Con Lai Nha Slytherin
John nhếch mép cười khi đứng phía sau lưng ông Colville khi ông giơ một tay ra , chỉ về phía cánh cửa và nói "Bà Dursley, mời bà". Khi cậu đang định dợm bước thì có ai đó nắm lấy tay trái của cậu. Ngoái đầu nhìn lại, cậu thấy khuôn mặt béo múp của Dudley đang nhìn thẳng vào mình. Ồ, thằng này muốn ăn hành à?. Nhìn thẳng vào đôi mắt của thằng bé, cậu nói:
- Cậu Dursley, mong cậu bỏ tay ra. Cậu đang cản trở tôi thi hành nhiệm vụ mà Nữ hoàng giao cho đó.
- Là mày, thằng khốn!
- Xin lỗi?
Hóa ra chú vẫn nhớ mặt anh à?
- Chính mày, mày đã khiến chiếc áo ưa thích của tao bị vấy bẩn.
- Cậu Dursley, một lần nữa, rất mong cậu thả tay ra vì tôi vừa được Nữ hoàng giao một nhiệm vụ. Ngoài ra, mong cậu kiểm soát ngôn ngữ, chúng ta đang ở Cung điện Hoàng gia, chứ không phải ở East End.
- Im đi!
Vừa gầm lên, Dursley vừa tung ra một cú đấm vòng bằng tay phải. Một cậu bé thông thường sẽ bị đánh ngất bởi nắm đấm đó. Nhưng John không phải là một cậu bé bình thường, cậu đã kịp xoay người ra sau lưng Dudley khiến cú đấm của thằng oắt vụt vào khoảng không. Tận dụng một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thằng mập không kịp hồi phục, cậu co chân phải và đá thẳng vào khoeo chân của thằng oắt. Một tiếng rên đau đớn và thằng bé mập mạp đó đã phải hơi khuỵu chân xuống dưới sàn. Để kết liễu, John tung thêm một cú đánh củ trỏ vào mạng sườn phải của Dudley khiến thằng bé phải chúi xuống, gần như là nằm sấp trên sàn nhà - thật may mà nó đã thả tay cậu ra. Đưa tay phủi phủi bộ lễ phục như để phủi bụi, cậu hướng về phía Nữ hoàng, người hơi cúi và nói:
- Thưa Nữ hoàng, xin được xin lỗi về vụ lộn xộn này. Mong người tha lỗi.
- Và cậu được tha thứ, cậu Lawrence. Ta tin là cậu có một việc làm dang dở đó.
- Vâng, thưa Nữ hoàng.
Và chỉ có thế, mặc kệ cục mỡ đang bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, cậu xoay gót, bước theo ông Colville - người có lẽ không hề quan tâm đến vụ lộn xộn đó. Dù gì thì mình đã tính đến trường hợp này, chỉ khác là nó xảy ra sớm hơn mình nghĩ... Ngồi trên chiếc xe ở hàng ghế phía trước cậu, bà Dursley vẫn nhìn cậu với một ánh mắt... điều gì đó ở giữa sự thù địch, căm ghét và sợ hãi. Phải thôi, mình vừa cho cậu quý tử của bà đo đất mà. Khi chiếc xe Mercedes mang huy hiệu Hoàng gia đã chạy êm ru trên đường phố London, John mới chịu lên tiếng:
- Bà Dursley, cháu xin lỗi vì đã tự vệ quá mức cần thiết khi bị cậu Dudley tấn công.
- Ơ...
- Chuyến đi về Surrey sẽ kéo dài cỡ tiếng rưỡi nên cháu muốn chợp mắt một lát. Ông Colville, lúc sắp đến nơi thì ông gọi cháu dậy nhé.
- Được thôi cậu Lawrence, cậu cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi.
.
.
.
Dẫn đường cho nhóm người lên phòng gặp mặt, John cố hết sức để giữ đôi môi của mình không phải cong lên. Mọi chuyện thành công vượt mức dự tính. Nhiệm vụ chính mà cậu đặt ra chỉ đơn giản là đưa Harry đến gặp Nữ hoàng - và hy vọng là cậu bé sẽ được giải cứu khỏi cái gia đình ch* ch*t đó. Thế nhưng, cậu đã vô (?) tình quên mất một điều: Khu phố Privet Drive là một ổ buôn dưa lê - theo đúng nghĩa đen của nó. Khi thấy một chiếc xe sangtrọng mang theo huy hiệu Hoàng gia xuất hiện trong khu phố, một vài bà nội trợ đã tìm cách ngó nghiêng ngoài vườn trong khi đang tưới cây và hỏi chuyện. Và khi họ thấy một cậu bé trong trang phục một người phục vụ của Hoàng gia... Hãy cứ nói là cả hai bên đã thu được điều mình muốn. John đã thành công trong việc tạo ra một câu chuyện vô cùng mù mờ về sự xuất hiện của cậu. Cháu chỉ biết là Nữ hoàng Anh muốn gặp Harry... Harry cháu trai nhà Dursley ý... Cháu không biết vì sao cả, nhưng chắc là có liên quan đến Dudley. Cậu ta suýt nữa đã đánh cháu, ngay trước mặt Nữ hoàng. Tất nhiên, đấy không phải toàn bộ sự thật nhưng nghĩ lại thì Ai quan tâm? Với vài câu hỏi đúng lúc, cậu biết thêm một điều nữa là bà Figg - một bà già gàn dở thích mèo và là gián điệp của Dumbledore - đang đi thăm bạn bè và không có mặt tại đây. Thật may mắn... Dù mình chả biết điều đó có ảnh hưởng đến kết cục của ngày hôm nay không...Không chỉ tạo ra hạt giống tin đồn, cậu cũng đã lật tẩy một bí mật khác: hai người đã tìm thấy Harry trong gầm cầu thang. Ông không nói gì trong lúc dẫnHarry ra xe, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt của Petunia, cậu đã đoán được điều gì đã xảy ra. Nếu ông Colville biết thì Nữ hoàng Anh cũng sẽ biết, và nếu Nữ hoàng Anh biết... John không hề muốn đoán điều gì sẽ xảy ra, nhưng cậu chắc chắn là nó chả tốt đẹp gì cả. Cộng thêm cả việc cậu bé không phải đang ở trong tình trạng sạch sẽ nhất, nói Nữ hoàng không vui sẽ là một câu nói giảm nói tránh vô cùng mạnh. Cả ông Colville và cậu đều nói "Đó là mệnh lệnh của Nữ hoàng" khi Petunia nì nèo đưa cậu bé đi tắm. Và để bà thủ tiêu bằng chứng? Không đâu, bà Dursley, không đâu.Nhếch mép cười, cậu dừng lại trước cánh cửa phòng khách Hoàng gia và đợi người thư ký của Nữ hoàng bước lên. Nhìn về phía Harry đang đứng ở sau lưng, cậu nói với giọng đầy sự vỗ về:- Đừng lo, anh bạn, cậu không gặp rắc rối gì cả. Ít nhất đó là điều mà tớ được biết.
- Nhưng... nhưng...
- Hít thở sâu và đều đặn, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin tớ đi.
- Ư... Ừm.
Với một cái gật đầu nhẹ như sự khẳng định từ phía John, ông Colville mở cánh cửa nặng trịch cửa và cất giọng hô to:- Xin được giới thiệu với Nữ hoàng, bà Dursley và cậu Potter.Nhóm người tiến dần về phía trước, thế nhưng, John mơ hồ thấy Harry đang run rẩy theo từng bước đi. Khi họ tiến đến ngang hàng hai cha con - hoặc hai cục mỡ - nhà Dursley, cậu đã đứng chắn trước mặt bà mẹ của gia đình. Cậu tin rằng thằng oắt con đó sẽ làm một điều gì đó - và cậu đã đúng. KhiHarry bước ngang qua Dursley, thằng oắt định thụi một cú vào mạng sườn cậu bé chỉ để bàn tay bị giữ lại bởi người thư ký trầm lặng của Nữ hoàng. Điều thú vị nhất? Thằng bé vẫn giữ khuôn mặt cười nhăn nhở, mặc kệ cái lườm không mấy kín đáo từ Nữ hoàng và hai vị Hoàng thân. Thật may là Harry không biết đến điều đó vì cậu bé vẫn còn đang run rẩy - có lẽ là vì sợ hãi, hoặc vì hồi hộp, hoặc cả hai. Trước khi trở về chỗ đứng của mình ở bên cạnh ngai vàng của Nữ hoàng, John ghé vào tai cậu bé mà nói thầm thì với một giọng chắc nịch:- Harry, cậu chỉ phải cúi chào và nói Chào buổi sáng thưa Nữ hoàng thôi.Harry hơi giật mình nhưng cũng kịp lầm bầm một câu cám ơn với cậu bé người hầu đó. Cúi đầu chào ba vị Hoàng gia, cậu không nhận ra cái nhíu mày của ba người bọn họ. Vì một lí do nào đó, đứa con trai của gia đình Dursley được mặc bộ quần áo đẹp và bóng bẩy nhất trong khi người cháu trai lại phải mặc bộ quần áo cũ của người anh họ. Nói cách khác, bộ quần áo Harry đang mặc đã bạc màu, thủng vài lỗ nho nhỏ và quá lớn so với vóc người gầy gòcủa cậu. Một gia đình trung lưu không mua nổi một bộ quần áo tử tế cho người cháu trai? Có một điều gì đó không ổn ở đây... Và liệu mình có muốn biết câu trả lời không?- Thưa Nữ hoàng, cháu đã làm gì sai sao? Chẳng lẽ cháu đã làm Người thất vọng?
- Không, không cậu Potter. Ngược lại mới đúng. Cậu đã giúp chúng tôi, nhiều hơn một lần, ta có thể bổ sung như vậy.
Harry lẩm nhẩm điều gì đó - John không dịch được khẩu hình của cậu. Thế nhưng, người dì Petunia lại tái mặt đi và hỏi với một giọng - có phần thều thào:
- Nhưng thưa Nữ hoàng, thằng bé đã làm đúng điều gì cơ chứ? Thằng bé đã làm gì để khiến Nữ hoàng cảm thấy... vui vẻ mới được cơ chứ?
- Bà Dursley, cảm ơn cậu bé không phải là điều duy nhất khiến ta mời mọi người đến đây. Còn một cậu bé khác khiến ta phải lưu tâm rất nhiều.
Máu lại đang chảy lên não Vernon - John không dám chắc đây là một điều tốt hay xấu nữa. Tốt vì với lượng máu bổ sung, ông ta sẽ suy nghĩ tốt hơn, còn xấu vì liếc nhìn qua, ai cũng sẽ nghĩ ông đang say rượu. Nhìn quai hàm hơi bạnh ra, cậu đoán rằng ông ta đang cố để không chửi rủa - chỉ vì trước mặt ông là Nữ hoàng Anh. Trên lý thuyết, bà không có quyền ra lệnh tử hình, nhưng bà có thừa sức ảnh hưởng để làm điều đó. Có lẽ vì không chịu được việc đứa cháu trai quái dị của mình được coi trọng hơn cậu quý tử, lão ta bật lên:
- Vậy cậu bé đó là ai?
Và không sử dụng cụm từ Thưa Nữ hoàng sao? Vui đây...
- Ông Dursley, cậu bé đó chính là con trai của ông, Dudley Malcolm Dursley.Với một phản ứng tự nhiên, John hơi xoay đầu về phía con cá voi con này. Cậu vẫn chưa biết hoàn toàn ý định của Nữ hoàng, ngoài việc mời hai gia đình Lawrence và Dursley đến đây. Có khi nào là vì vụ hôm thứ hai không? Trước mắt cậu, con cá voi đó hơi giật mình nhưng cũng kịp nở một nụ cười (đểu giả) và cúi đầu. Có phải thằng oắt vừa liếc nhìn chiếc bánh kem ở trên chiếc bàn uống chè không?
- Thưa Nữ hoàng, con trai của tôi bị sao vậy?
- Nếu muốn nói một cách thẳng thắn, bà Dursley... Vương phi Diana? Phiền Vương phi nói tiếp vụ này, như một người mẹ với một người mẹ khác.
- Vâng, thưa Nữ hoàng. Bà Dursley, nói một cách ngắn gọn. Con trai bà là một thằng đầu gấu, không hơn không kém, nếu không phải là một thằng đầu gấu và tự hào về điều đó
- Thưa Vương phi, tôi không hiểu. Con trai của tôi không thể là một tay đầu gấu được. Cậu bé đã từng bị nói xấu bởi những đứa trẻ ghen ghét rồi.Dudley nhà tôi là một thiên thần, cậu ta không muốn làm hại một con ruồi, làm sao cậu bé có thể trở thành một tên đầu gấu mới được cơ chứ?
- Ý bà là hai đứa con trai của tôi, hai HOÀNG TỬ của Vương quốc Anh đã và đang nói dối?
- Không, thưa Vương phi, tôi không có ý như vậy. Nhưng tại sao...
Nữ hoàng Anh gầm lên, cắt ngang lời của bà dì. Oh, sh*t just hits the fan...
- Dudley Malcolm Dursley!
- V... Vâng, thưa Nữ hoàng?
- Cậu Dursley, thứ hai tuần này, vào ngày mồng 2/6, cậu có định giằng lấy quả bóng đá từ hai đứa cháu trai của ta khi họ đang chơi trên sân trường Surrey - và cũng là ngôi trường của cậu - không vậy?
Giọng nói cứng rắn của Nữ hoàng mang theo hàm ý đe dọa, hoặc chú nói thật, hoặc... Một người khôn ngoan sẽ nhận ra tin nhắn được ẩn giấu trong đó. Thật đáng tiếc cho nhà Dursley - và thật may cho John - con cá voi đó không được biết đến vì sự thông minh lanh lợi:
- Không, thưa Nữ hoàng.
- Người thấy rồi đấy, thưa Nữ hoàng. Chúng tôi đã nói rồi mà! Con trai chúng tôi không phải là một tay bắt nạt hay một tên đầu gấu.
- Ông Dursley, YÊN LẶNG! Đó là một cách nhẹ nhàng để nói Câm mồm đấy!
Nữ hoàng gầm lên, khiến cho tất cả những người còn lại trong phòng phải tròn mắt ngạc nhiên. Có phải Người vừa mới chửi thề không vậy? Gằn từng tiếng, bà hỏi tiếp Dudley với một chất giọng không ấm áp cho lắm, lúc này thì John gần như cảm thấy thông cảm cho thằng bé, gần như thôi.
- Cậu Dursley, cậu có biết điều gì sẽ xảy ra với những kẻ dối trá không?
- Có thưa Nữ hoàng.
- Đó là gì vậy?
- Bọn họ sẽ bị nhét vào gầm tủ dưới chân cầu thang và bị phạt nhịn đói. Thậm chí, họ có thể bị phạt đòn bằng thắt lưng da nữa. Giống y như thằng quái dị đằng kia vậy. Thằng oắt đó nói dối suốt mà.
Một lần nữa, John cần phải viết lại định nghĩa của cụm từ Ném c*t vào hội nghị và từ ngu ngốc. Có rất, rất nhiều điều mà bạn không muốn thú nhận trướcmột người có thẩm quyền - nhất là khi đó là người đứng đầu nhà nước. Lẽ dĩ nhiên, bạo hành trẻ em nằm khá cao trong danh sách, có lẽ là chỉ dưới phản quốc và cưỡng bức hay lạm dụng tình dục trẻ em mà thôi. Khi Dudley dứt lời, khuôn mặt của hai người cha mẹ cậu tái mặt đi, cùng với cái nhíu mày của các bậc cha mẹ khác trong phòng - tức là bốn người khác. John không dám chắc về ông Colville hay hai người lính Cận vệ ở chỗ cánh cửa...
- Cậu Dursley, ý cậu là Harry Potter?
- Ơ... thưa Vương phi, gia đình con luôn chỉ gọi nó là "thằng nhóc" hay "thằng quái dị". Một điều xứng đáng cho một thằng nhóc như nó. Nó là một thằng khốn nạn, luôn làm những điều kì lạ, nên nó không xứng đáng có tên riêng của mình. Đúng, nó chỉ là một thằng quái dị mà thôi.
Nghe đến đây, nhiệt độ trong phòng như giảm đi gần năm độ. Một phần trong John gầm rú về kí ức của kiếp trước. Sát khí... May mà nó không quá đậm đặc, nếu không, hôm nay sẽ có một vụ án mạng tàn khốc. Nuốt nhẹ nước bọt, cậu cố giữ bình tĩnh khi nghe Hoàng tế Phillip - người vẫn giữ yên lặng từnãy đến giờ. Có lẽ ông là người Hoàng gia duy nhất còn đủ bình tĩnh để không mở đầu với một tiếng chửi thề:
- Cậu Dursley, cậu vừa nói là những chuyện kì lạ. Cậu có thể nói rõ hơn được không vậy?
- Vâng, thưa Ngài. Cậu ta từng biến mái tóc của giáo viên thành màu xanh dương, vài lần. Một lần khác, cậu ta tự dưng xuất hiện trên mái nhà khi tôi và bạn bè đang đuổi theo cậu ta.
- Vậy tại sao cậu lại đuổi theo cậu bé vậy?
- Thưa Hoàng tế, đó chỉ là một trò chơi thôi ạ. Một trò chơi mà chúng con...
- Ngài nghe cậu bé nói rồi đấy, đó chỉ là một trò chơi vui nhộn của lũ trẻ thôi mà. Hơn nữa, con trai tôi đã nói rồi đấy, cậu bé không hề gây thương tích cho hai Hoàng tử. V...
- Ta không nghĩ vậy đâu ông Dursley. Ông có thể không tin điều này, nhưng dường như con trai ông đã có một thời gian khá dài bắt nạt những cậu békhác. Không những vậy, chính Hoàng tử William đã xác nhận qua ba bức ảnh khác nhau của cậu Dursley rằng chính, xin được trích dẫn, thằng mập đó đã đẩy ngã cháu và làm Harry khóc. Gia đình ông có gì để biện hộ không vậy?- Có lẽ là Hoàng tử đã hiểu nhầm chăng? Suy cho cùng thì đó là những cậu bé hiếu động trên sân bóng. Một vài vết trầy xước là có thể chấp nhận được mà.
- Trước khi nói vậy, ta nghĩ ông nên nhìn vào vết trầy xước trên ngực và lưng dưới của Hoàng tử William thì hơn, ông Dursley. Nếu ông nói thật, ta thực sự không muốn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu cháu trai của ta lại gặp phải một cậu Dursley đang cáu giận và không hề... chơi đùa.- Hơn nữa, ông Dursley. Hai đứa con trai của ta đều còn nhỏ tuổi, William mới chỉ có 8 tuổi và Harry còn chưa tròn 6. Ta nghĩ rằng với một cậu bé lớn tuổi hơn, Dudley cần phải biết cách chơi đùa cùng các em nhỏ, nhất là khi cậu bé có thể nặng gấp đôi William đấy.Một cách nhẹ nhàng để nói con trai của ông bà là một thằng béo. Hay! Có lẽ, bà dì Petunia đã nhận ra được "tin ẩn" trong đó, bà phản đối:
- Con trai tôi chỉ là một chú cún đáng yêu thôi thưa Vương phi. Với bộ xương to và dày hơn những đứa trẻ cùng lứa, cậu ta nặng cân hơn là điều đương nhiên.Thật may là bà ta không hề nghe thấy những gì mà ông Eden và John lầm bầm:
"Chả hiểu mười năm nữa thì chú cún đó sẽ ra sao. Mình thực sự không muốn biết"
"Chúng ta có nên gọi cho mấy nhà hàng Đông Á hay Đông Nam Á không? Nghe nói họ trả giá khá cao cho thịt chó đấy."
Liếc nhìn sang bên, có lẽ Nữ hoàng đã nghe thấy hai câu nói này vì bà đang bặm môi khá chặt. Còn đó là để khỏi bật cười hay trách mắng thì không một ai dám khẳng định chắc chắn cả. Cố giữ bộ mặt bình thản, bà quay sang nói với người con dâu:
- Diana, ta nghĩ là nên ba mặt một lời để giải quyết cho xong. Con gọi hai Hoàng tử vào đi.
- Vâng, thưa Nữ hoàng.
Khi hai Hoàng tử bước vào, họ tỏ ra khá ngạc nhiên và vẫy tay chào Harry và John. John chỉ mỉm cười và gật đầu chào vì trên lý thuyết, cậu đang là người hầu của Nữ hoàng (dù là đóng kịch). Cậu, trên lý thuyết, không được rời bỏ vị trí cho đến khi Nữ hoàng cho phép. Thế nhưng Harry lại khác hẳn, cậu ta đang là khách của Hoàng gia và với một nụ cười rạng rỡ, cậu vẫy tay chào lại. So với John, nụ cười ấy thì lại nhẹ nhàng và trong sáng hơn, có lẽvì hai Hoàng tử đã trò chuyện với cậu trong ngày hôm đó - cả trước và sau vụ sân bóng. Có lẽ vở kịch sắp hạ màn rồi. Khuôn mặt của Dursley chợt cứng lại, phải rồi, khi cậu em quái dị của nó khá thân thiết với nạn nhân của một vụ bắt nạt - và cũng là hai Hoàng tử... Anh gần như cảm thấy tiếc cho chú, gần như thôi...- Ông bà Dursley, có lẽ Ta nên chính thức giới thiệu hai người với hai người cháu trai của ta: Hoàng tử William, William Arthur Philip Louis Mountbatten-Windsor, Công tước xứ Cambridge và người em trai, Hoàng tử Harry, Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor. Ta nghĩ hai người nên nhìn lạicon trai của mình thì hơn. Cậu bé dường như nhận ra hai Hoàng tử từ một kinh nghiệm cá nhân đấy. Và giờ, cậu Dursley, ta hỏi lại một lần nữa: Cậu có tấn công hai Hoàng tử hay không?Thằng bé được hỏi liếc nhìn về phía cha mẹ của mình, rõ ràng thằng bé hiểu rằng mình cần sự trợ giúp của cha mẹ trong vụ này. Thật đáng tiếc là họ không thể làm được gì, đẩy thằng bé vào một kết cục khá tồi tệ - John không hề thấy tội lỗi về điều đó, lạ thật đấy.
- Không thưa Nữ hoàng. Cháu không hề tấn công hai Hoàng tử.Dùng câu văn đầy đủ, chuẩn ngữ pháp... Chú cần phải thực hành nhiều hơn trong khoản nói dối. Bỏ qua con cá voi xanh trước mặt, Nữ hoàng quay sang phía Harry và hỏi:
- Harry, điều đó có đúng không vậy?Nhận ra cậu bé cũng liếc nhìn về phía cô bác của mình, và ánh mắt của họ đang rất không thân thiện, bà lên tiếng để làm an lòng cậu bé:- Đừng lo lắng Harry. Với danh dự và quyền năng của Nữ hoàng Anh, ta đảm bảo là không một điều gì sẽ xảy ra khi cậu nói sự thật. Nếu cô bác của cậu dám làm tổn thương cậu vì điều đó, tin ta đi, ta sẽ đảm bảo là công lý sẽ được thực thi. Ta hoàn toàn KHÔNG chấp nhận việc một đứa trẻ sáng láng bị bạo hành đâu.Liếc nhìn về phía hai ông bà Dursley để đảm bảo "tin ẩn" được gửi đi, Nữ hoàng dịu giọng xuống nói:- Vậy, Harry, cậu bé của ta, nói ta nghe xem, người anh họ của cậu có tấn công hai Hoàng tử không vậy?
Hít một hơi thật sâu, Harry đáp lời. Câu trả lời của cậu không khác gì một cái tát vào giữa mặt hai người cô bác của mình cả.- Có, thưa Nữ hoàng.
- DỐI TRÁ! Chúng tôi nhận nuôi thằng bé với ý nguyện tốt, và nó đáp trả bằng gì? Không gì ngoài rắc rối và sự quái dị cả! Người phải tin chúng tôi, thằng oắt đó đã và đang nói dối.
- Thật ư? Ông Dursley, cả hai Hoàng tử và một nhân chứng khác đều nói rằng con trai ông đã ủn ngã Hoàng tử William để giành lấy quả bóng. Thêmnữa, nếu cậu bé đây không kịp, Hoàng tử Harry có thể sẽ phải mang một vết thương rất nặng ở vùng đầu. Cả ba người đó không có bất kì lí do nào để nói dối về một cậu bé đặc biệt và tài năng cả, ông Dursley. Ta tin rằng, chỉ có ba người trong căn phòng này đang nói dối thôi. Điều đáng nói là cả ba người đều mang họ Dursley.
- Đặc biêt? Tài năng? Thưa Nữ hoàng, cháu không nghĩ là cháu xứng đáng với hai từ đó.
Harry lên tiếng với giọng dè dặt, cho dù một cái cười nhếch mép của Nữ hoàng lại khiến John tin rằng bà đã có lời giải cho câu đố này. Vương phi Dianalên tiếng với giọng tràn đầy hứng thú:
- Ồ, cậu bé không biết sao? Thưa Nữ hoàng, liệu Người có quyền hạn để nói cho cậu bé biết không vậy?Khuôn mặt của bà dì Petunia trắng bệch trong khi trên nền đỏ ửng của ông Vernon đã có thêm vài vết tim tím. Mình tưởng quang phổ màu còn thêm mấy dải nữa mà nhỉ? Và thật tệ là mình không được ăn bỏng ngô... Nữ hoàng lên tiếng:- Cậu Jonathan Tiberius Lawrence, với tư cách là Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, với sự ban ơn của Chúa cho Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Nữ hoàng của các Vương quốc và Vùng lãnh thổ, Lãnh đạo khối Thịnh vượng chung, Người bảo vệ Đức tin, ta cho phép cậu bộc lộ bí mật đó cho cậu bémang tên Harry James Potter. Ngoài ra, ta ra lệnh cho tất cả những người còn lại trong căn phòng, bí mật này tuyệt đối không được thảo luận khi có một ai khác không ở trong căn phòng này.Thú vị thật. Bước ra phía trước và hơi chếch về bên tay phải của Nữ hoàng, cậu khẽ cúi đầu, nói với giọng trịnh trọng nhất có thể:
- Vâng, thưa Nữ hoàng. Hừm... Cậu Potter, tôi sẽ nói ngắn gọn hết mức có thể: một, phép thuật là có thật, và hai, cậu là một phù thủy. Tôi có thể bổ sunglà chúng ta sẽ sớm trở thành bạn học của nhau trong ngôi trường mà mẹ tôi, cũng như cha mẹ cậu đã học. Chúc cậu may mắn, cậu Potter, và Chúa phù hộ cho Nữ hoàng.
- KHÔNG! Phép thuật không tồn tại!
- Ồ... Trong trường hợp đó. Nữ hoàng, phiền Người?
- Accio Bánh kem.
Dứt lời, chiếc đĩa bánh kem bay từ bàn uống trà đến lòng bàn tay của Nữ hoàng trong ánh mắt long lanh của ba đứa trẻ. Phải, ba, John không dám coimình là một đứa trẻ, và chắc chắn là suy nghĩ thù-ghét-phép-thuật đã được nhồi vào đầu của Dudley rồi. Nhưng kể cả thế thì thằng bé vẫn đang bị sốc - không chắc là vì mất chiếc bánh hay vì nó vừa thấy Nữ hoàng dùng phép thuật. Tuy nhiên, không nói đến hai ông bà Dursley sẽ là một sự thiếu sót nặng nề. Khuôn mặt của Vernon đã chuyển sang màu tím ngắt còn hàm dưới của Petunia đã mở rộng. Nữ hoàng nói tiếp:- Ông Colville, cậu Lawrence, phiền hai người dìu gia đình Dursley và cậu Potter ra chiếc bàn uống trà và cho họ một chút đồ uống. Họ sẽ cần nó đấy.Có lẽ họ sẽ cần điều gì đó mạnh hơn trà Earl Grey bởi một tiếng "BỊCH!" vang lên - ông Dursley đã ngã vật ra sàn và giật đùng đùng trên sàn. Bà vợ củaông là người đầu tiên nhận ra điều đó với tiếng thét chói tai "VERNONNNN!!!". Nữ hoàng Elizabeth nhanh chóng bước đến với tốc độ đáng nể so với một người đã hơn sáu mươi tuổi:- Tránh ra bà Dursley! Tránh ra! Ta có thể cứu sống chồng bà!
- Nhưng... nhưng...
- Bà thích gì hơn? Một người chồng đã chết hay còn sống?
Với dáng người run rẩy, bà dì Petunia đứng tránh sang một bên, để cho Nữ hoàng rút chiếc đũa phép ra từ... chỗ nào nhỉ?... và lầm bầm những tiếngkhông rõ ràng. Nhanh chóng, thân thể ông Dursley không còn co giật nữa mà lại cứng đơ ra như một khúc gỗ. Chỉ chiếc đũa phép lên đầu ông, Nữ hoàng quét một lần xuống chân, và quét lại, thêm một lần nữa. Khuôn mặt của bà nhanh chóng nhăn lại như giấm và điều không ai nghĩ đến đã xảy ra:
- Cái *** gì đây?Phải, Nữ hoàng đã chửi thề. Ai mà tin được cơ chứ? Gầm gừ một chút, những tia sáng nhè nhẹ chui ra từ chiếc đũa thần và đi vào người ông Dursley.Dần dần, khuôn mặt ông mất đi sự tím tái và mang màu hồng hào trở lại. Cuối cùng, sau gần năm phút, Nữ hoàng giải phóng Vernon khỏi phép hóa đá và người vợ ông thở phào nhẹ nhõm khi thấy lồng ngực phập phồng của người chồng mình. Thế nhưng, Nữ hoàng lại không hề cười:- Bà Dursley, bà cần phải xây dựng lại thực đơn cho gia đình mình. Ta đã thấy dấu hiệu của rất, rất nhiều bệnh về tim mạch trên chồng bà rồi. Nếu ta không can thiệp, ông ta sẽ ở bước vào tình trạng nguy hiểm trong vòng sáu tháng nữa và một cơn xúc động mạnh có thể khiến ông ta tử vong. Ta đã can thiệp để kéo dài nó lên thành khoảng hơn một năm. Nói ngắn gọn, sinh mạng của ông Dursley đang nằm trong tay bà đấy, bà Dursley. Còn cậu Dursley...CẬU DURSLEY!!!Tất cả những người còn lại trong phòng đều quay ngoắt về phía Nữ hoàng đang nhìn. Trong lúc mọi người đang nín thở, chờ kết quả của ca chữa trị thì Dudley lại chui ra một góc và ăn vụng số bánh kem trên bàn uống trà. Bây giờ thì c*t mới bay ra từ chiếc quạt... Nghe thấy có ai gọi tên mình, Dudley quay lại, miệng nói khi vẫn đang nhai nhồm nhoàm và kem dính đầy quanh mép. Đờ heo?
- Vâng, thưa Nữ hoàng?
- Stupefy.
Một tia sáng đỏ bắn thẳng về phía bụng con cá voi và chỉ trong nháy mắt, thằng bé đã ngã dập mặt vào chiếc đĩa bánh kem trước mặt - trước khi nằm xõng xoài trên sàn nhà. Căn phòng trở nên cực kỳ yên ắng sau đó, tưởng như có thể nghe được cả tiếng thở nhẹ hay tiếng tim đập trong phòng. Có lẽ không để ý đến điều đó, Nữ hoàng vẫn cứ bước về phía chiếc ngai và ngồi xuống rồi lên tiếng:- Lính gác! Mau đưa ông Dursley xuống phòng y tế. Bảo với y tá là ông ta bị ngất do xúc động mạnh.Hai người lính gác ở cánh cửa làm theo lời Nữ hoàng - dù rằng sự choáng váng và bất ngờ vẫn hiện hữu rõ trong mắt họ. Sau một hồi chật vật, họ đã tìm ra cách để khiêng tảng thịt mỡ đó đi: Hai người xốc hai bên nách của ông Vernon. John hy vọng là xương chậu của hai người lính đó chịu được sức nặng ghê gớm đó. Khi họ đi khuất, Nữ hoàng tiếp tục ra lệnh:
- Ông Colville, cậu Lawrence, phiền hai người lấy đồ uống cho mọi người. Ta cần một ly scotch.
- Cậu Dursley, mong cậu bỏ tay ra. Cậu đang cản trở tôi thi hành nhiệm vụ mà Nữ hoàng giao cho đó.
- Là mày, thằng khốn!
- Xin lỗi?
Hóa ra chú vẫn nhớ mặt anh à?
- Chính mày, mày đã khiến chiếc áo ưa thích của tao bị vấy bẩn.
- Cậu Dursley, một lần nữa, rất mong cậu thả tay ra vì tôi vừa được Nữ hoàng giao một nhiệm vụ. Ngoài ra, mong cậu kiểm soát ngôn ngữ, chúng ta đang ở Cung điện Hoàng gia, chứ không phải ở East End.
- Im đi!
Vừa gầm lên, Dursley vừa tung ra một cú đấm vòng bằng tay phải. Một cậu bé thông thường sẽ bị đánh ngất bởi nắm đấm đó. Nhưng John không phải là một cậu bé bình thường, cậu đã kịp xoay người ra sau lưng Dudley khiến cú đấm của thằng oắt vụt vào khoảng không. Tận dụng một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thằng mập không kịp hồi phục, cậu co chân phải và đá thẳng vào khoeo chân của thằng oắt. Một tiếng rên đau đớn và thằng bé mập mạp đó đã phải hơi khuỵu chân xuống dưới sàn. Để kết liễu, John tung thêm một cú đánh củ trỏ vào mạng sườn phải của Dudley khiến thằng bé phải chúi xuống, gần như là nằm sấp trên sàn nhà - thật may mà nó đã thả tay cậu ra. Đưa tay phủi phủi bộ lễ phục như để phủi bụi, cậu hướng về phía Nữ hoàng, người hơi cúi và nói:
- Thưa Nữ hoàng, xin được xin lỗi về vụ lộn xộn này. Mong người tha lỗi.
- Và cậu được tha thứ, cậu Lawrence. Ta tin là cậu có một việc làm dang dở đó.
- Vâng, thưa Nữ hoàng.
Và chỉ có thế, mặc kệ cục mỡ đang bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, cậu xoay gót, bước theo ông Colville - người có lẽ không hề quan tâm đến vụ lộn xộn đó. Dù gì thì mình đã tính đến trường hợp này, chỉ khác là nó xảy ra sớm hơn mình nghĩ... Ngồi trên chiếc xe ở hàng ghế phía trước cậu, bà Dursley vẫn nhìn cậu với một ánh mắt... điều gì đó ở giữa sự thù địch, căm ghét và sợ hãi. Phải thôi, mình vừa cho cậu quý tử của bà đo đất mà. Khi chiếc xe Mercedes mang huy hiệu Hoàng gia đã chạy êm ru trên đường phố London, John mới chịu lên tiếng:
- Bà Dursley, cháu xin lỗi vì đã tự vệ quá mức cần thiết khi bị cậu Dudley tấn công.
- Ơ...
- Chuyến đi về Surrey sẽ kéo dài cỡ tiếng rưỡi nên cháu muốn chợp mắt một lát. Ông Colville, lúc sắp đến nơi thì ông gọi cháu dậy nhé.
- Được thôi cậu Lawrence, cậu cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi.
.
.
.
Dẫn đường cho nhóm người lên phòng gặp mặt, John cố hết sức để giữ đôi môi của mình không phải cong lên. Mọi chuyện thành công vượt mức dự tính. Nhiệm vụ chính mà cậu đặt ra chỉ đơn giản là đưa Harry đến gặp Nữ hoàng - và hy vọng là cậu bé sẽ được giải cứu khỏi cái gia đình ch* ch*t đó. Thế nhưng, cậu đã vô (?) tình quên mất một điều: Khu phố Privet Drive là một ổ buôn dưa lê - theo đúng nghĩa đen của nó. Khi thấy một chiếc xe sangtrọng mang theo huy hiệu Hoàng gia xuất hiện trong khu phố, một vài bà nội trợ đã tìm cách ngó nghiêng ngoài vườn trong khi đang tưới cây và hỏi chuyện. Và khi họ thấy một cậu bé trong trang phục một người phục vụ của Hoàng gia... Hãy cứ nói là cả hai bên đã thu được điều mình muốn. John đã thành công trong việc tạo ra một câu chuyện vô cùng mù mờ về sự xuất hiện của cậu. Cháu chỉ biết là Nữ hoàng Anh muốn gặp Harry... Harry cháu trai nhà Dursley ý... Cháu không biết vì sao cả, nhưng chắc là có liên quan đến Dudley. Cậu ta suýt nữa đã đánh cháu, ngay trước mặt Nữ hoàng. Tất nhiên, đấy không phải toàn bộ sự thật nhưng nghĩ lại thì Ai quan tâm? Với vài câu hỏi đúng lúc, cậu biết thêm một điều nữa là bà Figg - một bà già gàn dở thích mèo và là gián điệp của Dumbledore - đang đi thăm bạn bè và không có mặt tại đây. Thật may mắn... Dù mình chả biết điều đó có ảnh hưởng đến kết cục của ngày hôm nay không...Không chỉ tạo ra hạt giống tin đồn, cậu cũng đã lật tẩy một bí mật khác: hai người đã tìm thấy Harry trong gầm cầu thang. Ông không nói gì trong lúc dẫnHarry ra xe, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt của Petunia, cậu đã đoán được điều gì đã xảy ra. Nếu ông Colville biết thì Nữ hoàng Anh cũng sẽ biết, và nếu Nữ hoàng Anh biết... John không hề muốn đoán điều gì sẽ xảy ra, nhưng cậu chắc chắn là nó chả tốt đẹp gì cả. Cộng thêm cả việc cậu bé không phải đang ở trong tình trạng sạch sẽ nhất, nói Nữ hoàng không vui sẽ là một câu nói giảm nói tránh vô cùng mạnh. Cả ông Colville và cậu đều nói "Đó là mệnh lệnh của Nữ hoàng" khi Petunia nì nèo đưa cậu bé đi tắm. Và để bà thủ tiêu bằng chứng? Không đâu, bà Dursley, không đâu.Nhếch mép cười, cậu dừng lại trước cánh cửa phòng khách Hoàng gia và đợi người thư ký của Nữ hoàng bước lên. Nhìn về phía Harry đang đứng ở sau lưng, cậu nói với giọng đầy sự vỗ về:- Đừng lo, anh bạn, cậu không gặp rắc rối gì cả. Ít nhất đó là điều mà tớ được biết.
- Nhưng... nhưng...
- Hít thở sâu và đều đặn, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin tớ đi.
- Ư... Ừm.
Với một cái gật đầu nhẹ như sự khẳng định từ phía John, ông Colville mở cánh cửa nặng trịch cửa và cất giọng hô to:- Xin được giới thiệu với Nữ hoàng, bà Dursley và cậu Potter.Nhóm người tiến dần về phía trước, thế nhưng, John mơ hồ thấy Harry đang run rẩy theo từng bước đi. Khi họ tiến đến ngang hàng hai cha con - hoặc hai cục mỡ - nhà Dursley, cậu đã đứng chắn trước mặt bà mẹ của gia đình. Cậu tin rằng thằng oắt con đó sẽ làm một điều gì đó - và cậu đã đúng. KhiHarry bước ngang qua Dursley, thằng oắt định thụi một cú vào mạng sườn cậu bé chỉ để bàn tay bị giữ lại bởi người thư ký trầm lặng của Nữ hoàng. Điều thú vị nhất? Thằng bé vẫn giữ khuôn mặt cười nhăn nhở, mặc kệ cái lườm không mấy kín đáo từ Nữ hoàng và hai vị Hoàng thân. Thật may là Harry không biết đến điều đó vì cậu bé vẫn còn đang run rẩy - có lẽ là vì sợ hãi, hoặc vì hồi hộp, hoặc cả hai. Trước khi trở về chỗ đứng của mình ở bên cạnh ngai vàng của Nữ hoàng, John ghé vào tai cậu bé mà nói thầm thì với một giọng chắc nịch:- Harry, cậu chỉ phải cúi chào và nói Chào buổi sáng thưa Nữ hoàng thôi.Harry hơi giật mình nhưng cũng kịp lầm bầm một câu cám ơn với cậu bé người hầu đó. Cúi đầu chào ba vị Hoàng gia, cậu không nhận ra cái nhíu mày của ba người bọn họ. Vì một lí do nào đó, đứa con trai của gia đình Dursley được mặc bộ quần áo đẹp và bóng bẩy nhất trong khi người cháu trai lại phải mặc bộ quần áo cũ của người anh họ. Nói cách khác, bộ quần áo Harry đang mặc đã bạc màu, thủng vài lỗ nho nhỏ và quá lớn so với vóc người gầy gòcủa cậu. Một gia đình trung lưu không mua nổi một bộ quần áo tử tế cho người cháu trai? Có một điều gì đó không ổn ở đây... Và liệu mình có muốn biết câu trả lời không?- Thưa Nữ hoàng, cháu đã làm gì sai sao? Chẳng lẽ cháu đã làm Người thất vọng?
- Không, không cậu Potter. Ngược lại mới đúng. Cậu đã giúp chúng tôi, nhiều hơn một lần, ta có thể bổ sung như vậy.
Harry lẩm nhẩm điều gì đó - John không dịch được khẩu hình của cậu. Thế nhưng, người dì Petunia lại tái mặt đi và hỏi với một giọng - có phần thều thào:
- Nhưng thưa Nữ hoàng, thằng bé đã làm đúng điều gì cơ chứ? Thằng bé đã làm gì để khiến Nữ hoàng cảm thấy... vui vẻ mới được cơ chứ?
- Bà Dursley, cảm ơn cậu bé không phải là điều duy nhất khiến ta mời mọi người đến đây. Còn một cậu bé khác khiến ta phải lưu tâm rất nhiều.
Máu lại đang chảy lên não Vernon - John không dám chắc đây là một điều tốt hay xấu nữa. Tốt vì với lượng máu bổ sung, ông ta sẽ suy nghĩ tốt hơn, còn xấu vì liếc nhìn qua, ai cũng sẽ nghĩ ông đang say rượu. Nhìn quai hàm hơi bạnh ra, cậu đoán rằng ông ta đang cố để không chửi rủa - chỉ vì trước mặt ông là Nữ hoàng Anh. Trên lý thuyết, bà không có quyền ra lệnh tử hình, nhưng bà có thừa sức ảnh hưởng để làm điều đó. Có lẽ vì không chịu được việc đứa cháu trai quái dị của mình được coi trọng hơn cậu quý tử, lão ta bật lên:
- Vậy cậu bé đó là ai?
Và không sử dụng cụm từ Thưa Nữ hoàng sao? Vui đây...
- Ông Dursley, cậu bé đó chính là con trai của ông, Dudley Malcolm Dursley.Với một phản ứng tự nhiên, John hơi xoay đầu về phía con cá voi con này. Cậu vẫn chưa biết hoàn toàn ý định của Nữ hoàng, ngoài việc mời hai gia đình Lawrence và Dursley đến đây. Có khi nào là vì vụ hôm thứ hai không? Trước mắt cậu, con cá voi đó hơi giật mình nhưng cũng kịp nở một nụ cười (đểu giả) và cúi đầu. Có phải thằng oắt vừa liếc nhìn chiếc bánh kem ở trên chiếc bàn uống chè không?
- Thưa Nữ hoàng, con trai của tôi bị sao vậy?
- Nếu muốn nói một cách thẳng thắn, bà Dursley... Vương phi Diana? Phiền Vương phi nói tiếp vụ này, như một người mẹ với một người mẹ khác.
- Vâng, thưa Nữ hoàng. Bà Dursley, nói một cách ngắn gọn. Con trai bà là một thằng đầu gấu, không hơn không kém, nếu không phải là một thằng đầu gấu và tự hào về điều đó
- Thưa Vương phi, tôi không hiểu. Con trai của tôi không thể là một tay đầu gấu được. Cậu bé đã từng bị nói xấu bởi những đứa trẻ ghen ghét rồi.Dudley nhà tôi là một thiên thần, cậu ta không muốn làm hại một con ruồi, làm sao cậu bé có thể trở thành một tên đầu gấu mới được cơ chứ?
- Ý bà là hai đứa con trai của tôi, hai HOÀNG TỬ của Vương quốc Anh đã và đang nói dối?
- Không, thưa Vương phi, tôi không có ý như vậy. Nhưng tại sao...
Nữ hoàng Anh gầm lên, cắt ngang lời của bà dì. Oh, sh*t just hits the fan...
- Dudley Malcolm Dursley!
- V... Vâng, thưa Nữ hoàng?
- Cậu Dursley, thứ hai tuần này, vào ngày mồng 2/6, cậu có định giằng lấy quả bóng đá từ hai đứa cháu trai của ta khi họ đang chơi trên sân trường Surrey - và cũng là ngôi trường của cậu - không vậy?
Giọng nói cứng rắn của Nữ hoàng mang theo hàm ý đe dọa, hoặc chú nói thật, hoặc... Một người khôn ngoan sẽ nhận ra tin nhắn được ẩn giấu trong đó. Thật đáng tiếc cho nhà Dursley - và thật may cho John - con cá voi đó không được biết đến vì sự thông minh lanh lợi:
- Không, thưa Nữ hoàng.
- Người thấy rồi đấy, thưa Nữ hoàng. Chúng tôi đã nói rồi mà! Con trai chúng tôi không phải là một tay bắt nạt hay một tên đầu gấu.
- Ông Dursley, YÊN LẶNG! Đó là một cách nhẹ nhàng để nói Câm mồm đấy!
Nữ hoàng gầm lên, khiến cho tất cả những người còn lại trong phòng phải tròn mắt ngạc nhiên. Có phải Người vừa mới chửi thề không vậy? Gằn từng tiếng, bà hỏi tiếp Dudley với một chất giọng không ấm áp cho lắm, lúc này thì John gần như cảm thấy thông cảm cho thằng bé, gần như thôi.
- Cậu Dursley, cậu có biết điều gì sẽ xảy ra với những kẻ dối trá không?
- Có thưa Nữ hoàng.
- Đó là gì vậy?
- Bọn họ sẽ bị nhét vào gầm tủ dưới chân cầu thang và bị phạt nhịn đói. Thậm chí, họ có thể bị phạt đòn bằng thắt lưng da nữa. Giống y như thằng quái dị đằng kia vậy. Thằng oắt đó nói dối suốt mà.
Một lần nữa, John cần phải viết lại định nghĩa của cụm từ Ném c*t vào hội nghị và từ ngu ngốc. Có rất, rất nhiều điều mà bạn không muốn thú nhận trướcmột người có thẩm quyền - nhất là khi đó là người đứng đầu nhà nước. Lẽ dĩ nhiên, bạo hành trẻ em nằm khá cao trong danh sách, có lẽ là chỉ dưới phản quốc và cưỡng bức hay lạm dụng tình dục trẻ em mà thôi. Khi Dudley dứt lời, khuôn mặt của hai người cha mẹ cậu tái mặt đi, cùng với cái nhíu mày của các bậc cha mẹ khác trong phòng - tức là bốn người khác. John không dám chắc về ông Colville hay hai người lính Cận vệ ở chỗ cánh cửa...
- Cậu Dursley, ý cậu là Harry Potter?
- Ơ... thưa Vương phi, gia đình con luôn chỉ gọi nó là "thằng nhóc" hay "thằng quái dị". Một điều xứng đáng cho một thằng nhóc như nó. Nó là một thằng khốn nạn, luôn làm những điều kì lạ, nên nó không xứng đáng có tên riêng của mình. Đúng, nó chỉ là một thằng quái dị mà thôi.
Nghe đến đây, nhiệt độ trong phòng như giảm đi gần năm độ. Một phần trong John gầm rú về kí ức của kiếp trước. Sát khí... May mà nó không quá đậm đặc, nếu không, hôm nay sẽ có một vụ án mạng tàn khốc. Nuốt nhẹ nước bọt, cậu cố giữ bình tĩnh khi nghe Hoàng tế Phillip - người vẫn giữ yên lặng từnãy đến giờ. Có lẽ ông là người Hoàng gia duy nhất còn đủ bình tĩnh để không mở đầu với một tiếng chửi thề:
- Cậu Dursley, cậu vừa nói là những chuyện kì lạ. Cậu có thể nói rõ hơn được không vậy?
- Vâng, thưa Ngài. Cậu ta từng biến mái tóc của giáo viên thành màu xanh dương, vài lần. Một lần khác, cậu ta tự dưng xuất hiện trên mái nhà khi tôi và bạn bè đang đuổi theo cậu ta.
- Vậy tại sao cậu lại đuổi theo cậu bé vậy?
- Thưa Hoàng tế, đó chỉ là một trò chơi thôi ạ. Một trò chơi mà chúng con...
- Ngài nghe cậu bé nói rồi đấy, đó chỉ là một trò chơi vui nhộn của lũ trẻ thôi mà. Hơn nữa, con trai tôi đã nói rồi đấy, cậu bé không hề gây thương tích cho hai Hoàng tử. V...
- Ta không nghĩ vậy đâu ông Dursley. Ông có thể không tin điều này, nhưng dường như con trai ông đã có một thời gian khá dài bắt nạt những cậu békhác. Không những vậy, chính Hoàng tử William đã xác nhận qua ba bức ảnh khác nhau của cậu Dursley rằng chính, xin được trích dẫn, thằng mập đó đã đẩy ngã cháu và làm Harry khóc. Gia đình ông có gì để biện hộ không vậy?- Có lẽ là Hoàng tử đã hiểu nhầm chăng? Suy cho cùng thì đó là những cậu bé hiếu động trên sân bóng. Một vài vết trầy xước là có thể chấp nhận được mà.
- Trước khi nói vậy, ta nghĩ ông nên nhìn vào vết trầy xước trên ngực và lưng dưới của Hoàng tử William thì hơn, ông Dursley. Nếu ông nói thật, ta thực sự không muốn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu cháu trai của ta lại gặp phải một cậu Dursley đang cáu giận và không hề... chơi đùa.- Hơn nữa, ông Dursley. Hai đứa con trai của ta đều còn nhỏ tuổi, William mới chỉ có 8 tuổi và Harry còn chưa tròn 6. Ta nghĩ rằng với một cậu bé lớn tuổi hơn, Dudley cần phải biết cách chơi đùa cùng các em nhỏ, nhất là khi cậu bé có thể nặng gấp đôi William đấy.Một cách nhẹ nhàng để nói con trai của ông bà là một thằng béo. Hay! Có lẽ, bà dì Petunia đã nhận ra được "tin ẩn" trong đó, bà phản đối:
- Con trai tôi chỉ là một chú cún đáng yêu thôi thưa Vương phi. Với bộ xương to và dày hơn những đứa trẻ cùng lứa, cậu ta nặng cân hơn là điều đương nhiên.Thật may là bà ta không hề nghe thấy những gì mà ông Eden và John lầm bầm:
"Chả hiểu mười năm nữa thì chú cún đó sẽ ra sao. Mình thực sự không muốn biết"
"Chúng ta có nên gọi cho mấy nhà hàng Đông Á hay Đông Nam Á không? Nghe nói họ trả giá khá cao cho thịt chó đấy."
Liếc nhìn sang bên, có lẽ Nữ hoàng đã nghe thấy hai câu nói này vì bà đang bặm môi khá chặt. Còn đó là để khỏi bật cười hay trách mắng thì không một ai dám khẳng định chắc chắn cả. Cố giữ bộ mặt bình thản, bà quay sang nói với người con dâu:
- Diana, ta nghĩ là nên ba mặt một lời để giải quyết cho xong. Con gọi hai Hoàng tử vào đi.
- Vâng, thưa Nữ hoàng.
Khi hai Hoàng tử bước vào, họ tỏ ra khá ngạc nhiên và vẫy tay chào Harry và John. John chỉ mỉm cười và gật đầu chào vì trên lý thuyết, cậu đang là người hầu của Nữ hoàng (dù là đóng kịch). Cậu, trên lý thuyết, không được rời bỏ vị trí cho đến khi Nữ hoàng cho phép. Thế nhưng Harry lại khác hẳn, cậu ta đang là khách của Hoàng gia và với một nụ cười rạng rỡ, cậu vẫy tay chào lại. So với John, nụ cười ấy thì lại nhẹ nhàng và trong sáng hơn, có lẽvì hai Hoàng tử đã trò chuyện với cậu trong ngày hôm đó - cả trước và sau vụ sân bóng. Có lẽ vở kịch sắp hạ màn rồi. Khuôn mặt của Dursley chợt cứng lại, phải rồi, khi cậu em quái dị của nó khá thân thiết với nạn nhân của một vụ bắt nạt - và cũng là hai Hoàng tử... Anh gần như cảm thấy tiếc cho chú, gần như thôi...- Ông bà Dursley, có lẽ Ta nên chính thức giới thiệu hai người với hai người cháu trai của ta: Hoàng tử William, William Arthur Philip Louis Mountbatten-Windsor, Công tước xứ Cambridge và người em trai, Hoàng tử Harry, Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor. Ta nghĩ hai người nên nhìn lạicon trai của mình thì hơn. Cậu bé dường như nhận ra hai Hoàng tử từ một kinh nghiệm cá nhân đấy. Và giờ, cậu Dursley, ta hỏi lại một lần nữa: Cậu có tấn công hai Hoàng tử hay không?Thằng bé được hỏi liếc nhìn về phía cha mẹ của mình, rõ ràng thằng bé hiểu rằng mình cần sự trợ giúp của cha mẹ trong vụ này. Thật đáng tiếc là họ không thể làm được gì, đẩy thằng bé vào một kết cục khá tồi tệ - John không hề thấy tội lỗi về điều đó, lạ thật đấy.
- Không thưa Nữ hoàng. Cháu không hề tấn công hai Hoàng tử.Dùng câu văn đầy đủ, chuẩn ngữ pháp... Chú cần phải thực hành nhiều hơn trong khoản nói dối. Bỏ qua con cá voi xanh trước mặt, Nữ hoàng quay sang phía Harry và hỏi:
- Harry, điều đó có đúng không vậy?Nhận ra cậu bé cũng liếc nhìn về phía cô bác của mình, và ánh mắt của họ đang rất không thân thiện, bà lên tiếng để làm an lòng cậu bé:- Đừng lo lắng Harry. Với danh dự và quyền năng của Nữ hoàng Anh, ta đảm bảo là không một điều gì sẽ xảy ra khi cậu nói sự thật. Nếu cô bác của cậu dám làm tổn thương cậu vì điều đó, tin ta đi, ta sẽ đảm bảo là công lý sẽ được thực thi. Ta hoàn toàn KHÔNG chấp nhận việc một đứa trẻ sáng láng bị bạo hành đâu.Liếc nhìn về phía hai ông bà Dursley để đảm bảo "tin ẩn" được gửi đi, Nữ hoàng dịu giọng xuống nói:- Vậy, Harry, cậu bé của ta, nói ta nghe xem, người anh họ của cậu có tấn công hai Hoàng tử không vậy?
Hít một hơi thật sâu, Harry đáp lời. Câu trả lời của cậu không khác gì một cái tát vào giữa mặt hai người cô bác của mình cả.- Có, thưa Nữ hoàng.
- DỐI TRÁ! Chúng tôi nhận nuôi thằng bé với ý nguyện tốt, và nó đáp trả bằng gì? Không gì ngoài rắc rối và sự quái dị cả! Người phải tin chúng tôi, thằng oắt đó đã và đang nói dối.
- Thật ư? Ông Dursley, cả hai Hoàng tử và một nhân chứng khác đều nói rằng con trai ông đã ủn ngã Hoàng tử William để giành lấy quả bóng. Thêmnữa, nếu cậu bé đây không kịp, Hoàng tử Harry có thể sẽ phải mang một vết thương rất nặng ở vùng đầu. Cả ba người đó không có bất kì lí do nào để nói dối về một cậu bé đặc biệt và tài năng cả, ông Dursley. Ta tin rằng, chỉ có ba người trong căn phòng này đang nói dối thôi. Điều đáng nói là cả ba người đều mang họ Dursley.
- Đặc biêt? Tài năng? Thưa Nữ hoàng, cháu không nghĩ là cháu xứng đáng với hai từ đó.
Harry lên tiếng với giọng dè dặt, cho dù một cái cười nhếch mép của Nữ hoàng lại khiến John tin rằng bà đã có lời giải cho câu đố này. Vương phi Dianalên tiếng với giọng tràn đầy hứng thú:
- Ồ, cậu bé không biết sao? Thưa Nữ hoàng, liệu Người có quyền hạn để nói cho cậu bé biết không vậy?Khuôn mặt của bà dì Petunia trắng bệch trong khi trên nền đỏ ửng của ông Vernon đã có thêm vài vết tim tím. Mình tưởng quang phổ màu còn thêm mấy dải nữa mà nhỉ? Và thật tệ là mình không được ăn bỏng ngô... Nữ hoàng lên tiếng:- Cậu Jonathan Tiberius Lawrence, với tư cách là Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, với sự ban ơn của Chúa cho Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Nữ hoàng của các Vương quốc và Vùng lãnh thổ, Lãnh đạo khối Thịnh vượng chung, Người bảo vệ Đức tin, ta cho phép cậu bộc lộ bí mật đó cho cậu bémang tên Harry James Potter. Ngoài ra, ta ra lệnh cho tất cả những người còn lại trong căn phòng, bí mật này tuyệt đối không được thảo luận khi có một ai khác không ở trong căn phòng này.Thú vị thật. Bước ra phía trước và hơi chếch về bên tay phải của Nữ hoàng, cậu khẽ cúi đầu, nói với giọng trịnh trọng nhất có thể:
- Vâng, thưa Nữ hoàng. Hừm... Cậu Potter, tôi sẽ nói ngắn gọn hết mức có thể: một, phép thuật là có thật, và hai, cậu là một phù thủy. Tôi có thể bổ sunglà chúng ta sẽ sớm trở thành bạn học của nhau trong ngôi trường mà mẹ tôi, cũng như cha mẹ cậu đã học. Chúc cậu may mắn, cậu Potter, và Chúa phù hộ cho Nữ hoàng.
- KHÔNG! Phép thuật không tồn tại!
- Ồ... Trong trường hợp đó. Nữ hoàng, phiền Người?
- Accio Bánh kem.
Dứt lời, chiếc đĩa bánh kem bay từ bàn uống trà đến lòng bàn tay của Nữ hoàng trong ánh mắt long lanh của ba đứa trẻ. Phải, ba, John không dám coimình là một đứa trẻ, và chắc chắn là suy nghĩ thù-ghét-phép-thuật đã được nhồi vào đầu của Dudley rồi. Nhưng kể cả thế thì thằng bé vẫn đang bị sốc - không chắc là vì mất chiếc bánh hay vì nó vừa thấy Nữ hoàng dùng phép thuật. Tuy nhiên, không nói đến hai ông bà Dursley sẽ là một sự thiếu sót nặng nề. Khuôn mặt của Vernon đã chuyển sang màu tím ngắt còn hàm dưới của Petunia đã mở rộng. Nữ hoàng nói tiếp:- Ông Colville, cậu Lawrence, phiền hai người dìu gia đình Dursley và cậu Potter ra chiếc bàn uống trà và cho họ một chút đồ uống. Họ sẽ cần nó đấy.Có lẽ họ sẽ cần điều gì đó mạnh hơn trà Earl Grey bởi một tiếng "BỊCH!" vang lên - ông Dursley đã ngã vật ra sàn và giật đùng đùng trên sàn. Bà vợ củaông là người đầu tiên nhận ra điều đó với tiếng thét chói tai "VERNONNNN!!!". Nữ hoàng Elizabeth nhanh chóng bước đến với tốc độ đáng nể so với một người đã hơn sáu mươi tuổi:- Tránh ra bà Dursley! Tránh ra! Ta có thể cứu sống chồng bà!
- Nhưng... nhưng...
- Bà thích gì hơn? Một người chồng đã chết hay còn sống?
Với dáng người run rẩy, bà dì Petunia đứng tránh sang một bên, để cho Nữ hoàng rút chiếc đũa phép ra từ... chỗ nào nhỉ?... và lầm bầm những tiếngkhông rõ ràng. Nhanh chóng, thân thể ông Dursley không còn co giật nữa mà lại cứng đơ ra như một khúc gỗ. Chỉ chiếc đũa phép lên đầu ông, Nữ hoàng quét một lần xuống chân, và quét lại, thêm một lần nữa. Khuôn mặt của bà nhanh chóng nhăn lại như giấm và điều không ai nghĩ đến đã xảy ra:
- Cái *** gì đây?Phải, Nữ hoàng đã chửi thề. Ai mà tin được cơ chứ? Gầm gừ một chút, những tia sáng nhè nhẹ chui ra từ chiếc đũa thần và đi vào người ông Dursley.Dần dần, khuôn mặt ông mất đi sự tím tái và mang màu hồng hào trở lại. Cuối cùng, sau gần năm phút, Nữ hoàng giải phóng Vernon khỏi phép hóa đá và người vợ ông thở phào nhẹ nhõm khi thấy lồng ngực phập phồng của người chồng mình. Thế nhưng, Nữ hoàng lại không hề cười:- Bà Dursley, bà cần phải xây dựng lại thực đơn cho gia đình mình. Ta đã thấy dấu hiệu của rất, rất nhiều bệnh về tim mạch trên chồng bà rồi. Nếu ta không can thiệp, ông ta sẽ ở bước vào tình trạng nguy hiểm trong vòng sáu tháng nữa và một cơn xúc động mạnh có thể khiến ông ta tử vong. Ta đã can thiệp để kéo dài nó lên thành khoảng hơn một năm. Nói ngắn gọn, sinh mạng của ông Dursley đang nằm trong tay bà đấy, bà Dursley. Còn cậu Dursley...CẬU DURSLEY!!!Tất cả những người còn lại trong phòng đều quay ngoắt về phía Nữ hoàng đang nhìn. Trong lúc mọi người đang nín thở, chờ kết quả của ca chữa trị thì Dudley lại chui ra một góc và ăn vụng số bánh kem trên bàn uống trà. Bây giờ thì c*t mới bay ra từ chiếc quạt... Nghe thấy có ai gọi tên mình, Dudley quay lại, miệng nói khi vẫn đang nhai nhồm nhoàm và kem dính đầy quanh mép. Đờ heo?
- Vâng, thưa Nữ hoàng?
- Stupefy.
Một tia sáng đỏ bắn thẳng về phía bụng con cá voi và chỉ trong nháy mắt, thằng bé đã ngã dập mặt vào chiếc đĩa bánh kem trước mặt - trước khi nằm xõng xoài trên sàn nhà. Căn phòng trở nên cực kỳ yên ắng sau đó, tưởng như có thể nghe được cả tiếng thở nhẹ hay tiếng tim đập trong phòng. Có lẽ không để ý đến điều đó, Nữ hoàng vẫn cứ bước về phía chiếc ngai và ngồi xuống rồi lên tiếng:- Lính gác! Mau đưa ông Dursley xuống phòng y tế. Bảo với y tá là ông ta bị ngất do xúc động mạnh.Hai người lính gác ở cánh cửa làm theo lời Nữ hoàng - dù rằng sự choáng váng và bất ngờ vẫn hiện hữu rõ trong mắt họ. Sau một hồi chật vật, họ đã tìm ra cách để khiêng tảng thịt mỡ đó đi: Hai người xốc hai bên nách của ông Vernon. John hy vọng là xương chậu của hai người lính đó chịu được sức nặng ghê gớm đó. Khi họ đi khuất, Nữ hoàng tiếp tục ra lệnh:
- Ông Colville, cậu Lawrence, phiền hai người lấy đồ uống cho mọi người. Ta cần một ly scotch.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me