LoveTruyen.Me

Collection Lichaeng Lisa X Rose Serie Oneshot

Có thể đối với mọi người Park Chaeyoung chỉ đơn giản là một cái tên, nhưng đối với Lisa nó lại giống như là cả thế giới vậy. Lisa vẫn nhớ như in ngày Chaeyoung gia nhập vào nhóm, lúc cậu ấy giới thiệu bản thân cô chỉ im lặng tận hưởng cảm giác những con bướm bay lượn bên trong và biết dù nghe thiệt vô lý nhưng có lẽ Lalisa Manoban cuối cùng cũng hiểu tiếng sét ái tình là gì. Nhưng cô quá nhút nhát để có thể bắt chuyện với cậu ấy nên phải mất quá nhiều thời gian để cô và Chaeyoung trở nên thân thiết hơn. Hơn nữa chuyện cạnh tranh giữa các thực tập sinh không phải là không có, và đôi khi nó tàn khốc hơn là mọi người nghĩ và Lisa thì không muốn Chaeyoung nghĩ cô tiếp cận cậu vì điều gì. Lúc danh sách chốt thành viên được staff công bố, Lisa đã chạy ngay tới chỗ Chaeyoung và ôm cô ấy thật chặt, cậu không biết nếu cả hai không debut cùng nhau thì cậu còn có thể làm gì được nữa. Debut cùng một nhóm với Chaeyoung không biết từ lúc nào đã trở thành ước mơ của cậu.

"Yah, Lalisa Manoban, tại sao cậu lại lơ mình chứ. Mình đang nói chuyện với cậu đó."

"Yah Lalisa, cậu không thể xếp giày ngăn nắp được àh, giày của cậu nằm đè lên giày của tớ rồi nè."

"Yah Lalisa, cậu có ngon thì đi khuất mắt tớ đi."

"Yah, Lalisa, cậu có thôi cái trò cù nhây đó không? Hay muốn tớ nhuộm đen tóc của cậu."

"Yah, Lalisa không được bắt nạt các chị. Cậu đứng lại đó, cậu tiêu chắc rồi."

Khi cô 18 19 tuổi, cái độ tuổi nhỏ bé muốn chứng tỏ đủ thứ chưa rõ sự đời, vì để nhận được sự chú ý của người mình thương cô chỉ còn cách trêu chọc cậu ấy, tỏ vẻ cool ngầu, lơ Chaeyoungie mỗi khi cậu ấy tìm tới cô. Nghĩ thế là hay ho, là cho cậu ấy thấy cô cũng rất có giá, nhưng càng ngày càng khiến Chaeyoung mặt lạnh với cậu. Nhưng cũng không sao, Chaeyoung đáng yêu của cô là một người siêu vị tha và rõ ràng là cô ấy cũng chẳng có cách nào giận dỗi Lisa lâu được. Hơn nữa khuôn mặt sóc chuột phúng phính đó mỗi khi giận dỗi trông yêu chết đi, cậu chỉ hận không thể dấu Park Chaeyoung vào một cái hộp ngày ngày lôi ra ngắm mà thôi.

"Ramyeonn~~~~" Lisa nũng nịu.

"Cậu nói gì thế?" Rosé ngạc nhiên, mặc dù cô và Lisa vừa mới cãi nhau xong. Aigoo cậu ấy lại còn phát âm sai nữa chứ.

"Là Ram~~~~yeon đó." Lisa cười khúch khích.

"Ram~~~~yeon nè."

"Mình là ramyeon của cậu."

"Đi ăn thôi." Chaeyoung phì cười quên cả chuyện cãi nhau trước đó. Xét cho cùng cô cũng không có cách nào phản kháng lại ageyo của tên nhóc con đó.

Mặc kệ ánh mắt hiếu kì của Jisoo unnie, Lisa đan bàn tay mình vào tay của Chaeyoung và kéo cậu ấy đi ra cửa, vẫn không quên quàng thêm một chiếc áo khoác mỏng cho cô gái mà cậu yêu thương. Những cuộc cãi vã nhỏ của Lisa và Chaeyoung đã trở thành đặc sản của cái dorm này và lúc nào nó cũng sẽ kết thúc bằng việc Lisa dẫn Chaeyoung đi đâu đó. Vì Lisa biết dù có gây nhau tới mức độ nào thì cậu vẫn luôn là người chủ động làm lành với cô, đơn giản vì cậu không thể chịu được chuyện cô bỏ lơ cậu dù chỉ là một ngày đi chăng nữa.

Và Lisa vẫn còn nhớ như in ngày mà Chaeyoung khóc trong lòng của cậu từ sáng tới chiều.

Đó là ngày sân khấu debut của họ diễn ra. Lúc diễn xong Chaeyoung đã gục lên vai cô mà khóc, trong xe ô tô cũng không kiềm chế được mà khóc nấc mấy lần. Ngay cả khi chở về dorm Chaeyoung cũng ôm chặt lấy cô mà khóc. Cảm xúc của Lisa lúc này thật vô lý, cô hạnh phúc vì được debut cùng cậu nhưng cũng cảm thấy xót xa vì những gì mà Chaeyoung phải chịu đựng. Ước gì cậu đã ở Úc, tiếp tục làm cô gái ngây thơ đáng yêu của cậu, ước gì mình không thi audition của YG và tiếp tục hành trình sang Úc của mình. Chúng ta có thể chỉ đơn giản tình cờ gặp nhau ở Úc, mình sẽ mau chóng fall in love với cậu dù có thế nào đi nữa. Chắc chắc tớ sẽ là nhiếp ảnh gia private của cậu, đưa cậu đi khắp nơi, không có gian nan, không có khổ cực, không có gián và cũng không có nước mắt.

Tất cả đều là định mệnh.

Lisa thật lòng không biết bản thân sẽ ra sao nếu không gặp Chaeyoung, có thể cả hai vẫn sẽ sống tốt nhưng cô sẽ bỏ lỡ một thiên thần trong cuộc đời mình và điều đó chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến Lisa giật mình vì sợ hãi. Lisa luôn thầm biết ơn ông trời đã cho cô gặp Chaeyoungie, cô ấy giống như là ánh mặt trời luôn toả nắng khiến Lisa từng ngày đều được bảo bọc bởi hơi ấm vậy. Thời gian thực tập ở YG không dài cũng không ngắn, nhưng không ít lần Lisa sợ hãi và chán nản mọi thứ, cô chấp nhận buông tay quay trở lại Thái Lan với ý nghĩ từ bỏ tất cả thì Chaeyoung lại ở đó. Hằng ngày cô ấy gửi tin nhắn động viên cô, quan tâm cô, nói chuyện cùng cô, cậu chưa từng giục giã cô trở lại nhưng trong sâu thẳm Lisa biết Chaeyoung đang nhớ mình. Và bằng một dũng khí nào đó, cô trở lại nhóm quyết tâm cùng cậu thực hiện ước mơ và hoài bão.

"Chaeyoung àh, mua cho mình cái gối đó đi, mình thực sự thích nó đó."

"Nhà cậu đã có rất nhiều gấu rồi đó."

"Nhưng mình thích có một cái gối mèo mà."

"Rồi cậu sẽ chán nó thôi."

"Không đâu mà."

"Được rồi, mình mua cho cậu."

Chỉ là một chiếc gối mèo dĩ nhiên Lisa hoàn toàn có đủ khả năng mua nó, nhưng Lisa vẫn thích được vòi vĩnh Chaeyoung mỗi khi họ đi mua sắm cùng nhau. Lisa thích cái ý nghĩa mọi thứ xung quanh nhà cậu đều là do Chaeyoungie mua cho. Kể cả chiếc ghế sa lông dài nằm cạnh cửa sổ ở trên một tấm thảm. Chaeyoung rất thích ngồi đó ngắm nhìn ra bên ngoài và bật một bản nhạc Ascoutic nhẹ nhàng, tận hưởng một buổi tối thật yên bình. Đôi khi cậu ấy còn ôm Louis cả buổi và nâng niu nó như một đứa bé khiến Lisa không ít lần phân bì và ghen tị đến đỏ mắt.

Mình cũng có thể ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ mà.

Nhưng dù sao đối với Chaeyoung thì Louis vẫn là em mèo mà cậu ấy thích nhất, cậu ấy có thể hôn nó hàng trăm cái và ở bên cạnh nó cả ngày không chán. Ngày xưa cô phải cạnh tranh với một con cá Joohwangie và giờ thì Lisa thậm chí còn phải cạnh tranh với cả một con mèo, mà châm biếm nhất lại còn là mèo của mình. Đó là lý do đôi khi Lisa sẽ hơi nghiêm khắc với Louis, ai bảo nó chính là con mèo giành hết sủng hạnh của Chaeyoungie chứ. Nhưng Lisa sẽ không bao giờ để việc đó diễn ra, nên cô luôn âm thầm tìm cách chia rẽ Chaeyoung và Louis, dù bằng cách nào đi chăng nữa.

"Chaeyoung, cậu có nghĩ chúng ta nên nuôi thêm một bé mèo nữa không." Lisa đề nghị khi họ đang ôm nhau nằm trong phòng ngủ nhà Lisa, máy lạnh ở Dorm bị hỏng nên Chaeyoung phải ở lại nhà Lisa và cô chưa từng cảm thấy phiền vì điều đó.

"4 bé chưa đủ với cậu sao Lisa." Chaeyoung bỏ chiếc iphone của mình xuống cố gắng đoán xem Lisa thiệt ra khi nào mới thấy đủ với sở thích về mèo của cậu ấy.

"4 hay 5 cũng thế mà." Lisa xua tay, nếu có thêm một bé mèo nữa Chaeyoung sẽ phải san sẻ tình cảm cho bé mèo con mới và chắc chắn là Louis sẽ mau chóng thất sủng.

"Chúng ta nên kết thúc ở Louis đi. Và vậy là ổn."

Chaeyoung đã nghe Jisoo unnie nói về bệnh ghiện mèo của Lisa, cô không thể ngăn cậu ấy đem từng em mèo về vì chính bản thân cô cũng rất thích chúng. Nhưng họ không thể cứ mỗi năm lại đem thêm một em mèo về, nếu 10 năm, 20 năm nữa, chẳng lẽ căn nhà này sẽ trở thành một trang trại mèo hay sao. Dạo này Chaeyoung có thời gian ở nhà Lisa khá thường xuyên nên cô đang dần thân thiết hơn với mấy ẻm, Leo lúc nào cũng muốn cô ấy vỗ mông cho nó, thiệt giống chủ của nó muốn chết, Lisa cũng rất thích cô xoa cho cậu ấy mà. Dù sao thì 4 con là quá đủ rồi. Không thêm một con nào nữa, quá đủ rồi.

"Thêm một bé mèo con sẽ vui lắm. Cậu biết mà Chaeyoungie, số 4 cũng không phải là một số tốt đâu."

"Lisa, lúc cậu mang Louis về, cậu bảo với mình là vì cậu không muốn Leo cô đơn khi nhìn thấy Luca và Lily thân thiết với nhau. Bây giờ đều đã có cặp, cậu còn muốn thêm một em mèo nữa làm gì chứ."

"Nhưng Louis cũng chỉ bám theo Lily, nó chỉ thích mấy chị gái mà thôi. Một con mèo béo kì lạ." Lisa hậm hực.

"Yah, không được nói Louis như vậy."

"Tại sao. Nó rõ ràng là chỉ biết bám theo gái." Lisa bĩu môi, cô không hề nói oan cho Louis, nó chỉ bám theo Chaeyoung mỗi khi cô ấy ở đây mà thôi.

"Không có. Louis không như thế và thằng bé biết ai thương nó." Chaeyoung nhíu mày phản bác, ngồi dậy rời khỏi vòng tay của Lisa chuẩn bị một màn đấu khẩu của họ.

"Lily không thích Louis bám theo mà thằng bé vẫn cứ bám theo." Lisa khá bực mình vì thái độ của Chaeyoung nên cũng không kiềm chế được mà giọng hơi gằng.

Vì Louis mà cậu ấy không thèm ôm mình nữa. Park Chaeyoung, nhất định mình phải tách cậu khỏi Louis.

"Vì Louis bảo vệ công chúa duy nhất trong gia đình, vậy là sai sao. Cậu vô lý thiệt đó Lalisa Manoban."

"Nó chỉ dại gái thôi."

"Không có."

"Có."

"Tớ bảo không có."

"Có, cậu dĩ nhiên không nhìn thấy vì cậu lúc nào chả bênh Louis nhất."

"Mình không có bênh."

"Có đó. Mỗi lần mình phạt Louis vào tolet vì gây với các anh chị, cậu lúc nào cũng bế thằng bé ra vuốt ve nó và cho nó snack."

"Vì cậu không phạt những bé mèo còn lại và điều đó thiệt bất công cho Louis."

"Phải rồi, vì cậu lúc nào cũng bênh nó chằm chặp nên thằng bé bám cậu như sam vì nó biết nó sẽ được cậu hôn và vuốt ve suốt."

Louis, Louis, Louis...lúc nào cũng Louis.

"Yah Lalisa, cậu bắt đầu vô lý hết sức luôn đó."

"Đấy, bây giờ thì cậu la mình vì mình nói Louis mấy câu."

"Ai bắt đầu trước chứ."

"Cậu đó."

Park Chaeyoung không thể tin được cuối tuần của cô lại là nằm ở nhà cãi nhau với Lalisa Manoban về những con mèo của họ, và đặc biệt lại là vì Louis bé bỏng. Thằng bé chẳng bao giờ làm gì sai cả, nó chỉ mới chưa đầy một tuổi và đón nhận tình yêu của cô thôi mà cũng khiến cậu ta ngứa mắt như vậy. Lại còn một mực cho rằng cô bất công, bênh vực thằng bé, nhưng Chaeyoung không phủ nhận cô thích Louis nhất. Không phải là Chaeyoung không thích Leo Luca và Lily nhưng chúng không chơi và quấn cô như Louis. Dĩ nhiên bạn sẽ thích một con mèo thân thiện với bạn hơn những con còn lại chứ đúng không.

"Chaeyoung, chúng ta không thể yên tĩnh nói chuyện hay sao." Lisa thở dài, nắm lấy tay Chaeyoung kéo lại.

"Chừng nào cậu còn cứ vô lý như thế thì khó đó." Chaeyoung quay đi.

"Mình nói có căn cứ mà."

"Cậu ám ảnh chuyện Louis thân với mình."

"Mình không có."

"Cậu có."

Ừ thì well, Lisa có một chút ganh tị mỗi khi thấy Chaeyoungie của cô ôm Louis và hôn khắp mặt của nó. Lisa đứng ngay đó và cô chẳng hề bận tâm hay đoái hoài gì chuyện cậu cũng cần cô rải những nụ hộ nhiệt tình như thế vào cậu. Thậm chí cũng có lúc Park Chaeyoung vừa vào nhà liền đi kiếm Louis để bế bồng và nói với thằng bé hôm nay cô ấy đã nhớ nó thế nào, mặc kệ Lalisa như một con ngốc chờ đợi Chaeyoung bảo nhớ cậu. Đôi khi cậu ngờ rằng cô sang nhà cậu vì Louis chứ không phải vì cậu nữa kìa. Nghĩ lại thiệt khiến con người ta đau lòng.

"Hey Chaeyoungie, nghe này. Một bé mèo màu cam thì sao." Lisa chợt nảy ra sáng kiến.

"Màu cam?!?" Chaeyoung dù vẫn còn bực mình nhưng vừa nghe một em Cat Joohwangie bỗng trong lòng thấy cũng có chút phấn khởi.

"Yeah, có đó, mình đã tìm hiểu rồi."

"Thực sự có." Trong đáy mắt của Chaeyoung hơi ánh lên một chút sự hào hứng.

"Yep, cậu luôn thích một bé mèo màu cam đúng chứ." Lisa thừa biết Chaeyoungie của cậu thích gì, nếu có thể nhuộm lông mèo chắc chắn Louis bé bỏng đã mau chóng trở thành Joohwang Louis rồi cũng nên.

"Thì đôi khi mình cũng có nghĩ tới." Chaeyoung thành thật thú nhận.

"Yup, sẽ là một couple với Joohwangie nhà cậu đó. Mình vẫn sẽ để cậu đặt tên cho bé nếu cậu đồng ý."

"Ưm..." Chaeyoung đăm chiêu. Vẫn còn cảm thấy 5 có vẻ là khá nhiều với gia đình nhỏ của họ. - "Mình không chắc nữa..."

Lisa khẽ ôm Chaeyoung từ phía sau đặt cằm mình lên vai nàng, Lisa hôn nhẹ lên cổ của Chaeyoung và nghe tiếng rên nhẹ của cô ấy. Và Lisa thừa biết Chaeyoungie sẽ không bao giờ từ chối cô một điều gì khi cô dở độc chiêu này ra. Lisa biết Chaeyoungie của cô rất mực dễ dụ, chỉ cần cô xuống nước trước Chaeyoung sẽ không bao giờ làm khó cô đâu. Louis chỉ được cưng vì nó là một con mèo béo ú na ú nịch biết nịnh bợ, và nó thì làm sao có thể khiến Chaeyoungie của cô dễ chịu được cơ chứ. Cơ thể mềm nhũn của Chaeyoung dựa vào Lisa khiến cô hiểu một điều, nàng đã thuận theo ý của mình rồi.

"Hãy chờ full album của chúng ta hoàn thành rồi tính có được không." Chaeyoung khẽ xoa nhẹ cánh tay của Lisa. - "Cậu biết đó. Chúng ta sẽ rất bận rộn."

"Mình chỉ đề nghị trước mà thôi. Khi nào thực sự có thời gian chúng ta sẽ cùng đi lựa ẻm."

"Em nó có thể tên là Joohwangie mèo." Chaeyoung hào hứng nói.

"Ơ...Nhưng mà nên có chữ L trong tên của em ấy chứ."

"Wat, đã 4 con có chữ L và bây giờ cậu không thể nhường mình một con hay sao."

"Nhưng là gia đình chữ L mà."

"Chữ Joohwang cũng không có gì sai cả."

"Mình không chê cái tên đó, nhưng mà...chúng đều bắt đầu bằng âm L mà."

"Mình không thích."

"Cậu không thích âm L." Lisa trừng mắt.

"Mình muốn Joohwangie mèo."

"Hãy chọn một cái tên có âm L đầu. Chúng là con mình mà, là gia tộc Lalisa."

"Chúng cũng là con mình, và chúng ta nên bắt đầu phân chia nội ngoại rồi đó." Chaeyoung đành hanh, nhất định không chịu thua.

"Chúng nên theo họ mình."

"Lý do. Chúng theo mình cũng không sao. Àh, cậu cũng không có thích Louis, mình sẽ bắt cóc Louis và đổi tên ẻm thành âm R đầu."

"Antue."

"Mình sẽ cho Louis thiệt nhiều snack và tình yêu thương vô bờ bến."

"Quên đi, mình sẽ không để điều đó xảy ra đâu."

Và cho đến cuối cùng Lalisa cũng không biết liệu chuyện cô nhận nuôi thêm Louis là đúng hay sai nữa, kể cả chuyện nuôi thêm một bé mèo màu cam cũng khiến họ cãi nhau chí choé cả buổi tối. Chaeyoungie ương bướng chỉ muốn làm theo ý mình còn cô thì càng ngày càng sợ cô ấy sẽ giận rồi mang Louis đi mất. Ý cô là cô sẽ mất cả vợ lẫn con trai út ư, đó sẽ là một cuối tuần đáng buồn nhất của năm 2020 mất thôi.

Việc nhận nuôi này sẽ còn kéo dài lắm đây. Aigoo...

============================================================

Trong fansign onl, fans hỏi Lisa và Rosé thì cả hai đều nói muốn nuôi một em mèo màu cam nên mình nghĩ việc gia đình Lisa chuẩn bị có thêm một bé nữa chắc cũng sớm thôi àh <3

Thiệt mong có thêm một bé mèo nữa rồi 2 ẻm Vlive giới thiệu em mèo mới phát cẩu lương cho con dân xem quá <3

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ <3

À quên, mọi người đã ăn cơm chó ngày hnay chưa ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me