LoveTruyen.Me

Commission Write Da Dat

[ Commission by M_Kyeongie

〈 Nhân vật: Sung Jin Woo và Baek Hyun.
Thể loại: Học đường, hành động, tình cảm. OE.
W: OOC. Có thể chứa nhiều tình tiết bạo lực.
Hậu truyện của OS Giá như thì sẽ Liệu rằng 〉

❛ Tạm biệt thời quá khứ lầm lạc, người cùng anh trở về vào một mùa thu rũ rượi. ❜

_

Baek Hyun dường như biết được mình đang ở đâu, chắc chắn rồi. Trong một cõi mộng, cô tịch, trắng muốt, lẻ loi tại nơi chốn mà đáng ra phải có muôn hình vạn trạng mấy thứ đẹp đẽ ngọt ngào. Vì có vậy nên con người ta mới muốn mãi đắm chìm vào những giấc mơ đúng không? Xoa dịu được tâm hồn và cả trái tim. Dẫu có mấy khi không hoàn toàn là vậy...

Dù có thế nào đi nữa thì cõi mộng cứ như một thế giới khác, chẳng có đau thương, cay nghiệt nào làm hại được mình.

Baek Hyun đã từng tin là vậy. Cho tới khi cái chết chia lìa cô khỏi trần thế, vì giấc mộng đẹp cũng đã là một phước lành rồi.
Cô ấy bỗng chạnh lòng khi nghĩ đến, rồi co mình ôm gối. Dù không cảm nhận được sự lạnh lẽo tại nơi mình đang ngồi nhưng sự cô đơn sao lại cứ bám dai bám dẳng chẳng buông thế này? Sau bao kiếp nạn sinh tử, dù không hiu quạnh, không hèn nhát, không nhục nhã, Baek Hyun cuối cùng vẫn phải ở một mình. Đây là để trả giá cho quá nhiều đãi ngộ mà mình nhận được, đúng không?

"Tớ rất vui vì được đồng hành cùng cậu. Cuộc đuổi bắt vừa nãy thú vị lắm đó."

Chẳng hiểu sao, lời thoại thân thuộc này cùng một vài đoạn kí ức đứt đoạn thoáng qua lại khiến Baek Hyun giật bắn người. Cô nàng nhanh chóng ngước mắt lên như đang truy tìm nơi phát ra giọng nói đó và đôi mắt sáng màu mà lạnh tanh ấy, đột nhiên tràn vào nhiều tia hoang mang quá đỗi.

Đến nỗi Baek Hyun cứng họng, có một thứ gì đó đã dâng lên trong vòm họng và choán hết mọi khe hở để những con chữ thanh âm phát ra-

Baek Hyun lại nhìn thấy chính mình của thời còn xuân thì, xinh đẹp rạng ngời, dang tay đến với bất kì ai dù nụ cười luôn hiện hữu trên môi nàng ta chả mấy lúc thật lòng. Và ngay bây giờ, Baek Hyun của quá khứ khi đấy có phải đang muốn kéo cô thoát khỏi cõi mơ này chăng?

"...Sung Jin Woo."

Bỗng ánh mắt đang cong như vầng khuyết đầy ý cười đó, đột ngột biến thành đau buồn đầy rẫy trong đôi ngươi kia, khiến bàn tay đang tính níu lấy chợt chững lại. Cả ánh mắt của chính bản thân cô lúc này lại từ hoang mang mà nhung nhúc sự tuyệt vọng thê thảm.

"Cậu... Tin tớ chứ?"

Giọng nói run rẩy phát ra, yếu ớt và vang vọng trong tâm trí cô. Như một lời nguyền đầy độc đoán mà lại làm cho không gian nơi đây yên tĩnh tới bất thường trong chốc lát.

Giây sau đó chính là hàng ngàn những mũi tên băng như điên lao tới xuyên qua cơ thể cô ấy, nhiều tới mức cứ tưởng rằng mỗi mũi tên đó đang dần ăn mòn da thịt Baek Hyun, gặm nhắm chúng như loài sâu bọ rồi để lại các lỗ hỏng lớn để máu cũng phải đục khoét các khe hở đó và chảy ra như một dòng thác.

Từ từ... Từ từ. Nhuốm cả giấc mơ này thành một dòng sông máu.
Nhấn chìm Baek Hyun và cô của quá khứ vào máu, khi dòng sông ấy càng dâng cao thì cơ thể này cứ nặng trĩu mà chìm xuống. Không thể vùng vẫy, không thể thở. Như vô vàn bàn tay gớm ghiếc đen ngòm nhũn nhão bám lấy tứ chi và bịt miệng cô, kéo cô ấy xuống với đáy sông. Trong đôi ngươi đã dần lập lòe chẳng thể nhìn thấy gì nữa, lại có những chiếc lông vũ trắng muốt từ hư không rơi lả tả và chìm cùng mình. 

Baek Hyun vẫn không thể làm được gì cả...

Dòng sông máu đang nuốt chửng cô dần theo từng giây phút, cô ấy không biết còn bao lâu nữa mới có thể thoát khỏi chốn đọa đày này, không biết khi nào mới thật sự chạm được tới "đáy". 

Rồi dần dần Baek Hyun cũng chọn cách buông lơi, nhắm nghiền đôi mắt lại, bởi ơi, chết rồi thì cô ta còn gì. Còn gì ngoài đau đớn truyền cho người ở lại, cho những ai yêu thương cô, cho một linh hồn bơ vơ bị thánh thần mạt sát đến bẹo hình bẹo dạng. Rốt cuộc nơi đâu mới là chốn dung thân cho cô ấy, nơi mà chỉ có bình yên, tình yêu, không đau đớn, giống một giấc mơ thật sự?

Những tiếng kêu thảm hại như một con mèo đuối nước tắt ngủm, để môt luồng dung dịch tanh hôi chui vào cơ thể và đẩy hết không khí ra ngoài. Cơ hồ đây mới thật sự là một cái chết. Còn đúng nghĩa một cái chết là như thế nào, thì khó để nói lắm.

'Kì lạ thật, ý thức, mình vẫn giữ được nó...’

Nhưng Baek Hyun không tài nào mở mắt nổi hay nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay, cơ thể cô nàng mãi như một gông cùm nặng nề trôi trong dòng sông tưởng chừng sẽ cứ như thế đến vô tận. 

Mang theo tâm trí cứ nửa mê nửa tỉnh như thân xác bị tách khỏi linh hồn, mơ hồ tới khó mà chấp nhận. Muốn đưa ra một suy nghĩ sáng suốt là quá khó khăn ngay lúc này nên cô ấy quyết định không nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa. 

Trôi đi, cứ đưa cổ trôi đến một nơi bất tận.

Đột nhiên một lúc sau, Baek Hyun cảm nhận được mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy và cô nàng đã rất sẵn sàng để đi gặp những người bên kia thế giới vì dẫu có muốn thoát khỏi đây thì cơ thể này cũng bất tuân với chính chủ nhân của nó, nên mới nhắm mắt cam chịu. 

Mắt không thấy, mình cũng chẳng đau.

Chuyển kiếp còn hơn là mãi mãi chôn chân ở chỗ củ chuối này, nhớ về cuộc đời huy hoàng mà cô ấy đã từ giã trong đầy hối tiếc.
'Nhưng nó không làm mình đau, cũng thấy cơ thể này đang nhẹ dần so với ban nãy.'

Lúc này mới thật sự cảm thấy bản thân đã bị kéo vào một khoảng không khác, bởi cái xoáy nước này chẳng đơn giản là cuốn cô vào rồi giết chết cô. Dần dà Baek Hyun nhận ra sự kì lạ mơ hồ chạy dọc khắp thân mình khiến cô ấy thấy nhẹ nhõm hơn theo một hình thái khác biệt.

Chắc là những cánh tay từng bấu víu vào Baek Hyun ban nãy đã chịu buông tha cho cô, sự nặng trĩu cô nàng cảm nhận được đã chẳng còn đè bẹp được lồng ngực mình nữa và đôi chân đang đứng trên một mặt phẳng chứ chả hề lơ lửng như vừa chìm người trong dòng dung dịch bẩn tưởi kia. Phút chốc cô cảm nhận được hơi thở đã dần quay trở lại và cộng hưởng trong không khí lành mạnh ấy chính là hương hoa, mùi cỏ đất, nắng ấm và gió trời.

Phải chăng đã nhận thức được sự kiểm soát của cơ thể đã quay trở lại, Baek Hyun hiếu kì mở mắt ra thì ánh sáng nhàn nhạt cùng một khung cảnh đầy sắc xanh tươi mới đã tràn vào đồng tử sáng màu của cô. Đánh thức mọi giác quan trong cô ấy một cách nhẹ nhàng đầy cảm tình thế này đây.

Một khu rừng tươi mướt, bên dưới đầy hoa đỗ quyên tươi thắm rực rỡ cả khoảng trời ấy như thể chúng được tạo ra bởi phép màu, trái tim Baek Hyun hẫng lên vừa vì vui thú mà cũng còn vì chút đắng cay.

Bởi hòa trong rừng hoa ấy, chính là một bia đá khắc rõ tên cô, nó không hề hòa hợp với các đóa đỗ quyên đang tràn ngập sức sống hệt như chính Baek Hyun tại thời khắc này.

Nhớ về cái chết của mình và từng khoảnh khắc kề cận cõi xa bờ, sao Baek Hyun vẫn còn dửng dưng được kia chứ.

“Baek Hyun, tôi chỉ mong cậu sẽ hạnh phúc thật sự rồi sống khỏe mạnh như một cô gái bình thường thay vì một cuộc đời chỉ toàn gánh nặng và tránh nhiệm.”

Tưởng như bấy nhiêu đó là đã quá khổ tâm cho cô và rồi thì, cô ấy bắt được hình dáng của Sung Jin Woo đang ngồi cạnh bia mộ của mình một cách đầy cô quạnh. Anh không khóc nấc lên để bản thân trông thật đáng thương mà lại mạnh mẽ đến không ngờ, đưa bàn tay chưa bao giờ Baek Hyun thật sự nhìn ra nó to lớn và đầy chai sần đến chừng nào, đặt lên bia mộ cô. Anh không ngần ngại phơi ra đôi mắt chất chứa nỗi lòng phức tạp, tưởng tượng như Baek Hyun vẫn đang bên cạnh mình và xoa đầu cô ấy thật dịu dàng

“Dù tôi biết cậu không hoàn toàn muốn như thế, cậu mạnh mẽ và xuất chúng đến mức tôi cảm thấy hổ thẹn nhưng càng bên nhau lâu, trái tim tôi lại nghĩ về cậu về một chiều hướng không đúng đắn tí nào.”

Giọng nói ấy thật ôn hòa và đầy cẩn trọng.

Có phải chăng Jin Woo đang khóc vì anh ta đã ôm một mớ kí ức buồn. Và không cách nào tiêu hóa được sự việc đáng buồn của Baek Hyun, cái chết hóa vào hư không của cô ấy trước mắt anh. Khi đấy anh lực bất tòng tâm chỉ biết ngước mắt dõi theo từng khoảnh khắc cơ thể cô nàng rã vụn, tan biến.

Baek Hyun giờ lại đứng như chết lặng, cảm giác trái tim này đang chết đi vì đau đớn truyền đến khiến nó quá tải, không chịu được thêm bất cứ cơn nhức nhối nào nữa đâu, cứ bơm thêm thế này thì cô nàng nổ tung mất. 
Cô không thể với tới ôm lấy anh như luôn từng, hay thốt ra một câu từ nào vì sự tanh hôi của máu đang làm Baek Hyun muốn phát nôn. Dù khao khát hơi ấm của đối phương bởi với cô lúc này nó quý giá quá thể. Nhưng cũng như Jin Woo khi ấy, cô bất lực nhìn anh đang ở trước mặt mà chả thể làm gì.

Song, đột nhiên Jin Woo ngước mắt lên, hai người chạm mắt nhau và anh nở một nụ cười mãn nguyện tới nao lòng.

Trước khi kịp phản ứng, Baek Hyun một lần nữa chìm vào dòng máu.

.

“Dậy đi Baek Hyun, con bé lười biếng này! Giúp anh mau lên!”

Anh trai Baek Yoon Ho gấp gáp gõ cửa phòng khiến cô bật dậy trong tức khắc, giọng người anh trai cứ văng vẳng tới tai như cái loa làm Baek Hyun đây khó chịu vô cùng. Chưa kịp định hình lại hiện thực với một cái đầu đau như búa gõ lên liên hồi. Nhưng để dừng lại sự ồn ào ngoài căn phòng này, Baek Hyun mới mệt mỏi đáp lớn.

“Em dậy rồi mà! Cái quái gì thế?!”

Và rồi căn phòng lại trở về sự im lặng vốn có. Giống như người anh vừa đập rầm rầm vào cửa, cả mọi tạp âm bên ngoài đều chỉ là ảo giác.

“Gì đây?”

Khoan bàn tới chuyện đó. Baek Hyun hoang mang nhìn xung quanh, trước mắt cô là căn phòng ngủ thân thuộc, bỗng dưng sau một giấc ngủ nó lại trở nên hoài niệm và lạ lẫm tới, đau đớn...

Cô kích động vội đẩy rèm nhìn xuyên qua cửa sổ, đôi mắt kinh ngạc với cảnh vật bên ngoài đã đậm cái mua thu rũ rượi khi lá khô và nắng cũ nhuộm cả sân sau một màu vàng man mác buồn. 

Cảm giác rối bời trong chính sự hoài niệm làm Baek Hyun đứng hình chừng vài giây.

Baek Hyun nắm chặt tấm rèm như muốn vò nát tựa miếng giẻ lau rồi từ từ thu người vào, sắc mặt cô nàng trắng bệch, nếu đây là một giấc mơ thì hãy biến nó thành ân huệ dành cho kẻ đã chết này. Cầu với thánh thần bằng tất cả sự chân thành. Nếu không, Baek Hyun chỉ còn cách tìm đến một cái chết thật sự cho linh hồn cô.

Hoặc hãy chỉ là ác mộng thôi. Cầu xin đấy!

“Dường như không có gì xảy ra cả...?”

Như một con mèo đang dần thấy an tâm với môi trường xung quanh, ánh mắt đảo láo liên khắp phòng để chắc chắn xúc cảm cô ấy cảm nhận được lúc này không hề sai. Baek Hyun từ từ duỗi thẳng tứ chi sau đó cô lại có chút chần chừ nhìn tới chính mình. Mái tóc mềm mại màu cam luôn tạo cho người khác cảm giác nồng nhiệt ấm áp, da dẻ vẫn mịn màng chả có mấy sẹo hay cảm giác của một nguồn sức mạnh to lớn rực rạo trong từng tế bào. Cô ấy rất sợ đây là mơ, sợ đến mức phải tự véo mặt mình một cái để kiểm chứng và lật đật đi xem lịch.

‘Mình thật sự sống lại rồi ư?’

Có dụi mắt thêm vài chục lần thì từng con số trên cuốn lịch vẫn đang chứng minh Baek Hyun cô đã sống lại vào thuở còn xuân thì, trong khoảng thời gian học cấp ba. Và ngay bây giờ cô ấy không biết bản thân cần phải phản ứng thế nào nữa.

Điên mất, chắc là mất trí rồi. Nhưng cũng thật quá rợn người mà.

“Cơ mà giấc mơ nó thật lắm... Thật tới mức-“

Khi tì mặt vào lòng bàn tay, Baek Hyun cảm nhận được nước mắt vẫn đọng lại trên gò má mình.

‘Khóc ư?’

“Baek Hyun! Mau dậy đi, giúp anh giải quyết con mèo hoang từ đâu xông vào nhà này rồi ăn cơm tối nữa. Bây kêu ngủ trưa thôi nhưng biết đã quá giờ xế chiều rồi không?”

Giọng Yoon Ho lại vang lên sau cửa. Rơi vào tình trạng thực hư lẫn lộn làm Baek Hyun quyết tâm tạm thời lấy lại ổn định. Trước mắt cô nàng muốn trải qua bữa sáng một cách yên ổn, rồi mọi chuyện tính sau. 

‘Nhưng nếu đây là thật, vậy thì cái tên ngốc Sung Jin Woo đó...’
Nghĩ đến người đàn ông đó, từ giọng nói cho tới vóc dáng anh ta, cách chúng thay đổi như thế nào theo thời gian. Hơi ấm lan qua làn da cô qua những lần thân thiết định chạm. Hay những hành xử đặc biệt tưởng chừng chỉ dành cho riêng mỗi Baek Hyun cô, chỉ có vậy thôi đã thoáng làm trái tim cô ấy đập nhanh kì lạ.

“Hyunie?”

Yoon Ho hơi mất kiên nhẫn gọi tên cô một cách thân mật. Và vô tình cắt phăng mạch cảm xúc đang rung rinh trong tim em gái mình.

“Rồi rồi... Em ra ngay đây.”

Nhìn vào bàn tay mình, mơ hồ nhớ về một điều gì đó, như đang không tin vào từng giây từng phút diễn ra trước mắt. Nhưng rồi cũng chấp nhận, chấp nhận sự thật rằng cô ấy đang sống. Đang thật sự sống rồi.

“Rốt cuộc, sao mới sáng sớm đã ồn dữ thế này-“

Và khi cô nàng lê cái bộ dạng luộm thuộm trong chiếc váy ngủ, cùng đôi dép bông từng bước xuống nhà. Thì con mèo hoang thuộc giống ma vật cấp thấp đã làm hỗn loạn nơi này với lí do nó ghé đến đây, chính là tặng cho Baek Yoon Ho những con mồi bé xíu gớm ghiếc nó săn được để trả ơn. Bởi anh ta đã từng tha chết cho nó.

“Nó cũng là mèo cái nhỉ? Yoon Ho nhà ta cũng đào hoa gớm chứ.”

Baek Hyun nói với ý trêu ngươi, lại nhìn con mèo đang vô hại ngồi gãi tai bằng chi sau, chăm chỉ chuốt lông trước mặt.

“Anh mày đang tha thiết mong nó đi khuất dùm cái đây này.”

“Chà chà...”

Làm như bình thường Yoon Ho nhận được sự rắc rối của các cô gái khác là chưa đủ ấy ha.

.

Sau một khoảng thời gian dài từ lúc tỉnh lại, cô thích nghi rất nhanh với “cuộc sống mới” này vì dù sao bản thân cũng đã sống tận hai lần trên đời. Cứ cho rằng đấy là một khởi đầu đầy hứa hẹn đi?

Baek Hyun đã có đủ bằng chứng để đúc kết ra được kết luận, rằng cô ấy thật sự đã bị cuốn vào một thế giới đã được tái thiết lập nhưng bởi một nguyên do nào đó mà lại giữ được tất cả kí ức. 

Bởi có một vài sự kiện mà Baek Hyun từng trải qua, nghe qua hay biết đến trước đây, bây giờ vẫn diễn ra y như đúc không sai một ly. Vì thế, cô nàng quyết định sẽ làm tỏ tường chuyện này thay vì an phận sống trong một “vũ trụ” mà bản thân dù biết nhưng thật chất lại chẳng hề biết gì. Đó không phải điều mà cô ấy mong muốn.

Thế thì sẽ chẳng khác gì mình đang là một quân cờ có ý thức và trí tuệ nhưng lại không tự quyết định được đại cuộc cho bản thân.
Nếu việc bản thân sống lại trong một vũ trụ khác đã được tái thiết lập vì một điều gì đó, một sự sắp đặt từ ai đó, một sự ích kỉ từ một kẻ nào đó. Mới suy đoán tới đây đã khiến lòng cô rục rịch không yên rồi.

Và ngoài ra, vốn cô nàng cũng rất muốn tìm kiếm người đồng hành của mình là Sung Jin Woo nên đã dốc rất nhiều sức lực với một hi vọng nhỏ nhoi, rằng người bạn đặc biệt đó của cô cũng có biết chút ít gì về chuyện này. Nhưng vô vọng rồi...

“Cậu ta trốn kỹ tới mức khó chịu.”

Baek Hyun nhìn lên bầu trời trong lành của ngày hôm nay, vô thức nhớ về cái tên Sung Jin Woo cùng một tâm hồn đầy thổn thức lại làm người con gái này thốt ra một tiếng thở dài buồn não nề.
Nếu đúng như dòng thời gian cũ thì khi đã đến Seoul, học tại ngôi trường nọ, cô sẽ được gặp Jin Woo nhưng rốt cuộc người ta đã chuyển đi vài năm trước rồi. Có lẽ là còn trước khi cô ấy “trở lại”. Baek Hyun vốn thông minh lanh lẹ, nên liền cảm thấy đây là điểm bất thường.

‘Cũng có thể bản thân cậu ấy cũng giữ được kí ức thì sao?’
Đến những đoạn đường mà ô gạch được điêu khắc hoa văn nằm so le với những ô gạch trơn đầy độc đáo, làm tính cách trẻ con vô thức trỗi dậy, Baek Hyun nhảy lò cò trong khi vẫn còn đang suy nghĩ. 

Mỗi lần nghĩ đến Sung Jin Woo bỗng nhiên khiến lòng cô chùn xuống rõ rệt, dù đáng ra Baek Hyun không cần một cảm xúc như thế với người đang cố gắng trốn tránh mình mà không hề rõ lí do. Càng nghĩ tới càng buồn bực vô cùng, chỉ hận không thể trong một giây bay khắp hành tinh xanh này để truy ra được gã ngốc đấy sau đó kí đầu cho một cái để hả giận.

Len lỏi trong những cảm xúc như tơ vò ấy chính là những lời dặn dò mà Beak Yoon Ho nói với cô sau ngày hôm trước, về một nhiệm vụ tương đối quan trọng. Song, cô dùng đôi tay mảnh dẻ dùng lực vừa phải vỗ cái bộp rõ to vào đôi gò má để giúp bản thân tỉnh táo hơn, hầy, giờ thì Baek Hyun cảm thấy ổn rồi.

“Mình vẫn còn nhiệm vụ mà anh trai giao cho nữa.”

Ngừng cái trò lò cò vô nghĩa, cô ấy tập trung vào nhiệm vụ của mình và hiện tại cô nàng cần phải tới kịp trạm chờ xe buýt để tránh kẻo trễ giờ xe tới.

Từng cái sải chân của cô cứ nhanh dần, đến một khúc ngoặt, Baek Hyun nhìn thấy một con đường đang tấp nập người qua lại khiến cô cảm thấy nơi này rất hoài niệm vì đã từng được Sung Jin Woo đưa về nhà trên con đường này, sau lần mình giúp anh ta thoát khỏi đám quái vật bị xổng tại trường học.

“Nếu gặp lại Jin Woo, mình sẽ dẫn cậu ta tới nhà ma rồi thả cho ở đó một mình luôn.”

Dù dí dỏm nói là thế, nhưng...
Đôi mắt cô lại ánh lên sự đau đớn, như những đóm lửa bùng cháy mãnh liệt. Nếu như đôi mi ấy có khép lại, thì vẫn không thể giấu nỗi cơn đau đã lồ lộ rõ ràng ấy.

.

Sung Jin Woo thẩn thờ nhìn dây buộc tóc đang đeo trên tay mà không phải là của mình, với một tâm trạng đầy thăng trầm, nhớ về người con gái đã từng tan biến vào hư không với một nụ cười như vẫn còn quá nhiều tiếc nuối.

Đã quá giờ tan tầm, vùng trời mùa thu như được nhuộm bằng màu rượu Whiskey nồng ấm cho người ta cảm giác ấm nóng đến tưởng chừng đang muốn thiêu đốt một thân thể. Sung Jin Woo nhớ khoảng thời gian được nhâm nhi cốc rượu trong một quán rượu nhỏ hẹp, ấm cúng và đầy mùi thùng gỗ cũ với rượu mới. Mùi đàn ông thô kệch miệng hôi cồn và kim loại, phụ nữ đủ kiểu người nhưng lại luôn vương thoảng mùi nước hoa và máu quái vật. Vào mỗi lần tâm trạng tệ như cái hố đen kịt không đáy, anh nhớ quá, nhớ cả Baek Hyun cô.

“Ấy, Jin Woo. Mày dọn vệ sinh xong rồi à?”

“Ờ?” – Anh nằm ườn ra bàn, thăn nửa khuôn mặt tựa vào cánh tay và nhìn người bạn học vừa bước vào lớp một cách lười biếng.

“Hay là mày trốn đấy?”

“Không hề không hề.”

Cuộc trò chuyện diễn ra khá chóng vánh khi cậu ta rủ Jin Woo đến khu trò chơi nhưng anh đã từ chối, điều này diễn ra đã hơn một tuần rồi, mỗi ngày được rủ rê và mỗi ngày đều từ chối. Bạn học ấy mới lấy làm lạ, Sung Jin Woo từng ham chơi của cậu ấy đâu mất rồi?

Đến khi gian phòng học chỉ còn lại mỗi một mình anh, nhưng những tạp âm bên ngoài vẫn chưa dứt hẳn. Sung Jin Woo lại trở về cái tâm trạng ủ dột rất khó coi, nhớ về Baek Hyun như một lẽ thường tình.

“...Cũng phải đến lúc về rồi.”

Anh thở hắt ra, đứng dậy và rời khỏi bàn. Trước khi thật sự bước chân ra ngoài lớp học thì lại không nhịn được nhìn về phía gần cuối lớp, nơi từng là chỗ ngồi của Baek Hyun. Đến tận bây giờ anh vẫn còn cảm giác nơi đấy như là ngai vàng của cô, cô ấy như được chọn để hiên ngang ngồi tại đó khiến mình chỉ muốn khuỵu xuống trước mắt người ấy như một tôi tớ trung thành.
Nhưng trái tim tham lam của Jin Woo không hoàn toàn chỉ muốn mỗi điều đó. Và càng ngày, càng nhớ về cô thì trước mắt anh ta chỉ toàn là ảo ảnh. Những thứ ảo ảnh về kí ức, khát khao, đều đã thành rễ cắm sâu trong cốt tủy.

Cửa được đóng lại, đôi mắt Jin Woo giãn ra, chỉ là muốn thả lỏng cơ mặt một chút sau một ngày mới mà chả hề mới gì cả.
L Anh sống lại một cuộc đời mà mình đã từng trải qua chỉ với một chút thay đổi vì một bước ngoặt nhỏ, vì một chút hi sinh, một chút chịu đựng. Nhưng ở hiện tại, ngoài cô đơn và bức bối trong chính sợi cùm gông anh tự tạo ra, thì thế gian này đúng là một chuỗi lập vô vị.

Sung Jin Woo không ngờ đánh đổi cuộc gặp định mệnh của bản thân anh để đổi lấy một cuộc sống lý tưởng hơn cho mọi người lại nhàm chán tới vậy.

‘Nhạt nhẽo thật đấy.’ – Jin Woo nhìn ra ngoài sân trường, khi đi dọc hành lang để đi đến dãy cầu thang phía cuối đường. Qua từng ô cửa kính anh thấy một quãng trời rộng mênh mông thật đẹp, qua ô cửa kính lại bỗng thấy bản thân cứ như thể đang bị cầm tù vậy. – “Chắc mình sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi.”

Nhưng cam đoan rằng anh chàng ấy chả cần lắm một lần nữa chạm mặt người kia, vì mọi thứ sẽ đều hạnh phúc khi nó ở mức độ “chả là gì” mà.

Và rồi anh ta nhớ ra mình chẳng thể mua bia hay thuốc lá, cáu thật. Cái thói quen chết tiệt.

“Sao mình lại phải làm thế sau khi cổ chết nhỉ? Hầy, chả đàn ông gì hết.”

Lẩn thẩn bước đi một hồi cũng đến được những phòng học ở tít phía cuối, gần tới cầu thang rồi, nếu kiên trì đi thêm vài dãy nữa sẽ dẫn tới một sảnh trệt của mấy gian phòng họp đoàn này nọ mà giờ này thì chả có ai ở đấy hết. Sung Jin Woo muốn tranh thủ nghe nốt mấy bài nhạc còn đang dang dở trong danh sách phát hồi sáng, anh đeo tai nghe vào rồi phát lên bài đầu tiên. Vừa nhắm mắt phiêu theo giao điệu được mấy hồi thì bỗng một mùi hương quen thuộc lướt qua mình, vô tình đào bới lại quá nhiều hồi ức khiến Jin Woo chững lại.

Không lạ, mà rất quen. Đang khiến rất nhiều những cảm xúc ngu ngốc trong anh trỗi dậy như một mầm non xé toạc trái tim này, vươn lên đón nắng.

Jin Woo gấp gáp ngoái đầu lại, ánh mắt lạnh lùng giãn ra rồi co thắt liên hồi y như trái tim anh cũng đang như thế. Vì đã bắt gặp được một hình bóng cô độc đi trên hành lang, của người mà anh luôn khao khát để gặp lại, luôn cầu nguyện để được ở bên, luôn khiến anh đăm chiêu vào các cảm xúc chẳng hiểu được.

Baek Hyun, cả thân người mảnh khảnh của cô thật năng động trong bộ đồng phục quen thuộc đầy kỉ niệm của họ, đang được những tia chiều muộn hắt tới giống như muốn nhấn chìm mọi màu sắc trên cô vào màu đỏ cam nóng bỏng ấy. Mái tóc cô cũng đang hòa vào sắc cam của bầu trời, dần dần rời xa anh, khiến trái tim hẫng lên một nhịp đầy ngốc nghếch. Bất giác cơ thể này mang theo sự thấp thỏm sợ hãi chạy về phía cô.

“Baek-“

“Ra là mày ở đây, đống bùn nhớp nháp này.”

Sung Jin Woo như đông cứng khi nghe được giọng nói trầm đầy máu lạnh của cô ấy, một mặt khác mà anh chưa từng trực tiếp cảm nhận được, một Baek Hyun lạnh lùng mà mình chả hề quen biết. Thì ra, nó lại làm anh đau lòng tới vậy.

Anh giương mắt nhìn cô rút ra một ngọn giáo, nhắm lên trần nhà, vài giây sau lại nhìn thấy một đống bầy hầy lúc nhúc trên đó mà còn phát ra tiếng gầm gừ của một con thú khiến anh sởn gai ốc. Nhưng Baek Hyun thì khác, khi cô chuẩn bị phóng mũi giáo về phía nó thì từ phía sau. Từ những chất nhầy con quái thai đó nhỏ xuống sàn đã biến thành một con quái vật hình nộm như người, chuẩn bị từ bàn tay không rõ hình dạng biến ra một mũi nhọn đâm qua cô. Thời khắc ấy làm anh ta nhớ tới hình ảnh, Baek Hyun đứng trước cả ngàn mũi tên đang như điên như dại lao tới cô-

Không chần chờ quá lâu. Sung Jin Woo gào lên và ném về phía con quái vật đang đứng sau lưng cô một chiếc giày của mình để phân tán sự chú ý của nó.

“Tao ở đây này con quái thai kia!”

Dù cơ thể của nó như một chất nhầy nhớp nháp nhưng lại không phải lỏng như nước, khiến mọi sát thương vật lý đều vô hại. Đã sống hơn một kiếp làm thợ săn quái vật, nên dù ở thời điểm hiện tại bậc cấp là gì thì vẫn có thể an toàn tách nó ra khỏi Baek Hyun. Vừa nghĩ xong, anh lia mắt tới cô, thấy cô nàng đang nhìn mình bằng một ánh nhìn khó hiểu.

Cũng có một chút bất ngờ. Nhưng ngay sau một giây lơ là đã đem tới hậu quả, cô suýt đã bị bản thể gốc trên trần nhà đánh lén bằng một mũi thương mọc ra từ cơ thể nó, may sao Baek Hyun nhanh nhẹn né được rồi phóng giáo vào nó nhưng nó tháo chạy mất. Đổi lại là một lỗ thủng to tướng trên sàn.

“Chậc. Tôi giao bản thể này cho cậu đó!” - Vừa dứt câu, Baek Hyun thu cây giáo về rồi chạy theo dấu vết nó để lại trên trần nhà nhưng thay vì một chọi một như mình tính. Bản thể thứ hai lại đuổi theo Baek Hyun khiến anh cũng phải theo sau đuôi nó. Nhưng anh lại có cảm giác dường như Baek Hyun vẫn đang muốn nói điều gì đó. 

‘Tại sao cô ấy lại ở đây để săn quái vật vậy nhỉ? Chẳng phải Baek Hyun chưa tới tuổi đầu quân vào tổ chức thợ săn sao?’

Cả hai người đều phải trải qua một khoảng thời gian cực kì mệt mỏi khi phải vượt qua một “buổi tập thể chất đặc biệt” để dí theo con quái đó vì nó nhanh nhẹn kinh khủng. Bản thể thứ hai nhanh chóng bị Jin Woo tiêu diệt khi anh có cơ hội cầm vào vũ khí của Baek Hyun, lúc cô chuyền tay cho anh để giết nó. Song, bản thể gốc thì chẳng dễ tới vậy. Nó cứ chạy khắp nơi rồi vào các phòng học còn mở cửa. Hai người phải bao vây hai hướng ra, thế mà nó lại nhanh chóng vượt qua rồi men theo cầu thang xuống lầu dưới. Vì tính cấp bách của sự việc, Baek Hyun linh hoạt nhảy qua phần tay vịn cầu thang để kịp theo nó khiến Jin Woo lâu rồi chưa vận động như muốn đứt cơ chân tới nơi. Vừa suýt mấy lần muốn thòng tim xuống tận đáy quần bởi nhiều lúc Baek Hyun chỉ còn một chút xíu nữa là rơi vào tình trạng hớ hênh, anh thầm nghĩ, váy vóc đáng ra nên là kẻ thù của cô ấy.

Đoạn con quái vật đang chạy loạn trên trần nhà của tầng hai, Baek Hyun đã nhanh tay phóng một con dao ngắn vào người để cố định nó lại một chỗ. Chỉ có thế, hai người mới không phải chạy loạn theo trong ánh mắt tò mò của những người còn ở lại. Lúc này cả hai đều túa mồ hôi như tắm rồi.

“Bắt quái vật mà không gây thiệt hại lớn đúng là khó thật.” – Baek Hyun sau khi gửi tin nhắn cho một ai đó, liền vội vàng cột tóc lên. – “Trò rượt đuổi ban nãy thú vị lắm, với con quái thai gớm ghiếc kia và cả với cậu nữa, Sung Jin Woo.”

Cô ấy nở một nụ cười chuẩn thương mại trước biểu cảm đầy ngạc nhiên của anh. Không màng tới trái tim anh ta nhói đau. Baek Hyun cũng đang rất cố gắng kiềm chế chính mình để chẳng phải bốc đồng vỡ òa những cảm xúc còn dư âm trong mình. Dù Jin Woo nhìn ra từ âm điệu tới cử chỉ đều là đang để trách móc sự “mất tích” của mình suốt bao năm qua.

Chỉ là, không hiểu sao mà cả hai đều cảm thấy cay đắng quá thể.
Sung Jin Woo không thể ngờ người con gái trước mặt lại vẫn giữ được kí ức của “kiếp trước”, khiến anh ấy vừa băn khoăn, lo lắng, mà cũng vừa nhẹ nhõm.
Băn khoăn ở chỗ không biết nên giải thích ra sao, nhẹ nhõm ở chỗ thật tốt vì dù có sống lại một lần nữa thì Baek Hyun của anh vẫn thích nghi rất đáng nể. Còn lo lắng, rằng nếu cô biết anh chỉ vì không thể chịu nỗi sự sắp xếp của số phận mà đã...

“Lâu rồi không gặp nhỉ, Baek Hyun...” 

Anh cố gắng đáp lại một cách niềm nở nhất. Cơ mà thiếu hiệu quả rồi.

Riêng chỉ mỗi Baek Hyun là gấp gáp muốn biến sự mâu thuẫn không tên đang nhộn nhạo trong lòng được làm sáng tỏ, ít nhất, cô mong sao có thể nghe được lời giải thích từ anh. Về thứ quái gì cũng được, hãy nói về những gì một người đồng hành có thể...

“Tôi...”

Có chút phân vân khi phải trả lời, anh càng làm đối phương mất kiên nhẫn đến mức phải bắt lời trước khi anh chàng này cứ thốt ra những từ ngữ không nhất quán, không có nghĩa một cách lắp bắp.

“Tôi có thể nói cho cậu nghe mọi thứ tôi biết, còn cậu thì sao?”

Lúc này. Bầu trời đã được phủ lên một lớp màng tối tăm, vắng lặng, không có chút lãng mạn nào. Còn hai con người này lại đang đắm chìm trong chính sự rối bời của họ.

Sung Jin Woo bỗng dưng nắm lấy tay cô nàng, dùng một đôi mắt đầy mãnh liệt đối mặt với cô khiến trái tim Baek Hyun xốn xao, mặt đỏ lự.

“Sung Jin Woo! Cậu tính im lặng tới... Khi nào...?”

Không biết nhịp tim cô có đang đập mạnh tới mức ồn ào không nhỉ? Nhưng Jin Woo vừa rất ngầu, anh ta dứt khoát kéo cô vào lòng và ôm rất chặt. Chặt nhưng không mạnh bạo. Vì nếu nát vụn như đã từng thì nguy to...

Chỉ duy nhất một cái ôm, lại dễ dàng khơi gợi lên những khát khao từ khi nào đã khắc sâu trong lòng mình, thứ mà khó khăn lắm mình mới có thể che giấu được. Giờ thì... Họ chỉ biết tham lam hơn, ích kỷ hơn, với hơi ấm của đối phương đang truyền tới mình. Với những mảnh kí ức mà ước gì chỉ là của riêng họ.

“Yah, tên ngốc nhà cậu. Có biết khi tỉnh lại, không thể nhìn thấy cậu, điều đó khiến tôi rất buồn đấy? Cậu tính xem tôi là con ngốc tới khi nào?!”

Đáng ra Baek Hyun có quyền đánh anh ta thật mạnh, thật đau, vì cô đang rất giận. Giận tới điên. Tới đau lòng. Nhưng cô lại chỉ bấu víu vào lưng áo đối phương, quở trách thật nhiều.

“...Không phải tớ xem cậu ngốc, Hyun à. Tớ chỉ không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa.”

Chỉ mong lúc đó màn đêm đủ dày đặc để giấu được những giọt nước mắt của hai người họ.
__

#kyeongie 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me