LoveTruyen.Me

Con Anh

Xin lỗi mọi người nhiều nhé, tôi định đăng rồi cơ mà cúp 2 buổi nên bị dồn cả tuần để lo ôn kiểm tra =)))))))

Sáu giờ sáng, Faker đang ngủ thì bị cuộc điện thoại đến từ giám đốc Kim làm thức giấc, có vẻ anh đã dần khỏi ốm. Vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng hối hả.

"Sang-hyeok em mau đến bệnh viện đi, ở đây có người cần phẫu thuật gấp!"

Là một bác sĩ, đương nhiên khi thấy người gặp nạn không thể không cứu giúp. Nhanh chóng rời khỏi chiếc giường êm ấm, Faker khoác chiếc áo jumper to lớn lên người mình rồi lao xe đến thẳng bệnh viện. Đây vẫn còn là ngày nghỉ của Peanut và Junsik nên cả hai thức dậy khá muộn, Peanut nằm ngủ ở chiếc ghế salon luôn nằm ở phòng khách, Junsik thì nằm chễm chệ trong phòng mà ngáy to. Peanut chợt thức giấc sau giấc ngủ dài, giờ này là mười giờ sáng, cậu liếc mắt chú ý quan sát cả nhà, hình như Faker đã ra ngoài từ sớm. Vươn vai ngồi dậy, cậu đi đến chỗ Makta mà vuốt ve nó rồi đi đánh thức Junsik dậy. Bên ngoài  trời lúc nào cũng lành lạnh, lần này Peanut giận Faker theo kiểu thật sự nghiêm túc, nhưng vừa không gặp nhau một tí đã nhớ. Ấy vậy mà từ sớm đến giờ Peanut lại chẳng nhận được một tin nhắn đến từ Faker, cau mày nhăn nhó Peanut quăng chiếc điện thoại sang một xó, không may nó đã rơi xuống kẹt ghế. Faker vẫn chầu chực trong ca phẫu thuật, khi kết thúc cuộc phẫu thuật giám đốc Kim đã yêu cầu anh ở lại để kiểm tra cho những người khác đến khi mặt trăng hiện ra mới thả về. Peanut ngồi trên chiếc ghế salon, bật TV rồi tay cầm remote mà chuyển sang kênh đang chiếu bộ phim tình cảm buồn mà cậu theo dõi.

Bảy giờ tối, Faker mới bắt đầu lái xe từ bệnh viện về ngôi nhà của anh, mở cửa bước vào đã bắt gặp hình bóng chàng trai nhỏ ngồi co chân lại, đầu cậu gục xuống như muốn khóc. Thì ra là do nội dung bộ phim làm cho cậu nhóc buồn. Faker nghĩ nhiều lúc anh muốn xóa đi cả chương trình này, vì nó mà Peanut không biết bao lần đã suýt rơi nước mắt. Miệng chào Peanut, anh đang mong chờ sự đáp lại từ cậu nhưng tất cả những gì anh nhận được là sự im lặng.

"Wangho, anh về rồi"

Peanut im lặng, cứ đắm chìm vào màn hình TV.

"À em có muốn ăn gà rán không? anh sẽ gọi, có một chút bia nữa là tuyệt"

Vẫn là bộ mặt đấy, chẳng có chút thay đổi gì trên khuôn mặt của Peanut, Junsik nghe gà nên hối hả chạy ra.

"Gọi nhanh đi Sang-hyeok, tôi muốn ăn gà"

"Muốn thì tự đi mà kêu"

"Ơ ?..."

Faker bước vào phòng đóng sầm cửa, tháo chiếc áo khoác dày cộm trên người mình ra sau đó nằm bệt ra giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà, Faker lại cố nghĩ làm sao để Peanut lại  nói chuyện với anh, mãi suy nghĩ mà nhắm tịt mắt.

Tiếng chuông điện thoại reo lên khi anh chợp mắt chưa đến 5 phút, người gọi là bố anh. Thường thì bố của anh chỉ gọi anh khi có những việc quan trọng, lần này chẳng biết có việc gì mà lại hối Faker ra ngoài. Chiếc áo khoác vừa máng lên giá chưa được bao lâu, giờ anh lại phải khoác nó lên người một lần nữa mà đi ra ngoài. Peanut vẫn ngồi ở chiếc ghế đó, Junsik giờ cũng mò lại cạnh cậu mà vừa ăn vừa xem. Faker hối hả chạy ra ngoài.

"Sang-hyeok à, lại đi đâu nữa vậy?"

"Có chút chuyện"

Để lại câu trả lời ngắn gọn, Faker cứ thế mà đi ra ngoài, còn bên trong là cuộc trò chuyện của hai người còn lại.

"Anh Junsik à, em có quá đáng với ảnh lắm không?..."

"Có làm gì đâu mà quá đáng"

"Sáng nay má Kim đã nói với em là ảnh đến bệnh viện... vả lại việc anh ấy với Eun Jung chỉ là muốn tốt cho em thôi mà"

"Hmm... giờ cứ đưa ra hai lựa chọn đi, con tim hay là lí trí?"

Peanut đưa câu hỏi của Junsik vào trong đầu, giờ thì cậu suy nghĩ chọn con tim hay là lí trí, thật sự cậu cũng không muốn giận Faker lâu. Anh ra ngoài lâu như vậy, trong lòng cậu có chút bất an.

Phía Faker, vì là những ngày cuối năm nên bố anh gọi anh về ăn uống cùng gia đình, vì có người lớn trong nhà lại còn được sum hợp gia đình nên cuộc vui diễn ra đến tận khuya.

Từ lúc Faker ra khỏi nhà đến giờ cũng đã 3 tiếng đồng hồ hơn, Peanut cứ ngồi ở chiếc ghế mà trong ngóng anh từng giờ, từng phút, cứ làm ra vẻ không quan tâm nhưng xa nhau 10 phút là cậu đã thấy bất an rồi, lần này lại ra ngoài mà chẳng có lí do nên càng lo lắng hơn. Đồng hồ điểm 11 giờ tối, lúc này Faker vẫn chưa về, Peanut quyết định bỏ cái tôi của mình ra chỗ khác mà gọi cho anh, là khóa máy, Peanut không thể gọi cho anh được nên càng bất an hơn, bước vào phòng anh lấy chiếc áo khoác trên giá máng khoác lên người mình, cậu chạy ra trước chiếc rào chắn nhà anh mà đợi anh quay về.

"Wangho, đi đâu đó"

"À em có chút chuyện"

"Cái nhà này đều bỏ tôi đi hết sao híc..."

5 phút rồi lại 10 phút, 15 phút cứ vụt trôi qua, phải hơn tận 30 phút sau mới thấy xe của Faker lăn bánh về, bước xuống xe hình dáng cậu bé nhỏ đã lọt thỏm trong mắt anh, Peanut thấy anh đang về, chưa kịp nói gì đã nhào lấy ôm anh mà òa khóc.

"Em xin lỗi, em nhận sai cũng được mà... hức... lần sau anh đừng bỏ đi, càng không được tắt máy... hức..."

Faker phì cười mà đưa tay xoa đầu cậu nhóc đang ôm ghì lấy mình.

"Em là con nít 2 tuổi à? Điện thoại anh hết pin, vả lại anh đi gặp bố anh mà"

Peanut buông anh ra, lấy tay gạt đi hàng nước mắt, cậu đỏ ửng mặt rồi quay lưng vào nhà. Faker đã kịp níu lấy đôi tay bé nhỏ đang muốn rời xa anh lại, anh nói vội câu.

"Ơ thằng nhóc này em là trẻ vô gia cư đúng không?"

Peanut nhìn anh cười thầm, cậu chắc chắb thế nào câu tiếp theo của anh cũng sẽ là "Nhà ở đâu mà không chịu ở, cứ đi lạc trong tâm trí anh", tỏ vẻ tăm đắc, cậu cong khóe môi cười.

"Thật là, hôm nay anh sến sẩm quá đó nha"

"Nhà ở đâu không ở sao lại ở ké nhà anh?"

Mặt Peanut tráo ngơ ra, Faker bật cười, quả là anh định dùng câu đó cho cậu thật nhưng lại bị bắt bài nên đành tổ lái một tí cho đỡ quê. Peanut chạy vào nhà, Faker đuổi theo, hai người lại có màn mèo vờn chuột với nhau để cho kẻ FA nào đó ở tầng 2 nhìn xuống với ánh mắt muốn đem hai người này quăng ra nơi khác. Peanut bị màn ngọt ngào của Faker làm cho cậu quên đi cơn giận dỗi, nhưng chưa được bao lâu thì...

"Anh Sang-hyeok! Anh Sang-hyeok!"

"Sao vậy"

"Sao anh ăn hết chuối của em rồi?"

"Cái gì... anh có biết đâu"

"Anh Junsik rất ghét ăn chuối nên chỉ còn lại anh thôi, đừng có mà chối. Anh lúc nào cũng vậy hết á, toàn làm theo ý mình mà không chịu để ý ai"

"Thôi anh xin lỗi"

"Xin lỗi cái gì, tối nay em không ngủ chung với anh đâu"

"Hay là... em ăn đỡ chuối của anh nha"

"Anh... Aish cái tên mặt dày hết chỗ nói này"

Peanut tiến tới nơi Faker đang ngồi lì trên chiếc giường êm ái kia, một tay anh thì bấm điện thoại tay chống xuống giường. Ôm lấy đôi gò má của Faker, cậu từ từ cuối xuống mặt anh.

"Wangho à em..."

Bốp

Tiếng động vang lên và sau đó là màn ôm trán của Faker, Peanut giáng vào đầu anh một cú cụng đầu cực kì đau đớn làm anh khóc thét lên. Nhanh chóng túm lấy Faker, cậu đá anh ra ngoài kèm theo vài chiếc chăn rồi đóng sầm cửa lại. Lại là cuộc chiến tranh đến từ hai tên chẳng biết đã bao nhiêu tuổi mà còn làm những trò trẻ con như thế này. Junsik đi ngang qua để đến chiếc ghế salon ngồi, anh lắc đầu, chép môi.

"Chậc chậc, có phải trẻ con đâu chứ"

Tay cầm bịch snack, tay còn lại di chuyển remote TV, cạnh bên là chú mèo Makta chăm chú vào từng miếng snack khi Junsik lấy ra khỏi bịch. Faker vẫn thế vẫn đập cửa rồi gào thét trong tuyệt vọng, trong khi đó bên trong là cậu nhóc tóc vàng hiên ngang nằm trườn ra giường để bấm điện thoại, xem những bộ phim tình cảm lâm li bi đát. Sau 10 phút Faker ngưng trò đập phá, la lối om sòm lại mà hạ giọng.

"Em có cảm thấy mệt không nhóc?"

Peanut nghe thấy giọng nói ấm áp này, bỏ ngay chiếc điện thoại xuống mà mò lại chiếc cửa.

"Anh thì sao hở?"

"Anh bình thường, vẫn rất nhớ em"

Nghe biết bao nhiêu câu ngọt ngào từ anh rồi, nhưng khi nghe câu này chả hiểu sao tim Peanut lại vừa đập lỡ một nhịp, cậu vội mở cửa cho anh.

Junsik nghe thấy đành quay lại phía sau, hướng phòng của Faker thì bắt gặp ngay hai người đang đóng phim tình cảm, tắt vội chiếc TV vô thức anh xoay cả người sang để xem bộ phim tình cảm này mà chả cần có TV, Makta cũng quay mặt theo gói snack trên tay anh.

"Ầy Makta à mày cũng muốn xem phim cùng tao sao?"

"Meo meo meo (cho bố mày ăn đi)"

"Ừm tao hiểu rồi cứ tiếp tục xem đi"

"Meo meo ???"

Faker tiến vào phòng dồn cậu vào góc tường, anh biết anh đã làm cho cậu phiền lòng rất nhiều. Peanut bất ngờ mồm cũng há hốc.

"Em còn muốn ở bên anh không?"

"Anh Sang-hyeok à, anh đang nói gì vậy?"

"Em còn yêu anh không? còn tình cảm với anh nữa không? Anh biết lần này anh đã thật sự làm em buồn"

"Anh đang nói gì vậy? em không giận anh nữa đâu"

Faker buông tay ra làm mặt nũng nịu với cậu, giờ đến lượt anh nằm trườn ra giường.

"Em tình cảm với anh nhiều đi, đừng có cáu gắt nữa, nhường anh một tí..."

"Em thấy mỗi lần mình cãi nhau là tình cảm lại thêm mặn mà, mình cãi nhau hoài hen?"

"Hết nói nổi với em, anh đi ngủ đây, cả ngày anh rất mệt"

"Lỗi anh, tại anh đấy!"

"Sao lại tại anh?"

"Là tại anh hết"

"Tại anh đó được chưa, chục lần lỗi anh, trăm lần lỗi anh, ngàn lần lỗi anh, triệu lần cũng là lỗi anh luôn, yêu em mau ngủ đi!"

Junsik lại tiếp tục thở dài và cau mày, hai người kia mặn nồng quá mà quên đóng cả cửa phòng, để cho Junsik xem phim thực tế không qua màn ảnh TV, Makta cứ nhìn theo anh.

"Makta à, khi nào tao mới có người yêu?"

"Meo meo meo? (con được ăn chưa bố?)"

"Haiz... mày còn chẳng thèm trả lời tao mà"

"Meo meo meo (bố thằng điên)"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me