Come Home Loki Cale Henituse The Avengers
P/s: chào mn nhe! Mấy chương gần đây tg thiếu ý tưởng nên bị chán, sorry ạ~ tui sẽ cố gắng vắt não ra suy nghĩ thêm tình tiết mới ạ!!🥺P/s2: 3666 - xin follow và like ạ ( ˘ ³˘)♥--------------------------------------------------Come Home - Loki/Cale + The AvengersChapter 13: Mature(1)Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, Loki cùng Eruhaben và đám trẻ con bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thứ hai của họ.Tuy không giống với nhiệm vụ đầu tiên yêu cầu họ phải giải đố. Nhưng số lượng mới là thứ cần quan tâm bây giờ.***Bốn ngày sau.Eruhaben lại giết được một con quái vật khác mà chẳng cần tốn công sức. Ông và Loki dễ dàng bỏ xa hai nhóm còn lại về điểm số. Vì họ có đến ba con rồng nên khả năng nhận biết mana đã tăng lên trên diện rộng.Mất thêm thời gian mười phút nữa, rồng vàng quét sạch đám quái vật đang bao vây bọn họ. Đám trẻ con chỉ đứng nhìn ông mà chẳng phải làm gì cả. Nói thật, chúng thấy chán đến nỗi muốn ngủ luôn rồi. Ngày nào cũng giết quái thế này chẳng có chút tính khiêu chiến nào hết. Vả lại, vì có Eruhaben xung phong đi trước nên chúng chẳng phải làm gì luôn ấy.Không chỉ chúng, hoạt động giết quái cho đủ số thế này cũng làm Loki không nhấc nổi tinh thần."Xong rồi. Đi thôi, đến chỗ khác." Xung quanh họ được bao bọc trong một mảnh rừng rậm xanh mướt. Mùi đất, mùi hương đặc trưng và sự tươi mát của rừng mưa đều y như thật. Mặc dù vị thần có thể dễ dàng phá tan ảo ảnh đang cố vây khốn họ này. Nhưng cậu thấy mọi chuyện bắt đầu thú vị hơn từ khi biết được vật phẩm được coi là phần thưởng cho nhiệm vụ tiếp theo.Thứ được gọi là 'góc nhìn tiên tri' đó. Chỉ dựa vào cái tên thôi đã có thể đoán ra ngay công dụng là gì. Nếu là loại đồng dạng với năng lực thì có lẽ thứ này không có ích gì cho cậu. Nhưng nếu là vật phẩm thì lại khác.Chính lúc này, khi Eruhaben và Loki không hề cảnh giác mà quay lưng lại, những con quái vật đã chết lặng lẽ tan ra rồi hoà làm một với nhau. Vì lõi mana bị phá hủy, nên bọn họ không thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng nhanh chóng như trước. Chỉ thấy những cái đuôi đen đúa ấy biến thành những cái gai sắc nhọn, chĩa thẳng về phía hai con mèo con còn đang lơ là phòng bị.Soaạttttt------Thứ tiếng động nhỏ bé vang lên trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bước chân và tiếng thở của cả nhóm. Loki quay phắt lại, đôi đồng tử không có một chút tiêu cự của cậu sáng lên một màu xanh ngọc lục bảo xinh đẹp. Trong khoảnh khắc, khi không vận dụng mana, đôi mắt vốn mù lòa của vị thần đột nhiên bắt được những đường nét lờ mờ trong không khí. Lúc này, Eruhaben cùng rồng đen đang ngồi trên vai ông đi ở phía trước. Hai con rồng đang dùng mana để kiểm tra con đường tối tăm đi sâu vào khu rừng mà không chú ý đến phía sau.Không kịp suy nghĩ, Loki lao mình ra ôm lấy hai con mèo con còn đang thảnh thơi dựa vào nhau mà không hề hay biết nguy hiểm đang gần kề.Vúttttt-------! Phậpppppp! Soẹttt--------Tiếng vun vút phát ra ngày càng nhiều và to hơn đến nỗi rồng vàng phải ngoái đầu lại. Nhưng chỉ có thế mà ông đã nhìn thấy một cảnh tượng mà chẳng bao giờ muốn thấy. Mắt ông mở to."Tên nhóc xui xẻo!""R-Rồng đỏ!!!""Meow~Cale!"Nyannnnn-------Một cái đuôi đen xì đâm xuyên qua bả vai của vị thần và trên phần tay áo bị rách có một vết cắt sâu hoắm đang chảy máu. Mặt đất xung quanh cậu là những cái lỗ sâu chừng một cánh tay trẻ con và đất rừng bị xới tung lên.Thế nhưng khuôn mặt của Loki chẳng thể hiện vẻ gì là đau đớn, cậu chỉ thản nhiên như không.Trong tiếng gọi tưởng chừng như xé họng của ba đứa trẻ và rồng vàng, Loki thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu ôm hai chú mèo lên trước mặt, quan sát tỉ mỉ xem chúng có bị thương hay xây xát ở đâu không. Thật may là hai con mèo dù đang há hốc miệng, run lẩy bẩy vì hoảng sợ nhưng không hề hấn gì. Lúc bấy giờ bả vai cậu mới thả lỏng, Loki lảo đảo.Mặt rồng vàng sa sầm xuống, ông vội đỡ Loki để cậu tựa vào vai mình.Lúc này, cái đuôi trên vai cậu bắt đầu tách ra khỏi con quái vật rồi biến thành một vật thể rắn. Từ chỗ đứt đuôi nhanh chóng mọc ra một cái đuôi mới. Hành động này trông giống như thằn lằn mọc thêm đuôi khiến người nhìn cảm thấy ghê tởm.Con quái vật sau khi dùng những cái đuôi nhọn hoắt tấn công nhưng không thể giết chết mục tiêu lại một lần nữa phát động công kích. Lần này vì đã có sự chuẩn bị, Eruhaben ngay lập tức sử dụng thuộc tính của mình lên nó.Mana màu vàng kim bao bọc lấy thân hình dị dạng trông chẳng khác những con quái vật trong khu rừng bóng tối nhưng càng ghê tởm hơn ấy. Ông từ từ siết chặt nắm tay lại, cùng với cơn thịnh nộ của rồng đen, nhóc con đang dùng mana màu đen để chặt hết những cái đuôi của nó. Và khi mà Eruhaben co chặt mana hết cỡ, bụi vàng đã biến thành một tấm lưới lớn. Con quái vật đang quằn quại bên trong giống như đã biến thành một đống thịt đen nhão nhoét không ngừng dãy dụa.Bùnggggg-!!Nó nổ tung. Sức nổ khiến sóng âm lan ra phạm vi 40m xung quanh nơi họ đang đứng. Loki giơ tay phải để che chắn cho On và Hong khỏi gió cát. Vật thể rắn tách ra từ đuôi con quái đã biến mất tăm mất tích theo cái chết của chủ nhân nó. Vết máu chảy dọc theo cánh tay trái của vị thần rồi rơi xuống đất, trên áo của cậu cũng lan ra một màu đỏ thẫm bắt mắt.Eruhaben hít sâu một hơi, vội vàng chữa lành cho Loki rồi lại đưa cho cậu một chai thuốc hồi phục cao cấp. Loki nhướng mày, dù biết rằng với thể chất của loài rồng và là một người khổng lồ băng giá, vết thương trên vai không phải vấn đề gì với cậu. Nhưng vị thần vẫn thấy ngực mình nóng lên, giống như độ ấm mà con rồng vàng mang đến đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cậu, khiến cậu cảm nhận được, được người khác yêu quý là một điều tốt đẹp đến thế nào."Uống thuốc đi Cale." Eruhaben thấy cậu nhóc chỉ nhướng mày mà không có hành động gì bèn nói. Đôi mày của ông cau lại khi nhìn vào vết máu trông hết sức bắt mắt kia."Mau uống thuốc đi Cale! Nya~""Cale ngốc nghếch! Cale là đồ ngốc! Hức!"Hai con mèo vừa sụt sịt vừa cẩn thận dùng bàn chân trước nhỏ xíu của chúng để chạm vào vết thương vừa được chữa lành của Loki. Rồng đen lúng túng bay bên cạnh ba người, dùng mấy cái móng vuốt nhỏ xoa nhẹ lên lưng On, Hong. Nhóc nhìn chằm chằm vào vết máu loang lổ trên áo của Loki rồi nhìn lại nơi mà con quái vật từng ở đó. Con rồng đen nhe răng ra."Biết rồi. Có sao không?" Vị thần trả lời cộc lốc rồi cậu hỏi. Mặc dù đám trẻ có vẻ không bị thương, nhưng nhỡ đâu chúng thấy sợ hãi thì sao?"K-Không! Lo cho mình đi nyaann!!!" On, vừa bực mình vừa lo. Cô bé phát cáu lên với con rồng rõ ràng là lớn tuổi hơn chị em chúng mà chẳng biết chăm sóc bản thân này. Hong nghe vậy gật gật đầu, đồng tình với câu nói của chị gái. Nhóc vỗ nhẹ lên vết thương đã biến mất nhưng vẫn còn để lại sẹo trên người Loki, chân mèo run run, chỉ sợ sẽ làm cậu đau."Phải khoẻ mạnh, không được chết đâu đấy! Hícc..!" Nghe thấy lời lẩm bẩm của đứa trẻ, tay Loki run lên, cậu ôm chặt hơn, dùng hành động nói rằng cậu sẽ không chết, sẽ sống thật lâu với chúng."Đúng rồi! Phải sống nhé rồng đỏ!" Con rồng con bám vào lưng cậu, ghé vào tai cậu mà thủ thỉ. Một chiếc rồng đen cứ như đã trở thành cái balo nho nhỏ của riêng cậu vậy. Loki mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa một. Thế rồi đột nhiên cậu hỏi."Nhóc có muốn một cái tên không?" Chẳng cần nói cũng biết đây là câu hỏi dành cho ai. Nhóc rồng đen vẫn chưa có được một cái tên cho riêng mình hơi run run. Nhóc ấy ngoe nguẩy đuôi, vẫy cánh, hếch cằm lên mà bảo."Ta cho phép ngươi đặt tên cho ta! Thời hạn là một tháng, đừng có quên đấy!""Ừ, ừ. Không quên đâu mà lo." Loki nhếch mép với đứa trẻ đang giả vờ không thèm để ý. Cậu vỗ cái đầu gồ ghề của nó rồi nhìn con rồng vàng đã tìm được một cái áo sơ mi mới rồi chìa ra cho cậu từ lúc nào.Mắt cậu giật giật nhưng vẫn đặt hai con mèo xuống rồi nhận lấy cái áo. Cậu cởi áo khoác đã thấm máu trên người xuống rồi xoay lưng lại với rồng vàng."Haben, giúp tôi tháo mấy cái dây. Cảm ơn." Loki vén mái tóc đỏ đã khá dài ra trước ngực. Cổ cậu mảnh và trông tuyệt đẹp với màu da nhợt nhạt.Làn da của Loki mang một màu nhợt nhạt từ khi sinh ra. Điều ấy thì ngay cả khi là một người khổng lồ băng giá hay trong hình dạng con người đều thế. Kể cả khi trở thành Cale thì cũng chẳng thay đổi. Nó có nghĩa là cơ thể cậu bé luôn yếu ớt, không được khoẻ mạnh như những đứa trẻ thông thường.Nghe thấy yêu cầu của cậu, Eruhaben lúc này mới sực tỉnh và rời mắt khỏi cổ cậu để tháo mấy cái dây áo. Mỗi tháo một phần là làn da lộ ra ngoài lại càng nhiều. Rồng vàng không dám nhìn thẳng vào lưng Loki, ông cố làm cho nhanh rồi lùi lại, quay mặt sang chỗ khác."Xong rồi." Ông che miệng, lúng túng ho khan. Nghe vậy vị thần mới xoay người lại khiến ông thở phào nhẹ nhõm.Loki bắt đầu cởi áo.Đầu tiên, cậu vén mép áo lên rồi chui đầu ra ngoài. Sau đó thì mới đến cánh tay.. Vị thần chẳng coi ai ra gì mà thản nhiên làm việc của mình. Nhưng con rồng cổ đại đã sống cả nghìn năm thì không thế.Vấn đề ở đây là Eruhaben, người tự nhận là cha lại mang khuôn mặt đỏ bừng khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của con trai mình. Đến tận lúc này, ông mới nhận ra rằng tình cảm mà ông luôn nghĩ là tình cha con ấy có lẽ đã chẳng tồn tại ngay từ đầu. Nhưng nó là gì thì rồng vàng vẫn còn chưa định hình được nỗi lòng. Ông chỉ biết, rằng trái tim ông như nhảy lên đến tận họng khi chứng kiến cảnh máu tươi chảy xuống từ vết thương của Loki khi nãy.Và tim ông đập thình thịch phấn khích, máu ông sôi lên khi nhìn thấy Loki cứ thế cởi áo trước mặt ông. Cảnh ấy khiến ông chỉ muốn…lột sạch cậu.!? L-Lột sạch!?Eruhaben như bị sét đánh. Ông đứng như trời trồng ở đó nếu Loki không lên tiếng. Rồng vàng nhìn lại, vì ông đã lấy một cái áo không có dây hay cúc áo mà là kiểu chui đầu và khá kín đáo, nên cũng không xuất hiện tình trạng như vừa nãy."Đi thôi, đi nghỉ thôi nya~." Trên bắp chân truyền đến một lực đẩy nhẹ, ông nhìn xuống. Mèo con On vừa dùng chân mèo đẩy ông ấy vừa lườm. Ánh mắt của cô nhóc khiến ông thấy chột dạ dù chẳng hiểu ra sao. Thấy Eruhaben đã nghe thấy, On bèn nhảy tót lên vai Loki, dùng đuôi đập nhẹ lên lưng cậu rồi thở dài như người lớn.Thái độ của cô mèo làm vị thần không hiểu ra sao. Cậu vừa tiếp thu đến tín hiệu từ mắt On như đang hỏi rằng: "Anh bị ngốc hay gì à?" mà dở khóc dở cười."Còn thiếu bao nhiêu điểm?" Không để ý đến vẻ mặt chợt tối sầm lại của thành viên trong nhóm mình, Loki thản nhiên hỏi."Giờ không phải lúc nói về cái này. Nhóc vừa bị thương đấy Cale! Về thôi!" Rồng vàng vừa cau có vừa nói. Ông tiến lên phía trước ôm chặt lấy vai của cậu, âm thầm nhíu mày lại vì cơ thể gầy gò rõ ràng của đối phương. Không một dấu hiệu, Eruhaben bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi đi thẳng một mạch quay lại khu nhà nhỏ mà họ được cung cấp. Loki giật nảy mình, cậu quàng tay qua cổ ông theo bản năng rồi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm. Ánh mắt ấy khiến lòng bàn tay ông ứa mồ hôi lạnh và tai thì đỏ bừng.Ba đứa trẻ được bọc trong ba quả bóng khác nhau, bay lơ lửng theo sau họ. Để tránh trường hợp đột nhiên bị công kích như vừa nãy, Loki đã cho mỗi đứa một cái rào chắn năng lượng, đảm bảo chúng có thể an toàn.Sau khi trở lại nơi ở, Eruhaben đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp kín mít chỉ để chừa mỗi cái đầu. Rồng đen cuộn tròn lại trên đầu Loki và hai con mèo nằm mỗi bên một đứa. Cả bốn cùng chìm vào giấc ngủ. Trước khi nhắm mắt lại, Loki đột nhiên hỏi rồng vàng."Haben đã từng bị thương lần nào chưa?""...Làm sao? Sao đột nhiên nhóc lại hỏi vậy?"Loki trừng mắt nhìn ông. Dù mắt cậu chẳng có một chút tiêu cự nào nhưng rồng vàng vẫn vô thức cảm thấy như cậu đang giục ông trả lời vậy."Hồi trẻ đánh nhau với mấy con rồng khác nên cũng có bị thương."Nghe vậy, Loki gật gật đầu mà không nói gì thêm. Cậu nhắm mắt.***Trong một không gian rộng lớn. Nơi đất và trời như bị chia cắt bởi đường ranh giới dài hun hút không có điểm cuối. Một con rồng. Chính xác là một con rồng con vừa thức tỉnh sau cơn mê man ngắn ngủi.Con rồng có màu đỏ như màu máu hướng đôi mắt của nó lên bầu trời. Thay vì con ngươi màu nâu đỏ, đồng tử của Loki đã biến thành một màu xanh ngọc lục bảo tự bao giờ. Lần này, cậu nhìn rất rõ.Nơi mà ánh mắt cậu hướng tới, có một con rồng đỏ rất lớn, lớn gấp mấy chục lần cậu bây giờ đang nhìn xuống cậu. Đôi cánh của nó như che khuất cả bầu trời trên đầu Loki và cả thân thể nhỏ bé của cậu bây giờ. Thế nhưng cậu không sợ hãi, vì chính ý thức của cậu đã khiến cho chuyện này xảy ra.Mong muốn có thể bảo vệ và chữa lành mọi vết thương cho những người mà cậu yêu quý và tin tưởng đã thôi thúc cậu bé có cho mình năng lực ấy. Và nó đã thể hiện điều đó qua cái cảnh tượng này đây.Kỳ trưởng thành đầu tiên của rồng.***Thế giới bên ngoài.Trời đã về đêm. Tiếng côn trùng kêu vang và tiếng lá xào xạc vì gió vang lên bên ngoài khung cửa kính của ngôi nhà.Ba đứa trẻ đã thức dậy để ăn bữa tối muộn của chúng trong khi Loki vẫn tiếp tục chìm trong giấc ngủ."Em út! Nhìn này! Món này ngon lắm, chúng ta cùng ăn đi!" Hong hớn hở giới thiệu đồ ăn cho rồng đen đang mải mê với bánh táo. Nhóc con đã thích thú với những cái bánh táo được một thời gian rồi.Nghe thấy anh trai lên tiếng, rồng đen để miếng bánh đang cắn dở xuống đĩa rồi ngẩng đầu lên. Thứ Hong vừa đẩy đến trước mặt nhóc là một đĩa pudding. Màu vàng ươm và mùi của miếng xoài chui vào trong mũi khiến đôi mắt xanh to tròn của nhóc sáng lên."Được rồi huyng hehe~" Nhóc con cười dễ thương. Nhưng nếu có con rồng khác ở đây chắc sẽ sốc ngang hông với cách xưng hô của ba đứa trẻ mất."Ăn từ từ thôi." On khuyên, cô bé đang ở trong hình dạng con người của mình. Vì người lớn là rồng vàng không ở đây còn anh trai chúng thì còn đang ngủ. Cô nhóc không muốn quấy rầy giấc ngủ của Loki chút mào. Vị thần mới bị thương lúc chiều nên cô muốn cậu được nghỉ ngơi nhiều hơn.Nghĩ đến chuyện đã xảy ra, On lại nắm chặt tay lại. Giá như hai chị em họ mạnh hơn, dù chỉ là đủ để tránh khỏi nguy hiểm, thì Loki sẽ không phải bị thương vì cứu họ. Sau một tuần đồng hành, On biết rồng đỏ rất mạnh. Không đời nào những cái đuôi của con quái vật đó có thể đánh trúng cậu. Vậy nhưng Loki lại bị thương, cô biết, là vì cậu không kịp suy nghĩ đã lao ra theo bản năng nên hai chị em mới tránh khỏi nguy hiểm.Cô nhóc vừa lau miệng cho hai đứa em trai vừa ăn phần ăn của mình. Nhưng trong tim cô đã tự hứa với mình rằng sẽ cố gắng để mạnh mẽ hơn nữa. Vì anh trai, và vì hai đứa em. Cô phải mạnh hơn lúc dắt theo Hong trốn khỏi tộc mèo, có thế mới có thể bảo vệ họ khỏi những thứ xấu xa ngoài kia.Lúc này, những cơn gió mạnh tựa như những lưỡi dao bắt đầu xoay tròn bên ngoài căn nhà. Cây cối giống những con quái vật đang ẩn nấp trong bóng tối. Chúng nhảy múa theo điệu nhạc mà gió xoáy tạo ra một cách điêu luyện và đầy bí ẩn.Nhà trú là nơi an toàn nhất trong đêm. Vì khu rừng sẽ biến thành những con quái vật đúng nghĩa khi thời gian dừng lại ở 00 giờ 00 phút. Vào lúc này, những con quái bóng đen đột biến sẽ tụ lại thành đàn và bắt đầu đi săn. Chúng sẽ săn người.Nguy hiểm. Nhưng nếu nghĩ theo một góc độ khác, ban đêm chính là thời cơ thích hợp nhất để kiếm điểm.Trong bốn ngày nay, nhóm của Loki đã tận dụng triệt để điều kiện của căn nhà trú để dụ đám quái vật vây xung quanh nơi đây. Những con quái vật này có một nhược điểm. Đó chính là ánh lửa. Không phải là chúng sợ lửa, mà vì lửa sẽ thu hút chúng đến gần nó. Nhưng nhờ có lửa, chúng cũng mạnh hơn gấp đôi.Đây vừa là nhược điểm, lại vừa là ưu điểm của chúng. Nói là ưu điểm, nhưng thực ra với sức mạnh của rồng vàng thì dù có là gấp mười cũng chẳng nhằm nhò gì với ông. Chỉ có điều duy nhất cần chú ý chính là số lượng. Vào lúc nhiệm vụ bắt đầu, không ai trong cả tám người trưởng thành và một người tự coi mình đã trưởng thành nghĩ đến con số một trăm ấy không phải số lượng.Đó không phải số lượng quái vật mà họ cần săn. Mà là năng lượng họ sẽ nhận được khi giết chết một con quái. Sau khi bắt tay vào làm việc, Loki đã giết ngay con quái vật đầu tiên. Nhưng con số 100 ấy chỉ nhích lên 0,5/100 mà không phải một. Vậy nên cậu mới biết được con số mà họ phải săn gấp mấy lần so với năng lượng cần lấy. Vì một con như vậy mới đủ 0,5 năng lượng thôi.Nhưng hôm nay, sau khi giết con quái bóng đen đã hợp thể, Eruhaben phát hiện ra 93/100 đã biến thành 95. Nghĩa là một con như vậy có đến 2 năng lượng, gấp bốn lần so với những con thông thường.Bọn họ vốn có kế hoạch sẽ làm một trận lớn đêm nay. Nhưng không may mắn là Loki lại đang ngủ. Cậu cũng cần nghỉ ngơi sau khi đã mất máu và bị thương nữa.Thế nên trong lúc ba đứa trẻ đang ăn tối, Eruhaben đang ở trong khoảng sân trống của căn nhà, đốt lửa và chờ đợi đám quái vật tự dâng đến tận cửa mà không hề hay biết Loki đã bước vào kỳ trưởng thành đầu tiên của mình.--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me