LoveTruyen.Me

Con Gai Cua Shoto Va Katsuki Boku No Hero Academia Todobaku


Giờ ăn trưa ở Canteen trường, ...


- Katsuki, cho...ngồi cạnh! - Shiro sau khi tới giờ giải lao sau khi hoạt động một buổi sáng chẳng tốn một giọt mồ hôi nào! Vội lấy khay ăn của mình, rồi từ từ di chuyển qua đến gần bàn ba mình đang ăn..

- Ngồi đi, đứng đó làm gì?! - Cậu đảo mắt nhìn lên thân ảnh của con gái mình~ - "Cũng chẳng đành lòng nhìn đứa con của mình ngồi cạnh ai, dù gì thì nó cũng là con gái của mình và tên hai màu... Mày đang nghĩ gì vậy hả, sao lại có thể nghĩ mình và tên đó sống chung một mái nhà?!" - Tự nhiên mặt đỏ như trái gấc lan đến vành tai, cô nhìn thì nhướn mày khó hiểu về biểu hiện của ba mình?

- ... - Không nói gì, đẩy ghế ngồi rồi đặt khay ăn xuống! Và hai người đó ăn không nói gì, nhưng những đi qua họ thì lại bắt đầu xầm xì nhưng hai người ấy chẳng ai phản ứng mặc cho ai nói gì thì nói.

- Ăn xong chưa, con kia! - Đứng dậy dọn khay, sau khi đấu tranh lý trí. - Vậy thì đi...

- ... - Gật đầu, rồi cũng đứng dậy.


Sau khi dọn xong cái khay, cũng chẳng biết đi đâu nên Katsuki và Shiro cũng đành đi vô lớp. Không khí giữa hai người khá ngột ngạt, chẳng ai nói ai câu nào?! Cậu thấy vậy bèn mở lời...


- Mày có vẻ học rất giỏi, ở trong giờ học Tiếng anh dù mày đã không chú ý đến bài giảng của ông thầy loa phát thanh kia.

- Cái đó...thì cũng không có gì khó dù... gì đó là Dạng cơ bản!

- Mà mày làm sao có thể mạnh như vậy? - Thắc mắc hỏi!

- Hả... - Không hiểu...

- Trời ạ, ý tao nói sao mày lại có cái thể lực sức mạnh khủng khiếp như vậy, giống như mấy bài kiểm tra Thể lực vừa rồi đấy?!!

- À, nói ra chắc ba sẽ không tin đâu? Nhưng đó là đều nhờ cha và ba đã chỉ dạy và huấn luyện với những bài tập nghiêm khắc... - Giọng nói toả ra hơi hứng thú!

- Gì ghê vậy?! Nhưng mà tụi tao đã làm gì, kể ra xem nào?!!

- Lúc con biết đi thì ba đã dẫn con vô rừng sống để sinh tồn trong đó 3 tháng một mình, khi con học lớp một cha dẫn con đi học viện ở trên một ngọn núi băng Himalaya để tu tâm với các thầy tu ở đấy với 1 năm, lớp bốn cho đi du học tự lập với mục đích thả con ở một hòn đảo hoang ở Trung Quốc không người sống sót, lớp năm thì nhẹ hơn cho đi đánh với mấy con quái thú bị đột biến gen hay những tội phạm cấp A+, lớp sáu còn dễ hơn nữa rất nhẹ nhàng cho vào trường quân sự học ở đó đến khi làm Đại tướng thì về mất khoảng 2 năm... - Rất tỉnh để kể trong khi người đi bên cạnh thì còn cảm thán với bài tập huấn của mình. - Trong đó thì hai anh trai thì đã xong lâu...

- Vậy mày có thấy khổ khi ba cho mày tập mấy thứ đó không?! - Hỏi giễu cợt.

- Không...

- Thế hả, sau này chắc tao phải nghĩ thêm vài thứ!!!



Cứ thế mà hai người cứ vừa cười vừa nói suốt, cho đến khi thấy hành lang lớp mình. Cửa mở ra họ vừa cười vừa nói chuyện gì đó trông có vẻ khá thú vị, trong lớp ai cũng đang ồn ào mà im lặng khi thấy hai người vào lớp.

Ai cũng phải im lặng khi thấy Bakugo đang nói chuyện với một cô gái vừa mới quen, thật khiến cho người cảm thấy đáng sợ! Trong khi tất cả mọi người trong lớp đều bàng hoàng với nhiều suy nghĩ, nhưng ai kia đang cố gắng kiềm chế cơn giận đang định muốn đánh phân thắng bại với cô gái ngồi kế bên kia cửa sổ rồi còn ngồi cạnh cậu cách một lối đi nữa chứ!


- Katsuki này, có phải trước khi kết...thúc thì thầy ấy nói là 3 ngày...nghỉ để dọn vào KTX không? - Chợt nhớ tới lời thầy nói.

- Phải, chắc thế cũng chả thay đổi gì đâu! - Bình thản nói. - Mà mày đã nghĩ ra gì chưa để dạy cho đám con gái một bài học chưa?!

- Yên tâm, sẽ có lợi...cho tất cả mọi...người...

- Thế à, có thể nói ra luôn được không!

- Là... Vô học rồi, thôi để hôm khác nói. - Nói xong thì lại bình thản khi cô giáo vô lớp.


Hai ngày sau, ...



- Đúng là lâu rồi không thấy KTX kiểu cũ, quả thật rất hoài niệm... - Xách chiếc vali trắng quen thuộc.

- Vậy là nó đã được xây mới sao? - Bakugo thì vác cái balo đen đi theo mà hỏi.

- Uhm... Thôi ta đi vào trong đi! - Nói rồi mở cánh cửa gỗ màu nâu bạc màu, mở ra thì đã thấy có vài người đã tới.


Bên trong cũng không khác gì mấy năm đầu mà họ từng sống, ...


* Phòng khách gắn liền với phòng ăn:



- Mọi người đã tới đông đủ rồi! - Bây giờ họ đang đứng ở trung tâm phòng khách, nơi có bộ ghế sofa màu xanh.

- Bọn tớ đã chuẩn bị phòng xong rồi! Do hôm qua là ngày nghỉ nên tụi tớ... - Đám con gái nói, hào hứng.

- Nếu đã xong thì có 6 con gái, chia 2 đội thành 3 người... Chia đi, đây là lệnh...dù gì tôi...cũng cho mọi người một ngày nghỉ hôm qua! - Ai cũng đã chia xong khi nghe cô nói, Đội 1 thì có Mina, Toru và Tsuyu còn Đội 2 Momo, Kyoka và Ochaco là một nhóm.

- Chúng tớ chia xong rồi đó, cậu muốn bọn tớ làm gì? - Mina gằng giọng.

- Dọn phòng cho cậu chắc! - Kyoka nói.

- Không, để xem... nhóm Mina hãy lau dọn ở bên trong KTX và nhóm của Momo thì hãy lau dọn ở bên ngoài của KTX. Nhớ đấy, mọi thứ phải hoàn hảo, tôi sẽ trông chừng các cậu có gì thắc mắc thì hỏi tôi! Còn phòng bếp thì đừng ai vô, phần ăn trưa + ăn tối thì tôi sẽ làm, nên đừng lo về khoản ấy. - Nghe xong đám con gái muốn xỉu, mọi người thì nghe giọng nói uy quyền mang tính lãnh đạo của cô rất chú tâm nghe cho đến hết câu. - Cấm than phiền, không làm và không hoàn hảo thì mấy cô tiêu... - Giọng lạnh đe dọa khiến cho mấy người đang nghe mà lạnh tóc gáy, đổ mồ hôi hột.

- Giờ là sơ đồ lớp, giống y cũ khác là phòng của con hỗn láo thì ở tầng 5. Rõ rồi thì biến!!! - Bakugo thầm vui trong đầu, xem ra cậu đã dạy con gái mình rất kĩ.


* Sơ đồ tầng 23:



* Sơ đồ tầng 45:


Tất cả mọi người đều làm việc rất nhiệt tình, để trang hoàng lại căn phòng mà mình sẽ ở! Shiro cũng vậy kéo theo chiếc vali vào thang máy mà bấm số tầng, cánh cửa từ từ khép lại để lại cho 6 cô gái ở dưới đang thể hiện khuôn mặt đau khổ cùng sự phẫn nộ... Cô biết họ sẽ rất giận cô, nhưng thôi mặc kệ những lời nói xấu của họ vì làm như vậy mới đạt được mục đích!

Nói đến đây, thì thang máy đã dừng lại, cánh cửa lại từ từ mở ra! Hành lang có vẻ giống như một khách sạn hạng 2 sao, nhưng nhìn cũng có vẻ sạch sẽ.



Tiếp tục kéo chiếc vali theo sau mình, bánh xe cứ thế mà lăn tròn lăn tròn đến khi dừng lại đúng căn phòng của Shiro, có treo bảng tên là Furuhashi.

Tay cầm khóa cửa, gạt nhẹ mở ra! Căn phòng khá sáng khi có ánh sáng chiếu trực tiếp vào từ ngoài cửa sổ...



Quả thật căn phòng cũng không tệ, thô sơ nhưng đầy đủ mọi thứ. Ngoài trừ những lớp bụi dày và mạng nhện bao quanh, sẽ rất mất nhiều thời gian để lau dọn chắc là tối mới xong. Chợt như có một dòng duy nghĩ lướt qua tâm trí cô.


- Đã đến giờ tân trang... - Cô nói rồi cười một cách bí hiểm.


Chẳng ai biết có gì sau cánh cửa của cô, sau khi cô bước vào khá im lặng! Thôi chuyển sang đám con gái nào...


                            .


- Chán quá, sao chúng ta lại phải làm công việc lau chùi chứ?! - Mina lau mồ hôi.

- Cũng tại vì cô ta...mà... - Toru nói không ra hơi khi xếp bàn ghế, rồi lấy khăn lau bàn.

- Thôi, đừng than phiền... - Tsuyu mới đi thay nước lau nhà!

- Các cậu đang trá...ch tôi à?! - Shiro không biết từ đâu xuất hiện khiến cho cả ba một phen giật mình... - Không sao, các cậu công nhận làm tốt lắm!

- Tất nhiên chúng tôi làm 4 tiếng đồng hồ mà làm sao không sạch chứ! - Axit trách móc.

- Mà còn...làm 5 tầng chứ đâu có ít?!! - Tàng hình đứt hơi, khô hết cả họng.

- Tôi biết, nước uống nè! - Đưa khay nước cam mát lạnh. - Nếu đã xong, thì ra ngoài giúp họ đi! - Chỉ về phía Kyoka đang còng lưng nhổ cỏ ngoài kia.

- ... - Ba người có vẻ lưởng lự. Nhưng rồi...

- Các cậu uống nước đi! - Không biết Shiro đi bằng cách nào mà không ra tiếng, chẳng biết khi nào đã đứng ra ngoài sân. Bọn họ cũng chạy ra theo!

- Cảm ơn... - Momo cười sau khi quét sân xong, rồi nhận ly nước mát.

- Được đấy, Kyoka! Cỏ cao 3 cm, rất đối xứng đúng như tôi chỉ. - Ngồi xuống, song cô lấy một cái thước kẻ ra đo!

- Tất nhiên, nếu không chúng tôi sẽ bị cậu... - Chưa nói hể đã bị Momo bịt miệng lại.

- Ha! Ha! Ha! Không có gì đâu! - Cười cho có...nhưng đủ khiến ba người nãy giờ trong nhà tò mò???

- Ừm, phải...

- Cẩn thận, tớ xuống đây! - Ochaco nãy ở trên cao lau cửa kính, xong lại quét mọi ngóc ngách ở trên mái.

- Thôi, tôi...đi! Nhớ vào ăn, sắp x...ong.

- Này, tại sao các cậu lại kính cẩn với cô ta quá vậy??? - Mina khi thấy Shiro vào trong rồi thì vội choàng tay qua cổ Ochaco, như muốn hỏi gì đó?

- Cái đó... Thì tụi tớ lúc đầu định làm qua loa cho có, nhưng rồi tụi tớ bị bắt gặp! - Ochaco nói thì run.

- Cô ấy đã làm gì sao??? - Toru cầm tay Ochaco.

- Phạ...t, ph...phạt! - Momo và Kyoka mặt tối sầm lại khi nhớ.

- Vậy đó là gì? - Tsuyu thắc mắc hỏi. -Có gì ghê rợn sao???

- Không thể nói, chỉ một từ để miêu tả chính là KINH KHỦNG!!! - Kyoka nhắm mắt lại để khỏi nhớ lại cảnh tượng kia.

- Đá...ng, đáng sợ...vậy sao?!! - Cũng run theo.

- Không vào à? - Tự nhiên có một giọng trầm phía sau họ, khiến cả đám hồn gần lìa ra khỏi xác.


Cả đám đang từ từ quay đầu lại, bắt gặp một con dao bếp được mài sắc bén... Cả đám xác định đã ngủm luôn!


- Này, đứng đây khỏi ăn cơm đấy lũ thua cuộc... - Sau khi đã xác định được giọng nói này là của ai, thì họ mới ổn định lại được tinh thần.

- Là cậu à, Bakugo làm tụi này hết hồn! - Toru nhịn tức.

- Mà sao cậu cầm dao vậy?! - Momo thắc mắc hỏi tiếp.

- Cái này hả, cái con hỗn láo nó kêu tao cầm bảo tụi mày vô! - Kể xong, từng bước bước đi vào nhà. - Hồi nãy mặt tụi mày cứ như ma vậy, cẩn thận đứng nắng lâu quá rồi ngủm luôn nhé...

- "Má ơi, cứu con với!!! Còn hơn cả gặp m...a ma nữa?!?!?!?!" - Cả đám cùng một suy nghĩ. Không nhanh không chậm chạy tót vào nhà, mà không quên run cầm cập đầu gối!


Bữa trưa hôm nay cô nấu cà ri gà, thật sự rất ngon! Ai cũng thầm khen ngon không ngớt, vì cô biết khi lao động thì ăn cơm chính là tốt nhất... Nhất chính là tụi đám con gái kia, ăn vô cùng thỏa mãn.


- Katsuki, đừng ăn sốt này! Cái này ca...y hơn, nấu đặc qu...yền cho... - Shiro vội ngăn, rồi đưa một cái đĩa với sốt cà ri màu cam với mùi cực hăng.

- Thế à, cảm ơn... - Cậu nhẹ nhàng nhận lấy trước bao ánh mắt ngỡ ngàng. - Đúng là cay thiệt, nhưng tao thích! Ngồi đi...

- ... - Cô cũng ngồi cạnh cậu.


Lớp lại tiếp tục trò chuyện.Trong khi đó có người luôn quan sát hành động của hai ba con Shiro, nhưng chủ yếu là vẫn chú ý mỗi cậu. Vâng tất nhiên chẳng ai khác ngoài Shoto, đang ngồi đối diện cậu. Kết thúc một bữa trưa cà ri ngon lành, quả thật khiến cho ai cũng bừng tỉnh sức sống trở lại. Trước khi tất cả mọi người rời đi, cô đã kêu tất cả mọi người khoan hãy đi vội...


- Mọi ngư...ời quên m...ón tráng miệng. - Cô giọng lạnh nói, nhưng không quên đi tới tủ lạnh mở ngăn đông ra...

- Là kem à?! - Minoru và Denki nhanh nhẹn nói khi thấy cô cầm một li thủy tinh mỏng.

- ... - Gật đầu.


Vậy là ai cũng vui mừng, thật tốt khi có thứ mát lạnh sảng khoái thanh nhiệt. Thế là mọi người đứng xếp hàng, những ai nhận đều vui vẻ khi ăn! Quả thật nó rất ngon so với những loại kem mà họ từng ăn.



- Cái này là cậu tự tay làm à?! - Rikido hỏi khi nếm thử muỗng cuối cùng.

- ... - Gật đầu lần hai!

- Thật sao, có thể cho mình xin công thức được không?

- ... - Lắc đầu, tỏ vẻ không muốn.

- Vậy sao?! - Buồn!


Sau cuộc trò chuyện ngắn giữa Shiro và Rikido, thì cô lại tiếp tục đi... Trên tay cầm 6 ly kem không giống như những ly kem trước, đang từ từ hướng tới bàn của 6 cô gái đang mệt mỏi!



- Kem này dành cho các cô cho ngày...hôm nay đã vất vả, nhưng t...ôi sẽ không...tha tội lười biếng đâu! - Nói rồi cô đi ra ngoài, còn các cô thì thầm cảm ơn dù vẫn ghét cô.

- Nhưng tớ thấy kem của chúng ta khác với mọi người đấy? - Ochaco nói, thì mọi người mới để ý!

- Ừm... Tớ cũng thấy vậy!

- Wa~ Ngon quá đi!!! - Toru ăn một miếng kem.

- Hừ! Ăn đi, còn làm cho xong việc... - Tuy lời nói Mina như vậy, nhưng muỗng thì múc liên tục.


Buổi chiều, ...


- Mệt quá~ Lưng tớ sắp gãy rồi... - Mina và Toru đồng thanh uể oải.

- Thôi mà, chúng ta lên phòng tắm đi! - Ochaco cũng rã rời tay chân.

- Cậu nói phải?! Giờ người ai cũng hôi và dơ nữa... - Momo cùng Kyoka cười vụn vời!


.               .               .



- Quả thật là tắm xong là tinh thần thoải mái! - Toru nhí nhảnh nói.

- Ừm, thích thật! - Tsuyu, Momo và Ochaco cười.

- Nhà hôm nay sạch quá! - Denki sảng khoái đi ra khỏi thang máy. - Eijiro, cậu có thấy vậy không?

- Ừm, quả thật rất sạch... - Khoái chí. - Các cậu thấy suốt hôm nay, Furuhashi không vào phòng không cứ sang phụ giúp tụi mình?!!

- Cũng đúng, không lẽ cậu ta dọn xong rồi! - Mina.

- Tớ thấy chắc phòng cũng bình thường thôi...

- Đang...bàn chuyện gì s...au lưng tôi... - Lại một nữa, lần thứ ba trong ngày đám con gái đã bị giật thót tim!

- À, không Furuhashi tụi...tớ chỉ là đan...g... ! - Eijiro tìm cớ giải thích.

- Cứ gọi Shiro, không cần nói...thế! - Lạnh lùng nói rồi quay đi.


Cô thực sự cũng không muốn xa cách đâu, dù gì thì họ tương lai cũng là cô chú bạn của cha và ba! Nên muốn gần gũi thì cứ gọi tên là được rồi, điều đó sẽ là một bước tiến quan trọng cho rút gọn khoảng cách... Shiro cũng từ nhà trên xuống và không quên sang phòng của cha xem sao?! Ít nhất cũng phải để cho cha biết thân phận của mình, chứ không thì cứ để cho cha ghen suốt à~ Như vậy thì hơi... Và tất nhiên là sau khi nghe xong, thì đã chấp nhận một cách nhanh chóng.


Hồi tưởng 35 phút trước...


Cốc! Cốc! Cốc!


- Shoto, cậu có ở trong đó không? Là tôi, Shiro! - Gõ cửa ba lần lịch sự, cố ý hỏi dù biết trong đó  có người. Nghe thấy những bước chân đang bước tới, song lại nghe tiếng mở cửa.

- ... Gì? -Lạnh lùng nói, nhìn với ánh mắt khó ưa và nhướn mày với người mà cậu chẳng muốn quen.

- Và...o trong, rồi nói! - Có chút giật mình nhẹ, khi thấy cách ứng xử của cha mình.

- ... - Không nói gì đi vào, để cửa mở như là đã đồng ý cho cô vào. - Có chuyện muốn nói?!



- À... - Như hiểu ý cô cũng vội ngồi xuống theo kiểu quỳ ngồi truyền thống. - Những chuyện mà tôi nói ra thì nhất định phải nghe cho rõ, và phải tin tưởng tôi!

- ... ? - Chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn chú tâm nghe.

- Con chào cha, xin thứ lỗi cho con vì chưa chào cha hẳn hoi... - Cúi đầu tạ lỗi.

- Hả? - Không hiểu, chỉ biết người đối diện đang cúi đầu vừa gọi mình là cha.

- Cha không biết là chuyện tất nhiên rồi! Con là Shiro Todoroki, con gái thứ III trong nhà Todoroki, và con giữa Anh hùng No.1 với Anh hùng No.2 ...

- Cô nói cái gì??? Tôi không hiểu... ?! - Đứng dậy.

- Cha đừng sốc... Con chỉ đang quay về quá khứ của hai người chơi 3 tháng, cha cứ yên tâm con sẽ khô...ng phá...vỡ tình cảm của hai người đâu~ - Giọng nói có chút ám muội.

- Khoan, tôi tạm tin... Nhưng có thể cho tôi biết vợ tương lai của tôi và mẹ của cô là ai không... ? - Khi nghe người kia tự xưng là con của mình, thì cũng khá bất ngờ và chấn động. Và có một chút tò mò về tương lai.

- Suỵt, không được gọi là mẹ không thì sẽ cho cha ngủ ngoài ghế sofa giờ?! Đó là từ cấm kị trong nhà, người đó mà biết thì... - Khi nghe từ mẹ, thì bỗng cô lấy ngón trỏ của mình chặn miệng của Shoto lại.

- ??? - Anh cũng có một chút bất ngờ về hành động của cô, và người nào có thể khiến anh ra ngoài ghế sofa ngủ nhỉ?! Nhìn chằm chằm vào tay cô tỏ vẻ khó hiểu?

- Lại quên, đang ở thời gian này thì không sao! - Rút tay lại. - Con nói lại, con là con gái của Anh hùng No.1 và Anh hùng No.2... Nói tóm lại cha đứng nhì thì chắc chắn ba phải đứng nhất, chẳng ai khác ngoài Katsuki vợ cha đâu~

- Thế à... - Mặt tỉnh bơ, nhưng sau khi từ từ nhớ lại từng câu chữ được nhấn mạnh thì... - Hả... ?! - Hoảng hốt, có! Bất ngờ , có! Có phải anh nghe lầm không, cô nói vợ của anh sẽ là Katsuki Bakugo người anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu... - Vợ tôi là Ba...kug...o sao? - Hỏi lại cho chắn rằng mình không nghe sai?!

- ... - Gật đầu, thầm cười vì vẻ mặt của cha cô bây giờ thật sự rất ư là con nai vàng ngơ ngác~ Lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt anh. - Nhưng cha phải giữ bí mật về chuyện này, chỉ có năm người chúng ta biết!

- Năm người? Còn ai biết nữa sao?!

- Tất nhiên là ba và ông bà ngoại... Thêm hai chúng ta là năm!

- Họ biết trước mình rồi sao?! Haizz... Thế này sao có thể đối mặt nhà vợ được bây giờ? - Sầu não suy nghĩ.

- Thế nhé, sắp tới giờ cơm... Đi xuống đây, từ nay cha gọi tên con còn con sẽ gọi tên của cha~ - Nói rồi, đi luôn ra ngoài cửa!


Kết thúc hồi tưởng, quay về thực tại...


- Nếu mọi người đã đô...ng đủ rồi thì ngồi xuống đi... 


Khi thấy Shoto đi xuống thì cô nói. Tất cả mọi người thì thắc mắc tại sao cứ mỗi 4 bàn nhỏ thì xếp vô tạo thành 1 bàn lớn 6 chỗ ngồi như thế là có 3 bàn lớn, nhưng không ai dám nói lời nào chỉ ngồi xuống đúng vị trí! Hay nhất là có dư một bàn nhỏ 3 chỗ ngồi... chỗ ngồi đó chính là Shoto, Katsuki và Shiro.


- Hôm nay ăn lẩ...u Bò Thập cẩm...

- Lẩu sao?! - Chưa để cô nói xong thì cả đám đã hét lên trong vui sướng!!!

-Hay quá, đúng là bữa ăn chuẩn Men! - Eijiro đứng lên, giọng nói vô cùng vui sướng.

- Quả là món ăn tuyệt vời cho chuỗi ngày mệt mỏi~ - Tụi sáu đứa con gái háo hức không khác gì đám con trai!

- Cứ ăn đi, coi như tiệc chúc mừng cho HKII này!!! - Chàng Deku đứng dậy phát biểu.

- Nói đúng đấy!!! - Denki, Eijiro và mấy đứa trong lớp cũng hét ầm lên...

- Cảm ơn cậu nha~ Vì bữa ăn này... - Momo khách sáo!

- Đây, mời dùng! Các cậu lên cảm ơn chính bản thân mình..., rồi còn sẽ hưởng tiếp... - Bê mỗi bàn một nồi lẩu, song lại nhắc nhở mọi người nên tự hào bản thân! - Nhưng hình phạt thì vẫn còn, và mai sẽ còn vất vả hơn bây giờ nên chuẩn bị tinh thần đi... - Khi đưa đến bàn đám con gái thì cô lại nở một nụ cười lạnh và man rợ~



- Ăn cho đã hôm nay đi, mai chúng ta được nghỉ mà!!! - Minoru vừa ăn vừa nói.

- Quẩy đi, anh em!!! - Hanta húp ngụm nước...

- A, Shoto và Katsuki hai cậu ăn đi. - Shiro sau khi xem và lo có ai cần thêm gì không, thì mới trở về bàn của mình!

- ... - Cả hai im ru chẳng nói lời gì, bất giác nhìn nhau thì cúi gục nhanh chóng mà mặt ai cũng đỏ lừ. Cũng may là sắp xếp chỗ ở ngay góc, mà ai cũng đang lo ăn và tán chuyện, nên không chú tâm đến những hành động của họ!

- Ba à, cha đã biết mọi chuyện rồi... - Nói nhỏ đủ để cho hai người đang ngồi đối diện mình.

- Cái gì?! - Cậu hốt hoảng nói, vậy là anh đã biết rồi sao! Vậy làm sao cậu có thể đối mặt anh nữa đây... - ... Tao... - Định đứng dậy, nhưng chợt khựng lại khi cảm nhận có một bàn tay lạnh lẽo nhưng có phần ấm áp...từ từ hướng theo cánh tay thì nhận ra chủ nhân của bàn tay ấy, không ai khác chính là Shoto.

- Chưa ăn gì mà?! - Anh giọng lo lắng nói, trước khi nhận ra hành động của mình vội buông tay.

- Ở lại đi... - Cũng lo lắng, tại vì cô biết ba mà nhịn đói thì sẽ ăn khuya như thế không tốt cho sức khoẻ.

- ... - Đành miễn cưỡng ngồi xuống.

- Cha không có gì nói với ba à?!

- ... Bakugo à~ Không phải là Kats...uki, sau này dù mai sa...u của tương...lai nhưng an...h anh chỉ muốn nói với e...m một điều... Anh yê...u em, làm bạn tr...ai anh nhé! - Chậm rãi nói, thuận tay lấy tay của cậu mà cũng từ từ tiến sát, mà mặt ai cũng đỏ!

- ... - Không nói gì chỉ gật đầu, mặt thì ửng đỏ khi nhìn thẳng sâu vào đôi mắt tràn đầy tình yêu kia vội tránh né nhìn sang hướng khác.

- "Chụp lại rồi, ghi âm và quay hết rồi! Phải gửi cho hai anh trai nhà mình mới được... Cho ghen chơi!" Thôi ăn đi ha...

- À... ừm... - Thẹn quá chẳng nói lời nào, không tập trung ăn chỉ lo ngắm nhau cũng đủ no.

- Ăn mừng cho hạnh phúc của hai người nào! - Nói nhỏ đủ cho 3 người nghe.


Cứ thế mà tất cả mọi người vui vẻ, thời gian cứ trôi qua khi tất cả cùng ăn bữa lẩu ngon mà ấm áp... Ai cũng xum vầy, nói những câu chuyện vui vẻ! Thích thú trò chuyện cho khi tiệc đã tàn, nhưng họ vẫn không ngừng nói chuyện tiếp tục di chuyển qua ngồi hàng ghế sofa. Trong khi đó thì Shiro và Katsuki đang rửa chén, còn Shoto thì đang ngắm vợ mình...quả thật rất giống một khung cảnh gia đình.


.               .                .


- Giờ thì chán quá, chúng ta chơi trò gì đi? - Đám con trai và đám con gái thở dài nói.

- Chán à?! Hay đọ...c sách, sẽ h...ết chán thôi... - Lạnh lùng nói.

- Mày nói cũng như không thôi, tụi nó ngu học không thích đọc sách như mày! - Cười khinh nhìn tụi đang nhìn mình phẫn nộ, nhưng chẳng quan tâm.

- Thế thì đi xem phòng của mọi người đi... - Mina xung phong nói.

- Được đó, xem xem mỗi căn phòng có thay đổi gì không??? - Toru và mọi người cũng hưởng ứng theo.

- Uhm! - Đồng thanh tán thành!


Sau đó thì tất cả đều đi tới mỗi phòng của tất cả mọi người... Cũng chẳng có gì thay đổi gì nhiều, vẫn có vài căn phòng đơn giản hay là vài phòng được trang trí rất đẹp! Mỗi căn phòng đều là sự thể hiện tính cách của họ, nhưng có vài căn phòng mà họ không muốn vào vì một số lí do~ Cuối cùng thì cũng đến phòng của cô, ai cũng muốn thử xem phòng của một học sinh mới chuyển trường.


- Tôi hơi làm lố một chút, nhưng chắc không sao?! - Đi trên hành lang mọi người đều suy nghĩ liệu có phải làm một cái giường to như của cô nàng Momo không?! Rồi cô nói đi trước để chuẩn bị vài thứ...


Hiện giờ tất cả mọi người đều đang đứng trước cửa phòng, bên cạnh còn có bảng tên đề Furuhashi! Ai cũng đoán ra rất nhiều thứ, đám con trai thì không nghĩ gì nhiều dù gì cũng là phòng của con gái...nhưng tụi con gái thì khác, họ nghĩ nó sẽ rất đơn giản như phòng của Ochaco hay còn bừa bộn hơn nữa, vì hôm nay cô đã dành hết thời gian để giám sát tụi này song rồi còn nấu cơm... Thời giờ đâu mà dọn phòng!


- Mời và...o, cứ tự nhiên... - Shiro từ bên trong mở cửa ra như chào đón. Thế nhưng tất cả mọi người đã sai lầm, họ há hốc mồm vì sự tráng lệ của căn phòng mà họ đang từng chân bước vào...


Sau cánh cửa xanh mộc mạc, nhưng khi mở ra thì nó như có một không gian khác! Quả thật chẳng ai dám tin vào mắt mình, có phải họ đã lạc vào căn phòng của một Dinh thư nào không??? Mở ra là đập vào mắt họ là...


* Hình miêu tả:



- Đẹp quá! - Momo thốt lên khi nhìn toàn bộ căn phòng.

- Bla... Bla... Bla... - Bao nhiêu lời khen được tất cả mọi người nói lên hết!!!

- Qu...á gi...giàu~ - Ochaco nói xong thì ngất luôn.

- Ochaco... - Deku, Tenya lo lắng khi thấy thế... Lắp bắp nói, rồi mỗi người hai tay hai chân đưa đi! - Mau...mau đưa cậu ấy ra khô...ng thì cậu ấy không chịu nổi?!?!?!

- Lộn cửa rồi... - Nhưng họ không nghe kịp lời Shiro nói thì đã mở ra rồi...

- C...cái gì thế này??? - Mọi người thì đang chăm chú xem, nhưng khi nghe tiếng thất thanh của Deku và Tenya thì họ lại chạy tới xem!

- Cửa đó là Nhà vệ sinh và Nhà tắm, phải đi cửa bên kia... - Cô nói vọng ra, khi cả lớp chú tâm trong căn phòng đó.

- ... - Đây có phải là nhà tắm mà họ thường thấy trong mỗi phòng, không ngờ nó còn có nâng cao thêm một tầm cao mới.


* Hình miêu tả, Nhà tắm thì đi sang bên trái và tủ quần áo cũng ở đó:


- Giàu quá!!! - Ochaco vừa mới tỉnh dậy sau cơn ngất, rồi lại tiếp tục ngất luôn sau khi nhìn xung quanh căn phòng mình đang nằm...

- Ochaco... - Deku lại lo lắng cho cô bạn của mình.

- Công nhận nhà bạn giàu quá ha~ - Momo nói, trong khi đang đi xung quanh và thầm đánh giá những thứ trong căn phòng.

- Khô...ng, cũng bình th...ường... - Khi nghe Momo nói vậy, cô rời mắt khỏi cuốn sách dày cộm mà nhìn người đang nói chuyện với mình!

- Có thể cho mình biết tổng số tiền cậu chi ra với tất cả những thứ trong căn phòng này không??? - Momo hỏi tiếp.

- ... ¥ 50.000! - Chăm chú đọc sách, không quan tâm tới khuôn mặt của tụi kia.

- Cá... Cái...gì?! ¥ 5...0.0...00 sa...o?!?!?!?!?!?!?!

- ... - Vẫn chăm chăm đọc sách nhưng vẫn gật đầu để trả lời câu hỏi!

- Mày kiếm đâu ra nhiều tiền thế?! - Katsuki thắc mắc hỏi, vì nhà cậu làm gì nhiều tiều thế chứ? Không lẽ tương lai nhà cậu giàu lắm à~

- Cái đó, hôm trước đi chơi...giúp bà lão bán vé số đang...mua 10 tờ còn lại, rồi sau đó đi về...biết mình trúng Giải nhất...nên đi đổi tiền ngày hôm qua... - Tuy Shiro ngập ngừng và nói không đủ ý, nhưng mọi người cũng hiểu được một phần của câu chuyện.

- "Giúp đỡ cho bà lão..., rồi trúng luôn tờ vé số... Mà kho...an, là 1...0 tờ luô...luôn chứ, Giải nhất?!?!?!" - Cả đám lại cùng chung một suy nghĩ...

- Cậu may mắn thế?! - Denki và Eijiro kên mà không quên chê đời mình quá đen.

- ... - Không nói gì, từ từ suy nghĩ... - Đừn...g buồn, may mắn sẽ luôn...ở bên các cậ...u khi cần mà!

- Thôi chúng ta đi nghỉ đi, cũng đã trễ rồi! - Deku nói khi nhìn đồng hồ cũng đã khá trễ, nhưng cũng muốn một phần nào an ủi mọi người!

- Ừm, tớ thấy cũng hơi buồn ngủ... - Eijiro nhanh chí hiểu ra, cũng thuận theo mà nói.

- Vậy tớ xin đi trước. - Mọi người cũng từ từ thưa dần, quay trở về phòng của mình để ngủ lấy lại sức sau những ngày mệt mỏi...

- Cha và ba ng...ủ ngon... - Trước khi đi ngủ cô cũng không  quên chúc hai người, rồi từ từ thiếp dần chìm sâu vào giấc ngủ.



~ HẾT CHƯƠNG ~



Chúc mọi người ngủ ngon, và ủng hộ truyện của mình... Cảm ơn các bạn rất nhiều! *Cúi đầu*



.               .               .



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



~ NGOẠI TRUYỆN ~


Nói vậy thôi, sao cô có thể ngủ sớm như vậy chứ?! Trong căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, vẫn còn có một tí ánh sáng len lỏi dịu dàng của ánh trăng, thì vẫn có mộ thứ ánh sáng khác đó là chiếc điện thoại mà Shiro đang mân mê nhìn chăm chú vào màn hình mà không quên cười trong lòng...


- 'Cha không có gì nói với ba à?!'

- '... Bakugo à~ Không phải là Kats...uki, sau này dù mai sa...u của tương...lai nhưng an...h anh chỉ muốn nói với e...m một điều... Anh yê...u em, làm bạn tr...ai anh nhé!'

- '...'


Đó là tiếng mà trong điện thoại phát ra... Khiến cho người nghe nó cũng phải bất ngờ, khi nghe thấy lời tỏ tình của một tảng băng di động nói với một quả bom hẹn giờ! Đây chắc chắn sẽ trở thành hiện tượng phát sốt cho cả trường, nếu họ nghe được.


- Chất lượng hình ảnh rất tốt, phải gửi cho hai anh mình cho họ ghen chơi... - Nói là làm, mà không quên nở một nụ cười bán nguyệt đậm chất nguy hiểm~


~               ~                ~


Chào.

...

...

...

Shiro Mọt: ...


Kin Light: Gì vậy em gái, vẫn còn sớm mà?!


                       Cái con điên kia!!!!

Akai QUỶ: Mày có biết tao đang ngủ không hả?


                       Thôi mà...

                       NGHỈ HÈ vui không?

Kin Light: Có chuyện gì thế???


...

Không có gì!

Chỉ muốn gửi cho hai anh...

Shiro Mọt: 1 đoạn video.


                      Rảnh ha mày, mày kêu tao dậy 2 : 00 sáng...

Akai QUỶ: Để chỉ coi 1 cái video vớ vẩn hả?!?!?!


Shiro Mọt: ...


                      Đừng cãi nhau mà!!!

                      Xin lỗi nha, Shiro!

Kin Light: Akai vừa mới đi diễn về, nên hơi cộc cằn.


Akai QUỶ: Anh câm lại đi!!!



Shiro Mọt: Đã gửi cho một đoạn video.


                     ???

Kin Light: Em lấy đâu ra vậy?


                     Chắc chắn là ghép hình

Akai QUỶ: Rồi lồng tiếng cha với ba...


Sai...

Shiro Mọt: Mới quay hôm nay, có ghi ngày mà.


Kin Light: Đừng nói là...


Shiro Mọt: Đúng rồi đó!


                       Thế bây giờ,

                       Mày đang sử dụng

                      Cái sức mạnh quái quỷ nào đó

                      Và đang ở QUÁ KHỨ của

Akai QUỶ: HAI ÔNG GIÀ!!!


Shiro Mọt: Bingo~ \(*0  *) /


                       Sướng thế!

Kin Light: Ghen! Ghen tị quá à~




Akai QUỶ: Vậy hai ổng ở bển có biết không?


Shiro Mọt: Biết, còn đang học chung với hai người họ nữa!


Kin Light: Ghen tị quá đi, anh cũng muốn tới đó!


                      Cần gì phải ghen mấy thứ đó!

Akai QUỶ: Vui quá nhỉ?!


Tất nhiên!

...

Mà hai anh cũng sắp xếp thời gian đi đó!

Shiro Mọt: Ba cứ nhắc tới hai anh hoài...


Akai QUỶ: Thế sao?


                         Ha... Ha... Ha...

                        Em nghĩ sao vậy?!

                       Tụi anh mà về, thì...

Kin Light: Cha sẽ tức lắm đó!!!


                       Cũng phải phá thời gian của họ!

                       Lúc đi ra nước ngoài...

Akai QUỶ: Ổng còn mong mình cứ đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa chứ?!


Nói đùa thôi, chứ hai người đừng tin.

Shiro Mọt: Dù gì họ lúc đầu cũng giận hai người lắm, nhưng tha rồi, về đi!


                        Mày nói ghê nhỉ?!

                       Đừng nói hội chứng nghiện sách...

Akai QUỶ: Và nói mấy cái câu như bà cụ non ngày càng tăng nha~


                        Đừng có nói em mình như thế!

                       Để anh suy nghĩ thêm một thời gian.

                       Sau đó sắp xếp và lo liệu mọi thứ...

Kin Light: Hai anh sẽ sớm về thôi.


                       Đừng có tin lời con mọt, mình mà về thì chỉ bị ông ba chửi té tác!!!

Akai QUỶ: Dù gì...


                        Phải, phải...

                       Em nói đúng!

                       Ai lại có thể chấp nhận tình cảm

Kin Light: Loạn luân của hai chúng ta chứ?!


                       Mà trong khi ấy chúng ta còn là nam!

Akai QUỶ: Nhớ lúc đầu nói sự thật cho hai ổng biết là...


Shiro Mọt: Cho đi xem mắt...


                        Nhưng cũng may có cô em gái đi thuyết phục người ta.

                       Mà sao lúc em thuyết phục xong, thì những cô gái kia cứ nhìn tụi anh là cười...

Kin Light: Rồi bàn tán sôi nổi lắm... ?


Thì có gì đâu!

Nói sự thật, không ngờ...

Những người đi xem mắt toàn là...

Shiro Mọt: HỦ NỮ không!


                       Vậy sao?!

Akai QUỶ: Nhưng không ngờ đấy!


Shiro Mọt: ... ?


Kin Light: Chuyện gì, không ngờ?


                       Thì cái chuyện tình yêu của hai ổng đấy...

Akai QUỶ: Có ai ngờ tới, cuộc Hôn nhân của hai họ đã minh chứng cho một tình yêu đẹp!


Kin Light: Cũng đúng, họ đã chứng minh rằng dù là cùng giới hay khác giới đều có thể yêu!!!



Có phải hai người...

Shiro Mọt: Đang ở chung phòng phải không?


Akai QUỶ: ...


Kin Light: ...


Im lặng, là em nói đúng rồi ha~

Thôi hai người cứ...

Bye, chừng nào nào về thì báo một tiếng để còn ra đón.

Shiro Mọt: Đã off.


                        Ba gọi mày là...

 Akai QUỶ: CON HỖN LÁO, là đúng mà!


                       Thôi mà, thôi mà!

                       Chúng ta còn đi ngủ, mai còn có Show trình diễn ở London nữa!

Kin Light: Còn giận anh à~


                       ...

Akai QUỶ: (- _- *)/


                        Đừng thế nữa?!

                       Anh không muốn trò chuyện với em qua điện thoại...

Kin Light: Trong khi hai ta đang ở cạnh nhau đâu?!?!


 Akai QUỶ: Đã off.


                         Eh?!

                       (T~  T)

Kin Light: Đã off.


~               ~               ~


Sau khi đã off cuộc đối thoại với hai anh trai đáng kính của mình, thì cô đã nhắm nghiền đôi mắt đá quý! Tất cả đã chìm vào màn đêm, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua những chiếc lá xào xạc! Ánh trăng dịu dàng vẫn đang ở đó, thắp sáng qua màn đêm tĩnh lặng~



~ HẾT CHƯƠNG ~







~ Thank you everyone for reading! Love...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me