LoveTruyen.Me

Come Back To You Kim Seo Hyung Youngmiri Abo

"Sau khi vợ hạ sinh đứa con thứ hai, do quá vui mừng, chàng tiều phu đã quên lời dặn của chú nai và đưa bộ xiêm y ngày xưa cho vợ xem. Ngay khi nhìn thấy bộ xiêm y của mình, nàng tiên nói rằng muốn mặc thử một chút thôi. Nhưng sau khi khoác bộ quần áo tiên vào người, nàng quay ra ôm hai đứa con vào lòng và bay thẳng lên trời." Giọng đọc của Mi Ri chậm rãi, cô từ từ lật giở trang sách, chỉ vào tranh vẽ nàng tiên ôm con trong bộ xiêm y lộng lẫy bay lên trời.

"Sao nàng tiên bỏ lại chàng tiều phu hả mẹ?" Nằm bên phải, Myung Ri thắc mắc, vô thức đưa ngón tay lên miệng gặm.

Mi Ri giữ lấy cổ tay con gái, khẽ lắc đầu trước thói quen khó bỏ của Myung Ri.

"Vì nàng tiên không yêu chàng tiều phu chứ sao nữa. Thế mà cũng hỏi." Nằm bên trái, Mi Joo hấp tấp nói, cố gắng với tay lật sang trang tiếp theo xem diễn biến câu chuyện cổ tích còn dang dở.

"Mẹ nghĩ là không phải đâu." Mi Ri cười, từ tốn vuốt tóc Mi Joo, "trần gian không phải là nhà của nàng tiên nên nàng không thể sống vĩnh viễn ở đó được. Nàng cần trở về với gia đình của mình."

"Sao nàng mang cả hai đứa con đi ạ? Tội nghiệp chàng tiều phu quá." Myung Ri cảm thán.

"Tất nhiên rồi, nàng làm sao có thể bỏ con mình lại chứ?"

"Nhưng đó cũng là con của chàng tiều phu mà?" Mi Joo nhíu mày.

"..." Câu nói của Mi Joo khiến Mi Ri trầm ngâm. Cô cúi đầu hôn lên trán con gái, gấp cuốn sách lại. "Muộn rồi, hai con ngủ đi, ngày mai mẹ sẽ đọc phần cuối câu chuyện cho các con sau."

Mi Ri rời khỏi giường, cẩn thận vén chăn đắp lại cho Myung Ri. Thấy vậy, Mi Joo cũng lật đật chạy theo, nhưng không phải để trở về giường của mình. Cô bé vội vã túm lấy áo mẹ, ngước mắt dò hỏi. "Mẹ à, hôm nay mẹ cho Mi Joo ngủ với mẹ nhé?"

Đưa tay vuốt má con, Mi Ri khẽ gật đầu. Từ nhỏ, tuy là một alpha nhưng Mi Joo rất bám mẹ, hầu như không rời, phải khó khăn lắm mới tập được cho con bé thói quen ngủ riêng.

***

"Mi Joo này, tại sao hôm nay con bỏ nhà đi như vậy?" Mi Ri hỏi, kéo Mi Joo vào lòng, xoa lưng vỗ về con gái.

"Con sai rồi..." Mi Joo lí nhí trong miệng. "Mama đã nói chuyện với con, bảo rằng trẻ con tự ý đi một mình rất nguy hiểm."

"Mi Joo ngoan lắm. Nhưng mẹ muốn biết lý do, con kể cho mẹ được không?" Mi Ri dịu dàng nói. Cô hiểu tính cách con gái mình, Mi Joo cứng rắn và dữ dội, nếu khăng khăng rằng con sai, chắc chắn chỉ làm con bé càng muốn phản kháng. Gần đây tinh thần Mi Joo bất ổn, Mi Ri nhận thấy điều đó. Cô cần phải biết nguyên nhân thực sự để giúp Mi Joo cảm thấy tốt hơn.

"Mi Joo đi tạm biệt cô Kim..." Mi Joo đáp, vòng tay ôm chặt lấy mẹ.

"Tạm biệt cô Kim?" Nghe nhắc đến Kim Joo Young, tim Mi Ri đập mạnh trong lồng ngực.

"Vâng..." Mi Joo nhỏ giọng. "Mi Joo muốn đi học, được đi học ở trung tâm con rất vui. Nhưng chuyện đó khiến mẹ buồn, làm mẹ và mama cãi nhau, nên Mi Joo sẽ không đi học nữa. Cô Kim cũng nói là Mi Joo phải nghe lời và chăm sóc mẹ, nên từ nay Mi Joo sẽ không hư như thế đâu. Mẹ đừng lo." Mi Joo cố tỏ ra buồn bã hết sức có thể, trong đầu tự nhẩm lại xem mình có nói thiếu điều gì Kim Joo Young đã dặn không.

"Mi Joo của mẹ ngoan lắm. Đó không phải lỗi của con, mẹ và mama cũng không tranh cãi, nên Mi Joo không cần phải sợ." Mi Ri thở dài, trái tim mềm ra khi nghe những lời Mi Joo nói. "Nếu Mi Joo muốn đi học đến thế, thì mẹ cũng không ngăn cản con."

"Vậy là mẹ cho Mi Joo đi học ạ?" Mi Joo ngẩng mặt lên, hai mắt sáng long lanh.

"Ừ. Miễn là Mi Joo vui vẻ. Có chuyện gì Mi Joo phải nói ngay với mẹ nhé."

"Vâng. Mi Joo yêu mẹ. Mẹ là người quan trọng nhất của Mi Joo."

"Mi Joo cũng là người quan trọng nhất của mẹ." Mi Ri cười, hôn nhẹ lên má Mi Joo.

***

Seo Myung Hee ho mạnh một tiếng, chỉ thiếu chút nữa là sặc trà trong miệng. Cô húng hắng, cố gắng bình tĩnh trở lại, mở to mắt nhìn Mi Ri, như muốn khẳng định những điều mình vừa được nghe.

"Kim Joo Young về Hàn Quốc?"

"Ừ." Mi Ri đáp, rút khăn giấy đưa cho Myung Hee. Vốn thân thiết lâu năm, chuyện quá khứ giữa cô và người phụ nữ áo đen kia, Myung Hee là người biết rõ nhất.

"Chà, em tưởng cô ta biến mất khỏi cuộc đời chị luôn rồi." Myung Hee cằn nhằn. Cô vẫn không thể tha thứ cho việc Kim Joo Young bỏ lại Mi Ri, cho dù việc đó xảy ra cách đây rất lâu. "Vậy..." Myung Hee đắn đo trước khi hỏi thẳng, "Jin Young thì sao? Chị ấy biết về mối quan hệ trước đây của hai người chứ?"

"Chị... chỉ nói một phần." Mi Ri lặng lẽ thừa nhận. "Không phải chị muốn giấu, nhưng chị và Kim Joo Young không còn gì cả, cũng đã ngừng liên lạc tám năm, sợ nói ra chỉ làm Jin Young bận tâm thêm thôi."

"Nếu thực sự không còn gì thì phải nói." Myung Hee nhíu mày. "Nhất là bây giờ cô ta dạy dỗ bọn trẻ. Chị không nói mới là vấn đề đấy."

"Ừ. Chị sẽ tìm dịp thích hợp nói với Jin Young vậy." Mi Ri gật đầu.

"Mi Ri này, Joo Young, chị ta... không nghi ngờ gì sao?" Myung Hee chớp mắt, xoay xoay tách trà trong tay. Cô chẳng lạ gì bản tính đa nghi của Kim Joo Young đó.

"Có chứ, chị ta còn đích thân đi kiểm tra ADN cơ mà. Nhưng kết quả trên giấy tờ rõ ràng, khi biết chúng không phải con mình, chị ta cũng không tỏ vẻ hằn học nữa. Có lẽ con người ai cũng thay đổi, Joo Young không là ngoại lệ." Mi Ri chậm rãi kể lại.

"Em không tin, Kim..."

Câu nói của Myung Hee bị cắt ngang bởi tiếng đám trẻ con vọng lại. Cô ngoái đầu nhìn về phía con gái đang chơi cùng cặp song sinh nhà Mi Ri, tự hỏi có chuyện gì xảy ra. Xưa nay ba đứa trẻ vốn rất hòa thuận.

"Sao thế con?" Myung Hee chạy lại gần, thấy Myung Sun đang ôm đầu nhăn nhó.

"Dạ không có gì ạ." Lee Myung Sun xua tay.

"Myung Ri, con nói xem nào, ai làm em Myung Sun đau?" Mi Ri khoanh tay, nghiêm khắc hỏi các con. Trông sơ qua là đoán được Myung Sun vừa bị đánh.

"Chị Mi Joo..." Myung Ri đáp. Tuy luôn bảo vệ cho chị gái, song trường hợp này cô bé không dám nói dối mẹ.

"Mi Joo!" Mi Ri cau mặt.

"Mẹ hỏi Myung Sun đi. Nhóc con này tinh quái lắm." Mi Joo hừ mũi, không hề thấy việc mình làm là sai.

"Myung Sun?" Myung Hee giữ tay con gái, bắt cô bé phải kể lại.

"Con nhường kem cho chị Myung Ri ăn..." Myung Sun gãi tai.

"Rồi sao nữa?" Mi Joo vặn lại, thúc ép Myung Sun kể phần tiếp theo.

"Rồi con... muốn biết kem có vị gì nên con thơm chị ấy." Lee Myung Sun đành thú nhận. Cô bé đã cố hành động rất nhanh nhưng vẫn bị Mi Joo phát hiện, hậu quả là nhận ngay một cái cốc đầu đau điếng.

"Lần sau còn dám làm vậy với em gái ta thì liệu hồn." Mi Joo lừ mắt. Từ bé cô đã được mẹ dặn phải bảo vệ Myung Ri trước những alpha khác. Myung Sun luôn quấn quýt em gái cô từ nhỏ, mới năm tuổi đã láu cá nhường này, Mi Joo cảm thấy mình cần phải ra tay cảnh cáo.

Nghe đầu đuôi câu chuyện, Myung Hee và Mi Ri bốn mắt nhìn nhau rồi bật cười. Myung Hee cúi người nói với Mi Joo. "Mi Joo biết bảo vệ em là tốt, nhưng Myung Sun cũng là em bé, lần sau nếu em có làm sai việc gì, con báo dì để dì dạy dỗ em nhé." Nói xong, Myung Hee quay sang phía con gái mình, nghiêm túc dặn dò, "còn con, Lee Myung Sun, phải nhận được sự đồng ý thì mới hôn hoặc động chạm vào người đối phương, con nhớ chưa nào?"

"Nhưng lần nào mama hôn mẹ, con có thấy mama hỏi ý kiến mẹ bao giờ đâu?" Myung Sun phụng phịu.

"Vì họ kết hôn rồi, đồ ngốc, nhà có nhiều sách luật như vậy, về đọc lại luật hôn nhân gia đình đi!" Mi Joo tức anh ách chen vào.

"Mi Joo!" Mi Ri nghiêm giọng. "Em còn nhỏ, dì Myung Hee đã dặn dò em rồi, con không nên nói với em như thế."

"Vâng..." Mi Joo đảo mắt.

"Nào, giờ hai đứa xin lỗi và bắt tay làm hòa..."

Mi Ri chưa kịp nói dứt câu, Myung Sun đã liến thoắng nói, "em xin lỗi nhé" rồi nắm chặt tay Myung Ri không rời.

"..."

"Ý mẹ là chúng ta làm hòa với nhau, chứ không phải với Myung Ri, cái đồ lưu manh này!!!" Mi Joo gầm lên.

"Haha, xem chừng thêm vài năm nữa là chúng ta phải quản bọn trẻ thật chặt rồi." Myung Hee cười trừ, vội vã kéo con gái lại phía sau.

***

Kim Joo Young cúi đầu, chăm chú nghiên cứu tập tài liệu trên bàn, phớt lờ tiếng mở cửa. Vào mỗi buổi trưa, việc Myung Ri lẻn vào văn phòng cô với hộp sữa trên tay đã trở thành thói quen, não bộ Joo Young bất giác tự đếm trong đầu, đúng đủ số giây, bàn chân nhỏ bé kia đã tiến lại phía cô.

"Cô Kim..." Myung Ri nói, giọng hơi nũng nịu.

Người phụ nữ áo đen thở dài. Joo Young đặt bút xuống, cau có nhìn cô bé, tự hỏi vì sao mình căm ghét những đứa trẻ nhà Jin Young như vậy song chưa bao giờ có thể từ chối trước Myung Ri. Đôi mắt nâu to tròn chớp chớp, Myung Ri khẽ nghiêng đầu, mím môi như giữ một lời thỉnh cầu thầm lặng. Kim Joo Young nhấc cô bé ngồi lên đùi mình, ngay khi cơ thể bé nhỏ ấm áp tựa vào cô, tim Joo Young đột nhiên nhức nhối. Cô hắng giọng, mặc kệ Myung Ri loay hoay xử lý hộp sữa, tiếp tục cầm bút xem xét đống giấy tờ.

"Cô Kim biết câu chuyện nàng tiên và chàng tiều phu không?" Myung Ri lên tiếng, ngước nhìn Joo Young.

"Ta không biết." Joo Young đáp lạnh lẽo, không để tâm tới đoạn hội thoại của đứa trẻ bảy tuổi.

"Buồn nhỉ, vậy Myung Ri đành hỏi mama vậy." Myung Ri phồng miệng thổi phù phù.

"..." Khuôn mặt Joo Young co lại khó chịu. "Trò muốn hỏi gì?"

"Mẹ mới kể tới đoạn nàng tiên ôm con bay lên trời. Myung Ri tò mò không biết sau đó như thế nào."

"Sau đó chàng tiều phu cũng may mắn bay lên trời đoàn tụ với nàng tiên. Hết chuyện." Kim Joo Young kể ngắn gọn.

"A, may quá, cuối cùng nàng tiên cũng coi chàng tiều phu như gia đình mình." Myung Ri lắc lư đầu.

"Trò nói thế là sao?"

"Mẹ bảo nàng tiên bay lên trời vì trần gian không phải nhà của nàng. Chàng tiều phu có thể lên trời, chứng tỏ chàng trở thành gia đình của nàng rồi." Myung Ri phân tích. Cô bé rướn người đặt hộp sữa lên bàn rồi vòng tay qua ôm Joo Young, rúc đầu vào người cô ấy, ngáp một cái trước khi nhắm mắt thiu thiu ngủ.

Trần gian không phải nhà của nàng.

Kim Joo Young trầm tư, cây bút nằm bất động trên ngón tay. Cô ngồi đó, con ngươi sẫm lại. Mi Ri vẫn luôn chọn gia đình mình, là "thiên đình" mà Joo Young không bao giờ với tới được. Joo Young muốn có một lâu đài trên không cho riêng mình, chứ không phải trở thành người xây lâu đài cho kẻ khác. Khoảng cách giữa cô và Mi Ri xa xôi như vậy, chưa từng kéo lại gần hơn. Lẽ ra cô phải lựa chọn người có gia cảnh phù hợp, thay vì yêu một nàng tiên vô thực. Kim Joo Young siết chặt bàn tay, vì cớ gì kẻ tài giỏi xuất chúng như cô lại không xứng đáng? Lâu đài của những kẻ đó, cô sẽ phá nát bằng được.

Nhất định.

***

Năm người phụ nữ cố gắng hít thở sâu, đôi mắt nhắm chặt. Không khí căng thẳng trong phòng thiền tối đen khiến tâm trí họ không thể đi lạc, chỉ có thể tập trung vào từng lời Kim Joo Young nói. Người phụ nữ áo đen chắp tay sau lưng, mái tóc búi gọn gàng nghiêm trang, cô ngẩng cao đầu, cứ thế bước một vòng quanh căn phòng, tiếng gót giày vang lên đều đặn cùng mỗi nhịp di chuyển.

Ngồi giữa phòng, Mi Ri thở hắt. Cô chấp nhận tham gia khóa trao đổi giữa cố vấn và phụ huynh, với mong muốn thấu hiểu cũng như biết cách chăm sóc con cái hơn. Chỉ không ngờ, khóa học của Kim Joo Young có đôi phần kỳ lạ, cho dù những lời cô ấy nói đều vô cùng minh triết.

"Hãy cố gắng kết nối, để bản thân thư thái. Mục tiêu của quý vị là nuôi nấng con cái thật tốt, muốn vậy, đầu tiên cần học cách bình tĩnh, kiểm soát bản thân. Phải nhớ, đếm tới mười trước khi nổi giận." Giọng Joo Young đều đều. "Các vị hãy tưởng tượng chuyện bọn trẻ từng làm khiến mình tức giận nhất,..."

Mi Ri thở đều, chợt nhận ra tiếng bước chân dừng ở gần mình. Cô mơ hồ cảm nhận Joo Young quỳ xuống đối diện, bởi mùi xạ hương quen thuộc từ cơ thể đối phương mỗi lúc một trở nên nồng đậm.

"Tôi sẽ đếm tới ba, sau đó mọi người tự đếm trong đầu tới mười, cố gắng kiềm chế cơn giận, và đặt mình vào vị trí của người khác." Kim Joo Young nói.

"Một."

"Hai."

"Ba."

Mi Ri choàng mở mắt. Bàn tay lạnh lẽo của Joo Young giữ lấy má cô, đôi môi vừa tham lam vừa khéo léo bắt đầu một nụ hôn câm lặng. Đầu lưỡi mềm mại của Joo Young không ngừng tiến tới, nửa thăm dò, nửa mạnh mẽ chiếm hữu. Toàn thân Mi Ri cứng đờ, không thể ngăn Kim Joo Young lại. Xung quanh cô, những người khác vẫn nhắm mắt yên tĩnh, không hề hay biết chuyện xảy ra ở giữa căn phòng.

"Bốn."

"Năm."

"Sáu."

"Bảy."

"Tám."

"Chín."

"Mười."

"Mi Ri, em có biết bảy giây là thời gian cho một nụ hôn hoàn hảo không?"

"Hả?" Mi Ri ngơ ngác.

Kim Joo Young nhếch mép cười, hài lòng thu hút sự chú ý của đối phương.

"Sao chị lại hỏi chuyện đó?" Mi Ri mím môi, bẽn lẽn đưa tay vuốt tóc.

Joo Young đan hai tay vào nhau, ngắm nhìn khuôn mặt Mi Ri ngại ngùng, bỗng thấy tim mình đập nhanh vài nhịp.

"Chỉ là một câu chuyện phiếm thôi." Joo Young nhún vai.

Trong thư viện trường vắng lặng, mọi người đã về hết, câu lạc bộ toán học chỉ còn lại hai người, là cô và Myung Mi Ri. Trời lạnh hơn về khuya, Mi Ri khẽ so vai, không giấu ánh mắt ngỡ ngàng khi Joo Young choàng áo khoác của mình lên vai cô.

Mi Ri không nói gì, lặng lẽ ghi chép những con số trên tờ giấy.

"Joo Young, chỗ này, em..."

"Tôi biết em giải được bài toán khó đó chỉ trong vài phút, Mi Ri à." Joo Young lạnh lùng nói, hướng cái nhìn sắc bén về phía Mi Ri. "Tuy học giỏi nhưng em không thích toán, phải không? Tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao em tham gia câu lạc bộ toán học này?"

Myung Mi Ri im lặng.

Kim Joo Young ghét những người như vậy, những kẻ tài năng nhưng luôn giả bộ khiêm nhường. Không có năng lực xuất chúng như Joo Young, nhưng Mi Ri luôn tỏa sáng lấp lánh mỗi khi cô ấy xuất hiện, với dáng vẻ hiền hòa và niềm hạnh phúc dễ lây lan vẽ lên khuôn mặt. Nụ cười tươi rói của những người sinh ra trong gia đình phú quý, thật khiến người ta ghen tị. Cô ấy tốt bụng, đáng yêu, thông minh, lại còn xinh đẹp nữa, một omega mà bất kỳ alpha nào cũng mong muốn có được. Mi Ri khiến Joo Young căm ghét chính mình, bởi dù cố gắng thế nào, cô vẫn giống những kẻ tầm thường kia, không thể cưỡng lại được mà đem lòng cảm mến mặt trời chói chang hoàn mỹ vô khuyết ấy.

"Em lãng phí thời gian ở đây làm gì, Myung Mi Ri?" Joo Young kiên nhẫn hỏi.

"Em không thích toán học..." Mi Ri lúng túng thừa nhận. Cô hơi bồn chồn, hai má ửng đỏ, song vẫn quyết định trả lời thành thật. "Nhưng... em thích chị, Kim Joo Young."

"Thích tôi?" Kim Joo Young mở to mắt. Bóng đen u ám này có gì để em yêu thích?

"Ừm." Mi Ri gật đầu. "Thích chị. Có được không?"

Góc khuất trong thư viện là nơi Kim Joo Young trao nụ hôn đầu, kéo dài bảy giây. Rung động và run rẩy, cô vuốt má Mi Ri, nhích người hôn lên đôi môi mềm mại.

Yêu em chính là vứt bỏ niềm kiêu hãnh của chính mình. Em là ngoại lệ duy nhất của tôi, Myung Mi Ri.

.
.
.
.
———————————
:))) Có vẻ 10 chương không xong dc rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me