LoveTruyen.Me

Complete Yunjae Montpellier Co Nguoi Toi Yeu

Montpellier...có người tôi yêu

Au: Yunjj Lâm

Rating: Pg13

Summary: Tôi yêu Montpellier.....Chỉ vì nơi đó có Anh...

Tôi không ngờ tôi gặp anh ở cái hoàn cảnh đó....

Khi tôi tuyệt vọng nhất và không có ai ở bên....

Hắn - kẻ đã rời bỏ tôi sau vài tháng chơi đùa...Tôi căm hận bản thân mình vì sao lại dễ dàng tin người như vậy. Lạc lõng , rối bời và đau đớn, tôi chỉ biết bỏ đi, rời xa cái nơi có tên khốn đó cùng bạn bè...

Đặt chân xuống Montpellier xinh đẹp, tôi chỉ có một mình, một nỗi cô đơn bao trùm lấy từng tế bào. Ở đây lạnh lắm...

Góc phố về đêm vắng lặng không bóng người, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây và tiếng những chiếc xe phóng vội trên đường...Dưới ánh đèn mờ mịt heo hắt, tôi ngồi sụp xuống, mớ hành lí vẫn để lăn lóc kế bên, trông thật tội nghiệp...

Đến giờ tôi vẫn không tìm ra được lí do hắn ta rời xa tôi...Thành thật mà nói, tôi hận hắn, thù hắn đến tận xương tủy, phải nói một chút yêu thương cũng không còn....Ngước mắt nhìn màn đêm chạy dài như không có điểm dừng, tôi đành thở dài khi ngẫm về thân phận của mình...Tại sao lại phải trốn chạy như thế? Tôi thấy mình thật hèn nhát và tệ hại...

"Cậu không có chỗ ở à?"

Giọng nói trầm ấm bằng tiếng Pháp làm tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Thật may vì vốn tiếng Pháp ít ỏi của tôi cũng đủ để tôi hiểu anh ta đang nói gì. Trước mặt tôi bây giờ là một chàng trai người châu á, mũi cao và thẳng, đôi mắt nhỏ có phần cương trực...

"Tôi...tôi không có..."

Thật muốn tự vả vào mồm quá, cái cách tôi nói vừa ngọng vừa chẳng giống ai, cứ nửa hàn nửa pháp. Tôi im lặng quan sát biểu hiện của anh ta, có lẽ anh đang nhịn cười đây...

"Về nhà tôi đi, nhà tôi còn phòng trống, cậu có thể ở nhờ. Mùa đông mà buổi tối ở ngoài đường cậu sẽ chết cóng đấy!"

"Cái...gì cơ?"

Tôi thật sự á khẩu vì anh ta tuôn một tràng tiếng pháp như vậy, thế này thì tôi đành bó tay thôi... Thú thật cứ như là một người bình thường nói với một người điếc vậy..

"Về. Nhà. Tôi."

"Ah...à tôi hiêu rồi, nhưng mà..."

"Không sao cả"

"Cám ơn.."

Anh ta cúi xuống giúp tôi xách mấy cái vali nặng cồng kềnh. Nhìn anh ta cũng có vẻ tốt bụng và hiền. Cái cách anh kéo chúng đi làm tôi cũng phải nhăn mũi hối lỗi, chỉ là đi du lịch mà tôi vác theo cả núi đồ đạc như vậy. Có mà chia cho cả năm người mặc cũng không hết...

Chúng tôi băng qua các dãy phố im lìm. Anh ta vẫn không nói với tôi lời nào, cứ lăm lăm mà đi phía trước. Tôi cũng ngại nên không dám mở lời, mà biết nói gì đây khi mà tôi chẳng rành tiếng pháp, cũng không biết tiếng anh...Chợt , anh ta dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ màu trắng, phía trước là dàn hoa màu đỏ rực tuyệt đẹp...

"Đây là nhà tôi".

Anh vừa nói vừa tra chìa vào ổ khóa. Tôi chỉ biết cười rồi gật gật đầu, phụ anh khiêng mớ hành lí vào bên trong. Nhà anh thật đẹp với bộ sopha trắng đặt giữa phòng khách, một cây ghita treo ngay góc cầu thang và một cây dương cầm đặt cạnh cửa sổ. Anh kéo đống vali của tôi vào, ra hiệu cho tôi ngồi lên sopha rồi đi vào trong. Lát sau ,anh trở ra với một tách trà nóng trong tay.

"Cậu không phải người pháp?"

Gật gật

"Cậu sang đây làm gì?"

"Du...lịch"

"Cậu là người nước nào vậy?"

"Hả?"

"Cậu ở đâu?"

Anh ta bật cười khi thấy điệu bộ trợn mắt há mỏ của tôi khi không thể nghe hiểu tốt tiếng pháp. Thật sự thì quê chết đi được ấy, nhưng mà...anh ta cười trông đẹp quá, tới mức tôi cảm thấy anh ta đang phát sáng vậy. Chết rồi, tôi có cảm giác mặt mình đang đỏ lên...

"Tôi...Hàn Quốc"

"Ah!!!!"

Anh ta bật cười lớn rồi vỗ đùi cái bốp. Gì chứ...Cái tên này đang định cười chế giễu tôi sao. Hồi nãy cười mỉm dễ thương bao nhiêu, thì bây giờ anh ta trông mất hình tượng bây nhiêu..

"Tưởng gì, tôi cũng người Hàn. Vậy mà nãy giờ cứ nói tiếng Pháp với nhau. Hahaha, tội cậu nãy giờ phải cố gắng mà trả lời tôi hahaha"

Tôi ngớ người nhìn anh xổ một hơi tiếng mẹ đẻ của mình, miệng tôi cũng nhếch lên cười. Vui, vui chứ khi gặp được đồng hương ở nơi đất khách quê người, lại được người đó giúp đỡ như vậy.

"Tại sao cậu sang đây du lịch một mình vậy? Thử cảm giác mới hay là vì thất tình?"

Bùm....

Một phát trúng vào tìm đen, tôi đành méo mặt nhìn anh...

"Đúng...thì...tôi thất tình thật, mà anh tên gì vậy ? Nãy giờ quên hỏi nữa"

"Tôi tên là Jung Yunho, còn cậu tên gì?"

"Tôi là Kim Jaejoong nha"

"Có lẽ cậu nhỏ hơn tôi nhỉ ? Tôi 25 tuổi"

"Hì hì, tôi mới 19 thôi"

Yunho ...Ừ cứ gọi anh vậy đi, cái tên thật đẹp, vừa cứng rắn lại pha một chút dịu dàng, cũng giống như con người anh ta vậy.

Sau khi dẫn tôi lên một căn phòng nhỏ tầng một, Yunho cẩn thận dặn dò tôi nào là phải đóng cửa sổ, phải đắp nhiều chăn khi ngủ, lại còn chu đáo kiểm tra hệ thống lò sưởi giúp khiến tôi vô cùng cảm động trước hành động của anh. Nhẹ nhàng chúc Yunho ngủ ngon, tôi khép cửa phòng lại, hôm nay có vẻ không tệ một chút nào...

Tôi đã có một giấc ngủ ngon và không mộng mị...

Có lẽ vì chiếc giường êm quá hay là vì....Tôi vui khi gặp anh...

Yunho đó...

Bỗng dưng tôi cảm thấy Montpellier thật đẹp...

"Jaejoong à...dậy đi sáng rồi đó"

Tôi dụi mắt ngồi dậy khi nghe tiến gọi phía bên ngoài. Vội xỏ đôi dép vào, tôi chạy ra mở cửa cho anh ta...

"Hahahaa, tóc cậu như cái ổ rơm vậy hahaha"

Yunho ôm bụng, ngồi gập cả xuống đất cười làm tôi muốn nổi đóa lên được. Hứ một cái, tôi đóng sầm cửa lại. Giọng cười đàng ghét đó vẫn vang lên ngày một to, lâu lâu lại đập mấy cái xuống sàn làm tôi tức điên lên được. Vừa đánh răng, tôi vừa miết cây lược xuống bồn nước, mẩm rằng lát nữa phải cho cái tên đó biết tay...

Mở cửa đi xuống sau khi đã ăn vận tươm tất, tôi thấy Yunho đang dọn vài lát bánh mì ra bàn, còn phết mứt lên trông ngon tuyệt.

"Wowww ngon quá, anh làm đấy à?"

"Tôi ở một mình mà" - Anh ta trầm ngâm kéo ghế cho tôi ngồi xuống, đưa cho tôi một phần có mứt dâu, anh nói tiếp - " Thế nên tôi phải biết tự nấu vài món đơn giản nuôi sống bản thân chứ"

"Cha mẹ anh đâu?"

"Họ ở Hàn quốc, tôi không ở với cha mẹ, tôi sang Pháp du học đã 5 năm rồi. Hiện giờ tôi đang làm việc ở đây."

"Anh không có ý định trở về Hàn quốc sao?"

"Không, tôi không nghĩ vậy. Công việc hiện tại của tôi rất tốt, lương lại rất cao. Tôi đã bỏ ra năm năm để có được nó, làm sao có thể từ bỏ được"

"Vậy cũng chúc mừng anh tìm được công việc tốt như vậy..Tôi chỉ đi du lịch thôi, ba ngày sau là tôi về lại Hàn Quốc rồi."

"Tiếc quá, vậy chỉ được gặp cậu ba ngày thôi à? Không sao, tôi sẽ về Hàn thăm cha mẹ vào dịp hè này, có thể tạt sang thăm cậu"

"Ừ...vậy thì tốt quá, tôi thấy gặp anh cứ như là định mệnh ấy nhỉ"

"Hahaha, tôi cũng nghĩ vậy, đáng lẽ hôm qua tôi không ra đường khuya như vậy đâu, do tự nhiên nổi hứng đi dạo rồi mới gặp cậu ngồi co ro dưới cột đèn.."

"Tính ra cũng có duyên thật hahaha"

Anh cười hưởng ứng rồi bỏ cái bánh vào miệng nhai nhóp nhép. Nhìn cái cặp táp đặt trên sopha, tôi đoán là anh chuẩn bị đi làm. Đúng như những gì tôi nghĩ, sau khi ăn xong, Yunho đứng dậy lấy cái cặp, mỉm cười xoa đầu tôi thật ôn nhu.

"Tôi phải đi làm đây, cậu ở nhà nhé. Muốn đi chơi thì đi gần đây thôi kẻo lạc. Ngày mai tôi có ngày nghỉ , sẽ dẫn cậu đi chơi sau."

"Anh không sợ tôi là người xấu, sẽ cuỗm hết đồ nhà anh cao chạy xa bay à?"

Tôi nheo mắt nhìn Yunho tinh nghịch. Biểu cảm của anh lập tức nghi ngờ nhưng nhanh chóng chuyển sang đùa giỡn..

"Thì tôi sẽ thịt cậu nếu tôi bắt được. Hahaha, thôi tôi trễ giờ rồi, ở nhà ngoan nhé"

Tiễn anh ra tận cổng, đến khi chiếc xe của Yunho khuất sau góc phố, tôi mới đi vào trong đóng cửa lại. Tự cười một mình , tôi ngồi phịch lên chiếc ghế sopha trắng. Anh thật tốt bụng và còn rất đẹp trai. Thề rằng nếu tôi không kiềm lòng, có lẽ tôi sẽ sớm đổ trước Yunho thôi...

Nhón chân đi về phía chiếc dương cầm, tay tôi lướt nhẹ lên bàn phím. Một vài âm thanh không rõ vang lên, thật trong trẻo và bay bổng. Buổi sáng ở Montellier không tệ một tí nào...Có lẽ tôi đã quyết định đúng khi du lịch đến đây...

Mở cửa đi ra mảnh vườn nho nhỏ của Yunho, trong cái lạnh se của sương sớm, tôi chợt nghĩ về hắn - cái tên khốn khiếp đã làm tôi bực tức đến mức phải bỏ sang tận đây. Kim Jaejoong tôi đường đường là một công tử nhà giàu, lại ngu muội đi yêu hắn - một kẻ nghèo xơ xác. Nhớ lại thời gian đó, tôi muốn giết bản thân mình quá....

Tôi là một sinh viên năm nhất ngành luật, bố mẹ hết sức cưng chiều vì là con cả. Từ đó đến giờ, tự tin vào nhan sắc trời ban, tôi luôn ao ước sẽ tìm cho mình một chàng trai xứng tầm, hoặc chí ít cũng đẹp mã giống mình. Không biết trời xui đất khiến thế nào lại trúng sét với một tên vừa nghèo rớt, lại chẳng có cái mã...Bạn bè lúc đó đứa nào cũng chửi tôi điên...Ừ mà điên thật mà, giờ nghĩ lại mới thấy. Sau những năm tháng yêu đương mặn nồng và túi tiền của tôi cứ thế mà vơi bớt, cuối cùng, lạy chúa hắn cũng thấy chán tôi mà đá cho tôi tỉnh ngộ. Quả thật lúc đầu tôi chết đi sống lại đấy, nhưng bây giờ...hắn có chết trước mặt, tôi cũng chả buồn quan tâm. Hahaha Jaejoong tôi thật vô tình, mà tôi chỉ vô tình với người đã chà đạp lên tình yêu của tôi thôi...

Một bông hoa đỏ rực từ trên giàn chợt rơi xuống mái tóc nâu mượt của tôi. Tò mò cầm lên xem , thật sự tôi chả biết nó là hoa gì nữa. Có lẽ anh mới biết được, mà Yunho cũng khéo tay ghê, chăm được cả giàn hoa xum xuê đến thế này...Anh đẹp trai, công việc tốt, lại nhân cách tốt như thế, tôi cũng đang thắc mắc việc liệu Yunho đã có bạn gái hay chưa...

Có thì đã sao chứ....

Tôi chỉ mới cảm thấy có ấn tượng thôi mà...

Cơ mà chẳng thích tí nào, muốn anh ta độc thân hơn....

Nụ cười tỏa nắng cương trực ấy, bỗng dưng tôi muốn giữ làm của riêng quá, không phải tôi ích kỉ đâu....

Thật đấy tôi không ích kỉ đâu...

Yunho....anh làm tôi phải suy nghĩ nhiều quá rồi...

"Tôi về rồi đây, cậu đang đọc gì đấy?"

Đầu giờ trưa, anh làm tôi giật mình khi xuất hiện ở cửa cùng một số đồ hộp trên tay. Quả là...đến tiếng xe tôi cũng không nhận ra nữa, chắc Jaejoong đang bị anh ám đến mụ mị rồi...

"Tôi đang...ờ...tôi thấy vài quyển tạp chí có vẻ hay nên..."

"Cậu đọc được tiếng Pháp à?"

Yunho nhếch môi quăng cặp táp lên sopha, tôi cũng chẳng buồn trả lời câu nói châm chọc của anh ta, giật mấy bịch đồ rồi đi thẳng vào bếp. Gì chứ việc chế biến đống đồ hộp này, cùng với nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, tôi có thể làm ra hafg chục món ăn đấy. Jaejoong này tự tin nhất là về khỏang nấu ăn mà...

Yunho nhún vai ra bàn ăn ngồi theo chỉ thị của tôi, dù cho anh cố gắng xin vào phụ. Cũng đúng thôi, tôi ăn nhà Yunho, ngủ nhà Yunho, bây giờ nấu cho anh ăn cũng là điều nên làm. Mà... tôi cũng muốn chứng tỏ tài nấu ăn để dễ dàng ghi điểm với anh ...

Khoan đã...

Ghi điểm....

Aiissshhhh.... không có, Kim Jaejoong này không có rắp tâm cưa đổ Yunho đâu...

"Anh thấy sao? Có vừa ăn không? Tôi nấu theo vị người hàn nên có lẽ..."

Tôi e dè nhìn vẻ mặt anh khi món cơm trộn và canh của tôi được dọn ra. Yunho gắp một miếng lên bỏ vào miệng rồi cứ thế á khẩu chả nói lời nào. Cái dáng vẻ im im như thế làm tôi khá lo sơ...ừm thì tôi sợ Yunho sẽ chế, mà như thế thì tôi sẽ buồn chết mất...

"Ngon quá Jaejoong!!! Lâu lắm rồi tôi chưa được thưởng thức lại hương vị này. Cậu làm tôi nhứ đế quê hương, thật tuyệt vời!!"

Tôi đỏ mặt khi nghe một tràng lời khen từ Yunho. Anh ta đúng là đang kích động thật, cứ gắp lấy gắp để mà ăn. Nhìn Yunho bây giờ phải nói là giống một tên nhóc 15 tuổi ham ăn hơn là một thanh niên 25 tuổi. Ở một góc độ nào đó,bây giờ tôi bỗng dưng muốn nhéo cái môi dày đang nhai chóp chép kia của anh ta...

"Ưm...ăn...đi...chứ...Jaejoong.."

Yunho vừa nhai vừa cố giục tôi ăn trông mắc cười đến tệ. Tôi đành gắp một vài món chiều ý anh ta vì quả thực tôi chẳng đói một tí nào...

"Chiều ....nay...tôi được nghỉ, tôi...dẫn..cậu đi chơi nhé"

"Thật á? Đi chỗ nào vậy?"

"Tôi biết một con suối rất đẹp ở gần đây, tôi sẽ dẫn cậu ra xem"

"Chà thích quá!! Vậy ăn nhanh , nhanh lên!!"

Yunho giành việc rửa chén sau khi chúng tôi dùng xong bữa ăn. Anh ta giục tôi lên lầu thay đồ, còn anh thì chờ sẵn ngoài xe. Sau khi đã yên vị trên xe, Yunho còn tinh ý hạ cửa kính xuống cho tôi đón làn gió trong lành của thành phố Montpellier xinh đẹp...

Thật yên bình...

Ước gì có thể cùng anh chạy mãi thế này...

Jaejoong này không muốn về Hàn quốc nữa đâu...

Montpellier....tôi muốn ở lại đây...

Đến nới , Yunho kéo tôi ra sát bờ suối. Anh ta xắn quần lên lao xuống mà nghịch nước, còn tạt lên quần áo tôi. Jaejoong tôi vốn là người hiếu chiến, lập tức hưởng ứng nhiệt tình, hăng máu tạt lại Yunho đến ướt nhẹp. Anh ta có vẻ thấy tôi sung quá, liền ôm cổ tôi kéo xuống dòng nước xanh rì mát lạnh. Tôi chỉ cảm nhận được một lực khá mạnh đang lôi mình xuống...

Ùm.....

"Chụt"

Một nụ hôn....

Đúng....tôi đang hôn anh ta, không đúng , là anh ta hôn tôi...

Không!!! Là chúng tôi đang hôn nhau....

Vì lực kéo quá mạnh mà Yunho cũng theo đà mà té xuống, lúc đó , anh lại ôm cổ tôi, tôi lại đu lấy thân người anh ta để giữ thăng bằng...Kết quả là...môi tôi và môi anh ta đang chạm vào nhau...

"Tôi..xin lỗi..."

Anh vội đứng lên , đỡ tôi dậy và ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Tôi vì quá ngại và cũng vì quá...ờ...sung sướng nên tạm thời bất động trong vài giây. Yunho thấy tôi không nói gì cũng sợ tôi giận, liền rối rít làm trò chọc cười trông dễ thương cực kỳ. Bật cười nhìn anh , tôi đành xua tay ra hiệu tôi đã bỏ qua. Yunho liền mừng rỡ ôm lấy eo toi nhảy tưng tưng...E hèm....Có phải thả dê được một lần rồi thả mãi không....

Tối, anh ta lái xe đưa cả hai về nhà. Bây giờ người tôi lẫn Yunho đều đã ướt nhẹp, nước chảy lênh láng xuống cả sàn xe...

"Cậu đấy nhé....làm ướt xe tôi rồi"

"Ơ, chẳng phải anh gây chiến trước sao, cái tên gấu này..."

"Cậu dám gọi tôi là gấu sao? Cậu cũng là con heo, đúng, con heo đấy"

"Đồ gấu ngố nhà anh, không thèm cãi, xì"

"Tôi cũng không chấp con heo nhà cậu"

Yunho cười hô hố lên chứng minh việc mình đã thắng trong cuộc cãi tay đôi với tôi. Uất ức, tôi chồm sang véo anh một cái rõ đau vào má, làm Yunho phải la toáng lên..

"Yahhhh, cậu đúng là heo lai cọp mà!! Có biết đau không hả"

"Tôi nghe nói da gấu dày lắm mà, véo một cái thì đã sao đâu..."

"Cậu....."

"Hahaha, 1-0 cho Kim Jaejoong"

Yunho thở dài nhịn để tập trung lái xe. Tôi e là nếu một cái véo nữa chắc anh ta đâm vào gốc cây mất....

Một đêm nữa lại êm đềm trôi qua...

Ngày thứ hai trên đất Pháp...tại Montpellier xinh đẹp....

Hôm sau , Yunho được nghỉ phép và tất nhiên, cả ngày của anh phải dành cho tôi...

Lịch trình của chúng tôi bắt đầu từ sáng sớm: chuẩn bị hành lí và khởi hành đến Province tuyệt diệu!! Vốn yêu những bông hoa oải hương, tôi thật sự rất rất phấn khích khi sắp được diện kiến cả một cánh đồng hoa trải dài như trên những trang báo mà tôi đã từng được xem...

Mất hai tiếng lái xe, từ xa xa , tôi đã thấy hàng lớp lớp hoa màu tím chạy dài đến tận chân trời. Thật lãng mạn và thanh bình... Bỗng nhiên tôi muốn mình thuộc về nơi này quá...Một căn nhà nhỏ ở trên cánh đồng...

Màu tím...

Sẽ không có những lo âu...

Sẽ không còn những áp lực thường ngày...

Không còn những bài thi cử, lo lắng việc học hành, bạn bè, gia đình...

Chỉ muốn một cuộc sống yên bình như thế này...

Với Yunho....

Khoan đã...với Yunho sao...Tại sao tôi lại nghĩ đến anh ta suốt ngày như vậy nhỉ. Nhìn qua bên cạnh, anh vẫn đang chăm chú lái xe và hình như không để ý đến gương mặt đang dần đỏ lên của tôi...

Chúng tôi đã vào sâu hơn trong cánh đồng hoa oải hương. Tất cả chìm trong một màu tím u buồn nhưng vô cùng lãng mạn. Yunho dừng xe, bước xuống vươn tay ra hít thở mùi hoa cỏ mát rượi. Bây giờ chỉ mới gan trưa nhưng hông khí vẫn vạn phần mát mẻ. Đúng là thời tiết , cảnh đẹp nơi đây thật dễ làm say lòng người. Tôi muốn chạy, chạy thật sâu vào trong tấm thảm màu tím kia, để mọi thứ lo lắng , áp lực chìm lại trong sự u buồn của nơi này. Yunho vẫn luôn ở phía sau dù cho tôi chạy nhanh cách mấy đi nữa. Anh luôn ở phía sau tôi....Chỉ cần tôi ngừng chạy, ngoái đầu lại, Yunho đã đứng ngay đó rồi...Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi...

Tôi muốn thời gian lắng đọng lại...

Tôi muốn những bông hoa tím kia che bớt đi những vệt đỏ trên gương mặt mình...

Lúc ấy, một tia nắng chạy qua mắt, tôi đành lấy tay che lại....

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy Yunho nhìn tôi thật trìu mến , như là anh ta bị thôi miên...

Thế rồi Yunho từng bước, từng bước tiến tới. Khoảng cách càng gần, trái tim tôi đập càng mạnh, mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ... Mặt tôi càng lúc càng đỏ, chắc đỏ tới mức át luôn cả màu da rồi...

Anh vẫn chầm chậm đi tới, còn nở một nụ cười nhẹ. Sao tự nhiên tôi có cảm giác giống một nam thần dũng mãnh đang bay về phía mình thế này..Tôi nhắm tịt mắt lại khi Yunho đã đến ngay trước mặt mình. Bây giờ cả hai dường như đã đứng sát nhau...

Hồi hộp....

Tôi nghĩ Yunho sẽ hôn tôi...

Hoặc là ôm...

"Jaejoong à....."

Giọng nói trầm ấm cất lên kiến ti tôi một lần nữa loạn nhịp. Thật sự, thật sự vô cùng hồi hộp, tôi muốn chạy, nhưng sao hai chân cứ đứng im không thể nhúc nhích thế này...

"Tóc cậu dính lá này...."

Quác quác...

Xìu.....

"Ơ....."

"Hahaha, ngốc à, đừng nói cậu nghĩ tôi sẽ hôn cậu nhé hahaha nhắm tịt mắt lại cơ à...Chắc tôi cười chết mất hahaha"

"Anh....anh được lắm"

Tôi hậm hực bỏ mặc cái tên đang ôm bụng cười ngặt ngẽo ấy mà đi một mình ra giữa cánh đồng. Đằng xa có một mô đất khá cao, trên đó có một cái chòi nhỏ bằng gỗ trông thơ mộng cực kỳ. Thích thú , tôi ba chân bốn cẳng chạy đến căn chòi ngay. Chỗ cũ, Yunho vẫn đang ôm bụng cười hô hố, lăn ra cả đây trông thật đáng ghét. Tại anh ta mà Jaejoong này bị một phen quê độ. Jung Yunho , anh chờ đấy, Jaejoong này không bỏ qua đâu huhu...

Yunho nhận ra tôi đang ở trên này liền tức tốc đứng dậy chạy theo. Vì tức, cộng với ức chế mà tôi ngúng nguẩy nhảy chân sáo xuống, định bụng sẽ đi ra xa khỏi anh ...

Bịch

Ui da!!!..

Cảm giác mọi thứ quay cuồng , rồi một cơn đau nhói lên phía cổ chân , tôi mới hối hận vì thói vừa chạy vừa ngoái ra sau của mình.. Hiện tại thì tôi vô cùng thảm hại luôn, nằm dài ra đám hoa oải hương vừa bị đè nát, tay thì ôm lấy bên cổ chân bị bong gân...

" Chết thật, cậu có sao không Jaejoong? Cậu mới rời khỏi tôi có một lát mà đã té ngã rồi"

"Tôi có phải con nít đâu chứ"

Tôi bĩu môi nhìn Yunho, quả thật ,hành động luống cuống của anh khi thấy tôi bị thương làm tôi thấy cảm động lắm. Yunho đỡ tôi dậy, anh xốc tôi lên vai, giông đầy lo lắng..

"Để tôi cõng cậu đi , chân đã thế rồi...Ra băng bó sơ lại rồi đi chơi đâu thì đi"

"Cám ơn anh.."

Tôi lí nhí khi bản thân đã nằm trên tấm lưng rộng lớn của Yunho. Mùi thơn thoang thoảng toát ra từ áo anh làm tôi muốn vùi mặt vào mà ngửi. Nghĩ là làm, tôi áp mặt vào vai Yunho, làm anh cũng ngạc nhiên, nở nụ cười nhẹ..

"Sao lại gục mặt vào vai tôi thế?"

"Tôi không biết...Tôi mệt..."

"Vậy dựa vào vai tôi ngủ đi"

"Ừm..."

Yunho cứ thế cõng tôi đi hết cánh đồng hoa tím đượm lãng mạn. Gió nhẹ nhàng tốc vào mặt làm tôi thiu thiu chợp mắt. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, tôi nghe tiếng Yunho thì thầm...

"Cứ mãi mãi ngủ trên vai anh nhé, Jaejoongie"

Tỉnh dậy thì đã tầm chiều, tôi mệt mỏi nhìn xuống, ngạc nhiên khi thấy chân mình đã được băng bó kĩ càng..

"Dậy rồi à?"

Tiếng Yunho vang lên bên cạnh khiến tôi giật mình nhìn qua. Anh đang dựa vào cái chòi , chụp cái mũ lên mặt và giọng thì lè nhè. Có lẽ anh cũng vừa mới ngủ dậy...

"Về thôi, tôi muốn đi ăn kem pháp quá"

"Ở quảng trường Comedie có chỗ bán kem ốc quế ngon lắm, để tôi dẫn cậu đi"

"Yay! Yunho là tuyệt nhất!!"

Xe chạy bon bon đưa chúng tôi về lại Montpellier. Nhìn sang Yunho, tôi bỗng muốn hỏi anh vài câu bâng quơ..

"Yunho này..."

"Hửm?"

"Tại sao anh tốt với tôi vậy?"

"Tôi không biết nữa, lúc gặp cậu ở góc phố, tôi đã muốn đôi tốt với cậu rồi"

"Nếu không phải tôi mà là một người khác..ưm...ví dụ một cô gái đi, thì anh cũng như thế à?? Anh đối với mọi người luôn tốt như vậy sao?"

"Nói thế nào nhỉ....tôi....Thú thật thì tôi chỉ đối với cậu thôi. Nếu hôm đó người ngồi ngay góc phố đó là một người khác, tôi sẽ đưa người đó địa chỉ của một khách sạn.."

"Tại sao anh lại tốt với tôi như thế?"

"Jaejoong à...tôi sẽ trả lời cậu sau, được không?"

"Xì, cái đồ thích bí mật"

Yunho bật cười thay cho câu trả lời, tôi có cảm giác anh ta đang cố làm tôi tò mò...

Hai tiếng sau, chúng tôi đã có mặt tại quảng trường đi bộ Comedie..

"Ăn đi , kem này ngon lắm"

Chìa ra một cây kem , Yunho dắt tôi rảo bước thật chậm vòng quanh nơi đông đúc này. Xung quanh toàn người là người, trông thật nhộn nhịp và ồn ào. Nơi này giống với khu Gangnam tấp nập ở Hàn quốc. Mà thật sự thì ở đây tuyệt hơn nhiều. Yunho đi bên cạnh, chốc chốc lại xoay qua nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi không muốn, không muốn ngày mai đến một chút nào. Tấm vé máy bay lúc 8h tối mai vẫn yên vị trong ví. Yunho có lẽ đang suy nghĩ một điều gì đó, lông mày anh ta cứ nhíu lại rồi duỗi ra, rồi lại nhíu lại. Tôi tò mò nhìn sang, lắc lắc cánh tay anh..

"Anh bị gì vậy Yunho?"

"À không có gì, hôm sau chủ nhật, tôi được nghỉ làm. Chừng nào cậu bay vậy"

"8h tối ngày mai...Vậy anh đưa tôi đi chơi nốt ngày mai đi, nha"

"Biết rồi, sao cậu không ở lại thêm vài ngày nữa"

"Tôi còn phải đi học nữa, tôi vẫn còn là sinh viên mà"

"Ừ nhỉ tôi quên mất...Vậy là phải chờ nửa năm nữa tôi mới về thăm cậu được đấy"

"Lâu quá nhỉ Yunho..."

"Lúc đó, chẳng biết cậu có còn nhớ tôi không vì...tôi biết tôi sẽ rất nhớ cậu"

Yunho cố gắng nói thật nhỏ câu sau nhưng từng chữ một vẫn rõ ràng đập vào màn nhĩ tôi. Anh ta vừa nói sẽ nhớ tôi sao...Có nên hạnh phúc chưa nhỉ...

"Tôi cũng sẽ rất nhớ anh..."

Tôi cố gắng nói thật nhỏ, nhưng có lẽ Yunho cũng nghe thấy. Gương mặt anh bỗng dưng buồn bã, đôi mắt ti hí cũng không còn cười nữa. Cứ thế, chúng tôi đi dạo vòng quanh thành phố Montpellier về đêm. Nơi vắng lặng, nơi ồn ào, tôi muốn khắc sâu vào trí nhớ từng chi tiết một: những cửa hiệu, những tiệm cafe cổ kính, cửa hàng bán hoa đủ sắc màu...

Tôi không muốn về ....

Tôi muốn ở lại đây...

Montpellier...

Sáng hôm sau , Yunho đã chuẩn bị sẵn xe và quần áo. Chúng tôi quyết định đi biển theo ý kiến của Yunho vì Montpellier là thành phố biển. Đến đây mà không đi biển thì thật là phí phạm. Sau khi chất cái vali cuối cùng lên xe, Yunho nổ ga , hướng biển thẳng tiến. Sau nửa giờ chạy xe, tôi đã cảm nhận được làn gió mang hỏi muối thổi vào mặt. Đến nơi, Yunho thuê một cái lều nhỏ cho cả hai, sau đó anh giục tôi thay đồ đi tắm biển...

Nước biển thật trong và xanh, khác hẳn ở Hàn quốc. Ra thật xa rồi mà vẫn nhìn thấy rõ mồn một dưới chân mình. Tôi thầm nghĩ nên chơi Yunho một phen. Lợi dụng lúc anh ta không để ý , tôi từ đằng sau phóng tới, ôm cổ anh dìm xuống. Không may, Yunho khỏe hơn tôi, anh ta mau chóng chuyển được thế thượng phong, ôm chặt cứng eo tôi từ phía sau...

"Yahhhh!!! Yunho!!! Thả tôi ra đi mà!!"

"Hahaha do cậu chiến trước nhé, tôi đành phải ra tay.."

"Anh định làm gì chứ Yunho!!!!"

Cánh tay siết lấy eo tôi ngày càng chặt, tôi vùng vẫy quyết không thể thua cái tên mặt gấu này được nhưng mà hắn khỏe quá. Dù cho tôi có vùng vẫy, la hét, quẫy đạp đến thế nào vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của hắn được. Vài cô gái xung quanh thấy cảnh tượng ấy cứ nghĩ là hai chúng tôi đang ôm nhau, ra sức mà vỗ tay tán thưởng. Rồi tôi còn nghe loáng thoáng gì mà "thật dễ thương". Ôi....xấu hổ đến chết đi mất ...

Trưa, Yunho gọi cho tôi và anh đủ loại hải sản ngon nhất. Đây cũng là thời cơ tôi tính sổ tên mặt gấu...

"Yahhh ai cho anh lúc nãy ôm tôi !!"

"Tôi chi là kìm hãm cậu thôi mà...oan quá đi hahaha"

"Anh còn nói..."

"Mà công nhận ,eo cậu nhỏ thật, ôm rất đã..."

"Anh...."

Tôi giận dỗi quay mặt chỗ khác. Đúng là không bao giờ tôi thắng tên mặt gấu trong những tình huống ôm ấp thế này...

Sau khi dùng xong bữa trưa và ngủ một giấc đã đời, Yunho kéo tôi đến một chiếc ca nô màu đỏ chói. Có lẽ anh đã thuê chiếc ca nô này.

"Leo lên đi!"

Yunho trèo lên trước, rồi đưa tay đỡ tôi lên sau. Nước biển làm chiếc ca nô đong đưa qua lại khiến tôi sợ hãi ngồi xuống ngay. Giọng Yunho đầy quan tâm lo lắng..

"Ôm vào, không ngã đấy"

Nói đoạn vòng tay ra sau nắm lấy cánh tay tôi choàng qua eo mình. Tôi ngại ngùng giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình vào dưới phần tóc mái. Yunho rồ ga, chiếc ca nô phóng cái vèo xé toang mặt nước. Tôi phấn khích la hét om sòm , tay càng siết chặt vòng bụng sáu múi săn chắn của anh. Trước mặt tôi lúc này là tấm lưng màu đồng đầy rắn rỏi. Bỗng nhiên, tôi muốn được áp mặt vào đó...

"Sao thế Jaejoong?"

Yunho lo lắng hỏi khi thấy tôi ôm lấy tấm lưng anh..

"Không...không có gì, nhanh nữa đi Yunho..."

Yunho nhếch mép tăng thêm hai nấc ga, chiếc ca nô cũng từ đó mà lao đi nhanh hơn. Gió biển tốc vào mắt tôi mặn chát, mùi hương từ tấm lưng của anh cũng khiến tôi vạn phần mê hoặc. Sau một tiếng chu du trên biển, Yunho giảm tốc độ chiếc ca nô lại, dịu dàng buông một bên tay lái ra nắm lấy bàn tay tôi đang ôm cứng lấy hông anh. Yunho nhẹ nhàng đỡ tôi xuống , trả tiền thuê ca nô cho ông chú người Pháp. Bây giờ đã là 3 giờ, chúng tôi phải thu dọn để về nhà vì 8 giờ tôi đã phải có mặt tại sân bay mất rồi.

Trên đường về, Yunho ghé vào một siêu thị và chúng tôi cùng nhau đi mua đồ cho bữa ăn tối nay. Yunho nói muốn cùng tôi lựa và chuẩn bị buổi tối cuối cùng này vì anh hi vọng nó sẽ là kỉ niệm đẹp trong tim chúng tôi. Nhìn chúng tôi bây giờ giống...ừm...vợ chồng mới cưới vậy. Tôi khẽ liếc sang Yunho, hình như anh cũng đang nhìn tôi, nên vội quay sang hướng khác ngay. Tôi bật cười tiếp tục bỏ vài món Hàn vào trong giỏ. Sau khi tính tiền , Yunho bê cả bịch đồ nặng ịch vào xe lái về nhà.

Tối đó , chúng tôi cùng nhau nấu một bữa ăn Hàn quốc đúng nghĩa. Yunho có vẻ không được vui lắm. Anh cứ nhìn tôi rồi thở dài.

"Yunho à, tôi không muốn về đâu"

"Tôi cũng không muốn cậu về, thật sư không muốn"

"Anh sẽ về thăm tôi chứ?"

"Nửa năm sau, tôi sẽ về thăm cậu ba tháng.."

"Nửa năm sao? Lâu quá..."

Vừa dọn đồ ăn ra bàn, tôi cũng thì thầm, như để chính bản thân mình nghe vậy...

"Tôi rất nhớ anh..."

Dường như Yunho nghe được câu nói đó, khóe môi anh có nhếch lên thành một nụ cười. Ngồi xuống bàn ăn , anh cứ trầm ngâm làm tôi cũng buồn theo. Vội gắp cho anh và miếng kim chi , Yunho cũng miễn cưỡng đưa lên miệng...

Cả bữa ăn Yunho chẳng nói với tôi câu nào. Tôi cũng không hỏi vì sắc mặt anh có vẻ không được vui lắm. Hình như anh đang suy nghĩ chuyện gì đó, hai lông mày cứ nhíu lại rồi dãn ra.

Tôi nhìn đống hành lí đã được đóng lại cẩn thận rồi lại nhìn Yunho. Anh lúc này đang dọn dẹp đống chén bát. Bây giờ đã là 7 giờ hơn. Cũng đến lúc tôi phải ra sân bay rồi. Ngồi cạnh Yunho mà tôi có cảm tưởng như mình đang ngồi cạnh một người khác vậy. Anh cứ im lặng không nói không cười, làm tôi thật sự lo sợ.

Tôi thật sự không muốn đi....

Montpellier....

Ở đó có người tôi yêu...

Ở đó có anh....

Chiếc xe dừng lại trước cửa sân bay. Yunho giúp tôi mang hết hành lí ra. Còn 10 phút nữa là tôi phải vào trong rồi. Không kiềm được cảm xúc , một giọt nước mắt tôi rơi xuống. Yunho vội chạy tới dùng tay mình lau đi, anh dịu dàng xoa đầu tôi..

"Ngốc, đừng khóc, tôi cũng đau lòng lắm đấy"

"Yunho à...tôi không muốn đi..."

"Tôi cũng không muốn cậu đi đâu"

"Tôi muốn thời gian ngừng lại, ngay bây giờ.."

"Nếu sao băng có thật, thì tôi sẵn sàng ước như vậy ngay lúc này"

"Anh còn chưa trả lời tôi , tại sao lại đối tốt với tôi như vậy..?"

Yunho hít một hơi dài, anh mỉm cười thật ôn nhu nhìn tôi. Trông anh bây giờ như đang cố kìm nén sự xúc động của bản thân mình...

"Bởi vì...Anh yêu em , Jaejoong"

Tôi đứng sững khi nghe câu trả lời của anh. Vui...Hạnh phúc...Đau buồn....Tất cả cảm xúc xen lẫn nhau nhưng tôi vẫn còn một chút lí trí nhắc nhở rằng....Anh yêu tôi , tôi cũng yêu anh và chúng tôi sắp phải xa nhau...

"Em cũng yêu anh, Yunho..."

Một nụ hôn lập tức yên vị ngay trên môi của tôi. Anh hôn tôi đắm đuối , cuồng nhiệt cho lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng. Tất cả như không còn quan trọng với cả hai, chúng tôi chỉ biết có nhau mà thôi..Tôi đáp lại anh, vòng tay ôm thật chặt người đàn ông phía trước mặt. Anh - điều kì diệu mà tôi có được ở một đất nước xa lạ, ở một thành phố xa lạ....

Yunho à....em sẽ chờ anh....

Tiếng loa nhắc nhở khiến tôi phải dứt ra khỏi nụ hôn, luyến tiếc kéo vali đi vào phòng chờ bên trong. Anh đứng đó nhìn theo, bóng anh mờ dần trông thật cô độc và đau buồn. Yunho vẫn đứng đó đến khi tôi bước qua cổng hải quan. Anh...sẽ tìm đến tôi chứ?

Chiếc máy bay đưa tôi về Hàn quốc cất cánh , tôi đau đớn nhìn qua khung cửa sổ,ngắm nhìn lần cuối thành phố Montpellier xinh đẹp. Tôi yêu nó, tôi yêu Montpellier vì ở đó có người tôi yêu..

Montpellier.....

Có anh.....

Có người tôi yêu....

Anh sẽ chờ đợi tôi chứ  ...?

Anh sẽ tìm tôi chứ...?

2 năm sau.....

Tôi không bỏ cuộc..đúng ...anh hứa hè này sẽ về với tôi, nhưng anh đã biệt tích cả năm trời. Đây là năm thứ hai tôi đợi anh rồi, tôi phải đợi tiếp chứ nhỉ. Cho dù anh quên tôi, thì chỉ cần tôi chưa quên được anh, thì tôi sẽ vẫn đợi...Đợi đến mức tôi quên rằng anh đã hứa với tôi những lời gì..

Hôm đó , là một ngày mưa phùn....

Hàn Quốc vào cuối thu thật đẹp , nhưng tôi thấy nó buồn quá...

Không có anh..không có người tôi yêu...

Ở Montpellier...

Mới có người tôi yêu...

Tôi muốn tới đó...

Rảo bước trên con đường đầy lá vàng, tôi chợt khóc..

Anh đã quên tôi rồi...

Một làn gió lành lạnh thổi qua, đấy, tôi lại nhớ Montpellier rồi, có lẽ tôi nên sang đấy tìm anh chăng....

"Jaejoong..."

Khoan đã ,giọng nói đó , rất quen...

Tôi xoay lưng lại...

Hình bóng mà tôi mong mỏi hai năm ròng...Anh....đang quỳ trước mặt tôi cùng hộp nhẫn...

Tôi đang khóc...

"Để em chờ quá hạn rồi, Yunho này tệ lắm, anh đành dùng cả cuộc đời ở lại đây để chuộc lỗi với em...Jaejoong à...lấy anh nhé..."

End

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me