Con Em Phai Goi Toi La Ba Ba Dlaxtp
Diệp Anh đưa hai mẹ con về lại Nguyễn gia, cô hiểu rõ mọi chuyện đều do mình, cô muốn nàng giải hòa với ba mẹ, như thế mới khiến cô đỡ áy náy. Tất cả những gì Diệp Anh muốn làm bây giờ là giúp nàng gỡ bỏ mọi nút thắt trong lòng, muốn bù đắp lại toàn bộ tháng ngày không có cô bên cạnh nàng.Thùy Trang ngồi trên xe chỉ im lặng, nàng không biết phải bắt đầu nói chuyện với họ như thế nào. Ngày trước cũng vì muốn tốt cho nàng nên ba mẹ mới khuyên nàng bỏ đứa bé, lúc đó Thùy Trang còn trẻ người non dạ, tính tình bồng bột, giận dỗi cãi nhau với hai người rồi bỏ nhà đi.Diệp Anh xoa xoa tấm lưng nàng.
-" Sẽ không sao, không phải lỗi của Trang Trang, là lỗi của chị"Thùy Trang cố không khóc, nàng nắm chặt lấy tay cô.
-" Họ sẽ không giận em nữa chứ?"Diệp Anh ôm nàng, trấn an bảo bối.
-" Không sao, không phải lỗi của em mà"Cô dắt tay hai mẹ con vào nhà, giây phút ba mẹ nhìn thấy nàng, họ đều không nói gì cả, trong đáy mắt cũng đã không còn chút trách phạt. Mẹ nàng dang tay đón lấy, Thùy Trang vỡ òa mà lao vào ôm bà.Diệp Anh nói lời xin lỗi chân thành và hứa từ nay sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc tốt cho hai mẹ con. Ba nàng cũng thôi mối căm ghét trong lòng đến ôm cô một cái. Diệp Nhiên vui vẻ cười, được ông bà chào đón ấp ủ trong lòng.Bốn năm qua họ vẫn dõi theo nàng, biết con gái có cuộc sống tốt thì cũng an tâm, chỉ là không biết cách làm sao để hàn gắn, chuyện đó thật khó, ai cũng có cái tôi quá lớn trong lòng.
Nhìn Thùy Trang hạnh phúc bên gia đình cô rất hài lòng, dẫu sao cũng cần ba mẹ vợ để hôn lễ diễn ra không có gì phải nuối tiếc.----------Ngày hôm ấy hoa trải dài trên thảm, Thùy Trang như nàng công chúa hoàng gia trong chuyện cổ được nắm tay bởi một chàng hoàng tử bé chầm chậm tiến vào lễ đường. Diệp Anh thì như một vị đức vua của một đất nước xa xôi, đã vượt vạn dặm gian truân tìm đến hỏi cưới nàng.Trên lễ đường Diệp Nhiên trịnh trọng hằn giọng tuyên bố:
-" Ưm hứm, hôm nay công chúa xinh đẹp Thùy Trang sẽ được gả cho bệ hạ Diệp Anh, chúc cho hai người viên mãn, sớm ngày sinh thêm tiểu bảo bối xinh đẹp... đẹp trai"Mọi người vỗ tay chúc mừng, khen ngợi cậu bé thật đáng yêu.
-" Ngay bây giờ, đức vua hãy hôn công chúa đi ạ"Nhìn Diệp Nhiên nhập vai như thật, cầm đũa phép múa qua múa lại nàng và Diệp Anh đều phải cười. Họ lại nhìn vào mắt nhau, trao nhau cái hôn trước biển người.-" Đưa vào động phòng"-" Không phải Nhiên Nhiên, nhầm rồi, nhập tiệc nhập tiệc"_ mẹ Diệp Anh thỏ thẻ nhắc nhở cậu bé.-" Ah, nhập tiệc"Pháo liền nổ lên, nhạc mở du dương mọi người hò reo nhập tiệc. Diệp Anh bước đến bế Diệp Nhiên, véo vào má cậu nhóc tài lanh này. Diệp Nhiên cười hoan hỉ, chỉ là học trên tivi nên còn sơ xuất thôi mà._______Một tuần sau lễ cưới, có một đại thiếu hắc bang đang cau có, mặt mũi hầm hầm bỏ việc đòi về.-" Lão đại, còn chuyện đi gặp đối tác ở quán bar tối nay thì thế nào?"-" Im miệng đi, không hứng thú"-" Chúng ta còn phải đến cảng để bắt con nợ đang bỏ trốn nữa"-" Đã nói im mồm"Diệp Anh nhanh chóng ngồi vào xe mặc kệ hai ba tên đàn em chạy theo năn nỉ gãy lưỡi.-" Mẹ kiếp, nhớ vợ chết đi được, không làm nữa không làm nữa"Cô cứ như lên cơn nghiện, phóng xe thật nhanh về nhà, áo vest tiện tay vứt ở sofa rồi đi tìm Thùy Trang.-" Vợ ah"Cô vừa đi vừa tháo cà vạt, dáng vẻ hấp tấp không thôi.
-" Vợ ơi, ghiền chết đi được"Cô bắt gặp bóng dáng nàng trong bếp, không chần chừ mà đi đến ôm phía sau nàng.
-" Thật nhớ em"-" Bỏ cái tay ra nào"Diệp Anh cười tinh nghịch, vừa ôm thì tay đã theo quán tính chụp lấy ngực người ta rồi, đúng là sắc lang. Cô ôm eo hôn má nàng, dí mũi vào hít hít cổ nàng, Thùy Trang thật sự mất tập trung.Nàng xoay người lại đáp lại cái ôm, khoác tay qua cổ Diệp Anh.
-" Quấn người còn hơn cả Nhiên Nhiên"-" Bà xã, muốn được hôn"Nhìn Diệp Anh làm nũng, mỏ cứ chu chu ra, Thùy Trang ghét mà bẹo má cô. Nhưng cô gái kia cũng từ lúc nào đã trở thành cô vợ hiền rất yêu chồng, nuông chiều mà hôn lên môi cô.-" Nữa đi vợ"Một cái nhấp môi là không đủ với Diệp Anh, nhưng đồ ăn sẽ cháy mất.-" Diệp Nhiên nói muốn chơi robot với chị đó, mau đi tìm thằng bé đi"-" Không thèm chơi với Diệp Nhiên thối"-" Nhiên Nhiên không có thối, baba mới thối, baba lười biếng chưa chịu đi tắm"Diệp Anh quay sang thấy một cục xéo sắc đứng chống nạnh chỉ trích mình, thật đúng là không biết lễ độ. Cô rời khỏi nàng, nhanh chân rượt đuổi Diệp Nhiên. Thùy Trang nhìn theo mà mỉm cười, hồi nào còn đồng tâm hiệp lực với nhau để đối phó nàng, bây giờ thì ngày nào cũng tranh sủng.Hai người dự định tuần sau mới bắt đầu đến Hawai hưởng tuần trăng mật. Đây cũng là quyết định khó nhằn bởi vì Diệp Nhiên sẽ không để hai người đi dễ như vậy. Diệp Anh ngày nào cũng mua đồ chơi về, chủ yếu là muốn dỗ ngọt cậu bé. Thùy Trang dọn đồ ăn ra bàn một cách chu đáo, gọi một tiếng hai cục nợ liền xuất hiện.-" Baba, chỗ này của Nhiên Nhiên"-" Chỗ nào của Nhiên Nhiên chứ, người ta là vợ chồng nên ngồi kế nhau, con qua kia ngồi đi"-" Thôi nào, hai người ngồi hai bên được chưa"Thế là Thùy Trang ngồi ở giữa, phiên bản Diệp Anh lớn giỏi làm nũng hơn cả Diệp Anh nhỏ há miệng đòi nàng đút.Thùy Trang dùng ánh mắt dịu dàng gắp đồ ăn đút cho cô.Diệp Anh cuồng vợ nhai nhòm nhoàm búng tay khen ngon liền tục. Thùy Trang không quên cục em bé nhỏ bên kia, nuông chiều đút cho cậu nhóc, thế là có hai đứa trẻ lắc lư vui vẻ ở hai bên của nàng.--------Buổi tối Thùy Trang cùng với Diệp Anh ngắm sao bên cửa sổ. Thùy Trang cao hứng ngồi trên đùi kể cho cô nghe vô số chuyện. Diệp Anh không phải là người nhiều chuyện nhưng cứ liền tục phấn khởi hóng hớt lời kể của nàng.
Thùy Trang ngắm sao đủ chán thì xoay người lại ngắm gương mặt cô.-" Chồng à"-" Hửm?"Thùy Trang ôm lấy hai má cô, Diệp Anh làm sao lại đáng yêu như vậy, ở bên nàng là dở giọng con nít ngọt ngào. Nàng nhìn vào mắt cô, miệng thì mỉm cười mang theo bao nhiêu dụ hoặc. Nhưng Thùy Trang nhanh chóng ngại ngùng đỏ mặt ngả vào lòng cô. Diệp Anh vuốt ve bảo vật của mình.-" Thùy Trang yêu chị không?"-" Ờm..."-" Nào"-" Thì có, được chưa hả"-" Yêu bao nhiêu nào?"-" To từng này"_ Thùy Trang ngồi dậy dang hai tay ra.-" Không đủ, từng đó vẫn không đủ"-" Vậy thì từng này luôn"_ Thùy Trang cố gắng dang tay hết cỡ.Nhìn khuôn mặt đáng yêu của nàng cô liền không nhịn được cười.-" Yêu nhiều như vũ trụ luôn được không?"Thùy Trang bĩu môi suy nghĩ, yêu nhiều như vũ trụ thì quá sức vĩ đại rồi.
-" Đi mà, Diệp Anh muốn em yêu Diệp Anh to như vũ trụ cơ"Thùy Trang không làm sao thoát được cái giọng em bé đó của Diệp Anh.
-" Được, yêu Diệp Anh to như vũ trụ"Diệp Anh kéo sát nàng lại hôn vào môi nàng, những vì sao trên cao chứng dám, đôi uyên ươn như không thể tách rời.
To be continued...
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me