LoveTruyen.Me

Con Khat

"Không, Kyousuke. Mày không muốn về nhà."

Đâu cũng được, trừ nhà — ý nghĩ đó đã đeo đẳng tâm trí của Kyousuke kể từ khi ông bước chân ra khỏi phòng làm việc. Ông ta vừa bị cấp trên ép phải nghỉ ngơi một thời gian, một điều thật hiếm khi xảy ra và chắc chắn là chưa từng xảy ra với ông. Tại sao lại là lúc này? Ông đã làm việc mười lăm năm không nghỉ phép; công việc đã là bản chất thứ hai của ông rồi. Những nếp nhăn trên khuôn mặt ông dính lại khi ông nheo mắt nhìn xuống danh thiếp của mình, tấm danh thiếp với dòng chữ 'Giám đốc Chi nhánh' in trên đó. Ông cảm thấy tự hào khi đưa tấm thiệp này cho những người bạn thời đại học cũ của mình còn hơn cả khi khoe album ảnh gia đình của họ. Ông thở dài. Có lẽ công việc đã chẳng nên là cả cuộc sống của ông.

Nhưng đi đâu, nếu không đi làm? Người đàn ông trung niên đã cố gắng bắt kịp theo các nhân viên khác, nhưng họ còn trẻ và còn đam mê. Tất cả bọn họ đều là những kẻ mộng tưởng. Họ hẳn đã nghĩ rằng việc dành cả thanh xuân làm nô lệ là cuộc sống mà họ mong muốn, rằng nếu họ làm việc đủ chăm chỉ, cuối cùng họ sẽ tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại của mình.

Họ đáng lẽ nên học từ Kyousuke mới đúng: làm việc điên cuồng chỉ được tưởng thưởng với nhiều việc để làm hơn nữa.

Đồng hồ chỉ sang kim số bảy khi ông bước ra đường, tỉnh táo. Dưới ánh sáng nhấp nháy tới nhức nhối của những tấm biển quảng cáo neon, thành phố này lột trần, khoa trương toàn bộ sự hào nhoáng phù phiếm của nó.

Đó là Osaka, thành phố nơi thật dễ dàng để nằm xỉn như sắp chết ngay giữa đường, nhưng thật khó khăn để mỉm cười với người lạ. Đó là thành phố của những cô gái trẻ ồn ào trong những bộ hóa trang nhân vật hoạt hình, của sự lăng mạ công khai nếu như chiếc túi xách không cùng nhãn hiệu với đôi giày của bạn. Đó là thành phố của những chiếc đèn lồng thấm đẫm mùi rượu sake Dotonbori và mồ hôi những kẻ tiệc tùng thâu đêm, của những gã đóng chặt cửa nhà suốt ba mươi năm trời để không phải giao tiếp, của những giờ làm thêm không được trả lương, của các quán net cafe và những nhà nổi giá rẻ không có địa chỉ thường trú xứ Kamagasaki cho người vô gia cư neo đậu. Và đó là thành phố của những cuốn sách phủ kín bụi bặm trong cửa hàng đồ cổ trong khi chủ nhân của nó cố gắng vừa đọc vừa giữ cho trang giấy nguyên vẹn.

Ông ngước lên trời. Kyousuke không còn có thể nhìn thấy những vì sao trên cao từ dưới phố Nagahori nữa, kể từ khi những tòa nhà chọc trời được dựng lên tại Công viên thương mại Osaka. Đã hai mươi năm kể từ ngày công viên khai trương rồi; rất nhiều thứ đã thay đổi. Nếu người ta muốn ngắm sao, họ có thể dễ dàng đi tàu điện ngầm đến Đài quan sát Vườn nổi. Nhưng chẳng phải nếu con người ta có lựa chọn thì sẽ tốt hơn sao?

Thay vì bầu trời đêm lấp lánh, Kyousuke được mời chào bởi một biển quảng cáo khổng lồ, với một chai rượu sake Daijingo được in trên đó; sắc xanh dương và trắng trên tấm biển quyện lại với nhau thành một hỗn hợp đầy nghiện ngập. Đôi tay ông bắt đầu run rẩy và ông bắt đầu toát mồ hôi.

Trong tích tắc, Kyousuke quyết định mình sẽ làm gì tối nay. Ông bắt đầu thèm muốn; không còn thời gian để lãng phí nữa.

Ông bước vào nhà ga Tamatsukuri; tiếng lách cách quen thuộc, không chủ ý của đôi giày da đen của ông vọng lại trên sàn bê tông. Tối nay lại như mọi tối khác. Những người làm công ăn lương như ông nháo nhác qua lại nơi ga tàu, nhét mình vào trong các khoang tàu như bầy cá mòi, chen lấn chiếm lấy năm milimet không gian cá nhân của mình. Nếu ông không thể tìm được chỗ đứng, ông sẽ phải đợi thêm bảy phút nữa cho một chuyến tàu khác. Bảy phút là quá lãng phí đối với một nhân viên công sở vội vã.

Ông lên tàu.

Rồi phút, rồi ngày, rồi năm trôi qua.

Ông xuống tàu, rồi rẽ trái ở bên ngoài nhà ga Ogimachi, tiến vào Phố nhậu Tenjinbashi. Những tòa nhà không còn được gắn các tấm kính trong suốt na ná nhau nữa, mà thay vào đó là những bản mô phỏng kiến trúc Shindo rẻ tiền nhưng hiệu quả, với mái tranh và cửa trượt hơi nhô lên khỏi mặt đất. Những chiếc đèn lồng đỏ tươi treo trước cửa nhà hàng tung bay trong gió khi ông tăng tốc. Sớm rồi, ông bắt đầu chạy, bắt đầu ho sù sụ, và bắt đầu thở hổn hển.

Tôi cần nó, tôi cần nó, tôi cần nó bây giờ.

Khi ông đến, quán bar Yume vắng vẻ, yên ắng như một con rắn hổ mang say ngủ, chỉ trừ cho đôi ba lời xì xào ở bên góc. Riêng tư, phô trương và tự phụ, Yume đắm mình trong ánh đèn vàng và đỏ hồng, với những hàng mực đen thư pháp in trên giấy trắng của bờ tường. Những vị khách quý—những người đã đặt trước chỗ ngồi của họ tới hàng tháng—được hưởng đặc quyền ngồi quanh một cây tuyết tùng ở giữa quán bar, nhìn ông bâng quơ trước khi quay trở lại bữa ăn của họ. Mùi thơm giòn và có chút nồng cay của tuyết tùng quyện vào vị hăng của mồ hôi và rượu sake—mùi của cơn khát và những bãi nôn sớm muộn gì cũng sẽ đến.

"Chào buổi tối, ngài Watanabe!" Người pha chế nói. Giọng anh ta vẫn hiếu khách như bao lần.

"Chào buổi tối, Hasebe." Kyousuke ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu trước quầy. "Như mọi khi, cảm ơn."

Khi Hasebe cúi xuống lấy đồ uống, anh thở dài. Dịch vụ mà anh cung cấp là để hồi sinh khách hàng và tua họ lại cho một ngày mới, hoặc ít nhất đó là những gì các ông chủ quán bar cố quảng bá. Không phải là việc của mình, anh tiếp tục dặn bản thân. Người ta sẽ chẳng trụ quá lâu ở công việc này đâu nếu họ không để lại lòng thương cảm trước thềm nhà mỗi khi đi làm. Tất nhiên, vẫn sẽ có đôi chỗ cho vài mối bận tâm.

Bữa tối thông thường của Kyousuke sẽ bao gồm ít nhất một chai rượu sake và một đĩa sashimi cá mặt trăng. Hasebe đã rất ngạc nhiên khi người đàn ông này có đủ tiền để tiếp tục tiêu pha cho những bữa ăn sẽ khiến ông ta say bí tỉ, rồi nằm úp mặt vào bãi nôn mửa của mình bên ngoài những con hẻm, điều mà đã trở thành thói quen hàng tuần của ông trong suốt năm qua. Người pha chế đặt ly rượu trước mặt người nhân viên công sở. Hy vọng lần này con người tội nghiệp đó sẽ kiềm chế được bản thân.

Kyousuke đang cố mà, ôi, ông ấy đang cố gắng lắm đây.

Hãy rời khỏi đây đi. Hãy đi tìm Kasumi. Hãy rũ bỏ cô ta và đứa con ngu xuẩn của mày khỏi đời mày mãi mãi, và giải thoát bản thân khỏi thứ gông cùm của cuộc hôn nhân đáng nguyền rủa này...

Kyousuke tu ngụm đầu tiên khi những ý nghĩ đó vụt qua đầu ông. Ông đã nghĩ về điều này, có lẽ là đôi lần—có thể là quá nhiều lần rồi. Nhưng ý nghĩ vừa chớm nở đó sẽ luôn bị đè nén không thương tiếc bởi lý trí và logic.

Bỏ cô ta đi, rồi sao nữa? Ông có thể mất tài sản của mình, ông có thể mất luôn quyền nuôi con. Ông sẽ mất đi niềm kiêu hãnh mà ông đã luôn luôn đề cao quá thể. Ông là một người đàn ông giàu có, thành đạt với một gia đình hạnh phúc, nhưng nó sẽ chẳng là cái thá gì cả. Ai cũng khinh bỉ một cuộc hôn nhân thất bại.

Mùi của chai rượu sake mới được khui vuốt ve cánh mũi của Kyousuke, như thể màn sương buổi sáng trên khu rừng Man'yo. Hương thơm cay nồng, ẩm đậm thấm vào không khí, đưa ông trở lại những bước chân ông từng đi qua Núi Nijo khi ông còn nhỏ. Lần cuối cùng ông thưởng thức một ly rượu sake với vợ trong căn hộ mới của họ. Cuộc hẹn của họ ở Vườn hồng Nakanoshima, nơi ông đã cầu hôn với cô. Lần cuối họ làm tình. Và lần trước đó. Và lần trước đó. Và lần trước đó. Nhưng tất cả đã là dĩ vãng rồi.

Rượu là lối thoát duy nhất của mình.

Giọt rượu hào nhoáng cuối cùng trượt xuống cổ họng ông, kéo ông trở lại với một thực tế không mong muốn. Khát. Không gian trước mắt ông ngày càng mờ mịt. Hệt như những gì ông đã nhìn thấy khi nhìn ra bên ngoài kính chắn gió chiếc ô tô Acura của mình, ngày mà cơn bão Hagibis đổ bộ vào Mũi Ōma nơi gia đình ông đang nghỉ dưỡng.

Ngày mà mọi thứ sụp đổ. Một lần nữa.

Kyousuke cần một thức uống. Ông cần thêm một đồ uống nữa. Ông giơ tay về phía nhân viên pha chế, ngứa ngáy chờ đợi Hasebe nhìn về phía mình.

Lại một ly, lại một ly, lại một ly nữa. Rốt cuộc, Kyousuke cũng tìm thấy điều mà mình muốn nhìn.

Trước mắt ông là một văn phòng. Tường sơn xám ngoét, cửa sổ bên ngoài ốp từ sàn lên đến trần, và xung quanh là những đồ nội thất đơn sắc, rẻ rúng như thể IKEA đã nôn một bãi vào trong đó. Giấy xếp chồng lên nhau, một chiếc máy tính không thể khởi động được trừ khi anh đập thùm thụp vào cây thân máy, một bình nước không có cốc để bên cạnh. Nhưng đó là văn phòng riêng của ông, với bảng tên bằng nhựa của ông đặt trước bàn làm việc. Phó phòng nhân sự, trên biển có ghi, một vinh dự đặc biệt mà ít người đạt được ở tuổi ba mươi lăm. Văn phòng đó là của riêng ông.

Ông liếc nhìn tờ lịch bên cạnh máy tính, và nhìn chằm chằm vào ngày được khoanh tròn trên đó. Mỗi lần ông mơ giấc mơ này, những con số không bao giờ xuất hiện trên lịch. Nhưng ông đã mơ đủ lần để biết hôm đó là ngày gì.

Đó là ngày ông gặp Kasumi.

Ông bước ra ngoài tòa nhà và nhìn lên nơi mà mười năm nữa những tòa nhà chọc trời sẽ được dựng lên. Bầu trời u ám xám xịt, thật lạc nhịp so với thành phố này thường ngày. Trời tối đến nỗi ông không thể nhìn thấy phía trước mình dù chỉ vài phân. Ông hắng giọng rồi lê bước dọc sông Dotonbori. Dòng sông gầm thét như đáy đại dương sâu thẳm trong mắt bão. Nước bắn tung tóe lên lan can, trên vỉa hè tráng nhựa màu ngọc trai, nhưng không một giọt nào lọt vào giày ông.

Kyousuke nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt từ phía sau, nhưng chúng không giống tiếng được tạo ra bởi người. Ông tăng tốc độ và đi xa khỏi con sông.

Khi dòng sông nhỏ tới độ trông như một con giun cũng là lúc Kyousuke đặt chân lên đường cao tốc trên cao nổi tiếng vắt qua tòa nhà Gate Tower. Ông bấu chặt tay vào lan can khi một chiếc ô tô lao vút qua, lật ngược cà vạt của ông và hất tung nó lên không trung. Ông có thể cảm thấy những đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào ông từ dưới mặt đất, nhưng ông không thể định hình dược những khuôn mặt qua màn sương mù dày. Những đôi mắt đó tràn ngập những tò mò đầy phán xét và những bất bình được che giấu kỹ càng. Không ai được phép đi bộ trên đường cao tốc, và những người duy nhất đã từng làm như vậy là những người dự định tự kết liễu mạng sống của họ bằng cách này hay cách khác. Nhưng Kyousuke không có suy nghĩ đó. Ông chỉ muốn đi bộ.

Một trăm năm mươi dặm, đến tận Nagoya.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me