Completed I Promise I M Different Taegyu Abo
Cô y tá lấy điện thoại trong túi ra rồi nhấn gọi số khẩn cấp."Cô mở chế độ loa ngoài được không?" – Huening Kai hỏi."Được." – Cô chủ động nhấn nút loa ngoài để cậu có thể nghe tiếng chuông reo trước khi một giọng đàn ông ở đầu bên kia bắt máy."Xin chào 911 đây, bạn gặp vấn đề gì?""Xin chào. Tôi là y tá ở Đại học Q, chúng tôi đang gặp một tình huống rất nghiêm trọng. Có một học sinh Alpha đang mất dần ý thức của mình vì kì kích tình của soulmate, cậu ấy đang tự cắn chính tay mình nữa. Học sinh Alpha ấy không có dấu hiệu nào muốn rời xa Omega và cậu ấy đang chảy máu rất nhiều trong thời gian dài rồi. Học sinh Alpha ấy còn đang tỏa ra rất nhiều pheromones khiến chúng tôi không lại gần được. Xin hãy gửi Alpha khác qua ngăn chặn cậu ấy." – Cô y tá giải thích cặn kẽ tình hình."Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gửi đội cứu trợ khẩn cấp đến dựa theo tình trạng cô miêu tả. Chúng tôi cần địa chỉ cụ thể hơn.""Mọi người có thẻ vào từ cổng 1 của Đại học Q. Tôi sẽ thông báo với bảo vệ để các anh có thể vào trực tiếp hiện trường.""Câu hỏi cuối, tên cô là gì?""Im Ji Young.""Im Ji Young. Xong rồi. Đội của tôi sẽ qua bên đó ngay bây giờ." – Anh ta cúp máy."Ổn rồi, chúng ta đợi đây thôi." – Y tá đấy nhìn qua Huening Kai."Không được, nếu họ gửi Alpha khác sang thì không phải còn tệ hơn hả? Beom Gyu đang phát tình đó!""Bình tĩnh đi. Các Alpha tại trung tâm cứu trợ đều có đôi hết rồi. Họ không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của bất kì Omega nào đâu." – Y tá đó đặt tay lên vai cậu chấn an. – "Họ biết mình cần phải làm gì mà. Đừng lo lắng quá.""Giờ chúng ta có thể làm gì không?" – Huening Kai hỏi ngược lại. – "Tae Hyun vẫn còn đang chảy máu ròng ròng ở trong đấy, còn Beom Gyu thì ngất xỉu. Họ sẽ không gặp rắc rối gì thêm chứ?""Bạn Omega ngất vì kì phát tình vượt quá sức chịu đựng thôi. Là soulmate nhưng chưa đánh dấu nhau sẽ bị như vậy đấy." – Nữ y tá suy ngẫm một hồi rồi giải thích."Tôi có kế hoạch này." – Huening Kai nhướng mày chú ý. – "Tôi có một số liều thuốc trong hộp cứu thương có thể ngăn Omega phát tình. Nhưng tôi phải đi ra tòa hành chính để lấy nó đã.""Liệu nó có giúp Tae Hyun bình tĩnh lại không cô?" – Huening Kai gấp rút hỏi mong chờ cô ấy trả lời."Tôi cũng không biết, nhưng chúng ta phải thử đã. Ít nhất thì nó có thể giảm nỗi đau do phát tình của Omega.""Vậy thử đi cô.""Tôi đi rồi sẽ nhanh quay lại. Đừng tự ý làm gì nguy hiểm đấy." – Nói xong cô y tá chạy nhanh tới tòa hành chính theo kế hoạch.Huening Kai quay lại về phía nhà chòi rồi bước vào trong.Nghe theo lời cô ấy, cậu không hề làm gì quá phận, mà chỉ đứng bên ngoài nói chuyện với cậu ấy."Tae Hyun ah!" – Huening Kai gọi với qua để phân tán sự chú ý của Tae Hyun.Phát hiện thấy cậu ấy ngẩng lên lườm mình, ít ra thì Huening Kai cũng thành công phần nào rồi."Tae Hyun, không phải cậu gọi mình qua đây giúp cậu sao? Cậu có nhớ không?""Grrr..." – Giọng Tae Hyun vẫn khản đặc gầm gừ.Lần này Huening Kai sẽ không sợ hãi nữa đâu. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lẹm đó."Cậu biết mình lo cho cậu thế nào không? Cậu là bạn thân duy nhất của mình! Chúng mình biết nhau lâu lắm rồi đó!"
Mình biết là cậu vẫn còn ở đây mà, Tae Hyun. Mình muốn cậu nghe rõ những điều mình nói.
"Mình luôn nghĩ là mình hiểu cậu nhưng cậu lại luôn chứng minh là mình sai rồi. Cậu rất bảo thủ, cậu không thích ai cả, hay nói đúng hơn, cậu không tin ai cả.""Đôi lúc mình còn nghĩ là cậu không tin cả mình nữa. Cậu chẳng cho mình giúp cậu việc gì cả. Mình biết là cậu rất thông minh nhưng mình không muốn là người chỉ biết nhận lại lòng tốt đó, mình cũng muốn làm điều gì đó, điều gì cũng được, cho cậu thôi.""MÌNH GHÉT CẬU KANG TAE HYUN!" – Tiếng Huening Kai xót đến xé lòng, rất rõ ràng và rành mạch. Qụet đi nước mắt, cậu nói tiếp."Mình ghét mỗi khi cậu xem mình như trẻ con vậy. Mình ghét mỗi khi cậu nói dối để che dấu mình. Mình ghét mỗi khi cậu không cho mình đụng vào cậu. Mình ghét mỗi khi gặp khó khăn là cậu lại đẩy mình ra xa. Mình ghét khi cậu không thèm nghe lời mình. Mình ghét nhất là cậu chọn tự hứng chịu một mình!"Cuối cùng mắt Tae Hyun cũng trở về bình thường mà nhìn cậu."Mình có cả tỉ lí do để ghét cậu. Mình muốn ghét cậu quá mà mình không làm được.""Bởi vì cậu đã vì mình mà làm rất nhiều thứ.""Vì thế, mình cảm ơn cậu.""Mình cảm ơn cậu đã ở bên mình từ trước đến nay. Mình cảm ơn cậu vì luôn chịu đựng sự ngốc nghếch của mình. Mình cảm ơn cậu vì đã giúp mình đánh mấy tên đầu gấu khác. Mình cảm ơn cậu vì đã phụ đạo cho mình. Mình cảm ơn cậu vì đã cũng mình đi mua gấu bông. Mình cảm ơn cậu vì đã lựa chọn dành cả thanh xuân với mình.""Cho mình rút lại tất cả lời xin lỗi nha. Mình muốn nói "cảm ơn" thay vì "xin lỗi". Vì mình muốn cậu tin ở mình rằng mình sẽ không bao giờ khiến cậu thất vọng.""Sau tất cả, chúng ta vẫn là bạn thân mà, phải không?"Dù đứng từ xa, cậu vẫn có thể thấy rõ ràng nước mắt Tae Hyun lăn dài trên má.Cậu ấy nghe thấy cậu nói mà đúng không?"Tae Hyun..."
.
"Đi theo tôi!"Tim Huening Kai đập nhanh hơn khi cậu thấy có một tốp người đang nhanh chóng tiến vào nhà chòi."Tới rồi, xe cấp cứu tới rồi. Tôi cũng mang theo kim tiêm rồi đây."Dù bên trong có ồn ào thế nào Huening Kai vẫn có thể nghe rõ lời y tá nói.Có rất nhiều Alpha đang vây quanh Tae Hyun ở trong nhà chòi. Họ la mắng Tae Hyun để cố gắng kéo Beom Gyu ra khỏi cậu ấy."ĐỪNG LÀM THẾ!""Em đang làm gì vậy? Họ có thể xử lý mà." – Y tá ngăn không cho cậu kích động."KHÔNG! NHƯ VẬY KHÔNG ĐƯỢC! HỌ KHÔNG ĐƯỢC BẮT ÉP TAE HYUN NHƯ THẾ!" – Huening Kai quay mặt qua nhìn y tá."Em nói gì thế...""Tae Hyun có thể nghe thấy em... Cậu ấy nghe thấy em mà! Cậu ấy vẫn ở đây!" – Huening Kai quay ngược lại vào trong nhà chòi, cậu muốn tự mình giải cứu Tae Hyun.Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Họ đã kéo Beom Gyu ra khỏi vòng tay của cậu ấy, khiến cậu ấy lần nữa thần hồn loạn trí.Huening Kai có thể nghe rõ tiếng Tae Hyun đang gào thét mặc dù răng nanh của cậu ấy vẫn còn ghim trong tay. Rõ ràng là cậu ấy đang chống cự lại, cậu ấy muốn giành lại lấy Beom Gyu."URRRGHHHHHHH!!!" – Tae Hyun gào lên. Tông giọng của cậu ấy còn cao hơn cả giọng của Huening Kai nữa.Nhìn thấy Tae Hyun quằn quại trong đau đớn mà bản thân lại không giúp được gì. Huening Kai vừa đau lòng vừa chỉ biết bất lực nhìn."Không ngăn được cậu ấy rồi! Bắn ngay bây giờ đi!"
Bắn? Không được...
Huening Kai nhìn thấy một Alpha khác đang cầm cây súng trong tay. Hắn nhắm vào chân Tae Hyun rồi bắn.Trước khi đại não cậu kịp lưu động bất cứ điều gì, Tae Hyun đã vô lực ngã xuống nền đất.Tim Huening Kai như ngừng đập trong giây đó vậy. Đó là khoảnh khắc yếu đuối nhất mà cậu từng thấy."MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?" – Huening Kai túm lấy áo của Alpha vừa bắn Tae Hyun."Tôi chỉ bắt mũi tiêm thuốc để cậu ấy ngủ thôi! Cậu ấy chưa có chết!"Huening Kai lùi lại để các Alpha khác có thể nâng Tae Hyun trên cán rồi mang ra ngoài.Trên đường họ đưa Tae Hyun vào trong xe cấp cứu, cậu có thể thấy một mũi tiêm nhỏ trong má đùi bên phải của Tae Hyun."Uhm, nè? Em thấy ổn không?" – Nữ y tá ấy đến bên cậu.Cầm chặt tay cô ấy, Huening Kai hỏi. – "Tae Hyun đi đến bệnh viện nào vậy?""Lát nữa tôi nói em. Bây giờ em phải giúp tôi mang Omega kia về phòng y tế đã. Tôi đã cho cậu ấy thuốc rồi, triệu chứng phát tình sẽ thuyên giảm thôi."Huening Kai cõng Beom Gyu về phòng y tế rồi gọi xe taxi đi đến chỗ Tae Hyun.
.
"Nè Hyuka, sao cậu lại thích kem choco mint quá vậy?""Có gì đâu mà không thích? Ngon mà!""Vị như kem đánh răng ấy...""Ai cho cậu đánh giá khẩu vị của mình vậy. Còn cậu thì sao, sao lại thích kem vị cherry? Mình thấy nó chả ngon tẹo nào.""Mình cũng chẳng rõ nữa. Từ lâu đã thích cherry rồi.""Nếu có nước hoa mùi cherry thì tốt biết mấy."
.
Thức dậy khỏi giấc mơ của chính mình. Huening Kai vẫn nhớ rõ kỉ niệm hồi còn học trung học ấy.Ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ Tae Hyun.Kí ức ấy khiến cậu nhớ đến mùi cherry của Beom Gyu.Tên ngốc ấy... tất cả là tại hắn.Cửa phòng cấp cứu mở và bác sĩ đi ra ngoài."Tae Hyun thế nào rồi ạ?""Chúng tôi đã cứu được cánh tay của cậu ấy nhưng vẫn có phần bị hoại tử, phải cắt bỏ đi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để chữa lành da và thịt nhiều nhất có thể. Nhưng bởi vì cậu ấy là Alpha, hi vọng là cánh tay của cậu ấy sẽ sớm hồi phục thôi. Cậu ấy sẽ phải ra vào bệnh viện thường xuyên để kiểm tra đấy.""Dạ cảm ơn bác sĩ." – Huening Kai trả lời khi cậu thấy Tae Hyun được đẩy trên giường nằm ra khỏi phòng cấp cứu.Huening Kai theo họ vào phòng bệnh nhân, lúc này cậu mới có thể bình tâm lại khi thấy Tae Hyun vẫn ổn.Quyết định ở lại với cậu ấy thêm chút nữa cho an tâm.Tae Hyun khi ngủ nhìn thật là bình yên. Không có chút lo âu, không có chút thống khổ nào cả.Răng nanh của cậu ấy cũng co lại như bình thường rồi, nhìn cậu ấy cứ như một thiên thần vậy.Quanh cánh tay của cậu ấy vẫn cuốn băng gạc thật dày, Huening Kai có chút lo lắng khi cậu vẫn có thể thấy chút máu thấm ra.Nghĩ về vết thương bên dưới lớp băng ấy thôi là cậu thấy rùng mình rồi.Huening Kai ngồi xuống bên mép giường của cậu ấy, rồi từ từ nói chuyện."Tae Hyunie, là mình, Hyuka đây." – Huening Kai giúp cậu ấy vuốt lại tóc."Mình biết là lúc đó cậu nghe thấy mình mà. Sau mấy ngày không gặp được cậu mình nhận ra rồi.""Nhưng vì Beom Gyu hyung lúc nào cũng bên cạnh cậu nên mình không có cơ hội nói ra. Mình hi vọng là cậu không giận mình khi mình la mắng cậu lúc đó. Cậu biết là mình dễ bị xúc động mà.""Mình muốn cậu hiểu rằng mình sẽ luôn bên cậu dù có chuyện gì đi chăng nữa.""Cho nên Tae Hyun à, hãy ở bên mình đi."Cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Tae Hyun, Huening Kai quay về trường tìm Beom Gyu.
Mình biết là cậu vẫn còn ở đây mà, Tae Hyun. Mình muốn cậu nghe rõ những điều mình nói.
"Mình luôn nghĩ là mình hiểu cậu nhưng cậu lại luôn chứng minh là mình sai rồi. Cậu rất bảo thủ, cậu không thích ai cả, hay nói đúng hơn, cậu không tin ai cả.""Đôi lúc mình còn nghĩ là cậu không tin cả mình nữa. Cậu chẳng cho mình giúp cậu việc gì cả. Mình biết là cậu rất thông minh nhưng mình không muốn là người chỉ biết nhận lại lòng tốt đó, mình cũng muốn làm điều gì đó, điều gì cũng được, cho cậu thôi.""MÌNH GHÉT CẬU KANG TAE HYUN!" – Tiếng Huening Kai xót đến xé lòng, rất rõ ràng và rành mạch. Qụet đi nước mắt, cậu nói tiếp."Mình ghét mỗi khi cậu xem mình như trẻ con vậy. Mình ghét mỗi khi cậu nói dối để che dấu mình. Mình ghét mỗi khi cậu không cho mình đụng vào cậu. Mình ghét mỗi khi gặp khó khăn là cậu lại đẩy mình ra xa. Mình ghét khi cậu không thèm nghe lời mình. Mình ghét nhất là cậu chọn tự hứng chịu một mình!"Cuối cùng mắt Tae Hyun cũng trở về bình thường mà nhìn cậu."Mình có cả tỉ lí do để ghét cậu. Mình muốn ghét cậu quá mà mình không làm được.""Bởi vì cậu đã vì mình mà làm rất nhiều thứ.""Vì thế, mình cảm ơn cậu.""Mình cảm ơn cậu đã ở bên mình từ trước đến nay. Mình cảm ơn cậu vì luôn chịu đựng sự ngốc nghếch của mình. Mình cảm ơn cậu vì đã giúp mình đánh mấy tên đầu gấu khác. Mình cảm ơn cậu vì đã phụ đạo cho mình. Mình cảm ơn cậu vì đã cũng mình đi mua gấu bông. Mình cảm ơn cậu vì đã lựa chọn dành cả thanh xuân với mình.""Cho mình rút lại tất cả lời xin lỗi nha. Mình muốn nói "cảm ơn" thay vì "xin lỗi". Vì mình muốn cậu tin ở mình rằng mình sẽ không bao giờ khiến cậu thất vọng.""Sau tất cả, chúng ta vẫn là bạn thân mà, phải không?"Dù đứng từ xa, cậu vẫn có thể thấy rõ ràng nước mắt Tae Hyun lăn dài trên má.Cậu ấy nghe thấy cậu nói mà đúng không?"Tae Hyun..."
.
"Đi theo tôi!"Tim Huening Kai đập nhanh hơn khi cậu thấy có một tốp người đang nhanh chóng tiến vào nhà chòi."Tới rồi, xe cấp cứu tới rồi. Tôi cũng mang theo kim tiêm rồi đây."Dù bên trong có ồn ào thế nào Huening Kai vẫn có thể nghe rõ lời y tá nói.Có rất nhiều Alpha đang vây quanh Tae Hyun ở trong nhà chòi. Họ la mắng Tae Hyun để cố gắng kéo Beom Gyu ra khỏi cậu ấy."ĐỪNG LÀM THẾ!""Em đang làm gì vậy? Họ có thể xử lý mà." – Y tá ngăn không cho cậu kích động."KHÔNG! NHƯ VẬY KHÔNG ĐƯỢC! HỌ KHÔNG ĐƯỢC BẮT ÉP TAE HYUN NHƯ THẾ!" – Huening Kai quay mặt qua nhìn y tá."Em nói gì thế...""Tae Hyun có thể nghe thấy em... Cậu ấy nghe thấy em mà! Cậu ấy vẫn ở đây!" – Huening Kai quay ngược lại vào trong nhà chòi, cậu muốn tự mình giải cứu Tae Hyun.Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Họ đã kéo Beom Gyu ra khỏi vòng tay của cậu ấy, khiến cậu ấy lần nữa thần hồn loạn trí.Huening Kai có thể nghe rõ tiếng Tae Hyun đang gào thét mặc dù răng nanh của cậu ấy vẫn còn ghim trong tay. Rõ ràng là cậu ấy đang chống cự lại, cậu ấy muốn giành lại lấy Beom Gyu."URRRGHHHHHHH!!!" – Tae Hyun gào lên. Tông giọng của cậu ấy còn cao hơn cả giọng của Huening Kai nữa.Nhìn thấy Tae Hyun quằn quại trong đau đớn mà bản thân lại không giúp được gì. Huening Kai vừa đau lòng vừa chỉ biết bất lực nhìn."Không ngăn được cậu ấy rồi! Bắn ngay bây giờ đi!"
Bắn? Không được...
Huening Kai nhìn thấy một Alpha khác đang cầm cây súng trong tay. Hắn nhắm vào chân Tae Hyun rồi bắn.Trước khi đại não cậu kịp lưu động bất cứ điều gì, Tae Hyun đã vô lực ngã xuống nền đất.Tim Huening Kai như ngừng đập trong giây đó vậy. Đó là khoảnh khắc yếu đuối nhất mà cậu từng thấy."MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?" – Huening Kai túm lấy áo của Alpha vừa bắn Tae Hyun."Tôi chỉ bắt mũi tiêm thuốc để cậu ấy ngủ thôi! Cậu ấy chưa có chết!"Huening Kai lùi lại để các Alpha khác có thể nâng Tae Hyun trên cán rồi mang ra ngoài.Trên đường họ đưa Tae Hyun vào trong xe cấp cứu, cậu có thể thấy một mũi tiêm nhỏ trong má đùi bên phải của Tae Hyun."Uhm, nè? Em thấy ổn không?" – Nữ y tá ấy đến bên cậu.Cầm chặt tay cô ấy, Huening Kai hỏi. – "Tae Hyun đi đến bệnh viện nào vậy?""Lát nữa tôi nói em. Bây giờ em phải giúp tôi mang Omega kia về phòng y tế đã. Tôi đã cho cậu ấy thuốc rồi, triệu chứng phát tình sẽ thuyên giảm thôi."Huening Kai cõng Beom Gyu về phòng y tế rồi gọi xe taxi đi đến chỗ Tae Hyun.
.
"Nè Hyuka, sao cậu lại thích kem choco mint quá vậy?""Có gì đâu mà không thích? Ngon mà!""Vị như kem đánh răng ấy...""Ai cho cậu đánh giá khẩu vị của mình vậy. Còn cậu thì sao, sao lại thích kem vị cherry? Mình thấy nó chả ngon tẹo nào.""Mình cũng chẳng rõ nữa. Từ lâu đã thích cherry rồi.""Nếu có nước hoa mùi cherry thì tốt biết mấy."
.
Thức dậy khỏi giấc mơ của chính mình. Huening Kai vẫn nhớ rõ kỉ niệm hồi còn học trung học ấy.Ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ Tae Hyun.Kí ức ấy khiến cậu nhớ đến mùi cherry của Beom Gyu.Tên ngốc ấy... tất cả là tại hắn.Cửa phòng cấp cứu mở và bác sĩ đi ra ngoài."Tae Hyun thế nào rồi ạ?""Chúng tôi đã cứu được cánh tay của cậu ấy nhưng vẫn có phần bị hoại tử, phải cắt bỏ đi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để chữa lành da và thịt nhiều nhất có thể. Nhưng bởi vì cậu ấy là Alpha, hi vọng là cánh tay của cậu ấy sẽ sớm hồi phục thôi. Cậu ấy sẽ phải ra vào bệnh viện thường xuyên để kiểm tra đấy.""Dạ cảm ơn bác sĩ." – Huening Kai trả lời khi cậu thấy Tae Hyun được đẩy trên giường nằm ra khỏi phòng cấp cứu.Huening Kai theo họ vào phòng bệnh nhân, lúc này cậu mới có thể bình tâm lại khi thấy Tae Hyun vẫn ổn.Quyết định ở lại với cậu ấy thêm chút nữa cho an tâm.Tae Hyun khi ngủ nhìn thật là bình yên. Không có chút lo âu, không có chút thống khổ nào cả.Răng nanh của cậu ấy cũng co lại như bình thường rồi, nhìn cậu ấy cứ như một thiên thần vậy.Quanh cánh tay của cậu ấy vẫn cuốn băng gạc thật dày, Huening Kai có chút lo lắng khi cậu vẫn có thể thấy chút máu thấm ra.Nghĩ về vết thương bên dưới lớp băng ấy thôi là cậu thấy rùng mình rồi.Huening Kai ngồi xuống bên mép giường của cậu ấy, rồi từ từ nói chuyện."Tae Hyunie, là mình, Hyuka đây." – Huening Kai giúp cậu ấy vuốt lại tóc."Mình biết là lúc đó cậu nghe thấy mình mà. Sau mấy ngày không gặp được cậu mình nhận ra rồi.""Nhưng vì Beom Gyu hyung lúc nào cũng bên cạnh cậu nên mình không có cơ hội nói ra. Mình hi vọng là cậu không giận mình khi mình la mắng cậu lúc đó. Cậu biết là mình dễ bị xúc động mà.""Mình muốn cậu hiểu rằng mình sẽ luôn bên cậu dù có chuyện gì đi chăng nữa.""Cho nên Tae Hyun à, hãy ở bên mình đi."Cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Tae Hyun, Huening Kai quay về trường tìm Beom Gyu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me