LoveTruyen.Me

Comic Co Ban Cung La Classic

Papyrus ôm túi vải chứa mấy quyển vở, đi quanh quẩn tại New Home, trong lòng hối lỗi vì nói dối anh hôm nay trường có tổ chức dạy học miễn phí

Sans dạo này ngủ rất nhiều, nhiều đến nỗi em lo ngại anh đang che dấu điều gì đó khỏi chính em trai duy nhất của mình

Pap dành ra thậm chí hai tuần để viết những biểu hiện 'đáng nghi' của anh trai

Tự nhìn lại chữ viết của bản thân, nghĩ thầm phải tập viết thêm nhiều nữa để bắt kịp Sans

Pap từng thấy Sans ghi lại lịch học và chú thích bài học trên trường cho em nó, chữ anh đẹp khủng khiếp, đẹp đến nỗi Papyrus hoang mang vì anh vẽ xấu kinh hoàng

Em từng thấy anh vẽ một con... gì mà anh gọi là 'ngựa' đó, Pap đã thật sự nghĩ hình dáng như cái mớ lego hình tròn bị xáo lộn lên nhau đó là con ngựa cho đến khi giáo viên chiếu cái hình của nó lên bảng

Thần linh độ trì, sau cái hôm đó Papyrus đã nhìn Sans bằng vật thể lạ mất mấy ngày

Nhưng phải công nhận Sans vẽ mấy cái hình học không gian hay lắm, Papyrus nhìn phát không ra mấy cái cọng đấy nối ở chỗ nào nhưng cơ bản thì đó là hình học không gian

Sans bảo vậy

" Em cần gì sao? "

Tạm gác lại chuyện đó, Papyrus đã đến trước cửa nhà bác sĩ tư vấn mà Grillby từng nhắc cho em đề phòng em hoặc Sans bị bệnh

" Eh "

Sans ngồi trong quán Grillby, tay cầm quyển tạp chí công việc lật đi lật lại liên tục

Grillby đang trong phòng bếp làm đồ ăn cho khách, cậu chó kia thì ngồi chơi bài một mình, cặp đôi nọ lại dụi nhau thả cơm như thóc, mấy đứa khác ngồi tụm ba tụm bốn tán chuyện như mấy con nghiện có tổ chức

" Cậu chưa tìm được nơi ưng ý sao? "

Grillby quay lại quầy sau khi đưa thức ăn cho khách

" Ừm, với lại trông thế này người ta lại tưởng tôi là nhóc lùn nào rồi đuổi đi cũng nên "

" Cậu muốn tôi đi cùng- "

" NO! No, Grillby... "

"...."

Sans gấp quyển tạp chí lại rồi di chuyển đến Waterfall, thường thì giờ này còn hai tiếng nữa Papyrus mới tan học, nhưng nhà của hai anh em khá xa nên Sans đi bộ từ đây đến đó cũng vừa giờ-

" SANSSS!!! "

" Pap! Trường học xảy ra chuyện gì hả!? Sao em về sớm thế?! "

Pap lao như tên lửa thụi thẳng vào người Sans làm cả hai ngã ngửa xuống

Papyrus rúc đầu vào trong áo của anh, khớp tay vỗ lên mặt Sans mấy cái làm anh ú ớ chưa hiểu cái quỷ gì đang diễn ra

" Pap? "

Em nó không trả lời

" Papy? "

Vẫn im lặng

" Papyrus? Có chuyện gì thế? Ai đánh em à? Ở trường có chuyện gì cứ nói với anh "

Sans gượng dậy ôm lấy cậu em, vuốt nhẹ lưng áo của thằng bé

" Không ạ, em chỉ... nhớ anh "

" Nhớ anh? Thôi nào Pap, em đâu thể bỏ lỡ buổi dạy học miễn phí này chứ! "

Sans bắt đầu cưới lớn, cái đầu xương dụi lên đỉnh đầu của đứa em ngốc

Những thứ miễn phí rất khó để kiếm được, Papyrus thường hay lôi mấy cái linh tinh về vì với thằng bé nó sẽ có ích theo một hướng nào đó... và nó miễn phí nữa

Đâu thể vì nhớ cái thằng anh già này mà bỏ lỡ buổi học được chứ!

Dù sao đã lỡ rồi thì về đi vậy

" Pap, em cũng có thể tự đi đến trường một mình rồi đó, em đã đi từ New Home về đến Waterfall mà "

" Tại vì em quá nhớ anh thôi! Sans! Cõng em! "

" Rồi rồi "

Và Papyrus một lần nữa ôm trọn cái sọ của anh trai, khỏi nhìn đường mà về luôn

Sans bất lực cố nhìn qua khe hở xương ngón tay của Pap, bước đi với tốc độ chậm rì an toàn nhất của anh

Khi anh đã đặt chân đến Snowdin, Papyrus lại hỏi

" Anh không bỏ em đi chứ? "

Cái thằng bé này, có mà sau này em bỏ anh ấy

" Anh? Bỏ em á? Pap, anh nuôi em đến giờ rồi đấy! "

" Em chỉ... lo lắng thôi "

" Pap à, có chuyện gì sao? "

" .... Không ạ "

Sans biết Papyrus đang nói dối, nhưng anh cũng không nên đào sâu ra làm gì, chỉ tổ làm hỏng bầu không khí xung quanh

Sans quyết định bỏ qua và mua Nice cream cho cả hai

" Sans! Đừng cắn của em! "

" Hehehe "

Papyrus nhảy lên túm cổ áo Sans, vỗ vào đầu anh

Em tức xì khói đòi ăn luôn cái của anh, đột nhiên xương bả vai của em nó trĩu nặng

" Nhà trường phát sách mới à? "

Một quyển sách to, dày cộp nổi bật làm anh chú ý

" D- dạ, miễn phí "

Papyrus nhìn trang giấy mình đã đánh dấu rồi che nó đi

Monster Dictionary - Trang 22: Trạng thái Fallen Down

" Pap, anh cũng chuẩn bị đi xin việc mới, em không phải lo đâu, lúc đấy anh mua cho em nguyên cái cây thông giáng sinh to bự chà bá lửa luôn! "

" Thật ạ?! "

Thật cái nỗi luôn đó em

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me