Mẹ
Có thể vì 1 lí do nào đó, mà não tôi đã tự xây dựng 1 câu chuyện hoàn chỉnh trong giấc mơ, vào đúng cái ngày mà 1 năm trước, mẹ đã bỏ chúng tôi mà đi. Bây giờ là 06:09 sáng ngày 23 tháng 7 năm 2020, tôi tỉnh dậy sau 1 giấc mơ dài, mở word và bắt đầu viết 1 cách nghiêm túc. Mặc dù hiện tại thì mắt có hơi nhòe, nhưng tôi nghĩ rằng mình cần ghi lại nó trước khi toàn bộ câu chuyện bị thời gian làm mờ đi mất.Đó là 1 ngày bình thường, không, thực sự thì không bình thường lắm, vì ngay cả trong mơ thì tôi cũng ý thức được hôm nay là 1 năm ngày mẹ mất. Tôi đang ở nhà, cùng với bố, tôi không nhớ có thấy em gái tôi xuất hiện trong giấc mơ của mình, vì 1 lẽ đơn giản Em đang nghỉ hè ở nhà bà ngoại, trong chính cuộc sống thực hiện tại. Ừ thì vào cái ngày “ hôm nay” ở trong mơ đó, mẹ bỗng nhiên xuất hiện trong nhà, đi lại, cười nói, chỉ có điều lạnh toát, bà cư xử như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra trong suốt 1 năm vừa qua, như thể mới bước ra từ 1 cỗ máy thời gian nào đó, chỉ có điều tim không còn đập, và tay cũng chẳng còn ấm. Mọi người sẽ nghĩ liệu tôi có sợ không? Hmm thực sự thì tôi cũng đã nghĩ điều đó rất nhiều lần khi mẹ mới mất – suy nghĩ được gặp ma. Tại sao lại không sợ? Vì trước khi là ma, thì mẹ là mẹ tôi. Nếu bỗng dưng có thấy thật thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ chạy lại ôm bà thật chặt, rồi nắm tay, rồi vuốt tóc, rồi mân mê thứ da thịt có sức gây nghiện ấy, tôi sẽ kể cho bà hàng tá những chuyện diễn ra trong vòng 1 năm qua, rằng tôi có những người bạn thật tốt, có cả người yêu. Tôi sẽ trách mẹ sao quá nuông chiều em gái, để bây giờ em không có khả năng tự lập. Trách mẹ sao đi mà không nói 1 lời... Những câu chuyện về việc chúng tôi đã học thực hành trong suốt 1 tháng 1 cách thật chăm chỉ, chúng tôi thi khá tốt và chụp hình thật tươi, việc tôi đã đi làm thêm ở 1 khu vườn thật xinh, hàng ngày tưới nước, bắt sâu, hay việc tháng trước tôi mới nhổ răng khôn, 1 chiếc răng siêu bự đang năm trong túi zip. Những câu chuyện ấy có là gì đâu, chẳng phải công to việc lớn, chẳng drama hay quan trọng gì, có lẽ vì thế mà tôi không thể tìm thấy người thật sự muốn nghe chúng trong danh sách thật dài bao gồm bố và những người cô dì chú bác của mình. Đó là những gì diễn ra trong đầu tôi, nhưng thực chất thì tôi chẳng nói với bà nửa lời, có lẽ với sự trở lại này, mẹ không biết rằng mình đã mất 1 năm trước, nên tôi không muốn làm bà phải phiền lòng hay bận tâm, tôi muốn tận hưởng giây phút đó, mẹ đang ở đây, với tôi. Bà nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt đồ, rồi phơi đồ với cái dáng vẻ nhỏ bé quen thuộc ấy. Mọi chuyện sẽ có thể coi là tạm ổn, cho đến khi 1 người hàng xóm đi ngang qua nhà tôi, mẹ từ trong sân nói vọng ra 1 lời nói đùa, về 1 câu chuyện gì đó, mà tôi nghĩ là đó là bí mật của người hàng xóm kia trước kia đã từng kể cho mẹ. Lại nói về người mẹ của tôi, bà hiền lành, tốt bụng và ít nói, vì thế mọi người hay tìm đến bà như 1 nơi để trò chuyện và tâm sự với những bí mật “ sống để bụng, chết mang theo” Ừ thì mẹ tôi đã giữ lời hứa, bà chẳng kể với ai khác chuyện đó, nhưng đấy là việc của 1 năm trước. Có lẽ chuyện sinh tử đã thay đổi mẹ tôi 1 chút. Tôi nghĩ rằng so với việc bí mật của mình bị lộ ra ngoài, thì chuyện nhìn thấy 1 người đã chết 1 năm trước nay bỗng đứng trong sân nhà, thì chuyện thứ 2 có vẻ sẽ nghiêm trọng hơn. Mặt họ tái đi, bước qua nhà tôi thật nhanh, chẳng nhìn lại lấy 1 lần, và chắc trong đầu đang tự nhủ rằng Chỉ là hoa mắt mà thôi. Mẹ có hỏi sao bác hàng xóm không dừng lại nói chuyện với mẹ như mọi khi. Dạ chắc là bác đang bận, đang vội về tắt nồi thịt kho, hay là vì bác không muốn giao tiếp với 1 người đã chết.Và rồi bố tôi xuất hiện, cũng như tôi, ông chẳng mấy bàng hoàng, có lẽ bố cũng thấy thoải mái về sự có mặt của mẹ. Tôi bàn bạc với ông chuyện có lẽ nên kể cho mẹ nghe về sự thật nhưng bị gạt đi ngay tức khắc. Thực sự tôi chẳng thể hiểu người đàn ông đó nghĩ gì. Ông nói ông yêu vợ, nhưng khi vợ còn sống thì ông chẳng bao giờ thể hiện ra, và khi vợ mất chưa đầy 1 năm, ông đã có ý đi tìm người phụ nữ khác. Đương nhiên ông thương những đứa con của mình, nhưng ông lại nghĩ rằng, chỉ cần kiếm tiền cho chúng là đủ, chỉ cần có tiền, những đứa trẻ sẽ tự lớn tự khôn, tự giỏi giang, ngoan ngoãn và nghe lời. Có thể, suy nghĩ của tôi chưa chín chắn, chưa thấu đáo, có thể tôi ích kỉ trong việc bố chúng tôi muốn tìm 1 hạnh phúc mới. Nhưng so với việc mẹ tôi là người không thể thay thế, thì tôi không muốn bao dung cho bố. Thực sự là không, cho đến hiện tại.Tôi bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không thuân lợi, tôi giữ mẹ ở trong nhà, tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tôi không muốn 1 thế lực nào đó đến mang mẹ tôi đi mất – 1 lần nữa. Nhưng rồi thứ tôi nhận lại chỉ là sự bất lực: cánh tay lạnh toát của mẹ bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím của người mới mất, mọi thứ diễn ra đúng như 1 năm trước, khi tôi phát hiện mẹ nằm trên giường, chân tay lạnh ngắt, xanh xao và không thở nữa. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian.Đi theo bà lên sân thượng để tưới cây, 1 cảm giác lười biếng đến thư thái chạy dọc trong người tôi, đó là cảm giác xuất hiện vào những ngày mùa đông năm lớp 9, mẹ đưa đón tôi đi học thêm tối, mang thêm 1 chiếc áo phao thiệt bự. Hay vào những ngày dở chứng mà cảm sốt, có 1 bàn tay mềm ấm nhẹ nhàng đặt lên trán, có bát cháo gà và ly nước cam “ Ăn đi con, ăn đi cho khỏe”. Phút giây đó chẳng kéo dài được lâu lại bị gián đoạn từ ban công của 1 nhà hàng xóm khác, như lần trước, mẹ tôi lại nói với qua đó về 1 câu chuyện mà tôi chẳng hiểu nổi, người hàng xóm kia chỉ lặng lẽ kéo rèm lại rồi biến mất trong sự hụt hẫng của mẹ tôi. Mẹ tỏ vẻ hơi buồn, kể chuyện tối qua bố không nói chuyện với mẹ, chỉ ngồi đọc báo, bà hỏi tôi có thấy điện thoại của bà đâu không. À cái điện thoại đó, tôi đã giữ từ 1 năm trước, nó không phải là 1 chiếc điện thoại quá đắt tiền, nhưng là 1 trong những thứ hiếm hoi mà tôi có thể giữ lại từ mẹ ( Sau 1 buổi càn quét của những người bác, toàn bộ quần áo, giày dép, túi xách, khăn choàng vật dụng cá nhân của mẹ tôi đã rủ nhau đi tắm sông, 1 đi không trở lại J) Tôi nói sẽ sạc đầy pin và mang cho bà sớm nhất có thể.Chẳng biết có mối liên hệ gì giữa những người hàng xóm và vết bầm trên tay mẹ tôi hay không, mà nó ngày càng lan rộng hơn. Tôi trốn lên phòng, nói chuyện riêng với bố. Tại sao chúng tôi đã gửi mẹ đi khắp các chùa nổi tiếng về việc giải trùng tang, nhưng giờ mẹ vẫn ở đây. Không, tôi không sợ việc mẹ về mang tôi đi, tôi chỉ cảm thấy nực cười về cái sự Nhiều thầy thối ma của bên nhà nội, về miếng bùa trong ví tôi, về chiếc vòng cổ phật đang đeo trên cổ. Tôi cầu cứu ông việc nói ra sự thật với mẹ. Và rồi tôi nhớ cảnh mẹ bước vào phòng, bố mở ra 1 cuốn sách thật dày trước mặt mẹ. Tôi biết cuốn sách đó, nó ghi chép toàn bộ lá số tử vi, nghiên cứu phong thủy, trùng tang của bố suốt 1 năm qua, để tìm ra 1 lí do thích đáng cho cái chết của mẹ. Bà chỉ đơn giản là đi ngủ và không tỉnh dậy nữa, vì thế chúng tôi cần 1 thứ gì đó để nương tựa vào, để cảm thấy có lí, để thâm tâm thôi dằn vặt. Bố giở từng trang một, hỏi mẹ có nhận ra điều gì không, tuy chẳng học cao hiểu rộng, nhưng mẹ tôi thừa biết đống nghiên cứu đó là về bà.Đến đây, tôi không chịu được nữa mà chạy ra khỏi phòng. Một lúc sau, bố đi ra ngoài, gọi tôi trở lại khi mọi thứ đã xong xuôi. Mẹ ngồi bệt dưới đất, đặt tay lên cạnh giường và gục mặt vào đó khóc, bà nhìn thấy tôi, liên tục nói: “ Mẹ xin lỗi, mẹ không phải ma, không phải mẹ ma” nhưng rồi tôi còn nói to hơn át cả tiếng của bà “ Mẹ là mẹ con” luôn luôn là thế, dù còn sống hay đã chết, là người hay là ma, là da thịt ấm nóng hay khi chỉ còn bộ xương khô, là thân xác hay linh hồn, là kiếp này hay kiếp sau, thì mẹ vẫn mãi là mẹ con. Có thể mẹ không giỏi giang, không xinh đẹp, nhưng những gì mẹ cho con luôn là tốt nhất, cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất, và vòng tay mẹ là ấm nhất. Con hạnh phúc vì đã được mẹ bao bọc suốt 20 năm. Con sẽ sống tiếp thật tốt để khi gặp lại nhau ở thế giới bên kia, mẹ sẽ tự hào vì mình đã nuôi dạy được 1 người con trưởng thành như thế.Sài gòn 08:00, hôm nay có thể là một ngày đẹp trời, mùng 10/8 con thi môn đầu, hôm đó giỗ mẹ, con không về được, con xin lỗi, con sẽ bù lại bằng điểm B+ hay 1 vài điểm A nhé, yêu và nhớ mẹ nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me