LoveTruyen.Me

Con Gai Cua Me

Thấy không ai nói gì nữa, bà Vũ Luân bắt đầu lên mặt, bà muốn ở lại ngôi nhà này và muốn mọi người phải phục vụ. Đến nước này thì mọi người đành phải chấp nhận. Thế là bà thản nhiên ngồi xuống, bảo Thanh Ngân lấy nước, bảo Thiên Vy lấy trái cây còn mình thì tự nhiên như nhà của mình.

Thấy Tiêu Nại càng lúc càng thất thần, Tiêu Chiến đi đến an ủi, bảo hãy kể lại mọi chuyện cho người nghe để cùng giải quyết. Tiêu Nại lắc đầu, thật sự là cậu và bà Vũ Luân đã làm chuyện đó khi nào nữa. Thời gian vừa rồi thì ngoài đi tuần trăng mật ra thì cậu đó đi đâu đâu.

Bên này Nhất Bác cũng đỡ Vy Vy ngồi xuống ghế, hỏi trong chuyến đi tuần trăng mặt có xảy ra chuyện gì lạ không thì Vy Vy cũng lắc đầu, cô bây giờ như chết lặng trước sự thật quá phũ phàng. Cô chỉ mới về nhà chồng được bao lâu thì chồng cô đã ngoại tình, không chỉ thế mà còn có thai nữa chứ. Phải chi người thứ 3 đẹp hơn cô thì không nói đằng này lại là 1 người đáng tuổi mẹ cô, thật là xấu hổ. Không khí có vẻ chùn xuống.

Bổng, Tiêu Nại nhớ lại 1 chuyện trong chuyến đi tuần trăng mật đó là sáng nào thức dậy, anh cũng thấy Vy Vy nằm dưới sàn nhà, không chỉ 1 lần mà là cả 7 ngày đều như vậy và trước khi ngủ anh như bị say thuốc, cả người cứ lâng lâng không nhìn rõ thứ gì. Nghe Tiêu Nại nói vậy, Vy Vy cũng chợt nhớ ra. Cứ mỗi lần chuẩn bị đi ngủ là cô thiếp đi ngay lập tức.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ nhìn Nhất Bác và khi thấy bạn mình gật đàu thì anh lên tiếng. "Chắc 2 đứa đã bị trúng thuốc hết rồi, có kẻ nào đó đã lén vào phòng bỏ thuốc vào nước của 2 đứa hoặc đã hít phải Chloroform khi vào phòng!"

Tiêu Nai và Vy Vy ngơ ngác nhìn nhau thì lúc đó bà Vũ Luân cười phá lên: "Đúng là thanh tra, giỏi thật, nghe kể vậy thôi mà đoán được 1 nửa câu chuyện rồi nhỉ và để cho tôi biết nửa phần sau nhé!", bà Vũ Luân nói xong liền lấy tay chỉ vào cái bụng của mình và cười nham hiểm.

Thì ra trong những đêm tuần trang mật của Vy Vy và Tiêu Nại, bà Vũ Luân luôn theo sát 2 người và đợi đến lúc đi ngủ bà thì bà xịt choroform vào khăn tắm của Vy Vy và bỏ 1 ít thuốc kích thích vào nước uống của Tiêu Nại. Và việc còn lại của bà Vũ Luân chính là đợi thuốc ngấm và nhảy lên giường đu đưa với Tiêu Nại.

"Đúng là đê tiện, bỉ ổi!" Thanh Ngân không kiềm được mà thốt lên.

Bị chửi như vậy, bà Vũ Luân còn cảm thấy rất vui, cứ như đó là lời tán thưởng dành cho trí thông minh của bà vây.

"Bây giờ các người tin 2 đứa bé trong bụng ta là con cháu của mấy người rồi chứ, ối chà chà cô bé Vy Vy tội nghiệp, chỉ là bà già này động phòng dùm thôi mà. Nào, giờ thì lại đây bốp chân cho ta đi!".

Không còn cách nào khác, Vy Vy đành phải nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me