LoveTruyen.Me

Co Vo Sat Thu Cua Tong Tai Mau Lanh Sung Hac Dao He


Một đêm điên cuồng cùng Thiên long   , đến tờ mờ sáng Tử Lam gần như ngất đi ,  khàn cả giọng xin tha thì nhận được ti tí lòng thương tiếc của Thiên Long và được nghỉ ngơi và điều cô nghĩ được trước khi thiếp đi chính là hình như Thiên Long không mang đồ bảo hộ .

Thiên Long cũng để ý đến điều này , nhưng anh không quá lo lắng , một lần thôi cũng không thể trúng ngay được . Thiên long liền an tâm ôm cô vào lòng và ngủ .

Vấn đề con cái với anh chẳng qua là để bà nội có cháu bế chứ anh không muốn nó là vật cản để anh hưởng thụ cuộc sống của hai người . Nhưng người tính không bằng trời tính . Một lần không là gì  mà khiến Thiên Long hối hận đến nghiến răng nghiến lợi ..

Hai người nằm đến 9h đến khi ánh nắng trắng xanh chiếu rọi khắp căn phòng thì mới chịu thức dậy . Tử Lam bị đói đến tỉnh lại còn bị ánh nắng chói ngay thẳng mặt khiến cô khó chịu mà mở mắt .

Tử Lam hấp hé mắt , nâng cánh tay dần dần có lực lên che đi ánh nắng chói chang , liếc nhìn đồng hồ , thời gian cũng sắp về trưa thể nào cô lại đói đến vậy . Dạo gần đây cô hay bị Thiên long bắt dậy ăn sáng đều đặn đều thành thói  nên bây giờ bụng của cô đang kêu thảm thiết...

Tử Lam đưa tay lên vỗ vỗ người bên cạnh , lát sau liền vang lên tiếng nói trầm khàn . Một bàn tay vuốt ve  mặt cô rồi xuống bụng xoa xoa .

" Đói chưa em ?  dậy ăn chút gì đó không sẽ đau dạ dày "

Lời vừa dứt Tử Lam bị một lực kéo lên ôm vào lòng , Tử Lam như  người không xương dựa cả vào người Thiên long 

" Em không muốn dậy "

Đến mắt cũng lười mở , Tử Lam tay chân nhũn như chi  chi bám trên người Thiên Long , liền muốn làm nũng .

" Nhưng mà em hiện tại rất đói , phải làm sao giờ ?"

Không có câu trả lời nào Tử Lam chỉ thấy cả người được bế lên được phục vụ từ đánh răng rửa mặt cho đến khi ngồi xuống bàn ăn chân của cô cũng không được chạm đất .  Hưởng thụ  được Thiên Long chăm sóc , cảm giác không cần làm gì mà được tận tình chăm sóc như vậy thật là thích .

Bữa sáng được gọi từ nhà hàng đầy đủ dinh dưỡng nên Tử Lam ăn sáng xong cũng lấy được lực chân tay , thoát khỏi đùi Thiên Long đến sofa ngồi xem tivi còn đồ ăn còn lại Thiên Long nhận mệnh ăn hết rồi thu dọn bát đũa.

Chuyến đi ra biệt thự ngoài biển này là để nghỉ ngơi thư giãn nên không có ai trong biệt thự và cũng không ai hay công việc có thể làm phiền họ vậy nên bây giờ hai người rất tùy ý . Trên người của Tử Lam không có gì ngoài chiếc áo sơ mi của Thiên Long miễn cưỡng che đến đùi , còn Thiên Long chỉ mặc đúng một chiếc quần đùi khác hẳn với phong cách áo sơ mi quần tây hàng ngày .

Thực ra Tử Lam cũng không muốn bản thân mình phóng túng như vậy , ban ngày ban mặt , mặc dù chỉ ở trong biệt thự không ra ngoài mà người ngoài cũng không thể nhìn xuyên vào trong được nhưng cũng không thể chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi ngoại cỡ như vậy được . Tình thú thì tình thú .

Nhưng bản thân cô cũng bất lực , lục lọi cả căn nhà cũng không thấy quần áo cất ở đâu , chả nhẽ Thiên Long nhân buổi tối mang quần áo đi hết rồi  ?

" Thiên Long , quần áo anh cất hết đi đâu rồi ?"

" Anh không biết " Thiên Long đang ngồi xem tivi cũng không thèm quay lại nhìn cô mà trả lời , thái độ rất gợi đòn . Hai chân gác trên bàn trà còn lắc qua lắc lại .

" Anh muốn chọc tức em à ? "

Tử Lam không nhịn được nữa chạy ra đập vào vai Thiên Long một cái thật mạnh , đánh xong chưa bõ tức liền vòng lên phía trước đạp thêm một cái nữa .

Chưa kịp đạp cái thứ hai thì cổ chân đã bị một bàn tay nắm lấy , Tử Lam cũng phản ứng rụt chân lại nhưng lực không đủ , không rút lại được còn bị kéo ngã ngồi trên đùi của anh nữa .

Tử Lam không phục , đường đường luyện võ bao năm lại bị khuất phục dưới một bàn tay , nghĩ vậy cô lại giãy dụa muốn đứng lên . Thiên long đang muốn ôm cô nhưng thấy cô cứ muốn giãy mà đằng sau là bàn trà , không cẩn thận liền ngã như chơi .

" Em có ngồi im cho anh không ?"

Thiên Long nhìn cô quậy đến sắp ngã ngửa mà bàn tay cũng sắp không đỡ được cô nữa liền gấp đến gào lên , suýt nữa thì chửi thề luôn .

" Anh còn muốn mắng em ?" Tử Lam bị anh mắng liền ngừng lại tròn mắt nhìn anh , nhưng ngoài dự đoán của Thiên long là cô sẽ ngoan ngoãn ngồi yên nhưng Tử Lam lại còn giãy nhiều hơn , thậm chí còn đấm đá trên người anh , miệng còn không ngừng mắng lại .

" Anh !, cái con người chết bầm này , anh đã khi dễ em lại còn dám cao giọng với em ? Anh mau buông em ra ! "

" Anh tưởng mình hơn em được cái nắm đấm liền muốn bắt nạt em liền được , có giỏi thì buông ra chúng ta đánh một trận ?"

'' Anh cái đồ móng heo !!! "

" Sao không đem anh đi nấu đi rồi cho chó ăn ! , anh buông em ra , mau đưa quần áo cho em !!!"

Nói một tràng không ngừng nghỉ , Tử Lam liền nói đến thở gấp , dừng lại để lấy hơi .

Thiên long bị cô cao giọng đến đau tai liền giữ tay chặt hơn ôm cô vào lòng tránh cô ngã ngửa ra sau , cũng biết mình hơi quá đáng , nhưng nghe cô chửi lại vừa tức vừa buồn cười , cũng không muốn tranh luận với cô liền dịu giọng đi .

" Được được , anh sai , anh xin lỗi , không giận nữa . Xem em lăn lộn đến mức như nào rồi . Còn bây giờ ngồi yên cho anh "

Thiên Long vừa nói vừa vuốt ngực cho cô dễ thở , Tử Lam nháo đến mệt rồi lại  không  muốn động , liền dựa vào người anh để thở , cô cũng phát hiện , sau khi chửi Thiên long xong lại có điểm sảng khoái . Nghĩ nghĩ bao giờ khó chịu lôi Thiên Long ra chửi mắng một trận chắc chắn sẽ thoải mái lắm đây . 

Thiên Long cũng không biết bây giờ trong đầu Tử Lam muốn chửi anh đến muôn hình vạn trạng , muốn mang anh ra làm tấm bia hình người để xả giận , anh còn  buồn cười nhìn Tử Lam vừa nãy còn mắng đến hăng , rồi bây giờ lại như có như không bám trên người anh mà làm nũng ...

Thiên Long yêu nhất là bộ dáng cô hoàn toàn dựa vào anh , ỷ lại cùng tin tưởng giao bản thân mình cho anh . Từ một cô gái mạnh mẽ , suốt ngày chỉ biết chém giết nhưng khi đến bên cạnh anh lại chấp nhận buông vũ khí , cố gắng loại bỏ đi gai góc trên mình rồi bày ra trước mắt anh những gì mềm mại nhất , yếu đuối nhất , rồi muốn bàn tay và thân hình mạnh mẽ của mình đến che chở cho cô , bảo vệ cũng như cưng chiều cô , cái bộ dạng đó của Tử Lam khiến anh hoàn toàn yêu cô đến chết .. 

Nếu như chỉ cần bạn nghĩ đến người phụ nữ của mình mạnh mẽ trước cả thế giới nhưng chỉ chấp nhận mềm mại trước mặt bạn thì sẽ như thế nào ? 

Tất nhiên là nguyện ý yêu thảm rồi .

Thiên Long nhìn cô an tĩnh lại rồi liền hai tay nâng đùi cô lên an ổn trên người mình rồi liền giữ nguyên tư thế ôm cô đi lên lầu tìm quần áo ..

" Anh rốt cuộc giấu quần áo đi đâu rồi ?"

" Anh chả giấu đi đâu cả , nó nên ở đâu thì vẫn ở đó , mà anh thấy em mặc như vậy thật quyến rũ cũng tiện hành động. Hửm ? "

Thiên Long vừa nói , bàn tay liền vuốt ve làn da mềm mại của cô đến nghiện , tiện tay còn trêu chọc cô đến ngứa ngáy . Nhưng Tử Lam biết thừa tính anh , liền đem tay của Thiên Long ra khỏi người mình rồi tiện tay véo véo cái bàn tay hư hỏng đấy .

" Anh đừng có mà nói hươu nói vượn , em tìm rồi , làm gì có ?"

Thiên long ôm cô  đến phòng thay đồ , khi nghe cô nói vậy thì cúi xuống hôn cô một cái thật vang rồi tiếp tục bế cô đến tủ quần áo .

Tử Lam nhìn thấy nụ cười đầy khó hiểu của anh cũng  không tiện nói gì để xem anh có thể lấy được quần áo cho cô từ đâu .

Thiên long thả Tử Lam đứng trước tủ quần áo , mở cánh tủ ra , bên trong quả thật là không có một vật gì cả nhưng Thiên Long lại đưa tay chạm vào góc tủ , ở đó quả nhiên có một cái khe , Thiên Long ấn vào nó " cạch " một tiếng vốn dĩ chiếc tủ đứng yên thì nó lại lùi dần về trong bức tường dần dần chia sang hai bên rồi lộ ra quần áo mà hôm qua Tử Lam thấy .

Cô cũng ngoài ý muốn , biệt thự là do Thiên Long thiết kế , dĩ nhiên đồ vật như thế nào anh cũng nắm rõ , mà cô cũng thấy bản thân bị thụt giảm cảnh giác rồi , chắc tại thói quen thả lỏng khi bên cạnh Thiên Long khiến các cảm giác xung quanh cũng giảm đi rồi .

Nhấc tay lấy một chiếc váy mặc ở nhà ra thay nhưng lại bị Thiên Long chặn lại .

" Anh lại muốn sao nữa ?"

" Có muốn bơi một lúc không ? "

Tử Lam nghĩ nghĩ , đã ra biển thì cũng phải bơi lội chứ , thế là cô cất bộ váy vừa lấy lại với tay lấy một bộ bikini màu đen .

Hai người ra bể bơi ngoài trời khởi động trước một lúc rồi mới xuống hồ , Tử Lam lười biếng tựa bên cạnh bể nhâm nhi cốc rượu trên tay , ánh nắng dịu nhẹ khiến cả tinh thần lẫn cả cơ thể đều cảm thấy dễ chịu .

Thiên Long cũng đang sải tay bơi thoải mái , lâu lâu mới có một dịp nghỉ ngơi không phải làm việc nên anh cũng thả lỏng hơn nhiều . Khi bơi hết một vòng bể , thiên long ngoi lên thì bắt gặp hình ảnh Tử Lam đang lười biếng như chú mèo nằm phơi nắng , ánh sáng tráng chiếu lên gương mặt cơ thể cô khiến cho Tử Lam như phát sáng khiến anh mê mẩn không thôi , tiếc là không có máy ảnh ở đây nếu không thời khắc như vậy đã được lưu lại rồi .

Thiên Long dần dần lặng lẽ bơi về phía Tử Lam rồi " ùm " một  tiếng khiến cho nước văng tung tóe , khiến cho Tử Lam ướt từ hết  cảnh đẹp như tranh cũng bị nước làm nhòe luôn .

Tử Lam tức tối nghiến răng nghiến lợi nhìn Thiên long .

" Anh muốn chết phải không ? "

" Ha , tất nhiên là không "

Thiên Long nhướng mày nhìn cô đầy khiêu khích , nhìn như vậy cô liền vất ly rượu sang một bên bắt đầu truy đuổi Thiên Long trong làn nước , thỉnh thoảng trong hồ bơi lại vang lên tiếng hét của cô gái  cùng tiếng cười trầm thấp của người đàn ông khiến cho cả không gian đều tràn ngập tươi sáng .

.....

Để mọi người chờ lâu rồi , cuối cùng cũng thi xong , mình sẽ chăm chỉ ra chương mới , mọi người đọc truyện vui vẻ , nhớ vote ủng hộ nha ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me