LoveTruyen.Me

Com Cho Cua Jensoo

- nếu chị dám bước ra khỏi cánh cửa đó, chúng ta... xem như chấm dứt! - Jennie hét lên vang vọng cả phòng tập, lúc này đã là gần 4 giờ sáng, phòng tập chỉ có mỗi hai cô gái - một người đứng khóc, một người quay lưng về phía người còn lại.

- ya, Kim Jisoo! - Jennie lại hét lên khi thấy người kia vẫn chả buồn ngoái lại nhìn nàng.

Jisoo bước tiếp, lòng cô giờ đây đau đớn khốn cùng, đầu óc thì rỗng tuếch mông lung khiến cô không thể nghĩ được gì ngoài cố rời khỏi đây, rời khỏi nơi có người con gái vốn đã không thuộc về cô kia. Nhưng chân cô còn chưa kịp bước qua khỏi cánh cửa phòng tập thì Jennie đã lao đến ôm siết lấy cô từ phía sau, nàng ôm chặt đến nỗi cô gần như ngạt thở.

- xin chị, đừng bỏ em. Em sai rồi, là em sai... xin chị đó Jisoo à... - Jennie khóc nghẹn, vòng tay nàng ôm lấy cô cũng run lên theo từng tiếng nấc của nàng. Tuy nhiên, Jisoo không mảy may động lòng, cũng bởi cô đã chịu đủ lắm rồi. Cô dứt khoát gỡ phắt vòng tay kia ra khỏi mình rồi bước đi nhanh hơn.

- không, đừng mà Jisoo... - giọng Jennie đã yếu đi hẳn. Và Jisoo cũng vừa hay chân trái của cô không thể nhấc lên để mà đi tiếp được nữa, bởi Jennie đang quỳ trên sàn và ôm siết lấy một chân cô. - em không thể mất chị. Em biết lỗi là ở em, nhưng xin chị hãy cho em một cơ hội... Sự thật thì em chỉ yêu có mỗi chị, còn cậu ta... cậu ta chỉ là một phút em động lòng say nắng, chỉ là thoáng qua thôi... Em xin chị, Jisoo à...

Cô nhẹ nhếch môi cười nhạt khi nghe nàng bảo rằng nàng và gã trai ấy chỉ đơn giản là động lòng say nắng. Rốt cuộc Jisoo cô đây đã không tốt ở điểm nào để nàng phải động lòng với kẻ khác? Bỗng dưng cô cảm thấy Jennie nàng chẳng còn là một cô gái đáng tin cậy để cô có thể gửi gắm tâm hồn cũng như cái tình sâu nặng của chính mình nữa. Cô nên rời đi thôi.

- buông tôi ra. - Jisoo trầm giọng xuống.

- em không thể... Làm ơn đi mà...

- không lẽ tôi phải hất chân đạp vào cô mấy phát thì cô mới chịu buông sao...

Jennie câm nín run rẩy ngước nhìn người mà nàng yêu, sao lại có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy với nàng chứ. Một phút sai lầm của nàng phải trả giá đắt đến vậy sao? Nàng nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, nàng đã quá đau để có thể níu kéo thêm nữa.

- được rồi, chỉ mong chị đừng bao giờ quên rằng em vẫn luôn yêu chị...

- thật buồn cười, thế thì lúc cô ở bên người khác, cô có nhớ là tôi vẫn yêu cô không?

- em xin lỗi...

Jisoo thở hắt ra thật mạnh bước tiếp khỏi phòng tập rồi đi một mạch đến buồng thang máy. Cô muốn về dorm ngủ một giấc thật dài, chả còn hứng thú đâu mà tập luyện nữa. Thực sự, phải nhìn thấy khuôn mặt nàng bây giờ đối với cô còn khó khăn hơn bất kỳ thứ gì.

Lúc này trong phòng tập, Jennie đang ngồi thu lu một góc phòng, nước mắt nàng không thể ngừng tuôn khi nhận ra người nàng yêu đã rời bỏ nàng thật rồi. Nàng nên làm gì bây giờ đây? Không lẽ chính nàng cũng đang muốn ruồng bỏ bản thân mình hay sao?

Bên ngoài phòng tập, có một chiếc bóng lấp ló ở đó đã được một lúc. Cuối cùng, cô gái ấy quyết định bước vào phòng và tiến thẳng đến chỗ Jennie mà lẳng lặng ngồi xuống cạnh nàng.

- chị... cố lên... Em tin là Jisoo unnie vẫn còn yêu chị mà, chỉ là chị ấy cần thời gian để mở lòng bao dung của mình ra thôi. - cô gái lên tiếng an ủi xoa dịu Jennie nhưng thực ra em cũng không rõ là liệu Jisoo có còn tình cảm với Jennie nữa hay không.

- Lisa à... Jisoo unnie đã rời đi thì không có chuyện quay trở lại đâu em. Chị ổn mà, em đừng lo, về dorm nghỉ ngơi đi, gần sáng rồi...

- cùng về với em đi, em không thể bỏ chị lại đây một mình.

Jennie không đáp mà chỉ cúi gằm mặt, không khí đã nặng nề lại càng thêm chùng xuống. Lisa cũng không biết nên nói gì thêm, em chỉ im lặng ngồi cạnh nàng và kiên nhẫn chờ đến khi nàng ổn hơn.

Lúc này, tại sảnh nghỉ ngơi dành cho nghệ sĩ tại toà nhà YG, Chaeyoung đang ngồi vặn vẹo các khớp tay khớp chân đang mỏi nhừ của nó, bài tập vũ đạo hôm nay đúng là vắt hết sức lực của người ta mà. Chợt, Chaeyoung trông thấy cô chị cả của mình đang từ trong thang máy bước ra, chị ấy vội đến nỗi không nhìn thấy nó đang ngồi ở đây. Hẳn là phải có chuyện gì rồi, cộng thêm việc trong lúc tập luyện, nó nghe thấy hai chị lớn gay gắt với nhau thì nó cũng hiểu ra phần nào vấn đề. Lúc nãy, nó và Lisa còn chả dám xen vào nhưng sau đó thì Lisa lại một mực đòi đi xem tình hình thế nào. Chưa thấy Lisa quay lại thì đã thấy chị Jisoo vội vã rời khỏi công ty thế kia, làm sao đây?

- Jisoo unnie! - Chaeyoung gọi và khẩn trương mang túi rồi chạy theo cô. Nó thiết nghĩ mình cũng nên bên cạnh người chị này. - chị về dorm ạ?

- ừ, thế còn em?

- em cũng về cùng chị. - Chaeyoung nhìn khuôn mặt bình thản đến khó tin của Jisoo, nó đang cố gắng nắm bắt cảm xúc của cô nhưng tiếc là cô chả để lộ điều gì.

Jisoo đưa tay vẫy một chiếc taxi.

- khoan đã chị, thế còn hai người kia thì sao? - Chaeyoung hỏi.

- hai người nào?

Chaeyoung thở dài, thật không thể tin nổi mà. Kim Jisoo sao lại thế này rồi?

- là chị Jennie và Lisa đó ạ.

- à, thì họ có thể về sau mà. - Jisoo bước lên chiếc taxi vừa đỗ lại trước mặt.

- dạ vâng. - Chaeyoung cũng vào theo ngay sau đó.

Từ công ty về dorm cũng tầm 15 phút ngồi taxi. trong suốt khoảng thời gian đó, hai cô gái không ai có thể mở miệng nói với nhau câu nào, Chaeyoung thi thoảng có thăm dò tâm trạng Jisoo, nhưng cô chỉ toàn nhìn ra cửa sổ. Chaeyoung là kiểu người không thể im lặng mãi được, nó bằng mọi giá phải bắt Jisoo nói ra hết lòng mình. Dù vốn đã hiểu chuyện nhưng nó vẫn muốn nghe tâm sự từ Jisoo hơn, bất kể là tích cực hay tiêu cực thì cứ nói ra chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao.

Taxi đỗ lại trước một khu chung cư cao cấp tại Cheongdam-dong. Hai cô gái nhanh chóng rời khỏi xe và bước vào nhà, mọi thứ hôm nay bỗng dưng khác xa ngày thường. Nhà có bốn cô gái mà đột nhiên chỉ có hai cô về dorm, không có tiếng cười giòn giã của Lisa, cũng không có mấy câu phàn nàn đáng yêu từ Jennie nốt. Tâm trạng dễ lây lan, Jisoo im lặng thì Chaeyoung cũng im lặng theo, nhưng sẽ không lâu nữa đâu.

- Jisoo à, em thực sự muốn nghe giọng chị đấy. Chị đã im lặng lâu quá rồi. - Chaeyoung đang nằm dài trên sofa phòng khách, nó liền lên tiếng khi thấy Jisoo vừa thay quần áo xong, trông thần thái cô có vẻ giãn ra một chút rồi.

- thế chị hát em nghe nhé? - Jisoo cười đáp.

- không phải, ý em là... chuyện thế nào rồi? Em muốn chia sẻ thôi, chị cứ nói với em, không cần phải nói hết toàn bộ, chỉ cần là chị được nói ra một chút. - Chaeyoung bỗng trở thành một cô em gái đầy tâm lý, nó đi rót cho cô cốc nước ấm rồi ngồi xuống sofa cạnh cô.

- có gì nghiêm trọng đâu em, chị với Jennie đã quyết định chia tay trong hoà bình rồi. Chị vẫn xem em ấy như gia đình của mình, kể cả em và con bé Lisa cũng thế. Chẳng có gì thay đổi nhiều giữa chúng ta cả, em đừng lo. - có vẻ như Jisoo chỉ vừa nói ra khoảng 1/4 tâm sự mà cô đang giữ trong lòng.

- từ cái hôm ấy thì em biết chắc chắn sẽ có ngày hôm nay mà... - Chaeyoung cụp mắt buồn thiu, nắm lấy bàn tay cô chị cả của mình.

- thôi đừng nhắc đến nữa em. - Jisoo chớp mắt cố xua đi nỗi đau trỗi dậy trong lòng mình khi Chaeyoung nhắc đến "hôm ấy", cái hôm mà Kim Jisoo cô gần như sụp đổ hoàn toàn, cô tuyệt vọng cùng cực nhưng chả biết tìm sự cứu rỗi ở đâu, bạn bè thì không thể, gia đình lại càng không, con bé Lisa thì bận lịch trình riêng. Nhưng thật may thay, bên cạnh cô lúc ấy vẫn còn có một Park Chaeyoung dễ thấu hiểu và sẻ chia. - nhưng chị vẫn không biết những gì mình làm liệu có đúng hay không? Có quá tàn nhẫn với em ấy hay không? Chaeyoungie, nếu em là chị, em sẽ làm gì đây?

Chaeyoung im lặng một hồi và suy nghĩ thì đã đưa ra câu trả lời xác đáng:

- Nếu là em, em nghĩ em cũng sẽ làm như chị thôi. Phải khó khăn thế nào mới có thể yêu nhau và bên nhau trong cái thế giới khắc nghiệt này, đâu thể chỉ vì một phút yếu lòng mà đã vội phạm sai lầm. Em khẳng định bản thân em là một đứa rất dễ để mắt đến những cô gái xinh đẹp, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc nhìn ngắm. Rồi chị biết sao không? Sau một ngày mệt nhoài, em về lại dorm và nhìn thấy Lisa, em mới trộm nghĩ: hoá ra những cô gái khác có xinh đẹp đến đâu cũng chẳng bằng được vợ em. Ồ, rồi khi ấy em lại ngộ ra thêm một chân lý nữa, đó là: xinh đẹp hay không, không quan trọng, quan trọng là có phải người mình thương yêu hay không. Sau tất cả, trái tim mới là yếu tố quyết định mọi thứ chị à.

- này Chaeyoung à, hình như em đi xa quá rồi. Chị chưa hiểu lắm, có thể tóm gọn lại được không... - Jisoo tròn mắt nhìn con bé đang say sưa nói.

- ôi trời... - Chaeyoung bóp trán. - được rồi, thế này nhé. Khi chị quyết định chia tay Jennie unnie, chị có thấy nhẹ nhõm trong lòng hay không? Nếu có, thì nghĩa là chị đã gần như hết yêu chị ấy; nếu không, thì chị chỉ là đang mất niềm tin vào chị ấy trong khi chị vẫn còn yêu. Nói em nghe xem chị là trường hợp nào?

- chị không dám tin vào em ấy.

- good girl, em biết mà. Jisoo của em không phải loại tuyệt tình. - Chaeyoung gật gù rồi vỗ vỗ vai cô chị mình. - bây giờ em hỏi nhé, chị có đủ bản lĩnh để bao dung và tha thứ không? Chị thử hỏi chính mình xem chị có yêu chị ấy nhiều đến mức sẵn sàng tha thứ hay không?

- chị sẽ suy nghĩ về việc này.

- vâng, bao dung trong tình yêu là điều không hề dễ dàng, bởi nó cần nhiều sức mạnh và bản lĩnh hơn cả việc rời bỏ đấy chị.

- chị cảm ơn em rất nhiều, chị sẽ mua xoài cho em.

- đừng làm thế mà, em thích lắm! Haha, đùa chút thôi, em chỉ không muốn ai trong số chúng ta phải buồn cả. - Chaeyoung rời phòng khách và tiến xuống bếp. - Jisoo, cùng em nấu ăn không? - nó mở tủ lạnh rồi hỏi vọng đến chỗ Jisoo khi nó nhìn thấy bên trong tủ lạnh đầy ắp những thực phẩm mà Jennie cùng Lisa đã mua từ siêu thị mấy hôm trước, nó nổi hứng muốn nấu một cái gì đó. - nấu ăn giúp giảm stress hiệu quả lắm chị ạ.

Nhân tiện thì Jisoo cũng muốn giải phóng tâm trạng tiêu cực đi nên cô đã đồng ý cùng Chaeyoung nấu món canh kimchi bánh gạo yêu thích của cả hai. Hai cô gái mang nguyên liệu vào bếp rồi bắt đầu tập trung nấu nướng, gian bếp rộng nhưng đã gần một tháng không ai dùng đến, hôm nay lại được đỏ lửa ấm cúng rồi.

- hồi còn ở Úc, mỗi khi buồn chị biết em thường làm gì không? - Chaeyoung vẫn đang cố gắng làm cho Jisoo thấy dịu đi những chuyện buồn trong cô.

- em chơi với hai chú chuột à? - Jisoo cười nói, nửa đùa nửa thật.

- haha, không ạ, mỗi khi buồn em ăn ghê lắm. Em thường xuống bếp vừa nấu mì vừa hát thật to ấy. Hiệu nghiệm lắm chị! Thử không? - Chaeyoung nhướng chân mày, nét lạc quan thú vị phô diễn trên khuôn mặt sáng bừng của nó. Điều đó khiến cho người bên cạnh cực kỳ dễ chịu.

- chà~ nghe hay nha! MY LOVE IS ON FIREEEE!! - Jisoo vừa bật bếp lửa bùng lên vừa hát một câu mang điểm nhấn trong Playing with fire, thật hợp tình hợp lý làm sao.

- Now burn baby burn!! - Chaeyoung nhún nhảy hát nối tiếp theo Jisoo.

- Bul jangnan~

Hai chị em cứ thế vừa nấu ăn vừa nhảy múa và hát thật to, bao nhiêu chuyện phiền não cũng theo đó mà dần tan biến hết. Nồi canh kimchi đã sôi ùng ục trên bếp, hai cô gái bắt đầu cho mì cùng bánh gạo vào rồi chỉ việc dọn bát đũa ra bàn chờ ăn nữa thôi. Nhưng họ vẫn chưa thể ngừng hát, một khi họ đã bắt đầu thì rất khó để dừng lại.

- Feelin' like a sinner. It's so fire, with her, I go boo, ooh~ - Jisoo lại trổ tài bắn rap Kill this love cực bốc không kém gì nàng main rapper kiêm "vợ yêu" của chính cô.

- She said, you look crazy. Thank you, baby. I owe it all to you~ - Chaeyoung cũng không hề kém cạnh khi đã cover lại line rap của bạn người yêu Lisa.

- Got me all messed up, her love is my favorite~

- But you plus me, sadly, can be dangerous!

Hai chị em hồn nhiên vừa rap vừa hát thật to chẳng màng bất kỳ thứ gì ngoài việc sắp được ăn ngon và đánh một giấc thật đã đến tận trưa. Nhưng...

- Oh, wow! - Lisa từ lúc nào đã đứng ngay cửa bếp. - hình như... họ vừa tranh line của chị em mình thì phải. - Lisa quay ra phía sau nói với Jennie như có ý trêu chọc hai người kia. Em cũng chỉ muốn giúp cho bầu không khí giữa Jennie và Jisoo đừng trở nên căng thẳng.

Jisoo cùng Chaeyoung đang đứng trong bếp nhất thời câm nín, họ cũng không biết nên phản ứng như nào. Hai cô gái kia về dorm thật bất thình lình nhưng cũng thật đúng giờ ăn của người ta. Cơ mà từ bao giờ mọi thứ lại trở nên kì quặc giữa bốn người bọn họ thế này chứ?

- Vui đến vậy ư? - Jennie lầm bầm nhưng cũng đủ để mọi người đều nghe, ánh mắt nàng như phóng điện vào Jisoo đang đứng chuẩn bị bày đồ ăn ra đĩa. Cô dường như chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của nàng, hoặc là cô chỉ làm như không để ý. Mấy ai hiểu được nội tâm Kim Jisoo chứ?

- Uhm... mọi người ngồi vào bàn đi, ta cùng ăn nào, hôm nay vất vả rồi! - Chaeyoung vội vã khoả lấp bầu không khí đang dần nặng trĩu, nó ghét lắm cái cảm giác ngột ngạt giữa những người nó thương yêu. - Nào, Jennie unnie, Lili... Hai người ngồi đi. - thấy Jennie cùng Lisa vẫn đứng nấn ná ngoài cửa bếp, Chaeyoung lại vui vẻ lên tiếng.

- Nào chị... - Lisa kéo nhẹ cánh tay Jennie để cùng ngồi vào bàn ăn nhưng nàng đã gượng lại, ánh mắt nàng vẫn đăm đắm nhìn vào Jisoo. Có vẻ nàng đang chờ cô lên tiếng.

- Lisa, em cứ ngồi đi. - Jisoo mỉm cười nói với em út. Và chỉ thế thôi cũng đủ khiến Jennie ngoảnh mặt bỏ đi khỏi căn bếp đang ấm cúng mùi thức ăn. Nàng trở thành đồ thừa thãi thật rồi.

Ánh mắt Jisoo lãnh đạm tối sầm nhìn theo bóng lưng người con gái cô yêu, cô biết mình làm thế là có phần tàn nhẫn nhưng trên đời này, cái gì cũng có cái giá của nó mà nhỉ?

Chaeyoung lắc đầu ngồi phịch xuống ghế, nó chống cằm nhìn Lisa đang ngồi cúi gằm mặt.

- Lili, lát nữa cậu mang một ít vào cho chị ấy cũng được. Jennie đang không ổn, cứ để chị ấy nghỉ ngơi đi.

- cậu chẳng hiểu gì cả Chaeng à! - Lisa thình lình ngẩng mặt lên với hai dòng nước mắt. Đôi mắt đẹp ấy sao lại phải ướt lệ rồi... Chaeyoung nghe lòng nhói lên, nó đã làm gì không phải?

- vậy thì nói cho tớ hiểu đi. - Chaeyoung thở dài, đồ ăn bỗng chốc cũng mất ngon.

- hai người bỏ về mà không nói với bọn em một tiếng để cùng về với nhau. Jisoo này, chị vừa chia tay Jennie cách đây có vài giờ, vậy mà chị đã ở đây đùa giỡn hát hò vui vẻ được sao? Trong khi đó Jennie... chị ấy đã khóc đến hai mắt sưng húp lên rồi, em đã phải cố gắng lắm mới khiến chị ấy nguôi nguôi một chút.

Lisa quẹt nước mắt, em cũng không hiểu sao mình lại khóc nữa. Chắc có lẽ vì em cũng sợ, một ngày nào đó họ Park kia cũng sẽ đối xử với em giống hệt như vậy.

- thôi nào Lili... đừng trách chị Jisoo chứ, chị ấy cũng có nỗi khổ mà. Chúng ta chỉ là những người ngoài cuộc, làm sao hiểu được các chị đã phải trải qua những gì? Cậu đừng vội trách Jisoo unnie. - Chaeyoung lên tiếng.

- ý cậu là chuyện của hai chị thì không đến lượt chúng ta xen vào đúng không?

- đúng, các chị đủ chín chắn và trưởng thành để giải quyết chuyện này. Việc của chúng ta là trấn an họ, giúp họ giữ được bình tĩnh cần thiết để xử lý vấn đề một cách ổn thoả nhất. Chứ không phải là trách móc họ.

- tớ hoàn toàn đồng ý với cậu, Park Chaeyoung. Nhưng cậu làm thế có giống như đang chia cắt bốn người chúng ta không hả? CẬU ĐÚNG LÀ CHẲNG HIỂU CÁI GÌ CẢ! - Lisa tưởng là mình đã có thể ngưng khóc nhưng không, nước mắt em lại càng tuôn nhiều hơn. Và không chỉ có em, Jisoo cũng đang quay mặt đi tự lau nước mắt, còn Chaeyoung thì đang cắn chặt môi với đôi mắt đỏ lựng lên.

- Ya, Lalisa! Cô bảo tôi không hiểu gì cả, thế thì cô hiểu cái gì? Cô đã ở đâu lúc Jisoo unnie vừa khóc vừa lao vào phòng tôi vì chị ấy đã gọi mãi mà Jennie unnie không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời? Chị ấy đã lo đến khóc sướt mướt cả đêm nhưng vẫn không thấy Jennie unnie đâu, một tin nhắn cũng không được hồi đáp. Rồi sau đó thì, báo chí rộ lên tin Jennie unnie hẹn hò với một người khác! Lisa à, chỉ là cô không nhìn thấy, thì không có nghĩa là nó không xảy ra. Chỉ vì Jisoo unnie không khóc, không có nghĩa là chị ấy không đau lòng. Làm ơn đi, cô có ở đây lúc tôi nói chuyện với Jisoo unnie không? Cô có biết tôi đã nói những gì với chị ấy không? Sao đã vội kết luận tôi là kẻ chia cắt chúng ta? Còn nữa, việc tôi và chị Jisoo về dorm trước thì tôi thật xin lỗi vì tôi không thể để chị ấy về bằng taxi một mình. Lúc đó, trông thần sắc chị ấy tệ đến mức không để ý nhìn thấy tôi đang ngồi tại sảnh nghỉ ngơi ở tầng trệt ngay lối ra của công ty. Nếu cô là tôi thì lúc đó cô có sự lựa chọn khác sao, Lalisa?? - Chaeyoung để mặc cho nước mắt mình mặc sức rơi và nó thì vẫn cứ nói cho hết ra.

Ngay lúc này, có cô gái nào đó đang đứng nép ngoài cửa bếp cũng đang ôm mặt khóc nấc khi nghe hết những gì diễn ra từ nãy giờ.

- Chaeyoung, thôi nào, hai đứa sao vậy chứ? - giọng Jisoo nghẽn đặc bởi nước mắt.

- em xin lỗi nhưng hãy cho phép em được nói hết ra, trên đời này em ghét nhất là bị hiểu lầm bởi những người mà em thực sự quan tâm yêu thương. Em xem ba người như gia đình của mình vậy! Này, Kim Jennie! Chị vào đây đi, em biết chị đang đứng ngoài đó mà! - Chaeyoung nghiêng đầu nhìn ra cửa. Quả nhiên vẫn là Chaeyoung tinh ý, Jennie chậm rãi bước vào với đôi mắt đẫm nước. Nàng kéo ghế ngồi đối diện Jisoo, hai bàn tay nàng đan chặt vào nhau vẻ khó xử.

- Chaeyoung, cậu đang nóng giận đấy ư? - Lisa hỏi bằng giọng buồn thiu.

- không, tớ là đang cố gắng giúp các chị thôi. Và xin lỗi khi đã có hơi gay gắt với cậu, Lili.

- không sao, là vì tớ chưa hiểu hết chuyện đã vội vàng kết luận...

- được rồi, Jennie à, em muốn nghe chị nói hết thật lòng mình ra. - Chaeyoung nhìn Jennie và nhẹ nhàng nói.

Sau một hồi thút thít và cố nén cơn nức nở, Jennie cũng đã lên tiếng, giọng nàng cũng đã nghẽn đặc đi rồi.

- Jisoo à, em không thể mất chị được. Em là thật lòng yêu chị và muốn dâng hết cả đời này cho chị. Nhưng em đã ngu ngốc phạm sai lầm, em đã dại dột xem thường tình yêu của chính mình và cả chị. Khi xa chị em mới nhận ra chỉ có chị là nơi em thuộc về, Jisoo, làm ơn hãy cho em một cơ hội...

- tôi cần thời gian suy nghĩ, ít nhất là hãy cho tôi ngủ một giấc đã. Thực sự mệt mỏi mà...

Jisoo nói rồi đứng lên rời khỏi phòng ăn. Cả ba cô gái còn lại đều nghe thấy tiếng đóng cửa phòng sầm một phát của Jisoo.

- được rồi, ta cần tôn trọng chị ấy. - Chaeyoung cũng rời phòng ngay sau đó.

Lúc này Lisa mới lên tiếng thật khẽ mà hỏi Jennie:

- sao chị bảo với em tất cả chỉ là media play?

- Lisa, chị xin lỗi.

- đừng xin lỗi em, chị hãy xin lỗi chính mình đi. Nhưng em vẫn muốn biết lý do tại sao giữa chị và anh ta lại...

- là do chị ngu ngốc mà tự cảm thấy rằng Jisoo unnie đang ngày càng lạnh nhạt với chị, chị còn ghen tuông mù quáng dù chị ấy chả làm gì sai nữa. Chị vô tình làm cho mối quan hệ giữa chị và Jisoo unnie dần xa cách... và rồi... thật sự đáng trách mà...

- vâng, thật sự đấy!

Lisa nói xong cũng rời khỏi Jennie, em bước về phòng nhưng cứ nấn ná trước căn phòng của Chaeyoung. Em đưa tay định gõ cửa nhưng...

Xoạch!

Cánh cửa đã tự động bật mở, Chaeyoung thoáng giật mình khi vừa mở cửa đã thấy Lisa xuất hiện sẵn ở đấy.

- sao đấy? - Chaeyoung nhướng cao chân mày.

- cậu... định đi đâu à?

- tớ xuống bếp ăn tiếp, đã ăn xong đâu.

Lisa bĩu môi nhìn theo cái bóng lưng cao kều ấy, Park Chaeyoung có thể nào xem Lalisa em quan trọng hơn đồ ăn một lần được không?

***

Hơn 9 giờ sáng, trong lúc mọi người đều đang an giấc thì Jennie đã rời dorm một mình đến phòng tập. Những lúc tâm trạng thế này, nàng chỉ muốn nhảy và nhảy thật nhiều, nó thực sự giúp nàng giải toả. Nhưng xong rồi thì mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi, nàng biết nhưng nàng có thể làm gì hơn đây?

Trước khi rời dorm, nàng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho ba người kia kèm một mảnh giấy note cho Jisoo.

"Chào buổi sáng, xinh đẹp của em, dù thế nào em vẫn yêu chị nhiều lắm. Có giận em thì cứ mắng chửi, đánh đập em cũng được, nhưng xin chị đừng mãi im lặng như vậy, em sợ lắm ㅠㅠ - Mandu của chị Chichoo."

Hai đứa em út trông thấy mảnh giấy note với những dòng đường mật của Jennie được đặt cạnh mấy đĩa thức ăn thì hí hửng cười rồi đem dán lên trán Jisoo - con người đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài bên bàn ăn. Cô đang vừa ăn vừa ngủ thì nhăn mặt gỡ mảnh giấy xuống và đọc qua.

- arghh thật là! - cô vò nó lại rồi ném đi trước sự ngỡ ngàng của hai bé út.

"Ôi xem ra là Jennie unnie không có cơ hội rồi..." - Lisa thì thầm với Chaeyoung.

"Đành tôn trọng quyền riêng tư của họ thôi, dù tớ cũng buồn lắm."

Xong bữa sáng, cả ba người nhanh chóng thay quần áo, make up nhẹ nhàng rồi đến ngay công ty. Khi họ vừa bước vào đại sảnh YG cũng vừa đúng 11 giờ trưa. Văng vẳng từ xa họ đã nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ phòng tập của BlackPink.

Since you been gone
I've been dancing on my own
There's boys up in my zone
But they can't turn me on
'Cause baby, you're the only one I'm coming for
I can't take no more, no more...

I wanna f*ck, but I'm broken hearted,
Cry cry cry, but I like to party,
Touch touch touch, but I got nobody.
So I do it solo
This solo, solo, everybody...

Bản nhạc mà Jennie đang mở và nhảy theo khiến cho Chaeyoung cùng Lisa phải hoảng hốt bịt mồm trợn mắt nhìn nhau bởi lời bài hát sao mà khớp với tình trạng hiện tại của Jennie đến thế. Chỉ có Jisoo là không quan tâm, cô thấy nhạc bốc nên cứ thế đứng nhún nhảy theo thôi.

- chúng ta có nên vào bây giờ không?

- hay là cứ để chị ấy nhảy xong đi.

- ô ô, giờ là bản nhạc quen thuộc này các em.

Jisoo lên tiếng khi Jennie đã chuyển nhạc sang bài hát mà ai cũng biết. Nhưng lần này là nàng vừa hát live vừa dance, và có vẻ như nàng đã nhìn thấy Jisoo cùng 2 bé út đang đứng bên ngoài phòng tập rồi, nàng tự hỏi tại sao họ lại không vào. Nhưng hiện giờ thì nàng đang có hứng muốn "chọc điên" Kim Jisoo quá, trông chị ta cứ bình bình thản thản, trong khi đó nàng thì như rã rời ra ở đây, cảm giác đó khiến nàng không khỏi nghĩ quẩn rằng Kim Jisoo đã có em nào khác bên ngoài rồi!

Kim Jennie vừa nhìn về phía Kim Jisoo vừa hát, rồi chị ta sẽ phải tức điên lên cho xem.

Igeon amu gamdong eomneun Love story~
Eotteon seollemdo eotteon euimido
Negen mianhajiman, I'm not sorryyyy!!

Hát đến đây nàng nhếch môi cười khinh với Jisoo.

"Cái gì?? Not sorry á??" - Jisoo trợn mắt.

- nè mấy đứa, hình như con ả này đang cố tình mượn nhạc để chửi chị? - Jisoo nói với ChaeLisa.

- thú thật thì bọn em cũng cảm thấy thế...

BITCH naneun solo!
I'm going solo lo lo lo lo lo

Jennie cố tình nhấn khá to và rõ từ "b*tch" và còn chỉ tay về phía Jisoo đang vô cùng bức xúc bên ngoài.

- ê rõ ràng là ả đang chửi chị! Định diss nhau à? Bảo ai là bitch chứ hả??

Jisoo sấn sổ đẩy cửa lao vào phòng tập, hai đứa út không kịp cản cô. Và chả hiểu do sàn trơn hay do Jisoo xui xẻo (hoặc là cả hai) mà cô lại bị trượt và ngã trong tư thế quỳ gối ngay dưới chân Jennie. Tình huống vô cùng xấu hổ khiến Jisoo cô chỉ muốn đào lỗ chui xuống, Jennie thì vội vã tắt nhạc ngưng hát và đỡ lấy cô.

- ơ kìa chị... sao tự dưng lại quỳ dưới chân em thế này? Em biết là em sai rồi, em tha lỗi cho chị đó...

- YAH KIM JENNIE!! - Jisoo điên tiết đứng phắt lên thì ngay lập tức Jennie đã ôm lấy cô.

Ưm~

Jennie dường như chỉ chờ có thế, nàng nhoài đến nhẹ áp môi mình lên cánh môi xinh đẹp mà nàng nhung nhớ bấy lâu nay. Jisoo chết điếng đứng như trời trồng với đôi mắt mở to hết cỡ và cơ mặt thì như bị đông cứng lại vậy.

Đây rồi, chính là cảm giác này~ ah yeah~

Jennie như bay bổng tận chín tầng mây xanh, nàng muốn hoà quyện vào cô, nàng không muốn rời cô thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Cứ vậy, nàng bám siết lấy cô, vẫn không dứt khỏi nụ hôn nồng nàn.

- eww ghê quá! - Chaeyoung quay mặt đi nơi khác, dù trong lòng nó thì đang vui như trẩy hội khi thấy hai bà chị của mình cuối cùng cũng thân mật lại với nhau.

Nhưng Jisoo đã bất ngờ đẩy Jennie ra khỏi mình rồi đưa tay quệt vết son lem luốc mà nàng để lại trên môi cô. Cô ném vào nàng ánh mắt của sự giận dữ. Jennie đã chọc đúng chỗ "điên" của Jisoo cô rồi chăng?!

- chị không cho em cơ hội nào! Em buộc phải... ưm...

Trong lúc Jennie gần như sắp khóc vì tưởng Jisoo đã nổi giận thực sự thì cô đã chủ động kéo nàng vào vòng tay và bạo dạn hôn nàng.

Ah~ có thế chứ, Chichoo của em ❤️

Jennie sung sướng choàng tay ôm ghì lấy cổ Jisoo, một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng diễn ra nơi phòng tập của BlackPink. Tình huống này, có đội chục cái mũ bảo hiểm cũng toang, cua khét thế chứ lại!

- ôi trời, tưởng đâu Kim Jisoo sẽ lao vào đấm Kim Jennie hay gì... thật thất vọng mà. - Chaeyoung chép miệng khinh bỉ, chứ thực bụng nó vui gần chết.

- aww Chong ah~ tớ cũng muốn... bobo ❤️ - Lisa chu mỏ ra.

- thôi, ở đây không tiện đâu. Ngại chết! - Chaeyoung chạy vọt vào phòng tập.

- đi mà đi mà đi mà ~ - Lisa bám theo và liên tục phát ra âm thanh chụt chụt.

***

- baby~ hôm nay cưng muốn ăn gì? - Jennie đến bên Jisoo, nhưng cô cứ mải dán mắt vào game trên điện thoại mà không để ý trả lời nàng. - ya! Game có gì hấp dẫn hơn em chứ? - nàng giật lấy điện thoại trên tay cô rồi đặt xuống bàn. - ngưng chơi game đi, chơi em có phải sướng hơn không, hứ! - Jennie nói xong thì giả vờ bịt miệng hoảng hốt như kiểu lỡ mồm thốt ra. Còn Jisoo thì tròn mắt nhìn nàng.

- hai đứa nhỏ đâu rồi? - Jisoo ngó nghiêng vào trong và hỏi.

- con bé Chaeyoung thì đang đợi dưới bếp để cùng em nấu ăn. Còn Lisa thì... đang ngồi kế bên chị kìa!

Jisoo quay sang bên cạnh mình thì giật thót khi thấy Lisa đã ở đấy từ lúc nào rồi.

- chị ấy mê game đến quên hết trời đất xung quanh luôn mà! Xem chị em mình như không khí vậy á. - Lisa đang ôm chú mèo Louis trong lòng.

- thứ lỗi thứ lỗi. Thôi được rồi, nhiều ngày qua chị cũng tự nhận thấy bản thân có chút hờ hững với mấy đứa quá...

- NHẤT LÀ EM NÈ! - Jennie chen ngay vào, hai má nàng phị ra phụng phịu nhìn cô.

- okay đáng yêu. - Jisoo đưa tay véo nhẹ hai chiếc má bánh bao của nàng, ngay lập tức Jennie cười toe sung sướng.

- trong chuyện này, bọn chị đều có lỗi. Vậy bữa tối hôm nay bọn chị sẽ tự tay nấu đãi các em nhé. - Jennie tiếp lời Jisoo.

- gì chứ? Một mình chị là được rồi. - Jisoo xua tay.

- em thích nấu cùng chị đó rồi sao? - Jennie nhếch chân mày.

- rồi rồi okay, tôi không cãi lại em được mà. - Jisoo nói rồi bỏ đi tọt xuống bếp.

- bọn mình ngồi đây làm bóng đèn sáng rực luôn Louis của mẹ ơi ~ - Lisa vừa hôn chụt vào mũi chú mèo vừa nói. - Chaeyoung à, nếu cậu không muốn làm bóng đèn thì hãy mau rời khỏi bếp đi, lên trên này với tớ nè! - Lisa gọi vọng xuống.

- aaaaaa ghê quá Lili ơi!

Chưa gì Chaeyoung đã lạch bạch chạy lên phòng khách cùng Lisa với một biểu cảm cực kỳ giải trí trên mặt nó.

- hai cái bà chị này đúng là giận nhau cho lắm vào rồi khi hết giận thì cũng xà nẹo cho dữ vô! Từ chối hiểu!

- vậy còn bọn mình thì sao nè Chaengie~

- ờm... bọn mình thì sao là sao? - Chaeyoung có vẻ như đang giả ngơ để khỏi phải trả lời. Nhưng...

- thì sao... nói nghe nào... - Lisa dí sát vào mặt người bên cạnh, em cười nụ cười nguy hiểm sở trường khiến người kia lạnh sống lưng.

- à thì... dù đôi lúc bọn mình hay cãi nhau nhưng Chaeng yêu Lili nhiều lắm!

- ngoan~ - Lisa xoa xoa đầu Chaeyoung rồi bế Louis vào trong.

- thế tối nay cho Chaeng ngủ với Louis có được không Lili ới? - Chaeyoung gọi với theo.

- ngủ với Louis hay ngủ với Lili? - Lisa lại nụ cười câu dẫn đó.

- Lili hay Lily? - Chaeyoung nhếch một bên chân mày hỏi lại.

- Lalisa Manoban... - Lisa winkeu một phát về phía Chaeyoung khiến nó ngẩn ra mất mấy giây.

- à... tớ sẽ suy nghĩ về điều này. Ăn tối xong sẽ trả lời Lili sau...

- okay bae. Louis à, xem ra đối với người ta thì con còn quyến rũ hơn cả mẹ đấy!

***

Lâu rồi cả bốn cô gái mới cùng quây quần bên mâm cơm tự nấu một cách ấm cúng như này.

- yay, cơm nhà làm, ngon như vợ mình làm! - Kim Jisoo sau cả buổi vừa làm bếp phó kiêm luôn vị trí để Jennie xà nẹo vào thì có vẻ khá là cao hứng reo lên.

- suýt nữa em tưởng chị bảo "ngon như vợ hàng xóm làm" - Chaeyoung trêu.

- hả? Gì? Vợ hàng xóm? Á à, để ý em hàng xóm nào đấy? Phải rồi, dorm của mấy bạn Red Velvet gần đây đúng không ta?

- ... - Jisoo cố đá vào chân Chaeyoung và giao tiếp bằng ánh mắt với nó kiểu: ya! Mày vừa đốt nhà chị đấy!

Thấy tình hình là máu chiếm hữu của chị nhà cao quá nên Chaeyoung bèn tìm cách chữa lửa bằng việc hỏi một câu đánh lạc hướng vậy.

- à chị Jennie ơi, đây là món gì mà trông ngon thế? Chu choa~ thơm quá!

Lisa ngồi bên cạnh lườm Chaeyoung bằng nửa con mắt, cái điệu bộ diễn xuất nịnh hót của nó trông mà phát hờn.

- món này hả? Là râu tôm nấu với ruột bầu, "chồng" chê vợ úp lên đầu khỏi ăn nha em. - dứt lời, Jennie véo vào sườn Jisoo một phát khiến cô phải uốn éo theo.

Chaeyoung nhìn mà vã mồ hôi hột, rồi nó đảo mắt sang Lisa bên cạnh và nhẹ lắc đầu, ý bảo là: Lili làm ơn đừng có mà học theo nha~

Dù cho đôi lúc Jisoo có ngớ ngẩn, có vô tư hay vô tình hờ hững thì cô vẫn yêu Jennie nàng rất nhiều. Ngược lại, nàng cũng thế, chỉ là máu chiếm hữu cùng máu ghen của nàng khá là cao nên đôi khi hay hành động "giữ của" một cách cục súc, nhưng tóm lại nàng đã nguyện dành cả đời này nâng khăn sửa túi cho Kim Jisoo rồi.

- vợ nấu chị phải khen ngon, chị mà chê dở ăn đòn nghe chưa?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me