LoveTruyen.Me

Co Vo Truoc Gia Tren Troi Cua Tong Giam Doc Han Trinh Trinh

"Anh. . . . . . Hôm nay sinh nhật anh. . . . . ." Hạ Tuyết hơi giật mình và tò mò nhìn hắn. . . . . .


Hàn Văn Hạo tao nhã ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Hôm nay không phải là sinh nhật cô sao? Đã qua 12 giờ rồi. . . . . ."


Trong lòng Hạ Tuyết nóng lên, có chút xấu hổ nhìn hắn. . . . . . đèn phòng khách đã tối, chỉ có ánh đèn màu xanh nơi cầu thang chiếu rọi cả phòng khách sang trọng, chiếu vào trên khuôn mặt của Hàn Văn Hạo, nửa thật nửa giả, bởi vì hắn quá đẹp trai . . . . . .


Hạ Tuyết cắn môi dưới, cúi đầu, không biết bây giờ nên làm gì mới tốt .... Nhưng không nhịn được hỏi ...."Anh chuẩn bị .... bánh ngọt khi nào vậy?"


"Lúc nhìn cô loạn nhảy trong đống tuyết, tôi bảo người chuẩn bị ..." Hàn Văn Hạo giống như đang nói một chuyện không quan trọng, giống như không có gì đặc biệt, nhưng Hạ Tuyết càng nghe càng muốn cười, nàng vốn là người dễ dàng vui vẻ, mẹ nó, nàng lại là cô gái dễ dàng khóc, đời này cũng chưa gặp chuyện tốt như vậy. . . . . .


Nàng sâu xa nhìn hắn nói: "Tôi. . . . . . Cái kia. . . . . . Hai mươi tuổi. . . . . . Lần đầu tiên có người đưa cho tôi bánh ngọt sinh nhật. . . . . ."


Hàn Văn Hạo giống như không nghe nàng nói gì: "Trên tủ bếp có đèn cầy, chỉ tại cô không để ý, đặt bên cạnh chai nước khoáng!"


"Còn có đèn cầy sao?" Hạ Tuyết vui vẻ nhìn Hàn Văn Hạo hỏi: "Giống như lúc sinh nhật người khác, đốt đèn cầy, sau đó ước nguyện rồi thổi tắt sao?"


Hàn Văn Hạo thật sự không muốn trả lời vấn đề ngu ngốc này, bất đắc dĩ đáp lại. . . ."Ừ. . . ."


Hạ Tuyết ha ha ha cười, chân trần vọt vào phòng bếp, sau đó cầm lấy hộp đèn cầy, thùng thùng thùng chạy tới, quỳ gối xuống bàn trà, hưng phấn đến mức không mở hộp đèn cầy ra được, hỏi Hàn Văn Hạo ...."Tôi năm nay bao nhiêu tuổi?"


Hàn Văn Hạo giống như nhìn thấy quái vật nói: "Tôi làm sao biết cô năm nay bao nhiêu tuổi? Không phải cô nói sinh nhật hai mươi tuổi sao?"


"Đúng!!" Hạ Tuyết sâu kín nói: "Năm nay tôi hai mươi tuổi! Cho nên tôi muốn cắm 20 cây đèn cầy! ! Ha ha ha ha hô hô. . . . . ."


Hàn Văn Hạo nhìn nàng lại có thể tự quỳ gối trên thảm lông, khoa trương ngửa đầu cười to. . . . . . Hắn lắc đầu, thật sự không nghĩ phải nhìn thấy bộ dáng này của nàng, hắn đứng dậy nói: "Cô từ từ cười đi, tôi đi ngủ!"


Hạ Tuyết nín cười, nhìn hắn đã mặt lạnh đi qua cạnh mình, muốn rời khỏi. . . . . . Nàng hơi mất mác hỏi: "Anh. . . . . . Không thể như vậy. . . . . ."


Hàn Văn Hạo đứng sau lưng nàng, quay đầu lại nhìn nàng..."Như thế nào?"


"Hôm nay sinh nhật tôi, anh chuẩn bị bánh ngọt sinh nhật cho tôi, anh lại bỏ đi...nói thế nào cũng là sinh nhật người nhà ..." Hạ Tuyết hơi mất hứng. . .


Hàn Văn Hạo thật hứng thú quay đầu, nhìn Hạ Tuyết cười nhạo nói: "Không phải cô không muốn tới gần tôi sao? Không muốn nhìn đến tôi sao?"


"Ôi? Anh cũng đã mua bánh ngọt cho tôi, coi như anh là cầm thú thì cũng đã đầu thai làm người rồi . . . . . ." Hạ Tuyết thở dốc vì kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .


Hàn Văn Hạo quả nhiên sắc mặt lạnh lùng xoay người rời khỏi. . . . . .


Hạ Tuyết nha nha nha kêu lên ...."Chớ đi, chớ đi! Chớ đi!" Nàng lập tức từ trên thảm trải sàn nhảy xuống, níu cánh tay Hàn Văn Hạo nói: "Tôi nói đùa thôi?"


"Cô thích cùng cầm thú đùa giỡn?" Hàn Văn Hạo nhìn nàng nói!


Hạ Tuyết có phần xấu hổ dắt Hàn Văn Hạo ngồi trên sofa, đưa cho hắn một hộp đèn cầy nói. . . . . ."Anh đừng nhỏ mọn như vậy chứ, sinh nhật tôi a, bánh ngọt đều có, chúng ta tạm thời ngưng chiến. . . . . . Anh giúp tôi cắm vào 10 cái, tôi cũng cắm 10 cái. . . . . ."


Hàn Văn Hạo ngẩng đầu lên nhìn nàng. . . . . .


"Tại sao tôi phải giúp cô cắm đèn?" Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết hỏi.


"Cùng nhau mà!" Hạ Tuyết nhìn hắn, hơi oán trách nói: "Cùng nhau vui vẻ mà. . . . . ."


Hàn Văn Hạo nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ thở nhẹ, nhận lấy hộp đèn cầy ...


"Anh cắm vào bên này, tôi cắm vào bên này ..." Hạ Tuyết vui vẻ cầm lấy đèn cầy từng cây, từng cây cắm xuống . . . . . .


Hàn Văn Hạo cũng nghe lời nàng, từng cây, từng cây cắm xuống, cắm đến cây sau cùng, hai cây đèn cầy chạm nhau, hai người ngẩng đầu nhìn đối phương. . . . . . . . .


Hạ Tuyết nhìn hắn cười, sau đó lấy cây đèn cầy trong tay mình cắm ngay chính giữa bánh, hỏi Hàn Văn Hạo: "Anh có bật lửa không?"


Hàn Văn Hạo trầm mặc đứng lên, đi vào phòng bếp, lấy cái bật lửa, lấy hai cái ly và một chai rượu đỏ đi vào phòng khách, cái ly màu hồng đế dài, đặt trước mặt, sau đó đưa cho Hạ Tuyết nói: "Đốt đèn đi. . . . . ."


"Tốt!" Hạ Tuyết lập tức gật đầu, cầm lấy cái bật lửa, ánh lửa sáng lên, từng ngọn, từng ngọn ...


Hàn Văn Hạo vẫn im lặng cầm chai rượu đỏ, rót cho nàng một chút rượu đỏ, rót cho mình một ly rượu đỏ, ánh lửa chiếu sáng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt chăm chú, xinh đẹp của Hạ Tuyết, đôi mắt to như hai vì sao lóe sáng, đang cảm động mỉm cười .... Hắn yên lặng rót rượu xong, đặt chai rượu xuống, cầm lấy ly rượu trước mặt, tựa người vào trên sofa, nhìn gương mặt động lòng người của Hạ Tuyết, uống một hớp rượu đỏ ....


Rốt cục Hạ Tuyết đốt xong đèn cầy, cảm động nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Bây giờ tôi phải thổi đèn sao?"


"Ừ. . . . . ." Hàn Văn Hạo nhàn nhạt đáp lời!


Hạ Tuyết vừa đưa ngón tay nói: "Muốn ước nguyện trước!" Nàng nói xong, lập tức chắp tay trước ánh nến và bánh ngọt sinh nhật nói: "Tôi hi vọng năm năm sau, tôi có mười triệu tiền mặt, một chiếc xe Ferrari, một tòa biệt thự, sau đó nuôi một con chó to, nhưng là con chó đốm, phải lớn hơn và cao hơn con báo nhỏ nhà anh . . . . ."


Hàn Văn Hạo nhìn nàng. . . . . .


"Tiếp theo, tôi hi vọng, tôi và em trai tôi đều thân thể khỏe mạnh, bình an, tương lai tôi gặp người đàn ông tôi yêu và hắn cũng yêu tôi. . . . . ."


"Em trai cô bao nhiêu tuổi?" Hàn Văn Hạo hỏi nàng!


"Ba tuổi!" Hạ Tuyết chắp tay nhìn ánh nến nói.


"Ừ!" Hàn Văn Hạo cầm lấy ly rượu đỏ tiếp tục hớp một ngụm. . . . . .


"Sau đó, tôi có thể có một công việc ổn định, tiền lương có thể một vạn tệ!! Ha ha ha ha . . . ." Hạ Tuyết vừa nói vừa ngây ngô cười. . . . . .


Hàn Văn Hạo không kiên nhẫn, thay đổi một cái dáng ngồi. . . . . .


"Tôi hi vọng tóc của tôi mau dài ra, tóc tôi có thể gầy một chút nữa ..."


"Cô đã gầy gió thổi muốn bay đi rồi. . ." Hàn Văn Hạo thật sự không thể nhịn được nữa ...


Hạ Tuyết không để ý hắn, tiếp tục nói: "Sau đó tôi hi vọng tôi có thể cao lớn một chút, làn da trắng một chút, dáng người càng đẹp một chút, kế tiếp là người nhà dì Lưu thân thể khỏe mạnh, hi vọng con chó nhỏ trong nhà dì Lưu cũng khỏe mạnh, sớm ngày mang thai. . . . . ."


Hàn Văn Hạo vô cùng buồn bực ngồi trên sofa, nhìn đèn cầy cắm trên bánh ngọt đã cháy xong, nguyện vọng của nàng vẫn chưa xong, hắn thật là chịu không nổi, đặt ly rượu xuống nói: "Thổi đèn đi. . . . . ."


"Hi vọng cây sao trong nhà dì Lưu, khi tết đến, sẽ cao lên một chút, a..., không phải, nhà cửa bị cháy hết rồi, tôi nghĩ lại xem . . . . . ." Hạ Tuyết tiếp tục nói!


Hàn Văn Hạo nghiến răng nghiến lợi, nói với nàng: "Nếu cô còn chưa nói xong, tôi sẽ hôn cô trước đấy?"Nguyện cho thế giới hòa bình Amen, vẻ mặt Hạ Tuyết lập tức thu lại, ước nguyện xong rồi.


Hàn Văn Hạo tức giận trừng mắt nhìn người này.


Thổi đèn cầy "oa". Hạ Tuyết từ trong ánh nến ngẩng đầu nói với Hàn Văn Hạo.


Hàn Văn Hạo không để ý nàng


Nhanh mở nhạc đi! Hạ Tuyết thúc giục .


Hàn Văn Hạo phát giác, hắn mua bánh ngọt cho nàng, thật sự là việc làm cực kỳ ngu xuẩn nhưng hắn vẫn im lặng đi tới trước sofa, lấy đĩa nhạc jazz, mở máy hát, quay đầu thấy người kia đã thổi xong đèn cầy, hắn nhìn nàng đang đắc ý, gỡ đèn cầy trên bánh ngọt, bộ dáng hài lòng của nàng làm hắn thật sự không nghĩ ra lúc nảy nàng là người muốn hắn cắm đèn cầy, muốn hắn mở nhạc, còn nàng thổi đèn.


Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo, ngoắc tay vô cùng hưng phấn nói: tới đây, tới đây, tới đây! Chúng ta cùng ăn bánh ngọt!


Hàn Văn Hạo hơi do dự, đi đến ngồi trên sofa, cầm lấy ly rượu đỏ mút nhẹ, nhìn Hạ Tuyết cầm lấy con dao nhựa cắt một miếng bánh ngọt, đôi mắt tỏa sáng, đưa miếng bánh lên miệng, nàng cười hi hi, sau đó Hạ Tuyết còn chút lương tâm, cắt một miếng bánh ngọt, đưa đến trước mặt Hàn Văn Hạo, nói: Cùng ăn thôi.


Hàn Văn Hạo muốn nhanh chóng kết thúc tiệc sinh nhật tối nay, cầm lấy dĩa ăn một miếng bánh ngọt, vừa ăn vừa nhìn Hạ Tuyết cơ hồ khuôn mặt nàng chôn trong bánh ngọt, nàng ăn giống như hút bạch phiến, bộ dạng thật kích động muốn chết, hắn thật không muốn ăn chút nào. Nhìn nàng cắt một miếng bánh thật lớn ăn rất ngon, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên giống như tiên nữ dưới trần gian tràn ngập nụ cười, nhưng nơi khóe miệng lại dính đầy kem bơ trông như một chú hề.


Hàn Văn Hạo nhíu nhíu mày, cầm lấy khăn tay, lau khóe miệng cho nàng, vì nhìn vô cùng ghê tởm. Nhưng lúc ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm cánh môi mềm mại của nàng thì hắn dừng động tác, nhìn nàng.


Hạ Tuyết cũng không để ý đến Hàn Văn Hạo, chỉ đưa tay cầm ly rượu đỏ uống ực ực một cái, nhất thời bị sặc mũi, ho khan, nàng "a" một tiếng, đặt cái ly trên bàn nhìn Hàn Văn Hạo thở phì phò hỏi: Oa! Rượu đỏ gì vậy? Rất nồng! Trước kia chúng ta uống cũng không nồng như vậy? Pha Sprite và chanh, uống vào cũng không bị nồng và đắng như vậy!


Hàn Văn Hạo lạnh lùng nói: Xích Hà Châu 73 năm.


Hạ Tuyết trừng hai mắt, nàng không biết rượu đỏ này trị giá 20 vạn. Hôm qua mới vận chuyển về từ nước Pháp, ngày đầu tiên Hàn Văn Hạo đã mở chai rượu đãi nàng, nàng lại cầm lấy chai rượu đỏ rót ra ly, lần này không dám uống nhanh, chỉ mút nhẹ một chút, phát hiện ra một chuyện, nàng lập tức quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo, giống như một đứa bé, cười nói: A? Tại sao rượu đỏ phối hợp với bánh ngọt mùi vị lại tốt như vậy.


Hàn Văn Hạo từ trước đến nay đối với chuyện ăn uống yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, không thèm để ý đến nàng. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho nàng biết, hắn dùng rượu đỏ này ăn với bánh ngọt.


Hạ Tuyết không nói nữa, lại uống một chút rượu đỏ, trong người bắt đầu có chút lâng lâng ấm áp, vô cùng thoải mái, nở nụ cười quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo nâng ly nói: Cụng ly!


Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ đưa ly rượu về phía nàng, nhìn người này uống rượu mới cụng một cái.


Hạ Tuyết cười hì hì hi cụng ly với hắn, âm thanh va chạm vang lên, hốc mắt nàng đột nhiên hơi hồng hồng, sâu kín nói: Anh không biết tôi bây giờ vui vẻ biết bao nhiêu đi? Hàng năm sinh nhật tôi đều đến cửa hàng bánh ngọt một chuyến, nhìn bánh ngọt trong tủ kính thật hâm mộ, nhưng bánh ngọt thật đắt, 100 tệ một cái làm sao mua nổi, nên tôi cũng chỉ có thể tưởng tượng có một ngày, tôi sẽ có một cái bánh ngọt và chai rượu đỏ, bên cạnh có chút âm nhạc ha ha ha ha.


Hạ Tuyết ngửa mặt lên, cười thật to, nước mắt từ trong khóe mắt chảy xuống ...Hàn Văn Hạo nhìn khóe mắt nàng lặng lẽ rơi lệ, hắn cầm lấy chai rượu đỏ bình rót cho nàng một chút, rồi nói một câu: "Không nên uống nhiều, sẽ bị say".


Hạ Tuyết hít hít cái mũi hồng, cầm ly rượu đỏ hung hăng uống một ngụm nói: "Hôm nay vui vẻ như vậy, đương nhiên muốn tận hứng ăn, tận hứng uống, cạn ly, muốn nhảy nữa! Mau lên!! Chúng ta mở nhạc khác để nhảy!"


Nàng vừa nói xong, lập tức muốn đi mở nhạc, không nghĩ tới Hàn Văn Hạo bắt lấy cổ tay nàng.


Hạ Tuyết quay đầu lại nhìn hắn sửng sốt, sao thế?


Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ nắm cổ tay nàng chậm rãi đứng dậy, kéo nàng đến giữa phòng khách, nhờ ánh đèn màu xanh nhạt ở thang lầu nhìn vào gương mặt ửng hồng của cô gái trước mặt, không lên tiếng một tay kéo nàng lại gần ngực mình, một tay nắm nhẹ tay của nàng, cúi đầu cụng nhẹ lên trán của nàng, dịu dàng nói: Nhảy một bản đi, nhạc nào cũng có thể nhảy.


Vẻ mặt Hạ Tuyết càng ửng đỏ, ánh mắt có chút hỗn loạn, nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn dưới ánh đèn xanh nhạt lóe sáng, thật mê người, nàng hơi ngượng ngùng, mặt đỏ hồng cười nói: "Tôi, tôi, tôi không biết nhảy hai người".


Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ chậm rãi nắm chặt eo Hạ Tuyết, để cho thân thể của nàng sát gần ngực hắn, hắn cúi đầu kề sát bên vành tai của nàng nhẹ thổi một hơi nóng, vừa nói: Tôi dạy cô nhảy.


Trái tim Hạ Tuyết nhảy dựng, nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, xẹt qua lồng ngực ấm áp, rắn chắc của hắn, chậm rãi di chuyển lên vai hắn.


Ánh mắt nóng bỏng của Hàn Văn Hạo đột nhiên sáng lên, bước chân nhẹ đi về phía trước, Hạ Tuyết lập tức vội lui ra phía sau một bước, tay nắm chặt bờ vai của hắn, mặt ngửa ra sau ngẩng đầu nhìn hắn.


Hàn Văn Hạo chăm chăm nhìn ánh mắt mông lung của Hạ Tuyết, lại bước lên phía trước một bước.


Hạ Tuyết lại lui về phía sau một bước nhìn Hàn Văn Hạo, mạnh mẽ bước về phía mình, trong lòng nàng run rẩy.


Đi về phía tôi, Hàn Văn Hạo lại cúi mặt, môi chạm vào vành tai của nàng, nhẹ giọng nhắc nhở.


Thân thể Hạ Tuyết tạm dừng một chút, thở nhẹ, rồi nhẹ nhàng bước về phía hắn một bước. Hàn Văn Hạo lui về sau một bước, hắn lại bên tai nàng nhắc nhở: Bước về phía tôi một bước.


Hạ Tuyết lại bước tới phía trước một bước.


Thân thể Hàn Văn Hạo dừng lại, đột nhiên tay hắn kéo mạnh người nàng để cho thân thể của nàng dán chặt vào người hắn, sau đó hắn lại chậm rãi cúi đầu nhìn vào ánh mắt mê ly Hạ Tuyết, khẽ mở môi, gần như dán lên môi Hạ Tuyết, nhanh chóng hỏi: Cô không say chứ Hạ Tuyết?? Hạ Tuyết mơ mơ màng màng nhìn Hàn Văn Hạo thở phì phò, nghiêng đầu muốn tránh khỏi môi mỏng của hắn hỏi: Cái gì?


Hàn Văn Hạo lại cúi đầu xuống, dán lên bờ môi của nàng hỏi lại: Cô không say chứ?Hạ Tuyết sửng sốt không suy nghĩ, ngây ngốc nói: "Không có a. . . . . ."


Hàn Văn Hạo vừa nghe xong, đột nhiên nghe nhạc jazz nhanh chóng chuyển tông cao, đôi mắt chớp lóe, lập tức nắm chặt eo Hạ Tuyết, xoay tròn cả người nàng ra ngoài. . . . . .


"A .........." Hạ Tuyết không phòng bị, cả người nhanh chóng trượt trên sàn xoay một vòng, nàng oa oa kêu lên, Hàn Văn Hạo lại nắm Hạ Tuyết xoay tròn trên không trung, sau đó nhẹ nhàng cùng nàng bước theo vũ điệu trong phòng khách, Hạ Tuyết hết kinh hoảng, lập tức cười ha ha ha, vui vẻ xoay tròn với Hàn Văn Hạo . . . . .


Vẻ mặt Hàn Văn Hạo vẫn không chút thay đổi, nhìn thấy Hạ Tuyết vui thích, khóe miệng xẹt qua ý cười, nhìn bộ dáng người này vui vẻ, thích ý cười to, lại ôm nàng vào trong lòng, sau đó hai tay hắn nắm lấy hai tay của Hạ Tuyết, đặt lên cổ mình, sau đó cúi đầu xuống, cụng lên trán của nàng, chậm rãi bá đạo hỏi: "Vui vẻ không?"


Hạ Tuyết cảm giác hơi say cười nói: "Vui vẻ. . . . . ."


Hàn Văn Hạo nghe nhạc jazz xuống tông, ôm lấy nàng chậm rãi xoay tròn trong phòng khách, mặt lại từ từ cúi xuống, mũi của hắn chạm nhẹ trên mũi Hạ Tuyết, chậm rãi nói: "Sinh nhật vui vẻ. . . . . ."


Hạ Tuyết từ từ ngẩng đầu lên nhìn Hàn Văn Hạo, trong đôi mắt xẹt qua cảm động, trái tim có phần ngọt ngào, giống như bánh ngọt lên men, niềm vui càng tăng lên, làm cho nàng không ngăn được xúc động, giống như cơn sóng dâng trào, nàng ngây ngốc cười nói: "Cám ơn. . . . . ."


"Tôi chúc cô mộng đẹp trở thành sự thật ..." Hàn Văn Hạo lại chậm rãi nói.


"A...?" Hạ Tuyết nghĩ nghĩ, đột nhiên nói: "Đúng vậy! Vừa rồi, tôi nên ước nguyện, tất cả ước nguyện của tôi đều trở thành sự thật .... Ha ha ha ha ...."


Hàn Văn Hạo nhướng mày nhìn nàng nói: "Cô không phải say sao?"


"Không có a! Làm sao có thể?" Hạ Tuyết cười nói.


Hàn Văn Hạo gắt gao nhìn Hạ Tuyết, nhìn ánh mắt xấu hổ của nàng, lúc đó ánh mắt hắn chợt lóe sáng, hai tay hắn chậm rãi nắm chặt eo Hạ Tuyết, kéo nàng vào trong ngực mình. . . . . .


Mặt Hạ Tuyết lại đỏ lên, quay đầu, không dám nhìn hắn. . . . . .


Hàn Văn Hạo chậm rãi cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai của nàng, lại hôn xuống cái cổ trắng ngần, thậm chí thè đầu lưỡi nhẹ nóng ấm nhàng mút vào da thịt trắng nơi cổ của nàng. . . . . .


Thân thể Hạ Tuyết đột nhiên nhanh chóng nóng lên, nàng vội vã muốn đẩy hắn ra nói: "Anh đừng như vậy .... Tôi không muốn làm phụ nữ của anh . . . . . Thực xin lỗi. . . . . ."


Hàn Văn Hạo dừng lại động tác, mặt vẫn chôn vào cổ của nàng, ngửi mùi thơm sữa tắm, cái gáy của hắn bắt đầu đỏ lên, hắn chậm rãi nói: "Người của cô thơm quá. . . . . ."


Hạ Tuyết thở gấp gáp, nói: "Đây là mùi sữa tắm của nhà anh . . . . . ."


"Đây là mùi thơm trên người cô ...." Hàn Văn Hạo nhớ đến lúc vừa rồi đi vào phòng tắm, nhìn thấy bờ vai bóng loáng của nàng, trong ánh đèn lóe sáng mê người, hắn tiếp tục hôn nhẹ vào cằm của nàng, hai tay cách lớp áo sơ mi trắng, quét nhẹ lên đôi vai nhỏ bé của nàng, thậm chí có chút khiêu khích và chiếm giữ. . . . . . . . .


Toàn thân Hạ Tuyết nhất thời nóng lên hừng hực, trên mặt trở nên đỏ bừng ....Ngoài trời tuyết rơi. . . . . .


Một chiếc xe thể thao màu bạc chạy băng băng thắng trước sân tòa cao ốc 100 tầng!


Hàn Văn Vũ mặc áo len, bên ngoài là áo khoác dài màu xanh lá cây, khăn quàng cổ màu xám, thở ra luồng hơi trắng, trong tay cầm một chai rượu đỏ bước xuống xe, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy chiếc Ferrari màu đỏ cũng đừng lại dưới lầu, Hàn Văn kiệt mặc áo sơ mi trắng kẻ sọc ô vuông, bên ngoài là áo khoác dài màu trắng, hơi bất đắc dĩ khẽ đẩy cái kính trên mũi, nhìn anh hai nói: "Bây giờ là lúc nào rồi còn hẹn em ra ngoài uống rượu?"


"Anh vô cùng buồn chán!!" Hàn Văn Vũ nhớ đến Hạ Tuyết, hắn cả người không khỏi buồn bực .....


"Chuyện gì buồn chán vậy?" Hàn Văn kiệt nhìn anh hai . . . . . .


"Đi lên rồi nói sau!" Hàn Văn Vũ xua đi khuôn mặt tươi cười của Hạ Tuyết, khi chuẩn bị đi đến đại sảnh cao ốc, không ngờ nhìn thấy một chiếc xe BMW màu vàng cũng chậm rãi dừng lại dưới lầu . . . . . .


Hai anh em bọn hắn chậm rãi quay đầu lại, vừa thấy Dạ Thiên Thiên, cô mặc chiếc quần dài da beo, bên ngoài áo khoác da màu xanh đen, có chút ngạc nhiên bước xuống xe, nhìn bọn hắn cười nói: "Sao lại trùng hợp vậy?"


"Ừ! Đến tìm anh cả!" Hàn Văn Vũ nói.


"Anh đến gặp hắn, cũng không đến mức mang theo rượu chứ? Trong nhà hắn không có rượu đỏ sao?" Dạ Thiên Thiên mỉm cười nói.


"Tôi không thích Xích Hà Châu!" Hàn Văn Vũ nói xong, bước lên bậc thang. . . . . .


Dạ Thiên Thiên và Hàn Văn Kiệt nhìn nhau, gật đầu, cũng đi lên bậc thang. . . . . .


*****


"Anh đừng như vậy ...." Hạ Tuyết lập tức đẩy Hàn Văn Hạo ra, lui về phía sau một bước. . . . . .


Hàn Văn Hạo tiếp tục bước tới một bước, chậm rãi nhìn nàng, hai tròng mắt chớp lên như con báo nhỏ, nhìn nàng chăm chú, chậm rãi hỏi: "Người kia trong lòng cô là ai?"


Hạ Tuyết giật mình, lập tức lui về phía sau một bước, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Anh có ý tứ gì?"


Toàn bộ thân thể Hàn Văn Hạo phát ra hơi thở vô cùng mê hoặc, giống như hoa anh túc, lặng lẽ tỏa ra độc khí . . . . . . Hắn từng bước một tới gần Hạ Tuyết, chậm rãi hỏi: "Trong lòng cô, người kia. . . . . . là ai?"


Hạ Tuyết cắn môi dưới, nhìn vào hai tròng mắt hắn, bí mật trong lòng nàng muốn bị ánh mắt của hắn lột ra, trên trán của nàng rịn mồ hôi, lui về sau, lại phát giác phía sau lưng lạnh lẽo, nàng khẩn trương quay đầu lại, thì ra nàng đã thối lui đến sát cửa sổ, không còn đường lui rồi. . . . . .


Nàng lập tức nuốt cổ họng khát khô, vừa quay đầu, nhìn thấy Hàn Văn Hạo vươn hai tay, chống vào cửa thủy tinh, vây nàng vào trong lòng hắn, cúi đầu xuống, muốn gần sát làn môi của nàng hỏi lại ...."Nói cho tôi biết ... Trong lòng cô, người kia. . . . . . rốt cuộc là ai?"


"Trong lòng tôi không có ai cả!" Hạ Tuyết vội vàng phủ nhận!!


Hàn Văn Hạo đột nhiên nhếch khóe miệng trào phúng cười, tiến lên một bước, lồng ngực rắn chắc, ấm áp của hắn sát vào người Hạ Tuyết, cúi đầu xuống nói: "Nói cho tôi biết! Người kia là ai!"


"Anh. . . . . ."


Tiếng chuông cửa vang lên. . . . . .


Ánh mắt Hạ Tuyết sáng lên, giống như được giải cứu, vội vàng đẩy ra hắn, lập tức nói: "Tôi giúp anh mở cửa!"


Hàn Văn Hạo còn chưa kịp ngăn nàng, nàng sợ hãi bổ nhào đến trước cửa thang máy, nhấn mạnh nút, mới ngây ngốc nhìn thoáng qua màn hình TV nhỏ ở trước cửa thang máy . . . . . Không nhìn còn khá, vừa nhìn tròng mắt của nàng trừng to, muốn rơi ra ngoài, trước màn hình TV rõ ràng xuất hiện hình ảnh Hàn Văn Vũ, Hàn Văn kiệt, và sau cùng là ... Dạ Thiên Thiên! ! ! ! ! ! ! ! !


"A ......" Hạ Tuyết chỉ vào màn hình TV nhỏ, nhìn bọn hắn đã đi tiến vào trong thang máy, chuẩn bị lên lầu rồi !

  Làm sao bây giờ? Bọn hắn đều đã đi lên a ....." Hạ Tuyết điên cuồng hô to với Hàn Văn Hạo!

Hàn Văn Hạo lạnh lùng nói: "Đi lên thì đi lên, có gì mà ngạc nhiên!""Có gì mà ngạc nhiên?" Hạ Tuyết gõ vào màn hìtruyenfull.vnputer, nổi điên nói: "Trên đây có hai em trai của anh, còn có người tình của anh! Tôi phải làm sao? Bọn họ sẽ hiểu lầm tôi câu dẫn anh!""Bọn họ sẽ không hiểu lầm cô câu dẫn tôi!" Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết nói: "Bởi vì cô không có bản lĩnh để câu dẫn tôi! ! Huống chi, chúng ta cũng không có làm chuyện gì phạm pháp, sao cô phải giật mình như vậy? Tôi chỉ thấy cô rất đáng thương, cho nên nhặt cô từ trên mặt tuyết đem về thôi!""Fan người tình của anh cắt tóc của tôi là bởi vì tôi gặp anh! Nếu để cô ấy phát hiện tôi và anh ở chung chỗ này cả buổi tối, có lẽ tôi sẽ không sống được a a a a!!" Hạ Tuyết nổi điên kêu lên, lại lập tức gào to: "Tôi muốn trốn đi!!"Hàn Văn Hạo nhìn nàng giống như con bọ chó, ở trong phòng nhảy tới, nhảy lui, nghĩ muốn chui vào ghế sô pha, muốn mở cửa sổ nhảy xuống, lại phát hiện rất cao, sau đó nghĩ tới, nghĩ lui, phát hiện bánh ngọt và hai ly rượu, nàng lập tức nổi điên tiến lên, cầm 2 ly rượu, không nói lời nào ném vào thùng rác, sau đó cầm bánh ngọt vẫn không quên ăn hết, lại ném vào thùng rác, sau đó nhanh chóng, thùng thùng thùng chạy lên thang lầu, "ầm" một tiếng, trốn vào phòng. . . . . .Hàn Văn Hạo vừa định nhắc nhở nàng, nàng đang chui vào phòng của hắn nhưng cửa thang máy "đinh" một tiếng, sáng lên, cửa thang máy cũng đã mở ra ....... Hàn Văn Vũ bước ra trước, sau đó đến Hàn Văn Kiệt và Dạ Thiên Thiên, ba người vừa cười vừa nói, đi tới phòng khách, cởi giày....."Sao đến đây, cũng không nói trước một tiếng?" Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn hai em trai nói."Ôi, ngủ không được! nên gọi chú ba thức dậy, chúng ta uống rượu!" Hàn Văn Vũ nhìn anh cả, giơ lên chai rượu đỏ trong tay mình!Hàn Văn Hạo nhắc nhở hắn một câu...."Trong nhà anh có rượu đỏ .....""Em không thích uống Xích Hà Châu. . . . . ." Hàn Văn Vũ nhìn quầy bar, Hàn Văn Kiệt đi tới bên cạnh máy hát đĩa, nhìn anh trai sao lại có thể nghe nhạc jazz, hắn mỉm cười hỏi: "Anh cả, có sở thích nghe nghe nhạc jazz khi nào vậy ?"Hàn Văn Hạo không lên tiếng. . . . . .Dạ Thiên Thiên vẫn đứng ở phòng khách, nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.Hàn Văn Hạo bình tĩnh nhìn cô. . . . . ."Làm sao vậy?""Vì sao em lại có cảm giác, trong nhà này, có mùi hương phụ nữ?" Ánh mắt Dạ Thiên Thiên bắt đầu lóe lên. . . . . .Hàn Văn Hạo thật sự cũng không biết vì sao hắn lại phải giúp Hạ Tuyết che dấu, nhưng nếu đã như vậy, hắn liền nói : "Em không phải là phụ nữ sao?"Dạ Thiên Thiên đột nhiên cười, nàng từng bước đi tới Hàn Văn Hạo, thậm chí đứng trước mặt hắn, hai tay đặt nhẹ trước ngực của hắn, nhẹ nhàng ngửi mùi trên người hắn, ánh mắt càng ngày càng ngạc nhiên. . . . . ."Như thế nào?" Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn nàng. . . . . ."Em đến đây để phát hiện mùi hương phụ nữ trên người của anh?""Em nào dám!" Dạ Thiên Thiên hừ một tiếng, ôm vai xoay người nói: "Hàn Văn Hạo anh muốn phụ nữ, em dám phản đối sao, bất quá vừa rồi đi vào, em lại có cảm giác này thôi.... Em lên lầu, tắm rửa một chút sẽ xuống cùng mọi người uống rượu.... quay phim quảng cáo, mệt mỏi quá!"Cô nói xong, cởi áo khoác, ngáp nhẹ một cái, đi lên lầu. . . . . .Hàn Văn Hạo nhìn Dạ Thiên Thiên đi lên thang lầu, đi thẳng vào phòng của hắn, sau đó "phịch" một tiếng, cửa phòng đóng lại. . . . . .Hàn Văn Hạo chậm rãi suy nghĩ, nhướng mày."Anh cả! ! Ngồi xuống đi! Chúng ta uống rượu thôi!" Hàn Văn Vũ vô cùng buồn bực, tay cầm rượu đỏ và mấy cái ly, bày ra trên mặt bàn, một mình một đã uống trước một ly. . . . ."Em lại nổi điên cái gì? Khuya khoắt, cũng không để cho người ta ngủ! Lại kêu chú ba đến, em không biết hắn là bác sĩ sao?" Hàn Văn Hạo mặt lạnh ngồi trên sofa."Có quan hệ gì đâu? Dù sao, hắn cũng trực xong ca đêm, cũng không ngủ được! ba anh em chúng ta đều là con mèo già!" Hàn Văn Vũ cười nói."Con mèo già!?" Hàn Văn Kiệt cầm đĩa nhạc đi tới cười hỏi. . . . . ."Cái gì là con mèo già?"Hàn Văn Vũ lại nhịn không được cười nói: "Hạ Tuyết nói như vây! Cô ấy nói con mèo già có thể thức đêm a!"Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, chỉ mút nhẹ rượu đỏ, mỉm cười hỏi: "Hạ Tuyết không ở nhà anh sao?""Ừ! Thề sống chết không theo!" Hàn Văn Vũ thở dài nói.Hàn Văn Hạo nhìn bộ dáng của em trai, nhướng mày hỏi: "Xem ra, chú thật sự động tình đối với người ta rồi?""Không có a! Mọi người giống như anh em! Ha ha ha ha! Hàn Văn Vũ cười nói: "Hai người không biết cô ấy rất buồn cười, rất đáng yêu. . . . . ."Hàn Văn Hạo và Hàn Văn Kiệt cùng cầm ly rượu đỏ uống vào. . . . . ."Không biết cô nhóc kia ngủ chưa?" Hàn Văn Vũ nghĩ tới Hạ Tuyết, trái tim của hắn bắt đầu căng lên.Ánh mắt Hàn Văn Hạo nheo lại, nghĩ tới trên lầu có hai người phụ nữ ở trong phòng của hắn, liền đặt ly rượu xuống nói: "Hai người cứ nói chuyện trước, anh đi lên xem một chút. . . . . .""A.......Nhanh xuống, đừng vào phòng, sẽ không đi ra được! !" Hàn Văn Vũ mỉm cười nói.Hàn Văn Hạo mặc kệ hắn, chỉ tiếp tục đi về phía trước, đi lên thang lầu, đi tới phòng, nhìn thấy Dạ Thiên Thiên đứng bên giường, đã cởi quần áo, chỉ còn lại đồ lót. . . . . . Hắn lạnh lùng nhìn trái nhìn phải trong phòng, yên lặng, cơ hồ không có bất cứ dấu hiệu gì nàng đã trốn đi, hắn ngạc nhiên nhíu mày. . . . . ."Em vào tắm xong, lập tức ra ngay!" Dạ Thiên Thiên cầm áo ngủ, đi tới bên Hàn Văn Hạo, sau đó hôn lên mặt của hắn!Hàn Văn Hạo không lên tiếng, nhìn Dạ Thiên Thiên vừa đi vào phòng tắm, ánh mắt hắn sáng lên, cũng đi theo vào phòng tắm, nhìn Dạ Thiên Thiên đứng trong phòng tắm nhìn hắn, vẻ mặt buồn cười hỏi: "Anh làm sao vậy?"Hàn Văn Hạo nhanh chóng quan sát phòng tắm, cũng không có người. . . . . cô ấy đi đâu?"Làm sao vây?" Dạ Thiên Thiên lại cười hỏi."Không có việc gì! Em tắm đi!" Hàn Văn Hạo đành phải xoay người đi ra ngoài. . . . . . Khi hắn nhẹ nhàng khép cửa phòng tắm lại, sau đó nín thở đi tới trước giường mình, khom lưng nhìn dưới sàng, đến bên cạnh ghế sofa, ghế dựa, dưới bàn làm việc, bên cạnh giá sách, thậm chí trong tủ, đều không có người. . . . . . vẻ mặt của hắn rốt cục hơi khiếp sợ, suy nghĩ, đúng là con cú đêm mà!!"Rốt cuộc cô ấy có đi vào phòng mình không?" Hàn Văn Hạo cố gắng nhớ lại, cô ấy nói vừa xong, đích xác đã chạy vào, đóng cửa "phịch" một tiếng!! Hắn nhướng mày, không tin nàng tự nhiên biến mất! !  

Hàn Văn Hạo đột nhiên ánh mắt sáng lên, không thể tưởng tượng nổi ... Có lẽ cô ấy không theo cửa sổ nhảy xuống chứ? Không có khả năng!"


Mày của hắn lại vừa nhíu, lại nhìn quanh phòng mình, khi ánh mắt xẹt qua cửa sổ sát đất, rốt cục vẻ mặt hắn sáng lên, tại sao không nghĩ đến việc này, hắn lập tức xoay người bước nhanh về phía cửa sổ, nhanh chóng mở cửa sổ ra, nhìn thoáng qua ban công trống trơn, lại không có. . . . . .


Hắn nhíu mày, hơi bất đắc dĩ xoay người, vừa định đi trở về phòng, lại đột nhiên có một bóng trắng chớp qua trước mặt mình, hắn sửng sốt, lập tức đi tới, nhìn sang ban công bên cạnh, lại có thể thấy Hạ Tuyết mặc áo ngủ mỏng manh, toàn thân lạnh run đu bên ngoài cửa sổ phòng tắm, tay chân bắt đầu run rẩy giống như con dơi bám trên song sắt ngoài cửa, chỉ cần không chú ý, nàng ngã xuống 100 tầng lầu này thì người sẽ vỡ nát. . . . . .


Hàn Văn Hạo khiếp sợ thật rồi, nàng vì bảo vệ tính mạng, lựa chọn biện pháp trốn đi như thế sẽ khiến cho nàng mất mạng. . . . . . Hắn thật sự là không thể nói nổi, ở ban công bên này, chỉ Hạ Tuyết, kiềm chế nói: "Cô leo xuống cho tôi .....


Hạ Tuyết vừa nghe thấy có người nói chuyện, nàng nhìn Hàn Văn Hạo, ánh mắt ra hiệu đừng làm ồn, vội vàng lắc đầu!!


Hàn Văn Hạo không thể nhịn được nữa, hạ giọng nói với Hạ Tuyết: "Cô đi vào cho tôi. . . . . . Lập tức! !"


Hạ Tuyết run rẩy vươn bàn tay ra, liều mạng, đong đưa, đong đưa, vì nàng đã buông một tay, chân trượt, thiếu chút nữa cả người rơi xuống dưới, nàng sợ tới mức hồn bay phách tán, nắm chặt cửa sổ, nước mắt tuôn ra. . . . . .


Hàn Văn Hạo thừa nhận, vừa rồi, trong một khắc kia, hắn bị dọa, hắn bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng nói với Hạ Tuyết: "Cô nghe tôi nói .... Tôi sẽ nghĩ biện pháp để cô đi ra ngoài ... Chỉ cần Dạ Thiên Thiên vừa rời khỏi phòng tắm, cô lập tức trèo lên cửa sổ đi xuống cho tôi!"


Hạ Tuyết vội vàng ghé vào trên cửa sổ gật gật đầu!


Hàn Văn Hạo nhanh chóng đi vào phòng, vọt vào phòng tắm, liếc thấy Dạ Thiên Thiên mới vừa tắm xong, toàn thân đang trần trụi đứng dưới vòi sen, chuẩn bị phun nước tiếp, nhìn thấy Hàn Văn Hạo bước nhanh tới, nàng ngạc nhiên hỏi: "Văn Hạo? Anh làm sao vậy?"


"Anh muốn em!" Hàn Văn Hạo không nói lời nào nữa, vọt tới trước mặt Dạ Thiên Thiên, ôm cô vào trong ngực, cúi xuống hôn cô cuồng nhiệt, bá đạo !


"Ưm ...." Dạ Thiên Thiên ngẩn ra, Hàn Văn Hạo giống như bị ma chú hôn mê đắm, thân thể của cô bắt đầu nóng bức sôi trào, hai tay ôm lấy cổ của hắn, giơ cái đùi xinh đẹp lên, để thân mình dán sát bên dưới hắn. . . . . .


Mặt Hạ Tuyết sung huyết đỏ bừng nhìn Hàn Văn Hạo đem người Dạ Thiên Thiên chặn trước gương, vừa hôn cô ấy, vừa nhìn ngoài cửa sổ. Hạ Tuyết xấu hổ quay đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn, hai tay xoa nắn ngực của Dạ Thiên Thiên . . . . . .


"A ....." Dạ Thiên Thiên kêu nhỏ. . . . . .


Hàn Văn Hạo lập tức đem Dạ Thiên Thiên đưa lưng về phía cửa sổ, sau đó điên cuồng hôn cô. . . . . .


Hạ Tuyết nhận được ám chỉ Hàn Văn Hạo, lập tức cắn chặt môi dưới, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, trong lòng run rẩy, từ trên cửa sổ bò vào, bước xuống cạnh bồn tắm lớn, cẩn thận bước vào trong nước ấm áp, vừa định bước ra bên ngoài. . . . . .


"Uhm? Dường như có tiếng động?" Dạ Thiên Thiên ngạc nhiên muốn ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, Hàn Văn Hạo lập tức ôm mặt cô, bình tĩnh nhanh chóng nói ...."Hôn anh!"


Dạ Thiên Thiên mỉm cười đón nhận nụ hôn, nhưng một trận gió lạnh bỗng thổi tới, nàng ngạc nhiên nói: "Sao lại thế này?" Cô nghiêng đầu qua một chút, nhìn thấy cửa sổ mở ra, cô kêu lên một tiếng: "Cửa sổ sao lại mở ra rồi?"


Ánh mắt Hàn Văn Hạo híp lại, chợt nghĩ, cô ấy không kịp leo ra ngoài? Người đâu rồi? Hắn chú ý đến bồn tắm lớn, trên mặt nước dâng lên bọt xà phòng, hắn tức giận thầm nói, tại sao cô ấy lại chọn loại phương thức trốn mất mạng này, hắn bất đắc dĩ ôm ngang Dạ Thiên Thiên, sau đó hướng phòng ngủ đi đến. . . . . ."Mặc kệ nó!! Anh muốn em!!"


Cửa phòng tắm mở ra!


Hạ Tuyết lập tức "a" một tiếng, từ trong bồn tắm ngồi dậy, thở gấp gáp ..." Mẹ ơi!! Gấp chết bà nội tôi rồi !!"


"A..... A.... Văn hạo.... bên ngoài phòng tắm truyền đến âm thanh kích tình của Dạ Thiên Thiên, mặt nàng đỏ lên, tùy tiện rút khăn mặt, lau mặt, cẩn thận mở cửa phòng tắm nhìn ra ngoài, liếc thấy Hàn Văn Hạo hôn trên ngực Dạ Thiên Thiên, thậm chí nâng hai chân của cô ấy lên, đè mạnh xuống thân thể của cô. . . . . .


"A ...." Dạ Thiên Thiên phóng đãng kêu to, nắm chặt ra giường, mãnh liệt kêu lên.


Mặt Hạ Tuyết lại đỏ bừng lên, trong lòng nhớ lại, đây là biễu diễn sao? Vừa tính quay đầu chỗ khác, nào ngờ, Hàn Văn Hạo nắm tấm chăn che lại, Hạ Tuyết tìm đúng cơ hội, lập tức leo ra bên ngoài, không ngờ, Dạ Thiên Thiên xốc chăn lên, hưng phấn kích động ôm khuôn mặt của Hàn Văn Hạo, nói: "Đêm nay anh làm sao vậy? Sao lại cảm thấy hứng thú với cơ thể của em như vậy?"


Hàn Văn Hạo không lên tiếng, tiếp tục thẳng tiến, lại phát giác bên giường có bóng người, hắn sửng sốt, nhìn ra ngoài, lại nhìn thấy Hạ Tuyết ngồi xổm bên giường, che miệng lại, sợ tới mức run rẩy, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Hàn Văn Hạo đang lườm nàng, tim nàng nhảy dựng, nhưng không có biện pháp rời đi theo ánh mắt của hắn, chỉ che miệng nhìn hắn. . . . . .


"Văn Hạo ...." Dạ Thiên Thiên không nói lời nào nữa, ôm mặt Hàn Văn Hạo mặt ghì xuống ngực cô, Hàn Văn Hạo lập tức cúi xuống, mút điểm hồng hồng trên ngực cô. . . . . .


"A ...." Dạ Thiên Thiên thỏa mãn kêu lên, vừa định xoay mặt đi chỗ khác, Hàn Văn Hạo lập tức kiềm chặt khuôn mặt cô, hôn nồng nhiệt, thậm chí thân thể lại chuyển động.


Hạ Tuyết thở phì phò, che miệng, trong lòng suy nghĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì ?


Hàn Văn Hạo có lẽ nhìn Hạ Tuyết sốt ruột, liền nằm đè người xuống, mút bả vai Dạ Thiên Thiên, ngăn cản tầm mắt của cô, vừa nhìn Hạ Tuyết bên cạnh . . . . . .


Hạ Tuyết mặt đỏ bừng quay mặt đi, không dám nhìn hắn. . . . . .


Hàn Văn Hạo tiếp tục cắn răng chuyển động, lại bất đắc dĩ và nổi giận, vươn tay ra ngoài giường, bóp chặt cằm của Hạ Tuyết!!


Vẻ mặt Hạ Tuyết đau khổ, biết hắn đang tức giận, nhưng nàng cũng không có biện pháp a. . . . . .


Hàn Văn Hạo tức giận lườm nàng một cái, đột nhiên nắm tấm chăn, che lại một cái .... Hạ Tuyết bắt lấy cơ hội, nhanh chóng bò ra bên ngoài, nắm tay cầm cánh cửa, vừa chạy ra ngoài, lại có thể nhìn thấy Hàn Văn Kiệt đứng ở hành lang, vẻ mặt khó tin nhìn nàng lom lom . . ."Cô. . . . . ."


"Văn Kiệt, lấy đĩa nhạc xong chưa?" Hàn Văn Vũ đi qua hành lang, vừa vặn nhìn thấy cửa phòng đối diện phòng ngủ của anh cả, đóng "ầm" một tiếng, hắn ngạc nhiên đi đến cửa phòng kia, sau đó nhanh chóng mở cửa phòng, rõ ràng nhìn thấy dưới ánh đèn màu tím lờ mờ, em trai đang nằm ở trên giường, đấp chăn, đang nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười. . . .


"Chú làm sao vậy?" Hàn Văn Vũ nhìn em trai, vừa định đi tới. . . . .


"Anh đừng đi vào, đột nhiên em rất buồn nôn ... có thể do uống rượu lúc dạ dày trống không, sợ là em ói đầy người anh thì sao? Em nằm một chút sẽ tốt thôi ...." Hàn Văn Kiệt bình tĩnh nói.


Hàn Văn Vũ nặng nề chau mày, sau đó bất mãn nói: "Chẳng lẽ, tối nay, anh hẹn hai người uống rượu, nhưng không một người nào chịu tiếp anh?"


"Ai nói không tiếp anh đâu ! Chờ một lát, em lập tức đến ngay, anh đi ra ngoài trước đi!" Hàn Văn Kiệt nhẹ giọng nói.


"Được rồi! chú nghỉ ngơi trước. Nhanh lên" Hàn Văn Vũ không có biện pháp, đóng cửa phòng lại!!


Hạ Tuyết thở hổn hển từ trong chăn chui ra, người ướt đẫm, vừa định bước xuống giường, Hàn Văn Kiệt bất đắc dĩ kéo cái eo nhỏ nhắn của nàng lại, cả người nàng ngã vào trong lòng mình, lại dùng chăn che đắp lại xong, nói: "Vừa rồi anh hai không đóng chặt cửa, hắn có thể xông vào ngay!"


Mặt Hạ Tuyết đỏ bừng, nương theo ánh sáng màu tím nhìn ánh mắt dịu dàng của Hàn Văn Kiệt dưới gọng kính đen, nàng cảm động nói: "Cám ơn anh ..."


Hàn Văn Kiệt thân thiết nhìn Hạ Tuyết hỏi: "Tại sao cô lại ở trong nhà anh cả tôi?"


Hạ Tuyết vội vàng giải thích: "Tôi không có nơi để đi, trốn ở cửa đài truyền hình. . . . . .vì hôm nay là sinh nhật tôi, có lẽ Hàn tổng giám đốc nhìn thấy tôi rất đáng thương . . . . . nên đưa tôi đến đây, nhưng tôi thật không ngờ, mọi chuyện lại trở thành như vậy. . . . . ."


Hàn Văn Kiệt mỉm cười nói: "Hôm nay sinh nhật cô?"


"Uhm. . . . . ." Hạ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu.


Hàn Văn Kiệt mỉm cười dịu dàng nói với Hạ Tuyết: "Sinh nhật vui vẻ, Hạ Tuyết .... Bên ngoài tuyết rơi thật nhiều .... Đều tới chúc mừng cô. . . . "


Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, nước mắt không nhịn được rơi xuống, hắn luôn luôn đánh trúng chỗ yếu nhất trong lòng nàng.


"Đừng khóc. . . . . . Trong phòng có quần áo của cô sao?" Hàn Văn Kiệt dịu dàng hỏi.


"Có. . . . . ." Hạ Tuyết vội vàng gật đầu.


"Bây giờ, cả người cô đều ẩm ướt, nhanh thay quần áo .... nếu không sẽ bị cảm ..." Hàn Văn Kiệt hạ giọng, dịu dàng nói.


Hạ Tuyết vội vàng gật đầu, nhẹ nhàng bước xuống giường, đến trước ngăn tủ đầu giường lấy quần áo của nàng ra, Hàn Văn Kiệt biết điều đi tới cạnh cửa, khóa cửa lại, sau đó gỡ mắt kính xuống, nói: "Cô thay đồ đi .... Tôi không quay đầu lại đâu . . . . . ."


Hạ Tuyết hồi hộp nhìn hắn một cái, nhanh chóng cầm quần áo cởi ra, lập tức nghe được tiếng đập cửa, nàng sợ tới mức ôm lấy quần áo, nhìn về phía cửa. . . . . .


Hàn Văn Kiệt lập tức nắm chặt ổ khóa, nhẹ nhàng hỏi: "Chuyện gì vậy?"


Hàn Văn Hạo đứng ở ngoài cửa, sắc mặt ngưng trọng, nói: "Văn Vũ nói thân thể của chú không tốt, muốn nghỉ ngơi trong phòng anh?"


"Uhm!" Hàn Văn Kiệt đáp lời.


Hàn Văn Hạo cắn chặt răng, ánh mắt nặng nề hơi lóe lên, nói: "Anh vào xem?"


"Không cần, một chút nữa em ra tới. . . . . ." Hàn Văn Kiệt lại nhẹ nhàng nói với anh cả.


Hàn Văn Hạo nhìn cửa đóng chặt, do dự một lát, đành phải gật đầu nói: "Tốt!" Hắn nói xong, xoay người nhanh chóng rời khỏi. . . . . .


Hạ Tuyết thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó nói với Hàn Văn Kiệt: "Cám ơn anh. . . . . ."


Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, quay đầu lại, sau đó đem kéo bỏ cái khăn trải giường ẩm ướt, từ trong ngăn tủ, quen thuộc lấy ra khăn trải giường màu xanh đậm trải lên, sau đó lấy chăn mới ra, đi đến trước mặt Hạ Tuyết, lập tức ôm lấy nàng . . . . . .


"A. . . ." Hạ Tuyết không tự chủ được, ôm lấy cổ của hắn, mặt đỏ lên, kêu nhỏ: "Bác sĩ Hàn .. ."


Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, đặt nàng trên giường, sau đó đắp kín chăn cho nàng, mở máy sưởi trong phòng, trở lại bình nước bên cạnh, rót một ly nước ấm, đưa đến trước mặt Hạ Tuyết nói: "Uống nhanh! Lạnh thành như vậy! Đêm nay nếu bị cảm, rất phiền toái".


Hạ Tuyết vội vàng uống một ngụm nước nóng, thân thể ấm lên, thật thoải mái, nàng nở nụ cười. . . . .


Hàn Văn Kiệt cũng mỉm cười, từ trong túi áo mình lấy ra một viên vitamin C, đưa đến bên miệng Hạ Tuyết, nói: "Ngậm đi, tăng cường sức đề kháng!"


"A..." Hạ Tuyết liền ngậm viên vitamin C.


Hàn Văn Kiệt cẩn thận đỡ Hạ Tuyết nằm xuống giường ngủ, sau đó cầm lấy cổ tay nàng, bắt mạch, hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang. . . . . .


"Bác sĩ Hàn, anh không hiểu lầm tôi sao?" Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Kiệt hỏi.


"Không có. . . . . ." Hắn trực tiếp nói.


"Tại sao?"


Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu, nhìn Hạ Tuyết mỉm cười nói: "Lần trước, không phải cô nói, có bạn trai như tôi rất tốt sao?"


Mặt nàng đỏ lên. . . . . .


"A. . . . . ." Hạ Tuyết không biết nói gì cho phải.


"Nói đùa với cô đó .... cá tính của cô, tôi hiểu rõ mà .... Chỉ bằng người xinh đẹp như cô, nếu muốn đi đường tắt đã sớm đi rồi, không phải chờ đến bây giờ, cô không cần lo lắng, tôi sẽ không hiểu lầm cô....." Hàn Văn Kiệt mỉm cười ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết sau khi nói xong, phát giác hai bàn tay của nàng rất lạnh lẽo, hắn vội vàng đưa lên môi mình, hà hơi nóng, sau đó chuyên nghiệp xoa hai tay của nàng, cho đến khi hai tay nàng nóng lên, hắn cúi xuống, phả nhẹ hơi nóng lên trán của nàng, không ngừng xoa xoa trên trán, khuôn mặt, huyệt vị bên tai....


Hạ Tuyết giống một đứa bé nằm trên giường, rơi lệ nhìn hắn...


Hàn Văn Kiệt vẫn xoa xoa sưởi ấm cho nàng. . . . . .


"Đã đỡ rồi. . . . . ." Hạ Tuyết vội vàng nói.


Hàn Văn Kiệt lại từ trong chăn, kéo cánh tay của nàng ra xoa tiếp ...."Lúc trước, tôi vừa nhìn bảng lịch theo dõi bệnh nhân, có một người tên Hạ Tuyết, tôi đã nghĩ, cô gái kia, chắc là một người rất lạnh lùng.... nhưng thật không ngờ, lại là cô gái xinh đẹp hoạt bát như vậy, mà còn là người đầy sức sống, đầy nhiệt huyết lây sang cho mọi người, nhưng cần sự giúp đỡ, bởi vì tên của cô, tôi cảm thấy cô rất sợ lạnh .... Mà cái tên thật sự rất lạnh ....."


Hàn Văn Kiệt mỉm cười nhìn Hạ Tuyết nói.


Hạ Tuyết cũng hơi ngượng ngùng cười cười. . . . . .


"Xoay người lại, tôi xoa phía sau lưng cho cô, tăng thêm sức đề kháng!" Hàn Văn Kiệt nói.


"Không cần. . . . . ." Hạ Tuyết vội vàng từ chối.


Hàn Văn Kiệt cũng không để ý nàng, chỉ đỡ bờ vai của nàng, để cho nàng xoay người, ghé vào trên giường, hắn vươn ngón tay thon dài vén mấy sợi tóc nơi cổ của nàng.....


Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, đột nhiên có cảm giác tê dại....


Hàn Văn Kiệt chậm rãi vươn hai tay, trước đặt nhẹ sau gáy tai của nàng, ấn xuống cổ, thành thục vận sức vào hai ngón tay, ấn nhẹ vào lưng nàng, thậm chí hơi mở dây áo lót ra, Hạ Tuyết chợt ngượng ngùng, vừa định ngồi dậy, không ngờ Hàn Văn Kiệt chậm rãi cúi người xuống, ngực dán vào phía sau lưng của nàng, sau đó dịu dàng nói bên tai nàng: "Tốt một chút chưa?"


Hạ Tuyết hơi quay đầu lại, theo ánh đèn màu tím, thấy ánh mắt dịu dàng của Hàn Văn Kiệt đang nhìn nàng, nàng vội vã gật đầu nói: "Ô... Ô... Ô..... Tốt một chút rồi.....tốt rồi...." .Hàn Văn Kiệt vừa nghe, chậm rãi đứng lên, hai tay đặt ở huyệt vị sau lưng nàng cũng dừng lại, Hạ Tuyết phát hiện, vừa rồi hắn dán vào người mình, chỉ vì giúp nàng giữ huyệt vị, mặt nàng đỏ lên, thở nhẹ, nói với Hàn Văn Kiệt: "Tôi không sao rồi, cám ơn anh .... anh nhanh đi ra ngoài ...Nếu không, chờ một lúc, bọn hắn sẽ hoài nghi . . . . . ."


Hàn Văn Kiệt đỡ Hạ Tuyết nằm xuống giường, mỉm cười nói: "Nếu tôi đi ra ngoài, bọn hắn sẽ đi vào!"


Hạ Tuyết lại phản đối nói: "Nhưng anh ở trong này, nếu bị phát hiện, anh sẽ bị người ta hiểu lầm ... Tôi không có vấn đề gì, dù sao tôi chỉ có một mình, nhưng anh đã có vị hôn thê rồi !"


Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt cười cười, kéo chăn che kín cho Hạ Tuyết, chậm rãi nói: "Yên tâm đi, chúng tôi chẳng những yêu nhau, mà còn tin tưởng lẫn nhau nữa . . . . ."


Ánh mắt Hạ Tuyết hơi tối lại, chớp một cái, hô hô cười ngây ngô, nói: "Như vậy a. . . . . . Có thể là tôi đã nghĩ quá nhiều. . . . . ."


"Không có việc gì!" Hàn Văn Kiệt từ từ ngồi bên giường, bật sáng đèn bàn bên cạnh, cầm lấy một quyển sách hướng dẫn du lịch, vừa xem vừa nói: "Cô nghỉ ngơi đi, tôi ở trong này, cô yên tâm, đoán chừng anh cả đã biết tôi che chở cho cô, chỉ cần anh cả phối hợp, chờ Dạ Thiên Thiên ngủ thiếp đi, anh hai cũng say rồi thì cô có thể đi ra ngoài. . . . . ."


"Hắn sẽ say sao?" Hạ Tuyết có chút lo lắng nói: "Ngày mai phải quay phim làm sao bây giờ?"


Hàn Văn Kiệt liếc mắt nhìn Hạ Tuyết một cái, cười nói: "Xem ra cô vô cùng lo lắng cho hắn?"


"Hắn là ông chủ cơm áo của tôi! Tôi nhất định phải lo cho hắn a! Huống chi, hắn là ông chủ tốt nhất mà tôi gặp trong cuộc đời này!" Hạ Tuyết vội vàng nói.


Hàn Văn Kiệt mỉm cười gật đầu nói: "Cái này cũng đúng! Không có việc gì, dường như hắn có chuyện gì phiền lòng, uống rất nhiều rượu"


"Hắn có chuyện phiền lòng sao?" Hạ Tuyết tò mò hỏi.


Hàn Văn Kiệt cũng không vạch trần, chỉ nói: "Có thể là khổ sở vì tình?"


"A? Hắn có người trong lòng rồi hả? Sao tôi lại không biết a?" Hạ Tuyết ngây ngốc nói.


Hàn Văn Kiệt chỉ hơi cười cười, nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút đi ....Tốt nhất ngủ một lúc, yên tâm, mọi việc đã có tôi. . . . . ."


Hạ Tuyết hơi xấu hổ nhìn Hàn Văn Kiệt ngồi cạnh mình, như vậy có vẻ rất mờ ám, có chút ngượng ngùng. . . . . . Nàng vội vã xê dịch vị trí, cách xa hắn một chút. . . . . .


Hàn Văn Kiệt bên cạnh xem sách, vươn tay kéo vai Hạ Tuyết, hơi mạnh một chút để cho nàng dựa vào sát mình, giải thích nói: "Cô là người bệnh, tôi là bác sĩ, đã khám bệnh bao nhiêu lần rồi? Sao lại còn xấu hổ? Ở sát cạnh tôi, cô sẽ không bị lạnh. . . . . ."


Hạ Tuyết đã có chút mất mát cười cười, nói: "A .... Cám ơn anh ... bác sĩ Hàn, anh là bác sĩ tốt! người bệnh như tôi, thật là có phúc a. . . . . ."


Hàn Văn Kiệt cũng không nói gì, chỉ bên cạnh xem sách, vỗ nhẹ bờ vai nàng, nói: "Ngủ đi ..."


Hạ Tuyết cũng không phản kháng, trong lòng có chút mất mác nghĩ thầm, Đúng vậy a, anh là bác sĩ, tôi là người bệnh, không hơn ...từ từ, nàng quá mệt mỏi nhắm mắt lại đã ngủ. . . . . .


Phòng khách!


Hàn Văn Vũ uống cạn ly rượu đỏ, cảm thán nhìn Hàn Văn Hạo, hỏi: "Anh cả! Yêu là gì?"


Hàn Văn Hạo vẫn nhìn chăm chăm cửa thang lầu, nghĩ tới cánh cửa đóng chặt lúc nảy, hơi khinh bỉ nói: "Chú hỏi anh yêu là gì? Chú là ảnh đế, mỗi ngày đều biểu diễn tiểu thuyết tình yêu, cũng không biết, anh làm sao biết?"


Hàn Văn Vũ thở dài nhìn Hàn Văn Hạo, nói: "Anh có thật sự yêu một người phụ nữ chưa?"


"Không có!" Hàn Văn Hạo vẫn gắt gao nhìn cửa thang lầu, sảng khoái nói.


"Dạ Thiên Thiên thì sao?" Hàn Văn Vũ hỏi.


Hàn Văn Hạo lạnh lùng quay đầu lại nhìn em trai, hỏi: "Chú cảm thấy anh cả của chú có thể yêu bất cứ người phụ nữ nào sao? Phụ nữ trong mắt anh, không là gì cả!"


"Sao anh không nghĩ cho em trai, chân thành tìm một người bầu bạn? Anh kết hôn sớm một chút, bọn em cũng muốn kết hôn!" Hàn Văn Vũ nói.


Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn em trai, nghe chuyện này có chút mới mẽ, khẽ nhíu mày nói: "Chú cũng muốn kết hôn? Chú muốn kết hôn với người nào?"


Hàn Văn Vũ có phần đắc ý thở dài một tiếng, tựa vào trên sofa, hai chân đặt trên bàn trà, ngẩng đầu lên nhìn hoa văn trên trần nhà nói: "Đến lúc đó anh sẽ biết! Không biết cô nhóc Hạ Tuyết chết tiệt kia, rốt cuộc đang làm gì? Khẳng định cô ấy sẽ ngủ giống heo! Anh cũng không biết, em thích nhất cô ấy cái gì? thích cô ấy cười vô tư! Luôn cười to ha ha hô hô . . . . . ."


Hàn Văn Hạo nói: "Ghê tởm!"


"Em gọi điện thoại cho cô ấy! ! Trêu chọc cô ấy một chút!" Hàn Văn Vũ nhất thời cao hứng, đột nhiên lấy ra điện thoại, tìm số điện thoại của Hạ Tuyết . . . . . .


Sắc mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng. . . . . .


Trong phòng tiếng di động "bá bá bá" vang lên, Hạ Tuyết giật mình nhảy dựng trên giường, vội chạy đến ngăn tủ, tìm mobile phone. . . . . .


Hàn Văn Kiệt cũng có chút khẩn trương nhìn nàng. . . . . .


"Uhm?" Hàn Văn Vũ dường như nghe có tiếng chuông điện thoại Hạ Tuyết trong nhà, hắn ngạc nhiên nhìn trái nhìn phải nói: "Kỳ lạ, đây không phải tiếng chuông di động của Hạ Tuyết sao?"


Ánh mắt Hàn Văn Hạo ngưng trọng, phát giác mobile phone ở ngay sau lưng hắn, mà còn reo tiếng thật lớn . . . . . . bài hát "Sóng vỗ sóng" vô cùng buồn nôn. . . . . . Hắn vô cùng tự nhiên từ trên ghế sofa lấy ra di động của Hạ Tuyết, đưa cho em trai nói: "Đây là di động của cô ấy, hôm nay, lúc ăn cơm, cô ấy không cẩn thận làm rơi trong túi áo anh, anh giữ giúp cho cô ấy!"


Hàn Văn Vũ nghĩ nghĩ, có chút say cười rộ lên nói: "Không phải em uống rượu say chứ? Rõ ràng hôm nay, sau khi em. . . . . . và anh chia tay, em còn gọi điện thoại cho cô ấy mà!"


Hàn Văn Hạo nhìn Hàn Văn Vũ mỉm cười nói: "Chú uống say rồi ...."


Hàn Văn Vũ lắc lắc mạnh mặt mình, chịu không nổi nói: "Không được, đầu có chút choáng quáng, em muốn đi lên lầu ngủ!"


"Anh chỉ có hai phòng!" Hàn Văn Hạo nhắc nhở hắn. . . . . ."Em trai chú đã ngủ trên kia!"


"Em và hắn chen lấn một chút! Đầu đau quá!" Hàn Văn Vũ nện bước xiêu vẹo đi lên lầu. . . . . .


Hàn Văn Hạo có phần bất đắc dĩ đứng lên, nhìn em trai nói: "Chú cũng đừng quấy rầy chú ba ... ngủ ở trên ghế sofa này đi. . . . . ."


"Nhưng em là ảnh đế, tại sao em phải ngủ ghế sofa?" Hàn Văn Vũ tức giận nói xong, chạy lên lầu, sau đó nện bước chân đi tới trước cửa phòng, gõ gõ cửa phòng, thở dốc một hơi, tựa đầu trên cửa, kêu: "Chú ba, mở cửa, anh muốn đi vào nằm một lát. . . . . ."


Hạ Tuyết giống cái con bọ chó, từ trên giường bật dậy, trừng mắt to như hạt châu, mười ngón tay nhét vào miệng, cố gắng không để cho mình phát ra tiếng!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me