Con Gai Cua Me
Toát mồ hôi, Minh Chiến kéo thật mạnh, cuối cùng cũng cởi được nhưng đã làm cho áo cô bị nhăn. Minh Chiến không quan tâm nhanh chóng chạy đến câu thang gặp Mai Mai.
Thấy Minh Chiến thở hổn hển, Mai Mai hỏi thăm. Minh Chiến vừa thở vừa đưa cái bao tay cho Mai Mai, bảo cô mang. Mai Mai tỏ vẻ không hiểu nhưng cũng làm theo vì nghĩ, Minh Chiến sẽ giúp cô thay đồ. Mai Mai vừa mang xong, Minh Chiến với sắc mặt lạnh như băng, đẩy Mai Mai ngã xuống.
Vốn định xuống kiểm tra Mai Mai chết chưa nhưng thấy Mai Mai chảy rất nhiều máu nên thôi, Minh Chiến nhanh chóng trở lại hội trường.
“Vậy cái áo cưới thư 3 của Mai Mai đâu!”, Đức Chinh thắc mắt.
Sẽ sớm tìm được thôi đó là câu trả lời của Tiêu Chiến, chắc chắn cái sa rê đã được Minh Chiến giấu ở 1 nơi nào đó, nhưng tìm được hay không cũng không quan trọng, mọi việc bây giờ đã quá rõ rồi còn gì.
Cô chuẩn bị đền tội đi, đó là những lời mà Thanh Ngân dành cho Minh Chiến, còn Lý Hiện, anh vãn còn đang rất mơ hồ, không nghĩ ra được rằng, ngày anh kết hôn lại là ngày anh mất mẹ mãi mãi. Ai nấy đều rất lấy làm tiếc với Lý Hiện và chia buồn cùng anh.
Cảnh sát, còng tay Minh Chiến lại, định dẫn cô ta đi thì bổng chuông báo cháy vang lên inh ỏi. Những vị khách hoảng hốt cố chạy ra cửa để thoát thân, khung cảnh rất là hổn loạn. Và từ trong đám đông bổng xuất hiện 1 bịt mặt, tay cầm súng điện, chít vào tay cảnh sát đang đi sau Minh Chiến rồi kéo Minh Chiến đi theo mình.
1 lát sau, ở dưới sân khách sạn, mọi người hoảng hốt nhìn lên thì thấy có 1 đám khói nghi ngút ở phía trên sân thượng. Cũng may được phát hiện kịp thời nên dễ dàng dập tắt.
“Minh Chiến, cô ta đâu rồi!”, Gia Bảo lên tiếng.
Tiêu Chiến không kiềm được mà vò đầu, chắc là đã nhân lúc hổn loạn chạy đi rồi.
…
Tại bệnh viện, mọi người ân cần hỏi thăm Mai Mai, thấy sắt mặt cô cũng đã khá hơn nên moin người cũng đã bớt lo, hỏi bác sĩ sau này có di chứng gì không bác sĩ lại lắc đầu nên đây cũng coi như là may mắn.
Biết mẹ chồng mình không may bị sát hại, Mai Mai cũng buồn lắm, cô cũng hết lời an ủi Lý Hiện. Còn Lý Hiện, không còn huyên náo như trước nữa mà chỉ ôm Mai Mai thôi. Mọi người ra ngoài cho Lý Hiện và Mai Mai có không gian riêng.
Bổng Thanh Ngân nhận được cuộc gọi từ Tiêu Chiến, anh ta nói rằng, có người đã cố ý gây ra hoả hoạn, rồi nhân lúc hổn loạn mà cứu Minh Chiến đi. Thanh Ngân hỏi là ai thì có tiếng tin nhắn. Mở tin ra xem thì Thanh Ngân vô cùng bàng hoàng. A Tâm do đứng kế bên nên cũng nhìn thấy, cậu khẽ thốt lên:
“Đó không phải là mẹ con sau!”
Vậy là bà Vũ Luân vẫn còn sống, đây là 1 tin vô cùng bất ngờ với nhà họ Tiêu, rõ ràng ngày trước chính mắt Thanh Ngân đã nhìn thấy bà ta rơi xuống mép hố….
Thấy Minh Chiến thở hổn hển, Mai Mai hỏi thăm. Minh Chiến vừa thở vừa đưa cái bao tay cho Mai Mai, bảo cô mang. Mai Mai tỏ vẻ không hiểu nhưng cũng làm theo vì nghĩ, Minh Chiến sẽ giúp cô thay đồ. Mai Mai vừa mang xong, Minh Chiến với sắc mặt lạnh như băng, đẩy Mai Mai ngã xuống.
Vốn định xuống kiểm tra Mai Mai chết chưa nhưng thấy Mai Mai chảy rất nhiều máu nên thôi, Minh Chiến nhanh chóng trở lại hội trường.
“Vậy cái áo cưới thư 3 của Mai Mai đâu!”, Đức Chinh thắc mắt.
Sẽ sớm tìm được thôi đó là câu trả lời của Tiêu Chiến, chắc chắn cái sa rê đã được Minh Chiến giấu ở 1 nơi nào đó, nhưng tìm được hay không cũng không quan trọng, mọi việc bây giờ đã quá rõ rồi còn gì.
Cô chuẩn bị đền tội đi, đó là những lời mà Thanh Ngân dành cho Minh Chiến, còn Lý Hiện, anh vãn còn đang rất mơ hồ, không nghĩ ra được rằng, ngày anh kết hôn lại là ngày anh mất mẹ mãi mãi. Ai nấy đều rất lấy làm tiếc với Lý Hiện và chia buồn cùng anh.
Cảnh sát, còng tay Minh Chiến lại, định dẫn cô ta đi thì bổng chuông báo cháy vang lên inh ỏi. Những vị khách hoảng hốt cố chạy ra cửa để thoát thân, khung cảnh rất là hổn loạn. Và từ trong đám đông bổng xuất hiện 1 bịt mặt, tay cầm súng điện, chít vào tay cảnh sát đang đi sau Minh Chiến rồi kéo Minh Chiến đi theo mình.
1 lát sau, ở dưới sân khách sạn, mọi người hoảng hốt nhìn lên thì thấy có 1 đám khói nghi ngút ở phía trên sân thượng. Cũng may được phát hiện kịp thời nên dễ dàng dập tắt.
“Minh Chiến, cô ta đâu rồi!”, Gia Bảo lên tiếng.
Tiêu Chiến không kiềm được mà vò đầu, chắc là đã nhân lúc hổn loạn chạy đi rồi.
…
Tại bệnh viện, mọi người ân cần hỏi thăm Mai Mai, thấy sắt mặt cô cũng đã khá hơn nên moin người cũng đã bớt lo, hỏi bác sĩ sau này có di chứng gì không bác sĩ lại lắc đầu nên đây cũng coi như là may mắn.
Biết mẹ chồng mình không may bị sát hại, Mai Mai cũng buồn lắm, cô cũng hết lời an ủi Lý Hiện. Còn Lý Hiện, không còn huyên náo như trước nữa mà chỉ ôm Mai Mai thôi. Mọi người ra ngoài cho Lý Hiện và Mai Mai có không gian riêng.
Bổng Thanh Ngân nhận được cuộc gọi từ Tiêu Chiến, anh ta nói rằng, có người đã cố ý gây ra hoả hoạn, rồi nhân lúc hổn loạn mà cứu Minh Chiến đi. Thanh Ngân hỏi là ai thì có tiếng tin nhắn. Mở tin ra xem thì Thanh Ngân vô cùng bàng hoàng. A Tâm do đứng kế bên nên cũng nhìn thấy, cậu khẽ thốt lên:
“Đó không phải là mẹ con sau!”
Vậy là bà Vũ Luân vẫn còn sống, đây là 1 tin vô cùng bất ngờ với nhà họ Tiêu, rõ ràng ngày trước chính mắt Thanh Ngân đã nhìn thấy bà ta rơi xuống mép hố….
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me