LoveTruyen.Me

Con Cua Quy Ha Dinh Phong 85

Tạ Phi ngửi thấy mùi hoành thánh với canh thịt dê, mồm ngay lập tức nuốt nước miếng, cậu đã đói bụng nhiều ngày lắm rồi.

Đông Sinh vừa ăn thịt dê tươi ngon, hoành thánh hải sản, vừa hỏi Tạ Phi: "Cậu chết thế nào vậy?"

Tạ Phi cũng không biết chính mình chết lúc nào, nhưng cậu còn nhớ rõ những việc xảy ra trước khi tỉnh lại ở bệnh viện, "Ngày đó, ba mẹ mang tôi cùng em trai và Đa Đa đến nhà chú Trần chơi, nhà chú ấy ở ngoại thành, sân vườn rất lớn, bên ngoài trời lạnh, thân thể tôi lại không tốt, mùa đông hay sinh bệnh, thế là ba mẹ không cho tôi ra ngoài chơi. Em trai mang theo Đa Đa cùng con trai của chú Trần chơi ở bên ngoài sân, vốn dĩ đang chơi rất vui vẻ, em trai đột nhiên khóc toáng lên, tôi nghe thấy âm thanh liền chạy ra xem, em trai nói Đa Đa bị người bắt mất rồi, tôi ngay lập tức đuổi theo, sau đó hình như tôi bị xe đụng phải, chờ tôi tỉnh lại, thì đã ở chỗ này rồi."

Khuyển quỷ trong mắt dâng lên một tầng nước mắt, ngày đó nó bị người dùng sức kéo lên xe, nó thấy anh trai nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo, chiếc xe kia đúng lúc đang từ ngã tư quẹo vào, không nhìn thấy anh trai đang chạy tới, chớp mắt đã bị xe tông bay ra ngoài, máu bắn đầy mặt đất.

Nó liều mạng gào rú, điên cuồng cắn xé người trên xe, người nọ lại dùng gậy đập nó bất tỉnh.

Bọn chúng tất nhiên cũng thấy được cảnh tai nạn kia, sau đó vì sợ chọc phải rắc rối nên không dám bán nó đi, vậy là chúng liền đánh chết nó... Đúng vậy, bởi vì nó cắn bị thương một người trên xe, lúc nó tỉnh lại, tên đó cùng gã lái xe liền cầm gậy gộc hung hăng đánh nó, đánh cho đến chết, rồi đem nó nấu thành một nồi thịt chó.

Nhưng ngay cả khi chết thảm đến vậy, lúc biến thành lệ quỷ ở lại nhân gian, nó vẫn không có ý định thương tổn hai người kia.

Nó từ nơi đó chạy ra, tìm kiếm thật nhiều ngày, vất vả mãi mới tìm được nhà cũ, nhưng anh trai lại không ở nhà, nó đành ngồi xổm ở cửa nhà chờ đợi, ba đã trở lại, mẹ đã trở lại, em trai cũng vậy, nó chờ đến lúc trời tối đen như mực, cũng không thấy được anh trai. Nó có chút sốt ruột, không ngừng hướng về phía ba mẹ em trai mà kêu, nhưng trong nhà lại chẳng ai nghe thấy nó. Cho đến lúc nhìn thấy mẹ một mình khóc ở trong bếp, nghe cô tự lẩm bẩm nói, nó mới biết, ngày ấy... anh trai bị xe đâm... chết mất rồi.

Sau đó, nó nghĩ, anh trai có phải cũng biến thành quỷ giống như nó hay không?

Nó chạy đến những nơi nó đã từng đến cùng anh trai: sân chơi ở tầng 1 tiểu khu, công viên bên ngoài tiểu khu, trường học của anh trai, bệnh viện thú cưng, siêu thị, ngoại thành - nơi anh trai xảy ra chuyện... Nó ban ngày thì ngủ, ban đêm mới ra, tiếp tục chạy đến mỗi nơi trên tìm đi tìm lại, nhưng vẫn chẳng tìm thấy anh trai.

Trong lúc tìm kiếm, nó nhìn thấy người hành hạ chó con mới sinh còn chưa cai sữa, móc mắt băm đuôi, rồi ném chúng nó trên nền tuyết, từ từ đông chết; nhìn thấy người lấy việc đuổi bắt chó hoang mèo hoang nhút nhát làm niềm vui; nhìn thấy người dùng đồ ăn lừa gạt chó mèo lưu lạc, lấy sự tín nhiệm của chúng nó, sau đó lại dùng chân đá bay; nhìn thấy người trộm cướp giống như đã làm với nó, dùng đủ loại thủ đoạn câu đi chó mèo lạc chủ, giết chết chúng nó, biến chúng nó thành thực phẩm ăn uống thỏa thích, mà ở nơi nào đó, có lẽ chủ nhân của chúng nó còn đang đau khổ tìm kiếm...

Nhân loại có thể không kiêng nể gì giết chóc, nó có năng lực, vì cái gì không thể giết người báo thù thay cho những con chó con mèo đã bị giết kia?

Trong vô thức, Đa Đa đã hấp thụ linh hồn mong manh yếu ớt còn sót lại của rất nhiều chó mèo, càng hấp thụ, năng lực của nó ngày càng mạnh, sau đó nó dấn thân vào con đường trả thù đẫm máu và tàn khốc.

Những người đó giết chó mèo như thế nào thì nó liền giết chết họ giống hệt như vậy.

Mục tiêu đầu tiên bị nó giết chính là hai tên buôn chó đã đánh nó đến chết và ăn thịt nó.

Sau đó, khi nó ngày càng giết nhiều người và nuốt chửng càng nhiều linh hồn, thì niềm hạnh phúc trong lòng nó cũng ngày càng ít đi.

Không biết từ khi nào, trong lòng nó chỉ còn lại giết chóc.

Thẳng đến ngày hôm nay, lại một lần nữa được nhìn thấy anh trai, Đa Đa đột nhiên quên hết báo thù, quên hết giết chóc, nó chỉ còn nghĩ đến việc cùng anh trai ở bên nhau.

Tạ Phi có thể nói ra ký ức của mình, nhưng Đa Đa lại không thể, tuy nhiên, nó chẳng quan tâm việc đó, nó cảm thấy anh trai có thể sẽ không chấp nhận được việc nó từng giết người, nhưng nó cũng không hối hận, nó chưa bao giờ cho rằng những gì nó đã làm là sai trái.

Điều duy nhất mà Đa Đa lo lắng bây giờ là con người lợi hại trước mắt sẽ làm tổn thương anh trai.

Nếu nó có thể nói chuyện, nó nhất định sẽ nói cho Đông Sinh biết rằng người (chó) nên làm việc của người (chó), chỉ cần Đông Sinh sẵn sàng thả anh trai nó đi, bất kể anh ta đối xử với nó như thế nào, nó cũng sẽ không một lời oán hận.

Đáng tiếc khi nó không biết nói, mà có nói thì Đông Sinh cũng nghe không hiểu. Đa Đa trìu mến cọ qua dụi lại trên người Tạ Phi, đồng thời âm thầm canh giữ, bình tĩnh chờ đợi bất kỳ cơ hội nào giúp anh trai trốn thoát.

Ở Đồng Thành, khi mùa thu và mùa đông đến, một số người sẽ ăn thịt chó.

Trong ngôi làng nơi Đông Sinh và Lý Cửu sinh sống, hầu như nhà nào cũng nuôi chó, mỗi năm vào mùa thu và mùa đông, đều có nhà bị mất chó. Nhà Đông Sinh không nuôi chó, lúc cậu tận dụng ngày nghỉ của mình để giúp lũ trẻ trong làng làm bài tập về nhà, cậu có nghe nói một chút về đám người buôn chó, thông qua lời kể đơn phương của Tạ Phi, Đông Sinh đoán được rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Từ quan điểm của con người mà nói, hành động của khuyển quỷ là tàn ác và không thể tha thứ, nhưng nhìn theo một cách khác... Đông Sinh quyết định trước tiên phải điều tra xem khuyển quỷ rốt cuộc đã giết những ai, sau đó mới tính đến cách xử lý nó.

Đông Sinh nhanh chóng chén sạch một bát lớn hoành thánh hải sản, ít nhất nửa cân thịt dê, uống cạn một bát canh thịt dê lớn, khiến cả người cậu cảm thấy ấm nóng từ trong ra ngoài.

Ăn uống no đủ, Đông Sinh dùng vài câu đã thuyết phục được Tạ Phi ký kết quỷ khế với cậu.

Căn bản là bản thân Tạ Phi cũng không có oán hận gì, sở dĩ Đông Sinh ký quỷ khế với cậu bởi vì coi trọng khả năng kiềm chế của cậu đối với khuyển quỷ. Có Tạ Phi trong tay, không sợ khuyển quỷ giở trò, không nghe lời.

Sau khi ký kết quỷ khế với Đông Sinh, thế giới bóng tối đã giam giữ Tạ Phi mười lăm mười sáu năm cuối cùng cũng xuất hiện ánh sáng.

Một trong những điều kiện mà Đông Sinh đồng ý với Tạ Phi là để đôi mắt cậu có thể nhìn thấy hình dáng của thế giới này tắm mình trong ánh sáng.

Bất kể Tạ Phi mắc phải loại bệnh bẩm sinh nào trước khi chết khiến cậu bị mù, thì căn bệnh này cũng sẽ tự động biến mất sau khi linh hồn và thể xác tách rời khỏi nhau. Những người khi còn sống bị mù và không có cách nào hồi phục sau khi chết thì hoặc là bị Thiên Đạo nguyền rủa vì tội ác kiếp trước, hoặc là bị Thiên Đạo hạn chế bởi một số nguyên nhân đặc biệt, hoặc là linh hồn của họ đã bị thương.

Tạ Phi bẩm sinh đã bị mù, kiếp trước có thể có nghiệp chướng, nhưng sau khi chết, những nghiệp chướng này đều đã tiêu tan, sở dĩ vẫn không nhìn thấy hoàn toàn là do tư duy quán tính lâu ngày của cậu.

Khế ước đánh vỡ tư duy quán tính này, Đông Sinh còn làm thêm một số pháp thuật, cuối cùng Tạ Phi cũng thấp thỏm mà nhìn thấy được bộ dạng của chú chó lớn đã ở bên mình hơn mười năm.

"Đa Đa, lỗ tai của em thật đẹp, đôi mắt của em thật xinh, bộ lông của em cũng thật mượt, em là chú chó đẹp nhất mà tôi từng thấy!" Tạ Phi phấn khích nói.

Vương Xuyên co ro trong góc tường phỉ nhổ: Thiếu niên à, cậu cũng chỉ mới từng thấy được một con chó mà thôi đi?

Đa Đa vui lắm, biết anh trai có thể nhìn thấy mình, thậm chí còn khen mình xinh đẹp, nó vui sướng mà liếm láp khuôn mặt Tạ Phi.

Một người một chó lại một lần nữa không coi ai ra gì mà cùng nhau chơi tới bến.

Bị bóng tối giam cầm trong thời gian dài, Tạ Phi rất dễ dàng bị chìm vào thế giới của riêng mình và phớt lờ mọi thứ xung quanh. Sau khi chơi Đa Đa một lúc, cậu mới để ý đến những người khác trong phòng.

Người đầu tiên cậu chú ý là Trịnh Quân Diệu - người này đang phát sáng! Sau đó là đến Lương Kiện, người này cũng đang phát sáng, Dư Đồng có hơi thở sạch sẽ và Vương Xuyên - người bị bao quanh bởi hắc khí đen kịt, cuối cùng cậu để ý đến Đông Sinh - người có hơi thở mỏng manh nhất.

Nếu không phải vì khế ước, cậu có thể đã lầm tưởng rằng Trịnh Quân Diệu mới là người ký quỷ khế với cậu, bởi vì ánh sáng vàng kim trên người Trịnh Quân Diệu khiến cậu theo bản năng sợ hãi và kiêng kị.

Trực giác của Tạ Phi không sai, cậu thậm chí còn yếu ớt hơn so với quỷ hồn bình thường, nếu bị Trịnh Quân Diệu đụng vào, cái thân rách nát của cậu dù không chết cũng sẽ bị xẻo một miếng lớn.

Cả khuyển quỷ lẫn chủ nhân của nó đều đã bị bắt, Trịnh Quân Diệu sau khi ăn khuya xong liền hỏi Đông Sinh: "Tối nay cậu có định ở lại bệnh viện không?"

Thật ra thì đối với Đông Sinh ở chỗ nào cũng giống nhau, nhưng cậu muốn tìm hiểu xem sáng nay đã xảy ra chuyện gì với vòng cổ cá linh mà làm sinh khí bên trong tăng thêm, "Ở đây chắc không còn nguy hiểm gì, tôi đi về với anh thôi."

"Ừm." bữa khuya hôm nay quả nhiên rất đáng giá, lúc này đồng chí lão Trịnh rốt cục hài lòng, "Đã khuya rồi, tôi và Đông Sinh đi trước, buổi tối các cậu cũng nên đi ngủ sớm đi."

Lương Kiện trong lòng cự tuyệt, "Đông Sinh, đã muộn như vậy, đêm nay cậu ngủ luôn ở đây đi, câu ngủ trên giường, tôi ngủ trên sô-pha!" Cậu rời đi cảm giác an toàn liền biến mất đó!

"Vương Xuyên sẽ ở lại đây. Có anh ấy thì những con quỷ khác không dám vào đâu, thế nên cậu có thể an tâm mà ngủ." Đông Sinh nói.

Quỷ khác là quỷ quái gì nữa? Càng nghe cậu nói tôi càng không ngủ được, có biết không hả?

Lương Kiện vươn tay Nhĩ Khang cũng không thể ngăn cản đôi chân dài của Đông Sinh rời đi theo đồng chí lão Trịnh.

Tạ Phi cùng khuyển quỷ đi theo Đông Sinh, Tạ Phi tò mò nhìn mọi thứ xung quanh và thỉnh thoảng thì thầm với Đa Đa: "Thì ra cầu thang trông như thế này, thì ra ô tô trông như thế kia, oa, đây là tuyết phải không? Đèn đường, đèn đường đẹp quá..."

Tạ Phi ôm Đa Đa dán cả cơ thể lên cửa kính xe, nhìn khung cảnh đêm đầy tuyết rực rỡ bên ngoài, giống như một cô gái quê mùa vừa mới vào thành phố, phấn khích suốt đường đi.

Đám Đông Sinh từ bệnh viện trở về căn hộ của Trịnh Quân Diệu cũng đã hơn 11 giờ đêm, A Hoàng nghĩ rằng tối nay Đông Sinh sẽ không về nên còn ăn vạ trên sô-pha xem TV và lướt điện thoại. Đông Sinh vào cửa nó mới phát hiện, nó vội vàng giấu điện thoại sau chiếc gối hình con mèo, luống cuống chào hỏi Đông Sinh: "Đông tể à, sao cậu về muộn thế?"

Đông Sinh thay dép đi trong nhà đi tới, liếc nhìn ghế sô-pha, quả nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại đang lấp ló, "Muộn như vậy còn chưa ngủ mà nghịch điện thoại, thêm lần nữa thì sẽ tịch thu điện thoại."

Lúc đầu A Hoàng còn muốn ngụy biện, nhưng khi vô tình nhìn thấy một góc lộ ra ngoài của điện thoại, nó ngay lập tức nản lòng, lẩm bẩm lầm bầm một cách khó chịu: "Tôi chỉ mới chơi một lúc sau khi sạc pin cả buổi chiều... Ế, họ là ai vậy?"

Khuyển quỷ khôi phục lại hình dáng ban đầu, A Hoàng nhất thời không nhận ra, nhưng oán khí cùng sát khí trên người khuyển quỷ vô cùng sâu nặng và đáng sợ, A Hoàng không khỏi lui về phía sau một bước, nó, nó không sợ đâu.

"Đây là mèo sao? Đẹp quá, đây là con mèo đẹp nhất mà tôi từng thấy!" Tạ Phi vừa dứt lời, Đa Đa liền không vui, nhe răng hung dữ với A Hoàng.

Sát khí âm ỉ và đẫm máu phun trào khiến A Hoàng sợ hãi nhảy lên vai Đông Sinh, sau đó, mèo mập hung hăng meo meo: "Mầy ở trên lãnh thổ của bố mầy mà dám hung dữ à, có tin bố mầy bảo Đông Tể làm thịt mầy hay không!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me