LoveTruyen.Me

Come back to love you again

Chương 4: Bạo động ma lực

_Yannnn_

Snape bước ra khỏi lò sưởi. Nơi hắn đang đứng là một căn phòng hình tròn to lớn với nhiều cửa sổ và kèm theo đó là các bức chân dung của các vị hiệu trưởng ngày xưa. Chúng được treo đằng sau chiếc bàn làm việc của người đứng đầu ngay trung tâm căn phòng. Trên bàn là những thiết bị và những đồ vật tồi tàn nằm trên đó, xung quanh là vô số những cuốn sách xếp chồng lên nhau. Ngồi ngay đó là một cụ già râu tóc bạc phơ đang phiền não với đống thư từ được gửi đến. "Severus anh đến rồi! Ngồi đi."

Snape phất áo choàng đến trước mặt cụ. Nghiêm nghị ngồi xuống. "Cụ hẹn tôi đến đây là có chuyện gì? Cụ Dumbledore!"

Dumbledore thở dài, nâng chiếc mắt kính trên sống mũi. "Anh biết đấy Severus! Là về việc công bố cho Bộ Pháp Thuật và cả giới phù thủy về danh tính và lai lịch của Cứu Thế Chủ." Cụ nói với vẻ mặt phiền muộn. Đã sáu năm kể từ ngày chuyện đó xảy ra. Cụ cũng đã nghe theo Snape về việc không nói cho Bộ Pháp Thuật biết về lai lịch của Cứu Thế Chủ. Họ hẹn sáu năm sau sẽ nói ra nhằm bảo vệ đứa trẻ khỏi những Tử Thần Thực Tử. Khi Voldemort biến mất, bọn Tử Thần Thực Tử cũng đã bị tống vào Azkaban nhưng không hoàn toàn. Vẫn còn một số ít lẫn trốn bên ngoài nên không thể nói ra được.

Snape bình tĩnh nhìn vào cụ già trước mặt, nói. "Tùy vào cụ. Tôi cũng chẳng quan tâm đến việc này. Vậy cụ dự định khi nào sẽ cống bố ra?" Hắn ngăn không cho Dumbledore công bố tin tức của Cứu Thế Chủ vì tránh bọn Tử Thần Thực Tử sẽ biết đến và cả hắn cũng không muốn đứa trẻ vừa sinh ra đã phải nhận lời ra tiếng vào.

Hằng ngày có cả trăm bức thư được gửi đến văn phòng hiệu trưởng. Những người gửi khác nhau nhưng nội dung chủ yếu là hỏi về lai lịch của Cứu Thế Chủ và cả khi nào sẽ nói cho họ biết. "Vài tuần sau. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc phải nói ra, không thể giấu diếm được nữa. Dù có làm gì đi nữa cũng không thể ngăn họ biết về đứa trẻ." Cụ Dumbledore rời khỏi bàn làm việc đi đến con phượng hoàng Fawkes. Đôi mắt cụ ánh lên vẻ mệt mỏi và lo âu.

Snape cười lạnh đứng lên, khoanh tay trước ngực. Gương mặt âm u nhìn vào con người đang suy tư đó. Giọng nói mỉa mai. "Cụ gọi tôi đến đây là chỉ để hỏi tôi về chuyện này thôi ư? Nếu đầu óc của cụ không bị những viên kẹo ngọt kia làm cho lú lẫn thì cụ nên biết tôi rất bận. Tôi không có thời gian ngồi đây bàn về thằng oắt con đó."

"Bình tĩnh lại Severus." Dumbledore bước đến ngồi đối diện với Snape. Thấy Snape bình tĩnh ngồi xuống, cụ nhẹ nhàng nói. " James và Lily đã tỉnh lại rồi. Họ đã trở về trang viên Potter và cả Sirius cũng đã được thả ra. Tất cả phải cảm ơn anh vì đã cảnh báo trước về sự phản bội của Peter Pettigrew. Lúc đó tôi cũng rất hoài nghi về quyết định của anh nhưng cũng đã kịp cho Lily và James một bùa bảo vệ cấp cao. Nhờ như vậy nên họ không nguy hiểm về tính mạng và cũng đã tỉnh lại sao ngần ấy năm hôn mê."

Snape nhếch mép cười. Năm đó hắn cảnh cáo Dumbledore về việc Peter Pettigrew rất có thể phản bội lại họ nên cụ đã âm thầm bảo vệ hai người họ. Chừng sáu năm hôn mê giờ đã tỉnh lại, cả con Cẩu Đần kia cũng được thả ra. Hắn hoài nghi hỏi. "Vậy cụ định làm gì đây? Giao Harry Potter cho họ nuôi dưỡng hay cứ thế mà che giấu thân phận của nó? Theo tôi nhớ không lầm thì lúc Lily mang thai và sinh đứa nhỏ ra thì nó là song thai. Nói dễ hiểu hơn là Harry Potter vẫn còn có một người em trai nữa và theo tôi đoán thì nó đã ở trang viên Potter đang được gia tinh nuôi dưỡng."

Dumbledore gật đầu. "Đúng vậy! James và Lily khi tỉnh lại đã mất trí nhớ nhưng không hoàn toàn."

"Không hoàn toàn??" Snape nhíu mày khó hiểu hỏi lại.

"Họ nhớ tất cả nhưng chỉ không nhớ mình đã có hai đứa con, cả Sirius cũng không biết về vấn đề này." Dumbledore giải thích. "Khi về trang viên Potter tôi đã nói với họ. Tôi chỉ nói họ có một đứa con trai là Daniel Potter mà thôi. Nhưng tình yêu của một người mẹ quá sức mãnh liệt nên tôi không thể lừa được Lily bởi những món đồ."

"Những món đồ???"

Dumbledore đắn đo trả lời. "Phải! Là những thứ vật dụng như cái nôi, những bộ quần áo và cả những món đồ chơi. Chúng đều là một cặp. Nên Lily đã hỏi tôi rằng có phải cô ấy có một cặp sinh đôi phải không...."

"Nên cụ đã nói rằng cô ấy có hai đứa con nhưng người anh đã bị Voldemort mang đi và bị giết chết." Snape vội ngắt lời cụ.

Dumbledore vẻ mặt do dự không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sắc lẻm kia. "Severus! Tôi không có lựa chọn."

Snape không khách khí nói tiếp. Giọng nói có chút tức giận. "Dumbledore cụ bảo tôi đến đây là vì James và Lily đã tỉnh lại. Nếu công bố cho giới pháp thuật biết Harry Potter là Cứu Thế Chủ thì Lily và cả thằng chồng ngu ngốc của cô ấy sẽ nghi ngờ vì nó mang họ Potter. Và họ sẽ nghĩ đến đứa con trai đã bị Voldemort mang đi mà không biết còn sống hay đã chết theo lời của cụ mà tìm đến thằng bé phải không."

Bị Snape nhìn thấu hết tâm can. Dumbledore cũng chỉ có thể thở dài mà trả lời. "Severus! Harry không thể tồn tại thứ tình cảm gia đình hay sự quan tâm. Tương lai nó phải đối đầu với Chúa tể Hắc ám, nó không thể tồn tại thứ tình cảm mềm yếu đó được. " Cụ ngừng một chút, tâm tư có chút rối loạn. "Tôi muốn đổi họ của Harry. Nếu nó mang họ Potter thì sẽ rất phiền phức, chúng ta nên tìm người nuôi dưỡng mới và cho Harry theo họ của người đó."

"Daniel Potter thì sao? Nó cũng là đứa trẻ trong lời tiên tri. Tại sao Daniel Potter lại được ở cùng cha mẹ trong khi Harry lại phải sống ở địa ngục đó." Snape tức giận. Hắn không tin được Dumbledore lại làm đến mức này. Lừa dối gia tộc Potter và còn muốn đổi họ của thằng bé.

"Severus! Anh biết rõ Harry mới là Cứu Thế Chủ không phải Daniel. Harry là tương lai của thế giới phù thủy." Dumbledore biết mình đã làm một việc không thể tha thứ. Hại cả một gia đình chia lìa và còn lừa dối họ. Nhưng cụ không làm khác được.

"Vậy còn tương lai của Harry thì sao?" Snape không thể nhịn được nữa. Hắn đứng lên nhìn thẳng vào con người đối diện. Trong ánh mắt đen ấy đã không còn âm u mà thay vào đó là sự tức giận không kiểm soát được. "Cụ vì hòa bình của giới phù thủy mà hy sinh Harry? Hy sinh tương lai của thằng bé! Cụ có biết  hậu quả nếu James và Lily biết được sự thật sẽ ra sao không?"

Dumbledore im lặng không trả lời Snape. Đứng lên xoay người bước đến bàn làm việc. Đôi mắt mỏi mệt nhìn vào đống thư từ được gửi đến.

Không nhận được câu trả lời Snape càng tức giận hơn. Phun cho Dumbledore một câu. "Cụ muốn làm gì thì cứ làm. Cũng sẽ chẳng liên quan gì tới tôi nữa! Cụ nên tìm một Bậc thầy Độc dược mới cho hội Phượng hoàng và trường Hogwarts đi. Thời gian tới tôi sẽ rất bận và chẳng có thời gian nghe cụ lảm nhảm đâu." Hắn bình tĩnh  lại xoay người bước vội đến cửa.

Dumbledore không hiểu Snape là đang nói về cái gì. "Chờ đã! Anh nói tìm Bậc thầy Độc dược mới là có ý gì?"

Snape đang bước nhanh bỗng dừng lại. "Tôi sẽ phục hưng lại gia tộc Prince nên thời gian tới tôi sẽ rất bận. Tôi không có thời gian đi tới đi lui hay dạy học lũ đầu bò kia." Snape quay đầu lại nhìn vào gương mặt già nua. Bắt gặp ánh mắt lo âu chứa cả vùng trời công việc kia. Hắn nói như thì thầm nhưng đủ để Dumbledore nghe được. "Tôi sẽ rời đi cho đến khi Cứu Thế Chủ nhập học tôi sẽ quay lại." Nói rồi Snape phất áo chùng đen bước đi không ngoảnh lại.

Để lại Dumbledore sửng sốt nhìn về một khoảng không vô định. Cụ biết cụ đã làm việc không thể chấp nhận được. Nhưng cụ không có lựa chọn. Để bảo vệ thế giới phù thủy chỉ có thể hy sinh đứa trẻ đó!

Văn phòng hiệu trưởng trở nên im lặng. Chỉ có tiếng lật sách và cả tiếng thở dài đã không biết bao nhiêu lần của Dumbledore. Cụ tự lẩm bẩm một mình, không biết cụ đang nói gì nhưng chỉ nghe được vài từ. "Xin lỗi Harry."

Đâu đó tại ngôi nhà số 4 đường Privet Drive.

"Dậy! Dậy ngay đi! Thằng quái vật!" Tiếng thét chói tai và cả tiếng đập cửa liên hồi của Petunia đang cố đánh thức Harry.

Harry choàng tỉnh khỏi giấc ngủ vì tiếng la hét của dì mình. Cậu ngạc nhiên vì mình đã trở lại căn gác xép. Harry ngồi dậy thì cảm nhận được thứ gì đó nhè nhẹ, nó vòng qua cổ cậu. Cậu nhìn xuống thì phát hiện mình đang đeo một sợi dây màu đen có lòng một chiếc nhẫn bạc vào trong đó. Cậu mỉm cười vì cậu biết đêm qua không phải là mơ. Nó là sự thật! Có lẽ trong lúc cậu ngủ thì người đó đã đưa cậu về.

Harry bước ra ngoài vệ sinh cá nhân thì bắt gặp ánh mắt hằng lên tia lửa của dì Petunia. Cậu cúi đầu không nói gì mà đi làm việc của mình. Petunia liếc xéo cậu vài cái rồi bước lên lầu lấy thứ gì đó. Dudley và cả dượng Vernon cũng đang sửa sang lại thân hình to lớn của họ. Chắc lại ra ngoài ăn hay đi đâu đó chơi vì đây là cuối tuần mà.

Harry ngoan ngoãn đi đến gác xép vì cậu biết khi họ ra ngoài thì cậu sẽ bị nhốt lại. Lúc nào chả thế!

Harry mở cửa gác xép ra thì dì Petunia từ trên lầu đi xuống quăng cho cậu một chiếc áo khoác màu đen trông hơi cũ. Cậu cầm nó và khó hiểu nhìn dì mình. "Dì Petunia?"

Petunia hừ lạnh. Ánh mắt hung dữ nhìn cậu. "Mặc nó vào đi." Quăng cho cậu một câu sau đó đi đến chỉnh lại cổ áo cho con trai của bà ta. Giọng nói cưng chiều. "Ôi con trai yêu! Tại sao con lại muốn thằng nhãi ấy đi cùng chứ? Nó phiền phức thế cơ mà."

"Con chỉ muốn nó đi theo cầm đồ thôi."  Dudley cười cười. Nó đi đến hất vai cậu một cái sau đó đi ra xe. Dì Petunia cũng đi theo sau.

Harry hơi không tình nguyện mặc chiếc áo vào. Không ngoài dự đoán! Nó rộng thùng thình chả vừa với cậu tí nào, chắc lại là đồ cũ mà Dudley mặc không vừa nên bỏ đi.

Cậu vừa ra khỏi cửa đã bị dượng Vernon kéo lại. Ông chỉ tay về phía cậu. Lên giọng cảnh cáo. "Mày nên ngoan ngoãn thì tốt hơn. Mày biết đấy! Con trai tao không biết vì lý do gì lại đòi nằng nặc dẫn mày theo. Hãy xem đó là may mắn của mày và đừng phá hỏng ngày cuối tuần vui vẻ của gia đình tao." Nói rồi đẩy cậu vào xe. Đóng rầm cửa lại.

Cậu hơi bất đắc dĩ ngồi vào xe và nhìn Dudley đang ra sức ăn vặt do mẹ nó mua cho. Cậu nhanh chóng chán. Rõ ràng là cậu đâu có muốn đi! Đầu tựa vào kính xe, đôi mắt xanh lục nhìn vào những cảnh vật xung quanh. Đây cũng là một trong số ít những lần cậu được đi ra ngoài.

Harry mệt mỏi ngồi xuống ghế trong khu vui chơi cùng với dì Petunia đang đứng xem chừng cậu.

Cậu không ngờ gia đình họ lại đi nhiều nơi đến như vậy. Từ sở thú đến nhà hát, đi xem phim cho đến khu vui chơi. Khi đã mệt thì vào một nhà hàng nhỏ nạp năng lượng rồi lại đi tiếp. Cậu có cảm giác mình giống như một món đồ đi theo chỉ để làm cảnh!

Đến xế chiều họ mới có ý định về nhà thì Dudley lại nằng nặc đòi mua kem nên dượng Vernon đã dẫn nó đi để lại dì Petunia ở đây trông chừng cậu.

Harry nhìn xung quanh khu vui chơi rồi lại nhìn đến dì Petunia từ nảy đến giờ chỉ nhìn chăm chú một hướng. Harry tò mò nhìn theo thì phát hiện hai bé gái  trạc tuổi cậu đang cười nói với nhau. Một bé gái tóc đen có lẽ là người chị đang cười nói với bé gái tóc màu đỏ sẫm có đôi mắt xanh lục giống cậu nhưng nhạt hơn nhiều.

Harry thắc mắc tại sao bà ấy lại nhìn chằm chằm vào hai chị em đó. Khoan đã! Harry nhớ tới người đàn ông đó nói mẹ cậu có mái tóc đỏ sẫm và đôi mắt xanh giống cậu.

Harry đứng dậy bước nhè nhẹ tới gần bà ấy. Cậu biết hỏi về mẹ mình là một điều gì đó cấm kị đối với bà. Đã ít lần cậu cố hỏi nhưng đều bị bà ấy thẳng tay ném vào gác xếp. Cậu ngước mặt lên nhìn người phụ nữ đang mang nét mặt u buồn chăm chú đến cảnh sắc trước mắt và không để ý đến cậu đang ở ngay bên cạnh.

Harry nhẹ giọng, môi giật giật nhỏ nhẹ như sợ kinh động đến dì. "Bé gái tóc đỏ ấy rất giống với mẹ con phải không? Thưa dì." lời như thì thầm nhưng cậu chắc rằng bà ấy nghe được. Vì ngay sau đó, khi lời nói vừa dứt dì Petunia giật mình và nhìn về phía cậu. Lúc này cậu mới phát hiện bà ấy đang khóc. Đôi mắt ướt át và đỏ hoe đang nhìn cậu.

Petunia lau vội nước mắt sau đó hung hăng trừng cậu, quát. "Câm miệng!"

Đúng lúc Dudley và dượng Vernon đã về, bà ấy mạnh bạo nắm lấy tay cậu bước ra ngoài sau đó ném cậu vào xe về nhà. Dượng Vernon lái xe còn Dudley thì ngồi ở ghế phụ, cậu và dì Petunia ngồi ở đằng sau xe. Không khí xung quanh vô cùng ngột ngạt vì không ai lên tiếng. Dudley và cả dượng Vernon đều im lặng không nói gì.

Sau một hồi im lặng, Petunia hậm hực quở trách cậu. "Ha! Đáng lẽ tao nên để mày ở nhà. Sao tao có thể đem theo một thứ phiền phức như mày chứ? Tao còn nghĩ hôm nay sẽ rũ lòng thương cho mày ăn chút gì đó trước khi ngủ nhưng giờ thì không."

Harry quay sang nhìn bà ấy. Cậu ngó lơ lời trách móc đó, nói. "Rõ ràng là dì đang nhớ đến mẹ con. Tại sao lại nói ghét bà ấy và không cho con biết về mẹ trông khi dì vẫn còn nhớ đến mẹ con." Harry không biết cậu lấy cái dũng khí đó ở đâu ra nữa. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn hỏi thế thôi!

"Câm miệng lại! Ai nói với mày là tao nhớ đến con khốn đó hả!" Petunia như bùng lửa giận. Quay phắt sang Harry để đối diện với cậu. Nhìn cậu với một con mắt đầy giận dữ.

"Rõ rằng là dì có...." Harry như hét lên. Cậu đáp trả lại bà ấy. Cậu không muốn nhịn nữa. Hôm nay phải hỏi cho ra lẽ.

"Im lặng Potter! Muốn người khác chú ý đến à?" Vernon gầm gừ lên để ngăn cản cuộc tranh cãi này, dù ông biết vợ ông sẽ không dừng lại nên ông đã rẽ sang lối khác đến một con đường hoang vắng hơn đề hai người họ giải quyết.

Vừa dừng xe lại, Petunia đã nắm lấy cổ áo Harry ném cậu ra khỏi xe. Bà bước nhanh xuống xe nhìn thằng nhóc đang nhăn nhó kêu đau vì bị bà ném xuống đất.

Petunia bước đến gần Harry. Đôi mắt mở to hung hăng mà trừng cậu. Chỉ tay về phía cậu, hét lên. "Harry Potter! Hôm nay mày chán sống rồi phải không? Mày muốn biết chứ gì! Mày muốn biết lắm mà phải không? Được! Để tao nói rõ với mày!" Petunia la lớn đến nổi lạc cả giọng.

Harry có chút sợ hãi nhìn bà ấy. Xong cậu bình tĩnh đứng lên, im lặng không nói gì. Bây giờ cậu chỉ nên nghe bà ấy nói thôi!

"Mày nghe cho rõ đây! Mẹ của mày. Lily Evans nó là một kẻ quái dị. Nó bỏ theo thằng khốn đó để rồi nó chết rồi để lại cho tao một cục nợ là mày đấy!" Petunia có hơi dừng lại, bà thở hổn hển. Lấy tay vuốt ngực sau đó gằng giọng tiếp tục nói. "Mày và cả ba mẹ của mày đều là những kẻ quái dị và là những con quái vật không hơn không kém. Mẹ của mày đã không còn là em gái tao nữa rồi! Từ ngày nó đến cái nơi quỷ quái và đi theo thằng khốn kia nó đã không còn là em gái tao nữa! Mày được giao cho tao thì cũng đừng hòng rời đi. Cái gì mà lúc mười một tuổi phải cho đến cái nơi đó học, tao không chấp nhận!"

Harry tức giận. Cậu quát lại bà ấy. "Ba mẹ con không phải là kẻ quái dị! Cũng không phải là quái vật! Họ là phù thủy và con cũng như họ! Là một phù thủy." Cậu có dự cảm rằng sau trận cãi vã này cậu sẽ bị tống vào cô nhi viện mất. Nhưng cậu không nhịn được. Tại sao dì Petunia có thể xúc phạm ba mẹ cậu như thế?

Cơn giận của Petunia đã đến cực hạn. Bà không tin được thằng nhóc hằng ngày dù có la mắng đến thế nào cũng sẽ cúi gầm mặt xuống im lặng lắng nghe giờ đây lại gằng giọng quát lại bà. Bà thở hổn hển, tâm tư rối bời. Giọng bà khàn khàn nói ra từng câu từng chữ. "Ba mẹ của mày đã chết rồi! Dù họ có còn sống thì cũng đã bỏ rơi mày rồi! Mày không thắc mắc tại sao họ không đến tìm mày? Không nuôi dưỡng mày? Vì họ đã bỏ rơi mày ở lại chỗ tao và chắc họ đã hối hận vì sinh ra được thứ tạp chủng như mày mới bỏ mày ở lại chỗ của tao đấy!" Bà đã quá tức giận nên không còn biết mình nên nói gì nữa. Đến khi lời vừa dứt thì Petunia mới giật mình vì đã nói ra những lời hơi quá với thằng bé. Bà cũng chỉ biết lấy tay che miệng lại nức nở khóc.

Harry tái xanh mặt, hoảng loạn với những gì cậu nghe được. Họ bỏ rơi cậu vì đã sinh ra thứ tạp chủng là cậu? Họ chết rồi! Harry sợ hãi lùi về sau vài bước, quỳ rạp xuống đất. Hơi thở dồn dập mà gào lên. "Không! Không phải!"

Ngay sau đó! Các mảnh kính của các tòa nhà gần đó lần lượt vỡ nát. Mây đen và giông gió kéo đến tạo thành một cơn lốc xoáy cuốn toàn bộ mọi thứ xung quanh kể cả Harry đi. Những cái cây gần đó đều lần lượt bốc cháy. Xung quanh hỗn loạn. Mọi thứ đều bị phá nát hết, những ngôi nhà nhỏ hay tòa nhà cao tầng đều không còn nguyên vẹn.

"Harry..... Harry." Tiếng thét thất thanh của dì Petunia khi thấy Harry đang trong tâm cơn lốc. Bà muốn chạy vào đó nhưng đã bị dượng Vernon nắm lại và kéo bà cả đứa con trai Dudley chạy nhanh trước khi bị cơn lốc càn quét đến.

Sau nữa giờ cơn lốc đã lặng xuống. Nó phá hủy mọi thứ.

Cứu Thế Chủ cứ thế...Biến Mất

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me