LoveTruyen.Me

Completed Mine Short Fic Hay Noi Loi Yeu So Huu

Cởi chiếc áo choàng đang mặc trên người, Seo Hyun bước vào bồn tắm. Seo Hyun rất gầy, cô cao một mét bảy mươi nhưng chỉ nặng chưa đầy năm mươi cân. Suốt nhiều năm nay, Seo Hyun ăn rất ít, lại ngủ không đủ do công việc quá bận bịu và căng thẳng. Nhà Hyowon thi thoảng mới dùng bữa cùng nhau, thường là vào dịp đặc biệt hoặc khi có người muốn thông báo gì đó. Thông thường chỉ hôm nào có mặt Hee Soo, sự tươi sáng của em ấy khiến không khí trong bàn ăn bớt u ám, Seo Hyun mới cảm thấy ngon miệng và ăn được nhiều hơn một chút.

Nghĩ đến Hee Soo, Seo Hyun thở dài. Tình huống của cô hiện tại quả là tiến thoái lưỡng nan. Seo Hyun vốn nghĩ, Hee Soo và Han Ji Yong sẽ sống với nhau rất hạnh phúc. Không ngờ rằng tất cả chỉ là màn kịch do Han Ji Yong dựng lên để lừa bịp tất cả mọi người. Cô cũng không ngờ tình cảm cô cố gắng vùi chặt nhiều năm lại bộc lộ bằng cách này. Nhưng dù rất hối hận vì tối hôm ấy đã uống rượu thì khi nhớ lại, Seo Hyun vẫn cảm thấy cảm giác rất cám dỗ. Khi ấy Seo Hyun say rượu, không thực sự tỉnh táo nhưng kì lạ thay cô vẫn có thể nhớ như in. Có thể do sức khỏe chưa ổn định trở lại, nên cơ thể Hee Soo rất lạnh, môi em ấy vẫn còn hơi khô nhưng vẫn làm cô thấy váng vất và mê đắm.

Một chấm đỏ xuất hiện giữa làn nước làm ngắt mạch suy nghĩ của Seo Hyun. Cô giật mình nhận ra đó là máu, còn là máu chảy từ mũi cô. Cả người cô nóng bừng, từ gương mặt đến cổ đều đỏ bừng, không rõ là vì nước nóng trong bồn tắm hay vì gì khác.


"Jung Seo Hyun, thật là mất mặt quá..."





---


Phiên tòa xử vụ kiện đòi con của Lee Hye Jin diễn ra theo đúng kế hoạch. Hee Soo đã được tòa công nhận là người duy nhất có đủ quyền nuôi dưỡng Han Ha Joon. Han Ji Yong như muốn nổi khùng khi biết rằng mọi chuyện chỉ là một màn kịch do Hee Soo và Hye Jin hợp tác dựng lên. Ra khỏi tòa, Hee Soo đứng đối mặt với Han Ji Yong, rành mạch từng chữ:

"Mọi chuyện chấm dứt rồi, Han Ji Yong, chúng ta ly hôn đi."


---


Gần đây gia viên Hyowon gần như loạn hết cả lên khiến Seo Hyun càng thêm mệt mỏi. Việc Hee Soo sảy thai đã không còn là bí mật, và cả việc Seo Hyun đồng ý cho cậu chủ Soo Hyuk và cô bé giúp việc Kim Yoo Yeon tổ chức lễ đính hôn khiến đám người làm xôn xao, không ai tin vào những gì đã và đang xảy ra tại đây. Bố chồng cô, chủ tịch Han Suk Chun tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê là tin tức được quan tâm nhiều nhất không chỉ trong giới thương nhân mà cả xã hội. Việc di chúc của ông được công khai tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Han Ji Yong triệu tập là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong nội bộ Tập đoàn Hyowon. Chiếc ghế chủ tịch những tưởng cậu út Han Ji Yong đã nắm chắc trong tay đột nhiên lại thuộc về dâu cả Jung Seo Hyun là điều khiến ai cũng ngỡ ngàng. Phải xử lý một lúc nhiều việc, từ công việc của cả tập đoàn tới những công việc trong nhà Hyowon khiến Seo Hyun gần như không có thời gian để ngủ. Từ hôm Hee Soo tới tìm cô tới giờ, cô chưa có thêm cơ hội nào để nói chuyện riêng với em ấy. Sau khi kết thúc phiên tòa, Lee Hye Jin đưa Ha Joon sang Mỹ du học, Hee Soo cũng cùng đi rồi một mình trở về để tiến hành thủ tục ly hôn. Không biết tại sao, suốt nhiều năm qua cô kìm chế bản thân rất tốt, nhưng gần đây lúc nào cô cũng cảm thấy nhớ nhung Hee Soo đến phát điên.




Seo Hyun gặp lại Hee Soo vào lễ đính hôn của Soo Hyuk và Yoo Yeon. 

Đêm diễn ra buổi tiệc, Seo Hyun chọn cho mình một chiếc váy dạ tiệc dáng đuôi cá dài màu xanh thẫm tôn lên vóc dáng cao gầy của cô. Mái tóc ngắn được tạo kiểu cẩn thận đi kèm với đôi hoa tai kim cương làm Seo Hyun thêm phần sang trọng và quý phái. Lúc nhìn thấy Hee Soo, cô đã khựng lại mất một lúc. Hee Soo hôm nay cũng mặc một chiếc váy dài gần giống của cô, chỉ khác là chiếc váy của em ấy không có phần tay áo mà khoét từ eo lên đến phần cổ áo, để lộ đôi xương đòn xinh đẹp. Mái tóc ngắn được búi gọn gàng sau đầu khoe đường nét gương mặt hoàn hảo khiến Seo Hyun bất giác ngây người. 

Dường như nhận ra có người đang nhìn mình, Hee Soo nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy Seo Hyun.  Động tác của Hee Soo cũng dừng lại mấy giây, rồi cô thấy em ấy mỉm cười, hơi nâng ly rượu trong tay tỏ ý chúc mừng. Seo Hyun bước về phía Hee Soo, chạm khẽ ly rượu của mình vào chiếc ly trên tay Hee Soo, nhẹ nhàng nói:

"Chiếc váy rất đẹp."

Hee Soo nhìn cô chằm chằm rồi bật cười khiến Seo Hyun hơi mất tự nhiên. Cô hắng giọng rồi nhìn sang hướng khác, một tay đưa lên vờ vuốt nếp tóc ở sau gáy, cố che giấu cảm giác bối rối mà chính mình vừa tự tạo ra. Xung quanh hai người, bữa tiệc vẫn diễn ra, tiếng nhạc du dương, tiếng cười nói ồn ào nhưng Seo Hyun hầu như không để ý, trong mắt cô chỉ toàn hình bóng người con gái đang tươi cười rạng rỡ trước mặt.


Quản gia Joo đứng ở phía xa giám sát bữa tiệc, vô tình nhìn thấy cảnh này, khe khẽ thở dài. Bà làm việc ở gia viên Hyowon đã hơn mười năm, biết được rất nhiều chuyện diễn ra ở đây. Làm sao mà bà lại không nhận ra tình cảm thực sự của mợ cả là dành cho ai chứ. Vậy nên kể từ lúc nguyện đi theo Seo Hyun, trung thành với Seo Hyun, đôi khi bà vô tình nhắc đến thông tin về mợ út và những chuyện ở Rubato, dù có những chuyện cô không thực sự cần phải quản lý. Lúc này đây, mợ cả và mợ út đứng cạnh nhau, mợ út cười tinh nghịch, mợ cả đỏ mặt bối rối, trang phục của hai người cũng ăn khớp với nhau kỳ lạ, khiến bà cảm thấy mình đang được chiêm ngưỡng một bức tranh thật đẹp.


Đúng lúc này, chú rể Soo Hyuk tiến lại gần, ghé vào tai Seo Hyun nói gì đó rồi hai người rời đi. Hee Soo ngồi xuống bàn tiệc một lúc, một lúc sau cô nhận một cuộc điện thoại rồi cũng vội vã đứng dậy, chạy về phía Cazenda.


---


Soo Hyuk ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Seo Hyun trong phòng làm việc. Cậu ta dùng cả hai tay đưa cho cô một chiếc hộp vuông. Seo Hyun nhận lấy rồi mở ra, trong chiếc hộp là một chiếc vòng cổ đính đá rất đẹp. Cô ngẩng lên nhìn Soo Hyuk, dường như không hiểu tại sao cậu ta lại đưa cho cô chiếc vòng này.

"Chúc mừng dì." - Soo Hyuk nói.

Seo Hyun bất ngờ. Như vậy ý là tặng cho cô sao? Bỗng nhiên cô thấy sống mũi cay cay, cảm động nói:

"Dì rất vui. Không ngờ dì lại được con tặng quà."

Soo Hyuk mỉm cười, đứng dậy cầm chiếc vòng lên đeo vào cổ Seo Hyun, chiếc vòng rất hợp với đôi hoa tai cô đang đeo. Cậu khen thật lòng:

"Rất đẹp ạ."

Hai mắt Seo Hyun đã rưng rưng, cô cầm lấy chiếc gương soi thử, giọng run run:

"Đúng vậy. Đẹp lắm. Cảm ơn con."

Soo Hyuk tiếp tục nói:

"Con và Yu Yeon sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Dì hoàn toàn đủ tư cách để lãnh đạo Hyowon. Dì hãy soi sáng tập đoàn. Cảm ơn...vì đã nuôi con khôn lớn..., mẹ."

Từ cuối cùng Soo Hyuk nói ra khiến Seo Hyun không tin vào tai mình. Cậu con riêng của Han Jin Ho này khác hẳn với bố của cậu ta, tức chồng cô. Cậu ta ít nói, điềm đạm, luôn ôn hòa và nghe lời nhưng lại tự tạo ra một thế giới của riêng cậu ta mà không ai có thể bước vào. Từ lúc kết hôn với Han Jin Ho, cô nuôi dưỡng Soo Hyuk vì trách nhiệm, dù không bỏ quá nhiều tình cảm vào, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ tranh cướp thứ gì của nhà Hyowon thuộc về cậu ta. Cô luôn cố gắng làm những việc mà một người mẹ phải làm, và cũng thật lòng mong cậu ta được hạnh phúc. Cô không ngờ rằng tiếng "mẹ" của Soo Hyuk lại khiến trái tim mình run rẩy tới thế. 


---


Soo Hyuk không nán lại lâu vì phải quay lại bữa tiệc. Seo Hyun vẫn ngồi tại phòng làm việc thêm một lát, tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi rồi mới rời đi.


Ra đến cầu thang, cô chậm rãi bước từng bước vì chiếc váy dài và đôi giày cao gót khá vướng víu bất tiện. Vô tình mắt cô liếc về phía bên phải và nhìn xuống lối đi dưới tầng một. Và điều cô nhìn thấy khiến người luôn bình tĩnh như Seo Hyun cũng phải giật bắn mình.




(còn tiếp)


P/S: chương mới chương mới đây!!! Mại dzô Mại dzô! Rồi chủ tịch sẽ được ăn thịt, các nàng đừng sốt ruột =))) Tôi cũng muốn cho chủ tịch ăn thịt nhưng mà không thể sớm thế được. Cho chủ tịch thòm thèm ít hôm rồi mới cho ăn để chủ tịch biết trân trọng từng bữa cơm có thịt :)))

Dù chủ tịch chưa được ăn thịt thì mọi người cũng hay comment thật nhiều cho tôi zui nha :(






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me