LoveTruyen.Me

[Collection][Trans] - Taeny Story

[Twoshot][Trans] Houdini

Warmw0rms9

Title: Houdini

Author: PinkSago from asianfanfics

Trans: warmworm

Original fic: https://www.asianfanfics.com/story/view/461118/2/houdini

---

*Houdini (hay Harry Houdini), là một nhà ảo thuật lừng danh với những màn biểu diễn ảo thuật trốn thoát giật gân.

---

Chap 1

"Cảm ơn. Hẹn gặp lại ngày mai."

Taeyeon chào tạm biệt đồng nghiệp và vội vã đi về phía cổng bệnh viện nhanh hết sức có thể. Còn rất nhiều việc đang đợi cô hoàn thành, thậm chí là cả những thứ ngoài công việc cũng đè nặng lên vai cô. Bên cạnh đó, cô cần phải ôn tập cho kì thi chuyên ngành sắp tới.

Taeyeon đang học năm cuối ngành y, trên con đường trở thành bác sĩ giỏi nhất mà Seoul đã và sẽ từng có. Để thực hiện ước mơ của mình, trước hết cô phải trải qua chuỗi ngày thực tập ở bệnh viện. Điều này vắt kiệt sức lực, thậm chí khiến tinh thần cô suy sụp, nhưng nó chưa bao giờ ngăn cô ngừng kiên trì.

Mùa đông sắp đến và nụ hôn lạnh buốt của gió len lỏi vào trong lớp áo khoác. Cô kéo chiếc mũ trùm đầu, hi vọng phần nào giữ được chút hơi ấm. Không may là nó không mấy hiệu quả. Vì vậy, Taeyeon nhét tay vào túi áo và cảm nhận chùm chìa khóa căn hộ lạnh buốt chạm vào da thịt. Cô nắm lấy nó và giữ chặt, chùm kim loại nằm gọn trong lòng bàn tay.

Buông một tiếng thở dài, cô nhìn hơi thở tan vào hư không. Bất chợt cô thấy hối hận vì không lái xe hôm nay.

Ngay sau đó người cô bị đẩy về phía sau. Cùng với đó là một cảm giác âm ấm.

"Ah, tôi xin lỗi!" giọng nói của một cô gái vang lên, cô ấy đang không ngừng cúi người xin lỗi.

Taeyeon tự hỏi làm thế nào mà xương sống của cô ấy có thể chịu được nhiều lần cúi gập đáng kinh ngạc như vậy, "Không sao. Tôi ổn."

Và sau đó cô mỉm cười với cô gái kia, hi vọng cô ấy có thể thấy rằng cô đã thật sự bỏ qua.

Chỉ là sau đó cô nhận ra cô gái ấy quyến rũ đến nhường nào. Tựa như khi đi ngang qua một ai đó và phải nhìn đi nhìn lại để chắc rằng mình không lầm, bởi lẽ mỹ nữ tóc đen, người đang đứng trước mặt cô, có thể chỉ là một ảo ảnh.

Nàng là hiện thân của thứ vẻ đẹp thần thánh, như thể nàng không thuộc về hành tinh này, như thể nàng thuộc về một nơi khác, nơi mà mọi thứ được định sẵn là hoàn hảo và tuyệt mỹ.

Nếu đó là điều mâu thuẫn với thực tế và khoa học của con người, vậy thì ngay lúc này, người trước mặt cô chính là bằng chứng sống của nghịch lý ấy.

"Cậu chắc chứ? Tôi vừa làm đổ cà phê lên áo cậu."

Taeyeon nhìn chiếc cốc trong tay cô gái. Starbucks. Những hình ảnh. Và cô cúi xuống. Sự thật là, có một vết ố lớn màu nâu trên ngực áo cô. Không thắc mắc vì sao cô có cảm giác âm ấm. Hm, áo sẽ đổi màu mất.

"Dù sao thì tôi cũng luôn ghét cái áo này," Taeyeon nói với cô ấy, có phần nghiêm túc về điều đó, "Đừng cảm thấy áy náy, được chứ? Cô phần nào đã giúp tôi."

Cô gái nhìn cô, ánh mắt như hi vọng một điều gì đó. Giọng nói lôi cuốn của cô ấy lấp đầy lỗ tai Taeyeon, "Cậu có tin vào ma thuật không?"

Được rồi. Hoàn toàn là một câu hỏi ngẫu hứng.

Ma thuật? Tất nhiên là không. Tất cả chỉ nhờ vị trí đặt gương thích hợp và những ngón tay có tốc độ tuyệt vời của ảo thuật gia. Đó là lí do tại sao Taeyeon chọn ngành y, chọn khoa học. Vì nó chứng minh vạn vật hoạt động như thế nào, không hoạt động như thế nào, trong khi ma thuật chỉ dựa trên niềm tin và không nhìn thấy được. Không có tính chân thực trong đó. Không khoa học. Vô căn cứ.

Chỉ là lừa bịp.

Nhưng vì cô gái xinh đẹp này, Taeyeon có thể bẻ cong một số nguyên tắc.

"Ma thuật?" Taeyeon khịt mũi, "Chắc chắn rồi! Tôi biết một vài thủ thuật của Houdini. Ông ấy có vẻ là nghệ sĩ biểu diễn ảo thuật trốn thoát giỏi nhất từ trước tới nay!"

Cô gái khẽ cười, "Tôi biết, đúng thế nhỉ?"

Thứ âm thanh đó quá đỗi tuyệt diệu đối với Taeyeon, quá đỗi tuyệt diệu. Và rồi cô gái làm một việc mà Taeyeon hoàn toàn không ngờ tới.

Cô ấy bước lại gần và thì thầm vào tai cô, "Gọi cho tôi."

Và cứ như thế, cô ấy để lại Taeyeon đứng giữa vỉa hè với một tấm thiệp nhỏ trong túi áo.

Cứ như thế.

**

Taeyeon bắt đầu ngân nga giai điệu Gregorian ngay khi đóng sập cánh cửa căn hộ, cảm thấy bay bổng như thể vừa mới hít một bình đầy cồn. Cô tắm rửa trước khi ngồi xuống trước máy tính với đống bài vở sát bên, vẫn ngâm nga những nốt cao, rất cao của Libera. Cô luôn thích Libera.

Họ là một dàn hợp xướng tuyệt vời.

Xếp giấy tờ lên bàn, cô lục tìm tấm thiệp trong túi áo. Phấn khích, phải nói là vô cùng phấn khích, khi được một cô gái xinh đẹp làm đổ cà phê lên người và rồi có được số liên lạc của cô ấy.

Cái nhíu mày xuất hiện trên gương mặt Taeyeon khi cô nhìn chằm chằm vào tấm thiệp không thể tin nổi.

Không có cái tên nào trên đó, không số điện thoại, không gì cả, chỉ là một mảnh giấy trống trơn.

"Thật là! Ugh, một cô gái không thể có được thứ mình muốn hay sao?" Bực thật đấy. "Chết tiê..."

Đang muốn chửi rủa nhưng sự chú ý của cô chợt va phải vào ánh, à, vào chiếc máy tính.

Quái lạ. Hệ thống đang khởi động. Cô thậm chí còn chưa bật nó lên.

Kì quái hơn là, đèn đóm đột nhiên chập chờn chợt sáng chợt tối.

Taeyeon nuốt nước bọt, nhớ lại những bộ phim kinh dị mà cô từng xem với đám bạn. Cô luôn chắc chắn rằng mình trả hóa đơn đúng hạn, vậy nên điều khiến cô lo lắng là tại sao đèn trong nhà liên tục chập chờn, bật và tắt, bật và tắt. Cô có cảm giác không tốt về chuyện này.

Đó không phải là tất cả. Khi đèn sáng ổn định, một bóng người ngồi lẳng lặng trên bàn máy tính của cô, đôi chân vắt chéo đầy quyến rũ.

"Dùng bữa chưa, cục cưng?"

Taeyeon kinh hãi hét lớn và hất tung đồ vật trong phòng làm việc, chạy trối chết để đến phòng ngủ nhanh hết sức có thể. Và khi về tới phòng, Taeyeon nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đầu gối run rẩy một cách không kiểm soát.

"Mở cửa nào" Người phụ nữ nói lớn qua cánh cửa gỗ, "Tình yêu à, mở cửa cho em được không, làm ơn đi mà?"

Taeyeon bắt đầu vô thức lùi về phía giường, ngã xuống đệm. Cô rúc vào dưới tấm chăn, nhắm chặt mắt lại và bắt đầu lầm bầm cầu nguyện bằng tiếng Latinh.

Sau đó tiếng ồn bên ngoài phòng chợt biến mất, tiếng gọi của người phụ nữ cũng không còn.

Taeyeon trấn tĩnh lại và mở mắt ra, "Phùu."

Người phụ nữ đó là ai? Hơn hết, cô ta vào nhà mình bằng cách nào? Taeyeon nghĩ ngợi dưới tấm chăn, nhưng câu trả lời không còn quan trọng nữa, chỉ cần chuyện này kết thúc.

Cuối cùng cô ra khỏi chăn và ngồi thẳng dậy, thấy nhẹ nhõm cả người.

"Aww. Em tưởng là Tae đang ngủ nên đã giữ im lặng."

"Khỉ thật!" Taeyeon tuột xuống khỏi nệm, cố cách chiếc giường xa nhất có thể.

Người phụ nữ nằm sấp sát mép giường, hai tay ôm lấy má, "Sao Tae lại sợ hãi đến vậy, cục cưng?"

"Cục cưng?!"

Taeyeon hét lên, vẫn ngồi bệt dưới sàn, "Không, Chúa ơi. Làm ơn cứ lấy mọi thứ cô muốn. Tôi sẽ không báo cảnh sát!"

Mái tóc đỏ rực uốn quăn buông xuống hai vai nàng, phủ lên cặp xương đòn đáng ghen tị, "Tae đã quên em rồi sao?"

"Gì... Ai biết đâu. Cả đời tôi chưa từng gặp cô! Cô là ai?!"

Và, như thể đó là chuyện hài hước nhất cô ấy từng nghe, cô gái tóc đỏ cười khúc khích. "Em là tất cả mọi thứ Tae cần."

Giọng cười này rất quen thuộc. Taeyeon nghĩ cô đã nghe thấy nó ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ nổi.

"Em cá là cưng đang cố sắp xếp lại các chi tiết," cô gái thích thú nói.

Tóc đỏ xuống khỏi giường và đi về phía Taeyeon, chiếc váy ngắn màu hồng duyên dáng đung đưa theo bước cô ấy di chuyển.

"Không! Đ- Đừng lại gần tôi!" cô hét lên với người kia và ngồi thẳng dậy, lưng ép sát vào tường, "Tôi cảnh cáo cô, cô gái! Đừng có lại gầ-"

"Aww," cô ấy cúi xuống bên cô, ghé mặt gần sát tới mức nguy hiểm, đến nỗi Taeyeon có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy phả lên trán mình, "Tae đáng yêu lắm đó, có biết không?"

Taeyeon đỏ bừng mặt khi một người lạ chạm vào mũi cô, má cô nóng lên và bụng cô có cảm giác thật kì lạ, như thể nó bị xâm chiếm bởi hàng ngàn con bướm.

"Về nhà thôi, tình yêu."

Taeyeon hét toáng lên khi cô gái ấy túm lấy cổ tay cô và kéo cô đứng dậy. Trời đất, cô ấy khỏe thật.

"Cô định mang tôi đi đâu?! Đây là phạm pháp! Là bắt cóc! Tôi sẽ kiện cô tội xâm nhập trái phép và bắt cóc, và, và, và-Cái quái gì..."

Ngay khi vừa đứng dậy, căn phòng quanh cô chợt hóa thành một nơi xa lạ. Khung cảnh xung quanh trở nên đầy màu sắc và sống động như thể bước ra từ một chương trình tivi dành cho thiếu nhi.

Và rồi cô gái kia cười khúc khích, "Well, em đoán đây là lúc để Tae biểu diễn ma thuật của Houdini, tình yêu à."

---------*---------

Chap 2

"Đ- đây là đâu?"

Một cách miễn cưỡng, cô đi theo cô gái tóc đỏ đang dịu dàng kéo tay mình.

Quanh họ là một thế giới đầy màu sắc, Taeyeon thậm chí không thể chỉ ra sự khác biệt giữa chúng.

Mặt trời trên cao lấp ló sau những cụm khói màu cam và hồng lơ lửng trên nền trời nhuộm sắc hoa oải hương, cô đoán chúng là những đám mây. Cây là những cục kẹo bông gòn sặc sỡ cắm trên gốc cây khẳng khiu, Taeyeon thầm nghĩ trông chúng thật êm ái, cô không thể đợi để được ôm lấy chúng. Và cỏ dưới chân cô rất mềm, như những tấm lụa nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve da thịt, cùng với làn gió mang hương mật ong ngọt ngào lướt qua.

Hài hước là cô bỗng nhiên cảm thấy thanh thản trong khi sự thật là cô vừa mới nổi cáu trước đó không lâu, khi cô gái kia xuất hiện một cách vi diệu. Nhưng những cái chạm dịu dàng của cô gái bí ẩn như một liều thuốc an thần đối với cô, xoa dịu cô, giúp cô bình tĩnh lại.

"Đây là nhà, tình yêu à," cô gái mỉm cười ấm áp với cô, đôi mắt biến mất sau hàng mi xinh đẹp.

"Nhà?"

Cô gái tóc đỏ đưa cô tới giữa cánh đồng, nơi có một căn nhà gỗ nhỏ.

"Đúng vậy, nhà của chúng ta," cô ấy đáp, "Cưng có muốn uống gì không?"

"Thật ra, tôi không..." Taeyeon muốn từ chối nhưng cô không nỡ dập tắt nụ cười trên môi cô gái kia, "Ý tôi là, được thôi."

Sau đó Taeyeon nhận ra mình ngồi trước một chiếc bàn thấp trong ngôi nhà ấm cúng lấp đầy bởi thú nhồi bông. Như thể cô vừa bước vào một cửa hàng đồ chơi với tất cả mọi thứ vây quanh mình. Nhưng thay vì cảm thấy kì quặc trước cách chọn đồ nội thất đặc biệt của cô gái tóc đỏ, trên thực tế cô lại có cảm giác như đang ở nhà.

Cô gái ngồi đối diện với cô. Như một phép màu, ấm trà và tách xuất hiện trên bàn.

Taeyeon khá thắc mắc về điều đó, nhưng cô lựa chọn im lặng, đợi cô gái kia giải thích mọi chuyện.

"Cưng đã khám phá ra chưa?" cô gái tóc đỏ hỏi trong khi cẩn thận rót đầy cốc của Taeyeon.

"Thật ra thì, chưa. Tôi thích cô nói cho tôi biết hơn- Ồ, ngon tuyệt." Taeyeon uống thêm một ngụm nữa.

"Orange Tundra." Cô ấy nở một nụ cười dễ mến và rót thêm vào cốc, "Đúng sở thích của cưng."

Làm thế nào cô ấy biết được sở thích của cô, Taeyeon không biết. Cô cũng không quan tâm, chỉ cần cô được phục vụ loại cocktail yêu thích của mình.

"Phải thừa nhận rằng đồ uống ở đây tuyệt cú mèo," cô uống một ngụm lớn cuối cùng trước khi đặt chiếc cốc xuống bàn, "Dù sao thì, nói cho tôi biết. Tại sao tôi lại ở đây? Đừng nói với tôi 'đây là nhà' vì còn chẳng có địa chỉ của tôi trên đó. Nơi này thậm chí còn không gần cái thành phố Seoul chết dẫm."

Taeyeon có thể dùng những ngôn từ đẹp đẽ hơn nhưng chất cồn như đang ngấm vào người, khiến ý thức của cô quay cuồng.

Cô gái tóc đỏ đáp lại cô, vẫn với nụ cười quyến rũ đó, nhưng đôi mắt còn tỏa sáng lấp lánh ánh lên vẻ thích thú, "Tae có muốn biết tên của em không?"

"Cô sẽ nói nếu tôi bảo có sao?"

"Em sẽ giữ lời."

"Nói cho tôi biết cô là ai."

Tò mò. Taeyeon cảm thấy tò mò. Cô ấy là ai? Hay là gì? Và tại sao Taeyeon lại có thể cảm thấy an tâm và dễ chịu khi ở gần cô ấy, như thể họ đã từng quen biết trước đây?

"Em là Tiffany," cô ấy cười rạng rỡ, "Cô gái đã đưa cho Tae tấm thiệp trắng."

"Tôi biết mà!" Taeyeon nổi quạo, cô biết cô gái này trông rất quen. Bảo sao. Nhưng nó không hoàn toàn giải đáp hết nghi vấn của cô. Cô muốn biết nhiều hơn về con người này, cô cần biết.

"Đúng, chính là em. Có vấn đề gì khi đưa Tae tấm thiệp đó sao?"

"Có đó, Tiffany. Có đó." Taeyeon lắc đầu trong khi phát âm cái tên kì cục ấy, cố gắng làm chiếc lưỡi Hàn Quốc của mình hoạt động, "Đúng là một cái tên kì quặc."

Cô gái kia phớt lờ lời nhận xét của cô, "Nhưng sau này cưng sẽ thích nó."

"Uh, hẳn là vậy. Tôi đã giữ lời như thỏa thuận, vậy nên tôi đoán giờ tới lượt của cô, phải không?"

"Đúng, đúng," tóc đỏ mỉm cười trong khi ngón tay chầm chậm vươn ra và lướt vòng vòng trên bàn tay Taeyeon, "Tae có nghĩ đôi lúc chỉ cần có niềm tin là đủ?"

"Uh, Tiffany," Taeyeon nuốt nước bọt và rụt tay lại, cử chỉ quá mức câu dẫn khiến cô sắp chịu không nổi, "D- dừng lại."

"Thôi được," Tiffany nghiêng người lại gần, những đường cong tội lỗi lấp ló trước ngực, "Em mang Tae tới đây để chứng minh rằng không phải tất cả mọi thứ đều cần chứng cứ. Đôi khi, chỉ cần thấy được niềm tin. Như ma thuật chẳng hạn."

"Khoa học," Taeyeon nâng giọng, "chứng minh mọi thứ. Ma thuật gì gì đó chỉ toàn là lừa bịp."

"Một thực tập sinh y khoa sống với những chuẩn mực khoa học sao? Em hiểu là cưng đến từ đâu," sau đó Tiffany trầm ngâm, gõ gõ những ngón tay thon nhỏ trên cằm, ngẫm nghĩ, "Vậy giải thích về những phép màu xem."

"Phép màu?" Taeyeon ngồi thẳng người, sẵn sàng cho cuộc tranh luận sắp diễn ra, dù cô thậm chí không chắc cô gái tóc đỏ có thực sự muốn tranh luận về hiệu quả của khoa học và sai sót của ảo thuật hay không, "Chúng chlà hiệu ứng giả dược. Sản phẩm từ óc trừu tượng của con người. Những ảnh gương phản chiếu."

Taeyeon nhấn mạnh để thể hiện sự tầm thường của từ ngữ đó.

Và rồi, lần đầu tiên, Tiffany nhíu mày. "Bảo bối, cưng thực sự không nhớ gì sao?"

"Bảo bối?"

"Ừm," cô ấy gật đầu, "Em là vợ của Tae."

Taeyeon hoảng hốt bật dậy, "Trời má! Tui mới là mầm non buê đuê thôi nhá! Và 'vợ' là một từ hệ trọng. Đừng tùy tiện quăng nó ra như thể miếng pizza sót lại từ hôm qua!"

Tóc đỏ cười tủm tỉm, "Em là vợ của Tae, thấy cái này không?"

Taeyeon há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô gái. Trên chiếc nhẫn cưới không gắn đá, mà toàn bộ chiếc nhẫn chính là đá quý.

"Chúng ta đã kết hôn vào mùa hè 5 năm trước dưới bầu trời đêm trăng. Tae đã quỳ xuống," hai má cô ấy phút chốc đỏ bừng, "Vô cùng lãng mạn."

Được rồi. Đây chỉ là một chuyện điên rồ, Taeyeon nghĩ. Mặc dù cô ấy trông dễ thương, nhưng Tiffany rõ ràng có chút gì đó không bình thường.

"Uh," cô phải nghĩ ra điều gì đó để thoát khỏi chủ đề này, "Tôi phải về nhà. Có rất nhiều việc phải làm, tôi cần làm xong bài-"

"Shh," Tiffany đặt một ngón tay lên môi Taeyeon, khiến cô im lặng, "Em đã làm xong hết cho cưng rồi.

Một mùi hương ngọt ngào xông vào mũi cô khi Tiffany rút ngón tay lại, phảng phất như thể người cô ấy được làm từ đường.

Taeyeon sửng sốt tột độ, không hề nói quá, khi một tập tài liệu màu đỏ bất thình lình xuất hiện trên bàn.

Nội dung được viết một cách hoàn hảo và Taeyeon khó có thể tin được là tháng ngày học hành gian khổ của mình đã kết thúc.

Cô quay sang nhìn Tiffany, người đang dọn dẹp bàn.

"Cô là ai..." cô lẩm bẩm một cách vô thức nhưng không ngờ, Tiffany đã nghe thấy.

"Em sao?" cô gái tóc đỏ tự chỉ vào mình và mỉm cười, nụ cười mà Taeyeon đã bắt đầu say nắng, "Em là tất cả những gì Tae cần."

**

"Cây kẹo bông!" Taeyeon bật dậy trên giường, thở hổn hển.

Cô vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ vô cùng kì lạ, không thể nói rõ đó có phải một cơn ác mộng hay không. Nó dường như rất sống động, rất chân thực, giống như cô có thể thật sự điều khiển giấc mơ của mình. Taeyeon phần nào cảm thấy nhẹ nhõm vì nó đã kết thúc, nhưng cảm giác thất vọng đeo bám lại khiến cô khao khát muốn nhiều hơn.

Mỉa mai làm sao, Taeyeon nghĩ.

Cô dụi mắt và liếc nhìn đồng hồ báo thức.

7 giờ 27 phút sáng.

Sắp muộn giờ, Taeyeon vội vàng lao khỏi giường và vào phòng tắm. Tắm xong, cô mặc đồng phục và đi giày với tốc độ nhanh nhất có thể.

Chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa làm xong bài tối hôm trước, Taeyeon suýt chút nữa đụng đầu vào tường. Taeyeon không phải người thích trì hoãn và để lại công việc còn dang dở nên cô không hiểu tại sao hay thế quái nào mà cô lại không viết khóa luận của mình.

"Khônggggggg!" cô gào thét và rền rĩ.

Taeyeon nặng nề đi tới phòng làm việc tạm bợ để xem xét công việc còn dang dở.

Nhưng ngạc nhiên thay, cô phát hiện một tập tài liệu màu đỏ đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Taeyeon từ từ bước lại gần, không chắc phải phản ứng thế nào vì cô biết mình đã không làm bài đêm qua.

Trên tập tài liệu là một tấm thiệp. Tò mò, Taeyeon cầm nó lên và nhận ra rằng không có gì viết trên đó, nó trống trơn, một dấu vết cũng không.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Taeyeon khi một hơi thở ngọt ngào hôn lên vành tai cô.

"Ăn sáng nhé, tình yêu?"

---------*---------

Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me