LoveTruyen.Me

Co Vo Truoc Gia Tren Troi Cua Tong Giam Doc Han Trinh Trinh

  Nhà họ Hàn! !

Lúc hoàng hôn! Hàn Văn Hạo vừa tan việc, cũng đã nhìn thấy người cả nhà đang cùng nhau chuẩn bị dùng bữa tối, con gái đang ở bên cạnh ông bà nội, như chim sẻ nhỏ, líu lo nói, bàn tay nhỏ bé non nớt, cầm một cái thìa nhỏ, ngước đầu nhỏ, kể chuyện ở Pháp, không khí vui nhộn, cao hứng, Hàn Văn Hạo cười nhẹ một tiếng, sau khi Lý tẩu thông báo, đi vào phòng ăn, Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt nhìn thấy con trai về, cũng mỉm cười nói: "Khó được a, tối nay về ăn cơm".

Hàn Văn Hạo ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Tuyết ở phía đối diện, chỉ hơi hơi cười, ba anh em cùng ngồi chung một chỗ, nói: "Hôm nay đặc biệt xử lý công việc xong sớm một chút, buổi tối phải tham gia tiệc cốc-tai của ONE-KING"

Hàn Trung Trí bảo người giúp việc mang canh lên, nói: "Con quan tâm đến ONE-KING từ lúc nào vậy ? Còn ngại không đủ bận rộn, không có việc gì thì để cho em trai phát huy đi, con ở phía sau chỉ điểm là được ——"

"Chậc!" Hàn Văn Vũ bất mãn tố cáo nói: "Hắn muốn đến công ty con, cũng không nó trước với con một tiếng, cứ như vậy nghênh ngang đạp địa bàn của con, sau đó dẫn một đám người, vào đi công ty con sắp xếp lại, con ngay cả nói chuyện, đường sống cũng không có! Còn nói để cho con phát huy ! Hôm nay con không biết làm sao giao phó với Lynda và Bách Quân!"

Hàn Văn Kiệt nghe vậy, cũng có chút tò mò ngẩng đầu nhìn anh trai.

Hạ Tuyết ngồi một bên, đút cho con gái thịt kho, cũng có chút ngạc nhiên nhìn Hàn Văn Hạo.

"Có phải là có chuyện gì hay không? Nhất định phải tự mình xử lý?" Hàn Trung Trí nhìn con trai hỏi.

Hàn Văn Hạo nhận lấy canh Lý thẩm tự mình bưng tới, giả vờ lơ đãng uống nói: "Lĩnh vực giải trí ở Trung quốc chúng ta càng ngày càng tốt! One-king phát triển cũng càng ngày càng lớn, trong tương lai, nó rất có thể sẽ phát triển thành một sản nghiệp vô cùng trọng yếu của Hàn thị! Đương nhiên, con không thể khoanh tay đứng nhìn. Từ trước đến giờ, Văn Vũ chỉ chuyên tâm diễn xuất, một công ty lớn như vậy, giống như đều giao cho người ngoài xử lý, thật sự không ổn. Con phải can thiệp một chút, cho Thích Tĩnh vào nằm vùng, để tránh lo âu về sau! Con cũng vì tốt cho Văn Vũ!"

"Người của anh an bài, chẳng lẽ cũng không có nguy hiểm? Làm sao anh biết cô ấy đáng tin ?" Hàn Văn Vũ không chịu nể mặt mũi, nhìn Hàn Văn Hạo nói!

Hàn Văn Hạo cầm đũa, vừa ăn một miếng mực tươi, sau khi nhai khẽ một chút, nhìn em trai, có chút vui vẻ trêu chọc, nói: "Đơn giản như vậy vẫn không hiểu? Nếu chú có bản lãnh như anh, chú cũng đã sớm ngồi hưởng vị trí Tổng Tài Hàn thị, quản lý hàng triệu nhân viên trên toàn thế giới rồi !"

"Hừ!" Hàn Văn Vũ lập tức mang em trai ra khai đao nói: "Anh lợi hại, sao không thuận tiện quản lý em trai đi!"

Hàn Văn Kiệt đang cầm chén đũa, vừa muốn gắp một miếng bàu ngư xào bông cải xanh cho Hạ Tuyết, nghe hắn nói như vậy, đột nhiên cười khẽ, nói: "Quản lý em làm gì? Bệnh viện dưới sự quản lý của em, xử lý gọn gàng ngăn nắp, không giống như anh là khối bánh quy kẹp nhân —— Đứng ở giữa, để cho người ta chen vào"

Phốc! Hạ Tuyết không nhịn được, vừa ăn cơm, vừa bật cười.

"Chú mới bị người ta chen vào đó ! Lúc ấy, cha mẹ vốn muốn sinh con gái, không ngờ còn là con trai!" Hàn Văn Vũ không nhịn được phản bác!

Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt cùng ngẩng đầu nhìn đứa con thứ hai.

Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn anh trai, phúc hắc nói: "Cho dù em là con trai hay con gái, cũng vì em được sinh ra, bù đắp thiếu sót sau khi sinh anh ra"

Sắc mặt của Hàn Văn Vũ đen lại, trong tay cầm đũa, tức giận nói: "Các người đối xử với ảnh đế có hơn ngàn vạn người hâm mộ như vậy hả?"

"Được rồi, Được rồi, ăn một bữa cơm cũng tranh cãi!" Trang Minh Nguyệt nhìn con trai, con dâu đều ở đây, thõa mãn nhìn Hàn Văn Hạo mỉm cười nói: "Văn Hạo ——"

"Vâng ——" Hàn Văn Hạo nhàn nhạt đáp lời.

Trang Minh Nguyệt mỉm cười nhìn con trai nói: "Chuyện của con và Hạ Tuyết, cũng đã công khai rõ ràng, nếu như vậy, để tránh cho người ngoài đàm tiếu, các con sớm kết hôn đi, tránh để người ta nhìn ngó"

Hạ Tuyết nghe vậy, vẻ mặt đỏ lên.

Hàn Văn Vũ lập tức nhìn Hạ Tuyết nói: "Đừng gả cho hắn! ! Hắn là một người đàn ông hư!"

Ánh mắt Hạ Tuyết trong suốt, rõ ràng chính là tôi càng muốn gả!

Hàn Văn Hạo gắp một ít bông cải xanh, để trong chén, chậm rãi nói: "Qua một thời gian nữa rồi hãy nói ——"

Hạ Tuyết lập tức ngẩng đầu lên, sửng sốt nhìn Hàn Văn Hạo vẫn thật bình tĩnh ăn cơm, vẻ mặt của cô trắng bệch, trái tim đập dữ dội, cô có chút ứng phó không kịp, quay đầu nhìn hai người Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt một cái, rồi nhìn Hàn Văn Hạo nháy nháy mắt, Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ, dường như đang suy nghĩ chuyện của mình, vẫn ăn cơm, cô tiếp tục nháy mắt, lại nháy mắt, có chút căng thẳng nhìn Hàn Văn Hạo! !

Tất cả người nhà họ Hàn cũng có chút ngạc nhiên nhìn Hàn Văn Hạo, bao gồm Hi Văn, cô bé cầm cái muỗng, vừa cơm, vừa nói với chai: "Cha! ! Cha không muốn kết hôn với mẹ à?"

Tâm tình Hạ Tuyết không tốt, cúi thấp đầu, cầm đũa đảo trong chén cơm, Hàn Trung Trí nhìn bộ dáng của cô, cũng nói với con trai: "Lúc trước phản đối, con liều mạng muốn kết hôn! Hiện tại thế nào —— Lại không muốn kết hôn nữa hả? Một cô gái như Hạ Tuyết, đã đến ở nhà chúng ta rồi —— Con còn có cái gì cố kỵ?"

Lúc này, Hàn Văn Hạo mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dáng kia của Hạ Tuyết, mỉm cười nói: "Con không có nói, không muốn kết hôn —— Làm sao có thể? Chỉ là chậm một chút —— Qua chút thời gian nữa rồi nói —— Hiện tại, cũng không khác gì kết hôn rồi ——"

Hạ Tuyết bị tích tụ một đoàn khí, cố đè nén tức giận trong lồng ngực, không thoát ra được, chỉ miễn cưỡng cười cười.

Hàn Văn Kiệt mỉm cười nhìn anh trai nói: "Có chuyện gì, còn quan trọng hơn so với chuyện kết hôn? Em là người không xem tin tức giải trí, thỉnh thoảng cũng lên internet xem một chút, đều là bàn tán đến chuyện kết hôn của hai người ——"

Hàn Văn Hạo nhìn em trai nói: "Qua chút thời gian nữa rồi hãy nói ——"

Ngoài cửa lớn nhà họ Hàn truyền đến tiếng xe dừng lại, Lý thẩm lập tức đi ra, nhìn Hạ Tuyết mỉm cười nói: "Mợ cả, xe BMW của mợ đã đến, mấy vị trợ lý và hộ vệ đều ở bên ngoài chờ mợ ——"

"A ——" Hạ Tuyết nghe, lập tức đáp lời, liền đứng lên, nhìn Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt nói: "Cha, mẹ, Văn Vũ, Văn Kiệt, con đi trước —— Hi Văn, con ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm, đừng quấy rối, biết không? Buổi tối không thể quấn bà nội, phải cho bà nội nghỉ ngơi sớm một chút"

"Biết rồi, mẹ!" Hi Văn vui vẻ đáp lời.

Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết nói: "Tối nay, anh muốn em theo anh tham dự tiệc cốc-tai one-king mà? Chuyện quay phim, nhất định tối nay phải quay sao?"

"Ừ ——" Hạ Tuyết miễn cưỡng cười một tiếng, nói: "Huống chi, em là người của Toàn Cầu, đi tham gia tiệc của one-king, không quá thích hợp ——"

Hàn Văn Hạo nhìn bộ dáng kia của Hạ Tuyết, vừa muốn đứng lên, cũng đã thấy Hạ Tuyết trầm mặc đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại.

Hàn Văn Hạo nghĩ nghĩ, để đũa xuống, vừa đi ra cửa chính nhà họ Hàn, cũng đã nhìn thấy cô lên xe, xe đã chạy đi mất ——

***

Phòng hóa trang "Song Thành Ký"!

Isha ngồi một bên, trong tay cầm thuốc lá, có chút bất đắc dĩ nhìn gương mặt lạnh lùng của Hạ Tuyết, một mình tức giận ở đó hóa trang —— Cô đột nhiên cười khẽ, búng tro thuốc lá, rồi nói: "Tôi nói —— Bảo bối, cô có chuyện gì vậy? Bây giờ, không phải cô rất hạnh phúc rồi sao? Tại sao lại mặt mày lại mất hứng? Bây giờ cô là mợ cả nhà họ Hàn, lấy thế lực của nhà họ Hàn, cô thật sự muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cô muốn hái ánh trăng trên bầu trời, Hàn Tổng Tài vĩ đại cũng hái cho cô mà?"

"Cộp!" Hạ Tuyết lập tức đem hộp hóa trang nện trên bàn, mới quay đầu nhìn Isha, vẻ mặt không hiểu hỏi: "Vậy cô nói cho tôi biết, chuyện gì xảy ra? Người này ngay cả ánh trăng trên bầu trời, cũng hái xuống cho tôi, sao lại không chịu kết hôn với tôi! !"

"À?" Isha nhìn Hạ Tuyết, kỳ quái, cười nói: "Nói đùa sao? Không kết hôn với cô?"

"Đúng vậy! ! Hắn nói bây giờ cũng không khác gì kết hôn rồi ! Qua chút thời gian nữa rồi nói! Bây giờ là diễn 8 giờ chủ nhật sao? Xếp hàng đến rạp xem kịch tình cảm à? Tôi không phải nữ chính à? Hai ngày nay, tôi hạnh phúc tận trời, hiện tại, đạp tôi ngã xuống, đến thần kinh thác loạn! !" Hạ Tuyết giận đến ôm vai, ngồi một bên không lên tiếng!

Isha nhìn bộ dáng kia của cô, cười theo nói: "Có thể hắn là muốn —— thành công sự nghiệp, rồi thành gia chứ?"

Con ngươi Hạ Tuyết móc lấy, nhìn cô nói: "Sự nghiệp thành công? ! Đùa gì thế? Bây giờ đã đã có tiền đến mức này! Chẳng lẽ tôi còn phải chờ hắn chinh phục cả thế giới?"

Isha không dám lên tiếng, chỉ nhìn cô nói: "Hai người có muốn nói rõ với nhau hay không?"

"Có gì mà nói rõ với nhau sao?" Hạ Tuyết vừa nói xong, ủy khuất, cặp mắt đỏ lên, nói: "Tối hôm qua, tôi không ngủ được, một mình, xem hình áo cưới! Phụ nữ, ai mà không muốn tình yêu của mình đi đến lúc hai người vui vẻ cùng dắt tay người mình yêu nhất, trong lời chúc phúc của mọi người, bước trên thảm đỏ? Hiện tại —— Tôi đã công bố với toàn thế giới, chuyện tình cảm giữa tôi và hắn! ! Tôi ảo tưởng rất nhiều lần về việc tổ chức hôn lễ lãng mạn thế nào! Nhưng hắn lại —— Không muốn kết hôn! ! Cứ tính sống với tôi như vậy! !"

Oa! ! Hạ Tuyết đau lòng, che mặt khóc nấc lên: "Tôi muốn gả cho người đàn ông này a! Tôi muốn bước trên thảm đỏ!"

Isha hoảng sợ, lập tức bảo nhân viên tổ diễn kịch vừa xông tới, đi ra ngoài, sau đó đi đến trước mặt của Hạ Tuyết, dụ dỗ nói: "Bảo bối, không có gì, không có gì! ! Có lẽ hắn cảm thấy hiện tại thời cơ chưa tới! Cưới, nhất định phải cưới a! Không thể không có danh không phận, có đúng không?"

"Tại sao các người cũng nghĩ ra được, hắn không nghĩ được?" Hạ Tuyết rút khăn giấy, hỉ mũi và lau nước mắt, vừa vặn lúc này, điện thoại của Hàn Văn Hạo gọi tới, cô tức giận tắt máy!

Hàn Văn Hạo ngồi trong phòng khách ở nhà, nhìn điện thoại bị tắt, mi tâm căng thẳng.

  Khách sạn Á châu!

One-king lấy lý do Hàn Văn Vũ đoạt tân tấn ảnh đế giải thưởng Bách Hoa, tổ chức một buổi tiệc cốc-tai nhỏ, tiệc mời các Đạo diễn lớn nổi danh, bao gồm Trương Kính Trung, Tôn Minh, Phó Thiên Minh, Kỷ Phàm, đạo diễn mới Trừ Tĩnh, Tiêu Tiêu, Kỳ Giang, còn có cả đám Thiên vương của one-king sau này, tất cả tạp chí lớn, biên tập, Tổng Biên tập tạp chí thời trang nổi tiếng thế giới, trong giới giải trí còn có một số lãnh đạo cấp cao, rất nhiều phóng viên ——

Tối nay, giống như một buổi lễ trao giải nho nhỏ, ánh sao lấp lánh! Hơn nữa bọn họ đều nghe nói, một buổi tối đặc biệt như vậy, tập đoàn Hàn thị quốc tế, Hàn Văn Hạo, cấp trên cao nhất của one-king, sẽ đích thân tới hiện trường, vừa chúc mừng em trai đoạt được tân tấn ảnh đế Giải thưởng Bách Hoa, hai là chúc mừng one-king thành lập bộ phận phát triển hải ngoại, hi vọng tự mình đến chúc, làm khích lệ cho tất cả nhân viên!

Tối nay, một buổi tối thật đẹp.

Một chiếc xe Mercedes màu đen chậm rãi dừng ở trước cửa khách sạn, hộ vệ tự mình tiến lên, mở cửa xe, bên trong xe bước ra một đôi giày cao gót Italya màu vàng, còn có nửa đoạn bắp chân, da thịt như tuyết, chậm rãi, người bên trong xe đạp nhẹ mặt đất, ưu nhã động lòng người, bước thẳng ra ngoài, chỉ thấy ngôi sao mới Hollywood, Kim Vân, khẽ chớp hai mắt, hé mở cánh môi hồng, chẳng chút son phấn, xinh đẹp giống như tiên tử. Cô thay đổi phong cách lão luyện của Hollywood, buổi chiều ký hợp đồng, tối nay mặc áo ren màu trắng, cổ chữ V, sâu trước sau, váy ngắn bồng bềnh, mái tóc ngắn gọn gàng, đỉnh đầu bên trái, đội chiếc mũ hình bầu dục chỉ lớn bằng bàn tay, trên chiếc mũ lướt nhẹ một cây lông vũ màu trắng, mềm mại, đủ phô bày phong cách danh viện England của cô, đã từng cùng Tần Thư Lôi học tại học viện hoàng gia Anh, tham gia học luật học, cho nên không có tên trong Trường học bình chọn thập đại danh viện thế giới, nhưng danh tiếng của cô tại Anh quốc áp đảo người đẹp nhất Châu Á, Tần Thư Lôi!

Thích Tĩnh nghe nói Kim Vân tới, lập tức từ đại sảnh bữa tiệc đi ra, nhìn Kim Vân nói: "Cô đã tới —— Bữa tiệc sắp bắt đầu, cám ơn cô tiến vào one-king ——"

Tính cách của Kim Vân vô cùng cởi mở, chỉ thấy cô sảng lãng mỉm cười, đưa tay nhẹ nhét vào trong khuỷu tay Thích Tĩnh, duyên dáng nói: "Từ nay về sau, cô chính là người quản lí của tôi, tin tưởng chúng ta hợp tác vui vẻ, tôi mong đợi cùng Văn Vũ gặp mặt. Xin tha thứ cho tôi gọi hắn như vậy!"

"Tổng Tài của chúng ta, cá tính ngay thẳng, cởi mở, hiền hoà —— Tin chắc rằng các người gặp nhau sẽ vui vẻ —— Vào đi thôi ——" Thích Tĩnh nói dứt lời, liền cùng Kim Vân đi vào lầu một đại sảnh bữa tiệc!

Trác Bách Quân dừng xe thể thao ở cách đó không xa, lạnh lùng nhìn Thích Tĩnh và Kim Vân cùng đi vào đại sảnh khách sạn, sâu kín nói: "Hàn Văn Hạo thật là ác độc a! Quả thật là một người làm việc tàn nhẫn, phái Thích Tĩnh tới xử lý tôi, phái cả Kim Vân tới thay thế cô! Người đàn ông này vĩnh viễn đều tỉnh táo như vậy! Cho dù hắn muốn làm chuyện gì, vĩnh viễn cũng sẽ không xung động!"

Trong khoảng thời gian này, Trầm Ngọc Lộ yên tĩnh —— Thật yên tĩnh —— Thật lâu, thật lâu, vẻ mặt cô xám như tro tàn, sâu kín nói: "Bây giờ, hắn chỉ nghi ngờ anh, cũng không có chứng cứ xác thật, chứng minh anh là ai. Nếu không, theo cá tính của hắn, hoặc là anh chết, hoặc là anh bị chết rất thảm! Hiện tại chỉ phái người tới thử dò xét anh, sau đó —— Từ từ —— Từ từ —— Đem moi tim anh ra! ! Hắn chính là một người như vậy, tùy ý đem mỗi người đùa giỡn trong tay, rất đáng sợ! Anh phải cẩn thận đề phòng hắn! Hàn Văn Hạo người này tôi hiểu rõ, từ trước đến giờ hắn nhìn chứng cứ so với người khác cũng nặng hơn! Anh phải tự giải quyết cho tốt!"

Trác Bách Quân lại cười lạnh nói: "Nếu tôi không trồi lên mặt nước, hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội đem tôi đùa bỡn trong lòng bàn tay! Giữa tôi và hắn, cuối cùng chỉ có một trường tranh đấu, hoặc là hắn chết! Hoặc là tôi chết! Hiện tại hắn không động đếnn tôi, trong tương lai, đừng hối hận, tôi sẽ giết hắn !"

Hai tròng mắt Trầm Ngọc Lộ run rẩy chợt lóe, kể từ sau đêm đó, Trầm Ngọc Lộ biết thân phận bại lộ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, thậm chí lúc nửa đêm nằm mộng, cô đều cảm thấy ở trong bóng tối có rất nhiều họng súng lục, nhắm ngay mình bắn, nhưng khi mồ hôi đầm đìa chảy, tỉnh lại, cô suy sụp khóc rống, hắn không giết mình, không để cho mình chết, chỉ lạnh lùng khống chế mình trong phạm vi của hắn, giống như Thượng Đế, thâm trầm đáng sợ, nhìn chằm chằm vào cô, loại cảm giác này, sắp hành hạ cô đến chết, tinh thần bắt đầu bị tàn phá từng chút, từng chút, đây chính là điển hình của động vật họ mèo, đối với con mồi rất đáng sợ!

Tối nay, Trầm Ngọc Lộ vẫn phải tham gia tiệc của one-king, cô sẽ phải tham gia, cô giống như chỉ còn lại một cái xác, chuyện Trầm Ngọc Lộ cần làm, đó là linh hồn hung độc, dìm sâu dưới địa ngục, động cũng không dám động, cô tức giận nắm chặt túi xách, nhìn Trác Bách Quân, cắn răng nghiến lợi nói: "Giết hắn đi! ! Cứu tôi! ! Trác Bách Quân! ! Giết hắn đi! Nhất định phải cứu tôi! ! Hiện tại hắn muốn đem tôi xé ra, từ trên người của tôi tìm được anh! ! Giết hắn đi! ! Nhanh lên một chút! Tôi không muốn chết!"

"Sẽ không có chuyện gì!" Trác Bách Quân chậm rãi nói, kế hoạch trong đầu, chậm rãi tiến hành.

Vào lúc này điện thoại di động vang lên.

Trác Bách Quân nhận điện thoại, là giọng nói ngây ngốc của Tĩnh Đồng, liên tục kêu nhỏ: "Tổng giám —— Tối nay lúc nào thì trở lại? Em hầm tổ yến cho anh ——"

"Gần sáng !" Giọng nói Trác Bách Quân hơi chậm lại, hơi mỉm cười.

"Tốt —— Vậy em chờ anh, anh không trở lại, em không ngủ được ——" Tĩnh Đồng mỉm cười nói.

"Ừ ——" Trác Bách Quân để điện thoại xuống, Trầm Ngọc Lộ ngồi một bên, lạnh lùng nhìn hắn nói: "Hiện tại, đến nước này rồi, anh còn có thời gian nói chuyện yêu đương? Không phải muốn triển khai Kế hoạch cuối cùng sao? Tôi cảnh cáo anh, tôi đã mơ hồ cảm thấy con bé đáng chết kia không đơn giản, lần trước ở buổi lễ trao giải, hành động ám sát chu toàn như vậy, cũng bị phá hủy, anh nói không có nằm vùng?"

Trác Bách Quân miễn cưỡng quay đầu nhìn Trầm Ngọc Lộ, nói: "Không thể nào! ! Nhất định sẽ không! Trên thế giới này, bất cứ ai cũng có thể phản bội tôi, chỉ có Tĩnh Đồng là không thể nào! !"

"Anh thật sự đánh giá quá thấp bẫy rập của Hàn Văn Hạo —— Anh cũng thật sự đánh giá quá thấp thủ đoạn của hắn, tôi nhắc nhở anh một lần nữa! ! Cẩn thận Tĩnh Đồng! ! Có cơ hội, điều tra cô ta một chút ! Đừng để có một ngày, mình bị chết không rõ ràng!" Trầm Ngọc Lộ nói xong, liền xuống xe, mặt lạnh đi vào khách sạn!

Trác Bách Quân cắn chặt răng, hai mắt mãnh liệt lóe lên, cũng xuống xe, đi vào khách sạn!

Đại sảnh bữa tiệc!

Tất cả ngôi sao, đạo diễn, lãnh đạo cao tầng, tạp chí, biên tập, còn có các phóng viên xôn xao trò chuyện với nhau thật vui vẻ, Kim Vân ngồi trên ghế sa lon, không kịp chờ Hàn Văn Vũ, vừa mới cầm ly rượu cốc-tai hớp một ngụm nhỏ, cũng đã nghe người thông báo Hàn Tổng Tài tới, tất cả mọi người cũng đứng đứng dậy, đi tới cửa đại sảnh bữa tiệc, lập tức nhìn thấy Hàn Văn Hạo mặc âu phục kẻ sọc, áo sơ mi màu đen, cà vạt màu bạc, hình tượng sáng lạn, nhìn về phía mọi người, ánh mắt nhấp nháy, không ai bằng!

Tối nay, Hàn Văn Vũ mặc âu phục màu bạc, lần đầu tiên lấy thân phận Tổng Tài one-king, cùng anh trai tham gia bửa tiệc cốc-tai, bất cứ ở nơi nào, phong cách của hắn vẫn nghiêm nghị! Hắn luôn sống trong giới thời trang hàng đầu, giải trí hàng đầu! Đến mức, tất nhiên sẽ đưa tới phong trào hoàn toàn mới, cùng anh trai đứng chung một chỗ, không kém chút nào, có phong thái riêng!

Tất cả cao tầng One-king, tất cả ngôi sao đều xôn xao vỗ tay, Hàn Văn Hạo và Hàn Văn Vũ trong tiếng vỗ tay, trước lễ phép chào hỏi Trương Kính Trung, Tôn Minh, bởi vì Trương Kính Trung và Tôn Minh là thầy của Hạ Tuyết, Hàn Văn Hạo cũng chào hỏi cung kính mấy phần, còn cám ơn hai người đạo diễn chăm sóc Hạ Tuyết, bắt tay với các lãnh đạo cao tầng, còn cổ vũ cho Trưởng bộ phận phát triển hải ngoại, thậm chí bắt tay, thăm hỏi người mới đến, Kim Vân.

Kim Vân vừa cùng Hàn Văn Hạo bắt tay, nhưng ánh mắt trong suốt, nhìn chòng chọc Hàn Văn Vũ không buông, bởi vì ngưỡng mộ thần tượng đã lâu, lúc hai người ở chung một chỗ, bắt tay nhau, vô cùng nhiệt tình trò chuyện đến các tác phẩm, đám phóng viên nhằm vào tình huống này, lập tức chế tạo đề tài, lấy hai người bọn họ làm đầu đề, đăng bài ngày mai, ngày sau one-king đổi chủ, ngôi sao mới Hollywood Kim Vân thay thế Trầm Ngọc Lộ, trở thành Hoa Đán hàng đầu của one-king!

Sắc mặt Trầm Ngọc Lộ tái nhợt, đang cầm ly rượu đỏ, cắn chặt răng, nhìn các phóng viên ở một bên xì xào, hai tròng mắt của cô tức giận ứa nước mắt, lập tức buông ly rượu đỏ trong tay, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh bữa tiệc! !

Tiểu Thanh đứng ở đầu kia, nhìn thấy Trầm Ngọc Lộ rời đi, liền lại gần Lynda nói: "Lynda, Trầm Ngọc Lộ cứ đi như thế sao?"

Lynda "a" một tiếng, cười lạnh nói: "Có thể không đi sao? Trong cái vòng này chính là như vậy, nếu cô không vào được, cô phải lùi lại! Cuối cùng biến mất ở dưới khán đài, ngay cả làm một khán giả dưới khán đài, cô cũng sẽ cảm thấy xấu hổ!"

Hàn Văn Hạo bắt tay với từng nhân viên one-king, cuối cùng nhìn thấy Trác Bách Quân mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, mang cà vạt nhỏ màu đen, đứng ở trước mặt của mình, khóe môi tà mị, mang theo một chút nụ cười cố chấp, nhìn mình tôn kính gật đầu, Hàn Văn Hạo nhìn hắn một cái, chậm rãi đi tới trước mặt của hắn, hai mắt lóe lên ánh sáng thâm trầm, cũng duỗi tay về phía hắn, chậm vừa nói: "Vì one-king, vất vả cho cậu rồi, tương lai còn phải dựa vào mọi người sáng lập!"

"Còn phải nhờ Hàn Tổng Tài dẫn dắt nhiều ——" Trác Bách Quân cũng đưa tay ra, bắt tay với hắn, hai người đàn ông đều có lực, lại cùng bắt tay, ẩn giấu Phong Vân.

"Ngồi ——" Hàn Văn Hạo bắt tay xong, liền trước một bước, lấy tư thái cao cao tại thượng, chậm rãi đi tới ghế sa lon dài đỏ thẫm trong sảnh tiệc, Trác Bách Quân hơi nghi ngờ, xoay người, nhìn theo bóng lưng cao ngạo của hắn một cái, mặc dù không thể hiểu ý tứ của hắn, nhưng vẫn xoay người vội vàng đi theo, ngồi bên cạnh Hàn Văn Hạo.

"Chuẩn bị một chai Xích Hà Châu Hoa Kỳ mới năm 90 ——" Hàn Văn Hạo căn dặn nhân viên phục vụ!

"Vâng ——" Nhân viên phục vụ lập tức chuẩn bị!

Trác Bách Quân cũng mỉm cười nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Nghe nói trước đây, Hàn Tổng Tài thích nhất Xích Hà châu, nhưng Xích Hà Châu của Pháp năm 80, tại sao hôm nay lại thích Xích Hà Châu Hoa Kỳ mới năm 90 ?"

Hai tròng mắt Hàn Văn Hạo phát ra ánh sáng thần bí, nhìn về phía Trác Bách Quân, khẽ mỉm cười, nói: "Bởi vì cậu thích ——"

Thân thể Trác Bách Quân nhanh chóng kết băng, sắc mặt chậm rãi thu lại! 

  Thái độ Trác Bách Quân kín đáo, mỉm cười nói: "Bách Quân có tài đức gì, để cho Hàn Tổng Tài ghi nhớ tôi thích uống loại rượu đỏ gì?"

Hắn ánh mắt mãnh liệt chợt lóe, bởi vì chuyện hắn thích rượu đỏ hoa kỳ mới năm 90, ngoại trừ Tĩnh Đồng và Trầm Ngọc Lộ biết, không có người nào biết.

Hàn Văn Hạo hòa hoãn cười một tiếng, nhìn em trai đứng trong đám nhân viên one-king, nhiệt tình chào hỏi, đứa em trai này thật ra hắn vẫn thương nhất, hắn chậm rãi nói: "Trên thế giới này, không người nào có thể che giấu bí mật lâu dài, huống chi, chỉ là yêu thích đơn giản?"

Trác Bách Quân đột nhiên mỉm cười nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Trong thế giới Hàn Tổng Tài, không có bí mật?"

Hàn Văn Hạo chậm rãi quay đầu, nhìn Trác Bách Quân, cũng hơi mỉm cười, nói: "Trong thế giới của bất cứ ai, cũng có bí mật, trong thế giới của ai, cũng sẽ không có bí mật vĩnh viễn —— Nếu cậu muốn dựa vào bí mật để sống, cũng sống không được bao lâu". (aiz, tên này độc như thịt cóc, chặn đường lui của người ta).

Hai tròng mắt Trác Bách Quân hơi lóe lên.

Chuyên gia phục vụ rượu cẩn thận nâng chai rượu đỏ Hoa Kỳ mới năm 90, để trên bàn ăn bữa tiệc, mang bao tay trắng, xoay nút gỗ chai rượu đỏ, lấy thêm khăn lông trắng, bao bên ngoài thân chai rượu đỏ, cẩn thận hướng chiếc ly cao cổ Tulip rót một chút rượu đỏ, giương nhẹ tay —— Hàn Văn Hạo mặt lạnh nâng ly rượu đỏ, xoay tròn360 độ, cúi đầu ngửi mùi vị rượu đỏ này một cái, rồi uống một hớp nhỏ.

Chuyên gia phục vụ rượu nhìn Hàn Văn Hạo.

Hàn Văn Hạo không nói tiếng nào, đặt ly rượu xuống, mỉm cười gật đầu.

Chuyên gia phục vụ rượu cẩn thận rót một chút rượu đỏ vào một cái ly khác, nhìn Trác Bách Quân, giương nhẹ tay.

Trác Bách Quân cũng hơi nghiêng người tới trước, nhắc ly rượu, cũng làm cho ly rượu xoay tròn 365 độ, chờ trong chốc lát, mới cúi đầu ngửi nhẹ mùi vị rượu đỏ, đem ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, khẽ mím môi, gật đầu!

rượu đỏ nhắc cổ tay, nhìn đồng hồ, đứng yên một bên, không lên tiếng.

Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Trác Bách Quân mỉm cười nói: "Rượu đỏ mới không cần thời gian dài để giải rượu, rượu tính tích cực, nhưng mùi vị không đủ trầm ổn và tập trung, từ trước đến giờ, Trác Tổng giám là một người thận trọng, đối với việc yêu thích rượu đỏ, làm đổ ngoài ý muốn ——"

Trác Bách Quân mỉm cười nói: "Hàn Tổng Tài làm việc, luôn trầm ổn kín kẽ, giống như Xích Hà châu năm 80, tác dụng kéo dài mà phát huy sức lực đầy đủ, tự nhiên không hiểu, mùi vị rượu đỏ mới của nó mặc dù không đủ cam thuần, nhưng vì tính tích cực cao, mà màu đỏ có thể lộ ra một sức sống mạnh mẽ"

Chuyên gia phục vụ rượu nhìn thời gian giải rượu đã đủ, lập tức cầm khăn lông trắng nghiêng chai rượu đỏ, để cho rượu dịch chậm rãi trào ra nhẹ, rót vào trong ly rượu cao cổ Tulip, một phần ba, lại dùng khăn lông trắng chà nhẹ dọc theo chai rượu, lại nghiêng chai rượu, rót xuống ly của Trác Bách Quân cũng một phần ba ly rượu đỏ, cẩn thận dùng khăn lông trắng lau dọc theo chai, dùng nút gỗ đóng chặt miệng chai, đem đặt trong giỏ trúc ở cuối ngồi chỗ, rồi đứng một bên, yên lặng chờ đợi.

Hàn Văn Hạo nâng ly rượu đỏ lên, uống một hớp rượu đỏ, cảm giác chua nhẹ, lại có mùi vị tự nhiên trộn lẫn phong tình, rượu tính tích cực quả thật khá cao, nhưng không đủ tính ổn định, hai tròng mắt hắn chớp một cái, không nói gì.

Trác Bách Quân nâng ly rượu đỏ, uống một hớp nhỏ, mới nói: "Người ta nói rượu đỏ như máu, người yêu thích rượu đỏ, giống như uống máu, cách nói này mặc dù không quá lãng mạn, lại có thể bộc lộ quá trình từ hái nho, nghiền ép đến chưng cất rượu ——"

Hàn Văn Hạo mỉm cười nói: "Máu là ước muốn sinh mệnh, quả nho hàng năm tế điện hầm rượu, chứng minh sinh mệnh gắn bó chặt chẽ với máu, giống như bí mật khổng lồ nhất trong vũ trụ này, nó thần bí, làm cho người ta càng không ngừng truy tìm, nhẫn nhịn, tha thứ và bỏ ra"

Ngược lại, Trác Bách Quân không chấp nhận, cười nói: "Thật sao? Nếu quả thật là như vậy, thì sự hy sinh trong mắt Hàn Tổng Tài không phải chuyện tốt đẹp?"

"Mỗi người chúng ta, cũng sẽ ở mức độ nào đó, hy sinh một số người và một số chuyện, thành toàn cho một số người khác và một số chuyện khác, về phần đúng hay sai, thì phải để lại cho lịch sử!" Hàn Văn Hạo chậm rãi nói.

"Ý tứ của Hàn Tổng Tài, mỗi người chúng ta cũng không thể trở thành Thượng Đế? Nhưng Hàn Tổng Tài thật quyết định rất nhiều chuyện sống chết của người khác ——" Trác Bách Quân chậm rãi nói.

Hàn Văn Hạo chậm vừa nói: "Cho nên chuyên gia phụ vụ rượu, dùng khăn tay vuông, đắp thân chai rượu, để nghiêng chai rót rượu, là bởi vì không thể để cho nhiệt độ của bàn tay, ảnh hưởng nhiệt độ trong rượu, để tránh biến chất. Sinh mệnh vì số phận tế điện đáng sợ, cuối cùng cũng chỉ trút xuống một phen tâm huyết, vì để người khác uống. Trong mắt của tôi, đây là chuyện thật đáng buồn đấy! Vật là vật, người là người! ! Chúng ta làm một con người, tự nhiên phải chịu trách nhiện với sinh mệnh của mình, mà không phải trở thành vật hy sinh của người khác! Tôi không có quyền quyết định tất cả sự sống, chết của mọi người, chỉ cần hắn không ngã vào trong thế giới của tôi, sinh ra thù hận và trả thù! Tôi phải tha cho người nên tha"

Ánh mắt Trác Bách Quân chợt lóe mãnh liệt.

Hàn Văn Hạo nhìn em trai vẫn cùng nữ ngôi sao đến từ Hollywood trò chuyện với nhau thật vui, vô luận em trai ở bất kỳ chỗ nào, hắn cũng duy trì nội tâm thuần khiết và ánh mắt sạch sẽ, cho nên hắn tương đối vui vẻ, Hàn Văn Hạo chậm rãi nói tiếp: "Trác Tổng giám ở one-king làm việc ba năm, vì one-king dốc hết tâm lực, hơn cùng Văn Vũ sinh ra tình nghĩa anh em, khó được hắn dành tình cảm với một người như thế, tôi tin tưởng sự lựa chọn của hắn! Vô luận công ty Hàn thị dẫn dắt mọi người như thế nào, đi về phía tương lai, nhưng tôi vẫn tin tưởng, con người là gốc rễ của công ty, chỉ cần Trác Tổng giám có thể cùng Văn Vũ kề vai sát cánh trong tương lai, tôi tự nhiên sẽ cho Trác Tổng giám tất cả, giống như đối xử với anh em, giống như em trai tôi đối với cậu"

Trác Bách Quân cũng không sợ nói rõ, nở nụ cười nói: "Hôm nay Hàn Tổng Tài một trận chiến, đem one-king một lần nữa sắp xếp lại, cướp đi tất cả nỗ lực của Bách Quân, sau đó nói với Bách Quân đối xử như anh em?" Hắn vừa nói xong, liền nâng ly rượu đỏ, ngửa đầu uống! !

Hàn Văn Hạo chậm rãi lại nói: "Một công ty thành công, lũng đoạn là nguy cơ lớn nhất! Một người anh trưởng thành, độc tài là tổn thương lớn nhất! Tôi cho em trai tất cả, tự nhiên tôi phải bảo vệ ranh giới của hắn! Mà tôi cũng không không tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Cho tới bây giờ, thách thức đều dành cho người có chuẩn bị, cho tới bây giờ, thách thức đều chứng minh thái độ chân thành của tôi và cậu. Cho tới bây giờ, thách thức luôn là cách tốt nhất để thành công. Nếu như Trác Tổng giám không chịu được thách thức, tôi làm sao có thể yên tâm giao phó tâm huyết cho cậu? Làm sao yên tâm, để cho Văn Vũ và cậu xưng anh gọi em? Phải biết, quả nho chỉ tế điện Bồ Đào Tửu, vốn không phải cùng một cây sinh ra, chỉ có thể thông qua chân thành thật lòng nhắn nhủ tương lai! Tôi cam kết, chỉ cần Trác Tổng giám toàn tâm toàn ý đối với Hàn thị, tất nhiên trong tương lai, sẽ không buông bỏ tiếng anh em trong miệng Văn Vũ!"

Rốt cuộc, Trác Bách Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, nhìn người đàn ông này, chỉ tay gọi gió hô mây, đem rất nhiều vấn đề, nói nhẹ như lông hồng, cũng đã dốc hết tình yêu, thù hận, hắn đột nhiên cúi đầu, không lên tiếng.

Hai mắt Hàn Văn Hạo lại lóe lên cứng rắn, nhưng tay cầm ly rượu đỏ, không để cho nước sóng sánh, bảo vệ chặt chẽ máu mủ này!


  Tiệc cốc-tai diễn ra kéo dài, Kim Vân và Hàn Văn Vũ, hai người ở trong sàn nhảy, ôm nhau khiêu vũ, chỉ thấy Kim Vân vừa theo bước nhảy của Hàn Văn Vũ nhẹ nhàng di chuyển bước chân của mình, hai mắt sáng như sao, nhìn người đàn ông này, khi đối mặt nữ sĩ thì thoáng qua một chút tỉ mỉ và dịu dàng, cô mỉm cười nhìn Hàn Văn Vũ nói: "Nghe nói "Song Thành Ký" quay rất căng thẳng, Hàn Tổng Tài cùng hai vị ảnh hậu diễn xuất cùng bão tố, quá trình nhất định hết sức sảng khoái, tôi cũng đã từng xem qua Hạ Tuyết và ngài cùng diễn "Vương triều hiện đại", hai người phối hợp tương đối ăn ý, cuối cùng tôi có thể nhìn ra, ngài ở trong diễn, ngoài diễn, đối với Hạ Tuyết rất có tình cảm ——"

Hàn Văn Vũ mỉm cười nhìn cô nói: "Chẳng lẽ minh tinh thật không thể có bí mật? Chúng ta luôn lơ đãng bại lộ mình".

Từ nhỏ, Kim Vân lớn lên ở nước ngoài, có chút tò mò nhìn Hàn Văn Vũ cười nói: "Yêu một người, cần che giấu sao?"

Bước chân Hàn Văn Vũ đột nhiên chậm lại, trong từng điệu nhạc vũ khúc êm ái, nhìn Kim Vân đơn giản trong suốt, đáy lòng không nhịn được, xúc động, cho tới bây giờ cũng không có người nói đến tình yêu của mình, ngay cả bản thân mình cũng sắp quên mất tình cảm này —— Hắn nghĩ nghĩ, lại nở nụ cười sảng lãng, cùng Kim Vân ôm nhau khiêu vũ.

"Cho dù diễn xuất bên ngoài thế nào, ở trong "Song Thành Ký", không phải hai người có thể nói với nhau tình yêu mãnh liệt sao? Bản thân Diễn viên cũng không quá thuộc về mình, hưởng thụ tịch mịch là chúng ta cần phải vậy ——" Kim Vân sảng khoái nói.

Hàn Văn Vũ cũng sảng khoái nở nụ cười, cùng Kim Vân vui vẻ, khiêu vũ.

Hàn Văn Hạo và Trác Bách Quân tán gẫu hết thời gian, liền cùng Thích Tĩnh hàn huyên về sự phát triển của one-king trong tương lai, vừa trò chuyện, vừa hơi nhắc tới cổ tay, nhìn thời gian đã gần 9 giờ, ánh mắt hắn lóe lên một cái, nghĩ tới người kia còn đang tức giận —

Thích Tĩnh mỉm cười nhìn Hàn Văn Hạo hỏi: "Hàn Tổng Tài có chuyện gì sao?"

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn tiệc cốc-tai đang diễn ra, nói: "Tôi có chút chuyện, phải rời đi trước, one-king nhờ vào cô rồi !"

"Vâng !" Thích Tĩnh gật đầu, đích thân đưa hắn đi.

"Không cần đưa tiễn!" Hàn Văn Hạo ngăn cô đứng dậy nói: "Hôm nay cô cũng vất vả rồi, cũng không cần nói cho Văn Vũ tôi đã đi khỏi — Tả An Na —"

"Vâng!" Tả An Na lập tức tiến lên.

Hàn Văn Hạo nhìn cô có chút căng thẳng, phân phó nói: "Gọi điện thoại đến tiệm bán hoa, chuẩn bị một bó hoa cho tôi —"

"Hàn Tổng Tài —" Thích Tĩnh có chút bất đắc dĩ, cười nói: "Nếu muốn tặng hoa cho bạn gái, hay vợ chưa cưới, tốt nhất là tự mình đi chọn — Qua tay người khác, cũng không đủ truyền đạt tình ý đâu —"

Ánh mắt Hàn Văn Hạo lóe lên một cái, nhớ tới Hạ Tuyết, trên mặt tràn qua một nụ cười, liền phân phó Tả An Na bên cạnh: "Chuẩn bị xe — Đi tiệm bán hoa"

"Vâng —" Tả An Na mỉm cười đi ra ngoài.

Hàn Văn Hạo và Thích Tĩnh gật đầu chào nhau, xoay người đi ra ngoài, hắn xác định mình đã đem tất cả mọi chuyện, xử lý rõ ràng, lại băn khoăn nhớ tới Hạ Tuyết đi ra ngoài, không ngờ, hắn vừa đi ra sảnh tiệc, liền thấy một nữ ngôi sao đi xuống cầu thang, vì gót giày quá cao, vấp ngã, đau đớn khó nhịn, ngồi trên bậc thang, kêu rên, hắn nhìn thấy bộ dáng kia của nữ ngôi sao, cứ mặt lạnh đi tới, ôm cả người cô đi lên, nhanh chóng đi vào sảnh tiệc.

Người nữ kia ngôi sao giật mình, trợn to hai mắt, ôm cổ của Hàn Văn Hạo, hoảng sợ đến thân thể cũng cứng đờ!

Người cả sảnh tiệc, cũng giật mình nhìn Hàn Văn Hạo.

Hàn Văn Hạo cũng không thèm nhìn tới người nữ ngôi sao kia một cái, nhưng trước mắt bao người, đặt cô trên ghế sa lon, nói một câu: cẩn thận một chút, hắn vốn không có thời gian, nên xoay người rời đi, Hàn Văn Vũ lập tức đi tới, nhìn anh trai nói: "Anh cả! Anh phải đi?"

"Ừm! Lòng tốt của chú, chị dâu tức giận, tôi có thể không đi sao?" Hàn Văn Hạo vừa nói xong, cũng đã sải bước rời đi! !

Tất cả phóng viên giải trí, xôn xao đem một màn kia, lập tức truyền đến tạp chí, Ban Biên tập và trang web có liên quan! !

Cứ như vậy! ! Cũng bởi vì như vậy! !

Hạ Tuyết vừa quay xong "Song Thành Ký" tập hai, trở lại phòng hóa trang, cũng đã thấy rất nhiều ngôi sao, trợ lý tụm thành một nhóm, chỉ vào tin tức giải trí trên Laptop, nói: "Không phải Hàn Tổng Tài và Hạ Tuyết nói chuyện cưới gả rồi sao? Tại sao lại ôm Tường Vi vậy?"

"Nói đúng a!" Có một cô gái nhỏ cũng ở một bên, chỉ vào một điểm trong màn hình máy vi tính, nói: "Cô xem, hắn ôm cô ấy, ôm thật chặt a —"

Trong lòng của Hạ Tuyết chợt lạnh, Isha cũng mới cùng Giám chế nói xong điện thoại, đi tới, nghe được lời như vậy, sắc mặt của cô lạnh lẽo, nói: "Cút! ! Ở chỗ này tán gẫu nhiều chuyện! ! Có ác tâm hay không hả?"

Tất cả trợ lý thấy Hạ Tuyết đang ở sau lưng, cũng giật mình, đứng dậy chạy ra bên ngoài! !

Hạ Tuyết tiến lên một bước, trơ mắt nhìn một trang web giải trí đang truyền tin Hàn Văn Hạo, Hàn Đại Tổng Tài tham gia một bữa tiệc cốc-tai công ty, ôm một nữ ngôi sao đi vào đại sảnh, cử chỉ thân mật, nữ ngôi sao đó còn ôm Hàn Đại Tổng Tài! ! Hạ Tuyết nhất thời cảm thấy trái tim bị người ta đập một quyền nặng nề! !

Isha kinh hoảng, nói với Hạ Tuyết: "Bảo bối, cô đừng nóng giận! Đây nhất định là một sự hiểu lầm! Nếu hắn muốn thay lòng, cũng sẽ không chọn người như vậy!"

"Cô cũng cảm thấy mất mặt, xấu hổ à?" Hạ Tuyết tức giận đến cả người bốc khói, nói: "Tôi còn tưởng rằng tôi mù ! ! Cho sắp xếp một tuồng kịch như vậy! Đây rốt cuộc có muốn sống với tôi hay không? Hôm nay đã một lần, hai lần tát vào mặt của tôi rồi ! ! Rốt cuộc hắn muốn thế nào?"

Vẻ mặt của Isha khổ sở, lập tức xoay người, nhìn tấm hình trong trang web kia, Hàn Văn Hạo đích xác là ôm cô gái ấy, giải thích thế nào đây?

Hạ Tuyết tức giận ngồi trên ghế, ôm vai, muốn rơi lệ —

"Ơ?" Trầm Ngọc Lộ trở lại tổ diễn kịch trình diện, mỉm cười đi tới, nhìn bộ dáng Hạ Tuyết lục khiếu bốc khói (2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi), ngược lại cô ta hả hê một chút, đưa ngón trỏ ra, chỉ một tấm hình trong màn hình máy vi tính, thấy Hàn Văn Hạo ôm một nữ ngôi sao đi vào sảnh tiệc, cô thở dài, nói: "Xem ra nữ minh tinh, thật sự cũng không trốn thoát số mạng a, ai có thể vĩnh viễn đứng trên khán đài mãi đây? Tôi không được — Cô cũng không được? Loại đàn ông như Hàn Văn Hạo, xem phụ nữ như đồ chơi, xem như bây giờ đối với cô tình nồng thắm thiết, trong tương lai hắn cũng không nhất thiết, có thể bưng lấy người ta như châu báu! Hắn chung quy vẫn là đàn ông, còn là một người đàn ông đòi hỏi vô độ với phụ nữ —"

Hạ Tuyết tức giận quay đầu, nhìn chòng chọc người này, lại đột nhiên cười lạnh nói: "Cuộc đời của tôi, cho tới bây giờ đều không dựa vào tranh đàn ông mà sống! ! Bởi vì tôi tranh thủ chính mình, đàn ông mới quý trọng tôi! ! Tạm thời cô đừng ở trước mặt của tôi nói nhảm!"

"Hừ! ! Diễn viên đều như vậy, trong lòng mình khổ, chỉ có tự mình biết ——" Trầm Ngọc Lộ cũng không chọc giận cô, chỉ chăm chú trang điểm lại.

Hạ Tuyết quay đầu đi, nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt, trái tim lại bị vặn chặt đau đớn, lá gan cũng đau, vỡ nát! !


  Hàn Văn Hạo cùng Tả An Na chạy mười mấy tiệm bán hoa khắp thành phố, mới mua được hoa hồng đỏ, hoa hồng xanh lục, hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, hoa hồng xanh lá cây — Tất cả màu sắc hoa hồng trên thế giới này, tất cả đều buộc thành một bó thật to, rất lãng mạn, sau đó, gần 11 giờ đêm, mới về đến nhà, khi Hàn Văn Hạo đang cầm bó hoa hồng, rõ ràng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn phải giả vờ nghiêm nghị đi vào. Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt vừa hết bận việc cũng về nhà, ngồi trong phòng ăn, uống trà, liếc mắt nhìn thấy anh cả từ trước đến giờ như núi băng, cọc gỗ, cư nhiên đang cầm một bó hoa đi tới, bọn họ cũng "phụt" một tiếng, đem trà trong miệng, phun ra ngoài!

Hàn Văn Hạo ho khan một tiếng, như không có chuyện xảy ra, muốn đi lên lầu —

"Anh cả —" Hàn Văn Vũ không nhịn được cười, nói với anh trai: "Gây ra họa lớn như vậy, một bó hoa có thể giải quyết ảnh hậu kia, không phải trình độ quá kém sao?"

Hàn Văn Hạo một quay đầu, nhìn em trai, nói ngay: "Chú đừng có đắc ý, hai chúng tôi gây gổ, cũng không tới phiên chú — Ngay cả một lá bài cũng không có bản lĩnh xuất ra, dựa vào cái gì nói trình độ với tôi —"

Hàn Văn Kiệt cúi đầu cười một tiếng, biết anh cả còn chưa biết sự kiện lớn của tin tức giải trí.

Hàn Văn Vũ ôm vai nhìn anh trai, dáng vẻ tràn đầy thắng lợi, hả hê nói: "Có lúc a, cuộc sống không phải trong tay càng nhiều lá bài càng tốt, phải vừa đủ mới tốt, động vật máu lạnh như anh, đột nhiên ôm nữ ngôi sao xinh đẹp, lên báo chí, lá bài này, anh xuất ra hai lá, anh liền OUT rồi"

Ánh mắt của Hàn Văn Hạo nheo lại, nhìn em trai, cẩn thận hỏi: "Chú có ý gì?"

Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn anh trai, cười nhạt nói: "Hôm nay anh ở bữa tiệc, ôm một nữ ngôi sao không biết đi chỗ nào — Sau đó, anh được lên tin tức giải trí, sau đó, thân ái của anh nhìn thấy, từ lúc cô ấy vừa quay phim xong trở về, đến lúc lên lầu nghỉ ngơi, từ đầu đến cuối, chỉ một vẻ mặt —"

Hàn Văn Hạo vừa nghe xong, lập tức mặt lạnh nhanh chóng lên lầu!

Hàn Văn Vũ chỉ sợ thiên hạ không loạn, kéo em trai cũng nhanh chóng lên lầu, trong phòng khách, một số người giúp việc, cũng có chút căng thẳng xôn xao ghé mắt nhìn lên trên, Lý thẩm có chút lo lắng, phân phó người giúp việc đi làm việc.

Hàn Văn Hạo đang cầm bó hoa hồng mười mấy loại màu sắc, đi tới trước cửa phòng của mình, vươn tay vừa muốn vặn khóa cửa, lại phát hiện bên trong đã khóa chặt, sắc mặt của hắn lạnh lẽo, nhẹ nhàng gõ cửa nói: "Hạ Tuyết — Mở cửa — Anh đã về —"

Bên trong một chút âm thanh cũng không có!

Trong lòng của Hàn Văn Hạo không khỏi căng thẳng, nhìn cánh cửa trước mặt, nghĩ tới vẻ mặt tức giận của Hạ Tuyết, hắn khẽ thở dài, vươn tay, lại nhẹ nhàng gõ cửa, giải thích nói: "Anh biết hôm nay em tức giận, nhưng có chuyện gì, trước hết để cho anh vào rồi nói — Được không?"

Bên trong vẫn không có chút âm thanh nào!

Hàn Văn Hạo chờ một lúc, vẻ mặt bất đắc dĩ, muốn gõ cửa tiếp, lại nhìn thấy hai em trai đứng ở hành lang, cười như không cười nhìn mình, sắc mặt của hắn lạnh lẽo, nói thẳng: "Nhìn cái gì ? Chưa từng thấy qua vợ chồng nhà người ta gây gổ sao?"

"Ơ?" Hàn Văn Vũ thật cảm thấy rất buồn cười, nói: "Thân ái, anh còn chưa cưới người ta ! Hôm nay còn nói, tạm thời không muốn kết hôn —"

Hàn Văn Hạo nhìn hắn như vậy, tức giận nói: "Chú cút cho tôi! Cút ngay ra khỏi cái nhà này! Bình thường một năm, nửa năm cũng không về, hiện tại mỗi ngày về nhà ôm Ông Thọ ngủ, ghê tởm!"

Tính tình Hàn Văn Kiệt lại dễ chịu, nói với anh cả: "Anh cả — Anh hai nói như vậy, ý là muốn đưa ra cho anh một chút chủ ý —"

"Anh không cần bất cứ ai!" Hàn Văn Hạo thật bắt đầu nóng nảy, sau đó dùng tay vỗ cánh cửa gỗ, vừa vỗ, vừa lo lắng, nói: "Hạ Tuyết, đây là một sự hiểu lầm! Hôm nay anh đi tham gia tiệc cốc-tai, sau đó nhìn thấy một người bị té ngã, anh chỉ có thể bế cô ấy trở về sảnh tiệc! Anh lấy thân phận của một Tổng Tài công ty tới, vừa khích lệ xong nhân viên, không thể nào làm như hoàn toàn không thấy — Chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy, em còn đối với anh không có lòng tin sao? Nghe lời — Mở cửa đi! ! Cho anh vào đi!"

Bên trong chính là một chút âm thanh cũng không có! ! Tiếng con muỗi bay cũng không có!

Bây giờ, Hàn Văn Hạo không có biện pháp, liền lớn tiếng gọi Lý thẩm nói: "Lý thẩm! ! Cầm chìa khóa cho tôi! !"

Lý thẩm vội vàng đi tới, sốt ruột nói: "Mợ cả vừa vào phòng thì cũng đã hỏi tôi chìa khóa phòng, tôi nghĩ không có đáng ngại, nên đưa cho cô ấy —"

Phốc! Hai anh em Hàn Văn Vũ không nhịn được, cười ra tiếng!

Hàn Văn Hạo đứng ở đầu này, thở hổn hển, thật sự là không có cách nào, liền tiếp tục vỗ cửa, cao giọng nói: "Em mở cửa! ! Có nghe thấy không? Chúng ta cũng đã ở cùng một chỗ! ! Còn phải hờn giận sao? Có chuyện gì, nói ra là được! Nhất định phải cách một cánh cửa sao? Anh không chịu nổi như vậy! Em mở cửa cho anh! ! Lập tức! !"

Nhưng bên trong vẫn không có vang động!

Cửa một cái phòng khác lại mở ra, Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt từ trong phòng đi ra, nhìn con trai cao cao tại thượng, đang cầm một bó hoa hồng rất khó coi, đứng ở cửa bên, bọn họ thật cũng không đồng tình nói: "Đáng đời! Mình là thân phận gì? Trước kia có tin tức gì thì cũng thôi đi, nhưng đã cùng Hạ Tuyết công khai, phải toàn tâm toàn ý cư xử, gây ra chuyện như vậy, trong nhà của chúng ta cũng không vẻ vang!"

Hàn Văn Hạo trầm mặt đứng ở cửa, đang cầm bó hoa kia, không lên tiếng!

"Còn có a —" Trang Minh Nguyệt cau mày nhìn con trai tay cầm bó hoa kia, rất không thể lý giải hỏi: "Hoa này — Tại sao lại biến thành như vậy? Một loại màu sắc cũng hơn mười đóa? Thoạt nhìn hết sức cũ!"

Trái tim Hàn Văn Hạo nổ tung, không có cách nào, nhìn cánh cửa kia, không sợ mất mặt, nói: "Em mở cửa đi! Hạ Tuyết! Đừng để cho người trong nhà chế giễu! ! Xem như là lỗi của anh, được không? Mở cửa! ! Mau! !"

Cánh cửa kia giống như keo 520 dính cứng, nghe tiếng động! !

Hàn Văn Hạo nặng nề thở dài, thật sự là không thể nhịn được nữa, vừa muốn dùng hết sức đập cửa, cửa bên cạnh cũng mở ra, hắn quay đầu, nhìn thấy con gái mặc váy ngủ nhỏ màu hồng, đội mũ nhỏ, lảo đảo đi ra ngoài, ôm vai nói với cha: "Ông nội tổng thống đã nói với con, lòng dạ của phụ nữ như kim dưới đáy biển, nếu cha không thể hiểu, gõ cửa cũng không có biện pháp, phụ nữ bình thường rất không nói lý —"

Hàn Văn Hạo nhìn con gái mình, biết cô bé có biện pháp, lập tức hỏi: "Làm thế nào mới có thể làm cho mẹ mở cửa?"

Hi Văn dựa vào cửa phòng, đôi mắt to chợt lóe, cảm thấy có chút lãng phí thông minh của mình, nói: "Cha có hai lựa chọn, một là xô cửa vào, hai là trèo ban công — Ban công phòng của con và ban công phòng của cha, khoảng cách còn kém một chút, nếu cha có thành ý, con có thể cho cha mượn dùng một chút!"

"Chuyện cười! ! Cha muốn dùng phải mượn ban công?" Sắc mặt của Hàn Văn Hạo lạnh lẽo, tức giận nói!

Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt, cố nín cười, tựa vào cửa ban công, nhìn anh trai mình đang cầm bó hoa hồng, đứng ở ban công, đang ngắm nghía, nhìn trái, nhìn phải, bọn họ lại nhịn không được, che miệng nở nụ cười!

Sắc mặt Hàn Văn Hạo lạnh lẽo, quay đầu lại, nhìn hai em trai, dùng giọng bén nhọn nhất, nói: "Hai chú là thứ ăn cây táo, rào cây sung! Sẽ không gặp được chuyện tốt! Leo qua ban công, mắc mớ gì các chú? Các chú muốn leo, cũng không leo được! Cút!"

"Ôi chao, anh cả!" Hàn Văn Vũ lại không nhịn được, cười rộ lên, nói: "Anh có muốn em lấy cho anh sợi dây thừng, cột chặt vào hông của anh, giống như lần trước Hạ Tuyết từ lầu rơi xuống, cả chiếc dù để cho anh nhảy, đề phòng rủi ro ?"

Hàn Văn Hạo mặt lạnh nói: "Anh đầu tư năm tỷ, cho chú đi quay phim ở ngoài hành tinh, cả đời này đừng trở về nữa cho anh!"

Hắn vừa nói xong, đem hoa đặt ở trên ban công, sau đó tự mình cởi tây trang xuống, ném cho Văn Kiệt ở sau lưng, Hi Văn đã rất khéo léo đưa đến cái ghế ngồi bằng ngọc mà ông nội làm cho cô bé, đặt bên chân hắn —

"Con gái tốt! Cha hứa với con, về sau không sinh em trai, em gái nữa! Chỉ một mình con!" Hàn Văn Hạo nói xong, bước lên ban công, sau đó nắm chặt cây cột treo đèn lồng màu đỏ trên mặt tường, tiếp đến, rất thuận lợi nhảy qua, cũng đã vượt qua ban công đối diện, nhẹ nhàng đi trên ban công! ! Trên mặt của hắn vui sướng, nhìn em trai nói: "Ném hoa cho anh đón lấy! !"

"Anh cả!" Rốt cuộc, Hàn Văn Kiệt nhìn anh trai lên tiếng —"Hoa này coi như xong đi — Điều này thật sự là —"

"Đưa anh!" Vẻ mặt Hàn Văn Hạo cố chấp ra lệnh! ! Hắn thật sự rất vất vả, chạy khắp cả các tiệm hoa mới mua được!

Hàn Văn Kiệt không có cách nào, đành đem hoa cho đưa tới cho anh trai!

Vẻ mặt Hàn Văn Hạo như người thắng cuộc, nhận lấy bó hoa, nhìn lại Hi Văn nói: "Bảo bối, con đi ngủ sớm đi, tối nay, cha mẹ sinh cho con em trai nhỏ!"

Sắc mặt của Hi Văn xụ xuống, nhìn người này qua cầu rút ván!

Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt "phù" một tiếng, lại không nhịn được, che miệng cười!

"Cút đi!" Hàn Văn Hạo mặt lạnh mắng bọn họ xong, liền cầm bó hoa xoay người, vừa mới đi tới cửa ban công, cũng đã trơ mắt nhìn đến Hạ Tuyết mặc áo ngủ màu hồng, trong tay xách theo một thùng nước, nhắm vào hoa và người hắn, hắt tới, tức giận hét: "Anh cút!"

"Rầm rầm rầm!" Cửa ban công, cửa sổ, ba tiếng, tất cả đóng chặt! !

Hàn Văn Hạo đang cầm bó hoa, cả người ướt dầm dề, nhìn cửa gỗ đóng chặt, thở phì phò, nghĩ tới cô gái này, thật sự nở xuống tay!

"Ha ha ha —" Rốt cuộc, Hàn Văn Vũ không nhịn được, ôm bụng cười rộ lên, cười đến rơi nước mắt, nói: "Vợ của anh sợ hoa không có nước uống, thuận tiện đem hai thứ tưới một lần —"

Hàn Văn Hạo trong lồng ngực đầy lửa giận, không thể nhịn được nữa, tiến lên, một tay cầm hoa, một tay dùng sức vỗ cửa, lớn tiếng gọi: "Hạ Tuyết! ! Đừng đối xử với anh như vậy! Mở cửa cho anh đi! ! Anh muốn vào! Bây giờ là mùa đông, anh lạnh quá! !"

Cuối cùng, giọng nói của Hạ Tuyết từ bên trong, tức giận truyền tới: "Nếu anh thấy lạnh, đi chỗ cô gái khác tìm ấm áp đi! Họ đều đang đợi anh đấy!"

Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ, tức giận nói: "Anh đã nói rồi, là một sự hiểu lầm mà!"

"Cho dù có phải hiểu lầm hay không, anh không nên để loại chuyện đó xảy ra! Anh có nghĩ tới hay không, em là người của công chúng, cuộc sống riêng tư sẽ bị phóng đại vô hạn, chúng ta cũng phải sống một cách cẩn thận hơn so với người bình thường! Bây giờ anh giao cho em cả một sự kiện lớn như vậy, em và người quản lí, trợ lý của công ty phải sẵn sàng nghênh tiếp điện thoại, không ngừng nhận điện thoại, hỏi chúng ta có phải đã chia tay hay không, tình cảm thay đổi không! Còn hỏi, rốt cuộc là anh vứt bỏ em, hay là em vứt bỏ anh! Hôm nay em bị phóng viên cho chận đường đi đến Toàn Cầu, giao thông tắc nghẽn! Cái vòng này, vốn đáng sợ như vậy! Cho dù em có giải thích thế nào, có vài người vẫn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng em! Em cẩn thận từng li từng tí bảo vệ tình cảm của chúng ta, anh thì ngược lại! Cư nhiên ôm nữ ngôi sao khác! Anh nói em phải làm thế nào?" Hạ Tuyết tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hét to: "Đó là ôm a! ! Đó không phải là đỡ ! Đó cũng không phải là dắt a!"

"Cô ấy té bị thương cái chân! !" Hàn Văn Hạo vội vã giải thích!

"Đừng nói lý do với em! ! Đêm nay em nhất định không mở cửa cho anh! Chỗ của anh ở đâu, trở về chỗ đó đi!" Hạ Tuyết nói!

"Đây là phòng của anh! Em phải mở cửa cho anh!" Hàn Văn Hạo thấy mềm không được, dùng cứng rắn!

"Ngày mai em sẽ rời khỏi nhà của anh! Dù sao em cũng không còn mặt mũi ở lại!" Trong lời nói của Hạ Tuyết, có chút nghẹn ngào!

Hàn Văn Hạo nghe tiếng của cô nghẹn ngào, tim chợt đau nhói, lập tức tiến lên nói: "Em đừng đau lòng! Anh sai rồi, được không? Đừng nói rời khỏi! Nếu em thật sự tức giận, anh sẽ đứng đây cả buổi tối là được! Chỉ cần em tha thứ cho anh!"

Hắn mới nói xong, bầu trời cũng đã lộp bộp đổ mưa xuống, tất cả trút lên trên người của tên đầu gỗ, nhưng hắn vẫn đứng ở cửa cũng không nhúc nhích!

Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt, hai người nhìn bộ dáng kia của anh trai, em trai cảm động, Văn Vũ vẫn tiếp tục bỏ đá xuống giếng nói: "Ai nha! Loại này tiết mục này, hẳn là em diễn mới đúng, càng phải diễn tuyệt hảo động lòng người một chút, anh trai quá cứng rắn, ánh mắt kia — Thấp một chút, thấp một chút — Cao một chút — Cao một chút — U buồn một chút —"

Hàn Văn Hạo giống như một con rồng phun lửa, nhìn Hàn Văn Vũ, tức giận đến lồng ngực muốn nổ tung nói: "Chú đừng để cho anh có cơ hội thuận lợi qua hết tối nay — Để cho anh xử lý xong chuyện nhà, anh sẽ xử lý chú rất tốt —"

"Em thật sợ hãi a! !" Hàn Văn Vũ lập tức ôm lấy Hi Văn, cười chạy vào phòng, nói: "Hôm nay cùng chú hai ôm ông Thọ ngủ! ! Để cho cha của con, một mình cùng bông tuyết rơi diễn cảnh lãng mạn đi!"

Hàn Văn Kiệt cũng có chút đồng tình với anh trai, nói: "Anh cả — Cả người cũng ướt hết rồi, còn có tuyết rơi, có muốn em lấy cho anh cái áo khoác dài hay không?"

"Không muốn!" Hàn Văn Hạo vẫn cứng rắn đứng ở cửa!

"Tốt —" Hàn Văn Kiệt khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói: "Vậy ngày mai em sẽ chích cho anh thôi —"

Hàn Văn Hạo nhanh chóng quay đầu lại, nhìn Hàn Văn Kiệt đã đi vào phòng, hắn tức giận hừ một tiếng nói: "Sớm biết như vậy, lúc hai người các chú mới ra đời, bóp chết cho rồi!"

Bông tuyết bồng bềnh, vẫn bay bay, chúng nó giống như hoa vải, tung bay trên người của Hàn Văn Hạo, mặc dù hắn bị lạnh đến cả người phát run, nhưng ánh mắt nóng rực vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa kia, nhìn thấy tất cả mọi người đi ra ngoài, hắn bất đắc dĩ nói: "Hạ Tuyết — Mở cửa đi — Anh rất lo lắng — Em nghe anh giải thích đi, cho đến bây giờ, em vẫn không tin anh sao? Anh hứa với em, sau này, nhất định sẽ cẩn thận mọi chuyện! ! Thật mà!"

Bên trong vẫn không có chút tiếng động!

Hàn Văn Hạo lại tiếp tục nói: "Em nhẫn tâm nhìn anh đứng bên ngoài lâu như vậy sao? Anh — lạnh quá — Anh đang mặc áo sơ mi — Bên ngoài có tuyết rơi — Hạ Tuyết — Tuyết Nhi —"

Hạ Tuyết nằm trên giường, rốt cuộc chậm rãi mở mắt, khẽ cắn môi, vừa muốn đứng lên, lại nghe được Hàn Văn Vũ ở đầu kia nói: "Hạ Tuyết, đừng mở cửa cho hắn! ! Dạy cho hắn một bài học cay đắng, cho nhớ hôm nay cô chịu khổ a! A! Mẹ, đừng đánh con! !"

Mặt của cô phồng lên, lập tức đỏ bừng, nghĩ tới lời nói hôm nay của đám phóng viên, giống như kim châm, mặt lại vùi vào trong gối nằm, nức nở khóc ô ô! !

Hàn Văn Hạo vừa nghe tiếng khóc này, hai mắt hắn lập tức bốc lửa, cắn răng nghiến lợi gọi: "Hàn Văn Vũ!" 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me