành động nhỏ nhưng đối với cô đó lại là sự quan tâm to lớn nhất, là thứ mà cô khát khao nhất.
Đến cùng với những suy nghĩ miên man đó là cơn buồn ngủ thật mãnh liệt. Hàn Thiên Băng dần dần chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao giấc ngủ này lại đem đến cho cô một cảm giác lo lắng đến thế. Cùng lúc đó ở một nơi nào đó, trước màn hình máy tính là hình ảnh một người đàn ông cương nghị, chính trực, đôi mắt mang theo một chút tà khí làm bao cô gái đắm đuối trong đôi mắt đó. Lúc Hắc Dương Phong đang cắm cúi làm việc thì trong lòng chợt cảm thấy cực kì lo lắng, chết tiệt cô gái nhỏ thật là không lúc nào làm mình bớt lo, phải nhanh chóng hoàn thành công việc mà qua bên kia mới được.
Lâm Thanh thấy sự nghi ngờ trong mắt của Hàn Thiên Băng, anh cũng quay lại nhìn mọi người trước giờ anh chưa bao giờ nghi ngờ bọn họ. Tất cả mọi người ở đây ai anh cũng đang rất thân thiết hơn chục năm rồi. Sao có thể tưởng tượng được rằng họ là kẻ phản bội được chứ ???
- Được rồi, mọi người đi nghỉ trước đi. Dù sao tôi cũng mới xuống máy bay, nghỉ ngơi một lát cũng được.
Bây giờ, Lâm Thanh mới thối lui ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh vội vàng dẫn đường cho Hàn Thiên Băng về nơi nghỉ ngơi.
Về phòng, Hàn Thiên Băng cũng không có thời gian suy nghĩ việc lúc nãy mọi người báo cáo. Vừa về đến nơi cô đã phải chịu sự tra tấn của Hắc Dương Phong. Nào là ăn cơm chưa, nghỉ ngơi chưa, mọi việc có ổn không, cô có tự giải quyết được không......Cuối cùng chốt lại một câu vài ngày nữa anh sẽ qua cùng cô.
Không hiểu sao sau khi nói chuyện với Hắc Dương Phong thì Hàn Thiên Băng bỗng cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu quá đi. Cô vừa nằm vừa suy nghĩ vu vơ về mọi chuyện đã xảy ra trong những năm gần đây. Có lẽ không ai hiểu được nhưng cô vẫn luôn để ý, mấy năm qua Hắc Dương Phong lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Bình thường nhìn anh thì lúc nào cũng thật nghiêm khắc, khiến cho người ta có cảm giác khó gần, nhưng trong những ngày cô cảm thấy tuyệt vọng với cuộc đời mình thì anh lúc nào cũng ở bên cạnh an ủi, làm bạn với cô. Đối với người khác đó có thể là hành động nhỏ nhưng đối với cô đó lại là sự quan tâm to lớn nhất, là thứ mà cô khát khao nhất.
Đến cùng với những suy nghĩ miên man đó là cơn buồn ngủ thật mãnh liệt. Hàn Thiên Băng dần dần chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao giấc ngủ này lại đem đến cho cô một cảm giác lo lắng đến thế. Cùng lúc đó ở một nơi nào đó, trước màn hình máy tính là hình ảnh một người đàn ông cương nghị, chính trực, đôi mắt mang theo một chút tà khí làm bao cô gái đắm đuối trong đôi mắt đó. Lúc Hắc Dương Phong đang cắm cúi làm việc thì trong lòng chợt cảm thấy cực kì lo lắng, chết tiệt cô gái nhỏ thật là không lúc nào làm mình bớt lo, phải nhanh chóng hoàn thành công việc mà qua bên kia mới được.
Mọi người đoán xem tại sao cả hai người lại cùng có cảm giác lo lắng nào 😰😰😰
Mọi người cùng bình chọn và bình luận cho Mei biết nha😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me