Collection Lichaeng Lisa X Rose Serie Oneshot
Hôm nay là một ngày tuyệt vời với Lalisa Manoban, mặc dù ngoài trời đang âm u như chuẩn bị sẽ mưa thì Lisa vẫn cảm thấy thời tiết thật quá đẹp. Có lẽ nguyên do là vì hôm nay Park Chaeyoung, người yêu của cô sẽ chính thức hết cách ly sau chuyến đi Mỹ của cậu ấy và dĩ nhiên nàng sẽ đến nhà cô để thăm cu cậu Love. Chú chó được mua để kỉ niệm 1 năm ngày cậu cầu hôn nàng trên Instagram. Mặc dù Lisa muốn nuôi thêm mèo hơn nhưng Chaeyoung thì cho rằng 5 đã là quá đủ và Hanky cũng cần một người anh em cùng loài để chống lại đàn mèo 5 con của cô. Dù sao sau này chúng sẽ phải sống chung nên không thể để Hanky bị thiệt thòi được. Suy đi nghĩ lại một hồi Lisa cũng chiều theo Chaeyoung và mua Love, giống chó to một chút vì Hanky vốn chỉ muốn chơi cùng mấy em chó to mà thôi."Bao giờ cậu mới đến." Lisa mè nheo khi thấy Chaeyoung vẫn chưa ra khỏi nhà của cô ấy."Mình đang đợi Manager Oppa.""Cậu dậy trễ đó." "Mình sẽ tới ngay mà. Ngoan một chút.""Mau lên.""Biết rồi."Lisa hớn hở cúp máy, nhìn xung quanh nhà mình với ánh mắt quá sức tự hào. Cô đã dành mấy tiếng đồng hồ để dọn dẹp mọi thứ thật ngăn nắp và cẩn thận. Chắc chắn Chaeyoungie sẽ siêu bất ngờ cho mà xem, vì nàng luôn nghĩ cô là kẻ bừa bộn và lôi thôi. Lisa vẫn là Lisa nhưng sau hơn một tháng xa cách, Lisa vẫn là muốn Chaeyoungie sẽ bất ngờ. Cậu ấy sẽ không cần làm gì cả và hoàn toàn có thể nằm ngọn trong lòng cô cả một ngày dài. Cùng nhau xem film, âu yếm, giỡn hớt...chỉ nghĩ thôi cũng thấy siêu hào hứng rồi. Thời gian gần đây Lisa vì solo quá bận, Chaeyoungie thì đi Mỹ mãi mới về. Mặc dù vẫn điện thoại cho nhau thường xuyên nhưng cũng không thể nguôi ngoai được nỗi nhớ."Love, Love, Love àh." Lisa kêu chú chó duy nhất trong nhà và ngay lập tức nó chạy bạch bạch về phía cô. Chó đúng là khác biệt hoàn toàn với lũ mèo, bình thường Lisa có gọi chúng cũng sẽ coi như không nghe thấy. - "Con chuẩn bị được gặp mommy rồi, có vui không?""Nhưng tiếc là hôm nay Hanky hyung không tới được, hôm nào sẽ cho hai đứa đi công viên chơi chung nhé."Lisa bật cười khi Love liếm chân của cô còn quấn quít chà chà đầu nó nữa. Love quả nhiên là một chàng trai ngọt ngào và tình cảm, giống y như Chaeyoungie vậy. Hy vọng sau này cu cậu lớn hơn một chút sẽ bảo vệ Hanky Hyung của nó khỏi 5 con mèo giang hồ nhà cô. Chaeyoungie cũng sẽ không cằn nhằn Lisa mỗi khi cô ấy đem Hanky qua đây nữa. Rõ ràng 5 con mèo béo uy hiếp một con chó thì cũng có hơi... Chậc, ai bảo Hanky giống Chaeyoungie ăn mãi vẫn không thấy to lớn béo tốt. Còn đàn heo mèo nhà cô thì...thôi chán chả buồn nói. Mỗi lần Hanky và Louis ở cùng là y như rằng Hanky sủa suốt không ngừng, thiệt đến đau cả đầu với chúng."Quần áo, đã giặt, check.""Nhà đã hút bụi và lau, check.""Đồ ăn trong tủ lạnh đầu đủ rau và trái cây, check.""Rác đã đổ, check.""Gấu bông đã đặt gọn gàng, check.""Giày đã xếp ngăn nắp, check.""Hừm... còn gì nữa không nhỉ?"Lisa nhăn nhăn trán vẫn còn chưa yên tâm về mọi thứ, cô cố gắng tìm xung quanh nhà xem còn điều gì chưa tốt để trong khi chờ Chaeyoungie thì cố gắng dọn dẹp. Mỗi lần Chaeyoung đi xa trở về đều trở nên khó tính, lúc nào cũng sẽ xem xét thật cẩn thận xung quanh rồi cằn nhằn cô về cái này cái kia. Giống như một bà mẹ mãi mãi không hài lòng về đứa con ngỗ ngịch của mình. Lisa thì chỉ biết đứng im chịu đựng vì nếu cãi lại chắc chắn sẽ bị cho ăn bơ cả tuần. Thôi thì một điều nhịn là chín điều lành, và cơ bản là cô cũng chả cãi lại nổi cậu ấy. Im bố nó cho yên nhà yên cửa. *Tít tít tít tít tít tít*"Chaeyoungie..." Lisa hớn hở lao ra cửa khi trông thấy Chaeyoung đang đi vào với nụ cười trên môi. - "Mình rất nhớ cậu."Ngay khi cánh cửa sau lưng họ đóng lại, Chaeyoung lao vào vòng tay đang mở sẵn của Lisa và ôm chặt lấy người nàng yêu sau bao nhiêu ngày không gặp. Vẫn là nụ cười ngô ngố ấy, vẫn là khuôn mặt bầu bĩnh có chút hóp lại vì phải chuẩn bị cho solo, vẫn là mái tóc ngắn quen thuộc, vẫn là mùi hương soft thơm dịu mà Chaeyoung đều mơ thấy mỗi tối. Và Lisa vẫn mãi là Lisa khi chỉ có nằm trong vòng tay cậu ấy mới khiến bao nhiêu sự mệt nhọc hay buồn tủi của Chaeyoung cứ thế tan biến theo không khí. Cuối cùng cũng có thể trở về Hàn Quốc, trờ về vòng tay ấm áp của cậu rồi. Lisa hôn hôn trán của Chaeyoung, cậu hôn nhẹ xuống mũi, hai má, và đôi môi thơm lừng mùi Cherry mà cậu vẫn nhung nhớ mỗi ngày."Nhớ cậu sắp chết rồi.""Mình cũng rất nhớ Lisa yah của mình."Họ đứng ở cửa cả một lúc lâu, không ai nỡ buông nhau ra cả. Lisa và Chaeyoung đều biết đối phương chờ đợi mình khổ sở đến thế nào. Họ khẽ để mũi của cả hai cạ qua cạ lại nhau như để thoả nỗi nhớ dành cho người kia. Lâu lâu Lisa lại khẽ hôn Chaeyoung một cái trong khi vòng tay của Chaeyoung thì càng ngày càng siết chặt eo của Lisa không chịu rời. Chắc chắn lũ thú cưng của họ đang nhìn và bọn chúng sẽ nghĩ rằng lũ Human này thật rảnh nợ, còn cả ngày dài vậy mà chúng cứ đứng ở cửa ôm ấp nhau như thể không có ngày mai. Chướng mắt loài vật, bọn chúng là mèo, không phải là nhân viên đo lường tình yêu."Cậu không đến xem mình quay MV." Lisa phụng phịu."Mình có gửi xe cà phê cho cậu mà." Chaeyoung đưa tay xoa nhẹ chóp mũi của Lisa, hôn vào má của cậu ấy dỗ như dỗ một đứa trẻ mới lớn."Đó đâu phải thứ mình cần." Lisa vẫn bĩu môi."Mình không thể đến vì cách ly. Với lại chẳng phải mình ở đây rồi sao. Ngoan, mình sẽ đền bù cho cậu sau được không?"Lisa vẫn im lặng, mặt không biểu tình, đền bù là đền bù thế nào. Đợi cô solo lần 2 chắc. Mùa khuýt à, đi Mỹ lúc nào không đi đợi cô solo bận rộn thì bỏ đi. Chaeyoung nheo mắt, lại chuẩn bị giận dỗi vô cớ đấy, lúc nào cũng như con hổ giấy mà cứ...bày đặt. Chaeyoung khẽ cười, vòng tay qua cổ của Lisa khi thấy Lisa đang nới lỏng cái ôm với mình.Hôn một cái...Hôn hai cái...Hôn ba cái...Hôn bốn cái...Hôn năm cái..."Mình có thể làm thế cả ngày cơ.""Tha cho cậu." Lisa hài lòng, lại siết chặt Chaeyoung trong lòng mình. Sao cũng được, chỉ cần Chaeyoungie xuống nước trước cô đều sẽ vì cậu ấy mà tha thứ tất cả."Gâu gâu gâu...""Cu cậu đây à." Chaeyoung cười khúc khích kho Love chạy lại chỗ họ vẫy cái đuôi nhỏ của nó."Ừ, là để kỉ niệm ngày mình cầu hôn cậu." Lisa khoanh tay, nhìn Chaeyoung cúi xuống chơi với Love."Nếu mỗi năm cậu cứ muốn kỉ niệm kiểu như thế này thì 10 năm sau chúng ta sẽ mở được một trang trại mất." Chaeyoung xoa đầu Love, ôm cu cậu và hôn lên đỉnh đầu cu cậu một cái thật kêu."Còn không phải vì Hanky của cậu sao. Cậu cứ nói Hanky bị đám mèo bắt nạt mà.""Còn nói, cậu nuôi chúng kiểu gì mà đều to hơn Hanky. Cậu nuôi heo àh.""Chúng tự ăn chứ mình có ép chúng ăn đâu.""Mỗi lần nói tới chuyện đó là lại lí do lí trấu."Lisa phụng phịu nhưng Chaeyoung thì mặc kệ cô ấy, cả tháng nay không sang nhà Lisa yah chắc chắn có quá nhiều việc phải bận tâm chứ đâu có rảnh mà dỗ dành cậu ấy suốt như vậy. Nhưng...hôm nay nhà của Lisa cũng thật lạ lùng. Hình như không giống như mỗi lần cô đi xa rồi trở về. Chaeyoung đi sâu vào bên trong, đứng giữa phòng khách nhìn mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ đến ngỡ ngàng, cứ như thể cô đang ở một căn nhà khác vậy. Lisa rốt cuộc...cũng biết dọn dẹp rồi sao. "Bất ngờ lắm đúng không?" Lisa phổng mũi tự hào, nhưng rồi chợt cô im lặng khi thấy đáp lại mình không phải là cái ôm của Chaeyoungie mà là bầu không khí lặng như tờ.Chaeyoung không đáp lại, vì trong lòng quẩn quanh hàng trăm câu hỏi kì lạ cứ thế vang lên. Chaeyoung đi vào trong bếp, mọi thứ đều sạch sẽ đến đáng kinh ngạc. Thậm chí rác cũng đã đổ hết. Chaeyoung mở tủ lạnh ra để kiểm tra quá trình ăn uống của Lisa thì thậm chí còn bất ngờ hơn khi bên trong toàn đồ ăn dinh dưỡng, trái cây, thuốc bổ các kiểu. Có vẻ như Lisa thật sự đã sống rất tốt và rất chỉn chu trong khi cô đi Mỹ. Bỗng trong lòng Chaeyoung dâng lên một cảm giác sợ hãi."Câu có muốn ăn trái cây không, mình lấy cho cậu." Lisa e dè thăm dò, vì không biết rốt cuộc bạn gái mình đang nghĩ gì trong đầu."Không."Chaeyoung đáp gọn lỏn và bỏ đi vào phòng giặt giũ, nàng biết Lalisa có thể dọn phòng khách chứ vốn cũng không thích giặt đồ. Lisa luôn cảm thấy việc phân loại quần áo thật phiền phức và mất thì giờ. Nhưng lại một lần nữa mọi thứ đều được làm một cách gọn gàng khiến Chaeyoung khó chịu, hoá ra bao lâu nay là cô lo lắng dư thừa. Rõ ràng Lalisa không có Park Chaeyoung vẫn sống rất tốt, vậy mà ở Mỹ cô lo lắng mất ăn mất ngủ, sợ cậu ấy không có cô mà sống bê tha bừa bộn, trở về sẽ như một bãi rác di động, tiều tuỵ. Cũng là do Park Chaeyoung tự cho mình là tốt, tự cho mình là giỏi, tự cho là mình hiểu Lalisa Manoban lắm."Chúng ta cùng xem phim gì đi." Lisa đề nghị, muốn xoá tan bầu không khí ngột ngạt này."Mình mệt." Chaeyoung lắc đầu, ôm Love đi vào trong phòng Lisa nằm ườn xuống mặc kệ Lisa đi theo ánh mắt có chút lo lắng.Lisa bắt đầu gãi đầu gãi tai, chẳng phải 5p trước họ còn rất vui vẻ và hạnh phúc đó sao. Chaeyoungie cũng đâu có chút gì là không khoẻ. Rốt cuộc là Lalisa lại làm gì khiến Chaeyoungie không vui. Nhưng từ nãy tới giờ cô còn chưa kịp hôn cậu ấy cho thật đã thì làm gì có chuyện lại chọc giận gì cậu ấy chứ. Lisa bất lực đi lại ra phòng khách, nghĩ lại mọi chuyện từ nãy tới giờ mà Chaeyoungie đã làm cùng thái độ kì lạ của cô ấy để xem sơ hở của mình ở đâu... Chợt Lisa nhận ra một điều. Lisa khẽ cười, đồ ngốc này."Aaaaaa, Chaeyoung à, mình không có thấy cái áo hoodie yêu thích của mình đâu hết..." Lisa lao vào tủ quần áo trong phòng lật tung mọi thứ bên trong lên trước con mắt kinh ngạc của Chaeyoung."Yah, mình đã nói mình để nó ở ngăn thứ 2 bên trái tủ rồi mà. Cậu làm gì thế hả?" Chaeyoung như một bản năng có sẵn lao tới giữ tay Lisa đẩy ra. Cô cẩn thận xếp mọi thứ ngăn nắp rồi mở ngăn tủ ném cái áo hoodie cho Lisa."Ứ ự, cậu mặc cho mình đi.""Cậu không có tay hả." Chaeyoung trừng mắt."Mình không có tay, không có tay." Lisa ngồi phịch xuống giường, bó hai tay mình sát thân."Dơ tay lên." Chaeyoung nghiêm giọng nhưng cũng không có từ chối.Lisa ngoan ngoãn làm theo để Chaeyoung kéo chiếc áo thun trắng ra khỏi người mình. Lisa cười khúc khích khi thấy Chaeyoung hơi đỏ mặt, dù sao họ cũng xa nhau một tháng dĩ nhiên cũng phải nhớ vài loại chuyện không đứng đắn một tí. Không sao, cả một ngày dài hai đứa có thể từ từ mà chơi đùa không phải sao. Chaeyoung cẩn thận tròng áo hoodie vào người của Lisa rồi giúp cô ấy đưa hai tay vào, trời có chút chuyển lạnh rồi đúng là nên mặc ấm một chút đi. Hình như hôm nay Lisa yah của nàng có một chút gầy đi rồi, trông thật đau lòng."Bỏ vào thùng giặt đi." Chaeyoung cùng Lisa đi ra phòng khách và sai cô ấy làm.Lisa vo vo áo thun thành một cục trong ánh mắt kinh ngạc của Chaeyoung rồi giống như một quả banh bóng rổ mà ném theo đường vòng cung vào cái rổ đựng đồ giặt bên trái làm Chaeyoung la oai oái."Yah, mình đã nói bên trái là đồ màu, bên phải là đồ trắng, cậu không thể giặt chung cả hai thứ được." Chaeyoung chạy lại ngay chỗ cái rổ bên trái rồi bỏ chiếc áo thun lại vào đúng rổ bên phải."Opssss." Lisa nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm."Thiệt hết nói nổi cậu luôn á." Chaeyoung cằn nhằn. - "Rồi gì đây, Lalisa Manoban, tại sao cậu ăn Potato Chips mà vương đầy ra đất đây. Trời đất ơi..." "Biết sao giờ."Lisa lại đi vào trong bếp, nàng toan định nấu mì, cẩn thận liếc liếc Chaeyoungie còn ở bên ngoài dọn mớ Potato Chips mà cô cố tình bày ra. Chắc mẩm cậu ấy không thể nhìn vào trong bếp mới buông tay làm rơi một cái nồi inox gây nên âm thanh chói tai loạn xạ. Đúng như dự đoán Chaeyoungie chạy vào ngay lập tức trợn mắt nhìn Lisa. Như một cái máy Chaeyoung kiểm tra toàn bộ cơ thể Lía, xoay cô ấy qua lại mấy vòng với ánh mắt lo lắng tới tột cùng. Điều đó làm Lisa ấm áp lắm, hoá ra Chaeyoungie vẫn luôn thương cô đến như vậy."Làm sao, trúng chỗ nào. Có chảy máu không? Có nhức không? Có đau không hả?""Mình đánh rơi cái nồi thôi. Không có trúng chỗ nào cả.""Cậu làm cái gì thế?" Chaeyoung quát, lụm lại cái nồi inox, giọng điệu dù hơi cáu gắt nhưng rõ ràng là vì quá lo lắng mà sinh nhiệt."Mình nấu mì.""Mì gói?" Chaeyoung chau mày."Không có cậu còn có thể ăn gì được nữa đâu."Lisa ủ rũ cụp mắt xuống tỏ vẻ đáng thương côi cút. Thật ra cô có thể gọi đồ ăn, và nhờ dịch bệnh nên Lisa cơ bản cũng bắt đầu học nấu ăn một chút. Lúc đầu là vì không muốn mỗi lần Chaeyoung phải đi công tác xa mà lo lắng, xem ra thì không cần nữa rồi. Chaeyoungie của cô chính là thích lo lắng, thích cằn nhằn, thích làm mọi thứ cho cô chỉ để chứng minh cô ấy tồn tại trong cuộc sống của Lisa. Chỉ cần Chaeyoung thích là được, Lisa đều sẽ nguyện ý mà thi hành. "Mình nấu." Chaeyoung liếc Lisa, nhưng khi quay đi thì một nụ cười mỉm đã hiện ra trên gương mặt cô ấy.Và nhờ hình ảnh phản chiếu của tủ lạnh, Lisa hoàn toàn có thể trông thấy nó. Rốt cuộc thì Park Chaeyoung cũng vui vẻ trở lại rồi. Biết mình đi đúng hướng Lisa vui vẻ hơn hẳn."Minh ăn steak cá hồi." Lisa đề nghị."Đòi hỏi.""Vậy cho gì ăn nấy.""Steak cá hồi thì steak cá hồi."Lisa ôm Chaeyoung từ phía sau khi cô ấy đang cắt miếng cá hồi thành hai miếng cá nhỏ hơn, đây chính là cảm giác mà Lisa nhớ, cảm giác của gia đình, của sự bình yên và của Chaeyoungie. Và có lẽ Lisa biết cô gái này đôi lúc thật trẻ con đến mức suy nghĩ vẩn vơ rồi tự buồn phiền trong lòng một mình. Lisa vùi mặt mình vào hõm cổ của Chaeyoungie và hít một hơi, sẵn tiện còn hôn nhẹ lên cổ của cô ấy làm Chaeyoungie nhồn nhột mà nhéo vào tay cô."Có yên không? Không thấy mình đang cầm dao à.""Không yên." Lisa cười khúc khích tiếp tục hôn nhẹ từng cái vào cổ của Chaeyoung.Cũng may máu buồn trong người Park Chaeyoung kể từ khi yêu đương với Lalisa Manoban đã mau chóng bị cô ấy triệt tiêu từ lâu rồi. Nên với loại hành động gây nhột này từ lâu dã quá quen thuộc."Thật là... bừa bộn, vụng về, trẻ con, dính người. Không biết không có mình cậu làm sao sống nữa."Phải...Nếu không có Park Chaeyoung...có lẽ Lalisa Manoban chỉ có thể là một cái tên.Sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me