LoveTruyen.Me

Coc Translate Judge Angel Origin

Hôm nay là một ngày trọng đại đối với gia đình Clarks: sau 10 tháng, bà Clark cuối cùng cũng đã hạ sinh đứa con của mình. Mọi người trong khu vực này đều biết tới ông Clark, một thẩm phán nổi tiếng và nghiêm túc, sống ở đây.

Sau vài tiếng đồng hồ, nữ y tá bế đứa bé đi ra từ phòng phẫu thuật với vẻ lúng túng lộ rõ trên khuôn mặt cô, và tới văn phòng của thẩm phán Clark để tìm ông. "Um, ông Clark..." Cô y tá nhìn ông, bối rối "Vâng, có chuyện gì vậy?" Ông Clark nhìn người phụ nữ hoảng loạn khi ông cau mày. "Uh... ông nên nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt của mình, ông Clark." "Nó là thứ gì để tôi phải xem xét qua vậy? Tại sao không thể nói ngay bây giờ?" "Well... đứa con của ông có hơi "đặc biệt" một chút"

Hai người đi tới căn phòng nơi bà Clark đang nghỉ dưỡng sức sau ca sinh. Bà ấy nằm trên chiếc giường của bệnh viện, và bên cạnh là đứa con của ông và bà Clark. Ông Clark nhận ra rằng những người đã giúp đỡ thực hiện ca mổ cũng có vẻ bối rối. Khi bước tới gần đứa bé, ông nhìn thấy nó, và biểu cảm trên khuôn mặt ông Clark lúc này bàng hoàng hơn cả.

Đứa trẻ là một bé gái, nhưng mái tóc nó có màu vàng, không giống như của bố mẹ nó: bà Clark tóc đỏ, và ông Clark là màu nâu. Và điều đáng ngạc nhiên nhất là, con bé có đôi mắt thật đáng sợ: đôi mắt hoàn toàn màu đen, từ đồng tử tới lòng trắng của mắt - một sắc đen thuần túy. "Thứ quái vật gì thế này?!" Ông Clark hét lên giận giữ. Không một ai trả lời hay bàn tán. Ông bất ngờ vồ lấy bà Clark - người hiện vẫn đang nằm nghỉ ngơi. "Có phải cô đã quấy rối những người đàn ông khác không?! Nếu không thì làm thế nào cô có thể sinh cái thứ quái thai này cơ chứ?!" "Cô Clark hiện tại vẫn còn rất yếu, thưa anh Clark. Làm ơn..." "Cứ như thể tôi sẽ quan tâm tới chuyện đó!" Ông Clark thả bà ấy lại xuống giường "Gọi cho luật sư của tôi tới đây" ông ta nói rồi rời khỏi phòng.

Vài ngày sau, luật sư của ông Clark, Taylor, tới. "Ông Clark, chuyện về con gái ông... đứa bé chính xác là con ông, kết quả thử nghiệm DNA không hề đi sai hướng, và kiểm tra thị lực cho thấy tầm nhìn của cô ấy hoàn toàn bình thường. Bác sĩ còn nói rằng ông ta chưa bao giờ gặp một trường hợp nào như vậy - nhãn cầu của con bé màu đen nhưng nó không có vấn đề gì về thị lực. Trên thực tế, thị giác của con bé tốt gấp đôi so với người bình thường." Taylor, đứng trước bàn làm việc của ông Clark, trao cho ông ta một xấp tài liệu dày cộp về cô gái nhỏ. "Nhưng nó là một con quỷ. Nó không hoàn hảo, và thứ tôi cần là một đứa trẻ hoàn hảo" ông Clark nói mà không thèm liếc mắt qua đống tài liệu một lần. "Vậy... tôi phải làm gì? Đưa nó vào một cô nhi viện?" Taylor hỏi. "Không, điều đó sẽ khiến cho người dân có ấn tượng xấu về tôi... Nếu đó là vấn đề, tôi sẽ không để nó đi học. Tôi sẽ thuê gia sư để dạy dỗ nó. Đừng để bất cứ ai nhìn thấy con bé. Oh, nhân tiện, hãy dặn tất cả những y bác sĩ đã giúp thực hiện ca mổ tuyệt đối không tiết lộ chuyện này với ai cả. Việc này sẽ gây ảnh hưởng rất xấu tới gia đình chúng tôi." Ông Clark gập quyển sách của ông ta lại và nhìn thẳng vào Taylor "Nếu có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra, hãy cứ kết thúc con bé đi... Nó là một sự thất bại, sau tất cả..."

Nhiều năm sau đó, Dina Angela, cô gái phi thường, giờ đã 13 tuổi. Cô không thích nói chuyện, khả năng cao là vì cô đã bị giam giữ trong tòa biệt thự trong suốt cả đời mình bởi bố cô, đó là trước khi cô ấy trở thành một kẻ anti cả xã hội. Dina biết rằng bố cô là một thẩm phán có tiếng, rằng ông ta phán quyết rất công minh, luôn luôn nhìn vào những quan điểm trung lập. Tuy nhiên, ông luôn đòi hỏi mọi thứ phải thật hoàn hảo. Đó là lý do khiến cho mối quan hệ giữa ông ta và Dina vô cùng tồi tệ. Dù cô biết rằng bố và mẹ chưa từng thực sự đối tốt với nhau từ trước khi cô được sinh ra, nhưng sự thật chẳng thể thay đổi: bố mẹ cô đã cưới nhau vào thời điểm đó.

Dina chưa bao giờ được bước ra khỏi nhà chỉ bởi vì đôi mắt của mình. Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương và quan sát đôi mắt của chính mình: một màu đen thuần khiết, nhưng nếu quan sát kỹ, cô có thể thấy những đốm sáng bên trong đôi mắt đó, giống như một ngân hà thu nhỏ. Cô thường xuyên bị cuốn hút vào mỗi khi ngắm nhìn đôi mắt của chính mình. Mái tóc vàng của cô ngắn và rối bù, nhưng cô vẫn thường chải nó mỗi khi bố ở gần, xem ra người chải nó thường là mẹ cô.

Với bà Clark, việc Dina nhìn như thế nào không đáng để bận tâm; bà ấy luôn ở bên con gái mình, và luôn nghĩ cho cô ấy. Đương nhiên, bà ấy cũng biết những gì mà chồng bà (người mà đến giờ vẫn không hề ưa Dina) đang định làm.

Dina không có một người bạn nào. Bố cô đã cầm tù cô suốt cả cuộc đời, và cho dù căn nhà rất rộng lớn, cô ấy vẫn cảm thấy vô cùng cô đơn. Cô từng nghĩ tới việc có một người bạn hay thích một cậu con trai, nhưng những việc ấy có vẻ là bất khả thi trong tình huống này. Đến giờ, người duy nhất ở bên hỗ trợ cô chính là mẹ cô, bà Clark, vậy nên cô thực sự rất yêu quý mẹ của mình. Dina nghĩ tới điều này khi cô ngắm nhìn những đứa trẻ đang chơi gần đó qua ô cửa sổ.

Bỗng, ai đó gõ cửa phòng Dina. "Come in". Bà Clark bước bào và nói, "Dina, lát nữa mẹ sẽ tới cửa hàng bách hóa. Con có muốn mẹ mua gì đó cho không?" Bà Clark nói khi nhìn vào Dina. "Cảm ơn, nhưng không đâu ạ" "Nhưng con yêu, dạo này con chẳng ăn gì cả, và con đang gầy đi... mẹ sẽ mua gì đó để chốc nữa con có thể ăn" Bà Clark rời khỏi phòng Dina trước khi cô kịp ngăn bà lại. "Con đã nói là con không cần rồi mà... sigh..."

Dù từ chối, nhưng thực chất Dina cũng muốn được thử thứ gì đó ở bên ngoài; Quần áo, đồ ăn, tất cả mọi thứ đều không có gì thú vị đối với Dina lúc này. Cô muốn được thử thứ gì đó đến từ thế giới ngoài kia, nhưng không... Dina biết rằng từ khi cô được sinh ra, cô hầu nữ phục vụ cho gia đình mình; tên cô ta là Maisha, và nhiệm vụ của cô là chăm sóc cho Dina. Nhưng công việc giúp việc chỉ là vỏ bọc, thực tế, cô ta là vệ sĩ của ông Clark. Ông ta tiêu tốn rất nhiều tiền bạc để tuyển dụng người phụ nữ này, một người có rất nhiều hồ sơ hình sự, để ngăn chặn Dina gây rắc rối, cũng như bảo vệ ông. Sau cùng, ai mà biết được Dina sẽ làm gì với ông. Nghĩ tới điều này, Dina cười khúc khích và nghĩ "Nếu có thể thì, tôi muốn giết ông ta"

Vài ngày nữa là sẽ tới Giáng Sinh, nhưng Dina chẳng có gì là hứng thú về điều này, từ khi cô luôn đón lễ Giáng Sinh như một ngày bình thường; đối với cô, việc cô có tổ chức kỷ niệm hay không chẳng có gì là quan trọng. May mắn thay, cứ mỗi khi tới sinh nhật cô, bà Clark luôn chuẩn bị một chiếc bánh nhỏ để ăn mừng cùng cô; nếu bà không làm vậy, Dina sẽ quên mất tuổi của mình.

"Có vẻ sẽ không có buổi học nào trong hôm nay, hãy làm những gì mà tôi vẫn thường làm nào", Dina nghĩ. Cô bước xuống giường, ra khỏi căn phòng, và bắt đầu đi lang thang trong nhà. Kể cả khi ông Clark nhốt cô bên trong ngôi nhà, nhưng ông không nói gì về việc để cho cô đi lại trong nhà cả. Thật tốt là ngôi nhà rất rộng, và gia đình cô là một trong những người giàu có nhất ở khu vực này, nhưng Dina không trở nên tự mãn vì điều đó. Cô hoàn toàn ghê tởm những kẻ kiêu ngạo quan tâm tới niềm tự hào của chúng.

Dina đến phòng chứa bộ sưu tập của ông Clark, và dù cho ông ta có cấm cô được tới căn phòng đó, cô vẫn sẽ tiếp tục lẻn vào. Trong phòng, cô có thể ở lại đó suốt một thời gian dài, vì có một thứ thực sự đã thu hút cô - thanh kiếm màu trắng thuần túy. Thanh kiếm ấy được đặt trong tủ kính, cách biệt với những vật sưu tầm khác, như thể nó là một thứ gì đó thực sự đặc biệt. Mỗi khi Dina lại gần thanh kiếm, nó lại tạo ra một cộng hưởng vô thanh, và thanh kiếm đó luôn tỏa ra một vầng sáng màu trắng bạc. Dina có thể đứng hàng giờ chỉ để ngắm nhìn thanh kiếm. Mẹ cô kể rằng, theo truyền thuyết, thanh kiếm vốn thuộc về một thiên thần, và trong một trận chiến, thiên thần đã vô ý làm rơi nó xuống thế giới con người, và thiên thần đó đã không bao giờ tìm được nó lần nữa. Tuy nhiên, kể từ đó, loài người trên thế giới đã sử dụng thanh kiếm với những lý do khác nhau; nó được dùng để giết, để bảo vệ hay vì lý do cá nhân,...v.v... Cứ như vậy, thanh kiếm được truyền qua tay của rất nhiều người, trong rất nhiều năm. Cũng có lời đồn đại rằng thanh kiếm sẽ xem xét người có thể xây dựng mối liên kết mạnh mẽ với nó để trở thành chủ nhân của nó mãi mãi.

"Quả là một thanh kiếm tuyệt đẹp... nếu như chỉ mình bạn thuộc về tôi" Đôi mắt đen của Dina phản chiếu lại hình ảnh của thanh kiếm. Cô đặt tay lên tủ kính, và cảm thấy như mình đang bị hút vào. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, nên vội lẩn mình. Cánh cửa mở toang, và ai đó đang bước vào - là Maisha; cô ta đang làm nhiệm vụ tuần tra hằng ngày của mình. Rõ ràng là cô ta đang tìm kiếm Dina, từ khi Dina rời khỏi phòng mà không có sự cho phép của cô. Để hành động của Dina giảm bớt đi sự tệ hại này, cô ta quan sát trong thân phận hầu gái với ánh mắt ghét bỏ. Dina rời chỗ trốn của mình ngay sau khi Maisha ra khỏi phòng.

Buổi tối, bà Clark về nhà với hàng đống đồ mà bà mua ở cửa hàng bách hóa; hầu hết trong số chúng đều là những vật dụng hằng ngày.
Thật không may, bà ấy chạm mặt ông Clark, người chẳng mấy khi xuất hiện, ở cửa chính. "Cô đã mua những gì?" Ông Clark nói. Ông ta hỏi và tóm lấy tay bà Clark, và khiến cho vài vật phẩm mà bà Clark đã mua rơi xuống đất, kể cả những thức ăn mà bà đã bí mật mua. "Tại sao cô lại mua số thức ăn này? Chúng là dành cho con quái vật kia phải không?! Sao cô dám giấu tôi để mua những thứ này?" Tràn đầy giận dữ, ông Clark đẩy bà Clark ngã xuống sàn, nhưng trước khi ông kịp đá người vợ bất lực của mình, Dina đã tới và chặn người cha vô tình của cô lại. "Cha!! Cha đang làm cái quái gì vậy?!" "Mày không có quyền để gọi tao là "cha", con quái vật! Chỉ những con người tốt nhất mới được phép gọi tao như vậy!" Ông Clark tát Dina, đẩy cô sang một bên. Cô bật dậy và trừng mắt lườm bố cô cho tới khi ông ta nói "Humph" rồi bỏ đi.

Sau khi chắc chắn rằng ông Clark đã rời đi, Dina đến bên bà Clark và hỏi "Mẹ, mẹ có sao không?" "Đừng lo, mẹ ổn. Sigh... hôm nay mẹ không được may mắn cho lắm. Còn con thì sao, con yêu?" "Con ổn... Nhưng chẳng phải con đã nói không cần mua cho con rồi sao? Nếu bố nhìn thấy chúng..." "Điều đó không quan trọng... kể từ khi con là đứa con gái duy nhất của mẹ..." bà Clark dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô trước khi bà nói tiếp "Hôm nay chúng ta hãy ngủ chung nhé, Dina." Sự thật là bà Clark không thể thoát khỏi sự bắt ép của chồng, kể cả khi bà ấy khao khát; bà ấy đã từng nghĩ tới chuyện ly hôn, nhưng bà không thể từ bỏ Dina. Và kể cả khi ly hôn thành công, ông ta cũng sẽ không để hai người dời đi yên ổn.

"Mẹ..." Bà Clark ngồi trên giường, trong khi Dina nằm xuống trên đùi mẹ cô. "Sao vậy?" Bà Clark nhẹ nhàng vuốt tóc Dina. "Mẹ... mẹ có ghét con không? Mắt con..." Dina nhìn mẹ mình tới đôi mắt đen thuần. "Đương nhiên là không... Mẹ rất yêu đôi mắt độc nhất của con. Con là thiên thần của mẹ, sau tất cả" "Thiên thần..." Dina chợt nhớ tới thanh kiếm trong phòng sưu tầm "Mẹ, mẹ có muốn trốn đi không?" Khỏi căn nhà này?" "Có chứ... mẹ đã luôn muốn..." "Vậy thì chúng ta hãy chạy trốn cùng nhau!!" Dina ngồi dậy, "Hãy bỏ nơi này đi! Sau đó chúng ta sẽ tới một nơi mà không ai có thể tìm thấy và sống ở đó!" Dina nắm lấy bàn tay của mẹ cô. "Nhưng Dina... cha con là một thẩm phán nổi tiếng, và ông ấy quen biết rất nhiều người, vậy nên nếu ông tìm được chúng ta, chúng ta sẽ lâm vào tình thế cực kỳ xấu!!" Bà Clark vừa nói vừa cúi thấp đầu xuống. "Nhưng mẹ... mẹ có thực sự muốn sống dưới sự đối xử hung bạo của cha? Mẹ và con đều biết rằng một ngày nào đó con sẽ bị kết liễu bởi cha, vì thế chúng ta hãy trốn khỏi đây trước khi chuyện đó xảy đến!" Mắt Dina được lấp đầy bởi ngọn lửa cảm xúc mãnh liệt của chính mình, và mẹ cô đã nhìn ra niềm khát vọng của Dina, bà nắm lấy tay Dina và đáp "Được rồi...". Nhận thấy mẹ mình cũng rất quyết tâm, Dina nói "Vậy... chúng ta sẽ chạy đi vào đêm Giáng Sinh! Con đã chuẩn bị sẵn kế hoạch rồi!" Sau đó, Dina kể cho bà Clark về dự định của mình cho tới lúc mặt trời mọc.

Thời gian trôi qua, và ngày của đêm Giáng Sinh đã tới. Dina và bà Clark sẽ bỏ trốn khỏi căn nhà này vào hôm nay; ngôi nhà đã không còn là tổ ấm, mà là địa ngục. Chủ của ngôi nhà là một thẩm phán, và ông chính là luật; bất cứ ai đi ngược lại với ông đều không còn sống trên đời được lâu. Dina đã chờ đợi rất lâu cho ngày này; cô đã chuẩn bị mọi thứ, và giờ chỉ cần phải chờ đợi đến khi tới buổi tối. Cô xem đồng hồ của mình; giờ đã là 5 giờ chiều.

"Hm... có lẽ đã đến lúc rồi" Dina lấy ra một sợi dây chuyện; đó là kiểu dây chuyền có ảnh. Cô đã lén mua nó, bằng cách lẻn ra để tới một cửa hiệu đồ cổ mới mở gần nhà; cửa hiệu bán vô số loại hàng hóa khác nhau, kể cả dây chuyền. Cô đã cải trang trước khi ra ngoài, nên cô nghĩ sẽ không có ai nhận ra cô. Dù sao thì, cô sẽ tặng sợi dây chuyền này cho người mẹ yêu quý của cô.

Đột nhiên, cửa phòng Dina bật mở, với bà Clark, người đầy máu, lao vào trong, la lớn, "CHẠY ĐI, DINA !!" Dina chưa kịp phản ứng, ông Clark đẩy bà Clark từ phía sau đi về phía Dina, tóm lấy cô. Ông gào lên, "Đồ quái vật chết tiệt!!!! Tao sẽ giết mày!! Sao mày dám lẻn ra ngoài!! Mày có biết rằng vì những gì mày làm, mà ai đó đã chụp ảnh, tuyên bố rằng một con quái vật mắt đen đã bước vào trong ngôi nhà của tao?! Tao đã nghĩ đó là thứ gì khác, nhưng bây giờ sân trước của tao chật kín vì bọn phong viên báo đài!!" Nói dứt lời, ông ném Dina sang một bên. Dina, bị ném bởi cha mình, đầu cô đập chúng cạnh bàn và mất đi ý thức.

Khi Dina tỉnh lại, cô nhận thấy sàn nhà lạnh cóng, và không khí khá ẩm ướt; có vẻ như coi đang ở trong một cái ngục tối. Ông Clark có hứng thú với nền văn hóa trung cổ; vậy nên ông cho xây dựng cái ngục này trong nhà. Giờ thì đó là những gì mình có thể nghĩ tới, mùi vị của cha ở đây thực sự làm mình cảm thấy thật ghê tởm, Dina nghĩ. Cô đứng dậy và đi lang thang trong cái chốn này; có vẻ như lối thoát duy nhất là cánh cửa. Chẳng có gì ở đây cả, và kể cả khi cơ thể Dina rất gầy thì việc bỏ trốn bằng cách lỏ qua giữa các thanh kim loại vẫn là không thể. Ðột nhiên, Dina nghe thấy ai đó đang tới gần. Cô trừng mắt nhìn kỹ con người kia trong bóng tối. "Chào~~ Con quái vật nhỏ~ Cảm giác thế nào khi phải ở cái chỗ này?" Tiếng bước chân là từ Maisha, người phụ nữ luôn thù hằn "Tao đã biết về kế hoạch của mày ngay từ đầu, và đó là tại sao tao gửi ảnh của mày ra ngoài cho bọn phóng viên báo đài, là một bức ảnh xấu." Maisha bần tiện nhìn Dina, "đứa con gái thú vật..." "Oh, không phải cô cũng vậy sao? Cô cũng bị điều khiển bởi cha tôi, phải chứ? Buộc phải phụ thuộc cha tôi chỉ vì như vậy... con đàn bà chết tiệt... cô chẳng khác gì quái vật cả! Cô tưởng tôi không biết cô quyến rũ cha tôi mỗi đêm như thế nào, đúng không?" Dina nhìn Maisha, cười thành tiếng "Con điếm, con điếm, con điếm!" Dina nhắc lại không ngừng, tới khi Maisha, bị kích thích, mở toang cánh cửa hầm ngục và cho cô vài cú đấm, cho tới khi cô bắt đầu ho ra máu. "Đủ rồi, con quái vật kinh khủng! Cha mày đã nói rằng tao có thể giết mày bất cứ khi nào tao muốn!" Maisha quát khi cô ta dẫm lên đầu Dina.

"Vậy là quá đủ..."

"Spurt... Heh... Hehehehehehehehehehehehe..."
Dina, người vẫn đang bị dẫm lên, bắt cầu cười khúc khích một cách thật ghê rợn. "Hehehehehehehe... HYAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!" Dina cười điên dại khi cô mở to đôi mắt của mình. "Không!!!" Dina tóm lấy cổ chân Maisha chặt tới nỗi cô ta hét lên. "Người phải bị trừng phạt ở đây là CÔ!!" Dina đứng dậy, một tay vẫn nắm chặt cổ chân Maisha, cô đánh vào đầu gối người phụ nữ bằng tay còn lại của mình với sức mạnh to lớn, đầu gối Maisha phản xạ dội lại ngay lập tức. Đau đớn khiến cho Maisha gào thét trong nước mắt. Sau đó, Dina ngồi lên người Maisha và tát cô ta vài phát trong khi cười lớn, "Hét lên đi con ch* cái! Hyaahaha!" Dina sau đó bắt đầu bóp cổ Maisha, "Cô đáng lẽ không nên chọc giận tôi! Cô đáng lẽ không nên chọc giận một thiên thần!" Maisha không ngừng phản kháng; cô ta bấu lấy Dina thật chặt, cào tới khi tay cô ấy xước ra, nhưng Dina chẳng cảm thấy gì cả, vì cô biết con người ở trước mặt cô cần phải bị trừng phạt "Đúng rồi đấy Maisha - tôi biết tất cả những việc cô đã làm, và tôi đã luôn biết chúng, nên tôi cần phán xét cô... Maisha. Qwest..." Dina áp mặt mình lại gần mặt Maisha. Đôi mắt rộng của cô quan sát người đàn bà, và cô ta nhìn lại cô với ánh mắt hoảng loạn. "Những việc cô đã làm không thể thoát khỏi đôi mắt của thiên thần, vậy nên giờ tôi tuyên bố, cô..." Dina bóp cổ người phụ nữ còn chặt hơn khi cô khẽ thì thầm vào tai cô ta...

"Có tội"

Dina xiết cô ta thật chặt cho tới khi mắt Dina chuyển sang trắng. Giờ mọi thứ thật tĩnh lặng.

Sau khi chắc chắn rằng Maisha không còn thở nữa, Dina đứng dậy, háo hức, và nói, "Whew... mình vừa giết chết một người... mình đã giết chết một người... Hehehehehehehe..." Dina cười điên dại và tự ôm lấy mình, vì cô vừa làm một việc mà cô vẫn luôn muốn thực hiện. "Tới lúc cho những vụ phán xét khác rồi..." Dina ngay lập tức quay trở lại tính cách nghiêm túc của mình.

Cô đi tới phòng sưu tầm, và tiến đến chiếc tủ kính, tìm tới thanh kiếm trong đó với ánh mắt băng giá. "Đến lúc rồi. Tới đây nào..." Kể cả khi cô đã nói sẽ rời bỏ chỗ này, nhưng cô đã thay đổi kế hoạch; cô sẽ kết thúc nó, một lần và mãi mãi, và đi khỏi đây cùng với mẹ của mình.

Một tiếng sau, Dina, người đầy máu, bước tới văn phòng của ông Clark.
"Cha...... Hehehe..." Cô chậm rãi mở cửa văn phòng, nhưng không thấy có dấu hiệu gì của cha cô. Tuy nhiên, ngay trước khi định bỏ đi, cô nhìn thấy ai đó đang nằm trên sàn nhà. Lúc cô có thể nhìn kỹ người đó, cô bật khóc. "Mother!!!!" Dina chạy về phía mẹ mình, và đỡ bà ấy lên. Khắp người mẹ cô đầy những vết thương, và bà bị đâm bởi một con dao; bà ấy đã không còn thở nữa. "Không, KHÔNG, KHÔNG!!! MẸ!!" Không còn gì dành cho cô nữa. Đến cả người mẹ yêu dấu cũng đã ra đi. Dina khóc và ôm lấy mẹ mình, cho tới khi cô nhận thấy sự phản xạ của thanh kiếm; ai đó đang đến gần cô, và cô biết ông ta. Khi người đó đã ở gần, Dina đột ngột vồ lấy thanh kiếm và rạch một đường, khiến cho ông ta ngã xuống.

"Chào, cha" Một chân của ông Clark bị cắt lìa. Ông Clark bò trên nền đất, cố gắng thoát ra, nhưng Dina đã ngăn ông ta lại bằng cách dẫm vào vết thương ở chân ông ta.
"Ahhhhhhh!!" Ông Clark gào lên.
"Cha...... con tưởng cha đã đi rồi... Sẽ rất rắc rối cho con nếu cha... hehehehehehe..." Dina nói khi cô đâm vào dạ dày cha mình bằng thanh kiếm. Cô đâm, đâm, và đâm, khiến cho cha cô chảy quá nhiều máu. "Chuyện gì xảy ra vậy cha? Không phải cha vẫn luôn rất khỏe sao? Làm thế nào mà cha lại có thể yếu đuối như vậy trước một con quái vật" Đôi mắt Dina tràn ngập sự điên cuồng và ý nghĩ giết chóc, "Cha biết đấy, cảm giác thật tuyệt khi được phán xét và kết án mọi người! Có thể con cũng sẽ trở thành một thẩm phán tuyệt vời vào ngày nào đó..." Dina lúc lắc thanh kiếm.

"Thẩm phán... humph, thật giống như địa ngục khi một con quái vật trở thành thẩm phán. Một thẩm phán... chỉ phù hợp với những người công minh và hoàn hảo..." ông Clark thở hổn hển. Dina chọc thanh kiếm vào cha cô và nói, "Vậy, những việc cha đã làm có công minh không? Hyahahahaha! Cách của con tốt hơn cách của. CHA. RẤT. NHIỀU !!!" Dina nghiêm khắc đâm cha mình với mỗi từ mà cô nói ra. Nội tạng của ông rơi ra ngoài, và chúng cũng bị nghiền hoặc băm nhỏ bởi Dina.
Ông Clark, bị thương nặng và chảy máu rất nhiều, nhìn Dina chòng chọc và gào lên, "Mày... đồ quái vật!!!!" "Quái vật? Không, không, không... tôi là một THIÊN THẦN!! Một thiên thần sinh ra để trừng phạt ông!! Hyaahahaha!!" Dina nâng thanh kiếm lên, "Danny Clark... giờ tôi tuyên án... ông... Có tội!!!!" Dina chém một đường với thanh kiếm của mình, chặt đầu cha cô đi trước khi ông ta kịp phản ứng. Cơ thể người đàn ông đổ sụp xuống và đầu ông ta lăn trên nền đất. Dina nhặt đầu ông lên, nhìn vào nó và nói, "Cha... con biết tất cả mọi chuyện... những gì người làm đã đi quá xa và tất cả đều đã được đôi mắt của con chứng kiến, kể cả khi cha không đối xử với con như một con người" Dina ném cái đầu vào lò thiêu.

"Hehehehe...Hehe...He..." Vì vài lý do, Dina nhận thấy máu cô đang sôi lên, và cô hài lòng với tất cả những gì mình đã làm. Đúng vậy, cô xét thấy những gì xảy ra đều rất hợp lý. Cô nắm chặt lấy thanh kiếm, lắc tay và run lên cùng một lúc.

Cô mất trí rồi.

"Hmm~♪~Hmm~♪~Hmm~♪~" Dina đặt xác mẹ cô vào một cái vali lớn, "Đừng lo mẹ à... con sẽ tìm một chỗ thật tốt để chôn mẹ ♪" Dina nói với tử thi của mẹ mình khi cô nhẹ nhàng chạm vào tóc bà. Dina thay bộ quần áo màu trắng, làm tôn lên làn da trắng của cô. Rồi cô sửa soạn cho bản thân và thanh kiếm, thứ đang tạo ra một sự cộng hưởng như để diễn tả niềm vui của Dina. "Thật vậy sao? Hehehe... Đúng rồi, giờ ta là chủ nhân của ngươi! Hehehehehe... ta là một thiên thần!! Ta có quyền để quyết định con người sẽ sống hay chết dưới tay ta~ ♪" Dina đu đưa thanh kiếm khi cô nói chuyện với nó. Cô rời khỏi căn nhà với cái vali nặng trịch, và bước về khu rừng; cô nhìn lại căn biệt thự đang bốc cháy kia lần cuối trước khi tiến vào rừng. Cô mỉm cười hài lòng sau khi biến mất sau rừng cây.

Ðêm hôm qua đã có một đám cháy tại biệt thự nhà Clark. Khi cảnh sát và lính cứu hỏa tới nơi, họ tìm thấy một lượng lớn xác chết, tử thi bị chặt đầu. Cảnh sát ngờ rằng hầu như những xác chết đều là người hầu cho gia đình Clark, và họ cũng tìm thấy thi thể ông Clark, với cái đầu của ông, đã chạy chỉ còn xương đầu lâu, được phát hiện trong lò đốt. Thi thể bà Clark không được tìm thấy, nhưng bà cũng bị nghi ngờ là đã chết, khi họ tìm thấy máu của bà trong văn phòng ông Clark. Taylor, luật sư của ông Clark, cũng đã chết khi được tìm thấy sau khi đám cháy bắt đầu; ông cũng chết do bị chém đầu.

Hàng xóm của ông Clark đã được hỏi rằng liệu gia đình này có một đứa con; tất cả đều nói không. Chẳng có ghi chép nào chứng minh nhà Clark có một đứa con cả.

-Một tháng sau-

"Chào buổi sáng. Đây là David Starter với chương trình Thời Sự Sáng. Có vẻ như một vài người đã chứng kiến một cô gái cầm thanh gươm trong bộ đồ trắng vào đêm hôm qua. Hãy thử hỏi một vài người đã chứng kiến về sự việc bất ngờ này."

-"Cô ta là một thiên thần! Tôi đã thấy đôi cánh của cô!"
- "Cô ta là con ma trắng chở theo những cái đầu!"
Người đàn ông đang xem bản tin cười lớn trước cái TV và nói, "Hmph, thiên thần... nó chắc hẳn chỉ là lời bịa đặt của một lũ ngu... Như thể thiên thần địa ngục thực sự tồn tại trên đời" Gã bước vào một hẻm tối để hút thuốc, và ngay trước khi kịp đưa điếu thuốc lá lên miệng, gã đã bị đẩy vào tường bởi ai đó. Dựa vào ánh sáng mờ ảo, gã nhìn thấy người con gái trong bộ đồ màu trắng. "C-Chờ đã! Lẽ nào là...?!" Gã đàn ông phản kháng và kêu lên, nhưng người con gái kia đã chém trước khi gã kịp dứt lời.

"Shhh... ngươi phải giữ im lặng khi đang xử án..."
"Giờ thì, sao ngươi dám khinh rẻ một thiên thần... hehehe... vì vậy, giờ ta tuyên bố, ngươi..."

HẾT

By: V
Tags: Twoface_girl Làm ơn cho V nhận xét ạ ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me