Comm Akakuro Fic Chu Chim Xanh Dau Ben Cua So
Thời gian chậm rãi trôi dần về phía trước...Xung quanh khuôn viên lớn của Đạo Hà Thần Xã đã bắt đầu dàn dựng phần nền móng của sân khấu, nhân công ra vào không ngớt và khối lượng công việc khổng lồ dồn hết lên người sư trụ trì Genda khiến anh phải gồng hết sức mới giữ vững được dáng vẻ trầm tĩnh hoà ái đúng chuẩn của nhà sư tu hành."Genda-san, chỗ vật liệu thi công này không đủ, nhờ anh nhập thêm nhá.""Genda-san, các vị trưởng khu phố muốn gặp anh để bàn về việc dựng quầy lễ hội.""Genda-san, mớ giấy tờ này cần phê duyệt gấp lắm, anh phải ưu tiên trước chứ!""Genda-san, chỗ này—""Genda-san!""Genda-san!!""Genda—"..............................................................."Aizzzzz....."Genda đan hai bàn tay vào nhau kề trước miệng mình, lưng thì khom xuống còn hai cùi chỏ tay thì chống xuống mặt trong của hai đùi, ngồi xếp bằng trên sàn hiên trông rất ưu sầu.Nhưng Akashi chỉ cần liếc sơ cũng biết anh ta đang chán đời."Ước gì có thể dẹp quách cái lễ hội rườm rà này....."[... Đấy, biết ngay thể nào cũng sẽ than...]"Anh nên từ bỏ ý định đó đi, aniki." Akashi quàng khăn cầm theo hai chai suối lạnh bước ra, đưa một chai cho Genda: "Anh làm sư trụ trì mấy năm rồi đúng không? Mọi năm khối lượng công việc đều như nhau còn gì, khả năng thích ứng của anh chậm vậy ư?""Còn nhóc đúng là có tài năng thiên bẩm đấy." Genda giơ tay nhận lấy chai nước, mở nắp uống một ngụm xong mới nói tiếp: "Người ta học cả tháng chưa chắc đã múa nhuần nhuyễn, tên nhóc mi chỉ dùng hai tuần để ghi nhớ và múa chính xác toàn bộ vũ đạo của điệu vũ. Nhóc là quái vật đấy à?"Akashi Seijuro là đứa em trai hàng xóm của Genda, người đã biết bộ dáng thật của anh hơn nữa ánh mắt cậu nhìn anh dù là lúc nhỏ thó hay là cao ráo như hiện tại đều không thay đổi, thế nên anh cũng lười ra vẻ nhà sư chuẩn chỉnh chi cho mệt."Anh nói vậy tôi mới nhớ ra một chuyện."Akashi ngồi xuống sàn hiên, mặt mày rất nghiêm túc nói: "Anh không hợp làm nhà sư đâu, nghỉ đi.""... Ê, công việc này là cách kiếm ăn của anh đấy, thằng này."Hai người họ vốn là anh em hàng xóm có mối quan hệ khá tốt, ông nội của Akashi là thầy giáo phụ đạo cho Genda hồi cấp ba, dù bảo là hàng xóm nhưng người ngoài nhìn vào đều tưởng nhầm thành ruột thịt,..."Nhưng em nhớ năm đó anh đã rời thị trấn lên thành phố đi làm, còn kết hôn... Sao bây giờ lại trở thành nhà sư vậy, aniki?"Genda ngây ra trước câu hỏi của Akashi, năm đó anh đi Akashi vẫn còn khá nhỏ nên không nghĩ đến tên nhóc này còn nhớ."Chà... Đó là một quãng thời gian khá hoài niệm..."Hoàng hôn ngả bóng sau hàng cây, sắc cam ấm áp chiếu lên người Genda bỗng thoảng qua một nỗi buồn nhẹ khi anh cười lên."Anh không thể cho cô ấy một cuộc sống giàu có và hạnh phúc, cũng không thể dành nhiều thời gian bên cô ấy, thế nên..."Genda ngừng lại, từ từ quay qua nhìn Akashi: "Chuyện là thế đấy, bọn anh đã ly hôn được vài năm rồi. Sau khi về đây thì bị mấy lão già trong nhà lừa một vố đau, đành phải làm sư trụ trì để trả nợ đó, ha ha~""... Aniki, anh có biết nụ cười lúc này của anh rất khó coi không?"Genda khựng lại, đôi mắt anh mở to nhìn vào đôi mắt đỏ chăm chú quan sát anh của Akashi, giống như nhìn thấy ảnh phản chiếu của bộ dạng mình lúc này trong đôi mắt đó, anh phì cười thành tiếng sau đó đưa tay lên vỗ vai Akashi."Thằng này, mấy năm trời không gặp cái miệng càng khó ưa hơn trước rồi, toàn xọc thẳng vào tim anh thế có biết anh đau không hả?"Akashi quay mắt đi, làm bộ không quan tâm.Trong những kí ức vụn vặt mà Akashi còn nhớ thì Genda là một anh hàng xóm hoạt bát và nói chuyện có chút thô lỗ, là kiểu mẫu thanh niên điển hình nuôi chí muốn lên thành thị kiếm sống để đem về chút danh tiếng cho bản thân.Nụ cười rạng rỡ của anh đã từng rất chói sáng và rất ngầu trong tâm trí Akashi thời thơ ấu.[Thời gian đúng là vật xúc tác tàn nhẫn...]Nghĩ đến việc một người như Genda lại trải qua loại chuyện kia, dù giọng điệu kể lại của anh có nhẹ nhàng và pha chút gượng gạo nhưng Akashi có thể nhận ra nỗi buồn ẩn sâu trong âm giọng đó.Rõ ràng yêu thương nhiều đến thế nhưng kết quả lại là—......................................................................"Ngươi đang phiền não chuyện của tên sư trụ trì đúng không? Mặt ngươi thể hiện ra hết rồi kìa."Cáo nhỏ vừa nhai đậu phụ rán vừa nheo mắt nhìn lên Akashi đang ngồi lặng thinh ngắm trời đêm và khu vườn trong ánh trăng mờ, cậu nghĩ về những câu chuyện hiện diện chốn thành thị, nghĩ về những người con vùng quê giống Genda vốn tốt bụng chân thành nhưng bị chính chốn thị thành kia mài mòn tâm hồn và tính cách."Mm mm... Ực! Đậu phụ rán đúng là số một~~~" Cáo nhỏ nuốt hết miếng đậu phụ rán cuối cùng rồi liếm mép: "Con người các ngươi thật kì lạ. Tại sao cứ luôn vì người khác mà rước phiền não vào lòng vậy? Rõ ràng chính bản thân còn lo chưa xong còn vọng tưởng lo cho cả người khác nữa, có khác gì mang thêm một tảng đá lớn lên người đâu chứ. Đúng là hành động ngu ngốc."Akashi quay đầu nhìn xuống cáo nhỏ: "Con người không sống lâu như những sinh vật huyền ảo giống cậu đâu, cáo nhỏ. Hơn nữa chúng tôi cho dù có số lượng cá thể đông đảo đến mức nào thì bản chất vẫn là một giống loài yếu đuối, nếu không tìm được cho mình một lý do để tồn tại thì rất dễ yếu đuối và gục ngã trước hiện thực của thế giới này, trước sự cô đơn và lạc lõng,..."Bàn tay vươn ra trước đôi mắt tròn xoe của cáo nhỏ, nó chỉ chớp mắt một cái thôi nhưng gương mặt tưởng chừng luôn lãnh đạm của Akashi ngay tức khắc đã hiện lên sự cô đơn sâu thẳm."Bất kì ai đều không thể chịu nổi sự cô đơn sau khi đã quen với việc có ai đó bên cạnh..."Akashi nhẹ nhàng xoa đầu cáo nhỏ: "Chúng ta khao khát muốn được yêu thương, muốn kết nối với ai đó và gắn kết cuộc đời, muốn theo đuổi những mộng tưởng hư ảo giữa chốn hiện thực đầy bất lực và khắc nghiệt, muốn sống một cuộc đời trọn vẹn theo mong ước của bản thân,... Nhưng trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu người có thể được như ý nguyện chứ?"Cáo nhỏ chớp chớp mắt nhìn Akashi: "Ngươi... Ngươi có thật sự là con người không đấy?"Akashi chớp mắt: "Tại sao cậu lại hỏi tôi kiểu đó vậy, cáo nhỏ?""Cách ngươi nói chuyện có hơi..." Cáo nhỏ nhăn mày, chần chừ không muốn nói tiếp."Hm? Sao vậy?""... Ta nghĩ là ta đã hiểu lý do vì sao mà Inari-sama lại muốn ta trông chừng ngươi rồi, con người."Akashi ngạc nhiên trước những lời của cáo nhỏ, cậu nhớ lại cái ngày gặp Inari Ookami cùng những lời nói của nữ thần, sự nặng nề trong lòng từ từ lui dần và có một mồi lửa thế vào vị trí đó."Vừa đúng lúc, tôi cũng có chuyện muốn nói với nữ thần Inari của cậu đấy, cáo nhỏ.""Hả? Ngươi muốn gặp Inari-sama?!" Cáo nhỏ há hốc mồm kinh ngạc nhìn Akashi, nó đã xác định rằng đối phương không phải con người 'bình thường' rồi nhưng không ngờ lá gan cũng to như thế: "Ngươi lấy tư cách gì mà gặp ngài ấy chứ?!! Con người tầm thường không có cửa xuất hiện trước mặt thần linh đâu!""Nhưng trong những dịp đặc biệt họ sẽ hiện diện ở nhân gian, đúng không? Chỉ là người bình thường không thấy được họ thôi."Trước dáng vẻ tự tin khẳng định của Akashi cáo nhỏ không nhịn được run lên, lo sợ hỏi: "Ngươi... Ngươi muốn làm gì vậy?"Akashi nheo mắt lại, nhẹ nhàng đáp."Lễ hội mùa màng... Cô ta không trốn nổi đâu."=> [End chap 17]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me