Completed Duong Phong Chi Thua Can
Thừa Càn ngồi trên xe lăn, Tiểu Ngân Tử đẩy y đi chậm rãi. Trước mặt y chính là Lập Chính Điện. Hoàng hôn xuống, bầu trời đỏ rực. Con đường từ Khởi Huy Điện đến Lập Chính Điện rất yên tĩnh. Đằng xa dường như có tiếng người nói chuyện, nhưng lại có vẻ như thật xa xôi. Thừa Càn nhìn cảnh sắc hai bên hành lang, ánh hoa rơi như mưa, cơn gió nhẹ hình như còn phảng phất mùi hương. Lúc này đã là cuối hạ rồi? Ngẩng đầu nhìn lên, Lập Chính Điện đang ở phía trước rồi. Mấy ngày trước, Phụ Hoàng đã nói, "Thẩm Quân Nguyên có thể sống tiếp, nhưng Mẫu Hậu của con e rằng không thể thoát tội."Tim Thừa Càn thắt lại. "Có quan hệ không rõ ràng với một tội nhân tiền triều, cho dù giữa bọn họ hoàn toàn trong sạch, con cho rằng Mẫu Hậu con có thể thoát tội sao?"Thừa Càn mím môi, y biết, cung đình tuyệt đối không thể cho phép chuyện này. Hơn nữa, không có quân vương nào cho phép nữ nhân của mình nghĩ về nam nhân khác, cho dù hoàn toàn không yêu nữ nhân đó. Phụ Hoàng......thật ra đã quá "khoan hồng đại lượng" rồi. Nhưng, thay vì như vậy, không bằng......Đi thật chậm, cuối cùng cũng đến Lập Chính Điện. Phong Diệp vội vàng từ Lập Chính Điện chạy ra, thấy Thừa Càn liền nở nụ cười, tiến đến hành lễ, "Nô tỳ khấu kiến Điện Hạ.""Phong Diệp cô cô, Mẫu Hậu của ta đâu?""Hồi Điện Hạ, Nương Nương ở trong hậu viên.""Phong Diệp cô cô, Mẫu Hậu hôm nay thế nào rồi? Sức khỏe có khá hơn không?" Thừa Càn nhìn vào hậu viên không xa, quay sang hỏi Phong Diệp. Thời gian này, vì chuyện của Thẩm Quân Nguyên, Trưởng Tôn Hoàng Hậu đã ngã bệnh. Phong Diệp nhẹ giọng đáp, "Nương Nương đã khá hơn rồi, cũng ăn nhiều thêm được một chút. Thái y có đến chẩn mạch, nói chỉ cần Nương Nương tịnh dưỡng là được."Tịnh dưỡng sao? Thừa Càn suy ngẫm, ngẩng đầu thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang ngơ ngẩn đứng giữa cơn mưa hoa đào. Thừa Càn sững người, sau đó nhíu mày, thấp giọng hỏi, "Phong Diệp cô cô, hoa đào trong hậu viên trồng từ khi nào?""Thời gian trước......người đó trồng." Phong Diệp do dự đáp. Thừa Càn im lặng. Lại nhìn lên Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang xuất thần nắm hoa đào, trong lòng y càng tin tưởng vào quyết định lần này của mình. ----------------Thành Trường An, Xuân Phong Lâu, Tuyết Mai Các.Trưởng Tôn Vô Kỵ ủ rũ uống hết ly này đến ly khác. Đỗ Như Hối và Phòng Huyền Linh nhìn nhau, do dự một lát, Đỗ Như Hối lên tiếng trước, "Trưởng Tôn huynh, không nên uống nhiều như vậy.""Đúng vậy, đúng vậy, rượu ngon thì phải chậm rãi thưởng thức mới phải."Trưởng Tôn Vô Kỵ đặt ly rượu xuống thật mạnh, Đỗ Như Hối và Phòng Huyền Linh đều lập tức im lặng. Không khí trong phòng nặng nề. Một lát sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ mới lạnh lùng lên tiếng, "Ta bị gài bẫy rồi."Mấy ngày trước, vì chuyện của Thẩm Quân Nguyên hắn đã lén làm một vài việc, không ngờ cẳng bao lâu sau đã bị Hoàng Thượng phát hiện, còn bị mắng cho một trận, quan trọng nhất là liên lụy đến Quan Âm Tỳ, trong cung hiện giờ có không ít tin đồn!Nhưng sau đó, bình tĩnh ngẫm lại, hắn cảm thấy có vấn đề!Nếu Hoàng Thượng thật sự tức giận vì hắn cứu Thẩm Quân Nguyên, thì tại sao lại không trách mắng Trung Sơn Vương, mà đi khiển trách hắn? Nếu Hoàng Thượng không cho phép, tin đồn sao có thể lan ra như vậy? Hoàng Thượng rõ ràng là đang tính toán gì đó!Đỗ Như Hối lắc đầu thở dài, "Trưởng Tôn huynh, không phải ta nói gì, nhưng huynh quá nóng vội rồi!""Huynh không lên xen vào chuyện của Thẩm Quân Nguyên! Huynh và Trung Sơn Vương đều phải tránh thật xa mới phải." Phòng Huyền Linh cũng lắc đầu nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ mím môi nhìn ly rượu trên bàn, hậm hực nói, "Ta biết ta nóng vội, suy nghĩ không chu toàn, nhưng ta không hiểu! Tại sao......Hoàng Thượng phải làm vậy?! Mục đích thật sự là gì?!"Đỗ Như Hối và Phòng Huyền Linh cũng đều suy nghĩ, Đỗ Như Hối thận trọng lên tiếng, "Có khi nào......là để dẫn dụ kẻ đứng sau?"Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu, "Hoàng Thượng đã nói chuyện này đến đây kết thúc."Phòng Huyền Linh thở dài, "Ta nói các người đừng suy nghĩ nữa. Chưa nghe sao? Thánh ý khó đoán!"Trưởng Tôn Vô Kỵ cạn ly rượu, chua chát, đặt ly xuống thì thầm, "Thánh ý khó đoán, thánh ý khó đoán ......"----------------Ngoài thành Trường An, trong một trang viên. "Thua rồi.""Có điều, cũng không sao. Chúng ta vẫn còn cơ hội.""Cơ hội à......""Kiên nhẫn đi! Tề Vương Điện Hạ hiện tại cũng chỉ mười hai!""Ngươi cho rằng Tề Vương Điện Hạ sẽ thành công sao?""Hê hê, ta chỉ cảm thấy, Tề Vương Điện Hạ rất dễ khống chế mà thôi.""Cũng phải! Nhưng ngươi đừng quên rằng, còn có Ngô Vương và Trung Sơn Vương! Ngụy Vương còn có Hầu Quân Tập, không dễ động vào đâu......""Cho nên ta nói, chúng ta vẫn còn cơ hội ......"----------------Lúc này, trong Cam Lộ Điện, Thái Tông Đế ngồi sau ngự án, phê duyệt tấu chương. Phía trước, Từ Trụ cung kính quỳ. "Nói vậy, bọn chuột đó chạy mất rồi?" phe xong một quyển tấu chương, Thái Tông Đế lại cầm lấy quyển tiếp theo, chăm chú đọc, chỉ lơ đãng hỏi một câu. "Hồi Hoàng Thượng, bọn chuột lớn để lại vài con chuột nhắt, còn lại đã trốn hết. Có cần vi thần đi bắt về không?"Thái Tông Đế buông bút, bình thản nói, "Thôi. Thời cơ chưa đến. Bọn chúng vẫn còn hữu dụng."Từ Trụ cung kính vâng lệnh. Suy nghĩ một lát, Thái Tông Đế lên tiếng, "Theo sát con chuột họ Âm đó là được, còn lại thì tạm thời bỏ qua đi."Từ Trụ sững người, sau đó hỏi, "Hoàng Thượng, phía bên Tề Vương......"Thái Tông Đế cầm bút lên, dừng lại một lát, cười lạnh, "Nể tình trong người nó đang chảy một nửa dòng máu Lý gia, Trẫm cho nó một cơ hội cuối cùng!"Từ Trụ khấu đầu vâng dạ. "Lần này ngươi làm rất tốt, lui xuống đi.""Tạ ơn Hoàng Thượng."Chờ Từ Trụ rời khỏi Cam Lộ Điện, đi đến một nơi vắng vẻ, gã mới dám thở phào. Nếu không phải vì gã là Cấm Vệ Nhị Quân, nếu gã không phải là thân tín theo Hoàng Thượng đã lâu ngày, thì có thể gã cũng không biết, trong sự kiện gian tế Đột Quyết tưởng chừng đơn giản này, Hoàng Thượng đã làm như gì? Đột Lợi Khả Hãn vào kinh nhận sắc phong, mục đích chỉ là kích động mới hận của Đột Quyết đối với Đại Đường, khơi dậy chiến trang, mưu lợi từ trong đó. Tiền triều, có một tên dư nghiệt câu kết với Lỗ Vương, Đột Quyết, bắt giữ Thẩm Quân Nguyên khi đến kinh thành dâng tặng Lưu Ly Bách Hoa Đăng để uy hiếp hắn làm việc cho chúng, sau khi vào cung, trồng hoa có độc, nhân cơ hội này hãm hại Đột Lợi Khả Hãn, tạo thành chiến tranh. Hoàng Thượng từ đầu đã biết những việc này, nhưng lại không có phản ứng, án binh bất động, mở ra đại hội đá cầu, đứng một bên nhìn Thẩm Quân Nguyên vào cung, thậm chí tiếp xúc với Hoàng Hậu Nương Nương, giúp bọn loạn đảng kia lấy được trâm phượng của Hoàng Hậu Nương Nương, bức Thẩm Quân Nguyên vốn dĩ có thể bình yên rời khỏi phải ra đầu thú, sau đó, lại dung túng cho Trung Sơn Vương cứu Thẩm Quân Nguyên......Hoàng Thượng ở giữa châm lửa, cố ý dung túng, cố ý không nhìn thấy, thật ra là vì sao? Từ Trụ xoa cằm suy tư. Trong chuyện này, Hoàng Thượng có được cái gì? Thứ nhất, Hoàng Thượng nhận biết được cách nghĩ của các Đại thần trong hội đá cầu. Phân biệt là Ngụy Vương, Tề Vương, Ngô Vương, các Đại thần chỉ yếu tập trung vào ba người này, một vài nhân vật có trọng lượng đặc biệt, vì như Lý Tĩnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Đỗ Như Hối thì lại chọn Trung Sơn Vương. Tiếp theo, Hoàng Thượng nhìn ra xu hướng của bọn họ, Đại thần cũng nhận rõ người xung quanh, nhìn thấy sức mạnh của các Hoàng tử. Ví dụ như Trung Sơn Vương, tuy rằng tàn tật, nhưng lại rất thông tuệ, bình ổn, Ngô Vương thông minh lại khiêm nhường. Thứ hai, Hoàng Thượng có được tình báo về Đột Quyết, Đột Lợi Khả Hãn thất bại lần này cũng đã hoàn toàn từ bỏ, không những bày tỏ thần phục, còn chủ động dâng lên tin tức của Đột Quyết. Sau cùng, Từ Trụ không hiểu nhất chính là vì sao Hoàng Thượng phải bức Thẩm Quân Nguyên chủ động hiện thân? Vì sao lại dung túng Trung Sơn Vương đi cứu Thẩm Quân Nguyên, còn kéo cả Trưởng Tôn Vô Kỵ vào cuộc? Như vậy chẳng phải là khiến cho địa vị của Hoàng Hậu Nương Nương lung lay hay sao? Gia tộc Trưởng Tôn hiện giờ đang phải chịu không ít áp lực từ bên ngoài!Từ Trụ thoáng chốc dừng bước, chẳng lẽ đây là mục đích cuối cùng của Hoàng Thượng? Buộc Hoàng Hậu nhường bước?Không! Không thể nào!Từ Trụ không cười nổi, Hoàng Thượng sao có thể làm ra chuyện khó tin như vậy chứ? ----------------"Đây là mục đích của ngài sao? Hoàng Thượng!" Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhìn Thái Tông Đế đang quay lưng về phía mình, cười khổ sở. Lúc này, tại Lập Chính Điện chỉ có hai người. "Nàng dám nói, sau này nàng sẽ không cho Càn Nhi biết chuyện sao?" Thái Tông Đế rất bình thản. Trưởng Tôn Hoàng Hậu chua chát đáp, "Đó là con trai ta.""Vì vậy, nàng buộc phải đi." Thái Tông Đế quay lại, nhìn thẳng vào Trưởng Tôn Hoàng Hậu đứng trước mặt mình, thần sắc bình tĩnh. "Ta không muốn có một ngày Càn Nhi hận ta, ta cũng không muốn ta phải làm những điều khiến Càn Nhi đau khổ......Quan Âm Tỳ, dù giữa chúng ta không có tình cảm phu thê, nhưng bao năm trôi qua, chúng ta vẫn là bằng hữu. Nàng hiểu ta, ta cũng hiểu nàng. Nàng biết ta chấp nhất điều gì, ta cũng hiểu sự cố chấp của nàng. Cũng tựa như trong khoảng thời gian này nàng tự buộc mình không được nghĩ đến Thẩm Quân Nguyên, buộc bản thân phải làm những điều nàng không thích......, ta cũng từng ngày từng ngày buộc chính mình không được nghĩ đến Càn Nhi......" Thái Tông Đế khàn giọng nói. "Đó là con trai ngài!!" Trưởng Tôn Hoàng Hậu cuối cùng không thể kiềm chế được, gào lên, nước mắt trào ra, giọng nói nghẹn ngào, "Vì hoàng vị của ngài, Càn Nhi đã mất đi đôi chân mình......ngài đã nợ Càn Nhi! Hiện giờ......sao có thể......sao lại có thể tước đoạt hạnh phúc của Càn Nhi?! Hoàng Thượng, ta cầu xin ngài!" Trưởng Tôn Hoàng Hậu quỳ xuống, không thể ngăn được dòng lệ, "Ngài là Hoàng Thượng, cả thiên hạ này, ngài muốn ai mà không được! Ngài hãy tha cho Càn Nhi đi. Hãy để Càn Nhi đi cùng ta?!"Thái Tông Đế chỉ nhắm mắt lại, lát sau mới đáp, "Chúng ta đã hẹn bốn năm, phải không?""Bốn năm, Quan Âm Tỳ, bốn năm sau, ta sẽ đến đón Càn Nhi. Đến khi đó......" Thái Tông Đế thấp giọng, "Mong rằng mọi việc sẽ khác đi......"Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười, "Tạ ơn Hoàng Thượng!"Thái Tông Đế chỉ yên lặng quay đi, bước từng bước rời khỏi đó. Lý Phúc chờ ở nơi không xa bên ngoài Lập Chính Điện, thấy Thái Tông Đế bước ra thì im lặng đi theo, khi thấy máu chảy ra từ bàn tay Thái Tông Đế, tim không khỏi nhói lên, nhưng sau đó chỉ có thể cúi đầu thở dài. Thái Tông Đế đi rất chậm, xuyên qua hành lang, chỉ thêm một ngã rẽ nữa là đến Khởi Huy Điện. Nhưng Thái Tông Đế lại dừng lại, đứng đó nhìn vào hậu viên của Khởi Huy Điện. Thái Tông Đế lúc này đang đứng ở vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy người bên trong hậu viên, nhưng người đó lại không nhìn thấy ngài. Ngài ngắm nhìn thiếu niên đang ngồi trên xe lăn nở nụ cười nhàn nhạt, gương mặt thanh tú, thật ra không phải là đặc biệt xinh đẹp, nhưng trong mắt ngài, nụ cười của y, ánh mắt của y là đẹp nhất thiên hạ. Đó là con trai ngài, Lý Thừa Càn. Ngài cứ tưởng rằng, có thể đặt y tại một nơi bản thân có thể với tới, chờ đợi bốn năm. Ngài cứ tưởng rằng, bản thân có đủ kiên nhẫn, có thể kiềm chế bản thân. Ngài cứ tưởng rằng, bản thân đã đủ nhẫn tâm kéo y xuống địa ngục......Nhưng mà...Không nỡ. Cứ như vậy, mãi cho đến khi thiếu niên quay người vào trong hậu viên, ngài mới chậm rãi rời đi, hướng về một nơi khác. "Lý Phúc, ngươi nói xem, bốn năm có dài không?""Hồi Hoàng Thượng, bốn năm, không dài.""Lý Phúc, Trẫm hối hận rồi, làm sao đây?""Hồi Hoàng Thượng, thật ra......bốn năm thật sự không dài.""Bốn năm ......"...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me