Co
Cô vốn dĩ không sống ở đây. Nhà cô ở một quận khác nhưng vì ba mẹ tranh chấp, cô phải về đây.
Tôi nhớ man mác lần đầu tiên tôi gặp cô, chỉ nhớ rằng tôi đứng trước cửa nhà nhìn thì thấy cô cũng đang đứng trước cửa nhà. Cô rất gầy, rất nhỏ bé, so với tuổi, cô càng gầy. Lúc ấy chúng tôi chỉ 5 tuổi, thấy bạn mới, tôi chỉ biết chạy đến làm quen. Tôi hỏi cô rất nhiều, hỏi cô từ đâu đến, hỏi cô tên gì, hỏi cô bao nhiêu tuổi, hỏi đến bực mình cô vẫn không trả lời, tôi lại hỏi cô có câm điếc không.
Hỏi cả một buổi, cô chỉ đứng đó nhìn ra đầu đường, tôi bỏ về nhà. Đến tối, nhìn qua nhà bên cạnh, tôi vẫn thấy cô ở đó nhưng vì quá mệt mỏi nên cô ngồi, hai tay ôm chặt lấy đôi chân nhỏ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi. Mãi đến sau này tôi mới hiểu, cô đang chờ mẹ cô ...Chúng tôi làm quen với nhau ra sao, tôi chả nhớ nổi. Chỉ nhớ chúng tôi chuyện gì cũng kể nhau nghe, lắng nghe, thấu hiểu.Cô sống ở đó với ba và cô của mình. Ba cô suốt ngày chẳng về nhà, lại xa mẹ nên cô rất hay ốm nặng. Lần nào ốm, cô cũng chỉ biết ngủ. Hôm nào cô đòi ngủ trưa, tôi lại biết cô sắp bệnh rồi. Mẹ cô thì mỗi tuần ghé thăm cô một lần, tuy còn nhỏ nhưng cô rất hiểu chuyện, cô chẳng bao giờ đòi mẹ đến thăm cô nhiều hơn mặc dù rất nhớ bà. Có vài lần mẹ cô cả tháng chẳng ghé, cô chỉ biết trông ngóng, ba lại la cô, nhưng ông không hiểu cô nhớ mẹ đến thế nào.
Đến năm tôi lớp 5, tức cô lớp 3, sau một lần đổ bệnh nặng, đóng cửa 2 ngày liền, cô chạy sang nhà tôi khóc thật nhiều. Tôi chẳng biết gì hết hỏi cô tại sao, cô bảo mẹ cô bị thần kinh ...
Hoàn cảnh gia đình cô chả có gì khá giả hay nói ra là khá nghèo. Ba cô tuy rất thương cô, vì cô là con gái duy nhất của ông nhưng cô nói, ông chưa sẵn sàng có cô, cô như cản lại con đường của ông vì thế có nhiều khi ông hay cằn nhằn khó chịu về cô, cô thì chẳng biết làm gì, chỉ biết khóc.
Tuổi thơ của cô theo như tôi, một người bình thường với cuộc sống bình thường thấy thật đáng thương . Còn cô, cô tuy không hạnh phúc nhưng cô bảo thế là đủ rồi, ba mẹ cô vẫn còn bên cạnh cô, thế là quá đủ. Cô vẫn có thể ngày ngày cười nói vui vẻ .
Có hôm cô tí tửng chạy qua tôi khoe cô vừa hỏi ba mình sinh nhật cô ngày mấy, ba trả lời đúng. Tuy chẳng có gì vui nhưng đối với cô, nó thật ý nghĩa. Sinh nhật của cô ngày 19/4 ...
Mặc dù thiếu đi sự quan tâm của ba mẹ nhưng cô rất thông minh, đặc biệt là rất tự lập. Ba cô chỉ dạy qua các chữ cái và cách đọc một vài lần, cô đã đọc được ro ro các dòng chữ trên một tờ báo. Tôi nhớ rõ, ngày hôm ấy cả xóm tôi xôn xao chuyện " cô bé 4 tuổi chưa đi học có thể đọc báo ".
Nhưng tôi muốn kể chuyện tình lãng xẹt của cô, chuyện tình được xây dựng nên bằng nước mắt của cô.
Tôi nhớ man mác lần đầu tiên tôi gặp cô, chỉ nhớ rằng tôi đứng trước cửa nhà nhìn thì thấy cô cũng đang đứng trước cửa nhà. Cô rất gầy, rất nhỏ bé, so với tuổi, cô càng gầy. Lúc ấy chúng tôi chỉ 5 tuổi, thấy bạn mới, tôi chỉ biết chạy đến làm quen. Tôi hỏi cô rất nhiều, hỏi cô từ đâu đến, hỏi cô tên gì, hỏi cô bao nhiêu tuổi, hỏi đến bực mình cô vẫn không trả lời, tôi lại hỏi cô có câm điếc không.
Hỏi cả một buổi, cô chỉ đứng đó nhìn ra đầu đường, tôi bỏ về nhà. Đến tối, nhìn qua nhà bên cạnh, tôi vẫn thấy cô ở đó nhưng vì quá mệt mỏi nên cô ngồi, hai tay ôm chặt lấy đôi chân nhỏ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi. Mãi đến sau này tôi mới hiểu, cô đang chờ mẹ cô ...Chúng tôi làm quen với nhau ra sao, tôi chả nhớ nổi. Chỉ nhớ chúng tôi chuyện gì cũng kể nhau nghe, lắng nghe, thấu hiểu.Cô sống ở đó với ba và cô của mình. Ba cô suốt ngày chẳng về nhà, lại xa mẹ nên cô rất hay ốm nặng. Lần nào ốm, cô cũng chỉ biết ngủ. Hôm nào cô đòi ngủ trưa, tôi lại biết cô sắp bệnh rồi. Mẹ cô thì mỗi tuần ghé thăm cô một lần, tuy còn nhỏ nhưng cô rất hiểu chuyện, cô chẳng bao giờ đòi mẹ đến thăm cô nhiều hơn mặc dù rất nhớ bà. Có vài lần mẹ cô cả tháng chẳng ghé, cô chỉ biết trông ngóng, ba lại la cô, nhưng ông không hiểu cô nhớ mẹ đến thế nào.
Đến năm tôi lớp 5, tức cô lớp 3, sau một lần đổ bệnh nặng, đóng cửa 2 ngày liền, cô chạy sang nhà tôi khóc thật nhiều. Tôi chẳng biết gì hết hỏi cô tại sao, cô bảo mẹ cô bị thần kinh ...
Hoàn cảnh gia đình cô chả có gì khá giả hay nói ra là khá nghèo. Ba cô tuy rất thương cô, vì cô là con gái duy nhất của ông nhưng cô nói, ông chưa sẵn sàng có cô, cô như cản lại con đường của ông vì thế có nhiều khi ông hay cằn nhằn khó chịu về cô, cô thì chẳng biết làm gì, chỉ biết khóc.
Tuổi thơ của cô theo như tôi, một người bình thường với cuộc sống bình thường thấy thật đáng thương . Còn cô, cô tuy không hạnh phúc nhưng cô bảo thế là đủ rồi, ba mẹ cô vẫn còn bên cạnh cô, thế là quá đủ. Cô vẫn có thể ngày ngày cười nói vui vẻ .
Có hôm cô tí tửng chạy qua tôi khoe cô vừa hỏi ba mình sinh nhật cô ngày mấy, ba trả lời đúng. Tuy chẳng có gì vui nhưng đối với cô, nó thật ý nghĩa. Sinh nhật của cô ngày 19/4 ...
Mặc dù thiếu đi sự quan tâm của ba mẹ nhưng cô rất thông minh, đặc biệt là rất tự lập. Ba cô chỉ dạy qua các chữ cái và cách đọc một vài lần, cô đã đọc được ro ro các dòng chữ trên một tờ báo. Tôi nhớ rõ, ngày hôm ấy cả xóm tôi xôn xao chuyện " cô bé 4 tuổi chưa đi học có thể đọc báo ".
Nhưng tôi muốn kể chuyện tình lãng xẹt của cô, chuyện tình được xây dựng nên bằng nước mắt của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me