Con Mua Mang Mui Mau
Kiều tỉnh dậy trên chiếc giường rộng hơn cả căn phòng trọ cũ, mắt còn lờ đờ chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy cái áo sơ mi trắng đắt tiền của Dương vắt hờ trên vai mình, còn thân chủ thì đang đứng trước gương cài nút tay áo, mỗi động tác đều toát lên khí chất lạnh lùng ngời ngời.“Anh… anh không đi học hả?”“Anh có học đâu. Em nghĩ học làm xã hội đen thì có trường nào dạy sao?” – Dương đáp gọn, rồi bước lại, ngồi xuống giường buộc dây giày.Kiều ngồi bật dậy, tóc tai rối bù, nhăn nhó:
“Vậy hôm nay anh làm gì? Đi giết người hả?”Dương không đáp. Hắn đưa tay kéo cổ áo Kiều sát lại, môi chạm nhẹ vào xương quai xanh:
“Hôm nay anh đi họp hội đồng quản trị Trần thị. Còn em... đi với anh.”“Ủa? Em là dân thường mà?”“Không. Em là người của anh. Dân gì cũng được đem theo. "Kiều mặc sơ mi trắng, tóc được Dương tự tay vuốt gọn, ngồi yên bên cạnh như học sinh sắp đi họp phụ huynh. Xe dừng ở bãi VIP dưới tòa nhà cao 40 tầng, người đứng đợi sẵn cúi đầu chào Dương như thần.“Thiếu gia.”Kiều lẩm bẩm:
“Uầy… giống phim dữ trời…”Dương khẽ nghiêng đầu nói nhỏ:
“Cưng diễn cho tốt vào. Nhớ rõ thân phận: người của Trần Đăng Dương. Cưng mà bị ai chê, anh xử hết.”Kiều gật lia, tim đập thình thịch.[Phòng họp Trần thị – Tầng 39]Không khí căng như dây đàn. Các cổ đông già khú đứng lên chào khi Dương bước vào. Bên cạnh hắn là một thằng nhóc mặc sơ mi trắng, đôi mắt to tròn ngó quanh như con nai.“Thiếu gia, người đi cùng là…”Dương cắt lời:
“Vợ chưa cưới.”Mọi người: “…”Một vị lão già khó chịu hắng giọng:
“Trần gia từ khi nào chấp nhận thứ ngoài dòng?”Dương cười lạnh, khoác tay ôm eo Kiều:“Trần gia không nuôi mèo hoang. Nhưng nếu mèo thành vợ tao, tụi bây phải quỳ xuống mà bái.”Đêm đến Kiều nhào lên giường, lăn lộn như cá mắc cạn:
“Trời ơi ê ê ê em chết rồi, ảnh nói em là vợ ảnh trước bao nhiêu người luôn…”Dương tháo đồng hồ, ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt chứa ý cười:
“Sao, xấu hổ hả?”“Không phải… mà là… em cảm động muốn xỉu…”“Thế còn sức không?”Kiều chớp mắt:
“Hở?”Dương đè cậu xuống, giọng khàn bên tai:“Vì anh chưa dừng ở nói đâu… phải làm đúng chứ nhỉ?”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me