LoveTruyen.Me

Con Gai Cua Me

  "...Không nói ra thì chị ấy sẽ được nước làm tới, con thật sự không muốn chuyện này xảy ra chút nào nên hôm nay con nói luôn, để A Tâm không bị oan uổng!"

Mọi người ai nấy thật sự sốc khi biết chuyện này, không ngờ 1 Mai Mai hiền lành lại làm như thế này. Thanh Ngân buồn rầu nhìn con gái: "Sao vậy con, sao con lại làm những chuyện này chứ!"

"Hahaha!" Mai Mai vừa lau nước mắt vừa cười, cô trách bản thân mình tệ quá, trong nhà đang có 1 cựu cảnh sát rất giỏi mà cô lại làm quá lộ liễu nên mọi chuyện mới thất bại.

"Muốn biết vì sao tôi lại làm vậy chứ gì, hahaha! Được thôi tôi sẽ nói, nói hết! Hahaha!"

Mai Mai lại cười, sau đó cô chỉ thẳng mặt Tiêu Chiến nói rằng cô rất ghét anh vì anh đã biến cô thành nữ phụ đam mỹ và còn phá hết những kế hoạch của cô. Sau đó, cô quay sang nhìn chằm chằm A Tâm, "Còn anh nữa, sao ông trời lại bất công với tôi thế nhỉ, rõ ràng hôn nhân của chúng ta đổ vỡ là lỗi do anh, anh đã làm tan nát trái tim tôi vậy mà anh lại có được tình yêu mới trước tôi, tôi không cam tâm, tôi muốn anh cả đời này phải chịu đau khổ!"

Tiếp đến, Mai Mai lại gần và nắm chặt vai của Gia Bảo, nghiến răng: "Còn mày, rõ ràng là mày có tình cảm với chồng cũ của tao mà mày lại còn muốn tác hợp tao với hắn, mày nghĩ làm sao vậy, mày định chơi chị mày à, hả. Con Mai này làm như vậy chỉ là để trả hết những gì mà mấy người đã gây ra cho tôi thôi, hiểu chưa, tao không có lỗi gì với mày và thằng vợ của mày cả, nhá!"

Nghe những lời đay nghiến của Mai Mai, Gia Bảo thấy cũng có lý định giải thích nhưng đành lặng im, giờ thì nói gì thì cũng có giải quyết được gì đâu. Không khí của cả nhà trầm xuống, 1 sự im lặng đến đáng sợ. Thật sự nói Mai Mai đúng thì cũng không đúng, sai thì cũng không sai, thật sự chuyện tình cảm là chuyện khó biết trước nhất, 1 khi đã biến chất thì nó làm cho con người ta thay đổi theo.

Còn Thanh Ngân đang rất lo lắng, không biết làm sao để an ủi con gái, cũng không biết làm sao để xoá vết thương lòng của nó.

Và không để mọi người kịp trở tay, Mai Mai nhanh chóng chạy về phòng, thu dọn hết đồ đạc rồi kéo vali đi trước mặt của mọi người.

"Dừng lại đi con gái, từ từ nói, cần gì phải bỏ nhà đi chứ!", bà Trâm lên tiếng cản.

Mai Mai hừ nhẹ 1 tiếng: "Bà lo quản cho tốt con trai của bà đi kìa, bớt lo chuyện nhà người khác đi!"

"Mai Mai, không được hổn!", A Phủ quát.

Mặc cho bị bà quát, Mai Mai vẫn tỏ ra bình thường: "Tôi đi đây, tôi không thể sống trong 1 căn nhà mà có cái loại người từng là chồng của người ta mà giờ phải làm vợ cho người khác, ráng mà sống cho hạnh phúc, nhá!"

Nói xong, không thèm từ biệt, Mai Mai kéo thẳng vali ra khỏi cửa trươc sự bàng hoàng của mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me