Con Di Anh Yeu Em Fafiction Vkook
CHƯƠNG 2 Seoul 2017... . Sáng sớm, lúc mặt trời mới hé mắt, những giọt sương còn đọng lại trên lá vì cơn mưa tối hôm qua,trời lạnh của cái rét cuối năm khiến cô lười dậy trong chiếc chăn ấm.Đang nửa tỉnh nửa mê thì có giọng nói khiến cô bừng tỉnh :
- JungKook ,em dậy đi ,anh Hope có việc cần tìm e !
Cô thức giấc, cùng với đôi mắt sắc sảo với chiếc đôi môi đỏ mọng và khuôn mặt xinh đẹp lai 2 dòng máu chui ra từ tấm chăn cất giọng nói :
- Mới sáng sớm , anh ấy gọi em có chuyện gì vậy ? Nay em mệt lắm ! Không tiếp khách đâu.
- Chị không biết ! Nghe giọng nói của ổng gấp gáp lắm.chắc có chuyện quan trọng đấy .JungKook ngáp dài ngáp ngắn liền trả lời :
- Ừ! Chị xuông trước đi .em xuống sau.Sau khi nhận được tin của bạn, thì cô vội vàng chạy vô làm vệ sinh cá nhân và tắm rửa vì tối hôm qua cô uống hơi nhiều với khách nên giờ người nồng nặc mùi rượu.Khi đã rửa thân thể xong, với thân hình trời ban cho cô và vẻ đẹp có được từ nhỏ , cô khoác cho mình 1 chiếc váy bó sát khiến nổi bật những đường cong của cô. Càng lớn cô càng xinh đẹp khiến ai cũng ham muốn, bước ra cửa xe với tài xế riêng của mình, cô được mọi đàn ông chú ý, muốn chiếm hữu,khao khát có được cô....Tới nơi hẹn. .
- Chào anh ! Chắc hẳn hôm nay anh hẹn em ra đây phải chăng là có chuyện quan trọng ????
Hope vui vẻ cười trừ :
- Ừ !! Càng lớn em càng đẹp đấy JungKook .
Cô cười khểnh :
- Đã vô đây làm cái nghề này thì mới câu dẫn được khách
- Em thông minh hơn rồi ! Mà hôm nay ta có vị khách đặc biệt đấy..
- Quán ta có vị khách đặc biệt sao???.Chắc toàn mấy thằng dụ gái để thỏa mãn dục vọng thôi, có gì hay ho đâu _Cô nhếch mép Hope có vẻ bênh vị khách này ,anh nói :
- JungKook !!! em đừng nghĩ tiêu cực như vậy. Anh ta không phải loại đàn ông như em nghĩ.người như anh ta nhiều con gái mong muốn mà không có được đấy. Kook có vẻ nghi ngờ :
- Anh ta nổi tiếng thế sao ???
- Ừ !! Cậu ta lên chức và kế nhiệm công ty lúc còn rất trẻ.nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn với các thể loại đàn bà,đẹp trai và phong độ. Nhiêu người phụ nữ muốn làm Kim phu nhân nhưng chẳng ai lọt vào mắt anh ta cả..Nghe nói anh ta cũng có 1 người anh trai cũng lạnh lùng không kém !!
- Thế anh gọi em tiếp anh ta làm gì , trong khi đó em lại làm nghề tội lỗi này.Chẳng phải anh ta ghét "dơ bẩn" sao????
Hope chép miệng,nhìn cô đăm chiêu rồi nói :
- Em là người đặc biệt...anh chưa bảo giờ bắt em phải làm việc nặng nhọc...
Cậu ta là bạn học của anh thời phổ thông.Nó đến đấy là kí hợp đồng với công ty anh ...vì anh ít đến văn phòng nên mời đến đây cho tiện...Còn đây là ảnh anh ta.*Hope đưa ảnh*JungKook có vẻ thích thú, cô nhìn kĩ tấm hình rồi đan chéo hai chân lên nhau để lộ ra đôi chân thon gọn và trắng muốt khiến người đối diện đã quen như Hope không thể kìm lòng,dựa lưng vào ghế cô tỏa ra chất khí kiêu sa như 1 bà hoàng rồi đáp lại :
- Tổng tài sao??? Nhìn đẹp trai đấy! Nhiều người muốn làm KIM phu nhân sao???? Em sẽ cướp vị trí này !.JeonJungKook muốn gì thì phải có được nấy * cô nhếch mép*Hope nhìn cô rổi nói :
- Vậy cố gắng tiếp anh ta cho thật tốt.đừng đi mức quá xa, anh ta sẽ không thích, phải cân nhắc trước khi hành động...
- Em biết rồi.!!!!!!
Dứt câu cô bước ra khỏi phòng để lại cho Hope nỗi lo lắng không buông
- JungKook ,em dậy đi ,anh Hope có việc cần tìm e !
Cô thức giấc, cùng với đôi mắt sắc sảo với chiếc đôi môi đỏ mọng và khuôn mặt xinh đẹp lai 2 dòng máu chui ra từ tấm chăn cất giọng nói :
- Mới sáng sớm , anh ấy gọi em có chuyện gì vậy ? Nay em mệt lắm ! Không tiếp khách đâu.
- Chị không biết ! Nghe giọng nói của ổng gấp gáp lắm.chắc có chuyện quan trọng đấy .JungKook ngáp dài ngáp ngắn liền trả lời :
- Ừ! Chị xuông trước đi .em xuống sau.Sau khi nhận được tin của bạn, thì cô vội vàng chạy vô làm vệ sinh cá nhân và tắm rửa vì tối hôm qua cô uống hơi nhiều với khách nên giờ người nồng nặc mùi rượu.Khi đã rửa thân thể xong, với thân hình trời ban cho cô và vẻ đẹp có được từ nhỏ , cô khoác cho mình 1 chiếc váy bó sát khiến nổi bật những đường cong của cô. Càng lớn cô càng xinh đẹp khiến ai cũng ham muốn, bước ra cửa xe với tài xế riêng của mình, cô được mọi đàn ông chú ý, muốn chiếm hữu,khao khát có được cô....Tới nơi hẹn. .
- Chào anh ! Chắc hẳn hôm nay anh hẹn em ra đây phải chăng là có chuyện quan trọng ????
Hope vui vẻ cười trừ :
- Ừ !! Càng lớn em càng đẹp đấy JungKook .
Cô cười khểnh :
- Đã vô đây làm cái nghề này thì mới câu dẫn được khách
- Em thông minh hơn rồi ! Mà hôm nay ta có vị khách đặc biệt đấy..
- Quán ta có vị khách đặc biệt sao???.Chắc toàn mấy thằng dụ gái để thỏa mãn dục vọng thôi, có gì hay ho đâu _Cô nhếch mép Hope có vẻ bênh vị khách này ,anh nói :
- JungKook !!! em đừng nghĩ tiêu cực như vậy. Anh ta không phải loại đàn ông như em nghĩ.người như anh ta nhiều con gái mong muốn mà không có được đấy. Kook có vẻ nghi ngờ :
- Anh ta nổi tiếng thế sao ???
- Ừ !! Cậu ta lên chức và kế nhiệm công ty lúc còn rất trẻ.nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn với các thể loại đàn bà,đẹp trai và phong độ. Nhiêu người phụ nữ muốn làm Kim phu nhân nhưng chẳng ai lọt vào mắt anh ta cả..Nghe nói anh ta cũng có 1 người anh trai cũng lạnh lùng không kém !!
- Thế anh gọi em tiếp anh ta làm gì , trong khi đó em lại làm nghề tội lỗi này.Chẳng phải anh ta ghét "dơ bẩn" sao????
Hope chép miệng,nhìn cô đăm chiêu rồi nói :
- Em là người đặc biệt...anh chưa bảo giờ bắt em phải làm việc nặng nhọc...
Cậu ta là bạn học của anh thời phổ thông.Nó đến đấy là kí hợp đồng với công ty anh ...vì anh ít đến văn phòng nên mời đến đây cho tiện...Còn đây là ảnh anh ta.*Hope đưa ảnh*JungKook có vẻ thích thú, cô nhìn kĩ tấm hình rồi đan chéo hai chân lên nhau để lộ ra đôi chân thon gọn và trắng muốt khiến người đối diện đã quen như Hope không thể kìm lòng,dựa lưng vào ghế cô tỏa ra chất khí kiêu sa như 1 bà hoàng rồi đáp lại :
- Tổng tài sao??? Nhìn đẹp trai đấy! Nhiều người muốn làm KIM phu nhân sao???? Em sẽ cướp vị trí này !.JeonJungKook muốn gì thì phải có được nấy * cô nhếch mép*Hope nhìn cô rổi nói :
- Vậy cố gắng tiếp anh ta cho thật tốt.đừng đi mức quá xa, anh ta sẽ không thích, phải cân nhắc trước khi hành động...
- Em biết rồi.!!!!!!
Dứt câu cô bước ra khỏi phòng để lại cho Hope nỗi lo lắng không buông
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me