LoveTruyen.Me

Coi Nguon


Purim có nổi buồn phiền chính là, dù rằng cậu được rất nhiều người khen là một chàng trai rất nề nếp và chuyên nghiệp vì sự đúng giờ giấc cũng như việc bản thân luôn trong trạng thái sẳn sàng nhưng khi ở nhà của Chimon thì những thứ này liền không còn đúng nữa rồi. Vì đây không biết là lần thứ bao nhiêu thì mẹ của Chimon phải lên tận phòng để gọi hai đứa dậy với lý do " sắp trễ chuyến bay rồi". Đây không phải là do mẹ của Chimon thích trêu Purim đâu mà thực sự khi cả hai ở với nhau thì liền thành 2 con " sâu ngủ" siêu to khổng lồ. Có lần Purim phải mua cả vé máy bay khác vì nhà Chimon không có ai để nhắc nhở và cậu chàng đã ngủ quên đủ để tới mức hành khách bay từ BKK đến CM đã có thể check out khỏi sân bay luôn rồi. Mỗi lần như thế Purim liền cảm thấy hơi mắc cỡ với mẹ của Chimon dù rằng bà lúc nào cũng chỉ cười và bảo " dậy rồi, xuống ăn đồ mẹ nấu rồi về".

Đó luôn là câu cửa miệng của hai bà mẹ, khi hai cậu con trai tới nhà, và chính cả hại cậu cũng chẳng biết rằng, hai vị mẫu thân đại nhân này vẫn thưởng xuyên liên lạc để nâng cao tay nghề nấu ăn để khi đến một trong hai nhà đều có thể cảm nhận được món ăn mẹ nấu.

" Nhóc Mon này lần nào cũng nằm trọn trong lòng người ta, mê trai đến thế là cùng". Suy nghĩ của mẹ Chimon làm Purim có chút ngượng ngùng cũng có chút đắc chí. " con trai của mẹ, cũng chỉ được gối đầu lên ngực con mà ngủ thôi" Purim nghĩ thầm trong đầu.

Sau một hồi đánh căng cái bụng, và tiển được ngài Purim lên sân bay Chimon mới có thể tiếp tục hành trình khám phá của mình, vì nhìn chung cậu bắt đầu có thể thỉnh thoảng những người trên đường có ánh hào quang bao phủ. Đến nổi cậu không thể không line cho thằng bạn mình để bày tỏ sự tò mò của chính bản thân.

Chimon: Mày có thấy gì kỳ lạ không

Nanon: Cái gì là cái gì?

Chimon: cái cast the G2 đó, ngay cả cách cast cũng bất bình thường.

Nanon: mày nhập vai quá rồi đó Mon!

Chimon: Nhưng mà nó quá thật đi, và tất cả mọi người ai cũng có một thái độ duy nhất ngay cả thằng cha Frist mê một vai dù chỉ làm cameo vô thôi cũng được, mà lần này cũng như mọi người trả lời với trạng thái " sao cũng được" mày không thấy kỳ hả

Nanon: Do bên đối tác yêu cầu, nhưng công ty đã có quyết định vai cho mọi người trong lần cast trước rồi mày không thấy hả? Nên mọi người mới tổ chức test lại cảnh kiểm tra đó, vừa có tư liệu lại còn có thời gian mọi người làm khảo sát. Mày biết tập trung được hết mọi người cực tới cỡ nào mà.

Chimon: Mày nói vậy thì lại không đúng, không có làm khảo sát nào mà tập trung như đi thi được hết cả
Nanon: Mày cho tao xin xả vai cho đến khi bấm máy lại lần nữa được không, chứ bây giờ tao với mày nhập vai diễn rồi ai coi!

Chimon: cái thằng này, tao nói là tao không có diễn, và cái bài tao làm hôm đó không phải là bài khảo sát luôn.

Nanon: Tao LOL tiếp đây! Chừng nào xả vai rồi thì bảo tao!

---- Pluem Gmm vừa tham gia---

Chimon: Thằng Nanon nó trêu Mon

Nanon: Ế cái thằng này chơi méc! Em không có, anh hỏi nãy giờ nó nói nhảm cái gì đi rồi biết

Chimon: Tao nói chuyện nghiêm túc với mày, nói với mày việc tao nghi ngờ, mà mày thì coi tao như đang tự luyến bản thân. Tao phải đi méc thôi chứ sao giờ

Pluem: Non nói anh nghe, sao Mon nó lại méc nữa rồi

Nanon: Lần nào nói xong, cũng thành ra em không chịu nghe nó tâm sự, trong khi đó, em mới là đứa nhỏ nhất mà.

Chimon: Mày đừng xạo, có lần nào mà mày không xéo xắc tao đâu!

Pluem: Non không nói, vậy Mon nói anh nghe thử!

Chimon: Mon chỉ nói về cái buổi cast hôm bữa mà nó bảo Mon mê diễn, để Mon cap lại.

Nanon: Chuẩn bị ~~~

Pluem: À cái này anh không binh Mon đâu nhé, mọi người ai cũng có lịch làm việc cả năm hết rồi, vả lại lịch quay trùng khá nhiều, nên hôm đó ai cũng đi lên cho xong rồi về mà. Chứ có muốn cũng không dám nhận thêm, vì lỡ mà không hoàn thành tốt cái nào lúc đó còn rắc rối cho mọi người hơn.

Chimon: nhưng mà...
Pluem: Mon, nghe anh, nếu có chuyện gì bất thường, thì sẽ phải có người nhận ra thôi. Vì ngay các staff cũng có cơ hội cast, mà họ cũng không tiếc nuối gì lắm, nên có gì thay đổi mình sẽ được thông báo thôi. Hai hôm nữa anh lại vào BK lúc đó dẫn hai đứa đi ăn để hết giận nhau.

Nanon: Thiệt không công bằng mà, không binh Mon cũng kiếm cách giỗ nó, nhưng tối nay em ngủ ngon rồi, 😜😜

Chimon: Mon mặc kệ, mọi người không tin Mon, tới lúc đó để xem làm sao giỗ được Mon

Chimon: Mon ngủ

Chimon: G9

- - -Chimon left conservation

Pluem: Ngày mai em đi hỏi thăm mọi người thử xem, Mon bình thường có giỡn cũng không có cố chấp vậy đâu.

Nanon: P'Pluem anh nên nói thật với em đi, anh gạt không được em đâu. Có phải anh đang tính soạn đồ bay vào BKK sớm hơn một ngày đúng không

Nanon: Anh đổi vali đi, cái dây kéo đó, nó sẽ bị đứt khi nó ra được sân bay đó

Pluem: Em giống anh...

Nanon: Chúng ta giống nhau, cả ba chúng ta giống nhau. Em sẽ tìm hiểu giúp cho, hai ngày nữa mình gặp

Pluem: Phát hiện thêm gì, cũng đợi anh, hai ngày nữa gặp trực tiếp rồi tính.

Nanon: ngủ ngon.

Đoạn hội thoại phía sau Chimon không hề biết cậu đang bị cả hai người cậu thật tâm tâm sự đang lừa gạt cậu. Mục đích họ làm vậy chỉ để đảm bảo sự an toàn cho cậu mà thôi. Đến nỗi khi tra được chính xác mọi việc thì họ sẽ lại nói cho Chimon nghe mà thôi. Nhưng rất tiếc Chimon vốn dĩ là một chàng trai vô cùng cố chấp, nên không ai tin cậu, cậu lại cố gắng tìm ra được lời giải thích cho sự thắc mắc của cậu mà thôi.

Tôi biết là mình có hơi quá đáng trong việc này, nhưng mà hai người đó không lẽ không thấy tôi đặc biệt nghiêm túc về vấn đề này sao. Mà lại xem tôi như đang kể chuyện đùa, nếu không ai tin thì tôi đành phải tự tìm chứng cứ vậy

Chimon: P'Sing có thời gian thì nói chuyện với Mon một chút nha.

Singto: Nói đi Mon anh cũng vừa mới ngủ dậy thôi!!!

Chimon: Em vẫn có thắc mắc về cast hôm trước, anh không thấy gì lạ sao. Với em không nghĩ là anh sẽ tham gia luôn đó.

Singto: thật sự thì anh cũng hứng thú với bộ này, nhưng nó có vẻ không có duyên với anh hay sao ấy, nên lần nào anh cũng không có thời gian để có thể chọn nó. Còn việc cast hôm bữa, P'Jane có nói sơ qua về việc đối tác yêu cầu, nên anh đi cho đúng yêu cầu của công ty thôi.

Chimon: Nhưng không lẽ ngay cả anh cũng thấy bài test mình làm là bản khảo sát luôn sao.

Singto: cái đó thì... 😓😓😓

Singto: Là do anh quá mệt, nên anh cũng không có để ý lắm đâu, chỉ là có một đoạn âm thanh phát ra, nên anh cũng làm giống phim lật mặt sau để trả lời. Nhưng anh thấy ai cũng trả lời mặt sau hết mà.

Chimon: aaaaaaaaaaaaaaa

Chimon: Có người giống em rồi, có người cứ bác bỏ việc hôm đó, việc nó thật như trên phim mỗi khi em hỏi tới

Chimon: là có đúng không, ngày mai em phải đi nói với hai người kia mới được. Nó thiệt không có bình thường mà.

Singto: Mon, thật sự là chắc em nên hỏi thêm người khác đi, vì lúc đó anh buồn ngủ lắm nên cũng không dám chắc là anh mơ ngủ trong lúc đó đâu. Dù cảm giác của anh thật lắm. Tại anh có hỏi Krist, thì Krist bảo là "tờ khảo sát đó không phải hai mặt hả, phải làm hết mà. Dòng đầu tiên đã quy định như vậy rồi mà" nên anh cũng không chắc đâu.

Chimon: anh làm Mon mừng hụt nha, nhưng không sao, em đi hỏi riêng thêm mấy người nữa. Có thể mấy người em hỏi trước đó không đúng người thôi. Không làm phiền anh nữa. Cám ơn anh nhiều. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Singto: byebye

Dù bị phủ nhận, nhưng tôi rất vui, vì chí ít có người có cảm giác giống tôi, mặc dù hoàn toàn không tin tưởng bản thân. Việc tôi cần làm đi hỏi hết những người xung quanh nữa thôi là được. Nhưng có lẽ vận may không mỉm cười với tôi nữa rồi. Vì tôi gần như hỏi hết những người tôi chơi thân nhưng kết quả không khác gì nhau. Chưa kể tôi còn bị chọc ghẹo là chẳng ai giành mất vai của tôi đâu, vì nếu không phải đổi luôn tên phim không chừng. Tôi không có sợ mất vai thiệc mà, dù không đậu thì ít nhất cũng được đóng cameo một chút thôi thì sợ gì

Dù trong vô vọng thì những người thân thiết của Chimon đều chỉ có một kiểu trả lời, và dường cũng chẳng ai thật sự quan tâm tới việc vừa qua

Gần 1 tháng sau đó tôi bị vùi lấp bằng bài tập, thi cử và công việc. Nên trong một phút con tim nhanh hơn lý trí mà đã đồng ý khi được rủ đi ăn. Đó cũng là một trong những điểm yếu duy nhất của Chimon và Pluem luôn lợi dụng nó để có dỗ cậu em " bé nhỏ" của mình một cách hiệu quả.

Đáng lẽ tôi phải từ chối, vì hôm nay tôi vẫn chưa hết giận vị " đàn anh" lần trước dám chọn bên phe Nanon. Thật ra sau lần trước, hai hôm sau P'Pluem thật sự đã đến BKK để làm việc và dẫn hai đứa đi ăn, nhưng công việc tôi còn chưa hoàn thành nên không gặp được mặt nhau. Sau đó tui quyết định mặc kệ để theo tiếp lịch trình được vạch ra sẳn của mình. Nói thì nói vậy thôi, ngay khi P'Pluem biết tôi đang vướng lịch làm việc, thì chỉ có một cái tin động viên " làm tốt nhé Chimon". Mọi lần đều như một, một tin nhắn như copy và paste nhưng ra hai chúng tôi đều hiểu, lời ít ý nhiều. Và với tôi tin nhắn ít ỏi đó nó là nguồn động lức để cả cơ thể tôi hoạt đọng trên 18 tiếng mà vẫn còn khỏe như vâm

Nhưng có vẻ quyết đinh đi ăn của tôi là đúng đắn. Là người tới cuối cùng, cái vị trí ngồi kế bên của tôi đang bị chiếm, và hai người này đạng chụm đầu lại to nhỏ gì đó nên tôi quyết định nhìn chằm chằm vào họ. Dù cả hai ngẩng đầu lên chào tôi, sau đó P'Pluem tự động ngồi dịch ra khỏi Nanon, nhưng trực giác của tôi cho biết hai người này chắc chắn là gì dấu diếm, vì một giây khựng lại đó làm tôi hết sức nghi ngờ, như thể không kịp tách ra khi tôi tới vậy đó. Dù họ đã cố gắng hết sức tự nhiên để hoàn thành cuộc hội thoại của mình rồi sau đó mới tách nhau ra nhưng rõ ràng có một chút ngượng ngập giữa hai người, chứ không giống mọi lần hai người bàn tính một việc gì đó cùng nhau, nhưng có một việc khác làm tôi chú ý hơn nhiều.

Do tôi mắt tôi đã gần 1 ngày không được nghỉ ngơi hay là hai người này cũng nằm trong nhóm khác thường mà tôi thấy, vì rõ ràng tôi thấy xung quanh cả hai người được hào quang bao phủ trong tíc tắt rồi tắt ngóm như thể biết là không nên để cho tôi biết hay sao ấy. Và vì để chắc chẳn tôi không thể không dụi mắt mình, để xác nhân lại điều mình vừa nhìn thấy, nhưng tôi vừa mới để tay lên tới mắt đã được nhắc nhở rồi. " Mon đừng dụi mắt nữa, ngày mai nó sẽ đỏ lên đấy", dù tôi bị nhắc nhở nhưng tôi vẫn cứ dụi lên mắt mình rằng mình không nhìn lầm, để chứng minh những ngày này tôi không có mộng tưởng điều gì đó không thực tế.

Nhưng mà chưa kịp nói ra thì... không còn gì nữa, không có ánh hào quang bao phủ, cũng chẳng có gì kỳ lạ trên hai người họ. Chỉ có mỗi một điều họ đang nhìn tôi chằm chằm như cố tìm hiểu tôi đang bị cái gì. Ngay cả thằng Nanon còn bồi thêm một câu nữa " toàn món mày thích thôi, ăn đi, đừng nhìn chằm chằm tao vậy, tao không có giành ăn với mày đâu" nó nói làm tôi ngượng tới đó mặt, mà không biết phải cãi lại thằng bạn này như thế nào luôn. Trên bàn hoàn toàn là món gọi cho tôi, còn không có lấy một món của thằng Nanon thích, chưa kể bụng tôi đã réo từ lúc mới ngồi vào đây rồi. Không thể nói không thèm được, cũng không thể nói là người mày có cái gì lạ lắm được. Vì chúng tôi dù ra đường ăn mặc có thể có chút tùy tiện, nhưng khuôn mặt thì lúc nào cũng phải " đẹp" thì lấy đâu ra mà kỳ, chưa kể hôm cả ba toàn bộ đều là mới đi quay xong trang điểm còn chưa tẩy nữa là.

" Ăn đi Mon, Non em cũng ăn đi, đứa nào cũng đói rồi đúng không" điển hình của một ông anh " ấm áp" nhưng mà hôm nay câu này giống như trêu tôi là một đứa chỉ biết ăn thôi vậy đó, sao dạo này tôi cảm thấy mình bị ông anh này ghẹo gan hơi nhiều thế nhỉ? Nhưng khổ nổi, cái giọng điệu đó mà đến tai tôi thì như phản xạ tự nhiên, tôi liền ngượng đỏ cả mặt lên. Không còn cách nào khác tôi phải quay sang chỗ khác nếu không sẽ bị thằng đối diện tiếp tục trêu cho tới khi mặt tôi đỏ hơn cà chua chin mọng mới chịu dừng cho xem. Nhưng nhờ vậy tôi mới phát hiện ra là mắt tôi không có vấn đề, cũng chẳng bị hoa mắt. Vì những bàn khác cũng có người được hào quang bao phủ. Và tôi cũng phát hiện được hai người kế bên tôi cũng vừa lóe sáng lên rồi lại thôi.

Bắt được rồi nhé, để xem hai người tính dấu diếm tới lúc nào. Đã lý giải được thắc mắc của mình rồi thì não không còn bận nữa nên tốc độ tay của tôi lại được nâng cao, đồ ăn cứ thế không ngừng chui vào bao tử tôi.

" P'Pluem anh thấy không, nó lại không không nhường cho ai ăn cái gì nữa rồi kìa" Thằng Nanon nó phản đối đó, vì tôi cứ canh me đũa nó hướng tới dĩa nào thì tay tôi liền chĩa về phía đó, dù nó có nói gì, tôi vẫn chỉ tập trung làm việc của tôi thôi. Ăn cho no đã, rồi tính tiếp.

Dù đã no bụng, nhưng có vẽ não tôi nó cũng đình chỉ làm việc hay sao ấy vì lời trong miệng như bị mắc nghẹn mà không nói được. Vì trong thoáng chốc tôi khi tôi chớt phát hiện có phải cái năng lực này có thuộc vào loại có cũng được, không có cũng chẳng sao không nữa. Không lẽ nói rằng hai người họ rất đặc biệt, để tôi lại bị hai người kia cười nắc nẻ vô mặt tôi nữa hả. Vì hiện tại họ cũng được tính là người đặc biệt mà.

Vì mỗi khi ra đường vẫn còn có camera chĩa vào chúng tôi cơ mà. Mặc dù lúc vào quán chúng tôi vẫn thân thiện nhưng tránh chụp hình, là mọi người liền tôn trọng chúng tôi mà cất máy vào hết rồi. Vì bạn biết đó, nếu không phải đang làm việc nhưng lúc nào cũng bị ống kính chĩa vào người mình thì sẽ có chút không tự nhiên, nhưng biết sao được tôi không có quyền cấm, chỉ có quyền hy vọng sự tôn trọng của họ với chúng tôi thôi. Vả lại tôi thấy hai người này chắc chắn là còn điều dấu tôi, nhưng mà đến chừng nào tôi chưa có bằng chứng chính xác 100% tôi liền không thể nào nói lại hai người này rồi. Và rồi tôi đành tiếp nói cuộc hội thoại để chút nữa tôi có thể tiếp tục càn quét bàn đồ ăn trước mặt, không nên bỏ mứa đồ ăn mà đúng không, đặc biệt là đồ ăn miễn phí nữa.

Chimon: em nói này, gần đây hai người có gì khác biệt không.

Nanon: mày vẫn quyết định không dừng việc này lại luôn hả Mon.

Chimon: Mày nghĩ qua lâu như thế mà tao vẫn không gạt việc này sang 1 bên hả. Vậy cả tháng qua chắc tao chỉ có ở không đóng cho tròn vai quá. Tao không thèm để ý nó từ lần trước rồi.

Pluem: Mon! Nghe anh, không phải anh với Nanon không lắng nghe Mon nói đâu, nhưng cả hai đã đi hỏi thăm rồi, hoàn toàn không thấy ai có cảm giác giống Mon hết.

Chimon: Hai người bỏ qua anh Singto đúng không.

Nanon: Ngay cả người lười sử dụng line ngoài công việc với học tập mà mày cũng theo tới cùng luôn hả, tao khâm phục mày thật đó.

Pluem: Mon, nghe lời anh ăn tiếp đi, lát Nanon có việc về rồi Mon muốn gì anh cũng nghe.

Tôi đã định mặc kệ thằng bạn này của tôi, nhưng câu nói của P'Pluem và cái bàn tay vươn ra để nắm lấy tay tôi. Làm tôi muốn bùng nổ tới nơi rồi. Không lẽ trong mắt hai người đó tôi dễ dụ đến vậy hả? Tôi không tin là hai người đó không biết là tôi biết việc hai người đó cũng có đi hỏi thăm mọi người như tôi, để chắc rằng tôi không hỏi những điều vô lý. Nhưng hành động này là sao, giỗ dành một đứa không hiểu chuyện hay là trong mắt hai người đó tôi đang cố tính gây sự để được chú ý cơ chứ. Chưa kể, hai người này rõ ràng có điều dấu tôi mà còn tỏ ra người bị hại là họ chứ không phải tôi nữa.

Lúc tôi ngẩng đầu lên để nói cho ra lẽ với hai người này thì thấy, vầng sáng của P'Pluem từ anh đang lan dần qua tôi. Chính tôi cũng thấy được nó đang bao bọc lấy cả hai. Và lần này nó không còn ẩn hiện như lúc nãy nữa mà đã như ngưng thực hoàn toàn rồi. Nhưng P'Pluem lại rụt tay về, một tay thì đỡ lấy đầu mình, như thể chạm vào người tôi làm anh đau đớn, điều đó làm tôi hoàn toàn đứng hình. Tôi muốn thử nghiệm thêm chút nữa để biết chuyện gì xảy ra. Nhưng chưa kịp yêu cầu thì đã bị Nanon cắt ngang

Nanon: Em thua! Lần nào cũng chỉ có anh giỗ nó chịu, giờ nó nhìn anh đơ như tượng luôn rồi kìa!

Pluem: Hay em muốn Mon nó cứ xù lông như vậy, giải quyết không xong hai đứa sắp tới đi tuyên truyền chung thế nào cũng đầy drama.

Nanon: Anh là lo thuyền ma nổi lên, hay anh là lo cho thằng em anh!

Pluem: Vậy Mon nó giận thiệt! thì em tự chịu hậu quả một mình mà đừng có lôi anh vô nha.haha

Nanon: Vâng! Vâng! Anh lúc nào cũng suy nghĩ cho mấy đứa em thân yêu của mình.

Pluem: Mon! đừng nhìn nữa ăn đi!

Nanon: Tao xin lỗi! Nhưng mà Mon mày nên ăn tiếp đi, cứ đứng hình thế nào tôi nay trên mạng cũng đầy tin tao thích làm bóng đèn, rồi nào là mối tình ngang trái ....

Pluem: Mon! Mon! MONNNNNNNNNNNNNNNN

Chimon: Em nghe! Em nghe hết nãy giờ hai người nói gì luôn. P'Pluem tối nay không cần đi dạo, dời chuyến bay lên sáng mai là được, em trả tiền vé cho cũng được , tối nay về ngủ nhà em đi. Em có chuyện muốn nói. Còn Nanon đưa tay mày ra cho tao mượn.

Nanon: Chi vậy! Lúc này không được, lúc nãy gọi mày, mọi người bắt đầu nhìn qua đây rồi, giờ tao với máy nắm tay thế nào chút nữa cũng ầm ỉ trên mạng cho xem. Lát tao còn phải đi làm nữa, tha tao đi. Tao xin lỗi mà.

Chimon: Mày đừng có tào lao! Tao mặc kệ đứa tay mày đây, không tao tự qua nắm là nó còn lớn chuyện hơn à.

Nhìn thằng bạn thậm thò đưa tay qua, như thể chạm vào tôi sẽ làm cho nó sẽ cụt luôn bàn tay không chừng, làm tôi không nhịn được cười. Nhưng mà bây giờ tôi đang cần kiểm chứng một điều nên không quan tâm mọi người xung quanh nữa rồi. Với lại có gì đi chăng nữa, thì cũng chả sao. Ba đứa cùng ngồi đây thì tạo được drama gì nữa đây.

Còn chưa kịp nắm được tay nó, thì điện thoại đã kêu, làm nó kịp thời rút tay về. Còn có vẻ gấp gáp như đã bị trễ giờ vậy đó

Điều này làm kế hoạch của tôi tạm thời phải thay đổi, và Nanon bạn thân mến, không muốn bị làm phiền một chút, thì chấp nhận mất ngủ cả đêm nhé bạn thân.

Chimon: tối nay mày quay xong cũng về nhà tao luôn, tao với P'Pluem đợi mày.

Nanon: mày đừng giỡn, giường mày chứa chỉ nổi hai người. Mày kêu tao qua rồi tống tao qua một phòng ngủ thì tao qua làm gì. Vả lại mai tao còn quay sớm đó.

Chimon: Yên tâm! Mai tao làm tài xế cho nếu mày mệt, nhưng tối nay qua ngủ nhà tao.

Pluem: Mon! Sáng mai, em không thể nào lo cả hai người được đâu. Ngược hướng đó...

Chimon: tin em! Chốc nữa gặp lại hai người sẽ hiểu. Với cả, em có hứa sáng mai sẽ chở anh ra sân bay đâu nào

Pluem: Nhưng mà...

Tôi quyết định im lặng mà ăn tiếp, làm cho P'Pluem chưa nói hết câu đành bỏ lửng, vì biết tôi không muốn nghe giải thích nữa rồi, lại nhìn vẻ mặt cam chịu của Nanon khi biết mình không thể thay đổi được quyết định của tôi làm tôi rất khoái chí, nhưng tôi quên mất chúng tôi không có ngồi riêng hai người với nhau, mà vị kế bên Nanon đang nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến rồi. Và tôi thì sợ nhất ánh mắt đó của vị này luôn, hình như tôi đang làm sai cái gì rồi. Tôi chỉ còn thời gian từ giờ tới nữa đêm để giải thích toàn bộ cho vị này, nếu không sáng mai không chừng hành lý ra sân bay không chỉ có một cái vali không thôi đâu. Nhưng cái cảm giác lần này nó không chính xác vì sâu trong tâm trí tôi, tôi nhận ra người bị chột dạ không phải là tôi, là cái vị mà tôi phải cố gắng lấy lòng bây giờ nhưng mà tôi vẫn không giải thích được tại sao như thế

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me